Bộ Đồ Mới Của Hoàng Hậu

Chương 116: Mứt mận



Editor: Song Ngư || Beta-er: NgáoDấu đỏ kia cũng không phải quá rõ ràng, được giấu dưới áo choàng lông màu trắng, nếu không phải lúc nói chuyện Phó Nghi cúi đầu xuống, còn chỗ Vệ Uyên đứng lại đúng ngay góc độ đó thì vốn không thấy được.

Đã mấy ngày Vệ Uyên chưa về viện chính, tất nhiên cũng không chạm vào nàng ta. Chính xác thi từ sau khi nàng ta có thai, hai người đã lâu rồi chưa quan hệ, cái dấu đỏ này không thể do y làm ra được.

Cũng vì thế mà sắc mặt Vệ Uyên tối đen như mực. Bàn tay y siết chặt, hệt như nếu Phó Nghi nói điều gì khiến y không vừa lòng thì có thể lập tức vặn gãy chiếc cô mảnh khảnh của nàng ta ngay.

Trong lòng Phó Nghi đã nổi sóng to gió lớn, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh, đôi tay chắp trước ngực cũng đổ đầy mồ hôi. Nàng ta cụp mắt, nói: Hôm nay cơm chay trong chùa Đại Từ có trộn đậu thận, Thế tử gia biết mà, thiếp ăn đậu thận sẽ bị di ứng ngay. Bây giờ trên người đầy mẩn ngứa, thiếp đang định gọi đại phu trong phủ tới xem thử.”

Hồi lâu, sắc mặt Vệ Uyên mới giãn ra được chút, bàn tay siết cổ tay nàng ta cũng buông lỏng ra, nói: “Phải không? Vậy sao vừa rồi không nói với ta?”

Y đã biết Phó Nghi bị dị ứng với đậu thận vào hôm đêm thành thân rồi. Khi ấy nhà bếp bưng lên một chén cháo đậu, là truyền thống trong phủ, ngụ ý sau khi ăn sẽ có “Nhiều tử nhiều phúc, trường thọ an khang”. Khi ấy Phó Nghi không ăn, y hỏi thì nàng ta mới nói bản thân bị dị ứng đậu thận.

Lúc nàng ta nói câu này thì giọng điệu bình tĩnh, trên mặt không có vẻ chột dạ hay có tật giật mình. Vệ Uyên nhìn nàng ta trong chốc lát rồi buông cổ nàng ta ra, kêu hết nha hoàn trong phòng tới và nói: “Mấy người hầu hạ phu nhân thế nào? Phu nhân bị phát ban đỏ mà mấy người đang làm gì trong phòng thế hả, còn không nhanh gọi đại phu?”

Mấy nha hoàn nhìn nhau, sau đó ‘vâng’ một tiếng rồi nhanh chóng mời đại phu rồi lấy thuốc.

Lúc nãy về đâu nghe bảo phu nhân bị phát ban đỏ, sao mới có một lát đã bị rồi? Tuy đám nha hoàn hơi khó hiểu nhưng cũng không dám bàn chuyện trước mặt Vệ Uyên, dù sao Phó Nghi mới là chủ tủ của các nàng, nếu nói gì sao thì các nàng không gánh vác nổi.

Phó Nghi uốn gối với Vệ Uyên, nói: “Đa tạ Thế tử gia chăm sóc.”

Vệ Uyên không vào trong, hôm nay y tới đây vốn để nghe nàng ta đánh đàn, bây giờ tất nhiên không nghe được rồi. Y nói: “Một khi đã vậy ta không ở lại nữa, nàng nghỉ ngơi cho khoẻ. Thuốc có ba phần độc, nhớ suy nghĩ cho đứa con trong bụng, đừng uống nhiều thuốc quá, tốt nhất cứ kêu đại phu kê mấy loại thuốc bôi ngoài là được.”

Phó Nghi gật đầu nói ‘vâng’, sau đó như quan tâm mà hỏi: “……Hôm nay Thế tử gia định ngủ ở đâu?”

Vệ Uyên đáp: “Sáng nay ra ngoài Bạch thị bảo cơ thể khó chịu, không biết bây giờ đã khoẻ lại chưa, ta qua đó xem nàng ấy.”

Sau đó, y không nói thêm gì nữa mà xoay người rời khỏi Bảo Tương Trai.

Phó Nghi nhìn theo bóng dáng y, tận cho đến khi y biến mất khỏi tầm mắt thì mới không dấu vết thở phào nhẹ nhõm. Nàng ta giơ tay sờ cổ mình, khẽ cắn môi, bây giờ không phải là lúc cáu giận với Lệ Diễn. Nàng ta xoay người đi vào nhà bếp nhỏ, tìm được đậu thận trong một góc, nàng ta cầm trong tay chần chừ một lúc, sau đó tàn nhẫn ăn hết vào.

Đã diễn thì phải diễn cho trót. Nếu lát nữa đại phu đến đây thấy nàng ta thật sự không phải phát ban đỏ, vậy thì lời nói dối sẽ bị lộ ngay.

Bên phía này, Vệ Uyên không đến Thanh Lan Viện của Bạch thị mà trực tiếp đến thư viện ở sân ngoài. Y ngồi trên ghế, gọi thị vệ Trần Cần của mình tới, siết chặt chén trà bạch ngọc ngắm nghía, hồi lâu mới nói: “Đi điều tra thử hôm nay phu nhân đến chùa Đại Từ đã gặp những ai, làm chuyện gì, phải báo cáo hết cho ta.”

Thị vệ Trần Cần gật đầu, theo lệnh đi điều tra.

Trong chốc lát, một nha hoàn khác ở Bảo Tương Trai đến, dập đầu nói: “Bẩm Thế tử gia, đại phu đại phu đã chẩn đoán cho phu nhân rồi, xác thật phu nhân bị di ứng đậu thận ạ. Cả người đều bị phát ban, nhìn có vẻ rất nghiêm trọng ạ.”

Vệ Uyên như suy tư mà nói: “Đã bôi thuốc chưa?”

Nha hoàn kia nói: “Đã bôi rồi ạ. Có điều lúc bôi thuốc phu nhân chỉ để lại một nha hoàn, không cho nô tỳ hầu hạ bên cạnh.”

Vệ Uyên gật đầu, không hỏi nhiều nữa, vẫy tay để nàng ta lui xuống.

*

Phủ Tấn Vương, Vệ Phong cũng đang điều tra một số đồ vật.

Hôm đó Phó Nghi đưa cho hắn đơn thuốc, tuy rằng hắn đã đốt rồi nhưng Vệ thế tử có bản lĩnh chỉ nhìn thoáng qua là nhớ, nên có thể nhớ rõ tên dược liệu trên đó. Hắn gọi Chu Trung Hiền tới hỏi, sau khi Chu đại phu nghe xong thì vuốt râu, nói: “Hoàng Cầm và Bạch Truật đều có công dụng an thai, còn mấy dược liệu khác đều là để thay nhiệt bồi bổ dạ dày. Bẩm Thế tử gia, đơn thuốc này không có vấn đề gì hết, nói không chừng có thể cải thiện tình trạng của Phu nhân, nếu không ngại cứ thử một lần xem.”

Vệ Phong ung dung khẽ gõ mặt bàn. Đơn thuốc kia là do đích thân Phó Nghi đưa cho hắn, nàng ta sẽ không đến mức ngu ngốc đến mức động tay động chân trên đơn thuốc được. Một khi Ấu Ấu xảy ra chuyện gì thì nàng ta cũng không thể thoát khỏi liên quan được. Hắn trầm ngâm một lúc, nói: “Sắc chén thuốc theo đơn thuốc này, nhờ người uống thử rồi hẵng đưa vào.”

Mấy ngày gần đây Tô Hi bị thai nghén hết sức nghiêm trọng, ăn gì cũng không vô, vất vả lắm mới ăn được thì chốc lát lại nôn ra hết. Suốt một đêm nàng nôn đến ba bốn lần.

Cộng thêm gần đây nàng trở nên yếu đuối mít ướt, lúc trước bảo sẽ không giận dỗi với hắn nữa, mỗi khi tâm trạng nàng không tốt sẽ chịu đựng một mình, cả người nhỏ bé mềm yếu lặng lẽ co vào trong góc giường rồi im lặng khóc.

