Bỏ Em Ư? Có Mà Đợi Đến Kiếp Sau!

Chương 26: Tán gái không phải hát hò nhảy nhót



Hạ Trường Ninh túm lấy vai tôi rồi lôi tôi đi về phía trước. Tôi vùng vẫy, chỉ muốn mau chóng rời xa đám người này, được yên tĩnh một mình. Đi đến góc phố, Hạ Trường Ninh ấn tôi vào xe rồi nói: “Muốn mọi người ở trường em xem trò cười à?”

Tôi không nói gì cả, co người ngồi trên ghế và ao ước được vùi mặt vào đầu gối. Tôi biết bây giờ mình rất thê thảm, nước mắt ướt đẫm mặt, trong lòng như có một đống bông nút chặt.

Xe chạy về phía trước, tôi hoàn toàn không biết hắn lái xe tới nơi nào.

Đợi khi dừng lại tôi mới phát hiện ra đã tới bãi tập bắn.

“Muôn bắn súng để phát tiết không?”

Tôi ngồi yên, khịt khịt mũi, đã không còn nước mắt nữa rồi.

Hạ Trường Ninh mở cửa xe rồi châm thuốc hút, cũng không nói gì cả.

Một hồi lâu sau hắn nói: “Em đừng đẻ ý đến Vi, tính cô ấy như thế, từ nhỏ được nuông chiều quen rồi. Thực ra… khi làm việc cô ấy rất nghiêm túc”.

Tôi bật cười. Tôi không dám hứng thú với sự thay đổi giữa cuộc sống và công việc của Ngũ Nguyệt Vi, tôi ghét cái kiểu vênh váo của cô ta khi đạp người ta vào chỗ chết. Con nhà nghèo cũng có lòng tự tôn, cô là tiên nữ ăn trên ngồi trước cần gì phải dùng chân đạp mấy con kiến xuống đất không cho chúng ra phơi nắng nữa?

“Chuyện này anh cũng có trách nhiệm, Phước Sinh, xin lỗi em nhé! Cô ấy lên cơn điên em cũng đừng để ý làm gì, có chuyện gì đợi gặp Đinh Việt rồi hỏi thẳng hắn. Cũng không chắc Đinh Việt đúng như cô ta nói, một người đàn ông thích một người con gái hay không nhìn là biết ngay”.

Hắn đang an ủi tôi sao? Lạ nhỉ, không phải hắn bá đạo quen rồi, không theo đuổi được thì không bỏ qua sao?

Hạ Trường Ninh cười châm chọc rồi nghiêng đầu nhìn tôi: “Trong lòng em Hạ Trường Ninh này xấu xa thế sao?”

Quả thực trong lòng tôi hắn xấu xa lắm. Nào ngờ vừa nghĩ đến đấy tôi đã buột miệng: “Vâng, em luôn cảm thấy anh rất xấu”.

Nói xong tôi mới giật mình. Tôi liếc trộm Hạ Trường Ninh, sợ hắn nổi đóa đánh tôi một trận rồi ném tôi lại vùng ngoại ô này.

Hạ Trường Ninh hít sâu một hơi. Tôi nhìn thấy ngực hắn phập phồng, gân xanh trên bàn tay đang nắm vô lăng nổi rõ như muốn vỡ ra.

Thức thời mới là tuấn kiệt, tôi mau chóng bổ sung thêm một câu: “Đó là ấn tượng từ trước đây”.

“À, thế bây giờ không phải thế à?” Hắn cố dài giọng, lại còn dùng âm mũi, thể hiện rõ đang cực kì bất mãn.

Tôi vội vàng thêm câu nữa: “Anh nói đỡ cho Ðinh Việt, điều này cho thấy anh rất quang minh lỗi lạc!”

Hắn đưa mắt nhìn tôi đầy nghi ngờ, tôi nhìn lại cố gắng tỏ ra thẳng thắn. Một hồi lâu hắn mới cười: “Người tốt thì làm tới cùng, em có cần anh điều tra rõ chân tướng sự việc này không?”

Tôi tự thấy mình chưa yêu Ðinh Việt tới mức chết đi sống lại mà chỉ là lòng tự trọng bị tổn thương, rất mất mặt, thế thôi. Nhưng tôi rất muốn biết rõ chuyện này. Tôi nghĩ, ai ở địa vị tôi cũng đều muốn biết chuyện này.

Nhưng Hạ Trường Ninh thực sựchỉ muốn làm người tốt tới cùng không? Hắn không có yêu cầu hay điều kiện gì khác? Tôi chớp chớp mắt thể hiện sự nghi ngờ.

“Đương nhiên, em cũng biết con người anh không phải là loại người tốt đơn thuần chứ. Cho dù có nhận vụ này thì cũng phải có thù lao, nhận thù lao của em thì coi như làm việc công, như thế em cũng yên tâm hơn”.

“Bao nhiêu tiền?”

Những ngón tay của hắn gõ nhẹ lên vô lăng, ngẫm nghĩ rồi đáp: “Phước Sinh à, con người anh vô cùng cố chấp. Em chưa hề nghe nói tới câu thứ không nhận được là thứ tốt nhất à. Em đồng ý làm bạn gái của anh một năm nhé! Lòng anh thoải mái, mà em cũng đỡ phải khó xử, tốt quá còn gì”

Hắn coi tôi là con ngốc chắc? Nhận lời hắn khác gì tự chui đầu vào rọ.

“Bố của Vi nói anh là người cố chấp từ trong ra ngoài, anh đã muốn làm việc gì thì nhất định sẽ làm được”. Nói xong hắn quay sang nhìn tôi đầy thâm ý.

Đây là đe dọa! Đe dọa trần trụi! Tôi ngậm chặt miệng!

“Thực ra nói làm bạn gái anh chẳng qua chỉ để khiến trong lòng anh thoải mải một chút thôi. Em càng bướng bỉnh thì anh càng bám sát. Em cho anh một năm, được không?”

“Coi như em không quen biết người nào tên Ðinh Việt”. Mặc cho hắn nói thế nào đi nữa, tôi chỉ biết rằng, nhạn lời hắn thì sau này hậu họa khôn lường.

“Sao con người em cố chấp vậy nhỉ? Ðã nói là em càng tránh anh càng làm tới. Không phải em thích anh cứ lấn tới đấy chứ?” Hạ Trường Ninh cố ý tỏ vẻ vui mừng.

Sắc mặt hắn giống như nói tôi thích hắn đến mức không biết xấu hổ vậy. Tôi tức quá, mở miệng định châm chọc hắn một trận.

Hạ Trường Ninh chậm rãi nói: “Vô tham nghiệm nhi tất chi giả, ngu dã; phất năng tất nhi cư chi giả, vu dã”. Em không cần phải nắn nót câu chữ dẫn trích điển tích ra để nói anh là loại lỗ mãng vô văn hóa. Anh chưa học cấp hai nhưng không mù chữ. Em học tiếng Trung, vậy câu này em cũng hiểu chứ? Chưa nghe rõ thì anh nói lại một lần nữa”.

Câu này nghĩa là chưa kiểm tra mà đã đưa ra kết luận là việc vô vùng ngu xuẩn, lấy một việc chưa xác định đúng hay sai ra làm chứng cớ là lừa dối đối phương.

Một người mười ba tuổi đi lính, có bằng tốt nghiệp tiểu học, chưa từng học cấp hai, cấp ba nhưng mở miệng ra là có thể nói được câu này, tôi quả thực thấy khiếp sợ.

Là vì thành kiến mà tôi luôn coi thường Hạ Trường Ninh? Lời hắn nói có hai nghĩa, không chỉ nói tôi coi thường hắn mà còn nói tôi nhìn nhầm hắn.

Tôi học tiếng Trung nhưng câu này ở trong sách nào tôi cũng không biết. Hơn nữa, tôi phải nghĩ mất một phút mới hiểu rõ nghĩa của câu này.

“Sao? Sợ rồi à?” Hắn hỏi đầy khiêu khích, rõ ràng hắn cảm thấy tự đắc khi dùng một câu văn cổ mà có thể đánh ngất một người tốt nghiệp khoa tiếng Trung. Cơn giận của hắn hôm ăn cơm chắc đã biến mất như mây khói rồi.

Tôi không muốn điều tra chuyện của Đinh Việt nữa nhưng Hạ Trường Ninh không nghe. Tôi không muốn biết cũng không được.

“Hạ Trường Ninh, nói thật, tôi không muốn gay gắt với anh đâu. Chỉ là tôi cảm thấy… anh thích tôi vì cái gì chứ? Như thế thú vị lắm sao?”

“Ha ha, được rồi, anh kể chuyện cho em nghe là em sẽ hiểu ngay”. Hạ Trường Ninh mở cửa xe để ánh nắng mặt trời và không khí tràn vào. Hắn châm thuốc rồi vừa hút vừa nói: “Anh là lính văn công, nhưng chưa bao giờ nhảy múa hay ca hát cả”.

Là sao?

“Cách mạng không phải mời khách ăn cơm, tán gái không phải là hát hò nhảy nhót, ngày xưa thủ trưởng anh nói như thế”.

Không hiểu! Tôi nhìn Hạ Trường Ninh muốn hỏi mà ngại không dám hỏi.

Hắn nghiêng đầu nhìn tôi, tôi nhìn gương mặt hắn đang lộ ra nụ cười. Tôi biết rõ hắn muốn dụ tôi hỏi. Tôi không thèm hỏi mà ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hạ Trường Ninh thở dài nói: “Người thủ trưởng anh tán là cô gái xinh nhất trong toàn quân. Nhưng có gái đó kiêu lắm, xem thường thủ trưởng, lúc khiêu vũ cố tình khiến thủ trường phải xấu mặt. Thủ trưởng nổi giận cho cô ấy một cái tát và nói câu đó. Cứ tưởng sẽ bị phạt gì đó, ai ngờ cô gái đó lại quay sang xin lỗi, sau đó cưới thủ trưởng”. Hắn nhìn tôi không nói gì nữa, gương mặt đầy vẻ chọc tức tôi.

Nhìn tới mức tôi đã bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Tôi hừ một tiếng rồi nói: “Đừng nói với tôi là sau chuyện đó cô gái cảm thấy thủ trưởng của anh vô cùng nam tính nên mới yêu ông ấy. Hạ Trường Ninh, anh dám động vào một ngón tay tôi…”

Hạ Trường Ninh bật cười thành tiếng: “Trước giờ anh chưa bao giờ đánh phụ nữ, trừ Vi. Em không được coi cô ấy là phụ nữ”.

Ngũ Nguyệt Vi dù tính khí có nóng nhưng vẫn là mỹ nhân xinh đẹp kiểu cổ điển mà.

“Thủ trưởng của anh chính là bố của Vi. Năm mười lăm tuổi anh làm công vụ cho ông ấy, ban đầu không dám động vào cô ấy, có lần cô ấy chọc giận anh, lúc đánh nhau anh đánh ngã cô ấy bầm dậpmặt mũi. Cứ nghĩ quả này anh xong đời rồi, kết quả ông ấy lại cười lớn và nói cuối cùng cũng có người trị được cô ấy. Từ đó Vi không dám bắt nạt anh nữa. Sao người với người lại khác nhau đến thế?”

Tôi rất hưng phấn tưởng tượng cảnh Hạ Trường Ninh tàn nhẫn đánh Ngũ Nguyệt Vi, bất giác cảm thấy xấu hổ. Xem ra tôi cũng có máu bạo lực, cũng rất muốn đánh một trận với Ngũ Nguyệt Vi. Không chỉ là Ngũ Nguyệt Vi mà tôi còn muốn tự mình đánh Hạ Trường Ninh, đó chắc là một việc vô cũng sảng khoái.

“Cười gì chứ?”

Tôi vội cúi đầu. Một người tốt như tôi sao lại bị bọn họ làm cho biến thái thế này chứ?

“Lúc anh đi lính mới mười ba tuổi, vào bộ đội muốn ăn ngon ăn no, anh liền chọn làm anh nuôi, ở đó nuôi lợn hai năm. Sau đó làm công vụ hai năm rồi anh không làm nữa. Bố Vi cảm thấy rất ngạc nhiên tại sao anh lại đi làm lính lái xe, làm lính cần vụ của ông ấy anh có tiền đồ hơn so với làm lính lái xe nhiều. Em biết tại sao không?”

Tôi lắc đầu.

“Lính lái xe có tiền. Anh to gan tới mức dám đánh xe tới trạm xăng và bán đi nửa bình xăng. Lúc còn nhỏ nhà nghèo, quần áo anh cả mặc xong tới lượt anh, anh mặc xong tới lượt em trai. Anh trai và em trai anh đều học trường cảnh sát, mười ba tuổi thì anh đi lính để tiết kiệm tiền. Vì thế anh đã thề cả đời này nhất định phải có nhiều tiền, mặc cho bố Vi dùng đạo lý giáo dục anh cũng không nghe. Sau đó nhân dịp anh đạt giải nhất tán thủ toàn quân, ông ấy liền điều anh tới bên đặc công”. Hạ Trường Ninh cười và nói tiếp: “Lính đặc công thì sao? Bố đã không làm cảnh sát thì cũng sẽ không làm người nhà nước. Anh dùng cái chết đe dọa để xuất ngũ, nhất định phải mở công ty kiếm tiền”.

Khi nhắc tới chuyện gia đình, giọng hắn bỗng trầm xuống, ngay cả không khí bây giờ cũng tràn ngập thương cảm.

Mười ba tuổi, vì muốn tiết kiệm tiền nên mới đi lính, trong quân ngũ hắn đã phải chịu bao nhiêu khổ cực! Lúc này tôi cảm thấy Hạ Trường Ninh rất đáng thương.

Giọng nói của Hạ Trường Ninh đột nhiên trở nên dịu dàng: “Phước Sinh, chính là ánh mắt này”.

Ánh mắt nào? Tôi không hiểu.

“Hiếu chưa?”

“Hiểu cái gì?”

“Nguyên nhân anh nhất định phải theo đuổi em”.

Nghe hắn kể chuyện rồi kết luận tôi vẫn không hiểu, lờ mờ cảm nhận được điều gì đó nhưng rồi lại không nắm được để nó trôi đi mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện