Bộ Đồ Mới Của Hoàng Hậu

Chương 35: Đánh trống truyền hoa



Editor: Song Ngư || Beta-er: Ngáo

Ngày hôm sau, Tô Hi ngồi trên chiếc bàn đuôi chim viết một bức thư, sai người đưa đến núi Thanh Thuỷ cho Cốc tiên sinh, mời Cốc tiên sinh tới phủ Tướng quân, chờ sau khi chuyện dân chạy nạn được giải quyết xong thì lại quay về. Nàng nhớ rõ Cốc tiên sinh từng nói qua sẽ không rời khỏi núi, vốn tưởng rằng bản thân chắc phải tốn nhiều công sức lắm mới có thể khuyên bảo được ông ấy, ai ngờ đến ngày thứ hai thì Cốc tiên sinh đã dẫn tiểu đồng đến phủ rồi.

Tô Hi vừa mừng vừa sợ, vội vàng sai người dọn dẹp chỗ ở cho Cốc tiên sinh.

Hoa Lộ Thiên Hương có hai viện, Tây Khoá viện là chỗ ở của Đổng Lan tiên sinh, nên Cốc tiên sinh liền vào Đông Khoá viện ở.

Tuy nói Cốc tiên sinh chỉ ở có 1 tháng, nhưng Tô Hi vẫn rất để tâm, nên đi qua thăm hỏi tiên sinh còn có cái gì thiếu không. Lại nói: "Tiên sinh cứ yên tâm ở đây, nếu thiếu cái gì thì cứ nói tiểu nữ sai người chuẩn bị."

Tô Hi biết Cốc tiên sinh thích uống trà Mao Phong nên sai người đưa tới chỗ ông trà Mao Phong mới hái từ núi Nga Mi năm nay cùng với nguyên bộ dụng cụ phao trà Nhữ Diêu, có thể nói là cẩn thận tỉ mỉ.

Một tháng này Tô Hi ở nhà dưỡng thương, vừa đi theo Cốc tiên sinh học đàn,t hứ nhất là bởi vì chuyện dân chạy nạn mà sợ hãi nên nàng gần như không ra khỏi cửa. Rất nhanh vết thương trên lưng và trên đùi đã khỏi hẳn, cũng không để lại vết sẹo nào, nhìn vẫn giống như trước kia, trắng nõn mịn màng cứ như là đường trắng sữa đặc vậy.

Ngày hôm sau là sinh nhật của Thọ Xương trưởng Công Chúa, phủ Tô Tướng quân và phủ Tổng đốc đều nhận được thiệp mời.

Đời trước, Tô Hi không đi, tuy rằng tính tình nàng mềm yếu nhưng bị Uyển Bình Công chúa xúc phạm thì vẫn giữ được cốt khí mạnh mẽ, sau đó không còn bước một chân vào phủ Công chúa nữa, cho nên cũng bỏ lỡ luôn khúc đàn 《 Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ 》mà Phó Nghi đã gảy kia.

Lúc này, Tô Hi thay đổi suy nghĩ, quyết định cùng Ân thị tham gia tiệc mừng thọ của Thọ Xương trưởng Công chúa.

Ngũ cô nương Tô Lăng Dung bây giờ là khuê nữ, hôm kia nàng ta đã định xong hôn kỳ với Nhị công tử phủ Khánh An Hầu, định vào tháng hai sang năm, huống hồ nàng ta vẫn còn bị Ân thị phạt cấm túc ở từ đường, nên chắc chắn không thể ra ngoài được. Còn Lục cô nương Tô Lăng Vân thì vẫn tự do, hôm tiệc mừng thọ, nàng ta còn cố ý trang điểm xinh đẹp đi sau lưng Nhị phu nhân Quách thị.

cũng đúng thôi, Ngũ cô nương trong phủ đã định ra hôn sự rồi thì tiếp theo sẽ đến phiên nàng ta thôi, mẹ cả nàng ta không giúp nàng ta xem xét thì nàng ta chỉ có thể dựa vào nỗ lực của bản thân mình thôi.

Mặt khác, Bát cô nương Tô Lăng Nhiễm của phủ Tổng Đốc hôm nay cũng đi.

Hai nhà đi cùng nhau, vô cùng náo nhiệt.

Tô Hi, Tô Lăng Vân và Tô Lăng Nhiễm ngồi chung một chiếc xe ngựa, bánh xe lộc cộc chạy đi về hướng phủ Công chúa.

Hôm nay Tô Lăng Nhiễm mặc một chiếc váy sam mỏng, váy dưới là ngũ sắc thiên màu đỏ mơ nhạt, làm nàng ấy càng thêm vẻ hoạt bát xinh đẹp. Nàng ấy cười khanh khách nói: "Tứ tỷ tỷ sắp thành thân rồi, gần đây đều không ra khỏi cửa, lần trước tỷ đến Đại phòng tìm tỷ ấy thì thấy tỷ ấy còn đang thêu túi tiền uyên ương nghịch nước đấy. Aiz, nếu tứ tỷ cũng xuất giá thì trong phủ chỉ còn có mình tỷ thôi."

Tô Hi cong đôi mắt nói: "Bát tỷ tỷ nếu thấy buồn thì có thể thường tới phủ Tướng Quân tìm muội."

Tô Hi nhớ rõ vị hôn phu Tần Tu của Tứ tỷ tỷ Tô Lăng Vân cũng là một người xứng đôi, sau khi thành thân thì phu thê hai người hoà thuận, kính trọng nhau, lúc đó Tô Hi còn cực kỳ hâm mộ hai người nữa cơ.

Lục cô nương Tô Lăng Vân muốn chen miệng vào câu chuyện của hai người, nói: "Đúng vậy, Bát muội muội cứ tới tìm tỷ và Hi tỷ nhi chơi, dù sao hai nhà chúng ta cách nhau cũng gần, chỉ có một con phố thôi."

Bởi vì việc của Tô Lăng Dung nên Bát cô nương Tô Lăng Nhiễm cũng không thích một nhà Nhị phòng của phủ Tướng Quân chút nào, cho nên nghe xong những lời này cũng không cảm thấy vui mừng chút nào mà ngược lại nói: "Vẫn là thôi đi, Lục tỷ tỷ mời muội, ai biết bên trong là đầm rồng hay hang hổ nữa."

Đây là ám chỉ việc làm của Tô Lăng Dung đối với Tô Hi.

Chuyện này phủ Tổng Đốc ít nhiều cũng biết. Bởi vì phủ Tướng Quân bên này vì thanh danh của Tô Hi nên cố ý che giấu, cho nên lúc truyền tới phủ Tổng Đốc thì liền biến thành "Tỷ tỷ con vợ lẽ muốn hại muội muội, lại lén lút trao nhận với Nhị công tử phủ Khánh An Hầu."

Đương nhiên, việc này chỉ có người Tô gia biết, còn với bên ngoài thì lão thái thái đã hạ lệnh che kín miệng, đây là việc xấu trong nhà, nếu ai dám để lọt ra ngoài thì nhất quyết không khoan dung.

Sắc mặt Tô Lăng Vân quả nhiên thay đổi.

Sau khi đã tới phủ Công chúa thì đoàn người đi vào phòng khách.

Tô Hi đi phía sau Ân thị hành lễ với Thọ Xương trưởng Công chúa, lại nói vài câu chúc thọ sau đó lùi lại đứng sang một bên.

Thọ Xương trưởng Công chúa bảo dưỡng rất tốt, rõ ràng là người sắp 40 tuổi nhưng hai má căng bóng, sắc mặt rạng ngời, nhìn cứ như người phụ nữ xinh đẹp cỡ 30 tuổi thôi. Chẳng qua là ánh mắt nhìn người hơi kiêu căng, bộ dáng không dễ sống chung.

Thọ Xương trưởng Công chúa không thích ồn ào cho nên người hôm nay tới không nhiều lắm, phần lớn đều là thế gia huân quý của Kinh Thành.

Tuy là như thế nhưng những cô nương chưa lập gia đình vẫn đến không ít.

Thọ Xương trưởng Công chúa kêu Uyển Bình Công chúa dẫn mọi người đến Lộ Hoa Viên ở hậu viện, vừa lúc mấy ngày gần đây hoa Mẫu đơn đã nở, nên có thể dẫn mọi người đến ngắm hoa.

Sau khi tới Hoa Lộ Viên, Uyển Bình Công chúa và Phó Nghi đứng ở trong đình, chung quanh là mấy cô nương, gương mặt có lạ có quen, ai ấy đều là bộ dáng hoà thuận vui vẻ.

Uyển Bình Công chúa là người không chịu ngồi yên, lại bị Thọ Xương trưởng Công chúa cưng chiều đến không có giới hạn, muốn làm cái gì là làm cái đó, lúc này thì đang chán ghét ngắm hoa không có gì thú vị, cho nên đề nghị mọi người cùng nhau chơi trò chơi.

Phó Nghi nói làm thơ, còn Lệ An Nghi thì nói chơi đánh trống truyền hoa, còn nói ném thẻ vào bình rượu, ném hoa lệnh, chưa phải là hết.

Lúc này có người hỏi: "Hi muội muội, muội nói xem chúng ta chơi cái gì thì được?"

Tô Hi đang ngắm Diêu Hoàng và Nguỵ tử, đột nhiên bị gọi tên thì quay đầu nhìn người vừa hỏi, là Tam cô nương Tống Khả Khanh của phủ Trần Quốc Công.

Mới vừa rồi chỉ lo nói chuyện với Úc Bảo Đồng và Đường Vãn, nên nàng không chú ý tới Tống Khả Khanh cũng ở đây, trước mắt vừa nhìn thấy nàng ấy thì Tô Hi hơi sửng sốt, sau đó mỉm cười nói: "Muội thấy trò chơi đoán lệnh cũng không tệ, vừa đơn giản vừa thú vị."

Tống Khả Khanh trước mắt không phải ai khác mà chính là Nhị tẩu tương lai của nàng.

Nếu nàng nhớ không lầm thì sang đầu năm sau hai nhà sẽ đính hôn. Tống Khả Khanh được gia đình nuôi dạy rất tốt, tính tình thì lại hiền hoà, thích cười lại không mất đi sự nhu mị của con gái. Sau khi nàng ấy gả vào Tô gia thì sống chung rất hoà hợp với Ân thị, mẹ chồng nàng dâu hoà thuận, còn thường xuyên giúp đỡ Ân thị xử lý việc trong phủ nữa, so với Đại tẩu Lý Tương Như kia thì Tống Khả Khanh tốt hơn rất nhiều.

Ngay cả người lãnh đạm như Tô Chỉ cũng dần dần bị Tống Khả Khanh truyền nhiệt, hai người phu thê hoà hợp, sau đó còn sinh thêm một đôi long phượng thai nữa.

Ấn tượng của Tô Hi với vị Nhị tẩu này cực kỳ tốt, tuy rằng hiện tại hai người còn chưa có sự giao thoa nào cả.

Cuối cùng Uyển Bình Công chúa quyết định chơi đánh trống truyền hoa, hôm nay vừa có trống vừa có hạ nhân, cũng không cần Vệ Thế tử phải lấy sáo thay trống nữa. Mấy tiểu cô nương ngồi xuống chiếc thảm len dưới tàng cây chơi vài vòng, vận khí của Tô Hi rất tốt, nên hoa mẫu đơn truyền mấy lần cũng không rơi vào tay nàng.

Uyển Bình Công chúa nói: "Nếu cứ chơi vậy thì không thú vị, không bằng chúng ta đổi quy tắc đi. Nếu hoa này rơi vào tay ai thì người đó được tuỳ ý ra một câu hỏi, nếu đáp đúng thì qua, còn nếu không đáp được thì phải làm một chuyện theo yêu cầu của mọi người, mọi người thấy thế nào?"

Phó Nghi lại cười nói: "Cái này rất thú vị, nhưng chỉ sợ yêu cầu quá đáng thì lỡ chúng ta làm không được thì thế nào đây?"

Uyển Bình Công chúa nói: "Nghi tỷ tỷ yên tâm, sẽ không quá đáng đâu. Nếu đã nói ra thì phải làm được, không được chơi xấu." Nửa câu sau là nói với mọi người.

Mọi người đều gật đầu đồng ý.

Chỉ là không đúng lúc lắm, đánh trống truyền hoa còn chưa bắt đầu thì bên kia phòng có một nhà hoàn váy tím nhạt lại đây, ghé sát vào tai của Uyển Bình Công chúa nói: "Công chúa, sau khi Tấn Vương Thế tử, Dự Vương Thế tử và Đại Hoàng tử đến chúc thọ cho trưởng Công chúa thì mấy ngài ấy nói muốn tới Hoa Lộ Viên ngắm mẫu đơn, trưởng Công chúa sai nô tỳ đến dẫn mọi người sang Kim Hà Viện tránh một lát."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện