Bộ Đồ Mới Của Hoàng Hậu

Chương 18: Sủi cảo tứ hỉ



Editor: Song Ngư

Beta-er: Ngáo . đam mỹ hài

Sau khi hồi phủ, Ân thị nghe được việc ở biệt viện, biết lúc ấy Ngân Nhạn không có khuyên can Tô Hi thì phạt nàng ta nửa tháng tiền tiêu vặt. Còn nhẫn tâm hơn nữa là cũng phạt Tô Hi luôn, bắt nàng nửa tháng ngoại trừ học ở tộc học thì không được đi đâu cả, rồi phải chép "Đạo Đức Kinh" mười lần.

Ân thị nói: "Nếu không có Tề vương thế tử cứu con, có lẽ bây giờ con vẫn còn trong rừng. Nha đầu con đó.....Ngày thường bị nuông chiều riết quen, không hiểu được trời cao đất rộng, may mà lần này bị kinh sợ nhưng không gặp nguy hiểm. Hôm khác nương sẽ dẫn con đến Tề vương phủ để cảm tạ Tề vương thế tử một phen."

Tô Hi ghé vào đùi của Ân thị, ngửa mặt nhìn bà. Nhớ tới việc Vệ Phong giúp mình sửa con diều thì thuận theo mà gật đầu, nàng cũng nên nói lời cảm ơn Vệ Phong đàng hoàng, nếu không phải hắn thì nàng và Ngân Nhạn đã không ra khỏi được khu rừng đó.

Chỉ là có chút không khéo, ngày Ân thị muốn dẫn nàng đến Tề vương phủ kia lại là ngày Sở tiên sinh muốn mở cuộc kiểm tra. Sở tiên sinh dạy học rất nghiêm khắc, ngày thường thì học sinh cũng không được tự ý xin nghỉ, chứ đừng nói là ngày kiểm tra quan trọng như vậy.

Tô Hi tất nhiên không đi được đến Tề vương phủ, nên chạy tới nói với Ân thị một tiếng, Ân thị chỉ bảo nàng chuyên tâm làm bài kiểm tra thật tốt, con nít con nôi không đi cũng được. Huống hồ, Tô Hi sắp thành đại cô nương rồi, không thích hợp theo xuất đầu lộ diện, lần này có bà và Tô Chỉ đi là được.

Sau khi Ân thị và Tô Chỉ xuất phát thì Tô Hi, Tô Lăng Dung và Tô Lăng Vân cùng ngồi một chiếc xe ngựa đến học đường của Tổng đốc phủ.

Nội dung kiểm tra lần này của Sở tiên sinh là về "Luận ngữ" của Khổng Tử đã học lần trước, Sở tiên sinh sẽ đặt vấn đề rồi gọi học sinh trả lời, ai đáp đúng thì ở mặt sau tên sẽ vẽ một đường, đến cuối cùng căn cứ vào theo thứ tự ai được nhiều chữ "Chính" (*) nhất. Việc này đối với Tô Hi là chuyện dễ như trở bàn tay, đời trước nàng học tốt nhất là hai khoá học, một khoá là của Cơ tiên sinh dạy đàn, còn một khoá là của Sở tiên sinh.

(*) chữ "Chính": 正

Sau giờ học, mặt sau tên của Tô Hi có bốn chữ "Chính", so với Tô Lăng Dung đứng thứ hai thì nhiều hơn hai cái, Tô Lăng Nhân thì thiếu một đường ngang so với Tô Lăng Dung, còn Tô Lăng Vân và Tô Lăng Nhiễm chỉ có một chữ "Chính".

Sở tiên sinh khen ngợi Tô Hi, nói: "Cửu cô nương tư chất thông minh, cần mẫn hiếu học, Thất cô nương và Bát cô nương nên học tập theo Cửu cô nương."

Đợi Sở tiên sinh đi, Thất cô nương Tô Lăng Vân không cho là đúng bĩu môi, nàng ta không cho rằng Tô Hi lợi hai bao nhiêu, tám phần chỉ là may mắn thôi.

Tô Lăng Dung trầm mặt, không nói chuyện.

Tô Lăng Nhân và Tô Lăng Nhiễm đến chỗ của Tô Hi, vẻ mặt của Tô Lăng Nhiễm khâm phục hỏi, "Ấu Ấu, những câu đó sao muội nhớ kỹ vậy? Hôm qua tỷ học thuộc cả đêm, sáng nay thì đã quên hết rồi. Tiên sinh còn muốn khảo ý nghĩa của câu nữa, muội nhỏ hơn tỷ một tuổi thế mà nhớ được sao? Để tỷ xem trong đầu nhỏ của muội chứa cái gì nào."

Tô Hi trốn ra đằng sau không cho nàng ấy xem, Tô Lăng Nhiễm liền đổi hướng, gãi lên bụng của Tô Hi.

Tô Hi sợ ngứa, cười đến nghiêng ngã, nhẹ giọng xin tha: "Nhiều ngày học Luận ngữ như vậy rồi, cả đêm sao học hết được chứ......Bát tỷ tỷ tha cho muội đi, đừng có mà ăn hiếp muội đấy, sau này muội dạy tỷ học thật tốt được không?"

Tô Lăng Nhiễm lúc này mới vừa lòng buông tay, thấy Tô Hi cười đến khuôn mặt hồng hồng, khoé mắt phiếm nước mắt, đôi mắt vừa to vừa sáng, nhịn không được cũng "xì" cười, cố ý nói: "Nhìn muội như vậy, tỷ càng muốn ăn hiếp đó."

Tô Lăng Nhân lớn hơn hai người, nên không cùng các nàng ầm ĩ, thấy đến giờ rồi thì dẫn các nàng đến phòng trên dùng cơm trưa, "Buổi chiều còn khoá học vẽ của Khâu phu tử, Nhiễm Nhiễm, đừng bắt nạt Ấu Ấu nữa, nhanh tới đây."

Bởi vì ba người Tô Hi ở tại Tướng Quân phủ nên buổi trưa không có thời gian về dùng cơm, Tô Lăng Nhân và Tô Lăng Nhiễm vì nhân nhượng ba người các nàng liền cùng nhau dùng cơm trưa ở phòng trên của học đường. Trong phòng trên được thiết kế lò than sưởi ấm và giường La Hán, nếu mệt mỏi có thể nghỉ ngơi ở đây, trong phòng được bố trí rất ngăn nắp sạch sẽ.

Năm tiểu cô nương ngồi trên bàn ăn trong trạm khắc hình cây tùng nổi, Hoa ma ma bên người Du lão thái thái tự mình chia thức ăn, phân bổ các món ăn lên bàn, rồi nói: "Các tiểu thư cứ từ từ dùng." Sau đó đứng sang một bên.

Tuy nói là cùng nhau ăn cơm nhưng quan hệ giới hạn của năm người quả thật rất rõ ràng. Tô Hi, Tô Lăng Nhân và Tô Lăng Nhiễm ngồi một đầu, còn Tô Lăng Dung và Tô Lăng Vân ngồi ở đầu kia, nếu không có gì quan trọng thì hai bên cơ hồ không có đối thoại gì cả,

Tô Hi nhớ tới điều gì, buông chiếc đùa chạy đến bên Ngân Hạc, ngửa đầu hỏi: "Ngân Hạc tỷ tỷ, đồ vật ta mang theo đâu rồi?"

"Để nô tỳ đi lấy." Ngân Hạc đột nhiên nhớ tới, vội xoay người đi ra phía sau, không bao lâu thì cầm tới một hộp thức ăn hoa văn bươm bướm và hoa quỳ, đưa cho Tô Hi: "Tiểu thư."

Tô Hi nhận lấy, xoay người vừa đi đến bàn trong vừa lải nhải: "Tứ tỷ tỷ, Bát tỷ tỷ, đây là bánh bột hải đường và sủi cảo tứ hỉ (**)muội dặn Ngân Hạc làm riêng đó, các tỷ nếm thử xem, còn ngon hơn cả Ngự Hoà Lâu đấy......"

Mới vừa đi đến bên người Tô Lăng Dung thì nàng ta lại dừng đũa rồi bỗng nhiên đứng lên, sau đó lại lùi một bước nói: "Ta ăn xong rồi."

Một bước lùi này đụng vào người của Tô Hi làm nàng không kịp phòng bị, hốt hoảng lui về sau một bước. Vốn đang đứng ổn, nhưng Tô Lăng Dung lại nghiêng người đè nàng xuống, hộp thức ăn trên tay của nàng không cầm chắc liền rơi xuống đất, bánh bột hải đường và sủi cảo tứ hỉ rơi đầy đất.

Tô Lăng Dung thấy thế liền "Ui da" một tiếng, áy náy nói: "Cửu muội muội, ta không biết muội ở phía sau, không làm muội bị thương chứ?"

Tô Hi mím môi, nàng đứng nói chuyện phía sau Tô Lăng Dung, sao nàng ta có thể không biết nàng đứng đằng sau cơ chứ?

Tô Lăng Nhiễm cũng nhìn thấy, căm giận bất bình đứng lên nói: "Ngũ tỷ tỷ sao lại làm vậy? Ấu Ấu còn nhỏ hơn tỷ, sao tỷ lại ức hiếp muội ấy như vậy?"

Tô Lăng Nhân cũng mang vẻ mặt không tán đồng, cau mày, cực kỳ không thể hiểu được hành vi của Tô Lăng Dung.

Tô Lăng Dung không cam lòng mà nhìn lại, tự tin mười phần nói: "Ta đã nói không phải cố ý rồi, còn kêu ăn hiếp gì nữa chứ? Bản thân muội ấy đi đường không nhìn thì thôi, lại còn đổ lên đầu ta, là đạo lý gì vậy chứ." Nói xong thì đi ra ngoài.

Tô Lăng Dung đi rồi, Tô Lăng Vân tất nhiên cũng không ăn, đáng tiếc nhìn thoáng qua món điểm tâm xinh đẹp nằm trên mặt đất, "Ngũ tỷ tỷ, đợi muội với."

Chưa thấy qua người không nói đạo lý như vậy, Tô Lăng Nhiễm tức giận đến thở phì phò, đi lên cầm lấy tay của Tô Hi, nói: "Ấu Ấu, đừng buồn. Ngày mai tỷ và Tứ tỷ tỷ cùng đến Tướng Quân phủ nói với Đại thái nãi nãi, để Đại thái nãi nãi trừng phạt nàng ta."

Tô Lăng Nhân cũng đi lên an ủi Tô Hi, nói: "Điểm tâm đánh đổ không quan trọng, lần tới để Ngân Hạc làm lại là được."

Tô Hi ngẩng đầu. Tô Lăng Nhiễm và Tô Lăng Nhân vốn tưởng nàng khóc, hoặc là đang phẫn nộ và oan ức, không nghĩ tới nàng thoạt nhìn cực kỳ bình tĩnh, không có chút dấu hiệu muốn khóc nào, ngược lại làm hai người sửng sốt.

Tô Hi xoa lòng bàn tay, giọng nói trong trẻo nói: "Muội không có gì, Tứ tỷ tỷ, Bát tỷ tỷ, chúng ta trở về học thôi."

Từ lần trước sau khi bức vẽ của Tô Hi được Khâu phu tử khen ngợi thì những bức sau Tô Hi vẽ đều không tệ, không phải hạng nhì thì là hạng ba, vị trí thứ hai này không phải là nàng thì là Tô Lăng Dung.

Tô Lăng Dung cực ghét Tô Hi, cảm thấy Tô Hi chính là cái gì cũng đều phải tranh với nàng ta, khoá học của Sở tiên cũng thế mà lớp vẽ của Khâu phu tử cũng vậy, đều khiến nàng ta phải lau mắt nhìn.

Trước kia Tô Lăng Dung chỉ có thể tìm được cảm giác ưu việt khi vẽ tranh, trước mắt cái ưu thế vẽ tranh này của nàng ta cũng không còn nữa, cho dù Tô Hi nhỏ hơn nàng ta ba tuổi, nhưng đó là hai người bất phân thắng bại, nàng ta cũng không cảm thấy có gì quá vui vẻ.

Lần này đi học Khâu phu tử lấy chữ "Xuân" làm đề tài vẽ tranh, giao hạn trong một canh giờ.

Tô Hi ngồi sau cái bàn nâng đuôi (**), còn Tô Lăng Dung ngồi phía sau nàng. Nàng trước tiên phác hoạ ra một cảnh tượng trong đầu, sau đó nhấc bút chấm mực bắt đầu vẽ tranh. Lần này, Tô Hi vẽ rất nhanh, ước chừng sau nửa canh giờ, trong khi những người khác còn vùi đầu nghiêm túc vẽ tranh thì Tô Hi đã giao bức vẽ của mình cho phu tử.

Sau khi trở lại vị trí, Tô Hi thuận tiện nhìn thoáng qua bức vẽ của Tô Lăng Dung. Tô Lăng Dung vẽ cũng gần xong rồi, chỉ thiếu vài nét bút kết thúc mà thôi.

Bút lông của Tô Hi rớt trên đất, nàng khom lưng nhặt lên, sau đó ngồi đoan chính trên chỗ ngồi của mình.

Không bao lâu sau Tô Lăng Dung đã vẽ xong, nàng ta vừa lòng gác bút xuống, đứng lên chuẩn bị giao cho phu tử. Mới vừa đứng lên, liền cảm thấy đùi như có lực đạo nào lôi kéo, vướng víu làm nàng ta lảo đảo một chút, thân mình gnghiêng một bên, còn chưa kịp phản ứng, thì cả người và bàn đều ngã xuống.

Tiếng động bên này không nhỏ, bàn nâng đuôi bị ngã xuống một bên, giấy trắng và bút mực rơi đầy lên đất, ngay cả bức hoạ mà Tô Lăng Dung đã vẽ xong cũng bị dính một vết mực nước, nhìn như một mớ hỗn độn vậy.

Tô Lăng Dung ngã không nhẹ, cả người có chút ngốc, đợi sau khi lấy lại tinh thần thì phản ứng đầu tiên là nhìn lại bức vẽ của chính mình.

Đôi tay nàng ta run rẩy cầm lấy bức vẽ đã không còn thấy rõ nội dung hoạ tác nguyên bản là gì, run run nói: "Này, này.......Bức hoạ của ta......."

Tô Lăng Vân đi qua đỡ nàng ta: "Ngũ tỷ tỷ, tỷ không sao chứ? Tỷ đi thế nào mà đứng không vững thế?"

Ở trong mắt người ngoài thì Tô Lăng Dung chính là đứng không vững nên bị té ngã, nhưng trong lòng Tô Lăng Dung biết rõ, nàng ta bị thứ gì đó mắc lại.

Nàng ta đỡ lấy cánh tay của Tô Lăng Vân, nhìn về phía bàn nâng đuôi của mình nhưng cái gì cũng không thấy.

Tô Lăng Dung đột nhiên nhớ tới điều gì, phẫn nộ trừng mắt nhìn Tô Hi chất vấn, "Có phải chuyện tốt mà ngươi làm không?"

Hàng lông mi của Tô Hi hơi động, vẻ mặt không hiểu, "Ngũ đường tỷ nói gì thế?"

Tô Lăng Dung nhận định là Tô Hi làm, một tay cầm bức vẽ đã bị dính đầy mực, một tay giơ lên, phẫn nộ nói, "Ngươi đừng có giả ngu, ngoại trừ ngươi thì còn có thể là ai nữa chứ? Người trả bức vẽ lại đây cho ta ——-"

Chỉ là bàn tay vừa rơi xuống thì đã bị Tô Lăng Nhân bắt lấy.

Sắc mặt của Tô Lăng Nhân phẫn nộ, giọng nói lạnh lùng: "Ngũ muội, không có bằng chứng, muội dựa vào gì mà nói là do Cửu muội làm? Chúng ta đều thấy rõ ràng là do bản thân muội không đứng vững, bức vẽ của muội bị hỏng thì liên quan gì đến Cửu muội?"

