Bố Em Sẽ Nuôi Anh
Chương 80: Trốn nhà đi đánh ghen
Gia pháp mà hiệu trưởng Hoa nói đến chính là một cái xích.
Dùng để làm gì ư?
Đương nhiên là khi nào cô muốn trốn nhà đi chơi, dùng nó xích cô lại rồi.
Một đứa con gái mà bị xích lại không cho ra khỏi nhà, quá mất hình tượng.
Bố bụng bự đại nhân dùng chiêu này quả là cao tay.
Hoa Kỳ Tâm không cam lòng ngồi một tư thế chị đại giữa phòng khách, một tay chống cằm, một tay gõ gõ lên mặt bàn, suy nghĩ làm sao để ra khỏi nhà.
Miệng còn lẩm bẩm liên hồi "Làm sao trốn đi được nhỉ?".....
Bố bụng bự đại nhân: "..."
Này này con ơi, bố vẫn còn ngồi lù lù ở đây, mày âm mưu trốn nhà ngay trước mặt bố đấy à?
Hoa Kỳ Tâm gõ bàn suy nghĩ một lúc, hai mắt lóe sáng, đứng phắt dậy, cúi đầu 90 độ lễ phép nói với hiệu trưởng Hoa:
"Bố ơi, muộn rồi, con lên phòng ngủ đây, bố cũng ngủ sớm đi nha."
"..."
Con nhà mình ngoan một cách bất thường, có chuyện.
Kỳ Tâm hiểu rõ bố mẹ cô mà biết cô chuẩn bị "tái xuất giang hồ" để đi xử lý tình địch, đảm bảo sẽ nhốt cô ở nhà.
Mấy ngày sau đó cô làm một đứa con ngoan ngoãn, ngọt ngào cười nói nịnh nọt bố mẹ để họ mất cảnh giác.
Hiệu trưởng Hoa thấy con gái ngoan ngoãn dễ thương lúc nào cũng quấn quýt cạnh mình thì hài lòng lắm.
Buổi tối, Kỳ Tâm ngoan ngoãn gọt hoa quả ngồi xem ti vi cùng nhị vị phụ huynh.
"Bố mẹ, sắp đến sinh nhật con rồi đấy."
"Biết rồi, cứ ngoan ngoãn ở nhà, không la cà lung tung, sẽ có quà bự."
"..."
Vẫn không quên cấm cô ra khỏi nhà, nhị vị phụ huynh nhớ dai quá đấy.
Cô vâng vâng dạ dạ rồi ỡm ờ nói tiếp:
"Vũ Dĩ Phàm nói sẽ chuẩn bị cho con một bất ngờ đấy."
Hiệu trưởng Hoa nghe vậy mắt sáng lên:
"Là thật? Thằng nhóc này coi như còn biết điều."
Bà Hoa cũng tươi cười dí đầu cô:
"Hai đứa định làm cái gì vậy?"
Cô giả vờ xấu hổ:
"Cái này...bọn con muốn riêng tư, người lớn đừng xen vào có được không?"
"..."
Nói đến nước này, hiệu trưởng Hoa có khắt khe đến mấy cũng không thể đi theo giám sát cô được.
Thật ra ông chỉ sợ Kỳ Tâm ra ngoài một mình la cà đâu đó không ai biết thôi, còn nếu đi cùng Vũ Dĩ Phàm, ông rất yên tâm.
Đến ngày sinh nhật của cô, sau khi tổ chức đơn giản ở nhà, Vũ Dĩ Phàm đưa cô đi ra ngoài, đi một cách quang minh chính đại.
Quang minh chính đại trốn nhà đi đánh ghen.
Dùng để làm gì ư?
Đương nhiên là khi nào cô muốn trốn nhà đi chơi, dùng nó xích cô lại rồi.
Một đứa con gái mà bị xích lại không cho ra khỏi nhà, quá mất hình tượng.
Bố bụng bự đại nhân dùng chiêu này quả là cao tay.
Hoa Kỳ Tâm không cam lòng ngồi một tư thế chị đại giữa phòng khách, một tay chống cằm, một tay gõ gõ lên mặt bàn, suy nghĩ làm sao để ra khỏi nhà.
Miệng còn lẩm bẩm liên hồi "Làm sao trốn đi được nhỉ?".....
Bố bụng bự đại nhân: "..."
Này này con ơi, bố vẫn còn ngồi lù lù ở đây, mày âm mưu trốn nhà ngay trước mặt bố đấy à?
Hoa Kỳ Tâm gõ bàn suy nghĩ một lúc, hai mắt lóe sáng, đứng phắt dậy, cúi đầu 90 độ lễ phép nói với hiệu trưởng Hoa:
"Bố ơi, muộn rồi, con lên phòng ngủ đây, bố cũng ngủ sớm đi nha."
"..."
Con nhà mình ngoan một cách bất thường, có chuyện.
Kỳ Tâm hiểu rõ bố mẹ cô mà biết cô chuẩn bị "tái xuất giang hồ" để đi xử lý tình địch, đảm bảo sẽ nhốt cô ở nhà.
Mấy ngày sau đó cô làm một đứa con ngoan ngoãn, ngọt ngào cười nói nịnh nọt bố mẹ để họ mất cảnh giác.
Hiệu trưởng Hoa thấy con gái ngoan ngoãn dễ thương lúc nào cũng quấn quýt cạnh mình thì hài lòng lắm.
Buổi tối, Kỳ Tâm ngoan ngoãn gọt hoa quả ngồi xem ti vi cùng nhị vị phụ huynh.
"Bố mẹ, sắp đến sinh nhật con rồi đấy."
"Biết rồi, cứ ngoan ngoãn ở nhà, không la cà lung tung, sẽ có quà bự."
"..."
Vẫn không quên cấm cô ra khỏi nhà, nhị vị phụ huynh nhớ dai quá đấy.
Cô vâng vâng dạ dạ rồi ỡm ờ nói tiếp:
"Vũ Dĩ Phàm nói sẽ chuẩn bị cho con một bất ngờ đấy."
Hiệu trưởng Hoa nghe vậy mắt sáng lên:
"Là thật? Thằng nhóc này coi như còn biết điều."
Bà Hoa cũng tươi cười dí đầu cô:
"Hai đứa định làm cái gì vậy?"
Cô giả vờ xấu hổ:
"Cái này...bọn con muốn riêng tư, người lớn đừng xen vào có được không?"
"..."
Nói đến nước này, hiệu trưởng Hoa có khắt khe đến mấy cũng không thể đi theo giám sát cô được.
Thật ra ông chỉ sợ Kỳ Tâm ra ngoài một mình la cà đâu đó không ai biết thôi, còn nếu đi cùng Vũ Dĩ Phàm, ông rất yên tâm.
Đến ngày sinh nhật của cô, sau khi tổ chức đơn giản ở nhà, Vũ Dĩ Phàm đưa cô đi ra ngoài, đi một cách quang minh chính đại.
Quang minh chính đại trốn nhà đi đánh ghen.
Bình luận truyện