Bố Em Sẽ Nuôi Anh
Chương 60: Chiến tranh lạnh
Tình hình cứ như vậy cho đến khi gần hết năm học.
Kỳ Tâm ở bên đó có rất ít bạn là người cùng nước, nên đặc biệt quý cô bé kia.
Thái độ đâm bị thóc chọc bị gạo của Vũ Dĩ Phàm với cô bé làm cô đôi lúc thấy rất khó chịu.
Vũ Dĩ Phàm luôn miệng nói "Một ngày nào đó nó sẽ lộ cái đuôi sói ra, đến lúc đó em đừng có mà hối hận!"
Kỳ Tâm cũng không vừa, mỗi lần như thế cô đều hét vào mặt anh:
"Chính anh là sói già xấu xa thì có!"
Vì thế hai người cãi nhau.
Cô bé kia vẫn không có biểu hiện gì quá phận, vẫn thân thiết với Kỳ Tâm như chị em gái trong nhà.
Nhìn thấy sự ngây thơ trong sáng của cô bé thì Kỳ Tâm lại càng thấy phiền chán thái độ của anh.
Đang chiến tranh lạnh với bạn gái nên Vũ Dĩ Phàm chỉ biết cắm đầu vào công việc, lại trở về với hình tượng thầy giáo soái ca lạnh lùng.
Lạnh lùng kiểu này làm đám nữ sinh trong trường sợ chết khiếp.
Thầy Vũ của họ trước đây tính cách vốn lạnh lùng, nhưng lần này vì đang cãi nhau với bạn gái nên cái lạnh lùng đấy còn trộn lẫn với sự nguy hiểm cần phải tránh xa.
Phòng hiệu trưởng.
"Thầy ơi em sai rồi, em hứa từ nay về sau sẽ không tái phạm nữa mà...huhuu..."
Hiệu trưởng Hoa đen mặt nhìn một hàng dài học sinh khoanh tay trước ngực khóc thảm thiết.
"Về lớp hết đi!"
Ông xua xua tay.
Đám học sinh như được đại xá, vội co cẳng chạy mất dép.
Vũ Dĩ Phàm không biết mấy ngày nay bị ai trêu chọc cái gì, lúc nào cũng như ôn thần đằng đằng sát khí, học sinh phạm lỗi nhỏ xíu xiu cũng lôi lên phòng hiệu trưởng, đòi gọi phụ huynh đến gặp.
"Hai đứa cãi nhau đấy à?"
Hiệu trưởng Hoa bóp trán nhìn khuôn mặt tê liệt không cảm xúc của thằng con rể nhà mình.
Bỗng có người gõ cửa, Ly Hà Thủy bước vào, vừa vặn nghe được câu hỏi của hiệu trưởng Hoa.
Khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo của cô ta khẽ hiện lên một tia thỏa mãn, nhưng rất nhanh đã bị che giấu đi.
Cô ta vội khéo léo nói:
"Em có chút chuyện nói với hiệu trưởng, hai người đang nói chuyện riêng sao, lát nữa em quay lại sau ạ!"
"Ừm!"
Hiệu trưởng Hoa ôn hòa đáp một tiếng.
Ông không biết mối quan hệ đối đầu như nước với lửa của Ly Hà Thủy với con gái ông.
Vũ Dĩ Phàm thì khỏi phải nói, từ sau lần cô ta dạy thay anh rồi làm khó Kỳ Tâm ngay trong lớp học, anh chưa từng nói chuyện với cô ta một câu.
Mỗi lần thấy mặt cô ta là anh lại đi vòng sang đường khác, tránh như tránh tà.
Bị người mình thích chán ghét tránh né như vậy, Ly Hà Thủy đau khổ căm tức đầy một bụng nhưng cũng chẳng thể làm gì khác.
Kỳ Tâm ở bên đó có rất ít bạn là người cùng nước, nên đặc biệt quý cô bé kia.
Thái độ đâm bị thóc chọc bị gạo của Vũ Dĩ Phàm với cô bé làm cô đôi lúc thấy rất khó chịu.
Vũ Dĩ Phàm luôn miệng nói "Một ngày nào đó nó sẽ lộ cái đuôi sói ra, đến lúc đó em đừng có mà hối hận!"
Kỳ Tâm cũng không vừa, mỗi lần như thế cô đều hét vào mặt anh:
"Chính anh là sói già xấu xa thì có!"
Vì thế hai người cãi nhau.
Cô bé kia vẫn không có biểu hiện gì quá phận, vẫn thân thiết với Kỳ Tâm như chị em gái trong nhà.
Nhìn thấy sự ngây thơ trong sáng của cô bé thì Kỳ Tâm lại càng thấy phiền chán thái độ của anh.
Đang chiến tranh lạnh với bạn gái nên Vũ Dĩ Phàm chỉ biết cắm đầu vào công việc, lại trở về với hình tượng thầy giáo soái ca lạnh lùng.
Lạnh lùng kiểu này làm đám nữ sinh trong trường sợ chết khiếp.
Thầy Vũ của họ trước đây tính cách vốn lạnh lùng, nhưng lần này vì đang cãi nhau với bạn gái nên cái lạnh lùng đấy còn trộn lẫn với sự nguy hiểm cần phải tránh xa.
Phòng hiệu trưởng.
"Thầy ơi em sai rồi, em hứa từ nay về sau sẽ không tái phạm nữa mà...huhuu..."
Hiệu trưởng Hoa đen mặt nhìn một hàng dài học sinh khoanh tay trước ngực khóc thảm thiết.
"Về lớp hết đi!"
Ông xua xua tay.
Đám học sinh như được đại xá, vội co cẳng chạy mất dép.
Vũ Dĩ Phàm không biết mấy ngày nay bị ai trêu chọc cái gì, lúc nào cũng như ôn thần đằng đằng sát khí, học sinh phạm lỗi nhỏ xíu xiu cũng lôi lên phòng hiệu trưởng, đòi gọi phụ huynh đến gặp.
"Hai đứa cãi nhau đấy à?"
Hiệu trưởng Hoa bóp trán nhìn khuôn mặt tê liệt không cảm xúc của thằng con rể nhà mình.
Bỗng có người gõ cửa, Ly Hà Thủy bước vào, vừa vặn nghe được câu hỏi của hiệu trưởng Hoa.
Khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo của cô ta khẽ hiện lên một tia thỏa mãn, nhưng rất nhanh đã bị che giấu đi.
Cô ta vội khéo léo nói:
"Em có chút chuyện nói với hiệu trưởng, hai người đang nói chuyện riêng sao, lát nữa em quay lại sau ạ!"
"Ừm!"
Hiệu trưởng Hoa ôn hòa đáp một tiếng.
Ông không biết mối quan hệ đối đầu như nước với lửa của Ly Hà Thủy với con gái ông.
Vũ Dĩ Phàm thì khỏi phải nói, từ sau lần cô ta dạy thay anh rồi làm khó Kỳ Tâm ngay trong lớp học, anh chưa từng nói chuyện với cô ta một câu.
Mỗi lần thấy mặt cô ta là anh lại đi vòng sang đường khác, tránh như tránh tà.
Bị người mình thích chán ghét tránh né như vậy, Ly Hà Thủy đau khổ căm tức đầy một bụng nhưng cũng chẳng thể làm gì khác.
Bình luận truyện