Còn Tô Lăng Nhiễm đẩy Tô Hi bảo vệ ở sau người, vẻ mặt cảnh giác nhìn Tô Lăng Dung.

Cuối cùng là do Khâu phu tử đến giải hoà, từng người mới trễ về lại chỗ ngồi của chính mình.

Tô Lăng Dung nghẹn một bụng lửa giận không tiết ra được, lại bởi vì không thể giao được bức vẽ, mà nàng ta phí rất nhiều tâm tư cho bức vẽ đó, vốn tưởng rằng có thể lấy đó áp đảo Tô Lăng Nhân để lấy vị trí thứ nhất.

Bây giờ, bức vẽ không còn nữa, nàng ta nghẹn đỏ đôi mắt, lại bực tức, lại một lần nữa gạt hết giấy bút mà Tô Lăng Vân vừa dọn xong xuống đất, không quan tâm mà chạy ra khỏi thư đường.

Tô Hi nhìn bóng dáng của nàng ta, đôi mắt hạnh đen lúng xoay tròn, bộ dáng không khác gì như bình thường.

Kỳ thật Tô Hi cũng chả làm gì, chỉ là lúc khom lưng nhặt bút thì quấn hai tà váy của Tô Lăng Dung quanh bàn lại thôi.

Tô Lăng Dung làm đổ bánh bột hải đường và sủi cảo tứ hỉ của nàng có thể nói không phải cố ý, vậy nàng quấn làn váy của Tô Lăng Dung quanh bàn cũng là không phải cố ý.

Tô Hi ban đầu không muốn so đo với Tô Lăng Dung nhiều như vậy, nàng đã sống cả hai đời rồi, Tô Lăng Dung trong mắt nàng cũng chỉ là một tiểu nha đầu mà thôi.

Huống hồ, Tô Hi biết, không bao lâu nữa Tô Lăng Dung sẽ đính hôn, đối phương chính là con vợ cả của Huệ An Hầu Tôn Duệ, việc hôn nhân này thoạt nhìn phong cảnh vô hạn, đời trước nàng cũng nghĩ cuộc hôn nhân này không tệ, nhưng sau đó mỗi lần Tô Lăng Dung hồi phủ thì sắc mặt đều không tốt lắm.

Sau đó, Tô Hi mới biết Tôn Duệ kia mặt ngoài thì nhìn trời quang trăng sáng, nhưng bên trong lại là đoạn tụ chi phích, chỉ thích nam nhân, đều không trong sạch với rất nhiều gã sai vặt trong phủ, trong phòng còn dưỡng rất nhiều con hát.

Việc hôn nhân này là do Tô Lăng Dung tự mình coi trọng, da mặt dày cầu xin trước mặt lão thái thái hồi lâu, nên lão thái thái mới giúp nàng ta. Lúc đó nào biết Tôn Duệ là loại người này, xong việc thì Tô Lăng Dung hối hận đến xanh cả ruột, cũng không có mặt mũi mà nói với lão thái thái nữa.

Tô Hi sở dĩ biết được việc này là do Quách thị sau khi biết được chân tướng thì quá tức giận, náo loạn một hồi thì không nói, còn tự mình tới Huệ An Hầu phủ đòi lại người.

Sau đó Tô Lăng Dung tuy hoà li với Tôn Duệ, nhưng thanh danh của nàng ta cũng bị mẫu thân không có đầu óc phá hoại, cứ ru rú ở trong phủ Tướng Quân một năm, rồi bình đạm gả cho một vị Hầu gia con vợ lẽ.

Sau khi hồi phủ, Tô Lăng Dung không có tâm tư đi thay xiêm y đã dính đầy mực, mà bổ nhào lên giường mỹ nhân khóc lớn một trận.

Bởi vì Quách thị đã đi chùa Hương Sơn với lão thái thái, nên lúc này không ai thay nàng ta làm chủ cả.

(**)

Bánh bột hải đường

Sủi cảo tứ hỉ

(**) bàn nâng đuôi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện