Bộ Đồ Mới Của Hoàng Hậu
Chương 144: Vệ vô ưu
Editor: Song Ngư | Beta-er: NgáoBé gái ngoan ngoãn, không cực như hai đứa trước, lúc sinh nàng không khổ mấy. Tuy là vậy, Tô Hi vẫn bị tra tấn trong phòng sinh suốt một đêm.
Tiếng kêu của Tô Hi trong phòng ngày càng yếu, Vệ Phong ở bên ngoài gấp gáp đến độ đổ mồ hôi, mấy lần muốn đẩy nữ quan ra vọt vào trong phòng nhưng đều bị ngăn cản lại. Đến giờ Dần, hắn không lên triều, cuối cùng cũng nghe được tiếng khóc nỉ non của em bé mới sinh trong phòng truyền ra, ánh mắt hắn thả lỏng, sau đó lập tức lao vào trong điện.
—— Là một đứa bé gái nhỏ.
Rốt cuộc Vệ Phong cũng được như mong ước, nhưng hắn chỉ vội vàng nhìn con gái một cái rồi lập tức ngồi trên mép giường thăm hỏi Hoàng Hậu của mình.
Sau khi Tô Hi ở cữ xong, trong cung lại tổ chức tiệc đầy tháng. Vệ Phong đặt tên cho con là Vệ Vô Ưu, nhũ danh là Tiếu Tiếu, với hi vọng sau này con bé sẽ hạnh phúc không lo lắng gì.
Không nghĩ cái tên lại rất đúng với tính cách, từ nhỏ Vệ Vô Ưu rất thích cười, lúc cười lên hai má lộ lúm đồng tiền rất sâu, hai mắt cong lên hệt như trăng rằm trên bầu trời. Hai tên nhóc Trĩ Ngôn và Trĩ Ngữ rất thích tiểu muội muội mới sinh này, tụi nhỏ nhìn muội muội bú sữa, nhìn muội muội khóc, nhìn muội muội ngủ, đuổi thế nào cũng không chịu đi.
Hai đứa bé cỡ ba, bốn tuổi vây quanh cái nôi, một đứa mặc áo trắng, một đứa mặc áo xanh, đang tò mò nhìn cô nhóc xinh xắn nằm trong tã lót.
Trĩ Ngữ nhìn một lát rồi vươn ngón tay trắng trẻo của mình đặt bên miệng của muội muội.
Vô Vô Ưu rất thích ngậm đồ vật lung tung, vừa thấy ngón tay trước mặt thì lập tức vươn đầu lưỡi ra liếm, sau đó ngậm vào trong miệng.
Trĩ Ngữ đứng bên cạnh cười hì hì, đầu lưỡi của muội muội vừa trơn vừa mềm khiến lòng bàn tay của nó ngưa ngứa.
Trĩ Ngôn không nhìn nổi nữa, nó vươn tay nắm chặt tay của đệ đệ, nhíu mày: “Khi nãy đệ đụng vào kiếm, tay dơ rồi.”
Trĩ Ngữ nhanh chóng giải thích: “Đệ rửa rồi!” Nó nói xong còn giơ ba ngón tay lên, cường điệu nói: “Rửa ba lần lận đó!”
Vậy cũng không được, ai biết đệ ấy rửa có sạch không. Muội muội mềm yếu đáng yêu như vậy, sao có thể ngậm ngón tay dơ dáy của đệ ấy được? Hai đứa lôi lôi kéo kéo khiến Vệ Vô Ưu nằm trong nổi chu miệng, hốc mắt đỏ lên, sau đó oà khóc thành tiếng rung trời, trông rất đáng thương.
Hai đứa nhỏ bên cạnh bị doạ sợ, nhanh chóng luống cuống dỗ dành muội muội. Một đứa cầm lục lạc, một đưa cầm khăn tay vụng vệ lau nước mắt cho muội muội, đáng tiếc vẫn không có hiệu quả, Vệ Vô Ưu vẫn tiếp tục khóc.
Cung nữ ngoài cửa nghe được tiếng động, vội vàng bẩm báo với Tô Hi. Không bao lâu sau, Tô Hi bước lên gõ lên trán hai đứa, nghiêm mặt hỏi: “Vệ Tri Hành, Vệ Tri Luật, hai đứa làm gì đấy?”
Mỗi khi Tô Hi tức giận sẽ gọi thẳng tên họ của hai đứa.
Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn đứng nghiêm, Trĩ Ngữ ngước khuôn mặt nhỏ thanh tú trắng trẻo lên, “Muội muội muốn ngậm ngón tay của con nhưng ca ca không cho.”
Trĩ Ngôn giải thích: “Tay Trĩ Ngữ dơ ạ, Vô Ưu ngậm là bị bệnh ngay.”
Trĩ Ngữ nói: “Không dơ.”
Trĩ Ngôn nói: “Dơ.”
“Không dơ.”
“Dơ.”
***
Tô Hi hơi đau đầu, cúi người ôm Vệ Vô Ưu vào lòng, khẽ vỗ lưng dỗ dành con bé. Một lát sau, cuối cùng Vệ Vô Ưu cũng nín khóc, yên lặng nằm trên vai của Tô Hi, hai hàng lông mi dài rũ xuống, bên trên vẫn còn đọng vài giọt nước, khuôn mặt trắng mềm ửng đỏ vì khóc.
Trĩ Ngôn và Trĩ Ngữ dừng cãi nhau, đồng thời nhìn sang muội muội.
“Muội muội đáng yêu quá.” Trĩ Ngữ cảm thán.
Không biết Vệ Vô Ưu nghe hiểu không, con bé chun mũi, vặn vẹo đầu rồi vùi mặt vào cổ của mẫu hậu, không thèm nhìn hai ca ca om sòm nữa.
**
Sau khi vào mùa Đông, Kinh Thành đã có một trận tuyết sớm, hạt sương mênh mang, tuyết rơi trắng xoá, trên nóc nhà là một lớp tuyết trắng.
Cây mai ngọc điệp đằng sau Ngự Hoa Viên đã nở rộ, Tô Hi rảnh rỗi nên tổ chức bữa tiệc ngắm mai, mời vài người có quan hệ tốt trước khi xuất giá.
Ngoài Úc Bảo Đồng, Đường Vãn và Lữ Huệ Xu ra thì Ân Bồng Bồng và Lệ An Nghi cũng có mặt.
Năm ngoái, phu quân của Lệ An Nghi đã tham gia khoa cử và trúng tiến sĩ, bây giờ đang làm việc ở Hàn Lâm Viện. Trong tất cả các cô nương ở đây thì chỉ có mỗi Ân Bồng Bồng còn chưa lấy chồng.
Tô Hi dùng tuyết mới hái vào sáng sớm pha một bình trà, rót cho mỗi người một chén, sau đó ngồi trong đình vừa thưởng trà vừa ngắm cảnh.
Ân Bồng Bồng nói: “Nương nương nấu trà thơm quá, có thể uống trà do chính tay nương nương pha là vinh hạnh của chúng tiểu nữ.”
Tô Hi cười nhìn nàng ấy, không nói gì.
Sau ba lượt trà, Đường Vãn là người thẳng tính, nói chuyện không lựa lời: “Đến giờ Ân cô nương vẫn chưa lấy chồng, có phải là có ý trung nhân rồi không?”
Động tác bưng trà của Ân Bồng Bồng khựng lại, nàng ấy cúi đầu, mãi một lúc mới cười nhẹ: “Không có, Đường phu nhân suy nghĩ nhiều rồi.”
Tô Hi giận dỗi liếc nhìn Đường Vãn ngồi bên dưới một cái, Đường tỷ tỷ cũng thật là, tỷ ấy nói thẳng như vậy, ai sẽ thừa nhận chứ.
Có điều Tô Hi rất kinh ngạc khi thấy Ân Bồng Bồng đợi Đại ca lâu như vậy. Trước đây nàng cứ tưởng Ân Bồng Bồng đối với Đại ca nhà mình chỉ là nhất thời hứng thú xúc động thôi, không ngờ nàng ấy lại chung tình đến thế. Ngày Nhị ca Tô Chỉ thành thân, ánh mắt nàng ấy nhìn Đại ca dưới tán cây khiến Tô Hi vẫn không thể nào quên được, đó là sự vô vọng, là sự trộn lẫn giữa mong đợi và ngưỡng mộ, một tình cảm khắc sâu khiến người ta phải ngạc nhiên.
Đường Vẫn bắt gặp ánh mắt của Tô Hi, hiểu rõ cười, không hỏi nhiều nữa.
Sau đó Tô Hi dẫn các nàng đến vòng quanh vườn mai, mặt trời đã ngả về Tây, sắc trời cũng đã chập tối, từng người lần lượt rời đi.
Chỉ còn mình Lệ An Nghi đứng đằng sau Tô Hi, mãi vẫn chưa đi. Nàng ta chần chừ, nét mặt phức tạp, như có chuyện gì muốn nói.
Lúc ban đầu Tô Hi đã cảm thấy không thích hợp, lúc các nàng đang nói chuyện thì nàng ta chỉ yên lặng lắng nghe, không chen vào cũng không lên tiếng, hoàn toàn trái ngược với tính cách lúc trước của nàng ta. Tô Hi tưởng rằng sau khi nàng ta lấy chồng đã đổi tính, bây giờ thấy vậy, nàng thuận miệng hỏi: “Cao phu nhân có chuyện gì muốn nói sao?”
“Cao” là họ của bên phu quân của Lệ An Nghi.
Lệ An Nghi lưỡng lự một lát, sau đó gật đầu: “Không biết nương nương có thể cho thần phụ chút thời gian được không, thần phụ có vài lời muốn nói với người.”
Tô Hi suy nghĩ, Lệ An Nghi không dễ gì tìm nàng nói chuyện, trước đây nàng ta là cái đuôi nhỏ của Phó Nghi, luôn dính chặt Phó Nghi. Bây giờ nàng ta cố tình tìm nàng nói chuyện khiến nàng lấy làm lạ, nhưng vẫn đồng ý.
Hai người đi vào đình bát giác vừa nãy, Lệ An Nghi nhìn cung nhân đằng sau Tô Hi.
Tô Hi nói: “Cao phu nhân có gì cứ nói thẳng đi, các nàng đều là tỳ nữ bên cạnh bổn cung.” Ngụ ý là không thể kêu các nàng ấy lui được.
Lệ An Nghi cắn môi, không dám ngẩng đầu nhìn Tô Hi. Lúc trước khi các nàng chỉ là tiểu cô nương chưa rõ sự đời, Tô Hi chỉ là một cục bột béo không mấy nổi bật, ai ngờ mấy năm qua nàng sẽ trở thành Hoành Hậu vinh hoa tôn quý. Tuy nàng đã sinh ba đứa nhưng dáng người vẫn nhỏ nhắn, dung mạo xinh đẹp, dáng người vẫn giống như thiếu nữ mười lăm, mười sáu tuổi.
“Ca ca thần phu……..Tháng trước đã qua đời rồi.” Lệ An Nghi ấp a ấp úng nói.
Tô Hi ngơ ngẩn hồi lâu, mới nhớ ra “ca ca” trong miệng nàng ta là ai.
……Lệ Diễn chết rồi? Khi gian tình của Lệ Diễn và Phó Nghi bị mọi người biết, Lệ Diễn đã nhận hết tội lỗi về mình, sau đó bị Thái Thượng Hoàng đưa đi lưu đày ra ngoài thành, nhẩm tính thì tháng trước là tròn ba năm rồi.
Sau khi kinh ngạc, trong lòng Tô Hi bình tĩnh nhiều hơn.
Những chuyện kiếp trước liên quan tới Lệ Diễn giờ đã quá xa xăm, nàng gần như không còn nhớ nổi nữa. Kiếp này, nàng có Vệ Phong, có hai đứa bé trai một đứa bé gái, nếu không phải Lệ An Nghi nhắc tới Lệ Diễn lần nữa thì nàng gần như đã quên mất người này.
Nhưng câu nói tiếp theo của Lệ An Nghi lại khiến đáy lòng nàng gợn sóng to gió lớn——
“Trước khi mất, ca ca nhờ thần phụ nói với người một câu.” Lệ An Nghi dừng một lát, “Huynh ấy nói không phải huynh ấy cố tình để người thấy bức vẽ đó, huynh ấy rất hối hận vì lúc trước đã đối xử với người như vậy…….”
Nàng ta nói xong thì ngước mắt nhìn Tô Hi. Câu này của ca ca khiến nàng ta rất khó hiểu, rốt cuộc là có ý gì? Bức tranh gì, tại sao ca ca lại hối hận? Khi nào huynh ấy có quan hệ với Hoàng Hậu chứ? Lệ An Nghi nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra ca ca từng tiếp xúc với Tô Hi khi nào.
Lệ An Nghi không biết ẩn tình trong chuyện của Lệ Diễn và Phó Nghi, nhưng nàng ta biết Lệ Diễn vẫn luôn thích Phó Nghi. Vì vậy nàng ta chỉ cho rằng ca ca mình quá ngốc, thế mà dám lén lút gặp gỡ trong cung khiến cả nhà bị liên luỵ, bởi vậy nàng ta rất oán trách Phó Nghi.
Sau đó, không biết nàng ta nghe ai nói, bảo là ngay từ đầu Phó Nghi là muốn gài bẫy Hoàng thượng.
Chẳng lẽ bởi vì chuyện này nên ca ca mới áy náy với Tô Hi? Những bức tranh kia là chuyện thế nào?
Tô Hi siết chặt tay tay áo, cánh tay run rẩy nhưng trên mặt không lộ chút biểu cảm: “Ta không biết bức tranh gì cả, có lẽ ca ca ngươi nhớ lầm người rồi. Bổn cung không có quan hệ gì với hắn cả, sau này Cao phu nhân đừng nhắc lại những lời như này nữa.”
Lệ An Nghi thấy thế, lập tức dừng lại, “Nương nương bớt giận, là thần phụ nhất thời hồ đồ, sau này thần phụ sẽ không bao giờ nói nữa……..”
Lúc đó Lệ Diễn sốt cao, đầu óc không rõ ràng, vốn lúc huynh ấy nói ra câu này cũng khiến Lệ An Nghi vô cùng khó hiểu.
Bây giờ nàng ta thấy thái độ của Tô Hi cứng rắn như vậy, càng thêm khẳng định trước khi qua đời ca ca đã sốt đến mơ hồ. Nàng ta bèn nhanh chóng xin lỗi Tô Hi rồi vội vàng cáo từ.
*
Điện Tuyên Thất, mãi lúc sau Tô Hi vẫn chưa bình tĩnh lại được.
Người khác không rõ, nhưng biết Lệ Diễn đang chỉ điều gì.
Kiếp trước Tô Hi lấy gã, trong phòng gã có giấu một bức tranh vẽ Phó Nghi. Trong lúc vô tình Tô Hi thấy được, nàng không chấp nhận nổi nên cãi nhau lớn tiếng với Lệ Diễn. Quan hệ của hai người vốn nhạt như nước lã, từ đó càng thêm như thành người dưng, Lệ Diễn thẳng thắn thừa nhận với nàng trong lòng gã chỉ có Phó Nghi. Cho dù Phó Nghi có sỉ nhục nàng trước mặt gã thì gã cũng chẳng lên tiếng.
Lệ Diễn có ý gì? Gã nhớ chuyện kiếp trước sao?
Tô Hi ngồi trên lâm sàng, kinh ngạc khiếp sợ một lúc lâu.
Vệ Phong trở về từ thư phòng, thấy nàng ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn đến trước mặt nàng mà nàng cũng không hay biết.
“Ấu Ấu.” Vệ Phong nhéo gương mặt mềm mại của nàng, “Nàng nghĩ gì vậy?”
Tô Hi hoảng hốt, chớp mắt: “Không…..Đâu có gì.”
Theo bản năng, nàng không muốn Vệ Phong biết chuyện giữa nàng và Lệ Diễn, với máu ghen của Vệ Phong thì không lật tung điện Tuyên Thất mới là lạ. Nàng suy nghĩ suốt một buổi chiều cũng đã thông suốt rồi, cho dù Lệ Diễn có nhớ chuyện kiếp trước thì thế nào, một câu “hối hận” là có thể giải quyết hết mọi chuyện sao? Huống chi giữa hai người không có tình cảm, kiếp trước không có, kiếp này càng thêm không, nàng cũng không cần gã phải sám hối.
Thêm nữa, người cũng đã mất rồi, nghĩ ngợi những chuyện này có ích gì?
Vệ Phong làm như không có gì, “Cung nữ nói nàng ngồi đây cả một buổi trưa, Trĩ Ngôn và Trĩ Ngữ chưa tới làm phiền nàng sao?”
Tô Hi ngẩn người, hình như Trĩ Ngôn và Trĩ Ngữ đã tới nhưng lúc đó nàng đang thất thần, nên kêu cung nữ dẫn hai đứa ra ngoài chơi, “Có tới, tới rồi…….Thiếp kêu Ngân Li và Ngân Lộ dẫn hai đứa đến sân sau chơi, hai đứa nó đâu rồi.”
Vệ Phong nheo mắt, “Tụi nó vừa về, đã ngủ rồi.”
Tô Hi nhỏ giọng “À” một tiếng, có lẽ chuyện này gây cho nàng cú sốc quá lớn, cho dù nàng đã nghĩ thông suốt nhưng vẫn cần một khoảng thời gian để tiêu hoá, cả người hơi chậm chạp.
Vệ Phong nhìn nàng đăm đăm, hắn không nói gì, buổi tối vẫn dùng bữa tắm rửa như thường, sau khi thay quần áo xong thì lên giường nghỉ ngơi.
Mặt trăng trên bầu trời đầy sao, ngoài điện thắp sáng ngọn nến. Vệ Phong choàng chiếc áo khoác lông màu đen, gương mặt tuấn tú dưới ánh trăng càng thêm trầm ổn, hắn không nói tiếng nào, nghe người bên cạnh Tô Hi bẩm báo chuyện hôm nay.
“Sau khi bữa tiệc ngắm mai kết thúc, nương nương gặp riêng Cao phu nhân……Cao phu nhân nói mấy câu với nương nương, sau đó nương nương trở về vẫn luôn như vậy.” Ngân Li kính cẩn nói.
Vệ Phong nói: “Cao phu nhân nói gì?”
Ngân Li nhớ lại những gì Lệ An Nghi nói, thuật lại không sót chữ nào cho Vệ Phong.
Sau khi Vệ Phong nghe xong thì yên lặng không nói tiếng nào, khuôn mặt khuất trong bóng đêm, chỉ nhìn thấy cái cằm trơn bóng, không nhìn rõ biểu cảm trên mặt.
“Bệ, bệ ha?” Ngân Li cảm nhận khí tràng quanh người Vệ Phong khiến người ta phải sợ hãi, bèn nhanh chóng nói: “Nương nương đi đứng đoan trang, với Lệ Diễn hoàn toàn trong sạch, nô tỳ nguyện lấy tánh mạng đảm bảo, nhất định là trước khi chết Lệ Diễn muốn bịa chuyện hại nương nương……”
Vệ Phong không nói gì, chỉ xua tay để nàng ta đi xuống, sau đó hắn xoay người đi vào trong điện. Tô Hi đang nằm ngủ say bên trong.
Vệ Phong đứng ở mép giường nhìn nàng một lúc lâu, tiếp đó cởi giày lên giường ôm nàng vào lòng, cả đêm không ngủ.
Tiếng kêu của Tô Hi trong phòng ngày càng yếu, Vệ Phong ở bên ngoài gấp gáp đến độ đổ mồ hôi, mấy lần muốn đẩy nữ quan ra vọt vào trong phòng nhưng đều bị ngăn cản lại. Đến giờ Dần, hắn không lên triều, cuối cùng cũng nghe được tiếng khóc nỉ non của em bé mới sinh trong phòng truyền ra, ánh mắt hắn thả lỏng, sau đó lập tức lao vào trong điện.
—— Là một đứa bé gái nhỏ.
Rốt cuộc Vệ Phong cũng được như mong ước, nhưng hắn chỉ vội vàng nhìn con gái một cái rồi lập tức ngồi trên mép giường thăm hỏi Hoàng Hậu của mình.
Sau khi Tô Hi ở cữ xong, trong cung lại tổ chức tiệc đầy tháng. Vệ Phong đặt tên cho con là Vệ Vô Ưu, nhũ danh là Tiếu Tiếu, với hi vọng sau này con bé sẽ hạnh phúc không lo lắng gì.
Không nghĩ cái tên lại rất đúng với tính cách, từ nhỏ Vệ Vô Ưu rất thích cười, lúc cười lên hai má lộ lúm đồng tiền rất sâu, hai mắt cong lên hệt như trăng rằm trên bầu trời. Hai tên nhóc Trĩ Ngôn và Trĩ Ngữ rất thích tiểu muội muội mới sinh này, tụi nhỏ nhìn muội muội bú sữa, nhìn muội muội khóc, nhìn muội muội ngủ, đuổi thế nào cũng không chịu đi.
Hai đứa bé cỡ ba, bốn tuổi vây quanh cái nôi, một đứa mặc áo trắng, một đứa mặc áo xanh, đang tò mò nhìn cô nhóc xinh xắn nằm trong tã lót.
Trĩ Ngữ nhìn một lát rồi vươn ngón tay trắng trẻo của mình đặt bên miệng của muội muội.
Vô Vô Ưu rất thích ngậm đồ vật lung tung, vừa thấy ngón tay trước mặt thì lập tức vươn đầu lưỡi ra liếm, sau đó ngậm vào trong miệng.
Trĩ Ngữ đứng bên cạnh cười hì hì, đầu lưỡi của muội muội vừa trơn vừa mềm khiến lòng bàn tay của nó ngưa ngứa.
Trĩ Ngôn không nhìn nổi nữa, nó vươn tay nắm chặt tay của đệ đệ, nhíu mày: “Khi nãy đệ đụng vào kiếm, tay dơ rồi.”
Trĩ Ngữ nhanh chóng giải thích: “Đệ rửa rồi!” Nó nói xong còn giơ ba ngón tay lên, cường điệu nói: “Rửa ba lần lận đó!”
Vậy cũng không được, ai biết đệ ấy rửa có sạch không. Muội muội mềm yếu đáng yêu như vậy, sao có thể ngậm ngón tay dơ dáy của đệ ấy được? Hai đứa lôi lôi kéo kéo khiến Vệ Vô Ưu nằm trong nổi chu miệng, hốc mắt đỏ lên, sau đó oà khóc thành tiếng rung trời, trông rất đáng thương.
Hai đứa nhỏ bên cạnh bị doạ sợ, nhanh chóng luống cuống dỗ dành muội muội. Một đứa cầm lục lạc, một đưa cầm khăn tay vụng vệ lau nước mắt cho muội muội, đáng tiếc vẫn không có hiệu quả, Vệ Vô Ưu vẫn tiếp tục khóc.
Cung nữ ngoài cửa nghe được tiếng động, vội vàng bẩm báo với Tô Hi. Không bao lâu sau, Tô Hi bước lên gõ lên trán hai đứa, nghiêm mặt hỏi: “Vệ Tri Hành, Vệ Tri Luật, hai đứa làm gì đấy?”
Mỗi khi Tô Hi tức giận sẽ gọi thẳng tên họ của hai đứa.
Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn đứng nghiêm, Trĩ Ngữ ngước khuôn mặt nhỏ thanh tú trắng trẻo lên, “Muội muội muốn ngậm ngón tay của con nhưng ca ca không cho.”
Trĩ Ngôn giải thích: “Tay Trĩ Ngữ dơ ạ, Vô Ưu ngậm là bị bệnh ngay.”
Trĩ Ngữ nói: “Không dơ.”
Trĩ Ngôn nói: “Dơ.”
“Không dơ.”
“Dơ.”
***
Tô Hi hơi đau đầu, cúi người ôm Vệ Vô Ưu vào lòng, khẽ vỗ lưng dỗ dành con bé. Một lát sau, cuối cùng Vệ Vô Ưu cũng nín khóc, yên lặng nằm trên vai của Tô Hi, hai hàng lông mi dài rũ xuống, bên trên vẫn còn đọng vài giọt nước, khuôn mặt trắng mềm ửng đỏ vì khóc.
