Bộ Đồ Mới Của Hoàng Hậu

Chương 24: Ngày hội thượng nguyên (1)



Editor: Song Ngư

Beta-er: Ngáo

(1) Tết Nguyên Tiêu (Rằm Tháng Giêng) là ngày lễ hội cổ truyền tại Trung Quốc và là tết Thượng Nguyên tại Việt Nam. (theo Wikipedia)

Tô Hi nằm trên giường suốt hai ngày, nằm đến xương cốt cũng cứng đờ hết, chuyện đầu tiên xuống giường chính là thay quần áo, đuổi mấy người Ngân Nhạn, Ngân Hạc ra ngoài, sau đó giãn gân cốt một phen, rồi một mình tập múa hơn nửa canh giờ trong phòng, lúc này mới cảm giác cả người thoải mái hơn nhiều.

Ngân Nhạn và Ngân Hạc đã chuẩn bị nước ấm, sau khi Tô Hi tắm rửa xong bước ra khỏi tịnh thất thì chỉ mặc một áo sam màu tí, bên dưới là quần màu xanh dệt kim, trong miệng còn ngậm một viên vị ngũ vị hương, ngồi trên giường mỹ nhân để Ngân Nhạn lau khô tóc, sau đó thoa tinh dầu dưỡng hoa hồng ở đuôi tóc.

Đầu tóc của Tô Hi đen nhanh mềm mại như vậy cũng đều dựa vào một bình nhỏ tinh dầu dưỡng hoa hồng này.

Tinh dầu dưỡng hoa hồng này là phương thuốc từ chỗ Đổng tiên sinh, nghe nói lúc trước Từ Thái phi trong cung cũng bảo dưỡng tóc như vậy, Tiên Đế yêu thích nhất chính là mái tóc đen mượt đó của bà ấy.

Ngân Nhạn thoa xong thì lấy một bình sứ nhỏ hoa văn mộc hương rải lên từ cổ chân trơn mịn đến đầu gối, vừa thoa dầu mật ong Hải Đường cho nằng, vừa hỏi: "Tiểu thư, ngày mai người thật muốn đi tham gia buổi tiệc Thượng Nguyên sao?"

Tổ Hi ngẩng đầu khỏi quyển sách, cười nhìn về phía Ngân Nhạn, "Làm sao, Ngân Nhạn tỷ tỷ không muốn ta đi sao?"

"Nô tỳ nào dám thay tiểu thư làm chủ." Ngân Nhạn nhìn cẳng chân trắng không tì vết, định thuyết phục, "Nô tỳ chỉ cảm thấy, ngày đó Tết Thượng Nguyên trên đường chắc chắn có rất nhiều người, tiểu thư lại như vậy.....Chỉ sợ không an toàn."

Tô Hi cũng không nghĩ nhiều như vậy, lật một trang giấy rồi đáp: "Không phải còn tỷ sao? Huống chi Nhị ca cũng sẽ đi mà."

Hôm qua Tô Chỉ tới thăm Tô Hi liền nói Tết Thượng Nguyên sẽ đi với nàng.

Ngân Nhạn lúc này mới thả lỏng người, không mở miệng nữa.

Trên đường có rất nhiều mẹ mìn, đặc biệt là thời điểm Tết Thượng Nguyên náo nhiệt như vậy, tiểu thư nhà nàng ấy lại xinh đẹp như vậy, Ngân Nhạn thật lo lắng mình không cẩn thận thì Tô Hi sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Chạng vạng ngày kế, Tô Hi thay một bộ xiêm y khác, bảo Ngân Hạc thay nàng búi một kiểu tóc đơn giản, sau đó cài một cây trâm hoa mai vàng, đứng trước gương nhìn một lần, rất là vừa lòng.

Các cô nương cùng nhau chạng vạng ra cửa, buổi tối ở sông Tương Thuỷ rất thú vị, hai bên bờ sông treo hàng một hàng dài hoa đăng, trên mặt hồ là các thuyền hoa của các gia đình, hoặc thuyền hoa cho yến tiệc, hoặc là đánh đàn làm thơ, tới gần giờ Hợi thì giữa hồ còn có pháo hoa đầy màu sắc, náo nhiệt hơn nhiều so với ban ngày.

