Bộ Đồ Mới Của Hoàng Hậu
Chương 71: Trong mắt trước mặt
Editor: Song Ngư || Beta-er: NgáoMọi người đọc lại chương “24+25” trước khi vào đọc chương này nhé
Nếu Tô Hi có thể bình tĩnh lại suy nghĩ một lát thì có thể phát hiện ra chuyện này có rất nhiều sơ hở.
Vệ Đức Âm là tiểu công chúa duy nhất của Đế Hậu, bên cạnh tất nhiên có rất nhiều cung nhân đi theo, sao có thể lạc được? Không nói đến Tô Bách Vũ cũng không phải đứa nhóc bốc đồng và liều lĩnh, nên không có khả năng sẽ tuỳ tiện dẫn Vệ Đức Âm ra ngoài được. Mà Tô Hi còn sai Ngân Hạc đi theo hai đứa nữa, Ngân Hạc cẩn thận cẩn trọng, nhất định sẽ không để hai bọn nhóc một mình đi ra đường.Cho dù hai đứa nhóc thật sự đi lạc thì cũng sẽ có thị vệ trong cung đặc biệt đi tìm, hà tất gì cần Vệ thế tử tự mình ra trận chứ?
Nhưng Tô Hi một là lo lắng cho Tô Bách Vũ, sau khi nghe được tin nó đi lạc thì hoảng loạn hết cả lên; hai là bởi vì ở chung với Vệ Phong nên trong đầu của nàng toàn là mớ hỗn độn, căn bản không thể suy nghĩ kỹ lại được, vì thế dễ như trở bàn tay liền tin lời Vệ Phong nói. Bây giờ đã tìm được người rồi, nàng cũng không lý do gì mà tiếp tục đi theo Vệ Phong nữa, tầm mắt nàng nhẹ nhàng khẽ di chuyển, không dấu vết mà dịch ra khỏi tầm mắt của hắn: “Nếu đã tìm được Bách ca nhi và tiểu công chúa rồi, vậy muội về trước đây.”
Gương mặt của Vệ Phong không chút gợn sóng, cũng không phản đối.
Tô Hi xem như hắn đã bằng lòng, sau khi uốn gối chào tạm biệt thì liền dẫn theo Ngân Nhạn men theo con đường đã đi qua mà trở về.
Bọn họ vô tình đã đi rất xa rồi, gần như đến cuối lễ hội hoa đăng luôn. Tô Hi nhìn đèn lồng hai bên, lúc đi đến thì không có tâm tư nhìn ngắm, bây giờ mọi chuyện đã giải quyết xong rồi nên cũng nổi hứng ngắm đèn lồng. Nàng vừa đi vừa nhìn, đi ngang qua một gian hàng đoán đố đèn, đèn lồng được làm rất xinh đẹp thủ công.
Bước chân của Tô Hi hơi khựng lại, nhưng cuối cùng vẫn không dừng lại mà trực tiếp đi qua.
Đi chưa được mấy bước thì liền nghe chủ gian hàng hét lên: “Vị công tử này, vào chơi đoán đố đèn nào. Nếu đoán đúng thì chiếc đèn lồng này sẽ là của ngài.”
Tô Hi theo quán tính xoay người lại, thì thấy Vệ Phong đứng đằng sau cách nàng vài bước, vẫn là gương mặt lạnh lùng, tuy hắn đang đứng chen chúc trong đám đông nhưng cũng không thể gột rửa đi chí khí “kim tôn ngọc quý” trên người. Hắn nhìn thoáng qua chiếc đèn lồng, khách sáo uyển chuyển từ chối chủ gian hàng, sau đó tiếp tục như không có việc gì mà đi về trước.
Tô Hi không biết Vệ Phong ở đằng sau, sự nhàn nhã ngắm đèn lồng khi nãy lập tức tan thành mây khói, nàng vội vàng nghiêng người, bước chân nhanh hơn.
Chỉ có một con đường này để về lại thuyền hoa, Tô Hi cũng không tự luyến mà cho rằng Vệ Phong là cố tình đi theo nàng.
Huống chi thái độ của Vệ Phong đối với nàng cũng không nóng không lạnh.
Đi được một đoạn đường, phía trước không xa là đoạn cuối của lễ hội hoa đăng, ngọn đèn dầu ven hồ dần mờ đi, trên mặt hồ có mấy chiếc thuyền hoa đang đậu, Tô Hi liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy thuyền hoa Tô gia. Nàng đang chuẩn bị bước nhanh sang thì lúc này lại nghe thấy bên cạnh có người hô lên: “Đoán đố đèn đi, một chiếc đèn lồng cuối cùng, ai đoán được thì chính là của người đó——-“
Tô Hi nương theo tiếng nói mà nhìn lại, vốn dĩ nàng chẳng mấy hứng thú nhưng sau khi nhìn thấy chiếc đèn lồng treo giữa không trung kia thì ngẩn ngơ hồi lâu.
Trên bốn mặt của chiếc đèn lồng tẩu mã đăng (ngựa chạy theo đèn) có vẽ phong cảnh bốn mùa, mưa xuân đông tuyết, hạ phong thu sương(mưa mùa xuân, ngày mùa hè, gió mùa thu và tuyết mùa đông), mỗi một cảnh sắc đều được miêu tả đến sinh động như thật. Chiếc đèn lồng được chiếu sáng dưới ánh nến, liên tục không ngừng xoay quanh từng mặt, như là bốn mùa trong năm vậy, chớp mắt một cái là hết một năm.
Chiếc đèn lồng này còn tinh tế hơn cả chiếc mà Tô Hi nhìn trúng hồi ba năm trước, phong cảnh bốn mùa được vẽ rất đẹp, vừa nhìn là biết nó được vẽ rất tỉ mỉ. Nàng nhìn kỹ lại thì phát hiện trên mặt “Mùa đông” có vẽ một con thỏ mập mạp trắng trẻo nằm trong đình, bộ dáng ngốc nghếch đáng yêu, nhìn có vẻ quen mắt.
Tô Hi suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cũng nhớ tới trên mặt chiếc túi tiền mà nàng thêu cho Vệ Phong cũng có một con thỏ như thế, thần thái và động tác quả thật giống y như đúc.
Trên đời này còn có chuyện trùng hợp đến thế ư? Tô Hi kinh ngạc nhìn kỹ lại. Người chủ gian hàng thấy nàng hình như rất thích chiếc đèn lồng này, bèn tươi cười nhiệt tình nói: “Cô nương, có muốn đoán thử câu đố đèn không?”
Tô Hi hỏi: “Câu đố là gì?”
Chủ gian hàng nói: “Câu đố đèn lần này không giống với mấy cái trước, là đối tử (1), nếu cô nương đối được vế dưới thì ta sẽ tặng đèn lồng này cho cô nương.” Nói xong rồi còn chỉ mảnh câu đố được treo dưới đèn lồng, sau đó thì đọc từng chữ: “Vế trên chính là—–“Thuỷ để nguyệt vi thiên thượng nguyệt.” (Trăng dưới đáy nước vì trăng trên bầu trời)
(1) Câu đối thuộc thể loại văn biền ngẫu, gồm hai vế đối nhau nhằm biểu thị một ý chí, quan điểm, tình cảm của tác giả trước một hiện tượng, một sự việc nào đó trong đời sống xã hội. Nên lưu ý là từ đối (對) ở đây có nghĩa là ngang nhau, hợp nhau thành một đôi (nguồn Wikipedia).
Tô Hi lập tức ngây ngẩn.
Cái vế trên khá mánh khoé, xung quanh không có mấy người có thể đối lại được.
Mặc dù có mấy người khó khăn đối ra vế dưới, nhưng cũng chỉ ông nói gà, bà nói vịt mà thôi.
Chủ gian hàng hỏi một vòng nhưng cũng không ai trả lời đúng được, sau đó liền ký thác hi vọng lên người của Tô Hi: “Cô nương có đối được không?”
Tô Hi lùi về sau nửa bước, hơi hoảng loạn không thể ứng đối được mà lắc đầu, ngập ngừng nói: “Ta……Ta không đối được.”
Chủ gian hàng vẫn không buông tay: “Vừa nhìn đã biết cô nương là người thông minh, cô nương suy nghĩ lại thì nhất định sẽ nhớ ra mà.”
Tô Hi xoay người bỏ đi, bước chân vội vàng, giống như đang cố tình tránh né gì đó. Trong lòng nàng đã mơ hồ đoán được điều gì đó nhưng nàng lại không dám xác định, Vệ Phong cũng không giống người sẽ làm những chuyện như thế này.
Đi không được bao xa thì chủ gian hàng kia thở hồng hộc từ đằng sau đuổi đến, đặt chiếc đèn lồng bốn mùa vào trong tay của Tô Hi và nói: “Cô nương, chiếc đèn lồng này cho ngài này.”
Tô Hi khó hiểu, chần chừ nói: “Nhưng mà đâu có đối được vế dưới đâu…..”
“Có một vị công tử đã đối vế dưới giúp ngài rồi.” Chủ gian hàng chỉ ra đằng sau, sau đó vừa chân thành vừa nghiêm túc nói: “Người trong mắt là người trước mặt. Cô nương phải nên trân trọng đấy.”
Chủ gian hàng nói xong liền đi xa. Tô Hi cầm theo đèn lồng bốn mùa nhìn Vệ Phong đứng cách đó không xa, nàng do dự hồi lâu, tự hỏi không biết nên bước lên một tiếng cảm ơn hay vẫn nên xoay người rời đi. Bóng người xung quanh cứ luồn lách qua lại, đèn đuốc thì sáng trưng, nàng mím đôi môi trắng hồng lại, cuối cùng vẫn khách sáo gật đầu, “Cảm ơn Đình Chu biểu ca.”
Ánh mắt của Vệ Phong càng trở nên u tối hơn, đáy mắt không gợn sóng, im lặng che giấu hết tất cả sóng to gió lớn. Ngay lúc Tô Hi xoay người thì hắn bỗng bước nhanh đến, giữ chặt cổ tay của nàng, sau đó đi về phía bờ hồ.
Tô Hi không có chuẩn bị, chỉ cảm thấy có một sức lực mạnh mẽ lôi kéo lấy mình, nàng loạng choạng đi về trước vài bước, rồi mới phản ứng lại và nói: “Huynh, huynh làm gì vậy?”
Vệ Phong không đáp lại mà cứ đi đến một nơi khuất bên bờ hồ. Không hề dịu dàng mà đè nàng lên một cái cây, sau đó giữ chặt cổ tay nàng rồi cướp đèn lồng trong tay nàng đi và đặt sang một bên.
Ngân Nhạn lo sợ không yên từ đằng sau đi lên, vừa nhìn thấy một màn này——tiểu thư nhà mình không hề có bất kỳ sự phản kháng bị Vệ thế tử đè ở trên cây, vì thế sợ hãi: “Tiểu, tiểu thư!”
Vệ Phong ngước mắt, đè nén sự tức giận, lạnh lùng ra lệnh: “Cút.”
Ngân Nhạn chưa gặp qua bộ dáng như này của Vệ Phong nên nhất thời bị doạ sợ, nhưng lại không thể bỏ rơi tiểu thư nhà mình được, nên đành thương lượng: “Vệ thế tử đừng xúc động, trước tiên thả tiểu thư nhà nô tỳ ra đã…….”
Vệ Phong không có kiên nhẫn nói chuyện với người không liên quan, bèn gọi Lý Hồng tới.
Lý Hồng từ sau đi tới rồi kéo Ngân Nhạn sang một bên tỷ thí võ công.
Xung quanh nhanh chóng trở nên yên tĩnh lại, Tô Hi hiểu được tạm thời Ngân Nhạn không cứu được nàng ra rồi, cho dù có tránh cũng không được, nên đành bất lực nhìn Vệ Phong và nói: “Đình Chu biểu ca đừng như vậy……….Có cái gì thì từ từ nói, huynh buông muội ra trước đi……”
Chỉ tiếc nàng còn chưa nói xong thì đã bị Vệ Phong siết cằm, sau đó mạnh mẽ hôn lên đôi môi của nàng.
Cái miệng nhỏ của Tô Hi hé ra chưa kịp ngậm lại mà Vệ Phong đã mạnh mẽ xông vào. Nàng nhẹ nhàng “ưm” một tiếng, khép hờ đôi mắt lại. Vệ Phong hệt như con dã thú đã không ăn thịt trong mấy năm, một khi đã thấy miếng thịt thì không thể kiểm soát bản thân được nữa.
Tô Hi nhanh chóng bị hút hết không khí trong miệng, nàng thấp giọng nức nở, quay đầu muốn hít vài hơi. Nhưng bàn tay của Vệ Phong giữ chặt cái gáy của nàng, đừng nói là quay đầu ngay cả động đậy cũng không được, chỉ đành yếu ớt nắm lấy vạt áo của Vệ Phong, giọng nói nhẹ nhàng ngân lên như một chú mèo con bị bắt nạt vậy.
Tô Hi mấy lần muốn thương lượng cùng hắn nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đã lần nữa bị cướp đi hô hấp.
So với lần này, Tô Hi cảm thấy lúc trước kia Vệ Phong hôn nàng thì cũng được xem là dịu dàng rồi. Ít nhất trước kia còn có điểm dừng, nhưng lần này lại dường như không có điểm cuối. Nàng cảm thấy đã qua thật lâu rồi, lâu đến nỗi nàng không còn sức để kháng cự nữa, đầu lưỡi của nàng đã tê liệt từ lâu nhưng Vệ Phong lại không có ý định buông tha cho nàng.
Lưng của Tô Hi chống đỡ lên thân cây còn đôi tay đặt trước ngực của Vệ Phong, yếu ớt không còn chút sực lực, không giống như là sự từ chối mà giống như lời mời im lặng hơn. Khoé mắt của nàng hơi ẩm ướt, nàng sợ sự thân mật vô tận này, giọng điệu vừa bất lực vừa đáng thương: “Đình Chu biểu ca, Đình Chu biểu ca…….”
Cứ một lần rồi lại một lần gọi tên của Vệ Phong, nhưng ngay cả nàng thậm chí còn không biết mình muốn nói cái gì nữa.
Tay của Vệ Phong đặt trên eo của nàng, nó đòi hỏi sự kiềm chế lắm mới không di chuyển lên trên, sự nhẫn nhịn làm lòng bàn tay nóng rực. Hắn lại hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng một hồi, lần này dịu dàng hơn lúc đầu, giống như đối xử với báu vật đã mất nay được tìm thấy, vừa khát khao vừa trân trọng, chỉ muốn cùng nàng quấn quýt mãi thôi.
Đầu óc của Tô Hi choáng váng, bàn tay nắm vạt áo của Vệ Phong dần buông lỏng, hai chân của nàng mềm nhũn, như muốn ngã oạch trên mặt đất.
Vệ Phong ôm eo của nàng rồi nâng nàng lên, lúc này mới buông tha cho nàng. Hắn trượt xuống dọc theo cằm của nàng, sau đó vùi đầu trong cổ của nàng, đã lâu rồi không ngửi được mùi hương trên người nàng, nó vẫn ngọt ngào như cũ, không khác gì với ba năm trước đây.
Ba năm.
Nghĩ đến hai chữ này thì cánh tay ôm eo Tô Hi của Vệ Phong càng siết chặt lại, ép đến mức nàng hừ hừ kêu lên một tiếng đau.
Vệ Phong ngẩng đầu đối diện với đôi mắt ngập nước của Tô Hi, đôi mắt to sương mù mênh mông, hắn giơ tay lên lau đi nước mắt nơi khoé mắt của nàng, sau đó thấp giọng uy hiếp lại thong thả: “Tô Hi, lần sau muội còn dám không từ mà biệt thì ta không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa đâu.”
*
Trở lại khoang thuyền, Tô Hi ngồi ở trên giường rồi vùi đầu vào gối, tuy đã qua hồi lâu thì khuôn mặt và lỗ tai của nàng vẫn đỏ bừng bừng. Nàng gần như không dám đối mặt với tầm mắt của Ngân Nhạn, chỉ lạy ông tôi ở bụi này mà đuổi Ngân Nhạn ra ngoài, còn mình thì hoảng loạn ngồi một mình trong khoang thuyền.
Khi nãy sau khi Vệ Phong hôn nàng xong thì bế nàng đưa về thuyền hoa Tô phủ. Bởi vì nàng không còn sức lực nên cho dù không tự nhiên nhưng vẫn không thể phản kháng được.
Lễ hội hoa đăng ở bờ biển đã kết thúc mà Úc Bảo Đồng và Tô Vũ vẫn chưa trở lại thuyền hoa.
Vệ Phong không ở lâu, chỉ đặt nàng lên giường rồi rời đi ngay.
Chờ sau khi Vệ Phong rời khỏi thì Tô Hi mới nhớ ra nàng còn chưa hỏi Vệ Phong chuyện con ngựa nổi điên ở biệt viện năm đó là thế nào.
Nàng vừa bực mình vừa kinh ngạc ba năm qua Vệ Phong chẳng có thay đổi gì cả, vẫn bá đạo mạnh mẽ như vậy, căn bản không cho nàng cơ hội để hỏi chuyện. Tô Hi giơ tay lên sờ cánh môi, trên môi còn lưu lại mùi vị của Vệ Phong, nàng cắn môi dưới, trong lòng thì ảo não không thôi, không biết phải nên làm thế nào bây giờ.
Nếu chuyện đó thật sự là do Vệ Phong làm thì sao? Nàng có thể thật sự không quan tâm sao?
Đương nhiên Tô Hi không thể không quan tâm. Nhưng nếu không phải……..Vậy lúc trước nàng không những lỡ hẹn mà còn không từ mà biệt nữa, Vệ Phong sẽ tức giận đến mức nào đây?
Không đợi Tô Hi nghĩ ra đầu mối rõ ràng thì Úc Bảo Đồng và Tô Vũ đã từ bên ngoài trở về.
Trong tay Úc Bảo Đồng cầm một chiếc đèn lồng, là chiếc đèn hoa sen có cánh hoa xếp tầng tầng lớp lớp, “Ấu Ấu, muội không đi xem đèn lồng đúng là đáng tiếc, lễ hội hoa đăng năm nay còn nhộn nhịp hơn bình thường đấy……..” Đang nói thì nàng ấy dừng lại, thấy chiếc đèn lồng bốn mùa đặt bên chân của Tô Hi thì kinh ngạc hỏi: “Ý, chiếc đèn lồng này thật đẹp và độc đáo quá, muội cũng đi xem đèn lồng sao?”
Tô Hi nương theo tầm mắt của Úc Bảo Đồng mà cụp xuống, nhìn về phía chiếc đèn lồng trong tầm tay, sau đó thì chột dạ chậm chạp “vâng” một tiếng.
Úc Bảo Đồng lại hỏi: “Chiếc đèn lồng này từ đâu đấy? Tỷ nhìn xong mà cũng muốn một cái luôn.”
Tô Hi trầm mặc. Chiếc đèn hoa đăng đẹp đẽ và khéo léo như vậy, ngoại trừ vị Vệ thế tử đã thông đồng với chủ gian hàng thì còn có ai có thể làm ra được chứ?
Nếu Tô Hi có thể bình tĩnh lại suy nghĩ một lát thì có thể phát hiện ra chuyện này có rất nhiều sơ hở.
Vệ Đức Âm là tiểu công chúa duy nhất của Đế Hậu, bên cạnh tất nhiên có rất nhiều cung nhân đi theo, sao có thể lạc được? Không nói đến Tô Bách Vũ cũng không phải đứa nhóc bốc đồng và liều lĩnh, nên không có khả năng sẽ tuỳ tiện dẫn Vệ Đức Âm ra ngoài được. Mà Tô Hi còn sai Ngân Hạc đi theo hai đứa nữa, Ngân Hạc cẩn thận cẩn trọng, nhất định sẽ không để hai bọn nhóc một mình đi ra đường.Cho dù hai đứa nhóc thật sự đi lạc thì cũng sẽ có thị vệ trong cung đặc biệt đi tìm, hà tất gì cần Vệ thế tử tự mình ra trận chứ?
Nhưng Tô Hi một là lo lắng cho Tô Bách Vũ, sau khi nghe được tin nó đi lạc thì hoảng loạn hết cả lên; hai là bởi vì ở chung với Vệ Phong nên trong đầu của nàng toàn là mớ hỗn độn, căn bản không thể suy nghĩ kỹ lại được, vì thế dễ như trở bàn tay liền tin lời Vệ Phong nói. Bây giờ đã tìm được người rồi, nàng cũng không lý do gì mà tiếp tục đi theo Vệ Phong nữa, tầm mắt nàng nhẹ nhàng khẽ di chuyển, không dấu vết mà dịch ra khỏi tầm mắt của hắn: “Nếu đã tìm được Bách ca nhi và tiểu công chúa rồi, vậy muội về trước đây.”
Gương mặt của Vệ Phong không chút gợn sóng, cũng không phản đối.
Tô Hi xem như hắn đã bằng lòng, sau khi uốn gối chào tạm biệt thì liền dẫn theo Ngân Nhạn men theo con đường đã đi qua mà trở về.
Bọn họ vô tình đã đi rất xa rồi, gần như đến cuối lễ hội hoa đăng luôn. Tô Hi nhìn đèn lồng hai bên, lúc đi đến thì không có tâm tư nhìn ngắm, bây giờ mọi chuyện đã giải quyết xong rồi nên cũng nổi hứng ngắm đèn lồng. Nàng vừa đi vừa nhìn, đi ngang qua một gian hàng đoán đố đèn, đèn lồng được làm rất xinh đẹp thủ công.
Bước chân của Tô Hi hơi khựng lại, nhưng cuối cùng vẫn không dừng lại mà trực tiếp đi qua.
Đi chưa được mấy bước thì liền nghe chủ gian hàng hét lên: “Vị công tử này, vào chơi đoán đố đèn nào. Nếu đoán đúng thì chiếc đèn lồng này sẽ là của ngài.”
Tô Hi theo quán tính xoay người lại, thì thấy Vệ Phong đứng đằng sau cách nàng vài bước, vẫn là gương mặt lạnh lùng, tuy hắn đang đứng chen chúc trong đám đông nhưng cũng không thể gột rửa đi chí khí “kim tôn ngọc quý” trên người. Hắn nhìn thoáng qua chiếc đèn lồng, khách sáo uyển chuyển từ chối chủ gian hàng, sau đó tiếp tục như không có việc gì mà đi về trước.
Tô Hi không biết Vệ Phong ở đằng sau, sự nhàn nhã ngắm đèn lồng khi nãy lập tức tan thành mây khói, nàng vội vàng nghiêng người, bước chân nhanh hơn.
Chỉ có một con đường này để về lại thuyền hoa, Tô Hi cũng không tự luyến mà cho rằng Vệ Phong là cố tình đi theo nàng.
Huống chi thái độ của Vệ Phong đối với nàng cũng không nóng không lạnh.
Đi được một đoạn đường, phía trước không xa là đoạn cuối của lễ hội hoa đăng, ngọn đèn dầu ven hồ dần mờ đi, trên mặt hồ có mấy chiếc thuyền hoa đang đậu, Tô Hi liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy thuyền hoa Tô gia. Nàng đang chuẩn bị bước nhanh sang thì lúc này lại nghe thấy bên cạnh có người hô lên: “Đoán đố đèn đi, một chiếc đèn lồng cuối cùng, ai đoán được thì chính là của người đó——-“
Tô Hi nương theo tiếng nói mà nhìn lại, vốn dĩ nàng chẳng mấy hứng thú nhưng sau khi nhìn thấy chiếc đèn lồng treo giữa không trung kia thì ngẩn ngơ hồi lâu.
Trên bốn mặt của chiếc đèn lồng tẩu mã đăng (ngựa chạy theo đèn) có vẽ phong cảnh bốn mùa, mưa xuân đông tuyết, hạ phong thu sương(mưa mùa xuân, ngày mùa hè, gió mùa thu và tuyết mùa đông), mỗi một cảnh sắc đều được miêu tả đến sinh động như thật. Chiếc đèn lồng được chiếu sáng dưới ánh nến, liên tục không ngừng xoay quanh từng mặt, như là bốn mùa trong năm vậy, chớp mắt một cái là hết một năm.
Chiếc đèn lồng này còn tinh tế hơn cả chiếc mà Tô Hi nhìn trúng hồi ba năm trước, phong cảnh bốn mùa được vẽ rất đẹp, vừa nhìn là biết nó được vẽ rất tỉ mỉ. Nàng nhìn kỹ lại thì phát hiện trên mặt “Mùa đông” có vẽ một con thỏ mập mạp trắng trẻo nằm trong đình, bộ dáng ngốc nghếch đáng yêu, nhìn có vẻ quen mắt.
Tô Hi suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cũng nhớ tới trên mặt chiếc túi tiền mà nàng thêu cho Vệ Phong cũng có một con thỏ như thế, thần thái và động tác quả thật giống y như đúc.
Trên đời này còn có chuyện trùng hợp đến thế ư? Tô Hi kinh ngạc nhìn kỹ lại. Người chủ gian hàng thấy nàng hình như rất thích chiếc đèn lồng này, bèn tươi cười nhiệt tình nói: “Cô nương, có muốn đoán thử câu đố đèn không?”
Tô Hi hỏi: “Câu đố là gì?”
Chủ gian hàng nói: “Câu đố đèn lần này không giống với mấy cái trước, là đối tử (1), nếu cô nương đối được vế dưới thì ta sẽ tặng đèn lồng này cho cô nương.” Nói xong rồi còn chỉ mảnh câu đố được treo dưới đèn lồng, sau đó thì đọc từng chữ: “Vế trên chính là—–“Thuỷ để nguyệt vi thiên thượng nguyệt.” (Trăng dưới đáy nước vì trăng trên bầu trời)
(1) Câu đối thuộc thể loại văn biền ngẫu, gồm hai vế đối nhau nhằm biểu thị một ý chí, quan điểm, tình cảm của tác giả trước một hiện tượng, một sự việc nào đó trong đời sống xã hội. Nên lưu ý là từ đối (對) ở đây có nghĩa là ngang nhau, hợp nhau thành một đôi (nguồn Wikipedia).
Tô Hi lập tức ngây ngẩn.
Cái vế trên khá mánh khoé, xung quanh không có mấy người có thể đối lại được.
Mặc dù có mấy người khó khăn đối ra vế dưới, nhưng cũng chỉ ông nói gà, bà nói vịt mà thôi.
Chủ gian hàng hỏi một vòng nhưng cũng không ai trả lời đúng được, sau đó liền ký thác hi vọng lên người của Tô Hi: “Cô nương có đối được không?”
Tô Hi lùi về sau nửa bước, hơi hoảng loạn không thể ứng đối được mà lắc đầu, ngập ngừng nói: “Ta……Ta không đối được.”
Chủ gian hàng vẫn không buông tay: “Vừa nhìn đã biết cô nương là người thông minh, cô nương suy nghĩ lại thì nhất định sẽ nhớ ra mà.”
Tô Hi xoay người bỏ đi, bước chân vội vàng, giống như đang cố tình tránh né gì đó. Trong lòng nàng đã mơ hồ đoán được điều gì đó nhưng nàng lại không dám xác định, Vệ Phong cũng không giống người sẽ làm những chuyện như thế này.
Đi không được bao xa thì chủ gian hàng kia thở hồng hộc từ đằng sau đuổi đến, đặt chiếc đèn lồng bốn mùa vào trong tay của Tô Hi và nói: “Cô nương, chiếc đèn lồng này cho ngài này.”
Tô Hi khó hiểu, chần chừ nói: “Nhưng mà đâu có đối được vế dưới đâu…..”
“Có một vị công tử đã đối vế dưới giúp ngài rồi.” Chủ gian hàng chỉ ra đằng sau, sau đó vừa chân thành vừa nghiêm túc nói: “Người trong mắt là người trước mặt. Cô nương phải nên trân trọng đấy.”
Chủ gian hàng nói xong liền đi xa. Tô Hi cầm theo đèn lồng bốn mùa nhìn Vệ Phong đứng cách đó không xa, nàng do dự hồi lâu, tự hỏi không biết nên bước lên một tiếng cảm ơn hay vẫn nên xoay người rời đi. Bóng người xung quanh cứ luồn lách qua lại, đèn đuốc thì sáng trưng, nàng mím đôi môi trắng hồng lại, cuối cùng vẫn khách sáo gật đầu, “Cảm ơn Đình Chu biểu ca.”
Ánh mắt của Vệ Phong càng trở nên u tối hơn, đáy mắt không gợn sóng, im lặng che giấu hết tất cả sóng to gió lớn. Ngay lúc Tô Hi xoay người thì hắn bỗng bước nhanh đến, giữ chặt cổ tay của nàng, sau đó đi về phía bờ hồ.
Tô Hi không có chuẩn bị, chỉ cảm thấy có một sức lực mạnh mẽ lôi kéo lấy mình, nàng loạng choạng đi về trước vài bước, rồi mới phản ứng lại và nói: “Huynh, huynh làm gì vậy?”
Vệ Phong không đáp lại mà cứ đi đến một nơi khuất bên bờ hồ. Không hề dịu dàng mà đè nàng lên một cái cây, sau đó giữ chặt cổ tay nàng rồi cướp đèn lồng trong tay nàng đi và đặt sang một bên.
Ngân Nhạn lo sợ không yên từ đằng sau đi lên, vừa nhìn thấy một màn này——tiểu thư nhà mình không hề có bất kỳ sự phản kháng bị Vệ thế tử đè ở trên cây, vì thế sợ hãi: “Tiểu, tiểu thư!”
Vệ Phong ngước mắt, đè nén sự tức giận, lạnh lùng ra lệnh: “Cút.”
Ngân Nhạn chưa gặp qua bộ dáng như này của Vệ Phong nên nhất thời bị doạ sợ, nhưng lại không thể bỏ rơi tiểu thư nhà mình được, nên đành thương lượng: “Vệ thế tử đừng xúc động, trước tiên thả tiểu thư nhà nô tỳ ra đã…….”
Vệ Phong không có kiên nhẫn nói chuyện với người không liên quan, bèn gọi Lý Hồng tới.
Lý Hồng từ sau đi tới rồi kéo Ngân Nhạn sang một bên tỷ thí võ công.
Xung quanh nhanh chóng trở nên yên tĩnh lại, Tô Hi hiểu được tạm thời Ngân Nhạn không cứu được nàng ra rồi, cho dù có tránh cũng không được, nên đành bất lực nhìn Vệ Phong và nói: “Đình Chu biểu ca đừng như vậy……….Có cái gì thì từ từ nói, huynh buông muội ra trước đi……”
Chỉ tiếc nàng còn chưa nói xong thì đã bị Vệ Phong siết cằm, sau đó mạnh mẽ hôn lên đôi môi của nàng.
Cái miệng nhỏ của Tô Hi hé ra chưa kịp ngậm lại mà Vệ Phong đã mạnh mẽ xông vào. Nàng nhẹ nhàng “ưm” một tiếng, khép hờ đôi mắt lại. Vệ Phong hệt như con dã thú đã không ăn thịt trong mấy năm, một khi đã thấy miếng thịt thì không thể kiểm soát bản thân được nữa.
Tô Hi nhanh chóng bị hút hết không khí trong miệng, nàng thấp giọng nức nở, quay đầu muốn hít vài hơi. Nhưng bàn tay của Vệ Phong giữ chặt cái gáy của nàng, đừng nói là quay đầu ngay cả động đậy cũng không được, chỉ đành yếu ớt nắm lấy vạt áo của Vệ Phong, giọng nói nhẹ nhàng ngân lên như một chú mèo con bị bắt nạt vậy.
Tô Hi mấy lần muốn thương lượng cùng hắn nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đã lần nữa bị cướp đi hô hấp.
So với lần này, Tô Hi cảm thấy lúc trước kia Vệ Phong hôn nàng thì cũng được xem là dịu dàng rồi. Ít nhất trước kia còn có điểm dừng, nhưng lần này lại dường như không có điểm cuối. Nàng cảm thấy đã qua thật lâu rồi, lâu đến nỗi nàng không còn sức để kháng cự nữa, đầu lưỡi của nàng đã tê liệt từ lâu nhưng Vệ Phong lại không có ý định buông tha cho nàng.
Lưng của Tô Hi chống đỡ lên thân cây còn đôi tay đặt trước ngực của Vệ Phong, yếu ớt không còn chút sực lực, không giống như là sự từ chối mà giống như lời mời im lặng hơn. Khoé mắt của nàng hơi ẩm ướt, nàng sợ sự thân mật vô tận này, giọng điệu vừa bất lực vừa đáng thương: “Đình Chu biểu ca, Đình Chu biểu ca…….”
Cứ một lần rồi lại một lần gọi tên của Vệ Phong, nhưng ngay cả nàng thậm chí còn không biết mình muốn nói cái gì nữa.
Tay của Vệ Phong đặt trên eo của nàng, nó đòi hỏi sự kiềm chế lắm mới không di chuyển lên trên, sự nhẫn nhịn làm lòng bàn tay nóng rực. Hắn lại hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng một hồi, lần này dịu dàng hơn lúc đầu, giống như đối xử với báu vật đã mất nay được tìm thấy, vừa khát khao vừa trân trọng, chỉ muốn cùng nàng quấn quýt mãi thôi.
Đầu óc của Tô Hi choáng váng, bàn tay nắm vạt áo của Vệ Phong dần buông lỏng, hai chân của nàng mềm nhũn, như muốn ngã oạch trên mặt đất.
Vệ Phong ôm eo của nàng rồi nâng nàng lên, lúc này mới buông tha cho nàng. Hắn trượt xuống dọc theo cằm của nàng, sau đó vùi đầu trong cổ của nàng, đã lâu rồi không ngửi được mùi hương trên người nàng, nó vẫn ngọt ngào như cũ, không khác gì với ba năm trước đây.
Ba năm.
Nghĩ đến hai chữ này thì cánh tay ôm eo Tô Hi của Vệ Phong càng siết chặt lại, ép đến mức nàng hừ hừ kêu lên một tiếng đau.
Vệ Phong ngẩng đầu đối diện với đôi mắt ngập nước của Tô Hi, đôi mắt to sương mù mênh mông, hắn giơ tay lên lau đi nước mắt nơi khoé mắt của nàng, sau đó thấp giọng uy hiếp lại thong thả: “Tô Hi, lần sau muội còn dám không từ mà biệt thì ta không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa đâu.”
*
Trở lại khoang thuyền, Tô Hi ngồi ở trên giường rồi vùi đầu vào gối, tuy đã qua hồi lâu thì khuôn mặt và lỗ tai của nàng vẫn đỏ bừng bừng. Nàng gần như không dám đối mặt với tầm mắt của Ngân Nhạn, chỉ lạy ông tôi ở bụi này mà đuổi Ngân Nhạn ra ngoài, còn mình thì hoảng loạn ngồi một mình trong khoang thuyền.
Khi nãy sau khi Vệ Phong hôn nàng xong thì bế nàng đưa về thuyền hoa Tô phủ. Bởi vì nàng không còn sức lực nên cho dù không tự nhiên nhưng vẫn không thể phản kháng được.
Lễ hội hoa đăng ở bờ biển đã kết thúc mà Úc Bảo Đồng và Tô Vũ vẫn chưa trở lại thuyền hoa.
Vệ Phong không ở lâu, chỉ đặt nàng lên giường rồi rời đi ngay.
Chờ sau khi Vệ Phong rời khỏi thì Tô Hi mới nhớ ra nàng còn chưa hỏi Vệ Phong chuyện con ngựa nổi điên ở biệt viện năm đó là thế nào.
Nàng vừa bực mình vừa kinh ngạc ba năm qua Vệ Phong chẳng có thay đổi gì cả, vẫn bá đạo mạnh mẽ như vậy, căn bản không cho nàng cơ hội để hỏi chuyện. Tô Hi giơ tay lên sờ cánh môi, trên môi còn lưu lại mùi vị của Vệ Phong, nàng cắn môi dưới, trong lòng thì ảo não không thôi, không biết phải nên làm thế nào bây giờ.
Nếu chuyện đó thật sự là do Vệ Phong làm thì sao? Nàng có thể thật sự không quan tâm sao?
Đương nhiên Tô Hi không thể không quan tâm. Nhưng nếu không phải……..Vậy lúc trước nàng không những lỡ hẹn mà còn không từ mà biệt nữa, Vệ Phong sẽ tức giận đến mức nào đây?
Không đợi Tô Hi nghĩ ra đầu mối rõ ràng thì Úc Bảo Đồng và Tô Vũ đã từ bên ngoài trở về.
Trong tay Úc Bảo Đồng cầm một chiếc đèn lồng, là chiếc đèn hoa sen có cánh hoa xếp tầng tầng lớp lớp, “Ấu Ấu, muội không đi xem đèn lồng đúng là đáng tiếc, lễ hội hoa đăng năm nay còn nhộn nhịp hơn bình thường đấy……..” Đang nói thì nàng ấy dừng lại, thấy chiếc đèn lồng bốn mùa đặt bên chân của Tô Hi thì kinh ngạc hỏi: “Ý, chiếc đèn lồng này thật đẹp và độc đáo quá, muội cũng đi xem đèn lồng sao?”
Tô Hi nương theo tầm mắt của Úc Bảo Đồng mà cụp xuống, nhìn về phía chiếc đèn lồng trong tầm tay, sau đó thì chột dạ chậm chạp “vâng” một tiếng.
Úc Bảo Đồng lại hỏi: “Chiếc đèn lồng này từ đâu đấy? Tỷ nhìn xong mà cũng muốn một cái luôn.”
Tô Hi trầm mặc. Chiếc đèn hoa đăng đẹp đẽ và khéo léo như vậy, ngoại trừ vị Vệ thế tử đã thông đồng với chủ gian hàng thì còn có ai có thể làm ra được chứ?
Bình luận truyện