Bộ Đồ Mới Của Hoàng Hậu

Chương 133: Mười tháng mang thai



ditor: Song Ngư | Beta-er: Ngáo“Hu hu……Đau quá.” Tô Hi không cần mở mắt cũng biết người ôm nàng là ai. Đau đớn và hoảng loạn khiến nàng khóc nấc lên, nàng giơ đôi tay lên ôm chặt cổ của Vệ Phong, vùi mặt vào trong lồng ngực của hắn, nước mắt lăn dài trên hai má thấm đẫm cả trước người hắn. Hắn mặc một bộ áo giáp lạnh băng, trên người không có chút hơi ấm nào, nhưng mà lại khiến nàng rất an tâm.

Vệ Phong ôm chặt nàng vào lòng, chặt đến độ khiến hai bả vai của nàng đau nhức, nhưng nàng lại không muốn kêu hắn buông tay.

Vệ Phong cúi đầu, khẽ tựa lên trán nàng, nghẹn ngào nói: “Ta xin lỗi……Ấu Ấu, là do ta tới trễ.”

Dưới tường thành là cảnh chém giết, binh mã loạn lạc, chỉ có cái ôm của Vệ Phong là yên ổn nhất. Tô Hi không nghĩ được nhiều như thế nữa, chỉ muốn nằm yên trên giường sinh con thôi, nói nữa, nàng đã đau đến không chịu nổi rồi.

Nàng nghẹn ngào, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy được: “Đình Chu biểu ca…..Thiếp muốn về nhà, thiếp không muốn sinh ở đây đâu…..”

Lòng bàn tay của Vệ Phong dính dầy máu từ dưới người nàng chảy ra. Cánh tay hắn khẽ run, gật đầu nói: “Ta đưa nàng về nhà.”

Bên kia, binh lính của Vệ Phong và Vệ Uyên vẫn còn đang chiến đấu, đánh nhau hết mình. Lần này Vệ Phong rất tàn nhẫn, binh lính bên dưới cũng không nhân nhượng, liều mạng giết từng người một. Quân của Vệ Uyên không chống đỡ nổi, chẳng mấy chốc đã đầu hàng. Không chỉ trên tường thành mà ngay cả trong thành cũng có xu hướng thất bại.

Cổng Đồng Hoa chỉ sợ chẳng kiên trì được bao lâu.

Vệ Uyên không hiểu sao Vệ Phong và Tô Chỉ có thể liên lạc với nhau được, y nhanh chóng rút kiếm chém đứt cánh tay của thị vệ trước mặt, khuôn mặt tối sầm, muốn tiến lên cản trở không cho Vệ Phong ôm Tô Hi đi. Nhưng y vừa mới tiến lên một bước thì trên cổ bỗng xuất hiện một thanh kiếm sắc bén.

Người đứng sau im lặng, nhưng bàn tay rất vững vàng. Vệ Uyên như cảm nhận được gì, đôi mắt khẽ liếc nhìn ra sau, thấy được một bóng dáng quen thuộc. Ánh mắt của Vệ Phong lạnh lẽo, không hề do dự đi thẳng về trước.

Thanh kiếm sắc bén kề cổ y rất chặt, hằn sâu vào da của y khiến máu chảy không ngừng. Vệ Uyên gằn từng chữ: “Quý Thường, có phải là ngươi không?”

Người đằng sau không trả lời. Vệ Quý Thường mặc một bộ áo giáp ngang hông của thị vệ, trên mặt cũng có nguỵ trang, ẩn mình trong đám thị vệ mà vẫn không bị bất kỳ ai phát hiện ra. Khi nãy lúc Tô Hi suýt nữa bị mũi tên bắn trúng thì chính hắn ở đằng sau đẩy nàng sang một bên.

Vệ Quý Thường là hoàng tử nên thông thạo cả văn lẫn võ, tuy rằng thân thể yếu ớt nhưng lại sử dụng kiếm rất thành thạo. Bây giờ ánh mắt hắn lạnh băng, lộ ra vài phần giận dữ.

Từ sau lần trước Vệ Uyên tới tìm hắn nói chuyện thì hắn đã biết y có dã tâm mưu nghịch. Nhưng mà hắn không nghĩ bàn tay của y lại dài như vậy, ngay cả Cấm Vệ Quân cũng là người của y. Vì để đạt được mục đích mà y không tiếc uy hiếp cả tính mạng của Đức Âm và Tô Hi. Hôm nay hắn nguỵ trang thành thị vệ cũng là vì muốn tự mình bắt y.

Vệ Phong ôm Tô Hi đi xuống tường thành, ánh mắt khẽ dừng trên người Vệ Uyên và Vệ Quý Thường. Sắc mặt hắn không thay đổi nhưng giọng điệu lại nhạt nhẽo không có tình cảm, “Để lại người sống. Người nào phản khách thì giết chết không tha.”

*

Cũng may xe ngựa Tô Hi đến khi nãy vẫn còn dưới thành, hai bà đỡ cũng ở bên trong. Hai người thấy Vệ Phong lạnh lùng ôm Tô Hi vào, lại thấy trên váy của Tô Hi toàn là máu thì hoảng sợ không thôi. Nhưng dù sao cũng là người trong cung ra nên hai người nhanh chóng bình tĩnh lại, kêu Vệ Phong đặt Tô Hi vào trong xe ngựa rồi bắt đầu đỡ đẻ cho nàng.

Trong xe ngựa chẳng có gì cả, ngay cả xa phu cũng không biết đã đi đâu.

Vệ Phong ngồi bên ngoài xe ngựa, cầm dây cương trong tay, tự mình phi ngựa về phủ Tấn Vương.

Tuy trong thành rất hỗn loạn nhưng đều có người của Vệ Phong đi đằng trước mở đường. Hắn cau mày cố gắng phi ngựa vừa nhanh vừa ổn định, bên trong xe ngựa thỉnh thoảng truyền đến tiếng khóc và tiếng kêu rên của Tô Hi. Mỗi một tiếng kêu đau của nàng như đang đâm một nhát dao vào trong tim hắn.

Cuối cùng cũng tới cổng phủ Tấn Vương.

Vệ Phong ôm Tô Hi xuống ngựa. Chỉ mới một lát mà cả người nàng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, cả người co ro lại, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy.

Trái tim của Vệ Phong cũng quặn thắt lại, hắn bước vào Vân Tân Trai, cao giọng nói: “Gọi hết tất cả bà đỡ đến đây.”

Đám hạ nhân còn chưa kịp phản ứng, sao bỗng dưng Thế tử gia đột nhiên trở về, còn ôm thế tử phu nhân cả người đầy máu? Ngay sau đó mới ý thức được thế tử phu nhân sắp sinh. Ngân Nhạn và Ngân Hạc chạy ra sau mời bà đỡ, một lúc sau, bảy tám bà đỡ bị hai nàng kéo tới đây.

Vệ Phong cẩn thận đặt Tô Hi lên giường, giơ tay lau mồ hôi trên trán cho nàng, khàn giọng dỗ dành: “Ấu Ấu, nàng kiên trì một chút, chút nữa sẽ hết đau ngay.”

Tô Hi lắc đầu, mồ hôi và nước mắt ướt đẫm dính trên mặt khiến nàng càng thêm khó chịu. Nàng nghẹn ngào: “Thiếp không chịu nổi nữa…….Hu hu hu, đau quá.”

Mấy bà đỡ đi đến, người lấy nước nóng, người cầm khăn. Còn có một bà nhìn Vệ Phong, cả gan nói: “Thế tử, nam nhân không tiện ở lại đây. Ngài nhìn có thể gặp xui xẻo, hay là ngài ra ngoài đợi đi.”

Vệ Phong lạnh lùng liếc bà ta một cái khiến bà đỡ kia sợ tới độ không dám hé răng câu nào, chỉ thành thật đỡ đẻ cho Tô Hi.

Tô Hi hít sâu một hơi, yếu ớt duỗi tay đẩy Vệ Phong, giọng điệu kiên trì: “Đình Chu biểu ca, chàng ra ngoài đi…….Đừng ở đây nhìn thiếp.” Nàng sinh con sẽ khó coi lắm, nàng không muốn để hắn thấy. Chỉ cần biết hắn đã về thì nàng yên tâm rồi. Huống chi chiến sự bên ngoài còn chưa xong, hắn còn chuyện phải xử lý, sao cứ mãi ở đây với nàng được?

Vệ Phong nắm tay nàng đặt lên mặt mình, vẫn bất động: “Ta ở chỗ này với nàng.”

Tô Hi sốt ruột, đúng lúc trong bụng bỗng đau nhói lên, nàng không kìm được rên lên một tiếng. Sau đó nàng duỗi tay đẩy hắn, “Không được, chàng đi ra ngoài đi……Chàng nhanh ra ngoài đi.”

Không biết do nàng sốt ruột hay sao mà gương mặt tái nhợt đỏ ửng, nhưng trong miệng vẫn còn lẩm bẩm: “Chàng nhanh ra ngoài đi……”

Mấy bà đỡ trong phòng nhìn hắn, ánh mắt kia rõ ràng là không tiếng động đuổi hắn đi. Hắn ở đây khiến mấy bà ấy không làm gì được. Vệ Phong suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn thoả hiệp, hắn xoa nhẹ giữa hai hàng lông mày của nàng, “Được, ta ra ngoài. Ta đứng ngay bên ngoài, nếu đau thì nàng kêu ta nhé.”

Tô Hi cắn môi, gật đầu qua loa.

Vệ Phong không đi xa, chỉ đứng ở sau mười hai bức bình phong, bên ta là tiếng rên rỉ đau đớn của Tô Hi khiến hắn đứng ngồi không yên.

*

Sau nửa ngày, chiều hôm dần buông xuống, trời quang mây tạnh.

Chiến sự bên ngoài đã dần lắng xuống, Tô Chỉ tiếp quản binh lính của Vệ Phong, trấn áp quân phản tặc của Vệ Uyên.

Vệ Uyên bị nhốt trong thiên lao, còn mấy quan viên có tham gia vào việc mưu nghịch cũng bị bắt giam hết, đợi Chiêu Nguyên Đế tự mình xét xử.

Bóng chiều tà chiếu lên ngói lưu ly, cuối cùng Kinh thành cũng quay về với cảnh thái bình. Tuy Vệ Uyên mưu nghịch nhưng không làm hại bá tánh trong Kinh thành nên cũng không gây thiệt hại nghiêm trọng, chỉ có một vài ngôi nhà bị hư hại nhưng xây sửa vài ngày là có thể khôi phục lại dáng vẻ ban đầu.

Tô Chỉ nghe kể chuyện của muội muội Tô Hi, sau khi xử lý xong xuôi mọi việc cũng không kịp về phủ đổi xiêm y, mà vội vàng chạy đến phủ Tấn Vương.

Tô Hi sinh không thuận lợi lắm, khung xương của nàng nhỏ mà đường sinh sản cũng hẹp, vất vả cả hai canh giờ nhưng vẫn chưa sinh được. Âm thanh bên trong càng ngày càng nhỏ dần, Tô Hi không kêu rên nổi nữa, cả người nàng ướt sũng, hệt như mới bị vớt ra từ trong nước.

Lúc Tô Chỉ đi vào, chỉ thấy hai mắt Vệ Phong đỏ hoe ngồi trên ghế bành, tay hắn siết chặt thành nắm đấm, cả người cứng ngắc như dây cung bị kéo căng. Trong nhất thời, Tô Chỉ có một loại dự cảm không tốt lắm, “Ấu Ấu thế nào rồi?”

Vệ Phong ngước mắt lên. Không biết là bị Tô Chỉ đánh thức hay thế nào mà hắn bỗng đứng bật dậy, đi vào phía trong bức bình phong.

“Chàng không được vào……” Dường như Tô Hi đoán được suy nghĩ của hắn, giọng nói yếu ớt, “Không được vào.”

“Ấu Ấu, ta chỉ muốn nhìn nàng một chút.” Vệ thế tử lên tiếng, giọng nói trầm thấp ngày thường đã trở nên khàn đặc đến kỳ lạ.