Ngoài cửa, Tô Chỉ cưỡi một chiếc xe ngựa màu đen, mặc một bộ áo gấm màu xanh đen, sườn mặt anh tuấn, mặt mày lạnh nhạt.

Có lẽ là đợi lâu nên ngựa không kiên nhẫn mà bới bới, thế nhưng trên mặt Tô Chỉ không có chút không kiên nhẫn nào, ngược lại duỗi tay xoa đầu ngựa để làm nó an tĩnh lại.

Tô Hi rốt cuộc từ bên trong đi ra, cầm váy đi xuống bậc thang, đến trước mặt Tô Chỉ, khuôn mặt nhỏ ngẩng lên hỏi: "Nhị ca, sao huynh ra sớm vậy? Có phải đợi muội lâu lắm rồi không?"

Tô Chỉ hơi cong môi, trấn an nói: "Không có lâu, huynh cũng vừa mới ra cửa, nhanh lên xe ngựa đi, không trời sẽ tối liền đấy."

Tô Hi gật đầu, đỡ tay Ngân Nhạn ngồi lên xe ngựa, nghe thấy Tô Chỉ bên ngoài xe ngựa nói một tiếng "Xuất phát", xa phu liền giơ roi lên chạy về hướng hồ Tương Thuỷ.

Hồ Tương Thuỷ là đoạn đường nhộn nhịp nhất, phía Tây là các cửa tiệm nối tiếp nhau, phía Đông là một dãy treo đầy hoa đăng, xa xa nhìn tựa như chân trời buông xuống màn đêm, điểm xuyến từng viên từng viên ngôi sao. Những ngôi sao này có hình dạng khác nhau, có hình hoa sen, bảo tháp, tú cầu, cũng có hình con thỏ, con ngựa, con khỉ. Rực rỡ đến mức làm người xem loá cả mắt.

Trên đường người chen chúc nhau, đông đúc nhộn nhịp, tuỳ ý có thể thấy được mấy cô nương đang tuổi thanh xuân mặc cẩm y hoa, ngày thường không thể thấy nhiều thiên kim khuê các như vậy cũng chỉ vào những dịp đặc biệt như Tết Thượng Nguyên thì các nàng mới có thể ra cửa.

Nếu muốn tìm một nơi an tĩnh thì chỉ sợ cũng chỉ có hồ Tương Thuỷ mà thôi. Trên mặt hồ có mấy chiếc thuyền hoa tinh xảo, bên trong phần lớn là người có uy tín và danh dự ở Kinh Thành, những bá tánh bình thường không thể mua nổi những chiếc thuyền hoa như vậy, chỉ có thể đứng xa mà nhìn, may mắn thì nghe được một vài tiếng nhạc mỹ diệu ở trên thuyền hoa.

Muốn nói an tĩnh, kỳ thật cũng không quá an tĩnh, rốt cuộc dưới ảnh hưởng của bầu không khí ở đây thì ai cũng đã ngà ngà say.

"Nhị gia, Đại công tử của phủ Tổng Đốc ở phía trước mời ngài tới." Tô Hi và Tô Chỉ đứng ở thuyền hoa nhà mình không bao lâu thì Đại đường ca Tô Điều chỗ bên kia đã thúc giục ba lần rồi.

Tô Chỉ lo lắng Tô Hi một mình không an toàn nên mãi vẫn chưa đồng ý.

Cho đến khi Tô Hi thấy thuyền hoa của phủ Khánh Quốc thì mới nói với Tô Chỉ: "Nhị ca qua đi, không cần lo lắng cho muội đâu, muội có Ngân Nhạn đi theo bên người rồi, huống hồ trong chốc lát còn có Phó biểu tỷ nữa, sẽ không có gì đâu."

Thuyền hoa của hai nhà chạm nhau, Tô Hi bước lên thuyền hoa của phủ Khánh Quốc Công, Tô Chỉ nhìn theo nàng đi vào khoang thuyền thì mới kêu người chèo thuyền đi.

Tô Hi vốn tưởng rằng trong khoang thuyền chỉ có một mình Phó Nghi thôi, không ngờ mới vừa đến cửa thuyền hoa thì thấy Phó Thiếu Vân cũng ở bên trong. Phó Thiếu Vân mặc cẩm phục màu xanh ngọc bích, thân hình cao lớn hơn so với hai năm về trước, khoanh chân ngồi ở trên tháp sưởi, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Hi muội muội." Phó Nghi ngồi dậy khỏi giường, đi qua đón nàng.

Phó Thiếu Vân nghe tiếng rõ ràng là cứng đờ, quay đầu nhìn về hướng cửa, ánh mắt dừng trên người Tô Hi, nửa ngày không lên tiếng.

Mấy năm nay Tô Hi cố ý trốn tránh Phó Thiếu Vân, đã có một khoảng thời gian chưa gặp hắn, lần gặp mặt gần nhất cũng đã hơn nửa năm trước. Bây giờ tránh cũng không tránh được, nên Tô Hi cong đôi mắt, đứng ở cửa không hề đi vào, nói: "Nghi biểu tỷ, Thiếu Vân biểu ca."

Tiểu cô nương đứng ở cửa mặc một chiếc váy màu xanh da trời, trên váy thêu hoa văn trăm điểu vờn hoa, hoa văn tinh xảo, làn váy theo động tác của nàng mà phấp phới, những con chim sinh động như thật giống như phảng phất có thể sống lại giang đôi cánh ra, còn có thể làm người khác ngửi được một chút hương hoa.

Bên ngoài nàng mặc một chiếc áo choàng màu đỏ thêu hoa mẫu đơn, lông cáo trắng quấn quanh khuôn mặt non nớt kia như viên ngọc mềm mại, lông mày như thuý điểu, môi tựa viên châu màu đỏ, cơ thể trắng như tuyết, xinh đẹp làm người khác không dời mắt được.

Qua hồi lâu, Phó Thiếu Vân mới thấp giọng nói, "Ấu Ấu."

Phó Nghi biết được Tô Hi cố ý lảng tránh, cũng không miễn cưỡng, "Hi biểu muội cuối cùng cũng tới rồi, tỷ vừa rồi vẫn luôn tìm muội, còn tưởng muội không tới nữa chứ. Thê tỷ tỷ các nàng đã tới đông đủ rồi, trước mắt chỉ chờ có mình muội thôi, nếu muội đã đến rồi thì chúng ta cùng qua đi."

Tô Hi gật đầu nói được. Phó Nghi kêu người chèo thuyền đổi phương hướng, đi về phía con thuyền hoa lớn giữa hồ, xa xa nhìn rất là hoa lệ, thuyền hoa đó là của phủ Công chúa, thì ra hôm nay Uyển Bình Công chúa cũng tới.

Phó Nghi lại nói một chút với Tô Hi về những người khác bên trong, phần lớn đều là người quen, Tô Hi bình thường đều quen biết.

Tô Hi vừa quay đầu thì thấy Phó Thiếu Vân ngơ ngẩn nhìn mình, nàng nghiêng đầu cười nói: "Thiếu Vân biểu ca không đi chơi cùng bạn bè sao?"

Phó Thiếu Vân ngơ ngẩn, muốn nói cái gì nhưng cuối cùng lại nói: "Chờ đưa Nghi tỷ nhi và Hi biểu muội đi thì huynh sẽ đi."

Tô Hi cũng không hỏi nhiều nữa. Nàng nhớ rõ đời trước lúc này, Phó Nghi không mời nàg tới tham gia bữa tiệc Thượng Nguyên, ngược lại là Phó Thiếu Vân lén dẫn nàng ra phủ, đi Phỉ Thuý Lâu ăn một canh thịt dê, cực kỳ ngon, còn thịt dê thì mỏng như cánh chim, Tô Hi ăn đến thoả mãn, sau khi hồi phủ thì bị nổi hai cái bọng nước lớn, phải vài ngày sau mới khỏi.

Tô Hi vẫn luôn không hiểu, Phó Thiếu Vân vì sao thích cho nàng những món ăn trân quý mỹ vị như vậy? Miệng nàng bị nuôi tốt như vậy thì hắn có chỗ gì tốt sao?

Suy nghĩ hai năm nhưng Tô Hi vẫn không hiểu được vấn đề này.

