Bỏ Em Ư? Có Mà Đợi Đến Kiếp Sau!

Chương 6: Đi bắn súng



Hạ Trường Ninh đứng trước mặt tôi, tôi tỉ mỉ quan sát hắn. Ánh mắt gã này không hề yếu thế, trong mắt thấp thoáng ánh sáng tà ác. Tôi vô cùng khó hiểu.

Tôi là người cực kì đơn giản. Tốt nghiệp đại học rồi đi làm. Bạn bè không có ai khác ngoài đám bạn học, mà bạn tốt nhất là Mai, bạn học cùng hồi cấp ba. Từ bé đến giờ tôi chưa từng cãi nhau với anh chứ đừng nói là gây thù chuốc oán. Đến cùng là tôi trêu chọc Hạ Trường Ninh lúc nào nhỉ?

Tôi chậm rãi hỏi hắn: “Trước khi làm quen hôm nọ em chưa từng gặp anh đúng không?”

”Ha ha, đúng!” Hạ Trường Ninh cực kì chắc chắn.

”Anh yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên à?”

Hạ Trường Ninh cười ha ha: “Em thấy mình giống một người... có thể làm người khác vừa thấy đã yêu à?”

Tôi bực, tôi không có ngoại hình làm mọi người than thở, về mặt này tôi vẫn tự biết mình. Có điều lời hắn nói tại sao lại làm tôi rất không thoải mái? Cho dù tôi không làm cho hắn yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng hắn cũng không cần dùng từ ngữ như vậy để tấn công tôi chứ! Tôi mạnh mẽ đè cơn giận trong lòng xuống, hít sâu một hơi hỏi: “Vì sao nhất định phải đến tìm em?”

”Không vì sao cả. Vì ngày đó người được giới thiệu cho anh là em, thế thôi“.

Đây là câu trả lời kiểu gì? Tôi kinh ngạc giống như đang xem quái vật, môi không nhịn được run run. Hắn là con yêu quái được người đánh cá thả ra, mà lúc đó lại đúng lúc hắn muốn giết người!

”Phước Sinh, tên em đã mang lại may mắn cho em, đó là gặp được anh!”

May mắn? Bị một tên lưu manh quấn lấy mà là may mắn? Tôi bị hắn tấn công đến mức không biết nên nói gì nữa.

”Phước Sinh, em chưa có bạn trai, anh cũng không có bạn gái, em không cảm thấy là rất hợp sao?”

Tôi tức lắm bật cười: “Ha ha, các ni cô ở am Phúc Trạch đều chưa có bạn trai, anh đến đó àm tán tỉnh!”

”Họ đã có các hòa thượng bên chùa Quảng Hối lo rồi!”

Tôi không nói lại được hắn, tôi chỉ có một chiêu cố chấp: “Tôi không muốn! Tôi không thể làm bạn gái anh!”

Hạ Trường Ninh nhìn tôi, yên lặng vài giây rồi trả lời: “Mới đầu thì như vậy, sau khi em hiểu anh nhiều hơn thì em sẽ bằng lòng. Dù sao điều kiện của anh tốt hơn em nhiều!”

MK, hắn còn là một tên lưu manh kiêu ngạo nữa! Tôi bị hắn chọc tức đến mức máu tràn lên não, không nói một lời liền tung chân hung ác đã hắn, tôi thật sự rất muốn đánh hắn một trận.

Hạ Trường Ninh hình như từng tập võ, không biết thế nào mà hắn chỉ xoay người đã chuyển đến phái sau tôi, hắn nắm vai tôi thấp giọng nói: “Nếu như bố mẹ em cũng đồng ý thì em có đồng ý không?”

Thân thể tôi cứng đờ, tôi giãy khỏi tay hắn, hắn muốn làm gì?

Hạ Trường Ninh lui ra phía sau hai bước, suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: “Thế nhé. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện!”

Tôi lập tức nghĩ đến côn trùng, sợ đến mức run lên.

”Yên tâm, sẽ không ăn mấy cái thứ buồn nôn đó. Anh nghĩ chúng ta nói chuyện cho rõ thì mọi chuyện sẽ tốt hơn“.

Nói thì nói, tôi cũng không muốn cả ngày bị hắn quấn quít lấy.

Nhà cửa dần lui lại phía sau, tầm mắt trở nên rộng rãi.

Ánh nắng ấm áp mùa thu chiếu xuống đồng ruộng. Đây là đi đâu?

”Bãi tập bắn!” Hạ Trường Ninh nói.

”Vì lần trước em không đi cho nên anh nhất định phải bắt em đi bằng được? Anh là một kẻ cố chấp điên cuồng!” Tôi kết luận.

Hạ Trường Ninh không nhịn được cười, nhìn tôi nói: “Phước Sinh, em thật sự rất thông minh! Chuyện anh muốn làm thì nhất định sẽ làm được. Em có trách cũng vô dụng, anh không tin em dám nhảy xuống xe“.

Tôi muốn nhảy, nhưng tôi không dám! Ngã chết là chuyện nhỏ, ngã tàn tật là chuyện lớn, có điên mới nhảy xuống xe! Tôi ngồi yên, trên đường đi không nói thêm lời nào.

Tôi đã tới bãi tập bắn ở ngoại ô này. Ngày xưa còn ở thị trấn tôi có một ông chú rất thích săn bắn, từ nhỏ tôi đã thích đi theo chú đi săn bằng súng hơi. Trừ chim sẻ, tôi thích nhất là bắn ngồng cải dầu. Một phán súng bắn ra, đạn chì xuyên qua giữa ngồng cải, ngồng cải cao hơn một mét không chịu được sức nặng liền đổ xuống rất chậm rãi như pha quay chậm trong phim.

Bố tôi dạy đại học trong thành phố, mẹ dạy tiểu học ở thị trấn. Do điều kiện công việc nên một năm bố mẹ tôi chỉ có thể đoàn tụ vào hai dịp nghỉ hè và nghỉ đông. Năm mười tuổi tôi mới theo mẹ chuyển từ thị trấn vào thành phố, bố mẹ tôi rất vui vẻ, cứ đến cuối tuần là cả nhà ba người lại đi chơi khắp ngoại ô. Bố tôi có một sinh viên làm việc tại bãi tập bắn này, đến bắn súng không mất tiền nên tôi cũng thích bắn. Có điều sau khi lên cấp ba chương trình học rất nặng nên tôi không còn đi bắn nữa.

Bãi tập bắn bây giờ đã không còn là mấy căn phòng đơn sơ và bốn bức tường vây quanh bãi đất trống như trước kia nữa mà đã được xây dựng thành dáng dấp một câu lạc bộ, có khách sạn, nàh ăn và cả sauna. Đây là bãi tập chuyên dụng của tuyển bắn súng thành phố, cũng trở thành địa điểm yêu thích của những người có tiền.

Theo Hạ Trường Ninh đi vào bên trong, tôi chợt tưởng tượng ra cảnh đấu súng: Một phát súng phóng khoáng bắn gục Hạ Trường Ninh, cảnh tượng này sẽ hả lòng hả dạ biết chừng nào?

”Phước Sinh, hôm nay có thể sẽ phải thi đấu một trận mới được! Em đừng căng thẳng!” Hạ Trường Ninh thấp giọng dặn dò tôi.

Tôi giật nảy, chẳng lẽ hắn biết đọc ý nghĩ?

Vào sân bắn, Hạ Trường Ninh chào hỏi một đám người đang chơi. Hắn đúng là nhiều bạn thật! Cả trai lẫn gái tầm mười người.

”Đại ca Hạ đến muộn không được thấy chị Mẫn bắn. Hôm nay thành tích của chị ấy tốt kinh người!” Một người nói.

Cô gái được gọi là chị Mẫn tầm hai mươi tuổi, rất thời trang, rất đẹp. Cô ta cười hì hì nhìn Hạ Trường Ninh, tay khoác tay một thanh niên đẹp trai.

Khi ánh mắt nhìn đến tôi cô ta đột nhiên le lưỡi cười duyên nói: “Đỏ tình đen bạc, anh Trần yên tâm nhé, hôm nay anh Hạ chắc chắn sẽ thua!”

”Thua? Trình độ bắn của anh thì Trần Thụ có cưỡi ngựa cũng không đuổi kịp!” Hạ Trường Ninh nhướng mày.

Trần Thụ nhìn hắn rồi nói: “Hay là thế này, hôm nay để Mẫn với tiểu thư Ninh thi đấu. Em với anh thì uống?”

Hạ Trường Ninh khinh thường trợn mắt nhìn hắn: “Phước Sinh có thể thắng được Mẫn à? Hay là Phước Sinh thua thì mày uống, Mẫn thua thì anh uống?”

Tôi yên lặng đứng một bên quan sát, không nói một lời.

Trần Thụ cười cởi mở: “Được, nể mặt anh hôm nay chịu dẫn bạn gái đến, tiểu thư Ninh bắn thi với Mẫn, tiểu thư Ninh thua một viên em uống một chai!”

Hạ Trường Ninh cười: “Không cần thi đấu nữa, mày tự uống luôn mười chai đi! Coi như chúc mừng anh mày tìm được bạn gái!”

Tôi lập tức chen vào: “Em không phải bạn gái anh!”

Tất cả mọi người đều giật mình nhìn tôi.

Hạ Trường Ninh vẫn cười: “Nghe thấy cả rồi chứ? Cấm tất cả không được gọi cô ấy là chị dâu, Phước Sinh hai ngượng lắm!”

Mọi người bật cười, Mẫn đi tới cầm tay tôi, liếc Hạ Trường Ninh và Trần Thụ rồi nói: “Đừng để ý đến bọn hắn, một đám lưu manh!”

Tôi thở dài trong lòng, lời nói của tôi mà có tác dụng thì tôi đã không phải đi theo hắn đến đây rồi.

Mẫn đưa một khẩu súng cho tôi, rất nhiều năm chưa động đến súng, cảm giác hơi nặng tay.

Hạ Trường Ninh thì thầm vào tai tôi: “Em thắng thì không phải làm bạn gái anh!”

Tôi đột nhiên ngẩng đầu: “Anh nói đấy nhé! Có chắc không?”

Hắn trả lời tự tin: “Đương nhiên chắc chắn. Anh luôn luôn giữ lời“.

Mẫn quay lại nhìn Trần Thụ thở dài: “Anh say chết em cũng mặc kệ!”

Trần Thụ không thèm để ý xua tay nói: “Mười chai bia sao say chết được, chỉ no thôi. Đừng có thả không giám đốc Hạ lại cười“.

”Vì sao không phải là mười chai rượu?”

Tôi vô thức tiếp lời.

Những người xung quanh lại bật cười, Hạ Trường Ninh cười bò vỗ vai Trần Thụ nói: “Thấy Phước Sinh nhà anh nói hay không? Mười chai rượu! Rượu nhạt cũng được!”

Trần Thụ bị hắn kích không nhịn được: “Mười chai, ba lít thôi mà, uống say Mẫn lại càng thương, cũng đáng!”

Tôi thử súng rồi bắt đầu thi đấu.

Phát đầu tiên Mẫn thắng. Một chai rượu được đặt trước mặt Trần Thụ. Tôi nhìn Trần Thụ với vẻ xin lỗi, hắn biết trước là kết quả này nên chỉ nhìn tôi cười ôn hòa. Tôi cảm kích cười đáp lễ.

Còn chín phát nữa, Hạ Trường Ninh, ngươi chờ đấy!

Ngọn lửa báo thù làm tay tôi trở nên chắc chắn, ngắm chính xác vào bia, nổ súng!

Phía sau không một tiếng động. May mắn rốt cục cũng về với tôi, Hạ Trường Ninh cuối cùng cũng phạm sai lầm. Chín phát tiếp theo tôi chỉ thua một phát, tám phát đều vào vòng chính vòng mười.

Đặt súng xuống, tháo che tai, tôi quay lại nhìn. Trước mặt Hạ Trường Ninh đặt tám chai rượu nhạt. Hắn yên lặng nhìn tôi, vẻ mặt kinh ngạc.

”Ha ha, đành thôi! Hạ Trường Ninh, anh đào hố rồi thì tự nhày xuống đi!” Vui mừng ngoài ý muốn, mặt mày Trần Thụ hớn hở, hắn hôn lên má Mẫn.

Mẫn cười ngặt nghẽo trêu đùa: “Anh Hạ cố ý đấy, anh ấy biết Phước Sinh sẽ thắng em để được uống rượu, say thì lại có người thương!”

Mẫn đùa làm tôi rất xấu hổ nhwung trong lòng vẫn vui vẻ. Câu 'Hạ Trường Ninh đào hố tự nhảy xuống' Trần Thụ nói làm tôi cực kì hả lòng hả dạ.