Tô Hi rõ ràng không còn sức nữa nhưng về chuyện này lại rất kiên trì: “Đừng……..Thiếp không muốn chàng nhìn đâu.”

Vệ Phong vẫn không nhúc nhích.

Tô Hi hít sâu một hơi, không yên tâm mà dặn dò: “Đình Chu biểu ca, chàng đừng vào……Thiếp sẽ tức giận đấy.”

Vệ Phong không còn cách nào, chỉ đành lùi về sau hai bước và nói: “Được, được, ta không vào.”

Sau khi Tô Hi nghe bà đỡ bảo đã mở được mười phần thì lập tức xốc lại tinh thần, cắn chặt răng, cuối cùng cũng sinh được đứa con đầu lòng.

Bà đỡ khẽ thở phào một hơi, cắt dây rốn rồi dùng khăn quấn quanh người đứa nhỏ, sau đó chúc mừng: “Chúc mừng phu nhân, là một đứa bé trai!”

Tô Hi không hề cảm thấy thoải mái chút nào, không quên nhắc nhở bà đẻ: “Trong bụng của ta còn một đứa nữa…….”

Sau khi sinh đứa đầu thì đứa sau dễ dàng hơn nhiều.

Hai khắc sau, Tô Hi lập tức cảm thấy thân thể nàng nhẹ bẫng, không đợi bà đỡ nói đứa thứ hai là trai hay gái thì đã ngất xỉu.

*

Sáng sớm hôm sau, trời hừng sáng.

Lúc Tô Hi tỉnh lại thì căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, chăn nệm cũng được đổi mới. Cả người nàng nhức mỏi như bị bánh xe nghiền qua vậy, nàng mở mắt nhìn thì thấy Vệ Phong đang ngồi ở mép giường. Hắn như thức trắng cả đêm, dưới bọng mắt hơi thâm đen, khi thấy nàng tỉnh thì khẽ xoa đầu nàng, giọng điệu dịu dàng hơn bao giờ hết: “Tỉnh rồi sao, nàng có đói bụng không?”

Đôi mắt đen láy của Tô Hi khẽ chuyển, ngoan ngoãn gật đầu.

Nàng đúng thật đã đói bụng, hơn nữa còn là rất đói.

Vệ Phong kêu người mang bữa sáng lên, đỡ nàng ngồi dậy, sau đó lại lót một chiếc gối hoa màu vàng ở sau lưng, hắn bưng chén lên đút nàng từng muỗng.

Tô Hi ăn được nửa chén cháo gà mới có sức nói chuyện: “Đình Chu biểu ca, con của thiếp đâu rồi?”

Vệ Phong dùng ngón tay cái lau miệng cho nàng, dịu dàng nói: “Ở phòng bên cạnh, nhũ mẫu vừa mới đút tụi nó uống sữa xong.”

Tô Hi chớp mắt: “Thiếp muốn xem tụi nó.” Đứa con nàng mang nặng đẻ đau mười tháng, hôm qua còn chưa kịp nhìn đã ngất xỉu, đến bây giờ nàng cũng không biết tụi nó trông ra sao.

Quan trọng nhất chính là, nàng không dám hỏi là trai hay gái.

Sắc mặt Vệ thế tử không thay đổi, trầm giọng nói: “Hiện giờ nàng đang mệt, nghỉ ngơi một lát đi đã, buổi tối ta bồng sang cho nàng xem.”

Vệ Phong nhìn nàng, cuối cùng cũng thoả hiệp, kêu người đưa hai đứa nhỏ ở phòng bên cạnh sang đây.

Hai đứa nhỏ mới vừa uống sữa xong, bây giờ đang yên lặng ngủ trong tã trong. Khuôn mặt của tụi nó đỏ ửng, làn da nhăn nhúm, ngũ quan chưa phát triển hẳn, hai khuôn mặt y đúc nhìn thế nào cũng giống chú khỉ con. Lòng Tô Hi chùng xuống, nhìn hết đứa này đến đứa kia, lại không kìm được mà cởi tã của hai tụi nó ra xem.

Quả nhiên, hai đứa đều là trai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện