Bộ Đồ Mới Của Hoàng Hậu
Chương 98: Tiểu miêu tiểu cẩu
Editor: Mắm Mắm | Beta-er: Ngáo, Song NgưHắn chưa nói xong, nhưng vừa nhắc đến chuyện này là Tô Hi lại cảm thấy ấm ức.
Hôm nay lúc gặp Nhị ca Tô Chỉ, nàng chỉ nói cho Nhị ca chuyện mẫu tử Viên thị âm mưu hại Vệ Phong chứ vẫn chưa nói đến việc Nhị gia Vệ Tấn bất kính với mình. Bây giờ Vệ Phong hỏi, nàng chun mũi rồi thì thầm: “Vệ Tấn.”
Nàng nói xong thì ngẩng đầu lên, đôi mắt to ngấn nước nhìn hắn, “Thiếp kêu Lý Hồng đưa tin cho chàng, chàng có nhận được không? Bọn họ nói chàng bị thương rơi xuống vách đá, chàng bị thương ở đâu, sao chàng trở về được?”
Nàng hỏi liên tiếp, hỏi xong lại sợ đụng vào vết thương của Vệ Phong nên vội vàng ngồi dậy thoát ra khỏi lồng ngực hắn.
Gương mặt Vệ Phong trầm như nước, gằn từng chữ hỏi: “Vệ Tấn còn làm gì với nàng nữa?”
Tô Hi cụp mắt, nước mắt lại lăn dài, khẽ nói: “Hắn nói chàng sẽ không trở về nữa, hắn sẽ không cần tuân thủ lễ nghi với ta…”
Nàng nhớ tới chuyện hai lần trước Vệ Tấn làm với mình, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nàng không ngờ Vệ Tấn to gan như vậy, nàng vẫn là đại tẩu của y, không nói đến Vệ Phong sống chết thế nào, nhưng kể cả khi Vệ Phong xảy ra chuyện thì chỉ cần nàng chưa hòa ly với Vệ Phong thì nàng vẫn là đại tẩu của y, vậy mà y dám làm loại chuyện này ở phủ Tĩnh Vương? Tô Hi nhìn xuống, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lòng bàn tay của Vệ Phong, mười ngón tay đan nhau rồi nói: “Lần này chàng trở về thì đừng đi nữa được không?”
Dáng vẻ nhỏ bé đáng thương hệt như một chú mèo con bị người ta bỏ rơi. Vệ Phong ôm cả người nàng vào trong lòng, đau lòng đến mức chỉ muốn nhào nặn nàng bỏ trong cơ thể mình, đôi mắt hắn sâu thẳm không lường được, chất chứa tất cả sóng to gió lớn bên trong. Hắn cúi đầu hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, có lẽ cảm thấy không đủ nên lại tìm đến đôi môi hồng rồi hôn thật sâu, cuốn vào trong miệng nàng, cùng nàng dây dưa.
Đã hai tháng hắn không chạm vào nàng, vốn chỉ muốn hôn một cái rồi trò chuyện tương tư, không ngờ cuối cùng lại không dừng được. Vệ Phong nghe giọng nói ngọt ngào của Tô Hi thì cánh tay ôm eo nàng càng siết chặt. Sau khi hôn một lúc lâu, hắn mới buông nàng ra thở hổn hển, đôi môi mỏng dán lên môi nàng, vành tai tóc mai của hai người chạm vào nhau.
Tô Hi ngã vào trong ngực hắn, nắm lấy vạt áo trước ngực hắn, khẽ nhếch môi rồi thở hổn hển.
Nàng hơi chóng mặt nhưng lòng lại đầy mật ngọt. Tỉnh táo lại, nàng chợt nhớ ra Vệ Phong chưa trả lời những câu nàng vừa hỏi, nàng cắn môi dưới hỏi: “Đình Chu biểu ca…”
Vệ Phong chợt buông nàng ra, ôm nàng sang một bên, sau đó đứng dậy bước xuống giường.
Tô Hi không hiểu gì, vô thức ngồi dậy níu tay áo của hắn, căng thẳng nhìn hắn rồi hỏi, “Chàng muốn đi đâu?”
Dáng vẻ kia phải nói thế nào đây, càng nhìn lại càng khiến người ta đau lòng.
Vệ Phong bỗng nhiên luyến tiếc không muốn đi, chỉ muốn ôm nàng vào lòng dỗ dành nàng mà thôi, khiến nỗi bất an hoảng loạn của nàng tan biến. Hắn lấy tay che phủ lên bàn tay nhỏ bé của nàng, nhìn chằm chằm vết bầm trên cổ tay nàng, đôi mắt sâu thẳm lại rồi khẽ nói: “Nàng ở đây đợi ta, ta sẽ quay về ngay thôi.”
Tô Hi lại không chịu buông tay, đỏ mắt chờ mong nhìn hắn, “Chàng muốn đi đâu?”
Vệ Phong chầm chậm xoa cổ tay nàng, như thể đang vuốt ve vật quý giá nào đó. Hắn nói: “Đi trút giận cho nàng.”
*
Nhị phòng, Thụy Tư Cư.
Vì khi Vệ Phong trở về không thông báo cho bất cứ ai ngoại trừ người của Vân Tân Trai nên không ai trong phủ Tấn vương biết hắn đã trở về. Vệ nhị gia Vệ Tấn đang bình thản ngồi trên ghế uống trà. Hôm nay Hoàng Thượng phái người đi tìm Vệ Phong nhưng vẫn không có tin tức, đã bảy tám ngày đã trôi qua, bị thương nặnng lại rơi xuống vách núi, cho dù Vệ Phong có bản lĩnh thế nào thì cũng không có khả năng sống sót trở về.
Vệ Tấn khẽ cười, không có Vệ Phong, vị trí Thế tử tất nhiên sẽ về tay y, y bị Vệ Phong đàn áp nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có thể ung dung thoải mái rồi.
Vệ Tấn chỉ nhỏ hơn Vệ Phong một tuổi, thuở nhỏ đã bị danh tiếng của Vệ Phong đè ép. Vệ Phong ba tuổi đã có thể đọc ngàn chữ, năm tuổi có thể làm thơ, bảy tuổi thì được một đại nho văn học xưng là kỳ tài, tám tuổi được phong làm Tấn Vương Thế tử. Mà y là nhi tử của trắc phi Viên thị, chỉ có thể ở phía sau nhìn tài danh Vệ Phong bay xa, tất cả những lời tán thưởng tốt đẹp đều chỉ thuộc về một mình Vệ Phong.
Vệ Tấn tự nhận tư chất của mình cũng không kém, nhưng cứ luôn thua Vệ Phong một bậc.
Vì vậy chuyện gì y cũng không bằng hắn.
Ngay cả chuyện cưới thê tử cũng khác nhau một trời một vực. So với giọng nói mềm mại, dịu dàng nũng nịu của Tô Hi thì Liêu thị vốn thua xa. Nhưng không sao hết, Vệ Tấn cười, chỉ cần sau khi y trở thành Tấn vương thì người lớn nhất trong phủ Tấn vương chính là y, y muốn gì mà không được chứ? Tô Hi chẳng qua chỉ là một phụ nhân, có thể phản kháng được y sao?
Đang nghĩ ngợi thì y nghe phía hành lang bên ngoài truyền đến âm thanh gì đó. Y không vui hỏi: “Bên ngoài xảy ra chuyện gì mà ầm ĩ vậy?”
Một nha hoàn hốt hoảng bước vào, nói năng lắp bắp không rõ: “Nhị, Nhị gia… Quay về, đã trở về…”
Vệ Tấn không suy nghĩ nhiều, “Ai đã trở về?”
Y vừa dứt lời thì đã thấy Vệ Phong mặc trường bào đi từ ngoài cửa vào. Trên thắt lưng giắt một thanh kiếm, ngoài phòng gió lạnh gào thét, cả người hắn đều là hơi lạnh, hai hàng lông mày lạnh lùng, Vệ Phong nhìn khuôn mặt sợ hãi của Vệ Tấn, sâu xa nói: “Nhị đệ, đã lâu không gặp.”
Vệ Tấn nhìn thẳng hắn, trong lúc nhất thời không phân biệt rõ hắn là người hay quỷ, “Ngươi… Ngươi trở về bằng cách nào?”
Vệ Phong bước từng bước về phía Vệ Tấn, đặt ngón cái lên chuôi kiếm bên hông rồi cười lạnh lùng, “Ngươi nói xem?”
Vệ Tấn lui về phía sau hai bước, ngã ngồi trên ghế bát tiên, mở to hai mắt khó tin nói, “Không thể nào, không phải ngươi bị thương nặng rơi xuống vách núi rồi sao?” Y nhanh chóng quan sát Vệ Phong một lượt, chỉ thấy trên người hắn sạch sẽ, không hề có dấu vết bị thương. Không chỉ như vậy, bước đi của Vệ Phong cũng vững vàng không hề khác thường. Vệ Tấn nhanh chóng phản ứng lại, “Ngươi không bị thương?”
Vệ Phong nói: “Chẳng qua chỉ là một đám người tạp nham, bằng bản lĩnh của bọn chúng chưa đủ để khiến ta bị thương.”
Vệ Tấn nhìn chằm chằm hắn, chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo từ lòng bàn chân lan khắp người. Nếu không bị thương, sao mấy ngày rồi mà hắn không về phủ, lại biến mất trước mắt mọi người như thế. Nói cách khác, hắn đã sớm biết kế hoạch của y, hắn chỉ đang tương kế tựu kế mà thôi? Lần đầu tiền Vệ Tấn thấy rõ tâm tư sâu xa của Vệ Phong, “Sao ngươi biết? Có phải Tô Hi…”
Y còn chưa dứt lời, Vệ Phong đã nhấc chân lên, đá y lăn xuống dưới ghế.
Vệ Tấn ngã mạnh xuống đất, đầu choáng váng không thôi, đang muốn xoay người đứng dậy, vừa ngẩng đầu đã thấy Vệ Phong rút thanh kiếm bên hông ra. Mũi kiếm phản chiếu ánh mắt của hắn, hiện lên là sự lạnh lẽo.
“Ngươi…” Vệ Tấn không kịp nói gì thì đã cảm thấy một luồng ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, ngay sau đó lồng ngực đã bị thanh kiếm dài đâm xuyên qua.
Vệ Phong giẫm một chân lên ghế, khuôn mặt vô cảm cúi người nhìn hắn, hắn đặt mũi kiếm dạo quanh một vòng trên ngực y, “Đừng để ta nghe thấy ngươi gọi tên của nàng.”
Vệ Tấn đau đớn nhíu mày, chỉ cảm thấy từ trong cổ họng trài lên một mùi tanh. Y đau đến mức mặt mày dữ tợn, không biết bất chấp tất cả hay là thế nào mà cố tình nở nụ cười và nói: “Chỉ là một cái tên mà thôi, chắc là ngươi không biết mấy ngày ngươi đi, ta đã làm nhiều chuyện với nàng…”
Vệ Phong nheo mắt, khuôn mặt tối sầm, không hề báo trước mà rút thanh kiếm dài kiếm ra khỏi ngực Vệ Tấn rồi lại đâm một nhát thật mạnh vào ngực y.
Lần này Vệ Tấn không nhịn được nữa, máu tươi trong miệng phun ra. Y cũng thành thật hơn, cuối cùng cũng không nói thêm lời nào nữa, co rúm người lại không ngừng run rẩy.
Sau khi Liêu thị tắm rửa xong từ tịnh phòng đi ra, mặt mỉm cười đang muốn hỏi Vệ Tấn xem y phục trên người mình có đẹp không thì thấy cả người Vệ Tấn nằm trong vũng máu, trên ngực cắm một thanh kiếm. Nàng hoảng sợ dừng bước, ngay sau đó hét lên: “Người đâu, cứu mạng, giết người —— “
*
Nhị phòng Thụy An Cư thì hỗn loạn mà Vân Tân Trai lại rất yên ổn.
Tô Hi đợi nửa ngày cũng không thấy Vệ Phong trở về, nàng rất sợ hắn đi lần nữa sẽ là tận mấy ngày nên khoác chiếc áo choàng trắng, cố chấp đứng dưới hiên chờ hắn. Trước khi đi hắn đã nói là đi trút giận cho nàng, chẳng lẽ hắn đi tìm Vệ Tấn sao?