Mọi người vui vẻ đi ăn, Hạ Trường Ninh cầm từng chai rượu lên uống, mắt nhìn tôi chằm chằm. Tôi cười nhìn lại, trong lòng thực sự thoải mái.

Uống hết tám chai, mặt Hạ Trường Ninh đỏ bừng. Cuộc nhậu cũng kết thúc, đến lúc về rồi.

Lo Hạ Trường Ninh uống rượu không lái xe được, một người bạn hắn lái xe giúp hắn đưa chúng tôi về.

Hạ Trường Ninh nằm bệt ở ghế sau, tôi ngồi ghế trước. Bạn hắn quay lại nhìn hắn rồi nói với tôi “Cẩn thận ngày mai anh ấy sẽ tìm chị tính sổ đấy! Ha ha!”

Tôi cũng cười. Hạ Trường Ninh, ngươi tự mình nói đấy nhé, ta thắng sẽ không phải làm bạn gái của ngươi! Tôi cũng quay lại nhìn hắn một cái, cực kỳ đắc ý.

Hạ Trường Ninh đột nhiên trợn mắt nhíu mày nhìn tôi, tôi lập tức quay lên, tim đập thình thịch. Ánh mắt hắn nhưu có lửa, tôi hừ lạnh trong lòng, vác đá đập chân mình còn trách ai được?

Về đến nàh, tôi xem điện thoại. Mười rưỡi! Tôi giật nảy, vội vàng nhắn tin cho Mai để thông cung. Chỉ cần không phải đi với đàn ông thì mẹ sẽ không trách tôi về muộn.

Tôi cảm ơn người bạn của Hạ Trường Ninh rồi mở cửa xe đi mất, không thèm nhìn hắn lấy một cái.

Từ bây giờ hắn không còn lí do gì để tìm tôi nữa. Ha ha!

Tiếng sập cửa xe vang lên sau lưng, tôi giật mình quay lại. Hạ Trường Ninh lắc lư đi tới lớn tiếng nói: “Em đừng vui vẻ quá sớm, chuyện anh nói với em không tính!”

Tôi ngẩn ra rồi lao tới trước mặt hắn hét lên: “Anh đúng là đồ không biết xấu hổ!”

”Tối nay chưa nói chuyện được, không tính. Tối mai...” Hắn nói còn chưa dứt lời lại chống tay lên thành xe nôn ọe, dùng tay áo quệt miệng rồi nói tiếp: “Tối mai chúng ta từ từ nói chuyện!”

Tôi tức giận đến mức toàn thân run rẩy, vội hàng hét lên: “Người ta không thích anh mà tại sao anh vẫn không biết xấu hổ như vậy? Anh có phải là đàn ông không?”

Hạ Trường Ninh đưa tay lôi tôi vào lòng, hung tợn nói: “Đợi đến lúc em thích anh, suốt ngày dính lấy anh thì anh sẽ đá em!”

Tôi sợ, thật sự quá sợ. Hắn là loại đầu trộm đuôi cướp, là lưu manh! Tôi cố sức vùng vẫy, đổi lại là một câu càng làm tôi muốn ngất xỉu: “Anh vừa nôn, không muốn hôn em!”

Oa... Hắn vừa nôn! Nếu hắn hôn minh thì mình cũng sẽ... nôn! Tôi run rẩy, hai chân mềm nhũn.

Hạ Trường Ninh say rồi, chân hắn cũng mềm nhũn, hắn ôm tôi ngã xuống đất. Tôi hét lên một tiếng, vừa đấm vừa đá vùng ra khỏi tay hắn rồi nhặt túi xách chạy mất.

Âm thanh mơ hồ không rõ của hắn vang lên đằng sau: “Ninh Phước Sinh... cô nhớ đấy... cô mẹ nó nhớ kĩ... cho tôi...”

Hôm sau hết giờ làm tôi chờ đến lúc các giáo viên đều về hết mới lặng lẽ ra cổng. Không có bóng dáng Hạ Trường Ninh, tôi thở phào một hơi.

Ngày thứ ba, không thấy hắn.

Trọn một tuần không thấy hắn.

Tôi nghĩ hôm đó xuống xe đều là rượu nói, có lẽ hắn vẫn nhớ hắn đã nói rằng nếu tôi thắng sẽ không phải làm bạn gái hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện