Bộ Đồ Mới Của Hoàng Hậu

Chương 45: Trà sen lạnh



Editor: Song Ngư || Betar-er: Ngáo

Đầu óc của Tô Hi ngơ ngẩn.

Chỉ nghe tiếng buớc chân của Ân thị ngày càng gần, đã sắp đi vào trong cánh cửa bích sa luôn rồi. Tô Hi ngồi dậy, trong cái khó ló cái khôn đẩy Vệ Phong ra sau chỗ ngoặt của bức bình phòng bách bảo khảm hoa văn hoa điểu, rồi vội vàng nói: "Huynh đứng ở chỗ này, không cho phép ra."

Vệ Phong còn muốn nói gì đó, "Ấu Ấu........."

"Suỵt." Tô Hi vội vàng giơ ngón tay đặt trên môi ngắt lời câu tiếp theo của hắn. Bởi vậy hai người cách nhau rất gần nên bức bình phong cũng trở nên nhỏ lại, Vệ Phong thấy hai hàng lông mi vừa cong vừa dài suýt nữa vuốt lên mặt hắn, còn đôi mắt hạnh trong trẻo sạch sẽ kia phảng phất như ánh mặt trời dưới hồ nước, rực rỡ lấp lạnh làm người ta mê đắm.

Vệ Phong khựng lại nhìn nàng.

Tô Hi thấy Ân thị sắp đi vào thì vội vàng trở lại nằm trên giường mỹ nhân, rồi đặt chiếc khăn lạnh lên trán, làm như vừa mới tỉnh ngủ, đôi mắt mở to như tỉnh như mơ gọi một tiếng "Nương".

Ân thị ngồi xuống mép giường đỡ nàng ngồi dậy, thấy khuôn mặt nhỏ hơi phiếm hồng, khí sắc cũng khá hơn lúc nãy nhiều thì cũng yên tâm hơn, nói: "Con còn khó chịu không? Lúc mẹ vào thấy Ngân Hạc ở bên ngoài ngủ rồi, con nha đầu này, đúng là không quan tâm chủ tử mà, chủ tử bệnh mà nó còn ngủ nữa. Đều là con cứ nuông chiều mấy đứa nó thành cái dạng này đây."

Tô Hi không hé răng. Ngân Hạc sẽ không làm ra loại chuyện này, trong lòng nàng biết nhất định là người của Vệ Phong làm nàng ta ngất xỉu, nàng vừa nghe thấy Ân thị nói phải phạt Ngân Hạc thì cũng cầu tình giùm nàng ta: "Nương, Ngân Hạc tỷ tỷ vẫn luôn hầu hạ con, con thấy thân thể tỷ ấy có hơi không thoải mái nên mới kêu tỷ ấy ra ngoài nghỉ một lát, mẹ đừng đổ lỗi của tỷ ấy."

Ân thị nghe xong thì sắc mặt mới đỡ hơn một tí, bà gọi đại nha hoà Đan Vụ cầm hộp đồ ăn khắc màu đỏ tới đây, nói: "Được rồi, nhìn xem con kìa, nương cũng chưa nói làm gì nó cả, trước tiên uống chén trà sen lạnh này đi." Nói xong thì liền lấy một chén sứ trắng nhỏ trong hộp đồ ăn ra, bên trong đựng đầy trà lạnh trong suốt và mát lạnh, mùi thơm lá sen như xộc vào trong mũi.

Tô Hi ngồi thẳng người, nhận lấy chén nhỏ trong tay của Ân thị rồi cúi đầu uống một hớp, trà lạnh thêm chút đường phèn, vừa mát vừa ngọt miệng. Nàng thuận miệng hỏi: "Trà lạnh này ở đâu vậy ạ?"

Phủ Tô Tướng quân cách chỗ này đến nửa canh giờ ngồi xe, cho nên không thể là từ trong phủ làm mang tới được.

Ân thị thấy nàng thích thì nói: "Là Thiếu Vân biểu ca của con mua ở Ngự Hoà Lâu tới đấy. Thằng bé nghe nói con bị cảm nắng nên quan tâm bệnh tình của con, lại nghe nói trà sen lạnh ở Ngự Hoà Lâu có tác dụng giải nhiệt thế nên tự mua chén này tới."

