Bộ Đồ Mới Của Hoàng Hậu
Chương 86: Ôn hương nhuyễn ngọc
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Mắm || Beta-er: Song Ngư
Bên ngoài cửa Lăng Hoa (1), một nha hoàn mặc áo váy ngắn tay (2) màu ô liu tay bưng chậu đồng, thắc mắc hỏi: “Tuyết Tình tỷ tỷ, sao hôm nay Thế tử gia còn chưa dậy?” Lúc này đã là giờ Mão canh ba (5:45 sáng), thường ngày vào giờ này Vệ Phong đã dậy luyện quyền xong từ lâu rồi.
Tuyết Tình vẫn khá bình tĩnh, nhớ tới tối qua Thế tử gia và Thế tử phi ồn ào đến tận đêm khuya mới ngừng lại. Nàng ta hắng giọng một cái để che giấu vẻ không được tự nhiên trên mặt rồi nói: “Chờ chút đi, nếu nước lạnh thì đi lấy một chậu nước khác lại đây.”
Nha hoàn lẩm bẩm “A” một tiếng, hỏi lại: “Nhưng không phải hôm nay Thế tử gia và Thiếu phu nhân còn phải…”
Đến Ký An Đường thỉnh an Vương gia và Vương phi sao?
Tuyết Tình nhìn sắc trời, vẫn chưa qua giờ Mão. Bình thường đều thỉnh an vào giờ Thìn, bây giờ vẫn còn thời gian, nàng ta gắt giọng trách một câu: “Thế tử gia tự có chừng mực, ngươi không cần phải quan tâm.”
Bên này, Ngân Nhạn và Ngân Hạc đã chuẩn bị sẵn quần áo để Tô Hi mặc hôm nay, so với Tuyết Tình và Tuyết Trúc thì bọn họ bình tĩnh hơn. Nguyên nhân là vì các nàng biết thường ngày Tô Hi luôn dậy muộn, có lúc ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới rời giường, cộng thêm việc tối hôm qua lại bị Vệ thế tử lăn lộn trễ như vậy nên đã sức cùng lực kiệt. Ngân Nhạn có canh giờ, tận đến giờ Tý thì bên trong mới hoàn toàn yên tĩnh, vì vậy giờ này Tô Hi dậy muộn chút cũng là điều dễ hiểu.
Chỉ cần không làm lỡ thời gian thỉnh an dâng trà cho Tấn vương và Tấn Vương phi là được.
Trong phòng, tấm rèm đỏ thẫm che phủ chiếc giường chạm nổi màu đỏ. Ánh nắng ban mai từ bên ngoài chiếu qua cửa sổ, đúng lúc chiếu lên má lúm đồng tiền trắng ngần của Tô Hi. Đêm qua nàng ngủ rất muộn, dưới mắt có một quầng thâm nhàn nhạt, hai hàng mi dài của nàng rũ xuống, che đi đôi mắt sáng của nàng. Nàng ngủ rất sâu nhưng có lẽ là do ánh mặt trời bên ngoài hơi chói mắt nên nàng trở mình “ưm” một tiếng rồi sau đó tiếp tục ngủ.
Vệ Phong, nằm ngủ ở phía ngoài đã tỉnh từ lâu, hắn nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn yếu ớt của nàng thì không nhịn được cúi đầu cười thành tiếng.
Bình thường vào giờ này thì hắn đã dậy từ lâu, nhưng hôm nay lúc đang định thức dậy cánh tay đặt dưới đầu nàng khẽ cử động thì nàng đã bất mãn, mơ mơ màng màng quấn lấy hắn. Cơ thể mềm mại ngọt ngào dán chặt người hắn, thân thể trắng nõn mềm mại như vậy, sao hắn nỡ bỏ đi được đây?
Chẳng trách người ta vẫn nói, anh hùng khó qua ải mỹ nhân.
Dù có chết chìm trong đó hắn cũng cam tâm tình nguyện.
Vệ Phong xoay người Tô Hi lại một lần nữa, đặt bàn tay lên chiếc eo thon mềm mại nhỏ nhắn của nàng, ban đầu hắn chỉ muốn ôm nàng một cái nhưng sau đó bàn tay lại trở nên không an phận. Tô Hi còn chưa ngủ đủ, nàng cứ cảm thấy có ai đó đang làm loạn trên người mình, nàng không nhịn được mà hừ nhẹ một tiếng, muốn co người lại, nhưng vừa lúc lại lăn vào lòng Vệ Phong.
Cả người nàng giống như bị nghiền nát, cực kỳ đau nhức, đặc biệt là giữa hai bắp đùi cứ căng lên rất khó chịu. Nàng còn chưa quen, cứ tưởng rằng đây là giường nhỏ của mình ở Tô phủ, thế là nàng cong người lại, khẽ nói: “Đừng chạm vào ta.”
Vệ Phong cười khẽ, chỉ cảm thấy nàng vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu.
Tô Hi vừa mới dứt lời thì cảm giác hai chân mình bị tách ra, ngay sau đó nàng nghẹn ngào một tiếng, cuối cùng là mở mắt ra. Nàng sững sờ nhìn đỉnh đầu của Vệ Phong một lúc, sau khi tỉnh lại quả thực không biết phải nói gì, “Chàng, sao chàng…”
Vệ Phong cúi người xuống, ghé sát bên tai nàng nói: “Tối qua ta ăn chưa no.”
Tô Hi chỉ ước gì có thể cắn hắn một cái, hắn là con Thao Thiết (3) phải không? Sao có thể ăn nhiều vậy cơ chứ?
(3) Thao Thiết: được xếp vào một trong Tứ Đại Hung Thú trong thần thoại Trung Hoa cổ đại, Thao Thiết là thần thú có khả năng cắn nuốt rất kinh khủng, sống từ thời hồng hoang, có đôi mắt to, miệng rộng, dáng vẻ kỳ lạ,bản tính hung hãn, tham ăn (nguồn Hồ Sơ nhân vật)
Bây giờ đã tỉnh táo, nàng có thể nghe thấy giọng nói của nha hoàn ngoài cửa. Tô Hi sợ bị các nàng ấy nghe thấy cái gì nên giơ tay lên cắn ngón tay của mình, căng thẳng không dám phát ra bất cứ âm thanh nào.
……
Sau khi kết thúc, đã là chuyện của nửa canh giờ sau.
Đôi mắt to của Tô Hi ngập nước, cả người rúc vào một góc giường, giọng nói không hề có tính uy hiếp, “Chàng đi ra ngoài.” Nếu lại ở cùng hắn nữa thì nàng sợ rằng hôm nay nàng sẽ không thể ra khỏi cửa mất.
Vệ phong nhìn dáng vẻ nàng dâu nhỏ bị ức hiếp thì cố ý trêu chọc: “Thực sự không cần ta giúp nàng mặc quần áo sao?”
Tô Hi một mực từ chối, hợp tình hợp lý nói: “Không cần.”
Vệ phong nói: “Ấu Ấu, nàng có còn sức lực không?”
Đôi mắt đen lúng liếng của Tô Hi đảo một vòng, lướt qua hắn nhìn chằm chằm về phía tấm bình phong mười hai cánh cửa gỗ tử đàn hoa văn khảm ốc (4) nói: “Chàng gọi Ngân Nhạn và Ngân Hạc vào đây giúp thiếp với.”
Nếu cứ tiếp tục làm loạn thế này thì đến buổi trưa nàng cũng không thể rời giường. Một lát nữa nàng còn phải đến Ký An Đường thỉnh an, Vệ Phong không hứng thú, có điều hôm nay là ngày đầu tiên nàng làm dâu, nếu không đi thỉnh an thì sẽ không có lợi cho danh tiếng của nàng, vì vậy hắn không trêu chọc nàng nữa, sờ mặt nàng một cái rồi xuống giường, sau khi tự mình mặc áo trong mới kêu nha hoàn bên ngoài vào hầu hạ rửa mặt.
Lúc xuống giường, hai chân của Tô Hi mềm nhũn, suýt nữa thì ngã, cũng may Ngân Nhạn nhanh tay lẹ mắt đỡ nàng. Nàng cảm thấy có thứ gì đó chảy xuống, sau khi biết được đó là cái gì thì lập tức trốn lên giường, bảo Ngân Nhạn và Ngân Hạc đi đun một xô nước nóng để tắm rửa lúc sáng sớm.
Sau khi rửa mặt chải đầu xong xuôi, cách giờ Thìn còn hai khắc nữa.
Tô Hi thay một chiếc áo sam ngắn mới tinh màu hồng của hoa Hải Đường hoa văn tịnh đế liên (5) của hàng thêu Tô Châu và chiếc váy gấp nếp cùng màu, chải kiểu tóc bách hợp kế (6), trên đầu cài một cây trâm hồ điệp màu vàng sợi tơ xâu liền khảm bảo thạch màu hồng (7) khiến khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo vài phần cao quý. Dáng dấp nàng rất đẹp, mặc dù nhìn vẫn còn hơi non nớt nhưng mặc loại trang phục nào cũng đều hợp.
Hiện tại, Tô Hi ngồi sau bàn cứ một miếng lại một miếng mà ăn bữa sáng, nàng cụp mắt xuống không để ý tới ai, làm người ta có cảm giác khó gần.
Đương nhiên, đây là nhằm vào Vệ Phong.
Người này đúng là quá đáng. Vừa nãy nàng đã cầu xin hắn như vậy rồi mà hắn vẫn không buông tha nàng.
Tô Hi càng nghĩ càng tức giận, nàng phồng má cắn một miếng bánh bao dưa vàng (8) được làm khéo léo, xem nó như là Vệ Phong mà cắn một miếng thật mạnh. Nhưng từ nhỏ nàng đã được Ân thị dạy dỗ rất tốt, ăn không lộ răng, uống không phát ra tiếng, nên khi làm ra bộ dáng hung dữ như vậy thì cũng chỉ tăng thêm vài phần mềm mại đáng yêu mà thôi.
Vệ Phong giả vờ không biết nàng đang tức giận, múc một bát cháo bách hợp hạt sen (9) đặt ở trước mặt nàng, nói: “Nàng ăn nhiều một chút, khi nàng còn nhỏ là một cục bột tròn mũm mĩm, sao bây giờ lại gầy như vậy?”
Tô Hi nuốt thức ăn trong miệng xuống, cũng quên mình đang giận hắn, kinh ngạc nói: “Chàng còn nhớ dáng vẻ của thiếp khi còn bé ư?”
Vệ Phong chống cằm, chẳng ừ hử gì cả. Hắn vừa mới ăn xong một bát cháo, tốc độ ăn của hắn nhanh hơn nàng nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi đây chờ nàng.
“Lúc nào?” Tô hi chớp chớp mắt, mong đợi hỏi.
Vệ Phong trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói: “Ở Tàng Kinh Các. Chắc là lúc nàng ba tuổi?”
Hắn vẫn có ấn tượng. Lúc đó Tô Hi mũm mỉm xinh xắn y như em bé trong tranh tết. Cặp lông mi thật dài như đuôi phượng vỗ cánh muốn bay, khi nàng không cẩn thận làm vỡ bồn hoa, cặp lông mi run rẩy, căng thẳng đến mức không biết làm sao, khiến người ta nhìn thấy là muốn bắt nạt.
Tô Hi khẽ “hừ” một tiếng, cúi đầu tiếp tục ăn cháo, giọng nói hơi tức giận: “Chàng không ăn bánh đậu xanh của thiếp đưa thì thôi đi, còn lén báo cho trụ trì. Sau đó, thiếp bị nương mắng cho một trận, đều do lỗi của chàng.”
Vệ Phong nhướn mày: “Sao nàng nói vậy?”
Tô Hi giải thích mọi chuyện năm đó một lần. Lòng dạ nàng rất hẹp hòi, chuyện lâu như vậy mà còn nhớ rõ ràng. Sau khi Vệ Phong nghe xong thì véo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nói: “Ấu Ấu, ta không nói cho trụ trì biết chuyện này, cũng chưa từng nói cho ai biết chuyện của nàng. Nàng không biết trước cửa Tàng Kinh Các luôn có các chú tiểu vẩy nước quét nhà sao?”
Cũng may hôm nay nàng nói ra, nếu vẫn giấu ở trong lòng thì chẳng phải nàng ấy sẽ vẫn oán giận hiểu lầm hắn sao?
Tô Hi chớp mắt mấy cái không tin lắm, “Không phải chàng thật ư?”
Vệ Phong nói: “Ta là loại người như vậy sao?”
Tô Hi cúi đầu không lên tiếng, thật ra nàng rất muốn nói hắn đúng là người như vậy. Trước đây, Vệ Phong nghiêm túc cẩn trọng, xa cách với người ngoài đến hàng ngàn dặm. Ai biết được hiện tại lại… Nàng lặng lẽ ăn cháo, thầm nghĩ bề ngoài thì hắn quả nhiên lạnh nhạt tự phụ giống như một bông hoa sen trên núi tuyết, chứ thật ra hắn xấu xa từ trong xương nhưng lại có vẻ bề ngoài đẹp đẽ lừa dối được tất cả mọi người.
Vệ Phong thấy nàng không nói lời nào, hỏi: “Nàng nghĩ gì đấy?”
Đương nhiên Tô Hi sẽ không nói suy nghĩ trong lòng mình cho hắn biết, nàng đặt bát cháo xuống nói: “Thiếp ăn no rồi.”
Bát cháo bách hợp hạt sen kia cũng không có bao nhiêu nhưng ngay cả một nửa bát nàng cũng không ăn hết. Vệ Phong nhíu mày rồi nói: “Sao nàng lại ăn ít như vậy? Ít nhất cũng nên ăn hết cháo đi chứ.”
Tô Hi lắc đầu, vô thức cất giọng mềm mại nói: “Nhưng thiếp không ăn thêm được nữa.” Nàng thấy Vệ Phong không nói gì, bèn cầm tay hắn đặt lên trên bụng mình để hắn cảm nhận, “Chàng sờ đi, bụng thiếp đều tròn vo rồi, thiếp không lừa chàng mà.”
Cái bụng nhỏ của nàng hơi nhô lên, bởi vì tối qua đã quá mệt mỏi, sáng sớm hôm nay chưa rời giường nàng đã phải “vận động” thêm lần nữa nên bụng đã kêu ọt ẹt từ lâu. Vừa nãy quả thực nàng đã ăn rất nhiều, còn nhiều hơn một cái bánh bao dưa vàng và một bốn cái sủi cảo trong suốt (10).
Vệ Phong không hài lòng vì sức ăn quá ít của nàng nhưng thấy nàng thật sự không thể ăn thêm được, hơn nữa thời gian bây giờ cũng không còn sớm nên hắn cũng không ép nàng ăn tiếp. Hắn lấy khăn tay của nàng ra tự nhiên lau miệng cho nàng, nói: “Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến Ký An Đường thỉnh an.”
Hôm qua trong lúc đợi Vệ Phong, Tô Hi đã hỏi thăm Tuyết Tình, nàng biết Ký An Đường là nơi ở của Tấn Vương và Tấn Vương phi. Tuy có chút lo lắng nhưng nàng vẫn gật đầu một cái.
Vệ Phong nắm tay nàng hỏi: “Nàng vẫn đi được chứ? Hay là để ta chuẩn bị kiệu cho nàng nhé?”
Mới ngày thứ hai tân hôn mà đã ngồi kiệu trong sân, không phải là nói rõ cho người khác biết tối hôm qua bọn họ làm quá mức sao? Tô Hi giận dữ liếc hắn một cái, từ chối, “Không cần đâu, thiếp có thể đi được.” Nàng nói xong thì đứng dậy nhưng hai chân mềm nhũn vô lực khiến nàng phải vội vàng vịn lên Vệ Phong để giữ thăng bằng.
Vệ phong mỉm cười đỡ được nàng, nói: “Vẫn là kêu người chuẩn bị kiệu đi.”
Lúc này Tô Hi không hé răng nói nửa lời. Nhưng nàng cũng không tiện ngồi kiệu đi thẳng tới cửa Ký An Đường, đến cửa Vân Tân Trai thì kiên quyết xuống kiệu lại gần bên cạnh Vệ Phong.
Cơn đau giữa chân khiến nàng cứ đi một bước lại đau nhức, dọc đường đi hầu như nàng đều dùng ánh mắt oán trách nhìn Vệ Phong vô số lần. Vệ Phong không chịu nổi khi nàng như thế, hắn cúi người xuống thì thầm bên tai nàng: “Ấu Ấu, nàng cứ nhìn ta như vậy thì ta sẽ không nhịn được đâu.”
“Chàng…” Tô Hi đỏ mặt, che lỗ tai lùi lại nửa bước, sau đó quả thật đi đường không dám nhìn hắn nữa.
Vệ Phong nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, “Ngoan, sau khi trở về ta sẽ giúp nàng bôi thuốc.”
Tô Hi biết nàng đang đau ở đâu, ngay lập tức nói: “Không cần.” Nàng có kêu Ngân Nhạn đến giúp, chứ cũng không cần hắn giúp.
Hai người cứ ồn ào như vậy đi tới Ký An Đường.
Thời gian vừa lúc, còn sớm hơn giờ Thìn một lúc. Tấn Vương Vệ Liên Khôn và Tấn Vương phi Viên thị ngồi trên ghế hoa hồng bằng gỗ hoa lê, cả hai đều mặc xiêm y có hoa văn tứ hợp như ý vân (11) màu đỏ thẫm. Tấn vương Vệ Liên Khôn rất tuấn tú, dù đã qua tuổi trung niên nhưng tinh thần ông ấy vẫn minh mẫn cường tráng như trước. Chỉ là ông ấy không giống với Vệ Phong lắm, Tô Hi nhìn ông ấy là biết là biết ngay vẻ ngoài của Vệ Phong giống tiên Vương phi Tiết thị. Tấn Vương phi Viên thị chải búi tóc kiểu đọa mã kế (12), dáng vẻ đoan trang quý phái đang bưng chén trà chậm rãi thưởng thức.
Ngồi dưới Viên thị là trắc phi Đổng thị. Đổng thị mặc áo sam lụa màu đỏ tươi có hoa văn nhánh sen quấn quanh, khí chất dịu dàng, dáng vẻ hiền hoà.
Hai cô nương đứng hai bên thì Tô Hi đều biết hết. Người mặc áo sam màu sáng màu đỏ là nữ nhi của Đổng thị, Vệ Hâm, còn người mặc áo sam màu hồng phấn là nữ nhi của Viên thị, Vệ Chiêu Chiêu. Vệ Hâm lớn hơn Vệ Chiêu Chiêu một tuổi, năm nay mười sáu tuổi.
Đối diện là hai nam tử, một người là Nhị gia Vệ Tấn, người kia là Tam gia Vệ Ương, cả hai đều là con của Viên thị.
Nữ tử mặc xiêm y màu đỏ khói bên cạnh Vệ Tấn là thê tử Liêu thị của y.
Tô Hi đi theo Vệ Phong bước vào nhà.
(1) cửa Lăng Hoa
(2) áo váy ngắn tay
(4) bức bình phong hoa văn khảm ốc:
(5) hoa văn tịnh đế liên
(6) bách hợp kế
(7) Hình mình hoạ cho cây trâm hồ điệp
(8) bánh bao dưa vàng
(9) cháo bách hợp hạt sen
(10) sủi cảo trong suốt
(11) hoa văn tứ hợp như ý vân
(12) đọa mã kế
Edit: Mắm || Beta-er: Song Ngư
Bên ngoài cửa Lăng Hoa (1), một nha hoàn mặc áo váy ngắn tay (2) màu ô liu tay bưng chậu đồng, thắc mắc hỏi: “Tuyết Tình tỷ tỷ, sao hôm nay Thế tử gia còn chưa dậy?” Lúc này đã là giờ Mão canh ba (5:45 sáng), thường ngày vào giờ này Vệ Phong đã dậy luyện quyền xong từ lâu rồi.
Tuyết Tình vẫn khá bình tĩnh, nhớ tới tối qua Thế tử gia và Thế tử phi ồn ào đến tận đêm khuya mới ngừng lại. Nàng ta hắng giọng một cái để che giấu vẻ không được tự nhiên trên mặt rồi nói: “Chờ chút đi, nếu nước lạnh thì đi lấy một chậu nước khác lại đây.”
Nha hoàn lẩm bẩm “A” một tiếng, hỏi lại: “Nhưng không phải hôm nay Thế tử gia và Thiếu phu nhân còn phải…”
Đến Ký An Đường thỉnh an Vương gia và Vương phi sao?
Tuyết Tình nhìn sắc trời, vẫn chưa qua giờ Mão. Bình thường đều thỉnh an vào giờ Thìn, bây giờ vẫn còn thời gian, nàng ta gắt giọng trách một câu: “Thế tử gia tự có chừng mực, ngươi không cần phải quan tâm.”
Bên này, Ngân Nhạn và Ngân Hạc đã chuẩn bị sẵn quần áo để Tô Hi mặc hôm nay, so với Tuyết Tình và Tuyết Trúc thì bọn họ bình tĩnh hơn. Nguyên nhân là vì các nàng biết thường ngày Tô Hi luôn dậy muộn, có lúc ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới rời giường, cộng thêm việc tối hôm qua lại bị Vệ thế tử lăn lộn trễ như vậy nên đã sức cùng lực kiệt. Ngân Nhạn có canh giờ, tận đến giờ Tý thì bên trong mới hoàn toàn yên tĩnh, vì vậy giờ này Tô Hi dậy muộn chút cũng là điều dễ hiểu.
Chỉ cần không làm lỡ thời gian thỉnh an dâng trà cho Tấn vương và Tấn Vương phi là được.
Trong phòng, tấm rèm đỏ thẫm che phủ chiếc giường chạm nổi màu đỏ. Ánh nắng ban mai từ bên ngoài chiếu qua cửa sổ, đúng lúc chiếu lên má lúm đồng tiền trắng ngần của Tô Hi. Đêm qua nàng ngủ rất muộn, dưới mắt có một quầng thâm nhàn nhạt, hai hàng mi dài của nàng rũ xuống, che đi đôi mắt sáng của nàng. Nàng ngủ rất sâu nhưng có lẽ là do ánh mặt trời bên ngoài hơi chói mắt nên nàng trở mình “ưm” một tiếng rồi sau đó tiếp tục ngủ.
Vệ Phong, nằm ngủ ở phía ngoài đã tỉnh từ lâu, hắn nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn yếu ớt của nàng thì không nhịn được cúi đầu cười thành tiếng.
Bình thường vào giờ này thì hắn đã dậy từ lâu, nhưng hôm nay lúc đang định thức dậy cánh tay đặt dưới đầu nàng khẽ cử động thì nàng đã bất mãn, mơ mơ màng màng quấn lấy hắn. Cơ thể mềm mại ngọt ngào dán chặt người hắn, thân thể trắng nõn mềm mại như vậy, sao hắn nỡ bỏ đi được đây?
Chẳng trách người ta vẫn nói, anh hùng khó qua ải mỹ nhân.
Dù có chết chìm trong đó hắn cũng cam tâm tình nguyện.
Vệ Phong xoay người Tô Hi lại một lần nữa, đặt bàn tay lên chiếc eo thon mềm mại nhỏ nhắn của nàng, ban đầu hắn chỉ muốn ôm nàng một cái nhưng sau đó bàn tay lại trở nên không an phận. Tô Hi còn chưa ngủ đủ, nàng cứ cảm thấy có ai đó đang làm loạn trên người mình, nàng không nhịn được mà hừ nhẹ một tiếng, muốn co người lại, nhưng vừa lúc lại lăn vào lòng Vệ Phong.
Cả người nàng giống như bị nghiền nát, cực kỳ đau nhức, đặc biệt là giữa hai bắp đùi cứ căng lên rất khó chịu. Nàng còn chưa quen, cứ tưởng rằng đây là giường nhỏ của mình ở Tô phủ, thế là nàng cong người lại, khẽ nói: “Đừng chạm vào ta.”
Vệ Phong cười khẽ, chỉ cảm thấy nàng vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu.
Tô Hi vừa mới dứt lời thì cảm giác hai chân mình bị tách ra, ngay sau đó nàng nghẹn ngào một tiếng, cuối cùng là mở mắt ra. Nàng sững sờ nhìn đỉnh đầu của Vệ Phong một lúc, sau khi tỉnh lại quả thực không biết phải nói gì, “Chàng, sao chàng…”
Vệ Phong cúi người xuống, ghé sát bên tai nàng nói: “Tối qua ta ăn chưa no.”
Tô Hi chỉ ước gì có thể cắn hắn một cái, hắn là con Thao Thiết (3) phải không? Sao có thể ăn nhiều vậy cơ chứ?
(3) Thao Thiết: được xếp vào một trong Tứ Đại Hung Thú trong thần thoại Trung Hoa cổ đại, Thao Thiết là thần thú có khả năng cắn nuốt rất kinh khủng, sống từ thời hồng hoang, có đôi mắt to, miệng rộng, dáng vẻ kỳ lạ,bản tính hung hãn, tham ăn (nguồn Hồ Sơ nhân vật)
Bây giờ đã tỉnh táo, nàng có thể nghe thấy giọng nói của nha hoàn ngoài cửa. Tô Hi sợ bị các nàng ấy nghe thấy cái gì nên giơ tay lên cắn ngón tay của mình, căng thẳng không dám phát ra bất cứ âm thanh nào.
……
Sau khi kết thúc, đã là chuyện của nửa canh giờ sau.
Đôi mắt to của Tô Hi ngập nước, cả người rúc vào một góc giường, giọng nói không hề có tính uy hiếp, “Chàng đi ra ngoài.” Nếu lại ở cùng hắn nữa thì nàng sợ rằng hôm nay nàng sẽ không thể ra khỏi cửa mất.
Vệ phong nhìn dáng vẻ nàng dâu nhỏ bị ức hiếp thì cố ý trêu chọc: “Thực sự không cần ta giúp nàng mặc quần áo sao?”
Tô Hi một mực từ chối, hợp tình hợp lý nói: “Không cần.”
Vệ phong nói: “Ấu Ấu, nàng có còn sức lực không?”
Đôi mắt đen lúng liếng của Tô Hi đảo một vòng, lướt qua hắn nhìn chằm chằm về phía tấm bình phong mười hai cánh cửa gỗ tử đàn hoa văn khảm ốc (4) nói: “Chàng gọi Ngân Nhạn và Ngân Hạc vào đây giúp thiếp với.”
Nếu cứ tiếp tục làm loạn thế này thì đến buổi trưa nàng cũng không thể rời giường. Một lát nữa nàng còn phải đến Ký An Đường thỉnh an, Vệ Phong không hứng thú, có điều hôm nay là ngày đầu tiên nàng làm dâu, nếu không đi thỉnh an thì sẽ không có lợi cho danh tiếng của nàng, vì vậy hắn không trêu chọc nàng nữa, sờ mặt nàng một cái rồi xuống giường, sau khi tự mình mặc áo trong mới kêu nha hoàn bên ngoài vào hầu hạ rửa mặt.
Lúc xuống giường, hai chân của Tô Hi mềm nhũn, suýt nữa thì ngã, cũng may Ngân Nhạn nhanh tay lẹ mắt đỡ nàng. Nàng cảm thấy có thứ gì đó chảy xuống, sau khi biết được đó là cái gì thì lập tức trốn lên giường, bảo Ngân Nhạn và Ngân Hạc đi đun một xô nước nóng để tắm rửa lúc sáng sớm.
Sau khi rửa mặt chải đầu xong xuôi, cách giờ Thìn còn hai khắc nữa.
Tô Hi thay một chiếc áo sam ngắn mới tinh màu hồng của hoa Hải Đường hoa văn tịnh đế liên (5) của hàng thêu Tô Châu và chiếc váy gấp nếp cùng màu, chải kiểu tóc bách hợp kế (6), trên đầu cài một cây trâm hồ điệp màu vàng sợi tơ xâu liền khảm bảo thạch màu hồng (7) khiến khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo vài phần cao quý. Dáng dấp nàng rất đẹp, mặc dù nhìn vẫn còn hơi non nớt nhưng mặc loại trang phục nào cũng đều hợp.
Hiện tại, Tô Hi ngồi sau bàn cứ một miếng lại một miếng mà ăn bữa sáng, nàng cụp mắt xuống không để ý tới ai, làm người ta có cảm giác khó gần.
Đương nhiên, đây là nhằm vào Vệ Phong.
Người này đúng là quá đáng. Vừa nãy nàng đã cầu xin hắn như vậy rồi mà hắn vẫn không buông tha nàng.
Tô Hi càng nghĩ càng tức giận, nàng phồng má cắn một miếng bánh bao dưa vàng (8) được làm khéo léo, xem nó như là Vệ Phong mà cắn một miếng thật mạnh. Nhưng từ nhỏ nàng đã được Ân thị dạy dỗ rất tốt, ăn không lộ răng, uống không phát ra tiếng, nên khi làm ra bộ dáng hung dữ như vậy thì cũng chỉ tăng thêm vài phần mềm mại đáng yêu mà thôi.
Vệ Phong giả vờ không biết nàng đang tức giận, múc một bát cháo bách hợp hạt sen (9) đặt ở trước mặt nàng, nói: “Nàng ăn nhiều một chút, khi nàng còn nhỏ là một cục bột tròn mũm mĩm, sao bây giờ lại gầy như vậy?”
Tô Hi nuốt thức ăn trong miệng xuống, cũng quên mình đang giận hắn, kinh ngạc nói: “Chàng còn nhớ dáng vẻ của thiếp khi còn bé ư?”
Vệ Phong chống cằm, chẳng ừ hử gì cả. Hắn vừa mới ăn xong một bát cháo, tốc độ ăn của hắn nhanh hơn nàng nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi đây chờ nàng.
“Lúc nào?” Tô hi chớp chớp mắt, mong đợi hỏi.
Vệ Phong trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói: “Ở Tàng Kinh Các. Chắc là lúc nàng ba tuổi?”
Hắn vẫn có ấn tượng. Lúc đó Tô Hi mũm mỉm xinh xắn y như em bé trong tranh tết. Cặp lông mi thật dài như đuôi phượng vỗ cánh muốn bay, khi nàng không cẩn thận làm vỡ bồn hoa, cặp lông mi run rẩy, căng thẳng đến mức không biết làm sao, khiến người ta nhìn thấy là muốn bắt nạt.
Tô Hi khẽ “hừ” một tiếng, cúi đầu tiếp tục ăn cháo, giọng nói hơi tức giận: “Chàng không ăn bánh đậu xanh của thiếp đưa thì thôi đi, còn lén báo cho trụ trì. Sau đó, thiếp bị nương mắng cho một trận, đều do lỗi của chàng.”
Vệ Phong nhướn mày: “Sao nàng nói vậy?”
Tô Hi giải thích mọi chuyện năm đó một lần. Lòng dạ nàng rất hẹp hòi, chuyện lâu như vậy mà còn nhớ rõ ràng. Sau khi Vệ Phong nghe xong thì véo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nói: “Ấu Ấu, ta không nói cho trụ trì biết chuyện này, cũng chưa từng nói cho ai biết chuyện của nàng. Nàng không biết trước cửa Tàng Kinh Các luôn có các chú tiểu vẩy nước quét nhà sao?”
Cũng may hôm nay nàng nói ra, nếu vẫn giấu ở trong lòng thì chẳng phải nàng ấy sẽ vẫn oán giận hiểu lầm hắn sao?
Tô Hi chớp mắt mấy cái không tin lắm, “Không phải chàng thật ư?”
Vệ Phong nói: “Ta là loại người như vậy sao?”
Tô Hi cúi đầu không lên tiếng, thật ra nàng rất muốn nói hắn đúng là người như vậy. Trước đây, Vệ Phong nghiêm túc cẩn trọng, xa cách với người ngoài đến hàng ngàn dặm. Ai biết được hiện tại lại… Nàng lặng lẽ ăn cháo, thầm nghĩ bề ngoài thì hắn quả nhiên lạnh nhạt tự phụ giống như một bông hoa sen trên núi tuyết, chứ thật ra hắn xấu xa từ trong xương nhưng lại có vẻ bề ngoài đẹp đẽ lừa dối được tất cả mọi người.
Vệ Phong thấy nàng không nói lời nào, hỏi: “Nàng nghĩ gì đấy?”
Đương nhiên Tô Hi sẽ không nói suy nghĩ trong lòng mình cho hắn biết, nàng đặt bát cháo xuống nói: “Thiếp ăn no rồi.”
Bát cháo bách hợp hạt sen kia cũng không có bao nhiêu nhưng ngay cả một nửa bát nàng cũng không ăn hết. Vệ Phong nhíu mày rồi nói: “Sao nàng lại ăn ít như vậy? Ít nhất cũng nên ăn hết cháo đi chứ.”
Tô Hi lắc đầu, vô thức cất giọng mềm mại nói: “Nhưng thiếp không ăn thêm được nữa.” Nàng thấy Vệ Phong không nói gì, bèn cầm tay hắn đặt lên trên bụng mình để hắn cảm nhận, “Chàng sờ đi, bụng thiếp đều tròn vo rồi, thiếp không lừa chàng mà.”
Cái bụng nhỏ của nàng hơi nhô lên, bởi vì tối qua đã quá mệt mỏi, sáng sớm hôm nay chưa rời giường nàng đã phải “vận động” thêm lần nữa nên bụng đã kêu ọt ẹt từ lâu. Vừa nãy quả thực nàng đã ăn rất nhiều, còn nhiều hơn một cái bánh bao dưa vàng và một bốn cái sủi cảo trong suốt (10).
Vệ Phong không hài lòng vì sức ăn quá ít của nàng nhưng thấy nàng thật sự không thể ăn thêm được, hơn nữa thời gian bây giờ cũng không còn sớm nên hắn cũng không ép nàng ăn tiếp. Hắn lấy khăn tay của nàng ra tự nhiên lau miệng cho nàng, nói: “Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến Ký An Đường thỉnh an.”
Hôm qua trong lúc đợi Vệ Phong, Tô Hi đã hỏi thăm Tuyết Tình, nàng biết Ký An Đường là nơi ở của Tấn Vương và Tấn Vương phi. Tuy có chút lo lắng nhưng nàng vẫn gật đầu một cái.
Vệ Phong nắm tay nàng hỏi: “Nàng vẫn đi được chứ? Hay là để ta chuẩn bị kiệu cho nàng nhé?”
Mới ngày thứ hai tân hôn mà đã ngồi kiệu trong sân, không phải là nói rõ cho người khác biết tối hôm qua bọn họ làm quá mức sao? Tô Hi giận dữ liếc hắn một cái, từ chối, “Không cần đâu, thiếp có thể đi được.” Nàng nói xong thì đứng dậy nhưng hai chân mềm nhũn vô lực khiến nàng phải vội vàng vịn lên Vệ Phong để giữ thăng bằng.
Vệ phong mỉm cười đỡ được nàng, nói: “Vẫn là kêu người chuẩn bị kiệu đi.”
Lúc này Tô Hi không hé răng nói nửa lời. Nhưng nàng cũng không tiện ngồi kiệu đi thẳng tới cửa Ký An Đường, đến cửa Vân Tân Trai thì kiên quyết xuống kiệu lại gần bên cạnh Vệ Phong.
Cơn đau giữa chân khiến nàng cứ đi một bước lại đau nhức, dọc đường đi hầu như nàng đều dùng ánh mắt oán trách nhìn Vệ Phong vô số lần. Vệ Phong không chịu nổi khi nàng như thế, hắn cúi người xuống thì thầm bên tai nàng: “Ấu Ấu, nàng cứ nhìn ta như vậy thì ta sẽ không nhịn được đâu.”
“Chàng…” Tô Hi đỏ mặt, che lỗ tai lùi lại nửa bước, sau đó quả thật đi đường không dám nhìn hắn nữa.
Vệ Phong nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, “Ngoan, sau khi trở về ta sẽ giúp nàng bôi thuốc.”
Tô Hi biết nàng đang đau ở đâu, ngay lập tức nói: “Không cần.” Nàng có kêu Ngân Nhạn đến giúp, chứ cũng không cần hắn giúp.
Hai người cứ ồn ào như vậy đi tới Ký An Đường.
Thời gian vừa lúc, còn sớm hơn giờ Thìn một lúc. Tấn Vương Vệ Liên Khôn và Tấn Vương phi Viên thị ngồi trên ghế hoa hồng bằng gỗ hoa lê, cả hai đều mặc xiêm y có hoa văn tứ hợp như ý vân (11) màu đỏ thẫm. Tấn vương Vệ Liên Khôn rất tuấn tú, dù đã qua tuổi trung niên nhưng tinh thần ông ấy vẫn minh mẫn cường tráng như trước. Chỉ là ông ấy không giống với Vệ Phong lắm, Tô Hi nhìn ông ấy là biết là biết ngay vẻ ngoài của Vệ Phong giống tiên Vương phi Tiết thị. Tấn Vương phi Viên thị chải búi tóc kiểu đọa mã kế (12), dáng vẻ đoan trang quý phái đang bưng chén trà chậm rãi thưởng thức.
Ngồi dưới Viên thị là trắc phi Đổng thị. Đổng thị mặc áo sam lụa màu đỏ tươi có hoa văn nhánh sen quấn quanh, khí chất dịu dàng, dáng vẻ hiền hoà.
Hai cô nương đứng hai bên thì Tô Hi đều biết hết. Người mặc áo sam màu sáng màu đỏ là nữ nhi của Đổng thị, Vệ Hâm, còn người mặc áo sam màu hồng phấn là nữ nhi của Viên thị, Vệ Chiêu Chiêu. Vệ Hâm lớn hơn Vệ Chiêu Chiêu một tuổi, năm nay mười sáu tuổi.
Đối diện là hai nam tử, một người là Nhị gia Vệ Tấn, người kia là Tam gia Vệ Ương, cả hai đều là con của Viên thị.
Nữ tử mặc xiêm y màu đỏ khói bên cạnh Vệ Tấn là thê tử Liêu thị của y.
Tô Hi đi theo Vệ Phong bước vào nhà.
(1) cửa Lăng Hoa
(2) áo váy ngắn tay
(4) bức bình phong hoa văn khảm ốc:
(5) hoa văn tịnh đế liên
(6) bách hợp kế
(7) Hình mình hoạ cho cây trâm hồ điệp
(8) bánh bao dưa vàng
(9) cháo bách hợp hạt sen
(10) sủi cảo trong suốt
(11) hoa văn tứ hợp như ý vân
(12) đọa mã kế
Bình luận truyện