"Đến rồi." Giọng nói của Phó Nghi ngắt lời của Tô Hi.

Hai người cùng bước lên thuyền hoa của Công chúa. Uyển Bình Công chúa mặc một áo sam màu thu tay áo rộng đứng trước cửa thuyền hoa, nhìn lại thuyền hoa của phủ Khánh Quốc Công, lúc đối diện với tầm mắt của Phó Thiếu Vân thì khó có khi mà lộ ra vài phần thái độ nũng nịu như tiểu nữ nhi, nói: "Phó công tử."

Phó Thiếu Vân hoàn hồn, ôm quyền hành lễ, "Uyển Bình Công chúa."

Uyển Bình Công chúa nói, "Phó công tử yên tâm, lát nữa yến hội kết thúc thì ta sẽ tự mình đưa Nghi tỷ tỷ về."

"Vậy làm phiền Công chúa rồi." Tâm tư của Phó Thiếu Vân không ở đây, cho đến khi Tô Hi đi vào trong thuyền hoa không nhìn thấy nữa thì hắn mới thu hồi tầm mắt lại, thân ảnh biến mất trong màn đêm.

Bên trong thuyền hoa đều là những gương mặt quen thuộc, ngoại trừ Uyển Bình Công chúa bên ngoài thì còn có Ân Thê Thê, Ân Bồng Bồng và Lệ An Nghi, còn có cả Úc Bảo Đồng.

Trước khi Tô Hi đến thì các nàng đang chơi Phi Hoa Lệnh, mỗi người đọc một câu thơ có từ "Hoa", đã luân phiên vài vòng rồi, trước mắt trong sân chỉ còn lại hai người Úc Bảo Đồng và Ân Thê Thê.

Lúc đến phiên Úc Bảo Đồng, vừa lúc nàng nhận được chữ Hoa ở vị trí đầu tiên. Vị trí đầu không khó, nhưng khó chính là sau khi luân phiên vài vòng thì câu thơ nên đọc cũng đã bị người khác đọc rồi, nàng ấy thật sự nghĩ không ra, nên tự nhận phạt một ly, nói: "Ta thua rồi."

Bình rượu trên chiếc bàn nhỏ bằng gỗ tử đàn khảm trai được đổi thành một vò Quế Hoa Nhưỡng, mùi rượu nhàn nhạt, tư vị ngon ngọt, thích hợp cho cô nương gia uống.

Ân Thê Thê nói: "Úc cô nương cũng rất lợi hại, chỉ là câu thơ có chữ Hoa ở đâu vốn đã ít, ta đến lượt trước nên lúc này mới thắng ngươi."

Thua đó là thua, Úc Bảo Đồng không phải là người thắng thua được, cười nói: "Ân cô nương khiêm tốn rồi, là ta tài hèn học ít."

Lệ An Nghi thấy Phó Nghi và Tô Hi cùng đi vào thì xen mồm nói, "Nghi tỷ tỷ tài học uyên bác, nếu ván này Nghi tỷ tỷ tham gia, thì chưa biết chừng là ai thắng đâu."

Ân Thê Thê coi Phó Nghi là đối thủ lớn nhất, vẫn luôn âm thầm tranh vị trí "Đệ nhất quý nữ" với Phó Nghi, bây giờ nghe như vậy thì nụ cười cứng lại, chợt nói: "Nói cũng đúng, đáng tiếc không thể ganh đua cao thấp với Nghi tỷ nhi."

"Cái này có là gì, không phải còn có phần tiếp theo sao?" Uyển Bình Công chúa không cho là đúng nói.

Sau khi Phó Nghi ngồi xuống thì Tô Hi cũng ngồi xuống cạnh Úc Bảo Đồng.

Úc Bảo Đồng xoa gương mặt nhỏ của Tô Hi, "Còn tưởng hôm nay muội không tới nữa chứ."

Tô Hi cười hì hì, "Úc tỷ tỷ cũng tới thì sao muội không tới được chứ."

Miệng đúng là ngọt thật.

Trong lúc Phó Nghi và Ân Thê Thê cùng nhau quyết định vòng tiếp theo chơi "Kích trống truyền hoa Lệnh". Nhưng lần này lại sửa quy tắc, không giống với trò "Kích trống truyền hkích troa Lệnh" truyền thống. Lúc tiếng trống vang lên thì theo người bên cạnh trong yến tiệc theo thứ tự đưa hoa, chỉ sau khi tiếng trống dừng, hoa dừng lại trên tay ai thì người đó liền ra một câu hỏi, nếu trong sân có người đáp đúng vậy người ra đề phải tự phạt 1 ly, cò nếu không có người đáp đúng vậy thì tất cả mọi người bị phạt 1 chén rượu.

Sau khi Phó Nghi nói xong, thì mọi người đều nhất trí.

Lệ An Nghi nói: "Nhưng chúng ta ở trên thuyền, lấy đâu ra trống chứ, với để ai đánh trống đây?"

Một vấn đề như thế, Uyển Bình Công chúa nghĩ một lát rồi nói, "Thuyền hoa của biểu ca ta vừa lúc ở gần đây, không bằng ta kêu người gọi huynh ấy tới, để huynh ấy thổi sáo thay bằng tiếng trống cho chúng ta, mọi người thấy thế nào?"

Mọi người nghe thấy Tề vương Thế tử Vệ Phong cũng ở đây thì đứng ngồi không yên. Nếu có thể để Vệ Phong tới thổi sáo cho các nàng vậy thì không còn gì tốt hơn.

Ân Thê Thê cắn môi, vừa mong chờ lại vừa chua xót, tuy rằng lần trước Vệ Phong từ chối túi thơm của nàng ta, nhưng trong lòng nàng ta vẫn ái mộ Vệ Phong.

Phó Nghi nói: "Tốt thì có tốt, nhưng Tề vương Thế tử sẽ đồng ý sao?"

Uyển Bình Công chúa cũng không chắc chắn, tính tình của vị biểu ca này của nàng ta đôi khi không đoán được, nhưng nàng ta đã mở miệng thì không thể thu lại được, nên gọi một nha hoàn mặc xiêm y màu xanh lục đi hỏi.

Không bao lâu thì nha hoàn kia quay lại, ghé vào bên tai của Uyển Bình Công chúa nói vài câu.

Mặt mày của Uyển Bình công chúa lập tức hớn hở, nói: "Biểu ca nói huynh ấy nguyện ý cống hiến sức lực."

*

Một lát sau, thuyền hoa của Tề vương phủ dừng lại gần thuyền hoa của phủ Công chúa.

Phó Nghi lấy ra một bó hoa Hải Đường từ trong chiếc bình sứ trắng trên ngăn tủ khắc hoa, đề nghị nói: "Chúng ta dùng bó hoa Hải Đường này để truyền lệnh đi, hoa truyền tới tay ai thì người đó ra câu hỏi, được không?"

Mọi người đều không có ý kiến.

Uyển Bình Công chúa nhấc tấm mành thêu màu vàng lên, nói với khoang thuyền đối diện, "Biểu ca, tụi muội sắp bắt đầu rồi."

Sau một khắc, thuyền hoa đối diện truyền ra thanh âm ba tiếng ngón tay gõ nhẹ vào mặt bàn, thong thả mà thoải mái, xem như là trả lời.

Sau khi tiếng sáo vang lên, Tô Hi nghe thấy Vệ Phong thổi "Cô Tô hành", tiếng sáo nhẹ nhàng, ý vị sâu xa, không nghĩ tới Vệ đại tài tử ngoại trừ tài năng văn chương nổi bật bên ngoài, thì thổi sáo cũng không tệ.

Mọi người chưa kịp say mê với tiếng sáo của Vệ thế tử, thì "Kích trống truyền hoa" đã bắt đầu.

Hoa Hải Đường bắt đầu từ Phó Nghi, truyền cho Uyển Bình Công chúa, sau đó truyền đến Lệ An Nghi, rất nhanh truyền đến trong tay của Tô Hi. Tô Hi đưa bó hoa Hải Đường cho Úc Bảo Đồng ngồi bên trái, cứ luân phiên một vòng, lúc hết tiếng sáo thì hoa Hải Đường nằm trong tay của Phó Nghi.

Lệ An Nghi ồn ào nói: "Xem ra Nghi tỷ tỷ phải ra câu hỏi đầu tiên rồi."

Phó Nghi nghĩ một lát rồi nói, "Hôm nay là tết Thượng Nguyên, ta liền ra một câu đối chữ đi." Sau đó nói, "Thủy tiên tử trì bích ngọc trâm, phong tiền xuy xuất thanh thanh mạn."

Vế trên là Thuỷ tiên tử, bích ngọc trâm xuy xuất thanh thanh mạn đều là tên lời văn, đồng thời miêu tả được cảnh đẹp mỹ nhân, đối vế tiếp theo đúng là không dễ dàng gì.

Ai nấy đều trầm tư suy nghĩ một phen, nhưng không ai nghĩ ra được vế dưới.

Lệ An Nghi nói, "Nghi tỷ tỷ ra câu đối quá khó, muội không nghĩ được manh mối gì cả. Thê tỷ tỷ, tỷ có thể nghĩ ra vế dưới không?"

Ân Thê Thê khó xử lắc đầu.

Đang lúc mọi người chuẩn bị nhận thua tự phạt một ly thì Tô Hi từ từ mở miệng, "Ngu mỹ nhân xuyên hồng tú hài, nguyệt hạ dẫn lai bộ bộ kiều (*)."

(*) Thủy tiên tử cầm trâm bích ngọc, thổi vi vu trước gió.

Ngu mỹ nhân đi hồng tú hài, bước mềm mại dưới dưới trăng.

Vừa nói xong, Ân Thê Thê đầu tiên là sửng sốt, sau đó từ đáy lòng tán dương, "Vế đối của Hi tỷ nhi hay lắm."

Phó Nghi kinh ngạc liếc mắt nhìn Tô Hi một cái, thần sắc phức tạp, bưng chén rượu vang đỏ trên bàn nói: "Hi muội muội lần này đối rất tốt, tỷ nhận phạt một ly."

Lại tiếp tục luân phiên, lần này tiếng sáo dài hơn, Tô Hi vừa mới truyền bó hoa Hải Đường tới tay Úc Bảo Đồng thì tiếng sáo dừng lại. Úc Bảo Đồng trầm ngâm nói: "Ta ra một câu đố——-Thiếu nhi bất thật, mê các thị từ phi các, là một từ có 2 chữ."

Phó Nghi suy tư một lát, rất nhanh suy nghĩ ra đáp án, "Thiếu vi hi, bất thật vi hư, hai câu này đều có bộ "Khẩu" (口), ta giải câu đố này là 'hi hư' (than thở, đau thương nhưng không khóc)."

Úc Bảo Đồng cười nói, "Phó cô nương đoán không sai."

Phó Nghi thấy Tô Hi rũ mắt, chắc là do không đoán được đáp án, nên tâm tình của nàng ta cũng bằng phẳng hơn không ít, có lẽ nàng ta suy nghĩ nhiều. Tô Hi vừa rồi chắc là do may mắn mà thôi.

Kỳ thật, Tô Hi biết đáp án, nhưng nàng biết Úc Bảo Đồng không thể uống rượu, tuy là loại rượu Quế Hoa nhưỡng cực đạm này nhưng cũng có thể bị say, nên mới không nói đáp án ra. Quả nhiên, sau khi Úc Bảo Đồng tự phát một ly thì sắc mặt bắt đầu đỏ lên, cũng may thần trí còn thanh tỉnh, miễn cưỡng cũng chống đỡ qua được mấy vòng.

Tiếp theo là Ân Thê Thê ra câu hỏi, "Dự tam phân thuỷ, tứ phân trúc, thiêm thất phân minh nguyệt." (Có ba phần nước, bốn phần trúc, thêm bảy phần trăng sáng)

Không ai đối ra được, Phó Nghi tuy rằng đối được hai vế sau, nhưng vế trên cùng lại không tương xứng cho lắm.

Chỉ có Tô Hi thong dong đáp, "Thung ngũ bộ lâu, thập bộ các, vọng bá bộ trường giang." (Từ nhà gác năm bước, lầu mười bước, nhìn ra sông Dương Tử trăm bước).

Sau khi Tô Hi liên tiếp đáp đúng mấy câu, ngay cả Lệ An Nghi cũng nhìn ra chỗ không thích hợp, nói: "Hi tỷ nhi sao cái gì cũng có thể đối được vậy."

Phó Nghi nhấp môi, ngón tay nắm chén rượu trắng bệch.

Uyển Bình Công chúa tựa hồ như phát hiện ra điều gì, kỳ quái nói: "Mấy người chúng ta đều bị trúng lượt một lần, nhưng Tô cô nương chưa từng bị trúng lần nào." Uyển Bình Công chúa nhấc bức màn lên nói: "Biểu ca, không phải huynh cố ý chứ?" Nghĩ lại thì không có khả năng, Vệ Phong cũng đâu nhìn thấy được tình huống bên này.

Làm như để xác minh lời nói của Uyển Bình Công chúa, lúc tiếng sáo lượt tiếp theo của "Kích trống truyền hoa" vừa dừng lại thì bó hoa Hải Đường vừa lúc dừng trên tay của Tô Hi.

Tô Hi nhìn bó hoa trong tay buồn bực, chẳng lẽ Vệ Phong cố ý, như thế nào mà Uyển Bình Công chúa vừa nói xong câu kia thì hoa liền rơi vào tay nàng, đây không phải là làm người khác nghi ngờ sao?

May mà mọi người hiểu được Vệ Phong không nhìn thấy được bên này, chỉ cho là trùng hợp nên không nghĩ nhiều.

Tô Hi đành phải ra câu hỏi, nhìn vào ánh trăng sáng treo bên ngoài thuyền hoa, lại rũ mắt nhìn về phía hình phản chiếc của ánh trăng lên mặt hồ, đôi mắt chớp một cái, rồi nói: "Thuỷ để nguyệt vi thiên thượng nguyệt." (Trăng dưới đáy nước vì trăng trên bầu trời)

Đây là câu hỏi cho tất cả mọi người ở đây, Phó Nghi và Ân Thê Thê suy tư nửa ngày nhưng không có tí manh mối nào cả.

Bên kia phòng, Vệ Phong ngồi phía sau chiếc bàn gỗ tử đàn khắc hoa, cụp mắt, không để ý mà xoay cây sáo gỗ màu đỏ trong tay, tựa như suy tư.

Ân Thê Thê không nghĩ ra được vế sau, nhận thua nói: "Chúng ta cam nguyện phạt một chén rượu, Hi biểu muội mau nói vế sau là gì đi."

Lệ An Nghi hoài nghi nói: "Câu này thật sự có vế sau sao? Hay là Hi tỷ nhi thuận miệng nói lừa gạt chúng ta."

"Tất nhiên là có vế sau." Tô Hi đang muốn nói đáp án, thì có một thị nữ mặc xiêm y hoa màu xanh lá tiến vào bên cửa, nói: "Thế tử gia đã nghĩ ra vế sau, muốn hỏi Tô cô nương có phải là đáp án chính xác không."

Tô Hi giật mình, "Mời nói."

Thị nữ nói, "Thế tử gia đối vế sau là: Nhãn trung nhân thị diện tiền nhân." (Người trong mắt là người trước mặt).

Tô Hi chớp mắt, có hơi ngạc nhiên vế sau của Vệ Phong không khác một chữ như trong lòng nàng suy nghĩ, cong môi cười nói: "Đúng vậy."

Thị nữ kia trở về, Tô Hi bưng chén rượu trên bàn, nói: "Ly rượu phạt này muội nhận."

Ân Thê Thê nói: "Vế này là do Vệ thế tử đối được chứ không phải mọi người chúng ta đối, Hi biểu muội không cần tự phạt rượu, chúng ta nên bị phạt mới đúng." Nói xong, lại uống ly rượu cạn một hơi.

Phó Nghi bưng chén rượu lên, miễn cưỡng cười nói: "Thê tỷ tỷ nói không sai, ly rượu này là chúng ta nên bị phạt."

"Kích trống truyền hoa lệnh" còn muốn tiếp tục, nhưng Tô Hi thấy Úc Bảo Đồng đã không chịu nổi nữa, sắc mặt đỏ hồng, liền biết nàng ấy uống không được nữa, đành phải đứng lên cáo từ với mọi người: "Úc tỷ tỷ không thể chơi nữa, muội đưa tỷ ấy về trước đây."