Trĩ Ngôn và Trĩ Ngữ dừng cãi nhau, đồng thời nhìn sang muội muội.
“Muội muội đáng yêu quá.” Trĩ Ngữ cảm thán.
Không biết Vệ Vô Ưu nghe hiểu không, con bé chun mũi, vặn vẹo đầu rồi vùi mặt vào cổ của mẫu hậu, không thèm nhìn hai ca ca om sòm nữa.
**
Sau khi vào mùa Đông, Kinh Thành đã có một trận tuyết sớm, hạt sương mênh mang, tuyết rơi trắng xoá, trên nóc nhà là một lớp tuyết trắng.
Cây mai ngọc điệp đằng sau Ngự Hoa Viên đã nở rộ, Tô Hi rảnh rỗi nên tổ chức bữa tiệc ngắm mai, mời vài người có quan hệ tốt trước khi xuất giá.
Ngoài Úc Bảo Đồng, Đường Vãn và Lữ Huệ Xu ra thì Ân Bồng Bồng và Lệ An Nghi cũng có mặt.
Năm ngoái, phu quân của Lệ An Nghi đã tham gia khoa cử và trúng tiến sĩ, bây giờ đang làm việc ở Hàn Lâm Viện. Trong tất cả các cô nương ở đây thì chỉ có mỗi Ân Bồng Bồng còn chưa lấy chồng.
Tô Hi dùng tuyết mới hái vào sáng sớm pha một bình trà, rót cho mỗi người một chén, sau đó ngồi trong đình vừa thưởng trà vừa ngắm cảnh.
Ân Bồng Bồng nói: “Nương nương nấu trà thơm quá, có thể uống trà do chính tay nương nương pha là vinh hạnh của chúng tiểu nữ.”
Tô Hi cười nhìn nàng ấy, không nói gì.
Sau ba lượt trà, Đường Vãn là người thẳng tính, nói chuyện không lựa lời: “Đến giờ Ân cô nương vẫn chưa lấy chồng, có phải là có ý trung nhân rồi không?”
Động tác bưng trà của Ân Bồng Bồng khựng lại, nàng ấy cúi đầu, mãi một lúc mới cười nhẹ: “Không có, Đường phu nhân suy nghĩ nhiều rồi.”
Tô Hi giận dỗi liếc nhìn Đường Vãn ngồi bên dưới một cái, Đường tỷ tỷ cũng thật là, tỷ ấy nói thẳng như vậy, ai sẽ thừa nhận chứ.
Có điều Tô Hi rất kinh ngạc khi thấy Ân Bồng Bồng đợi Đại ca lâu như vậy. Trước đây nàng cứ tưởng Ân Bồng Bồng đối với Đại ca nhà mình chỉ là nhất thời hứng thú xúc động thôi, không ngờ nàng ấy lại chung tình đến thế. Ngày Nhị ca Tô Chỉ thành thân, ánh mắt nàng ấy nhìn Đại ca dưới tán cây khiến Tô Hi vẫn không thể nào quên được, đó là sự vô vọng, là sự trộn lẫn giữa mong đợi và ngưỡng mộ, một tình cảm khắc sâu khiến người ta phải ngạc nhiên.
Đường Vẫn bắt gặp ánh mắt của Tô Hi, hiểu rõ cười, không hỏi nhiều nữa.
Sau đó Tô Hi dẫn các nàng đến vòng quanh vườn mai, mặt trời đã ngả về Tây, sắc trời cũng đã chập tối, từng người lần lượt rời đi.
Chỉ còn mình Lệ An Nghi đứng đằng sau Tô Hi, mãi vẫn chưa đi. Nàng ta chần chừ, nét mặt phức tạp, như có chuyện gì muốn nói.
Lúc ban đầu Tô Hi đã cảm thấy không thích hợp, lúc các nàng đang nói chuyện thì nàng ta chỉ yên lặng lắng nghe, không chen vào cũng không lên tiếng, hoàn toàn trái ngược với tính cách lúc trước của nàng ta. Tô Hi tưởng rằng sau khi nàng ta lấy chồng đã đổi tính, bây giờ thấy vậy, nàng thuận miệng hỏi: “Cao phu nhân có chuyện gì muốn nói sao?”
“Cao” là họ của bên phu quân của Lệ An Nghi.
Lệ An Nghi lưỡng lự một lát, sau đó gật đầu: “Không biết nương nương có thể cho thần phụ chút thời gian được không, thần phụ có vài lời muốn nói với người.”
Tô Hi suy nghĩ, Lệ An Nghi không dễ gì tìm nàng nói chuyện, trước đây nàng ta là cái đuôi nhỏ của Phó Nghi, luôn dính chặt Phó Nghi. Bây giờ nàng ta cố tình tìm nàng nói chuyện khiến nàng lấy làm lạ, nhưng vẫn đồng ý.
Hai người đi vào đình bát giác vừa nãy, Lệ An Nghi nhìn cung nhân đằng sau Tô Hi.
Tô Hi nói: “Cao phu nhân có gì cứ nói thẳng đi, các nàng đều là tỳ nữ bên cạnh bổn cung.” Ngụ ý là không thể kêu các nàng ấy lui được.
Lệ An Nghi cắn môi, không dám ngẩng đầu nhìn Tô Hi. Lúc trước khi các nàng chỉ là tiểu cô nương chưa rõ sự đời, Tô Hi chỉ là một cục bột béo không mấy nổi bật, ai ngờ mấy năm qua nàng sẽ trở thành Hoành Hậu vinh hoa tôn quý. Tuy nàng đã sinh ba đứa nhưng dáng người vẫn nhỏ nhắn, dung mạo xinh đẹp, dáng người vẫn giống như thiếu nữ mười lăm, mười sáu tuổi.
“Ca ca thần phu……..Tháng trước đã qua đời rồi.” Lệ An Nghi ấp a ấp úng nói.
Tô Hi ngơ ngẩn hồi lâu, mới nhớ ra “ca ca” trong miệng nàng ta là ai.
……Lệ Diễn chết rồi? Khi gian tình của Lệ Diễn và Phó Nghi bị mọi người biết, Lệ Diễn đã nhận hết tội lỗi về mình, sau đó bị Thái Thượng Hoàng đưa đi lưu đày ra ngoài thành, nhẩm tính thì tháng trước là tròn ba năm rồi.
Sau khi kinh ngạc, trong lòng Tô Hi bình tĩnh nhiều hơn.
Những chuyện kiếp trước liên quan tới Lệ Diễn giờ đã quá xa xăm, nàng gần như không còn nhớ nổi nữa. Kiếp này, nàng có Vệ Phong, có hai đứa bé trai một đứa bé gái, nếu không phải Lệ An Nghi nhắc tới Lệ Diễn lần nữa thì nàng gần như đã quên mất người này.
Nhưng câu nói tiếp theo của Lệ An Nghi lại khiến đáy lòng nàng gợn sóng to gió lớn——
“Trước khi mất, ca ca nhờ thần phụ nói với người một câu.” Lệ An Nghi dừng một lát, “Huynh ấy nói không phải huynh ấy cố tình để người thấy bức vẽ đó, huynh ấy rất hối hận vì lúc trước đã đối xử với người như vậy…….”
Nàng ta nói xong thì ngước mắt nhìn Tô Hi. Câu này của ca ca khiến nàng ta rất khó hiểu, rốt cuộc là có ý gì? Bức tranh gì, tại sao ca ca lại hối hận? Khi nào huynh ấy có quan hệ với Hoàng Hậu chứ? Lệ An Nghi nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra ca ca từng tiếp xúc với Tô Hi khi nào.
Lệ An Nghi không biết ẩn tình trong chuyện của Lệ Diễn và Phó Nghi, nhưng nàng ta biết Lệ Diễn vẫn luôn thích Phó Nghi. Vì vậy nàng ta chỉ cho rằng ca ca mình quá ngốc, thế mà dám lén lút gặp gỡ trong cung khiến cả nhà bị liên luỵ, bởi vậy nàng ta rất oán trách Phó Nghi.
Sau đó, không biết nàng ta nghe ai nói, bảo là ngay từ đầu Phó Nghi là muốn gài bẫy Hoàng thượng.
Chẳng lẽ bởi vì chuyện này nên ca ca mới áy náy với Tô Hi? Những bức tranh kia là chuyện thế nào?
Tô Hi siết chặt tay tay áo, cánh tay run rẩy nhưng trên mặt không lộ chút biểu cảm: “Ta không biết bức tranh gì cả, có lẽ ca ca ngươi nhớ lầm người rồi. Bổn cung không có quan hệ gì với hắn cả, sau này Cao phu nhân đừng nhắc lại những lời như này nữa.”
Lệ An Nghi thấy thế, lập tức dừng lại, “Nương nương bớt giận, là thần phụ nhất thời hồ đồ, sau này thần phụ sẽ không bao giờ nói nữa……..”
Lúc đó Lệ Diễn sốt cao, đầu óc không rõ ràng, vốn lúc huynh ấy nói ra câu này cũng khiến Lệ An Nghi vô cùng khó hiểu.
Bây giờ nàng ta thấy thái độ của Tô Hi cứng rắn như vậy, càng thêm khẳng định trước khi qua đời ca ca đã sốt đến mơ hồ. Nàng ta bèn nhanh chóng xin lỗi Tô Hi rồi vội vàng cáo từ.
*
Điện Tuyên Thất, mãi lúc sau Tô Hi vẫn chưa bình tĩnh lại được.
Người khác không rõ, nhưng biết Lệ Diễn đang chỉ điều gì.
Kiếp trước Tô Hi lấy gã, trong phòng gã có giấu một bức tranh vẽ Phó Nghi. Trong lúc vô tình Tô Hi thấy được, nàng không chấp nhận nổi nên cãi nhau lớn tiếng với Lệ Diễn. Quan hệ của hai người vốn nhạt như nước lã, từ đó càng thêm như thành người dưng, Lệ Diễn thẳng thắn thừa nhận với nàng trong lòng gã chỉ có Phó Nghi. Cho dù Phó Nghi có sỉ nhục nàng trước mặt gã thì gã cũng chẳng lên tiếng.
Lệ Diễn có ý gì? Gã nhớ chuyện kiếp trước sao?
Tô Hi ngồi trên lâm sàng, kinh ngạc khiếp sợ một lúc lâu.
Vệ Phong trở về từ thư phòng, thấy nàng ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn đến trước mặt nàng mà nàng cũng không hay biết.
“Ấu Ấu.” Vệ Phong nhéo gương mặt mềm mại của nàng, “Nàng nghĩ gì vậy?”
Tô Hi hoảng hốt, chớp mắt: “Không…..Đâu có gì.”
Theo bản năng, nàng không muốn Vệ Phong biết chuyện giữa nàng và Lệ Diễn, với máu ghen của Vệ Phong thì không lật tung điện Tuyên Thất mới là lạ. Nàng suy nghĩ suốt một buổi chiều cũng đã thông suốt rồi, cho dù Lệ Diễn có nhớ chuyện kiếp trước thì thế nào, một câu “hối hận” là có thể giải quyết hết mọi chuyện sao? Huống chi giữa hai người không có tình cảm, kiếp trước không có, kiếp này càng thêm không, nàng cũng không cần gã phải sám hối.
Thêm nữa, người cũng đã mất rồi, nghĩ ngợi những chuyện này có ích gì?
Vệ Phong làm như không có gì, “Cung nữ nói nàng ngồi đây cả một buổi trưa, Trĩ Ngôn và Trĩ Ngữ chưa tới làm phiền nàng sao?”
Tô Hi ngẩn người, hình như Trĩ Ngôn và Trĩ Ngữ đã tới nhưng lúc đó nàng đang thất thần, nên kêu cung nữ dẫn hai đứa ra ngoài chơi, “Có tới, tới rồi…….Thiếp kêu Ngân Li và Ngân Lộ dẫn hai đứa đến sân sau chơi, hai đứa nó đâu rồi.”
Vệ Phong nheo mắt, “Tụi nó vừa về, đã ngủ rồi.”
Tô Hi nhỏ giọng “À” một tiếng, có lẽ chuyện này gây cho nàng cú sốc quá lớn, cho dù nàng đã nghĩ thông suốt nhưng vẫn cần một khoảng thời gian để tiêu hoá, cả người hơi chậm chạp.
Vệ Phong nhìn nàng đăm đăm, hắn không nói gì, buổi tối vẫn dùng bữa tắm rửa như thường, sau khi thay quần áo xong thì lên giường nghỉ ngơi.
Mặt trăng trên bầu trời đầy sao, ngoài điện thắp sáng ngọn nến. Vệ Phong choàng chiếc áo khoác lông màu đen, gương mặt tuấn tú dưới ánh trăng càng thêm trầm ổn, hắn không nói tiếng nào, nghe người bên cạnh Tô Hi bẩm báo chuyện hôm nay.
“Sau khi bữa tiệc ngắm mai kết thúc, nương nương gặp riêng Cao phu nhân……Cao phu nhân nói mấy câu với nương nương, sau đó nương nương trở về vẫn luôn như vậy.” Ngân Li kính cẩn nói.
Vệ Phong nói: “Cao phu nhân nói gì?”
Ngân Li nhớ lại những gì Lệ An Nghi nói, thuật lại không sót chữ nào cho Vệ Phong.
Sau khi Vệ Phong nghe xong thì yên lặng không nói tiếng nào, khuôn mặt khuất trong bóng đêm, chỉ nhìn thấy cái cằm trơn bóng, không nhìn rõ biểu cảm trên mặt.
“Bệ, bệ ha?” Ngân Li cảm nhận khí tràng quanh người Vệ Phong khiến người ta phải sợ hãi, bèn nhanh chóng nói: “Nương nương đi đứng đoan trang, với Lệ Diễn hoàn toàn trong sạch, nô tỳ nguyện lấy tánh mạng đảm bảo, nhất định là trước khi chết Lệ Diễn muốn bịa chuyện hại nương nương……”
Vệ Phong không nói gì, chỉ xua tay để nàng ta đi xuống, sau đó hắn xoay người đi vào trong điện. Tô Hi đang nằm ngủ say bên trong.
Vệ Phong đứng ở mép giường nhìn nàng một lúc lâu, tiếp đó cởi giày lên giường ôm nàng vào lòng, cả đêm không ngủ.
Bình luận truyện