Nhưng Vệ Tấn không chỉ làm nàng bị thương mà còn có ý đồ mưu hại tính mạng của hắn, chuyện này không thể bỏ qua được. Không biết người của Hoàng Thượng có tìm được chứng cứ hay không, trăm ngàn lần không thể để cho mẫu tử Vệ Tấn và Viên thị chiếm lợi được…..
Tô Hi sai Ngân Ly đi Thụy An Cư nghe ngóng động tĩnh, Ngân Ly mới ra cửa đã thấy Vệ Phong từ bên ngoài trở về, “Thế tử gia.”
Vệ Phong đi tới hành lang thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Hi đã tái nhợt vì lạnh, nhíu mày đứng cách nàng hai bước rồi nói: “Sao nàng không ở trong phòng đợi ta?”
Cuối cùng Tô Hi cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng không chú ý đến sự khác thường của hắn, chủ động tiến lên ôm lấy hắn và nói, “Trong phòng chỉ có một mình thiếp, thiếp muốn ở đây đợi chàng. Sao bây giờ chàng mới về? Chàng đi tìm Vệ Tấn sao?”
Không đợi Tô Hi ôm lấy hắn, Vệ Phong đã lui về sau một bước.
Cánh tay của Tô Hi dừng lại giữa không trung, nàngchớp mắt khó hiểu nhìn hắn, “Sao Đình Chu biểu ca không cho thiếp ôm?”
Nếu đổi thành trước đây, Vệ Phong nhất định sẽ là người ôm nàng, bây giờ tự dưng cách xa như vậy khiến cuối cùng Tô Hi cũng nhận ra có gì đó không ổn.
Trên tay Vệ Phong dính máu, xiêm y cũng dính đầy máu, nhưng bởi vì hắn mặc trường bào xanh đen nên dù dính máu cũng không nhìn ra. Giọng hắn trầm thấp, nhìn tiểu cô nương xinh đẹp trong sáng dưới ánh trăng, như là đang dỗ dành, “Nàng ngoan nào, đã vài ngày ta không tắm rồi sợ làm bẩn người nàng. Một lát nữa tắm xong ta sẽ ôm nàng.”
Nhưng lúc nãy khi hắn vừa trở lại còn vừa ôm vừa hôn nàng, sao không nói sợ làm bẩn người nàng?
Một cơn gió đêm thổi đến, mang theo mùi máu tươi nhàn nhạt. Tô Hi giật mình lo lắng, như đang hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nàng nhìn chằm chằm Vệ Phong một lúc, sau đó không hề do dự nhào vào trong lòng hắn lần nữa, cánh tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy hắn, rộng lượng nói: “Không sao đâu, thiếp không chê chàng bẩn.”
*
Bên phía Ký An Đường.
Tấn Vương phi Viên thị vừa biết được tin Vệ Tấn bị đâm, bèn nhanh chóng mặc thêm áo khoác ngồi dậy khỏi giường, vội vội vàng vàng đến Nhị phòng Thụy An Cư.
Hôm nay Tấn vương Vệ Liên Khôn nghỉ ngơi ở chỗ trắc phi Đổng thị, trong lòng bà ta vốn đã không vui, lúc này nghe nói Vệ Tấn bị Vệ Phong đâm bị thương thì sắc mặt càng xấu. Sao Vệ Phong lại trở về được? Đã mấy ngày không có tin tức của hắn, không phải hắn đã chết rồi sao?
Viên thị chưa suy nghĩ cẩn thận chuyện gì xảy ra, mới vừa bước ra khỏi cửa Ký An Đường thì đã thấy một người đi về phía này.
Là thị vệ bên cạnh Vệ Phong, Thường Hộc.
Thường Hộc đưa cho Viên thị một hộp gỗ tử đàn chạm trổ hoa văn và nói: “Thế tử gia sai tiểu nhân đưa vật này cho Vương phi.”
Vệ Phong đưa đồ cho bà ta sao? Sao có thể là thứ chứ tốt được? Viên thị giận dữ lườm Thường Hộc, mặc dù biết không phải thứ gì tốt nhưng bà ta vẫn nhận lấy cái hộp. Sau đó bà ta mở hộp gỗ tử đàn ra, vừa nhìn rõ đồ vật bên trong thì sắc mặt thoáng chốc đã trắng bệch không còn giọt máu ——
Chỉ thấy có hai ngón tay cái đang chảy máu đầm đìa rên tấm vải đã đẫm máu.
Hôm nay lúc gặp Nhị ca Tô Chỉ, nàng chỉ nói cho Nhị ca chuyện mẫu tử Viên thị âm mưu hại Vệ Phong chứ vẫn chưa nói đến việc Nhị gia Vệ Tấn bất kính với mình. Bây giờ Vệ Phong hỏi, nàng chun mũi rồi thì thầm: “Vệ Tấn.”
Nàng nói xong thì ngẩng đầu lên, đôi mắt to ngấn nước nhìn hắn, “Thiếp kêu Lý Hồng đưa tin cho chàng, chàng có nhận được không? Bọn họ nói chàng bị thương rơi xuống vách đá, chàng bị thương ở đâu, sao chàng trở về được?”
Nàng hỏi liên tiếp, hỏi xong lại sợ đụng vào vết thương của Vệ Phong nên vội vàng ngồi dậy thoát ra khỏi lồng ngực hắn.
Gương mặt Vệ Phong trầm như nước, gằn từng chữ hỏi: “Vệ Tấn còn làm gì với nàng nữa?”
Tô Hi cụp mắt, nước mắt lại lăn dài, khẽ nói: “Hắn nói chàng sẽ không trở về nữa, hắn sẽ không cần tuân thủ lễ nghi với ta…”
Nàng nhớ tới chuyện hai lần trước Vệ Tấn làm với mình, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nàng không ngờ Vệ Tấn to gan như vậy, nàng vẫn là đại tẩu của y, không nói đến Vệ Phong sống chết thế nào, nhưng kể cả khi Vệ Phong xảy ra chuyện thì chỉ cần nàng chưa hòa ly với Vệ Phong thì nàng vẫn là đại tẩu của y, vậy mà y dám làm loại chuyện này ở phủ Tĩnh Vương? Tô Hi nhìn xuống, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lòng bàn tay của Vệ Phong, mười ngón tay đan nhau rồi nói: “Lần này chàng trở về thì đừng đi nữa được không?”
Dáng vẻ nhỏ bé đáng thương hệt như một chú mèo con bị người ta bỏ rơi. Vệ Phong ôm cả người nàng vào trong lòng, đau lòng đến mức chỉ muốn nhào nặn nàng bỏ trong cơ thể mình, đôi mắt hắn sâu thẳm không lường được, chất chứa tất cả sóng to gió lớn bên trong. Hắn cúi đầu hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, có lẽ cảm thấy không đủ nên lại tìm đến đôi môi hồng rồi hôn thật sâu, cuốn vào trong miệng nàng, cùng nàng dây dưa.
Đã hai tháng hắn không chạm vào nàng, vốn chỉ muốn hôn một cái rồi trò chuyện tương tư, không ngờ cuối cùng lại không dừng được. Vệ Phong nghe giọng nói ngọt ngào của Tô Hi thì cánh tay ôm eo nàng càng siết chặt. Sau khi hôn một lúc lâu, hắn mới buông nàng ra thở hổn hển, đôi môi mỏng dán lên môi nàng, vành tai tóc mai của hai người chạm vào nhau.
Tô Hi ngã vào trong ngực hắn, nắm lấy vạt áo trước ngực hắn, khẽ nhếch môi rồi thở hổn hển.
Nàng hơi chóng mặt nhưng lòng lại đầy mật ngọt. Tỉnh táo lại, nàng chợt nhớ ra Vệ Phong chưa trả lời những câu nàng vừa hỏi, nàng cắn môi dưới hỏi: “Đình Chu biểu ca…”
Vệ Phong chợt buông nàng ra, ôm nàng sang một bên, sau đó đứng dậy bước xuống giường.
Tô Hi không hiểu gì, vô thức ngồi dậy níu tay áo của hắn, căng thẳng nhìn hắn rồi hỏi, “Chàng muốn đi đâu?”
Dáng vẻ kia phải nói thế nào đây, càng nhìn lại càng khiến người ta đau lòng.
Vệ Phong bỗng nhiên luyến tiếc không muốn đi, chỉ muốn ôm nàng vào lòng dỗ dành nàng mà thôi, khiến nỗi bất an hoảng loạn của nàng tan biến. Hắn lấy tay che phủ lên bàn tay nhỏ bé của nàng, nhìn chằm chằm vết bầm trên cổ tay nàng, đôi mắt sâu thẳm lại rồi khẽ nói: “Nàng ở đây đợi ta, ta sẽ quay về ngay thôi.”
Tô Hi lại không chịu buông tay, đỏ mắt chờ mong nhìn hắn, “Chàng muốn đi đâu?”
Vệ Phong chầm chậm xoa cổ tay nàng, như thể đang vuốt ve vật quý giá nào đó. Hắn nói: “Đi trút giận cho nàng.”
*
Nhị phòng, Thụy Tư Cư.
Vì khi Vệ Phong trở về không thông báo cho bất cứ ai ngoại trừ người của Vân Tân Trai nên không ai trong phủ Tấn vương biết hắn đã trở về. Vệ nhị gia Vệ Tấn đang bình thản ngồi trên ghế uống trà. Hôm nay Hoàng Thượng phái người đi tìm Vệ Phong nhưng vẫn không có tin tức, đã bảy tám ngày đã trôi qua, bị thương nặnng lại rơi xuống vách núi, cho dù Vệ Phong có bản lĩnh thế nào thì cũng không có khả năng sống sót trở về.
Vệ Tấn khẽ cười, không có Vệ Phong, vị trí Thế tử tất nhiên sẽ về tay y, y bị Vệ Phong đàn áp nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có thể ung dung thoải mái rồi.
Vệ Tấn chỉ nhỏ hơn Vệ Phong một tuổi, thuở nhỏ đã bị danh tiếng của Vệ Phong đè ép. Vệ Phong ba tuổi đã có thể đọc ngàn chữ, năm tuổi có thể làm thơ, bảy tuổi thì được một đại nho văn học xưng là kỳ tài, tám tuổi được phong làm Tấn Vương Thế tử. Mà y là nhi tử của trắc phi Viên thị, chỉ có thể ở phía sau nhìn tài danh Vệ Phong bay xa, tất cả những lời tán thưởng tốt đẹp đều chỉ thuộc về một mình Vệ Phong.
Vệ Tấn tự nhận tư chất của mình cũng không kém, nhưng cứ luôn thua Vệ Phong một bậc.
Vì vậy chuyện gì y cũng không bằng hắn.
Ngay cả chuyện cưới thê tử cũng khác nhau một trời một vực. So với giọng nói mềm mại, dịu dàng nũng nịu của Tô Hi thì Liêu thị vốn thua xa. Nhưng không sao hết, Vệ Tấn cười, chỉ cần sau khi y trở thành Tấn vương thì người lớn nhất trong phủ Tấn vương chính là y, y muốn gì mà không được chứ? Tô Hi chẳng qua chỉ là một phụ nhân, có thể phản kháng được y sao?
Đang nghĩ ngợi thì y nghe phía hành lang bên ngoài truyền đến âm thanh gì đó. Y không vui hỏi: “Bên ngoài xảy ra chuyện gì mà ầm ĩ vậy?”
Một nha hoàn hốt hoảng bước vào, nói năng lắp bắp không rõ: “Nhị, Nhị gia… Quay về, đã trở về…”
Vệ Tấn không suy nghĩ nhiều, “Ai đã trở về?”
Y vừa dứt lời thì đã thấy Vệ Phong mặc trường bào đi từ ngoài cửa vào. Trên thắt lưng giắt một thanh kiếm, ngoài phòng gió lạnh gào thét, cả người hắn đều là hơi lạnh, hai hàng lông mày lạnh lùng, Vệ Phong nhìn khuôn mặt sợ hãi của Vệ Tấn, sâu xa nói: “Nhị đệ, đã lâu không gặp.”
Vệ Tấn nhìn thẳng hắn, trong lúc nhất thời không phân biệt rõ hắn là người hay quỷ, “Ngươi… Ngươi trở về bằng cách nào?”
Vệ Phong bước từng bước về phía Vệ Tấn, đặt ngón cái lên chuôi kiếm bên hông rồi cười lạnh lùng, “Ngươi nói xem?”
Vệ Tấn lui về phía sau hai bước, ngã ngồi trên ghế bát tiên, mở to hai mắt khó tin nói, “Không thể nào, không phải ngươi bị thương nặng rơi xuống vách núi rồi sao?” Y nhanh chóng quan sát Vệ Phong một lượt, chỉ thấy trên người hắn sạch sẽ, không hề có dấu vết bị thương. Không chỉ như vậy, bước đi của Vệ Phong cũng vững vàng không hề khác thường. Vệ Tấn nhanh chóng phản ứng lại, “Ngươi không bị thương?”
Vệ Phong nói: “Chẳng qua chỉ là một đám người tạp nham, bằng bản lĩnh của bọn chúng chưa đủ để khiến ta bị thương.”
Vệ Tấn nhìn chằm chằm hắn, chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo từ lòng bàn chân lan khắp người. Nếu không bị thương, sao mấy ngày rồi mà hắn không về phủ, lại biến mất trước mắt mọi người như thế. Nói cách khác, hắn đã sớm biết kế hoạch của y, hắn chỉ đang tương kế tựu kế mà thôi? Lần đầu tiền Vệ Tấn thấy rõ tâm tư sâu xa của Vệ Phong, “Sao ngươi biết? Có phải Tô Hi…”
Y còn chưa dứt lời, Vệ Phong đã nhấc chân lên, đá y lăn xuống dưới ghế.
Vệ Tấn ngã mạnh xuống đất, đầu choáng váng không thôi, đang muốn xoay người đứng dậy, vừa ngẩng đầu đã thấy Vệ Phong rút thanh kiếm bên hông ra. Mũi kiếm phản chiếu ánh mắt của hắn, hiện lên là sự lạnh lẽo.
“Ngươi…” Vệ Tấn không kịp nói gì thì đã cảm thấy một luồng ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, ngay sau đó lồng ngực đã bị thanh kiếm dài đâm xuyên qua.
Vệ Phong giẫm một chân lên ghế, khuôn mặt vô cảm cúi người nhìn hắn, hắn đặt mũi kiếm dạo quanh một vòng trên ngực y, “Đừng để ta nghe thấy ngươi gọi tên của nàng.”
Vệ Tấn đau đớn nhíu mày, chỉ cảm thấy từ trong cổ họng trài lên một mùi tanh. Y đau đến mức mặt mày dữ tợn, không biết bất chấp tất cả hay là thế nào mà cố tình nở nụ cười và nói: “Chỉ là một cái tên mà thôi, chắc là ngươi không biết mấy ngày ngươi đi, ta đã làm nhiều chuyện với nàng…”
Vệ Phong nheo mắt, khuôn mặt tối sầm, không hề báo trước mà rút thanh kiếm dài kiếm ra khỏi ngực Vệ Tấn rồi lại đâm một nhát thật mạnh vào ngực y.
Lần này Vệ Tấn không nhịn được nữa, máu tươi trong miệng phun ra. Y cũng thành thật hơn, cuối cùng cũng không nói thêm lời nào nữa, co rúm người lại không ngừng run rẩy.
Sau khi Liêu thị tắm rửa xong từ tịnh phòng đi ra, mặt mỉm cười đang muốn hỏi Vệ Tấn xem y phục trên người mình có đẹp không thì thấy cả người Vệ Tấn nằm trong vũng máu, trên ngực cắm một thanh kiếm. Nàng hoảng sợ dừng bước, ngay sau đó hét lên: “Người đâu, cứu mạng, giết người —— “
*
Nhị phòng Thụy An Cư thì hỗn loạn mà Vân Tân Trai lại rất yên ổn.
Tô Hi đợi nửa ngày cũng không thấy Vệ Phong trở về, nàng rất sợ hắn đi lần nữa sẽ là tận mấy ngày nên khoác chiếc áo choàng trắng, cố chấp đứng dưới hiên chờ hắn. Trước khi đi hắn đã nói là đi trút giận cho nàng, chẳng lẽ hắn đi tìm Vệ Tấn sao?
Nhưng Vệ Tấn không chỉ làm nàng bị thương mà còn có ý đồ mưu hại tính mạng của hắn, chuyện này không thể bỏ qua được. Không biết người của Hoàng Thượng có tìm được chứng cứ hay không, trăm ngàn lần không thể để cho mẫu tử Vệ Tấn và Viên thị chiếm lợi được…..
Tô Hi sai Ngân Ly đi Thụy An Cư nghe ngóng động tĩnh, Ngân Ly mới ra cửa đã thấy Vệ Phong từ bên ngoài trở về, “Thế tử gia.”
Vệ Phong đi tới hành lang thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Hi đã tái nhợt vì lạnh, nhíu mày đứng cách nàng hai bước rồi nói: “Sao nàng không ở trong phòng đợi ta?”
Cuối cùng Tô Hi cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng không chú ý đến sự khác thường của hắn, chủ động tiến lên ôm lấy hắn và nói, “Trong phòng chỉ có một mình thiếp, thiếp muốn ở đây đợi chàng. Sao bây giờ chàng mới về? Chàng đi tìm Vệ Tấn sao?”
Không đợi Tô Hi ôm lấy hắn, Vệ Phong đã lui về sau một bước.
Cánh tay của Tô Hi dừng lại giữa không trung, nàngchớp mắt khó hiểu nhìn hắn, “Sao Đình Chu biểu ca không cho thiếp ôm?”
Nếu đổi thành trước đây, Vệ Phong nhất định sẽ là người ôm nàng, bây giờ tự dưng cách xa như vậy khiến cuối cùng Tô Hi cũng nhận ra có gì đó không ổn.
Trên tay Vệ Phong dính máu, xiêm y cũng dính đầy máu, nhưng bởi vì hắn mặc trường bào xanh đen nên dù dính máu cũng không nhìn ra. Giọng hắn trầm thấp, nhìn tiểu cô nương xinh đẹp trong sáng dưới ánh trăng, như là đang dỗ dành, “Nàng ngoan nào, đã vài ngày ta không tắm rồi sợ làm bẩn người nàng. Một lát nữa tắm xong ta sẽ ôm nàng.”
Nhưng lúc nãy khi hắn vừa trở lại còn vừa ôm vừa hôn nàng, sao không nói sợ làm bẩn người nàng?
Một cơn gió đêm thổi đến, mang theo mùi máu tươi nhàn nhạt. Tô Hi giật mình lo lắng, như đang hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nàng nhìn chằm chằm Vệ Phong một lúc, sau đó không hề do dự nhào vào trong lòng hắn lần nữa, cánh tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy hắn, rộng lượng nói: “Không sao đâu, thiếp không chê chàng bẩn.”
*
Bên phía Ký An Đường.
Tấn Vương phi Viên thị vừa biết được tin Vệ Tấn bị đâm, bèn nhanh chóng mặc thêm áo khoác ngồi dậy khỏi giường, vội vội vàng vàng đến Nhị phòng Thụy An Cư.
Hôm nay Tấn vương Vệ Liên Khôn nghỉ ngơi ở chỗ trắc phi Đổng thị, trong lòng bà ta vốn đã không vui, lúc này nghe nói Vệ Tấn bị Vệ Phong đâm bị thương thì sắc mặt càng xấu. Sao Vệ Phong lại trở về được? Đã mấy ngày không có tin tức của hắn, không phải hắn đã chết rồi sao?
Viên thị chưa suy nghĩ cẩn thận chuyện gì xảy ra, mới vừa bước ra khỏi cửa Ký An Đường thì đã thấy một người đi về phía này.
Là thị vệ bên cạnh Vệ Phong, Thường Hộc.
Thường Hộc đưa cho Viên thị một hộp gỗ tử đàn chạm trổ hoa văn và nói: “Thế tử gia sai tiểu nhân đưa vật này cho Vương phi.”
Vệ Phong đưa đồ cho bà ta sao? Sao có thể là thứ chứ tốt được? Viên thị giận dữ lườm Thường Hộc, mặc dù biết không phải thứ gì tốt nhưng bà ta vẫn nhận lấy cái hộp. Sau đó bà ta mở hộp gỗ tử đàn ra, vừa nhìn rõ đồ vật bên trong thì sắc mặt thoáng chốc đã trắng bệch không còn giọt máu ——
Chỉ thấy có hai ngón tay cái đang chảy máu đầm đìa rên tấm vải đã đẫm máu.
Bình luận truyện