Tô Hi dẫn theo Ngân Nhạn và Ngân Hạc, đưa Úc Bảo Đồng về thuyền hoa của phủ Vinh Quốc Công.

Úc Bảo Đồng chỉ hơi choáng váng đầu, nhưng thần trí vẫn còn thanh tỉnh, xoa ấn đường nói: "Chỗ này đã có hạ nhân hầu hạ rồi, Ấu Ấu, muội trở về đi, không cần lo cho tỷ đâu."

Tô Hi nói: "Úc tỷ tỷ nằm nghỉ ngơi một chút đi, vừa lúc muội cũng muốn đi dạo một chút, bên trong thuyền hoa buồn quá."

Sau khi nói với Úc Bảo Đồng thì Tô Hi đứng ở đầu thuyền hứng chút gió, cũng không vội quay trở về. Nàng bước xuống thuyền hoa, đi dọc theo bờ biển vài bước, thấy đèn đuốc phía trước sáng trưng, thì ra nàng đã vô tình chạy đến phố hoa đăng rồi. Tô Hi nắm chặt áo choàng trên người, đi đến chỗ đèn đuốc sáng trưng đó.

Ngân Nhạn, Ngân Hạc theo sát nàng.

Hai bên đường phố đều là hoa đăng, hình dạng hoàn toàn khác nhau, cũng có khá nhiều câu đố đèn, trước chỗ đèn lồng có một đám người vây quanh.

Tô Hi chậm rãi đi dọc theo đường phố, nhìn qua dãy đố đèn, trong lòng đoán được đáp án nhưng không nói ra, mà hứng thú tiếp tục đi dọc xuống, mơ hồ đã quên mất việc phải trở lại thuyền hoa.

Nàng thấy một trước một gian hàng có treo một đèn lồng tẩu mã đăng (ngựa chạy theo đèn), trên bốn mặt vẽ cảnh sắc bốn mùa, mưa mùa xuân, ngày mùa hè, gió mùa thu và tuyết mùa đông. Mỗi một bức vẽ đều giống như đúc, đặc trưng bốn mùa được hoạ trên bức tranh, tuyệt diệu nhất là mưa phùn mùa xuân cùng với bông tuyết mùa đông được chiếu rọi dưới ánh nến, mưa bụi phất phơ, bông tuyết thổi nhẹ, giống như muốn bay ra từ trong bức vẽ.

Tô Hi liếc mắt một cái liền nhìn trúng cái đèn lồng này, nhưng đèn lồng này lại không bán mà chỉ có thể đoán đúng đáp án mới được lấy.

Tô Hi cầm đèn lồng, nhìn câu đố bên dưới, mặt trên viết "Biên lạc mộc tiêu tiêu há——Là một chữ."

Khó như vậy, khó trách không ai lấy được nó.

Tô Hi nghĩ cả nửa buổi vẫn không nghĩ ra, nhưng nàng rất thích cái đèn lồng này, đứng trước đèn trầm tư suy nghĩ một hồi, một bộ dáng không thể không lấy được chiếc đèn lồng này.

Tiêu tiêu chỉ phía Nam trong triều đại "Tề triều" và "Lương triều", tiêu tiêu há là chỉ "Trần triều", Trần rơi bên tai, lại rơi bên mộc.......Tô Hi nghiêm túc, đôi mắt hạnh sáng lên, vừa muốn nói ra đáp án thì người bên cạnh lại không nhanh không chậm nói: "Đáp án là ngày."

Chủ gian hàng cười tủm tỉm gỡ đèn lồng xuống, giơ ngón tay cái lên nói: "Đèn lồng này đã treo ở đây một thời gian rồi, cuối cùng cũng có người đoán trúng rồi, công tử thật giỏi."

Chủ gian hàng đặt lồng đèn vào tay Vệ Phong, xoay người lại bận việc của mình tiếp.

Vệ Phong cầm đèn lồng bốn mùa, đôi mắt cụp xuống, nhìn vẻ mặt chán nản của Tô Hi ở bên cạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện