Bố Em Sẽ Nuôi Anh
Chương 87: Thèm bế cháu muốn điên rồi
Mọi người bị anh và cô nhồi nhét cẩu lương đã quá quen, nhưng vẫn chỉ có thể không cam lòng nuốt.
"Thầy Vũ thật quá đáng, tụi em sẽ hủy theo dõi thầy!"
Hội nữ sinh cuồng Vũ Dĩ Phàm phẫn nộ tuyên bố.
Nhưng vừa bỏ theo dõi hôm nay, ngày mai lại bấm theo dõi lại.
[...]
Kỳ Tâm ở trường là một học bá, với thành tích của cô thì hết năm nay là đã có thể tốt nghiệp.
Vũ Dĩ Phàm biết vậy thì mừng rơi nước mắt.
Chờ cô tốt nghiệp là anh sẽ tóm con dâu về nhà cho mẹ anh luôn.
Anh không nhịn được lập tức kể cho ông bà Vũ là Kỳ Tâm sắp tốt nghiệp rồi.
Bà Vũ nghe con trai nói qua điện thoại thì hận không thể mọc cánh bay đến chỗ anh để mở tiệc ăn mừng.
"Con à, mẹ nói này, có rảnh thì về nhà nhé, mẹ đang lên danh sách khách mời đám cưới rồi!"
"Không không, vẫn là phải ra mắt họ hàng trước đã!"
"Chụp ảnh cưới!!! Bao giờ hai đứa định đi chụp ảnh cưới đấy???"
"Hay là mẹ đi mua sẵn bỉm sữa với quần áo trẻ con nhé!!!"
Vũ Dĩ Phàm: "..."
Mẹ nghĩ đi xa quá rồi đấy, chắc là thèm bế cháu muốn điên rồi.
[...]
"Tâm, em nổi tiếng rồi!! Tôi thật tự hào về em, học trò cưng của tôi!!"
Vị giáo sư khoảng bốn mươi tuổi vỗ vai Kỳ Tâm khen nức nở, anh ta tuổi còn trẻ nhưng rất có tiếng nói trong giới thiết kế thời trang.
Ông thầy này tính tình phóng khoáng tự do, gặp được kiểu học trò cá tính nổi loạn như Kỳ Tâm chẳng khác nào tìm được tâm can tri kỷ.
Thành tích của Kỳ Tâm quá xuất sắc, mới chuẩn bị tốt nghiệp thôi mà các thương hiệu nổi tiếng đã thi nhau săn đón.
"Tâm, sau này có dự định gì không?"
Kỳ Tâm gãi gãi đầu, dự định gì chứ, cưới mỹ nhân về nhà đã rồi tính sau.
Cô tự nhận mình là một bé ngoan, nên nghĩ gì nói nấy:
"Em lấy chồng đã rồi tính sau ạ."
"..."
Học trò không có chí tiến thủ, vị giáo sư quá thất vọng, chỉ thiếu điều muốn vào bệnh viện thở bình oxy.
[...]
Kỳ Tâm được các nhãn hàng săn đón ào ào, nổi tiếng như một minh tinh nhỏ.
Cô mới hai mươi mốt tuổi.
Vũ Dĩ Phàm hai mươi tám tuổi.
Cô vượt nửa vòng Trái Đất về nhà, mọi người đều mừng muốn rơi lệ, mong cô và anh mau cưới.
"Thầy Vũ thật quá đáng, tụi em sẽ hủy theo dõi thầy!"
Hội nữ sinh cuồng Vũ Dĩ Phàm phẫn nộ tuyên bố.
Nhưng vừa bỏ theo dõi hôm nay, ngày mai lại bấm theo dõi lại.
[...]
Kỳ Tâm ở trường là một học bá, với thành tích của cô thì hết năm nay là đã có thể tốt nghiệp.
Vũ Dĩ Phàm biết vậy thì mừng rơi nước mắt.
Chờ cô tốt nghiệp là anh sẽ tóm con dâu về nhà cho mẹ anh luôn.
Anh không nhịn được lập tức kể cho ông bà Vũ là Kỳ Tâm sắp tốt nghiệp rồi.
Bà Vũ nghe con trai nói qua điện thoại thì hận không thể mọc cánh bay đến chỗ anh để mở tiệc ăn mừng.
"Con à, mẹ nói này, có rảnh thì về nhà nhé, mẹ đang lên danh sách khách mời đám cưới rồi!"
"Không không, vẫn là phải ra mắt họ hàng trước đã!"
"Chụp ảnh cưới!!! Bao giờ hai đứa định đi chụp ảnh cưới đấy???"
"Hay là mẹ đi mua sẵn bỉm sữa với quần áo trẻ con nhé!!!"
Vũ Dĩ Phàm: "..."
Mẹ nghĩ đi xa quá rồi đấy, chắc là thèm bế cháu muốn điên rồi.
[...]
"Tâm, em nổi tiếng rồi!! Tôi thật tự hào về em, học trò cưng của tôi!!"
Vị giáo sư khoảng bốn mươi tuổi vỗ vai Kỳ Tâm khen nức nở, anh ta tuổi còn trẻ nhưng rất có tiếng nói trong giới thiết kế thời trang.
Ông thầy này tính tình phóng khoáng tự do, gặp được kiểu học trò cá tính nổi loạn như Kỳ Tâm chẳng khác nào tìm được tâm can tri kỷ.
Thành tích của Kỳ Tâm quá xuất sắc, mới chuẩn bị tốt nghiệp thôi mà các thương hiệu nổi tiếng đã thi nhau săn đón.
"Tâm, sau này có dự định gì không?"
Kỳ Tâm gãi gãi đầu, dự định gì chứ, cưới mỹ nhân về nhà đã rồi tính sau.
Cô tự nhận mình là một bé ngoan, nên nghĩ gì nói nấy:
"Em lấy chồng đã rồi tính sau ạ."
"..."
Học trò không có chí tiến thủ, vị giáo sư quá thất vọng, chỉ thiếu điều muốn vào bệnh viện thở bình oxy.
[...]
Kỳ Tâm được các nhãn hàng săn đón ào ào, nổi tiếng như một minh tinh nhỏ.
Cô mới hai mươi mốt tuổi.
Vũ Dĩ Phàm hai mươi tám tuổi.
Cô vượt nửa vòng Trái Đất về nhà, mọi người đều mừng muốn rơi lệ, mong cô và anh mau cưới.
Bình luận truyện