Vệ Phong kéo nàng ôm vào trong lòng, không tiếng động thở dài một hơi, nói: “Ấu Ấu à, hay là nàng cứ giận dỗi với ta đi.”

Hắn cam tâm mặc nàng khóc lóc quấy phá, cũng tốt hơn khiến người ta đau lòng thế này.

Ai đưa đơn thuốc không quan trọng, chỉ cần có thể làm nàng khoẻ hơn là được.

Ai biết cô nương kia thật sự cứng đầu, vừa nghe nói đây là đơn thuốc Phó Nghi đưa thì lập tức đẩy chén thuốc ra, miệng khép chặt, chết sống không chịu mở ra. Nàng không muốn thiếu nhân tình của Phó Nghi đâu, nàng ta mặt ngoài làm người tốt thôi. Nàng tình nguyện nửa đêm có nôn đến ba bốn lần thì cũng không muốn uống thuốc Phó Nghi đưa.

Vệ Phong ngồi ở đầu giường, nhìn  dáng vẻ như vô cùng thù hận thì cong môi, nói: “Nàng chán ghét Phó Nghi thế sao? Hai người có thù hận gì vậy?”

Nhiều lắm, Tô Hi cảm thấy một lời khó có thể trả lời hết được câu này, đang định nói thì lại buồn nôn.

Nàng nhanh chóng đẩy Vệ Phong ra, chạy chân trần ra ngoài cửa rồi che ngực nôn khan. Nàng vừa ngủ dậy, bụng còn trống trơn nên không nôn ra được gì, vì thế càng thêm khó chịu.

Lúc trước Tô Hi chỉ biết khi sinh rất đau thôi, lúc trước Lục tẩu sinh cháu trai cũng trằn trọc cả một ngày một đêm, khiến Lục ca ở bên ngoài vò đầu bứt tai lo lắng không thôi. Nàng ở bên ngoài nghe tiếng la của Lục tẩu cũng cảm thấy cực kỳ đáng sợ, rốt cuộc là đau đớn đến mức nào mới có thể la hét thảm thiết đến thế?

Nhưng bây giờ Tô Hi không chỉ cảm thấy sinh con đau đớn, mà còn khổ nữa.

Cũng không biết đứa bé trong bụng thế nào, sao lại có thể khiến người ta khổ vậy chứ. Nàng cúi đầu nhìn cái bụng vẫn còn phẳng lì của mình.

Đứa bé phiền phức, nàng oán giận nói thầm, chỉ biết làm khổ mẹ nó.

Ngày mồng tám là sinh nhật của phụ thân Tô Chấn, Tô Hi về Tô phủ một chuyến. Vệ Phong bị Chiêu Nguyên Đế gọi vào cung nên không thể về cùng nàng được, có điều hắn đã chuẩn bị quà rồi, là một thanh kiếm dài Nhạn Linh do Cố Thập Bát tiên sinh đúc.

Lưỡi kiếm sắc bén, là một trong những tác phẩm tiêu biểu nhất trong cuộc đời Cố Thập Bát tiên sinh.

Tiệc sinh nhật của Tô Chấn không phô trương, chỉ có mỗi người trong nhà. Bởi vì bây giờ tình thế trong triều rất rạch ròi, Tô Hi lấy Vệ Phong rồi thì tất nhiên Tô Chấn cũng bị buộc về chiến tuyến của Vệ Phong. Nhưng vẫn có mấy đồng liêu có quan hệ tốt trong triều hết lòng đề cử Vệ Uyên lên làm trữ quân. Vì kiêng kị nên trong khoảng thời gian này, Tô Chấn rất khiêm tốn, gần như không bàn bạc cái gì cùng ai cả.

Sau khi dùng xong bữa tối, Tô Hi và Ân thị ngồi tâm sự với nhau.

Thế Tô Hi mới biết chuyện Nhị ca Tô Chỉ muốn đến biên quan, vì vậy Ân thị cũng muốn định hôn sự của hắn trước khi hắn đi.

Ân thị nói: “Nương đã gặp Đại cô nương của Tống gia rồi, phẩm hạnh đoan chính, hào phóng trong sạch, tính tình cũng không tệ. Con cảm thấy so với Nhị ca của con thế nào?”

Có lẽ bởi vì Tô Hi đã lấy chồng nên bây giờ có chuyện gì Ân thị cũng chịu tìm nàng bàn bạc.

Nhị ca Tô Chỉ cũng không còn nhỏ, kiếp trước thì giờ này đã thành thân rồi, còn kiếp này bởi vì lão thái gia mất nên hắn phải xuất chinh, vì vậy mới lấy vợ trễ. May mà cô nương Tống gia cũng chưa lấy chồng, nếu không nàng sẽ không có được Nhị tẩu tốt như tỷ ấy được.

Tô Hi suy nghĩ, nói một cách khách quan: “Con có gặp cô nương Tống gia mấy lần, tính cách tỷ ấy bộc trực, làm việc cũng bình tĩnh. Cộng thêm phủ Trấn Quốc Công cũng rất tình cảm, cô nương ở đấy chắc cũng được dạy dỗ rất tốt, con cảm thấy tỷ ấy và Nhị ca rất thích hợp ạ.”

Ân thị nói: “Nương cũng nghĩ vậy, hôm kia nương có đến phủ Trần Quốc Công một chuyến, nhà ấy cũng có ý định kết thân. Ngày mai nương sẽ hỏi lại Chỉ ca nhi, xem nó nghĩ thế nào. Nếu nó cũng chịu thì cứ vậy quyết định đi.”

Tới buổi trưa, Vệ Phong xử lý xong công sự thì lập tức tới đón Tô Hi. Hắn nói chuyện với Tô Chấn một lúc, sau nửa canh giờ, hai người mới lên xe ngựa về phủ.

Thời tiết sắp vào Xuân đã dần ấm hơn. Tô Hi bỗng muốn ăn chua, thế là nàng nói với Vệ Phong. Hắn khẽ búng mũi nàng một cái, trêu chọc: “Lần trước nàng ăn chua còn chưa đủ sao?”

Đây là chỉ cô ghen tuông vì chuyện của Tuyết Tình Tuyết Trúc.

Tô Hi chu môi, hiếm hôm tâm trạng tốt làm nũng với hắn. Nàng chui tọt vào trong lòng hắn, ôm hắn rồi nhẹ giọng nói: “Thiếp mặc kệ, thiếp muốn ăn mận chua cơ.”

Vệ Phong luôn đáp ứng mọi chuyện nàng muốn, sau khi cười xong thì bảo Lý Hồng hỏi thăm bây giờ chỗ nào có bán mận.

Không bao lâu, Lý Hồng quay lại báo: “Thế tử gia, ở đằng trước có một tiệm bán mứt, bên trong có bán mận nữa, không biết có đúng ý của phu nhân không?”

Bây giờ đã sắp vào Xuân nhưng quả mận chỉ chín vào mùa Thu thôi, không dễ tìm nên Tô Hi cũng không bắt bẻ mà gật đầu bảo được.

Xe ngựa chạy đến trước cửa tiệm, Tô Hi theo Vệ Phong cùng xuống xe ngựa. Nàng đi vào chọn mấy loại mứt, sau đó bảo chưởng quầy gói lại. Sau khi Lý Hồng trả tiền xong, nàng cầm một quả mứt non còn chát vào miệng, cong đôi mắt hạnh lên, trên khuôn mặt nhỏ là vẻ đầy thoả mãn.

Vệ Phong nhìn miệng nàng hỏi: “Ăn ngon không?”

Tô Hi gật đầu, nhiệt tình nói: “Đình Chu biểu ca có muốn thử không?”

Nàng hỏi xong, cũng không đợi Vệ Phong trả lời mà đã nhón chân nhét một quả mứt vào trong miệng hắn. Nàng híp mắt lại, hai lúm đồng tiền sâu hoắm, ánh mắt trời bên ngoài chiếu vào nụ cười đầy ranh mãnh và gian xảo kia. Vệ Phong cắn một miếng mứt, chua đến độ ê hết cả hàm răng, nhưng trên mặt Vệ thế tử vẫn bình tĩnh như cũ, hắn nhéo mặt nàng rồi nói: “Đồ nghịch ngợm.”

Lúc Lệ Diễn và Lệ An Nghi đi vào tiệm thì nhìn thấy cảnh này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện