Bộ Đồ Mới Của Hoàng Hậu
Chương 55: Con thỏ ngậm cành cây
Editor: Song Ngư || Beta-er: Ngáo
Lão phu nhân phủ Khánh Quốc Công và Tô lão thái thái là đường tỷ muội, đến cửa phủ Tướng Quân cũng chả phải chuyện gì hiếm lạ.
Tô Hi không để trong lòng, sau khi rửa mặt xong thì đến phòng sách Cửu Tư của phủ Tống Đốc để học. Cũng do hôm qua bị cảm lạnh nên sáng sớm nay đầu óc có hơi mơ màng choáng váng, nàng không nghe lọt tai nội dung giảng dạy của Sở tiên sinh, chỉ ngồi chống cằm nhưng suy nghĩ trong đầu toàn về chuyện Vệ Phong muốn nàng thêu túi tiền cho hắn. Cũng may tiên sinh dạy bài 《 Sở Từ · cửu tư thiên 》mà kiếp trước nàng đã học rồi, hơn nữa còn thuộc làu làu nên cũng không bởi vì vậy mà chậm trễ chuyện học hành.
Tô Hi nghĩ thầm, vô duyên vô cớ Vệ Phong kêu nàng thêu túi tiền làm gì chứ? Sao hắn biết nàng nhất định sẽ đồng ý chứ?
Vệ Phong thân là Tấn Vương thế tử, xung quanh có rất nhiều người có thể thêu túi tiền cho hắn, cho dù không có nàng thì hắn cũng sẽ không thiếu thứ này.
Huống hồ nàng lại không biết hắn thích phong cách nào nữa.
Nàng mới không thèm thêu đâu.
Ở bên phòng trên của phủ Tướng Quân.
Tô lão thái thái tự mình chiêu đãi lão phu nhân phủ Khánh Quốc Công, lại kêu nha hoàn pha trà tuyết mầm Nga Mi của mùa xuân năm nay, bà ấy ngồi trên ghế bành, bởi vì là đường tỷ muội nên cách nói chuyện cũng thân thiết hơn những người bình thường khác, "Hôm nay ngọn gió nào thổi bà tới thế? Tuổi tác của bà cũng lớn rồi, đến đây một chuyến cũng coi như ơn trời rồi, có chuyện gì mà không thể để bọn nhỏ tới nói mà phải tự mình đến đây thế?"
Lão phu nhân Khánh Quốc Công cười, bà ấy và Tô lão thái thái giống nhau đến bốn năm phần, lúc cười lên lại giống thêm một phần, chầm chậm nói: "Nguyên nhân cũng bởi vì chuyện này quan trọng nên mới không thể để bọn nhỏ tới nói được, tôi phải tự mình tới thì mới yên tâm được."
Bà ấy nói như vậy làm Tô lão thái thái cực tò mò, "Ồ, chuyện gì mà quan trọng thế?"
Lão phu nhân Khánh Quốc Công lại không nói mà bảo phải đợi phu nhân Ân thị lại đây mới có thể nói được.
Tô lão thái thái vừa nghe nói muốn mời Ân thị đến thì động tác uống trà liền khựng lại, trong lòng mơ hồ đoán được bảy tám phần. Ba thế hệ của phủ Khánh Quốc Công đến lứa của Phó Thiếu Vân thì chỉ có mình y là đích trưởng tử (1), bây giờ y đã 18 tuổi, đã đến lúc quyết định việc hôn nhân rồi.
(1) Đích trưởng tử: chỉ người con trai do chính thất sinh ra (Đích tử; 嫡子), đồng thời là con trai lớn tuổi nhất trong nhà ("Trưởng tử"; 長子)
Lão phu nhân Khánh Quốc Công cũng đã tỏ ý đã nhìn trúng Tô Hi từ lâu, lúc này còn muốn mời cả Ân thị tới thì ý đồ đã rất rõ ràng rồi.
Nếu thật sự đính hôn với phủ Khánh Quốc Công thì Tô lão thái thái cũng không phản đối cuộc hôn nhân này.
Tô Hi và Phó Thiếu Vân cùng lớn lên chung với nhau, không nói đến chuyện thanh mai trúc mã, mà hai nhà còn qua lại thân thiết nữa, cho dù Tô Hi có gả qua cũng sẽ không phải chịu thiệt thòi gì cả. Chẳng qua đó chỉ là suy nghĩ của Tô lão thái thái thôi, còn cụ thể thế nào thì phải xem ý kiến của Ân thị đã.
Không bao lâu sau thì Ân thị cũng tới, bà mặc vạt áo dài chéo màu mật hoa văn hoa Lạc Tiên (2), búi tóc kiểu Đoạ Mã Kế (3), mái tóc búi vô cùng đơn giản cài một cây trâm kim thuý thảo trùng, hai má đầy đặn, sắc mặt rất tốt, rõ ràng là một người phụ nữ gần 40 tuổi nhưng nhìn vẫn chỉ như mới 30 tuổi thôi.
Sau khi Ân thị đến thì trước tiên hành lễ với Tô lão thái thái, rồi tiếp theo nhìn thấy lão phu nhân Khánh Quốc Công cũng có mặt, vì thế kính cẩn cười nói: "Nhìn tư thế này thì chắc nương và phó lão phu nhân có chuyện gì nói với con dâu ạ?"
Tô lão thái thái nói: "Con ngồi xuống trước đi."
Ân thị ngồi xuống trên ghế hoa hồng dưới chỗ của lão thái thái.
Lão phu nhân Khánh Quốc Công cười tươi đi thẳng vào vấn đề: "Hôm nay Hi tỷ nhi có ở trong phủ không?"
Nụ cười của Ân thị hơi khựng lại, nhưng vẫn không thất lễ mà nhanh chóng khôi phục lại như thường, "Sáng sớm nay thì Ấu Ấu đã đi đến tộc học rồi ạ."
Lão phu nhân Khánh Quốc Công nói: "Năm nay Hi tỷ nhi 13 tuổi rồi nhỉ, mà sao vẫn còn đến tộc học thế? Ta thấy cô nương nhà người khác 13 tuổi là phải ở nhà học thêu rồi, cũng không có thời gian đến tộc học nữa."
"Chắc có điều lão phu nhân không biết ạ, Ấu Ấu vẫn chưa được tròn 13 tuổi đâu." Ân thị cầm chén trà trên bàn bát tiên rồi lại buông xuống, nụ cười vẫn không thay đổi nhưng trong lòng thì đã như gương sáng, nói: "Huống hồ Ấu Ấu muốn đọc sách nên cháu cũng không có lý do gì mà ngăn cản cả. Cô nương gia đọc sách nhiều cũng tốt, bụng có thi thư thì mới có thể tự tin được ạ, tương lai cũng sẽ không đến mức bị nhà chồng xem thường."
Lão phu nhân Khánh Quốc Công gật đầu tán đồng, nói: "Cháu nói không sai, ta thấy mấy năm nay Hi tỷ nhi thay đổi rất nhiều nên cũng nghĩ nguyên nhân là do đọc sách nhiều."
Ân thị siết chặt cái chén, không trả lời.
Lão phu nhân Khánh Quốc Công thấy mấy câu mở đầu đã đủ rồi, vì thế cũng nói toạc ra: "Hôm trước Vân ca nhi đến tìm ta, nói với ta vài suy nghĩ trong lòng. Nói thật, mấy năm nay ta nhìn thằng bé và Hi tỷ nhi cùng nhau lớn lên, hai đứa này cũng xem như tiểu thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ vô tư, nếu sau này có thể trở thành một đôi thì tất nhiên là nhân duyên tốt được mọi người ca tụng. Hơn nữa Vân ca nhi lại toàn tâm toàn ý đối với Hi tỷ nhi, ngày đó thằng bé đã hứa hẹn với ta rằng sau khi thành thân thì nhất định sẽ không để Hi tỷ nhi phải chịu bất kỳ sự thiệt thòi nào, càng sẽ không nạp thiếp và thông phòng.......Đây là lần đầu ta thấy nó quan tâm đến một cô nương vậy đấy......"
Ân thị nghe lão phu nhân Khánh Quốc Công nói xong mấy lời này thì trầm mặc vài giây mới trả lời: "Lão phu nhân, không dối gạt gì người, Ấu Ấu còn nhỏ mà cháu và lão gia chỉ có con bé là nữ nhi, nên muốn con bé ở thêm hai năm nữa, cũng không định kết thân cho con bé sớm như vậy."
Đây là lời từ chối uyển chuyển. Nhưng lão phu nhân Khánh Quốc Công cũng không phải dễ buông tha như vậy, "Lời này của cháu ta có thể hiểu, cũng không nhất thiết phải vội vàng vào lúc này, cho dù có chờ thêm hai ba năm nữa thì Vân ca nhi cũng chờ được mà."
Dù sao cũng là đường tỷ muội của Tô lão thái thái nên cũng khó mà nói dứt khoát quá tránh tổn tương hoà khí hai bên. Ân thị cười nói: "Lão phu nhân không hiểu Ấu Ấu đâu, con bé này nhìn ngoan ngoãn nghe lời nhưng kỳ thật là tiểu nha đầu còn chưa lớn, vừa nũng nịu vừa tuỳ hứng, chỉ sợ không tốt như những gì người nghĩ đâu."
Lão phu nhân Khánh Quốc Công nghe xong cũng không để bụng, "Cô nương gia phải nũng nịu tí mới tốt được, nũng nịu mới làm cho người ta thương yêu."
Nụ cười của Ân thị cứng lại, không nghĩ vị lão phu nhân này lại khó đuổi như vậy. Thật ra cũng chẳng phải Phó Thiếu Vân không tốt, mà chẳng qua phía trên có một người mẹ chồng như Mai thị thì tất nhiên không dễ hầu hạ rồi, Ân thị không muốn sau khi Tô Hi gả qua còn phải bị Mai thị đàn áp, cuộc sống như vậy thật sự sẽ rất mệt mỏi.
Ân thị nói: "Lục cô nương trong phủ chưa kết thân nên Hi tỷ nhi cũng không tiện đính hôn trước tỷ tỷ, chỉ sợ phải đến hai ba năm sau thì Hi tỷ nhi mới đính hôn được. Cũng không thể bắt đứa bé Thiếu Vân kia chờ lâu như vậy, lại vô cớ chậm trễ thằng bé, hi vọng lão phu nhân xem xét lại.........."
Đã nói đến mức này rồi, cho dù lão phu nhân Khánh Quốc Công có kiên trì thế nào thì cũng không dám nói gì nữa.
Lão phu nhân vốn tưởng việc hôn này sẽ được giải quyết nhẹ nhàng thôi, dù sao hai nhà cũng môn đăng hộ đối, lại là bà con nữa, hai đứa nhỏ đứng chung một chỗ thì trai tài gái sắc, giống như Kim Đồng Ngọc Nữ vậy, còn ai thích hợp hơn nữa chứ?
Không ngờ Ân thị vẫn không chịu nguyện ý, làm bà tiếc hận không thôi.
*
Tô Hi không biết chuyện xảy ra trong nhà, càng không biết mục đích tới của lão phu nhân Khánh Quốc công, nàng mới vừa về phủ thì đã bị Ân thị gọi đến Thu Đường Cư.
Tô Hi nói: "Nương, người vội vã gọi con đến là có chuyện gì vậy ạ?"
Ân thị ngồi trên bề mặt mây của giường La Hán, vừa thấy Tô Hi đến thì kêu nha hoàn trong phòng ra ngoài hết, ngay cả hai đại nha hoàn Đan Lộ và Đan Vụ cũng không ngoại lệ.
Tô Hi thấy vậy thì liền biết chắc chắn Ân thị muốn nói chuyện quan trọng gì với nàng, vì thế không tự chủ mà thu lại nụ cười và nghiêm túc hơn, đoan chính ngồi đối diện Ân thị, đôi mắt đen láy mở to, hỏi: "Nương, có chuyện gì vậy ạ?"
Ân thị suy nghĩ cả buổi trưa, lo sẽ làm nữ nhi sợ nên châm chước hỏi: "Ấu Ấu, con cảm thấy Thiếu Vân biểu ca thế nào?"
Tô Hi ngẩn người rồi nhanh chóng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, vì thế đỏ mặt nói: "Nương, sao người lại nói chuyện này với con?"
Ân thị uyển chuyển nói: "Hôm nay lão phu nhân Khánh Quốc Công tới nói chuyện khi nhỏ của con và Thiếu Vân, mẹ chỉ muốn biết con suy nghĩ thế nào.........."
Nữ nhi Tô gia vốn đã ít nên bọn nhỏ rất quý giá, đặc biệt là Tô Hi được ôm trong lòng bàn tay mà lớn lên, việc hôn nhân cũng không bảo thủ giống như những nhà khác, luôn luôn sẽ tham khảo ý kiến của các cô nương trước.
Đôi mắt của Tô Hi không quan tâm: "Thiếu Vân biểu ca hiền lành, luôn chăm sóc người khác, nếu có so sánh với Nhị ca thì cũng chả kém chút nào cả."
Ân thị còn không hiểu nàng sao, nếu đã nói như vậy thì chính là không có tình cảm nam nữ với Phó Thiếu Vân, nhưng bà vẫn không yên tâm: "Ấu Ấu, con đối với thằng bé thật sự không có......"
Tô Hi lắc đầu như trống bỏi, hờn dỗi nói: "Nương, nữ nhi mới bao lớn chứ mà người đã muốn gả con đi rồi sao?"
Ân thị thở phào nhẹ nhõm, nếu nữ nhi không có tình cảm nam nữ với Phó Thiếu Vân thì tốt, chứ nếu có thì bà cũng không biết làm sao mới tốt nữa.
Ân thị chỉ lên chóp mũi nàng, nói: "Con tưởng là con còn nhỏ sao? Hai ba năm nữa là nương không thể giữ nổi rồi."
Tô Hi vốn định phản bác lại nhưng không biết vì sao bỗng nhớ tới chuyện hôm ấy Vệ Phong nói muốn cưới nàng ở sau biệt viện, vì thế nàng liền trở nên chột dạ.
Sau khi trở lại Hoa Lộ Thiên Hương thì Tô Hi thấy Ngân Li đang ngồi thêu ở cửa, nàng ta vừa thấy nàng thì đứng lên nói: "Tiểu thư."
Từ sau khi Ngân Li té gãy chân thì nghỉ ngơi hai tháng, bây giờ cũng gần như khoẻ hẳn rồi nên cứ một mực đòi về hầu hạ lại cho Tô Hi.
Tô Hi thấy trong tay nàng ta cầm một cái khung thêu hoa, bèn hiếu kỳ hỏi: "Ngươi đang thêu gì đó?"
Ngân Li nói: "Bẩm tiểu thư, lần trước nô tỳ thấy túi tiền của tiểu thư cũ rồi nên muốn thêu cho người một cái mới."
Tô Hi im lặng.
Ngân Li ngẩng đầu thấy sắc mặt nàng hơi kỳ lạ, dường như đang suy nghĩ gì đến xuất thần thì lên tiếng gọi nàng: "Tiểu thư?"
Tô Hi vội nói: "Không có gì, ngươi cứ thêu tiếp đi." Nói xong thì liền vào phòng.
Vốn dĩ Tô Hi đã hạ quyết tâm không thêu túi tiền cho Vệ Phong, cũng không biết thế nào nhưng lúc nàng nghĩ tới chuyện đó thì sẽ nhớ tới ngày đó lúc hắn đứng dưới mưa. Ai biết hắn thật sự ngốc như vậy chứ, đứng trong mưa đợi nàng cả bốn canh giờ.......Chờ lúc nàng hoàn hồn lại thì đã ngồi sau cái bàn dài, trong tay thì cầm bút bắt đầu vẽ hoa văn.
Tô Hi nhìn thoáng qua bản vẽ hoa mai ong bướm của mình thì cảm thấy nó không có gì mới lạ, vì thế lắc đầu gác bút xuống.
Một lát sau nàng lại cầm bút lên rồi vẽ một bức con thỏ ngậm cành cây, bộ dáng ngây thơ, linh động đáng yêu. Tô Hi nhìn một lúc rồi mới vừa lòng gật đầu.
Tô Hi nói với bản thân rằng đây chỉ là nàng luyện tay vẽ một bức thôi, chứ không nhất định sẽ thêu túi tiền cho Vệ Phong. Nàng dùng cái chặn giấy đè lên bức vẽ ở trên bàn, sau khi tắm rửa xong thì lại tô màu làm con thỏ sinh động hơn rất nhiều.
*
Tô Hi không giỏi việc thêu thùa may vá cho lắm, tuy rằng thêu túi tiền không khó nhưng đối với nàng cũng gọi là quá sức.
Đã nhiều ngày nàng thường xuyên hỏi Ngân Li dạy cách thêu làm Ngân Li tò mò: "Không phải tiểu thư không thích thêu thùa sao?"
Tô Hi ấp úng: "Diêu tiên sinh có bổ sung một môn học bảo ta phải về thêu túi tiền."
Sau khi Ngân Li nghe xong thì không những không hoài nghi nữa mà còn cực kỳ nhiệt tình cẩn thận giảng giải cho Tô Hi cách thêu túi tiền. Ngân Li là người thêu thùa giỏi nhất trong tứ đại nha hoàn, quê quán của nàng ta ở huyện Ngô của Tô Châu, người nơi đó ai ấy đều là thợ thêu giỏi cả, làm ra đồ vật xinh đẹp làm người ta cảm thán không thôi.
Tô Hi khiêm tốn đi theo Ngân Li học tập, qua ba năm ngày thì đã thêu xong hơn một nửa bức vẽ con thỏ ngậm cành cây trên túi tiền.
Tô Hi quan sát thì cũng thấy nhìn rất ra môn ra khoai.
Lại trôi qua mấy ngày thì phủ Tướng Quân nhận được một tấm thiệp mời.
Thiệp mời này không phải ai khác mà là trong cung đưa tới.
Lưu Hoàng Hậu tổ chức một bữa tiệc hoa Sen, mời nữ quyến của phủ Tướng Quân tháng sau vào cung để thưởng Sen, cả Ân thị, Quách thị và Úc thị đều được mời đến.
Vốn dĩ Ân thị không định dẫn Tô Hi đi cùng, dù sao gương mặt của nha đầu quá rêu rao, nếu bị người trong cung xem trọng thì cũng không phải là chuyện tốt. Nhưng lại không nghĩ tới trên thiệp mời lại viết riêng tên của Tô Hi.
Lão phu nhân phủ Khánh Quốc Công và Tô lão thái thái là đường tỷ muội, đến cửa phủ Tướng Quân cũng chả phải chuyện gì hiếm lạ.
Tô Hi không để trong lòng, sau khi rửa mặt xong thì đến phòng sách Cửu Tư của phủ Tống Đốc để học. Cũng do hôm qua bị cảm lạnh nên sáng sớm nay đầu óc có hơi mơ màng choáng váng, nàng không nghe lọt tai nội dung giảng dạy của Sở tiên sinh, chỉ ngồi chống cằm nhưng suy nghĩ trong đầu toàn về chuyện Vệ Phong muốn nàng thêu túi tiền cho hắn. Cũng may tiên sinh dạy bài 《 Sở Từ · cửu tư thiên 》mà kiếp trước nàng đã học rồi, hơn nữa còn thuộc làu làu nên cũng không bởi vì vậy mà chậm trễ chuyện học hành.
Tô Hi nghĩ thầm, vô duyên vô cớ Vệ Phong kêu nàng thêu túi tiền làm gì chứ? Sao hắn biết nàng nhất định sẽ đồng ý chứ?
Vệ Phong thân là Tấn Vương thế tử, xung quanh có rất nhiều người có thể thêu túi tiền cho hắn, cho dù không có nàng thì hắn cũng sẽ không thiếu thứ này.
Huống hồ nàng lại không biết hắn thích phong cách nào nữa.
Nàng mới không thèm thêu đâu.
Ở bên phòng trên của phủ Tướng Quân.
Tô lão thái thái tự mình chiêu đãi lão phu nhân phủ Khánh Quốc Công, lại kêu nha hoàn pha trà tuyết mầm Nga Mi của mùa xuân năm nay, bà ấy ngồi trên ghế bành, bởi vì là đường tỷ muội nên cách nói chuyện cũng thân thiết hơn những người bình thường khác, "Hôm nay ngọn gió nào thổi bà tới thế? Tuổi tác của bà cũng lớn rồi, đến đây một chuyến cũng coi như ơn trời rồi, có chuyện gì mà không thể để bọn nhỏ tới nói mà phải tự mình đến đây thế?"
Lão phu nhân Khánh Quốc Công cười, bà ấy và Tô lão thái thái giống nhau đến bốn năm phần, lúc cười lên lại giống thêm một phần, chầm chậm nói: "Nguyên nhân cũng bởi vì chuyện này quan trọng nên mới không thể để bọn nhỏ tới nói được, tôi phải tự mình tới thì mới yên tâm được."
Bà ấy nói như vậy làm Tô lão thái thái cực tò mò, "Ồ, chuyện gì mà quan trọng thế?"
Lão phu nhân Khánh Quốc Công lại không nói mà bảo phải đợi phu nhân Ân thị lại đây mới có thể nói được.
Tô lão thái thái vừa nghe nói muốn mời Ân thị đến thì động tác uống trà liền khựng lại, trong lòng mơ hồ đoán được bảy tám phần. Ba thế hệ của phủ Khánh Quốc Công đến lứa của Phó Thiếu Vân thì chỉ có mình y là đích trưởng tử (1), bây giờ y đã 18 tuổi, đã đến lúc quyết định việc hôn nhân rồi.
(1) Đích trưởng tử: chỉ người con trai do chính thất sinh ra (Đích tử; 嫡子), đồng thời là con trai lớn tuổi nhất trong nhà ("Trưởng tử"; 長子)
Lão phu nhân Khánh Quốc Công cũng đã tỏ ý đã nhìn trúng Tô Hi từ lâu, lúc này còn muốn mời cả Ân thị tới thì ý đồ đã rất rõ ràng rồi.
Nếu thật sự đính hôn với phủ Khánh Quốc Công thì Tô lão thái thái cũng không phản đối cuộc hôn nhân này.
Tô Hi và Phó Thiếu Vân cùng lớn lên chung với nhau, không nói đến chuyện thanh mai trúc mã, mà hai nhà còn qua lại thân thiết nữa, cho dù Tô Hi có gả qua cũng sẽ không phải chịu thiệt thòi gì cả. Chẳng qua đó chỉ là suy nghĩ của Tô lão thái thái thôi, còn cụ thể thế nào thì phải xem ý kiến của Ân thị đã.
Không bao lâu sau thì Ân thị cũng tới, bà mặc vạt áo dài chéo màu mật hoa văn hoa Lạc Tiên (2), búi tóc kiểu Đoạ Mã Kế (3), mái tóc búi vô cùng đơn giản cài một cây trâm kim thuý thảo trùng, hai má đầy đặn, sắc mặt rất tốt, rõ ràng là một người phụ nữ gần 40 tuổi nhưng nhìn vẫn chỉ như mới 30 tuổi thôi.
Sau khi Ân thị đến thì trước tiên hành lễ với Tô lão thái thái, rồi tiếp theo nhìn thấy lão phu nhân Khánh Quốc Công cũng có mặt, vì thế kính cẩn cười nói: "Nhìn tư thế này thì chắc nương và phó lão phu nhân có chuyện gì nói với con dâu ạ?"
Tô lão thái thái nói: "Con ngồi xuống trước đi."
Ân thị ngồi xuống trên ghế hoa hồng dưới chỗ của lão thái thái.
Lão phu nhân Khánh Quốc Công cười tươi đi thẳng vào vấn đề: "Hôm nay Hi tỷ nhi có ở trong phủ không?"
Nụ cười của Ân thị hơi khựng lại, nhưng vẫn không thất lễ mà nhanh chóng khôi phục lại như thường, "Sáng sớm nay thì Ấu Ấu đã đi đến tộc học rồi ạ."
Lão phu nhân Khánh Quốc Công nói: "Năm nay Hi tỷ nhi 13 tuổi rồi nhỉ, mà sao vẫn còn đến tộc học thế? Ta thấy cô nương nhà người khác 13 tuổi là phải ở nhà học thêu rồi, cũng không có thời gian đến tộc học nữa."
"Chắc có điều lão phu nhân không biết ạ, Ấu Ấu vẫn chưa được tròn 13 tuổi đâu." Ân thị cầm chén trà trên bàn bát tiên rồi lại buông xuống, nụ cười vẫn không thay đổi nhưng trong lòng thì đã như gương sáng, nói: "Huống hồ Ấu Ấu muốn đọc sách nên cháu cũng không có lý do gì mà ngăn cản cả. Cô nương gia đọc sách nhiều cũng tốt, bụng có thi thư thì mới có thể tự tin được ạ, tương lai cũng sẽ không đến mức bị nhà chồng xem thường."
Lão phu nhân Khánh Quốc Công gật đầu tán đồng, nói: "Cháu nói không sai, ta thấy mấy năm nay Hi tỷ nhi thay đổi rất nhiều nên cũng nghĩ nguyên nhân là do đọc sách nhiều."
Ân thị siết chặt cái chén, không trả lời.
Lão phu nhân Khánh Quốc Công thấy mấy câu mở đầu đã đủ rồi, vì thế cũng nói toạc ra: "Hôm trước Vân ca nhi đến tìm ta, nói với ta vài suy nghĩ trong lòng. Nói thật, mấy năm nay ta nhìn thằng bé và Hi tỷ nhi cùng nhau lớn lên, hai đứa này cũng xem như tiểu thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ vô tư, nếu sau này có thể trở thành một đôi thì tất nhiên là nhân duyên tốt được mọi người ca tụng. Hơn nữa Vân ca nhi lại toàn tâm toàn ý đối với Hi tỷ nhi, ngày đó thằng bé đã hứa hẹn với ta rằng sau khi thành thân thì nhất định sẽ không để Hi tỷ nhi phải chịu bất kỳ sự thiệt thòi nào, càng sẽ không nạp thiếp và thông phòng.......Đây là lần đầu ta thấy nó quan tâm đến một cô nương vậy đấy......"
Ân thị nghe lão phu nhân Khánh Quốc Công nói xong mấy lời này thì trầm mặc vài giây mới trả lời: "Lão phu nhân, không dối gạt gì người, Ấu Ấu còn nhỏ mà cháu và lão gia chỉ có con bé là nữ nhi, nên muốn con bé ở thêm hai năm nữa, cũng không định kết thân cho con bé sớm như vậy."
Đây là lời từ chối uyển chuyển. Nhưng lão phu nhân Khánh Quốc Công cũng không phải dễ buông tha như vậy, "Lời này của cháu ta có thể hiểu, cũng không nhất thiết phải vội vàng vào lúc này, cho dù có chờ thêm hai ba năm nữa thì Vân ca nhi cũng chờ được mà."
Dù sao cũng là đường tỷ muội của Tô lão thái thái nên cũng khó mà nói dứt khoát quá tránh tổn tương hoà khí hai bên. Ân thị cười nói: "Lão phu nhân không hiểu Ấu Ấu đâu, con bé này nhìn ngoan ngoãn nghe lời nhưng kỳ thật là tiểu nha đầu còn chưa lớn, vừa nũng nịu vừa tuỳ hứng, chỉ sợ không tốt như những gì người nghĩ đâu."
Lão phu nhân Khánh Quốc Công nghe xong cũng không để bụng, "Cô nương gia phải nũng nịu tí mới tốt được, nũng nịu mới làm cho người ta thương yêu."
Nụ cười của Ân thị cứng lại, không nghĩ vị lão phu nhân này lại khó đuổi như vậy. Thật ra cũng chẳng phải Phó Thiếu Vân không tốt, mà chẳng qua phía trên có một người mẹ chồng như Mai thị thì tất nhiên không dễ hầu hạ rồi, Ân thị không muốn sau khi Tô Hi gả qua còn phải bị Mai thị đàn áp, cuộc sống như vậy thật sự sẽ rất mệt mỏi.
Ân thị nói: "Lục cô nương trong phủ chưa kết thân nên Hi tỷ nhi cũng không tiện đính hôn trước tỷ tỷ, chỉ sợ phải đến hai ba năm sau thì Hi tỷ nhi mới đính hôn được. Cũng không thể bắt đứa bé Thiếu Vân kia chờ lâu như vậy, lại vô cớ chậm trễ thằng bé, hi vọng lão phu nhân xem xét lại.........."
Đã nói đến mức này rồi, cho dù lão phu nhân Khánh Quốc Công có kiên trì thế nào thì cũng không dám nói gì nữa.
Lão phu nhân vốn tưởng việc hôn này sẽ được giải quyết nhẹ nhàng thôi, dù sao hai nhà cũng môn đăng hộ đối, lại là bà con nữa, hai đứa nhỏ đứng chung một chỗ thì trai tài gái sắc, giống như Kim Đồng Ngọc Nữ vậy, còn ai thích hợp hơn nữa chứ?
Không ngờ Ân thị vẫn không chịu nguyện ý, làm bà tiếc hận không thôi.
*
Tô Hi không biết chuyện xảy ra trong nhà, càng không biết mục đích tới của lão phu nhân Khánh Quốc công, nàng mới vừa về phủ thì đã bị Ân thị gọi đến Thu Đường Cư.
Tô Hi nói: "Nương, người vội vã gọi con đến là có chuyện gì vậy ạ?"
Ân thị ngồi trên bề mặt mây của giường La Hán, vừa thấy Tô Hi đến thì kêu nha hoàn trong phòng ra ngoài hết, ngay cả hai đại nha hoàn Đan Lộ và Đan Vụ cũng không ngoại lệ.
Tô Hi thấy vậy thì liền biết chắc chắn Ân thị muốn nói chuyện quan trọng gì với nàng, vì thế không tự chủ mà thu lại nụ cười và nghiêm túc hơn, đoan chính ngồi đối diện Ân thị, đôi mắt đen láy mở to, hỏi: "Nương, có chuyện gì vậy ạ?"
Ân thị suy nghĩ cả buổi trưa, lo sẽ làm nữ nhi sợ nên châm chước hỏi: "Ấu Ấu, con cảm thấy Thiếu Vân biểu ca thế nào?"
Tô Hi ngẩn người rồi nhanh chóng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, vì thế đỏ mặt nói: "Nương, sao người lại nói chuyện này với con?"
Ân thị uyển chuyển nói: "Hôm nay lão phu nhân Khánh Quốc Công tới nói chuyện khi nhỏ của con và Thiếu Vân, mẹ chỉ muốn biết con suy nghĩ thế nào.........."
Nữ nhi Tô gia vốn đã ít nên bọn nhỏ rất quý giá, đặc biệt là Tô Hi được ôm trong lòng bàn tay mà lớn lên, việc hôn nhân cũng không bảo thủ giống như những nhà khác, luôn luôn sẽ tham khảo ý kiến của các cô nương trước.
Đôi mắt của Tô Hi không quan tâm: "Thiếu Vân biểu ca hiền lành, luôn chăm sóc người khác, nếu có so sánh với Nhị ca thì cũng chả kém chút nào cả."
Ân thị còn không hiểu nàng sao, nếu đã nói như vậy thì chính là không có tình cảm nam nữ với Phó Thiếu Vân, nhưng bà vẫn không yên tâm: "Ấu Ấu, con đối với thằng bé thật sự không có......"
Tô Hi lắc đầu như trống bỏi, hờn dỗi nói: "Nương, nữ nhi mới bao lớn chứ mà người đã muốn gả con đi rồi sao?"
Ân thị thở phào nhẹ nhõm, nếu nữ nhi không có tình cảm nam nữ với Phó Thiếu Vân thì tốt, chứ nếu có thì bà cũng không biết làm sao mới tốt nữa.
Ân thị chỉ lên chóp mũi nàng, nói: "Con tưởng là con còn nhỏ sao? Hai ba năm nữa là nương không thể giữ nổi rồi."
Tô Hi vốn định phản bác lại nhưng không biết vì sao bỗng nhớ tới chuyện hôm ấy Vệ Phong nói muốn cưới nàng ở sau biệt viện, vì thế nàng liền trở nên chột dạ.
Sau khi trở lại Hoa Lộ Thiên Hương thì Tô Hi thấy Ngân Li đang ngồi thêu ở cửa, nàng ta vừa thấy nàng thì đứng lên nói: "Tiểu thư."
Từ sau khi Ngân Li té gãy chân thì nghỉ ngơi hai tháng, bây giờ cũng gần như khoẻ hẳn rồi nên cứ một mực đòi về hầu hạ lại cho Tô Hi.
Tô Hi thấy trong tay nàng ta cầm một cái khung thêu hoa, bèn hiếu kỳ hỏi: "Ngươi đang thêu gì đó?"
Ngân Li nói: "Bẩm tiểu thư, lần trước nô tỳ thấy túi tiền của tiểu thư cũ rồi nên muốn thêu cho người một cái mới."
Tô Hi im lặng.
Ngân Li ngẩng đầu thấy sắc mặt nàng hơi kỳ lạ, dường như đang suy nghĩ gì đến xuất thần thì lên tiếng gọi nàng: "Tiểu thư?"
Tô Hi vội nói: "Không có gì, ngươi cứ thêu tiếp đi." Nói xong thì liền vào phòng.
Vốn dĩ Tô Hi đã hạ quyết tâm không thêu túi tiền cho Vệ Phong, cũng không biết thế nào nhưng lúc nàng nghĩ tới chuyện đó thì sẽ nhớ tới ngày đó lúc hắn đứng dưới mưa. Ai biết hắn thật sự ngốc như vậy chứ, đứng trong mưa đợi nàng cả bốn canh giờ.......Chờ lúc nàng hoàn hồn lại thì đã ngồi sau cái bàn dài, trong tay thì cầm bút bắt đầu vẽ hoa văn.
Tô Hi nhìn thoáng qua bản vẽ hoa mai ong bướm của mình thì cảm thấy nó không có gì mới lạ, vì thế lắc đầu gác bút xuống.
Một lát sau nàng lại cầm bút lên rồi vẽ một bức con thỏ ngậm cành cây, bộ dáng ngây thơ, linh động đáng yêu. Tô Hi nhìn một lúc rồi mới vừa lòng gật đầu.
Tô Hi nói với bản thân rằng đây chỉ là nàng luyện tay vẽ một bức thôi, chứ không nhất định sẽ thêu túi tiền cho Vệ Phong. Nàng dùng cái chặn giấy đè lên bức vẽ ở trên bàn, sau khi tắm rửa xong thì lại tô màu làm con thỏ sinh động hơn rất nhiều.
*
Tô Hi không giỏi việc thêu thùa may vá cho lắm, tuy rằng thêu túi tiền không khó nhưng đối với nàng cũng gọi là quá sức.
Đã nhiều ngày nàng thường xuyên hỏi Ngân Li dạy cách thêu làm Ngân Li tò mò: "Không phải tiểu thư không thích thêu thùa sao?"
Tô Hi ấp úng: "Diêu tiên sinh có bổ sung một môn học bảo ta phải về thêu túi tiền."
Sau khi Ngân Li nghe xong thì không những không hoài nghi nữa mà còn cực kỳ nhiệt tình cẩn thận giảng giải cho Tô Hi cách thêu túi tiền. Ngân Li là người thêu thùa giỏi nhất trong tứ đại nha hoàn, quê quán của nàng ta ở huyện Ngô của Tô Châu, người nơi đó ai ấy đều là thợ thêu giỏi cả, làm ra đồ vật xinh đẹp làm người ta cảm thán không thôi.
Tô Hi khiêm tốn đi theo Ngân Li học tập, qua ba năm ngày thì đã thêu xong hơn một nửa bức vẽ con thỏ ngậm cành cây trên túi tiền.
Tô Hi quan sát thì cũng thấy nhìn rất ra môn ra khoai.
Lại trôi qua mấy ngày thì phủ Tướng Quân nhận được một tấm thiệp mời.
Thiệp mời này không phải ai khác mà là trong cung đưa tới.
Lưu Hoàng Hậu tổ chức một bữa tiệc hoa Sen, mời nữ quyến của phủ Tướng Quân tháng sau vào cung để thưởng Sen, cả Ân thị, Quách thị và Úc thị đều được mời đến.
Vốn dĩ Ân thị không định dẫn Tô Hi đi cùng, dù sao gương mặt của nha đầu quá rêu rao, nếu bị người trong cung xem trọng thì cũng không phải là chuyện tốt. Nhưng lại không nghĩ tới trên thiệp mời lại viết riêng tên của Tô Hi.
Bình luận truyện