Tô Hi đang uống, đột nhiên nghe những lời này thì ho khan đến đỏ bừng khuôn mặt.

Ân thị vội vàng vỗ lưng giúp nàng thuận khí, nói: "Uống chậm thôi, sao con hấp tấp bộp chộp thế, cũng đâu có ai cướp của con đâu."

Tô Hi vất vả lắm mới ngừng ho khan, lại theo bản năng liếc mắt nhìn mặt sau của bức bình phong, nàng thấy chỗ đó yên tĩnh thì có hơi yên tâm. Nàng cũng không dám hỏi thêm gì nhiều, chỉ cúi đầu yên lặng uống trà lạnh đến cạn chén.

Ân thị lấy khăn ra xoa khoé miệng cho nàng, rồi châm chước nói: "Ấu Ấu à, Thiếu Vân nói thằng bé biết một biện pháp giúp giải nhiệt, nói muốn tới xem con, con có muốn gặp không?"

Ân thị ít nhiều gì cũng nhìn ra được tâm tư của Phó Thiếu Vân đối với Tô Hi. Nói thật, Phó Thiếu Vân xác thật không tệ, không kể đến tướng mạo đường hoàng, mà ngay cả cách xử sự cũng đều làm cho người ta rất thích, quan trọng là thằng bé còn rất quan tâm đến Ấu Ấu, vừa nghe Ấu Ấu bị bệnh thì giữa trời nóng chang chang chạy đến Ngự Hoà Lâu mua trà lạnh, phần tâm ý này xác thật không thể chê vào đâu được.

Chẳng qua Phó Thiếu Vân có một người mẹ như Mai thị, nếu Tô Hi thật sự gả qua thì không chừng phải chịu nhiều uất ức. Ân thị đau lòng con gái nên cho dù cảm thấy đáng tiếc thì cũng vẫn chưa từng suy xét về Phó Thiếu Vân bao giờ.

Nhưng nếu Ấu Ấu có tình ý với Phó Thiếu Vân thì sao?

Ân thị đắn đo không rõ tâm tư của con gái cho nên mới nói câu vừa rồi để thử nàng một chút, muốn biết thái độ của con gái mình với Phó Thiếu Vân là thế nào. . truyện xuyên nhanh

Tô Hi nào biết nương của mình suy nghĩ nhiều như vậy, ý nghĩ duy nhất bây giờ của nàng là không thể để Vệ Phong đứng sau bức bình phong bị phát hiện mà thôi, thêm một người tiến vào thì lại tăng thêm một phần nguy hiểm. Nàng nói: "Ở đây hầu hết là cô nương, nếu Thiếu Vân biểu ca đi vào thì không thích hợp lắm, hay là thôi đi ạ, con cũng đỡ hơn nhiều rồi. Nương, chúng ta có thể trở về chưa?"

Câu này nói đến hợp tình hợp lý. Ân thị cũng không miễn cưỡng nữa, nói: "Có thể rồi, chờ xe ngựa lại đây thì chúng ta về phủ."

Cuộc đua thuyền rồng đã kết thúc, Đế Hậu cũng đã bãi giá hồi cung rồi, mà bên ngoài Trọng Lan Lâu cũng đầy xe ngựa.

Tô Hi đỡ Ngân Hạc lên xe lại nhịn không được quay đầu liếc mắt nhìn vào trong Trọng Lan Lâu, nàng thấy Lý Hồng đứng ở bên ngoài cánh cửa bích sa giống như đang đợi ai vậy, thế là nàng như có tật giật mình mà nhanh chóng quay đầu lại rồi chui vào trong xe.

*

Sau khi về lại phủ, Tô Hi nghỉ ngơi hai ngày thì thân thể cũng khoẻ hẳn rồi.

Thời tiết hôm nay cực kỳ nóng. Tô Hi chỉ mặc một chiếc áo ngang ngực màu xanh lá cây thêu điệp luyến hoa, bên ngoài thì khoác một chiếc áo sam mỏng, bên dưới thì là chiếc quần xoè rộng. Nàng nằm sấp trên giường cầm phổ nhạc, nàng cong chân lên làm chiếc quần từ mắt cá chân trượt xuống để lộ một đoạn da thịt vừa trắng vừa mềm, vòng eo như ẩn như hiện. Nàng hơi cụp mắt, đôi môi giương lên, hai cánh môi hé mở, lúc đóng lúc mở chầm chậm đọc phổ nhạc, bộ dáng hết sức tập trung.

Lúc Ngân Hạc đi vào thì thấy một màn như vậy, làm nàng ta sửng sốt hơn nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn.

Ngân Hạc suy nghĩ có hơi hoang đường, cho dù là tiên nữ trên trời có hạ phàm thì chỉ sợ cũng không đẹp bằng cô nương nhà nàng ta nữa.

Tô Hi ngẩng đầu thấy nàng ta ngây ngẩn đứng chỗ đó thì nhoẻn miệng cười nói: "Ngân Hạc tỷ tỷ, tỷ nghĩ gì đấy?"

Ngân Hạc lấy lại tinh thần, gương mặt đỏ ửng nói: "Tiểu thư, phòng bếp nhỏ có một nha hoàn tên Kim Quế muốn gặp người, nói là có chuyện mới nói với người."

Tô Hi đang toàn tâm toàn ý đọc phổ nhạc, nghe vậy nói: "Kim Quế sao? Hình như trước đây chưa từng nghe qua tên này."

Ngân Hạc nói: "Trước đó không lâu nàng ta được Vương quản sự mua từ bên ngoài về, vào phủ chưa được mấy tháng tất nhiên tiểu thư không quen biết nàng ta. Nhưng nàng ta làm việc rất quy củ lại thành thật ổn trọng, còn nấu đồ ăn rất ngon nữa nên ấn tượng của mọi người đối với nàng ta cũng không tệ."

Tay lật phổ nhạc của Tô Hi dừng lại. Nàng nhớ tới Vệ Phong từng nói qua là hắn xếp một hai nha hoàn vào phủ Tướng quân, lúc đó nàng còn muốn tìm ra mấy nha hoàn này nhưng hạ nhân ở phủ Tướng quân quá nhiều nên để tìm được cũng không phải dễ dàng, sau đó cũng đành phải tạm thời gác lại.

Chẳng lẽ Kim Quế chính là người của Vệ Phong sao?

Tô Hi bình ổn nói: "Để nàng ta vào đi."

Không bao lâu thì có một nha hoàn mặc váy màu đinh hương, trong tay bưng một khay thổ cẩm sơn mài màu đỏ rồi đến trước mặt Tô Hi cung kính hành lễ: "Kim Quế gặp qua Cửu tiểu thư."

Tô Hi không muốn để Ngân Hạc nghe thấy gì nên nói: "Ngân Hạc tỷ tỷ, tỷ ra ngoài trước đi."

Ngân Hạc nghe lời ra khỏi phòng.

Tô Hi kêu Kim Quế đứng lên, đánh giá từ đầu đến chân nàng ta một phen rồi nói: "Nghe nói ngươi muốn gặp ta, có chuyện gì sao?"

Kim Quế đặt khay lên bàn nhỏ rồi bưng một chén nhỏ đưa tới trước mặt của Tô Hi, nói: "Đây là trà lạnh lá sen cam thảo mà nô tỳ mới ninh, có hiệu quả thanh nhiệt giải nhiệt, nghe nói thân thể tiểu thư không thể chịu được nhiệt, nếu không thì người thử loại trà này xem."

Tô Hi ngồi thẳng dậy khỏi giường, nhìn ly trà trước mặt đăm đăm, giọng nói có hơi lạnh lùng, "Ngươi nghe được từ chỗ nào?"

Kim Quế cúi đầu không nói.

Tuy nàng ta không nói nhưng Tô Hi vẫn có thể đoán được. Ngoại trừ Vệ Phong thì còn ai vào đây nữa chứ?

Nàng lại nằm xuống giường lần nữa, xoay lưng với Kim Quế, bày ra bộ dạng không thể thương lượng, "Ta không uống, ngươi lui ra đi."

Kim Quế có hơi khó xử, nàng ta ngẩng đầu nhìn bóng dáng của Tô Hi tận nửa ngày mà thấy nàng vẫn không nhúc nhích nên đành phải đặt ly trà lại, rồi lấy một phong thư trong tay áo ra, nói: "Tiểu thư, chỗ của nô tỳ có một phong thư........."

Tô Hi lại ngồi dậy, hơi tức giận nhìn Kim Quế, nói: "Ngươi thật to gan, còn dám truyền tín vật của người ngoài cho ta nữa, không sợ ta đánh một trận rồi đuổi ra khỏi phủ sao? Đến tột cùng ngươi là nha hoàn nhà ai hả?"

Kim Quế cứng người, sau đó nói: "Nô tỳ chỉ nghe theo mệnh lệnh của Thế tử gia."

Đúng là thành thật. Tô Hi không nói lời nào mà nhìn nàng ta chằm chằm trong chốc lát, sau đó nhận lấy phong thư kia trong tay nàng ta. Ánh mắt của Kim Quế lộ ra sự thả lỏng, nhưng tiếp theo thì Tô Hi đi đến bên cạnh bàn dài, không thèm đọc nội dung trong thư mà đã đặt phong thư trên đèn dầu rồi đốt sạch.

Kim Quế bất ngờ kêu lên: "Tiểu thư, người không thể......"

Tô Hi đốt xong phong thư thì trong lòng cũng dễ chịu hơn, rồi xoay người nói với nàng ta: "Không thể cái gì?"

Kim Quế nghẹn lời, không tiếp tục nói nữa.

Tô Hi vốn dĩ muốn hỏi thử xem Vệ Phong xếp mấy người như nàng ta vào phủ Tướng quân rồi phân ở phòng nào, nhưng nghĩ kỹ lại thì cho dù Kim Quế có biết cũng chưa chắc gì sẽ nói cho nàng, nên đành cũng từ bỏ tâm tư này. Tô Hi kêu nàng ta lùi xuống, trưa hôm đó cũng tìm đại lý do nào đó đuổi nàng ta ra khỏi phủ.

Nha hoàn ở Hoa Lộ Thiên Hương đều do Tô Hi tự quản lý, Ân thị cũng rất ít hỏi đến, cho nên lúc này nàng muốn đuổi một nha hoàn thì Ân thị cũng không nghĩ nhiều, rất nhanh cũng tìm thêm một nha hoàn bổ sung vào chỗ trống của Kim Quế.

*

Tô Hi hôm nay tan học ở tộc học sớm nên liền đến Xuân Huy Đường cùng nói chuyện và tản bộ với lão thái gia.

Thân thể của lão thái gia rất tốt nên mặc dù bị trúng gió cũng hồi phục nhanh hơn người khác. Tô Hi bồi ông đi hai vòng quanh Xuân Huy Đường nhưng ông vẫn không vui, lại bảo Tô Hi cùng đến hậu viện đi dạo.

Tính tình lão thái gia quật cường không thích có người đỡ mà muốn tự mình chống quải trượng đi từng bước chầm chậm. Đến hậu viện thì ông nói: "Ấu Âu, đợt này cháu có nhận được thư nhà của Chỉ ca nhi chưa?"

Tô Hi hiểu được ông lo lắng cho phụ thân và Nhị ca, cả đời người ngựa chiến cao chót vót, bây giờ đột nhiên trở nên nhàn nhã chắc ông không quen lắm. "Đã nhận được rồi ạ, hôm kia Nhị ca còn gửi một phong thư về nói huynh ấy và phụ thân tất cả đều thuận lợi, nói ông không cần phải lo lắng, có lẽ hai người họ sẽ về trở về trước Tết Trung Thu đấy ạ. Tổ phụ à, chúng ta đi lâu như vậy rồi, có phải nên trở về rồi không?"

Lão thái gia nhìn trời, nói: "Về thôi. Nhưng về rồi thì cứ ngồi ở trong phòng đúng là không có gì thú vị cả, xương cốt già này của ông nếu còn không di chuyển nữa thì chắc sẽ càng nhanh già mất."

Tô Hi mỉm cười ngoan ngoãn: "Nếu tổ phụ cảm thấy không thú vị thì cháu chơi cờ với ông nhé."

Lão thái gia suy nghĩ thấy cũng được, còn tốt hơn là ngồi không nên nhanh chóng đồng ý.

Đi được một nữa thì ông thấy Nhị lão gia Tô Dương từ đối diện đi tới, sau khi đến trước mặt anh thì ông ta nói: "Phụ thân, người đi tản bộ sao?"

Lão thái gia đối xử rất nghiêm túc với mấy người con trai, không giống như vẻ ôn hoà khi đối mặt với mấy đứa cháu, nên chỉ gật đầu nói: "Đi đâu vậy, sao bây giờ mới về?"

Ánh mắt của Tô Dương loé lên, chợt cười nói: "Trên đường có chút việc trì hoãn nên lúc này mới về trễ ạ."

Lão thái gia cũng không hỏi nhiều nữa mà chỉ nói: "Trở về đi."

Tô Dương gật đầu nói vâng rồi đi ngang qua người của Tô Hi. Lúc Tô Dương đi ngang qua người của Tô Hi thì ngửi thấy một mùi hương liệu nhàn nhạt, như là mùi hoa quế. Nhị phu nhân Quách thị đã quen dùng hương liệu mùi hoa hồng, đậm hơn mùi này một chút. Theo thói quen hay ăn chơi đàng điếm của Nhị thúc, ngày ngày kề dựa người đẹp, cách vài hôm thì liền ra ngoài chơi đùa với nữ nhân bên ngoài nên Tô Hi cũng không để trong lòng chuyện này.

Từ lâu đã nghe nói Nhị thúc có nuôi vợ bé ở ngõ nhỏ, Quách thị vì chuyện này cũng gây chuyện ầm ĩ với ông ta. Nhưng Quách thị tốt xấu gì cũng là chính thê nên không có khả năng đến ngõ nhỏ bắt ả vợ bé kia mà không duyên cớ làm mất thể diện của Tô gia, cho nên vì chuyện này mà sống hoà bình coi như không có việc gì qua nhiều năm.

Sau khi Tô Hi đưa lão thái gia về Xuân Huy Đường thì lại chơi cờ với ông nửa canh giờ, lúc này mới trở về Hoa Lộ Thiên Hương.

Từ sau lần trước Tô Hi đuổi Kim Quế ra khỏi phủ thì Vệ Phong cũng không sai người tới tìm nàng truyền bất kỳ thư tín nào nữa.

Chớp mắt thì đã tới ngày nóng bức, thời tiết nóng một cách khó chịu. Tô Hi ở trong phòng chỉ mặc một chiếc áo lụa sam mỏng mà còn nóng đến chảy mỡ, tuy trong phòng có để chậu băng cũng không đủ dùng. Cho nên lúc Đại ca Tô Lễ hỏi nàng có muốn đến biệt viện Tây Giao tránh nóng không thì nàng không chút nghĩ ngợi liền đồng ý ngay.

Biệt viện Tây Giao ở trên núi, xung quanh có bóng cây vờn quanh, trước núi còn có hồ nước, mát mẻ hơn so với trong Kinh Thành nhiều.

Mỗi lúc đến giữa hè thì mấy hào môn vọng tộc rất thích trốn đến núi Long An ở Tây Giao để tránh nóng.

Vào ngày khởi hành, Tô Lễ dẫn Tô Bách Vũ còn Tô Hi dẫn mấy nha hoàn, Lục cô nương Tô Lăng Vân của Nhị phòng và Tam phòng Lục gia Tô Vũ cũng cùng đi theo.

Số người không ít nên chia làm hai chiếc xe ngựa, chẳng mấy chốc bọn họ đã đến biệt viện Tây Giao.

Gió đêm chạng vạng chầm chậm thổi tới, cuốn đi không ít khí nóng trên người. Vừa đến biệt viện thì Tô Hi liền cảm thấy như được sống lại lần nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện