Bộ Đồ Mới Của Hoàng Hậu

Chương 51: Da thịt chi thân



Editor: Song Ngư|| Beta-er: Ngáo

Không biết chạy bao lâu nhưng xung quanh đã không nghe thấy được tiếng ai cả, Vệ Phong ôm Tô Hi nhảy xuống khỏi lưng ngựa, hai người theo quán tính bị ngã xuống bãi cỏ bên cạnh, quay vài vòng cuối cùng mới dừng lại.

Tô Hi vẫn không nhúc nhích mà nằm rạp trên ngực của Vệ Phong, thân mình nho nhỏ cuộn lại thành một cục, chặt chẽ dựa gần vào hắn, cả người run rẩy, đôi tay nắm lấy vạt áo trước ngực của hắn, qua nửa ngày vẫn không chịu buông tay.

Vệ Phong thấy nàng sợ hãi thế thì cũng không động đậy, hắn nâng tay lên đặt trên đầu của nàng rồi nhẹ giọng dỗ dành: "Không sao rồi, Ấu Ấu, chúng ta không sao rồi."

Tô Hi vẫn không động đậy. Vừa rồi nàng thật sự cho rằng mình không thể nghi ngờ gì sẽ phải chết, nỗi sợ hãi bao phủ lấy cả người nàng, cho nên mặc dù bây giờ đã an toàn thì nàng vẫn chưa hoàn hồn lại được, chỉ muốn ôm chặt lấy một ai đó, để có thể tìm được chút cảm giác an toàn trên người hắn.

Qua hồi lâu thì Tô Hi mới yên lặng bò dậy khỏi người của Vệ Phong, không nói tiếng nào mà ôm đầu gối ngồi sang một bên.

Khuôn mặt nhỏ của Tô Hi tái nhợt không còn tí máu nào, trâm cài bởi vì do vừa nãy xóc nảy nên cũng đã rơi xuống, tóc đen rối loạn xoã ở sau vai nàng. Nàng mím môi, có lẽ đã biết những gì mình đã làm cho nên giờ phút này chỉ trầm mặc mà cúi đầu, đôi mắt bởi vì vừa mới khóc cho nên đỏ hồng, giống như ngay lập tức có thể rơi nước mắt xuống, thoạt nhìn cực kỳ ấm ức.

Vệ Phong giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve hai hàng lông mi như cây tuyết tùng của nàng, đè thấp giọng nói: "Ấu Ấu?"

Thế nhưng Tô Hi lại không kháng cự sự đụng chạm của hắn, chẳng qua cũng không đáp lại mà vẫn cúi đầu như cũ. Ngoại trừ câu "Đình Chu biểu ca cứu muội" vừa rồi không cầm lòng được thì nàng vẫn chưa nói bất kỳ một câu nào cả.

Ở gần đó có một dòng suối, đúng là dòng suối chảy từ đỉnh núi xuống. Vệ Phong bế Tô Hi lên, dẫn nàng đi đến bên bờ suối rồi thả nàng xuống trên một tảng đá bằng phẳng, sau đó mở hai lòng bàn tay của nàng ra nhìn, quả thật có vài vết xước độ sâu khác nhau. Vừa rồi dưới tình thế cấp bách thì nàng vẫn luôn nắm lấy bờm ngựa, bờm của nó rất thô mà làn da của nàng lại mềm mại nên tất nhiên sẽ cọ xát làm trầy lòng bàn tay của nàng.

Vệ Phong cau mày nhìn những vệt máu đỏ đó, hắn gỡ chiếc khăn trên người nàng xuống rồi đến bên suối nhúng nước, sau đó quay lại giữ đôi bàn tay nhỏ mềm của nàng và lau đi vết máu.

Bỗng dưng Tô Hi rụt tay về.

Vệ Phong ngước mắt nhìn nàng, "Có đau không?"

Tô Hi vẫn không đáp lời.

Vệ Phong khẽ cười, hiếm khi thấy được nàng có lúc ngoan ngoãn, yên tĩnh giống như con thú nhỏ sợ hãi vậy, rúc vào chỗ nào an toàn. Sau khi Vệ Phong lau khô vết máu trên tay nàng xong thì gọi một tiếng: "Lý Hồng."

Sau đó thì liền thấy Lý Hồng một thân áo xanh nhảy trên cây xuống, đi đến trước mặt Vệ Phong rồi uốn gối hành lễ: "Thế tử gia."

Vệ Phong nói: "Ngươi có mang theo thuốc điều trị không?"

Lý Hồng nói có, sau đó lập tức lấy ra một bình sứ nhỏ tráng men màu xanh ra.

Vệ Phong cầm lấy rồi phân phó: "Đi chuẩn bị một con ngựa đến đây."

Sau khi Lý Hồng rời đi thì Vệ Phong lấy thuốc mỡ trong bình sứ ra rồi nhẹ nhàng bôi lên miệng vết thương của Tô Hi.

Thuốc mỡ mát lạnh làm giảm đau rất nhiều. Tô Hi cứ ngoan ngoãn để Vệ Phong tuỳ ý bôi thuốc cho mình, đôi mắt đen láy cứ nhìn hắn đăm đăm, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Chờ khi Vệ Phong bôi thuốc xong thì nàng rút tay về, rồi nói tiếng cảm ơn gần như không thể nghe thấy.

Cuối cùng nàng cũng chịu nói chuyện. Vệ Phong hơi nhếch mày, nếu mà nàng còn không nói gì nữa thì hắn còn tưởng mình cứu về một cô ngốc rồi chứ. Hắn nhìn cô nương trước mặt, cố ý hỏi: "Cảm ơn ai cơ?"

Ánh mắt của Tô Hi lập loè, gương mặt phiếm lên một tầng mỏng màu hồng nhưng vẫn không hé miệng.

Vệ Phong hỏi: "Ấu Ấu, vừa rồi là ai cứu muội?"

Tô Hi lẩm bẩm: "........Huynh."

Vệ Phong từ từ dụ dỗ: "Ta là ai?"

Tô Hi ngậm miệng không nói gì cả. Hồi lâu, Vệ Phong cứ tưởng rằng nàng sẽ không thoả hiệp, đang định hỏi lại thì nàng quay đầu đi rồi chậm chạp nói: "Cảm ơn Đình Chu biểu ca."

Vệ Phong thấp giọng cười, đã lâu như vậy rồi, tiểu nha đầu này cuối cùng cũng chịu gọi hắn là "Đình Chu biểu ca" lần nữa.

Vệ Phong để Tô Hi ngồi trên tảng đá nghỉ ngơi một hồi, còn hắn thì đi xung quanh kiểm tra đường. Vừa rồi con ngựa dẫn bọn đi lung tung, đã cách phạm trù của trại nuôi ngựa sau núi hồi lâu rồi, trước mặt bọn họ đang ở sâu trong rừng, nhưng không biết vị trí cụ thể là ở đâu. Hắn phân biệt phương hướng, biết được trước chỗ bọn họ đang đứng là một khu rừng rậm rạp, khoảng cách từ đây đến trại nuôi ngựa rất xa, mà vị trí thì lại khuất nữa, hình như rất ít người đặt chân tới đây.

Không bao lâu sau thì Vệ Phong trở lại bên dòng suối, hắn thấy Tô Hi rất ngoan ngoãn ngồi ở chỗ cũ, đôi mắt ngập nước mở to, trong mắt là sự bất an và băn khoăn. Vừa nãy nàng bị con ngựa mất khống chế doạ làm lá gan muốn rớt xuống. Vệ Phong nhìn nàng, vô cớ có một cảm giác đau lòng và hối hận, hắn sải bước đến trước mặt Tô Hi, kéo cơ thể nhỏ nhắn của nàng vào trong lồng ngực, mặt hắn tựa lên mặt nàng, hỏi: "Ấu Ấu, ta dẫn muội về nhé?"

Tô Hi chớp mắt gật đầu, nàng cố gắng đứng lên nhưng hai chân lại mềm nhũn, thế rồi lại vô lực ngã xuống đất.

Vệ Phong thuận thế bế ngang nàng lên, rồi đi đến ngoài bìa rừng.

Tô Hi giãy giụa trong lồng ngực hắn, bộ dáng vội vã, "Không được.........Như vậy không được."

Lý Hồng không biết lấy đâu ra một con tuấn mã màu đen, Vệ Phong đặt nàng lên lưng ngựa, sau đó bản thân hắn thì xoay người leo lên. Biết nàng đang lo lắng điều gì cho nếnn lúc hắn cầm dây cương thì cúi đầu nói nhỏ bên tai nàng: "Đừng lo lắng, sẽ không có ai thấy đâu."

Tô Hi ngừng lại một chút rồi quả thật không hề giãy giụa nữa.

Vừa rồi Tô Hi suy nghĩ rất nhiều, Vệ Phong cứu nàng một mạng, quan hệ cũng coi như là có tiếp xúc da thịt với nhau. Không giống như hai năm trước, nàng miễn cưỡng có thể xem như là tiểu nha đầu còn chưa lớn, cho dù có vượt rào thì bởi vì tuổi nhỏ nên cũng có thể cho qua. Bây giờ nàng đã đến tuổi cập kê, nếu để bố mẹ biết được chuyện hôm nay, vậy nàng và Vệ Phong.........

Tô Hi sầu hết sức, một mặt cảm thấy mình và Vệ Phong không phải người cùng chung một đường, hắn rõ ràng nên đính hôn với Ân Thê Thê, huống hồ sau này hắn còn lên ngôi nữa, nhất định sẽ tam cung lục viện cho xem. Sự sợ hãi bị Lục Diễn vắng vẻ trong kiếp trước làm nàng thật sự không chấp nhận được trong lòng phu quân của mình còn nhớ đến nữ nhân khác được. Còn về một mặt khác thì Tô Hi cảm thấy bản thân nàng bị Vệ Phong hôn cũng hôn rồi mà ôm cũng ôm rồi, trong sạch cũng đều bị hắn làm hỏng hết, sau này còn gả cho người nào được nữa chứ?

Nàng là một người cổ hủ, trước đây không thể chấp nhận được Vệ Phong hôn mình, bây giờ lại không thể không suy nghĩ nhiều, nếu sau này gả cho nam nhân khác thì đối với người nọ có phải không công bằng hay không?

Còn nếu nàng cứ như vậy đính hôn với Vệ Phong thì nàng lại có hơi không cam lòng.

Giống như bản thân mình không gả được nên mới dùng cách này để ép người ta vậy.

Tô Hi suy nghĩ vấn đề này cả quãng đường đi, khuôn mặt nhỏ đều nhăn lại, bộ dáng rất ư là nghiêm túc.

Lúc sắp ra khỏi khu rừng thì giọng nói của Vệ Phong vang lên trên đầu nàng: "Ấu Ấu."

Tô Hi ngước mắt lên, hoàn hồn lại.

Một tay Vệ Phong nắm dây cương, một tay khác ôm lấy eo nàng, cúi đầu áp sát bên tai nàng nói: "Muội yên tâm đi, ta sẽ không dùng phương thức này để ép muội phải đính hôn với ta đâu."

Tô Hi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, sao Vệ Phong biết được nàng đang suy nghĩ cái gì chứ?

Không nghĩ tới nàng che giấu cảm xúc của mình nhưng nghĩ cái gì thì đều viết hết ở trên mặt rồi.

Vệ Phong kéo ngựa đi chậm lại, hắn nói: "Lát nữa ta sẽ để muội ở giao lộ phía trước, muội đi một đoạn đường là có thể đến trại nuôi ngựa, nếu gặp được người đang tìm muội thì muội liền nói té xuống khỏi ngựa. Ta sẽ nhìn muội ở phía sau, chờ muội an toàn rồi sẽ rời đi, sẽ không có người biết vừa rồi đã xảy ra gì đâu." Giọng nói hắn rất rõ ràng, từng chữ không nhanh không chậm truyền tới, "Đích thật là ta muốn cưới muội, Ấu Ấu, nhưng không phải phương thức này, ta muốn muội cam tâm tình nguyện mà gả cho ta."

Tô Hi mím môi không lên tiếng.

Một lát sau, Vệ Phong thấy tiểu nha đầu này không phản ứng gì cả thì nhịn không được siết chặt cánh tay đặt trên eo của nàng, bổ sung nói: "Nhưng mà Ấu Ấu, muội phải nhớ rằng muội chỉ có thể là của ta."

Đầu của Tô Hi càng cúi thấp hơn, giọng nói càng lúc càng nhỏ lại, "Đừng nói nữa."

Vệ Phong cụp mắt, thấy lỗ tai của nàng đỏ hồng thì nhẹ nhàng cười một cái, lại nâng tay lên nắm lấy cằm của nàng, rồi cúi đầu xuống cắn lên cánh môi mềm mại của nàng, nói: "Chỗ này cũng chỉ có mình ta mới hôn được thôi."

......

......

Phía trước là cuối rừng cây, Vệ Phong bế Tô Hi thả xuống trên đất.

Nơi này cách trại nuôi ngựa rất gần, gần như có thể nghe thấy tiếng người phía trước. Tô Hi đi về trước hai bước, quay đầu lại thấy Vệ Phong vẫn đứng tại chỗ yên lặng nhìn mình. Nàng mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì cả, mà xoay người đi về trước.

Vệ Phong đứng lặng tại chỗ, cho đến khi xa xa nhìn thấy Tô Hi an toàn ra khỏi khu rừng thì mới xoay người lên ngựa. Đang lúc chuẩn bị rời đi thì nghe phía trước truyền đến một giọng nói rõ ràng-------

"Tô cô nương!"

Vệ Phong ngước mắt lên nhìn lại thì thấy một nam tử mặc hồ phục cưỡi ngựa chạy tới chỗ của Tô Hi. Thân hình đối phương cao lớn đĩnh đạc, vừa nhìn là biết người tập võ hàng năm, cực kỳ dễ nhận ra.

Vệ Phong nheo mắt lại, biết đó chính là nhi tử Lữ Giang Hoài của Uy Viễn Tướng quân, lúc nãy khi ngựa của Tô Hi mất khống chế thì y vẫn luôn đuổi theo sau. Bây giờ sau khi Tô Hi ra khỏi khu rừng thì lại là người đầu tiên chạy vội đến, quan tâm lo lắng đến lộ hết ra ngoài.

Đúng là cực kỳ quan tâm.

Vệ Phong cũng có ấn tượng về y, lúc núi Thanh Thuỷ xuất hiện chuyện dân chạy nạn thì chính y là người đã hộ tống Tô Hi lên núi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện