Bỏ Em Ư? Có Mà Đợi Đến Kiếp Sau!

Chương 8: Lá chắn



Tôi cảm thấy rất khó nói vì mình được giới thiệu một đối tượng như vậy. Có lẽ là bởi vì cuộc sống của tôi vốn vẫn quá tầm thường nên chuyện như vậy khiến tôi có cảm giác là lạ, một gã lưu manh xuất hiện khiến cuộc sống lập tức trở nên mới mẻ.

Hạ Trường Ninh vẫn rất bá đạo, rất chủ động, rất không biết xấu hổ, tuy nhiên cuối cùng lúc hắn nói sẽ cho tôi biết nguyên nhân thì âm thanh của hắn trong điện thoại lại làm cho tôi mãi không quên được.

Âm thanh này quá khác lạ so với tác phong phách lối của hắn mọi ngày, như một người đã đi một quãng đường rất dài, vừa mệt mỏi, vừa sầu não lại vừa bất đắc dĩ.

Tôi rất tò mò mong đợi được biết nguyên nhân hắn bám lấy tôi.

”Phước Sinh, hôm nay vui thế! Là vì nhìn thấy anh à?” Đầu mày khóe mắt Hạ Trường Ninh đều mang nụ cười chế nhạo.

”Đồ mặt dày vô liêm sỉ!” Tôi mắng thầm một câu, nghĩ đến việc sắp được biết nguyên nhân nên tôi cố nhịn.

”Anh biết, em càn biết nguyên nhân, sau đó không cần làm bạn gái anh nữa, đúng không?” Hạ Trường Ninh nói, nụ cười trên mặt càng ngày càng toe toét.

Tôi nén giận nói với hắn: “Anh nói đúng rồi, em tò mò xem vì nguyên nhân gì. Em muốn biết, nhưng bất kể là nguyên nhân gì thì em cũng sẽ không làm bạn gái anh. Anh thích thì nói, không thích thì thôi!”

Hạ Trường Ninh mở cửa xe, thu lại nụ cười đáng ghét rồi nói rất đứng đắn: “Lên xe, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện“.

”Không cần, nói nguyên nhân thì chỉ năm phút là đủ. Anh không nói thì em đi luôn“. Tôi nói với thái độ cứng rắn, tối hôm kia bị hắn chơi một vố quá thảm, suốt hai hôm nay bố mẹ tôi cứ nhắc mãi làm tôi khó chịu. Tôi đã hạ quyết tâm, phải rời xa người này càng xa càng tốt, chỉ cần hơi có cơ hội hắn sẽ nắm lấy nhất định không buông ra.

”Tốt xấu cũng là một mối giới thiệu, cứ xem như ăn một bữa cơm trước khi tan vỡ được không? Anh bảo đảm không ép em làm bạn gái anh“.

”Anh nói chuyện có giữ lời bao giờ đâu. Anh đã nói câu này hôm đến bãi tập bắn rồi“.

Sắc mặt Hạ Trường Ninh lập tức âm trầm: “Ninh Phước Sinh, em mà làm anh cáu là ngày mai anh đến trường em cầu hôn đấy! Không, không chỉ trường em mà cả trường bố mẹ em dạy nữa!”

Tôi mấp máy môi, trời ơi, tôi không đấu lại được hắn. Các cụ thường nói vua cũng thua thằng liều, gặp phải lưu manh chỉ có thể liều mạng đối phó... Tôi không sợ liều mạng, nhưng tôi sợ lời đồn bàn ra tán vào. Không chỉ có tôi àm cả bố mẹ tôi nữa, tôi căm hận đến mức đỏ bừng mặt nhưng lại không mắng ra được.

Hạ Trường Ninh quát khẽ: “Lên xe!”

Tôi giật bắn mình, khịt mũi ngoan ngoãn nghe lời.

”Nhẫn đâu?”

Tôi vội lấy nhẫn trong túi xách ra đưa trả hắn.

Hắn không nhận mà nhìn tôi: “Đeo vào!”

Tôi tức giận đến run người, quay sang nói: “Hạ Trường Ninh, anh đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Anh dừng xe cho tôi!”

Tôi không thèm để ý gì nữa, hắn thích làm gì thì làm.

”A, giận thật rồi à? Vừa đùa một chút đã giận rồi, khó tính thế! Không đeo thì thôi, trả lại cho anh!”

Thái độ của Hạ Trường Ninh thay đổi 180 độ trong nháy mắt, tôi vừa sợ vừa khó hiểu, không biết hắn lại sắp dùng chiêu gì với tôi. Đặt cái hộp xuống, tôi ngồi rất ngay ngắn.

Khóe miệng Hạ Trường Ninh chậm rãi lộ ra nụ cười, nụ cười này càng ngày càng rực rỡ, đến lúc hắn cười thành tiếng: “Ha ha, tối nay cùng em ăn một bữa, xong rồi em muốn đi thì đi“.

Thật sự?

Hắn dừng xe, nhìn nhà hàng Thiên Hòa một lát rồi mới hòa nhã nói: “Đừng sợ, Phước Sinh, thật sự chỉ là một bữa cơm bình thường thôi!”

Lòng hiếu kỳ của tôi lại bị kích thích.

Đi vào phòng ăn Hàn Quốc trên tầng bảy nhà hàng, Hạ Trường Ninh tựa hồ muốn nói gì đó với tôi nhưng rồi lại thôi.

Bây giờ còn sớm, trong phòng ăn lớn có rất ít người. Mở cửa phòng VIP, tôi nghe thấy tiếng cười trong phòng, có Trần Thụ và Mẫn, còn có một người phụ nữ mặc áo lông mỏng màu trắng.

Khoảng hai sáu hai bảy tuổi, mái tóc ngang vai suôn mượt, gương mặt nhỏ nhắn, kết hợp với chiếc áo lông tỏ ra rất xinh đẹp. Đi uống trà gặp chị Trần rất quyến rũ, đi bắn súng gặp Mẫn rất thời trang, đến đây, cô gái này rất... cổ điển, vẻ đẹp giống những cô gái trong tranh vẽ.

”Trần Thụ, Mẫn, Vi, mọi người đến sớm thế!” Hạ Trường Ninh chào hỏi ngắn gọn rồi tiện tay kéo ghế để tôi ngồi xuống. Hắn ngồi bên cạnh tôi.

Từ khi tôi vào ánh mắt người phụ nữ gọi Vi kia vẫn dính lấy tôi và Hạ Trường Ninh. Tôi cố đoán xem cô ta là người nào nhưng không thể đoán được.

Tuy nhiên tôi nghĩ Hạ Trường Ninh chắc chắn có mục đích, mà mục đích kiểu gì cũng có liên quan đến người phụ nữ tên Vi này. Hắn làm cho tôi ngồi bên cạnh Vi, và tình hình bây giờ là tôi bị kẹp giữa hắn và cô gái này, đối diện là Trần Thụ và Mẫn.

”Giới thiệu nhé! Đây là Phước Sinh, Ninh Phước Sinh. Đây là chiến hữu của anh, Ngũ Nguyệt Vi. Hôm nay Vi mới đến, đây là bữa nghênh đón!” Hạ Trường Ninh giới thiệu xong rồi nhìn Trần Thụ: “Đều là người quen, khách sáo cái gì. Anh đói meo rồi“.

Trần Thụ cười hì hì nói: “Ai khách sáo với anh? Em đợi Phước Sinh đến rồi mới bắt đầu ăn. Phước Sinh, Mẫn vẫn không phục và muốn đấu lại với em. Hôm nào đó nhé!”

Tôi ngẩn người nhìn Mẫn, cô ta chớp chớp mắt cười nói: “Lần trước em sợ anh Trần phải uống nhiều nên phát huy dưới trình độ. Hôm nào đấu lại lần nữa được không Phước Sinh?”

Tôi vui vẻ đáp ứng, Mẫn và Trần Thụ tạo cho tôi ấn tượng rất tốt. Mẫn thì ngây thơ và chân thành, Trần Thụ thì nhìn tôi với ánh mắt nhã nhặn và thoải mái nhận chai rượu khi tôi thua phát súng đầu tiên. Hai người bọn họ đều là người thoải mái.

Hiển nhiên Vi cũng quen họ, nghe vậy liền hỏi: “Em đi cùng với được không?”

”Thôi đi! Hai cô nàng này đều là nghiệp dư, em được huấn luyện chuyên nghiệp, đấu với các cô ấy em không sợ mất hình tượng à?” Hạ Trường Ninh cười ha ha từ chối.

Vi nhìn hắn rồi nói: “Em đến đó chơi thôi, không đấu với họ là được“.

Hạ Trường Ninh gắp một miếng đậu cho tôi rồi dịu dàng nói: “Đói rồi đúng không? Mau ăn đi!”

Tôi chớp chớp mắt, quyết định vùi đầu ăn không để ý nữa.

Hạ Trường Ninh, Vi và Trần Thụ uống rượu, tôi và Mẫn uống trà. Hắn không quên gắp thức ăn cho tôi, chỉ cần tôi ăn xong hắn lại lập tức gắp thêm. Trần Thụ và Mẫn thì ngược lại, bát của Trần Thụ vừa hết Mẫn lại nhanh chóng gắp cho hắn, rất dịu dàng, rất quan tâm.

Tôi đang vùi đầu ăn lại nghe thấy Vi hỏi Hạ Trường Ninh: “Nghe nói anh với Phước Sinh biết nhau qua giới thiệu à?”

Chiến tranh đã bắt đầu. Tôi giảm tốc độ ăn xuống, dỏng tai lên chở mong được thỏa mãn lòng hiếu kỳ.

Hạ Trường Ninh thở dài: “Cô ấy còn chưa nhận lời làm bạn gái anh, đúng không Phước Sinh?”

Tôi quay sang nhìn hắn, khóe miệng Hạ Trường Ninh khẽ cười, ánh mắt lại rất sâu, sâu như trời đêm, dường như mang nặng ẩn tình lại tựa hồ che giấu trăm ngàn tâm sự.

Đây chính là nguyên nhân?

Cô ta là nhành phong lan bên khe núi, tôi cùng lắm cũng chỉ là một đóa cục dại nở trên triền núi. Dùng tôi để từ chối cô ta? Tôi không tin được. Hơn nữa, Hạ Trường Ninh muốn tìm bạn gái làm bia đỡ đạn thì thiếu gì người mà cứ phải là tôi?

Có điều, xuất phát từ sự mẫn cảm của phụ nữ, tôi cảm thấy giữa Hạ Trường Ninh và Ngũ Nguyệt Vi nhất định có chuyện.

Chẳng lẽ Hạ Trường Ninh vội vã muốn tìm bạn gái thực sự là vì cô ta?

Tôi thở dài trong lòng, cho dù tôi không muốn làm bạn gái Hạ Trường Ninh nhưng vẫn rất tổn thương, bị người khác dùng làm lá chắn, lại còn bị giày vò như vậy, không tổn thương sao được?

Nếu như sau khi biết Hạ Trường Ninh hắn mới nhờ tôi giúp chuyện này thì có lẽ tôi sẽ sẵn sàng giúp hắn. Tội gì lắm phải làm mọi việc rắc rối như vậy?

Tôi cười nhìn Vi xem như chào hỏi, không trả lời câu hỏi của Hạ Trường Ninh. Vấn đề này không cần tôi trả lời.

Hạ Trường Ninh vội vã tìm bạn gái thì ra là vì cô ta sắp đến, hắn rêu rao với bạn bè là để Ngũ Nguyệt Vi nhận được tin tức. Ăn xong bữa cơm này, đưa chân Ngũ Nguyệt Vi xong Hạ Trường Ninh sẽ thật sự không đến tìm tôi nữa. Tôi rất yên lòng, phối hợp với hắn diễn cho tốt, không phải trở mặt vẫn hay hơn.

”Thần điêu!” Vi cười lạnh rồi hỏi Trần Thụ: “Trần Thụ, anh tin không?”

Trần Thụ ôm Mẫn cười hì hì lắc đầu: “Anh không tin!”

Hạ Trường Ninh thở dài lôi nhẫn ra, cà lơ phất phơ nói: “Trần Thụ, nếu mày có thể khuyên Phước Sinh đeo cái nhẫn này thì anh thành toán toàn bộ chi phí đám cưới cho mày với Mẫn!”

Thấy cái nhẫn này sắc mặt Ngũ Nguyệt Vi lập tức thay đổi, cô ta lạnh mặt nói: “Thì ra là anh nghiêm túc?”

”Anh nghiêm túc chứ, nếu không sao có thể mang cô ấy tới gặp em? Em là bạn chiến đấu sinh tử tương giao của anh cơ mà!” Tay Hạ Trường Ninh đặt lên lưng ghế tôi ngồi, hắn thở dài nhìn tôi: “Phước Sinh, anh thật sự rất có thành ý, ngoại hình anh không sai, nuôi vợ con cũng không thành vấn đề, anh làm bạn gái anh có gì không tốt?”

Tôi thật sự rất buồn cười, Hạ Trường Ninh căn bản không sợ tôi nói tôi không phải bạn gái hắn. Hắn biết trước thái độ của tôi, có lẽ hắn cần chính là thái độ này.

Một người đẹp cổ điển, chiến hữu chí cốt, có vẻ rất thâm tình với hắn hắn không thích, lại nhất quyết theo đuổi một cô gái thông thường và không hề thích hắn?

Tôi thật sự không đồng ý với cách làm của hắn. Không tính đến việc hắn làm phiền tôi suốt một tháng nay, riêng chuyện dùng tôi làm lá chắn để từ chối người khác cũng đã không tốt. Không thích Vi thì cứ nói thẳng, có sao đâu?

Tôi nghĩ vở kịch đến đây là hạ màn được rồi, đến lúc mình vào cánh gà rồi.

Em cầm túi xách nói: “Mọi người lâu rồi mới gặp nhau thì cứ chuyện trò cho thoải mái. Em về nhà trước đây!”

Hạ Trường Ninh muốn đưa tôi về nhưng tôi cười lắc đầu.

Đương nhiên hắn nhất định phải đưa tôi về, hắn nói với Ngũ Nguyệt Vi, Trần Thụ và Mẫn: “Ăn trước đi, anh đưa Phước Sinh về rồi quay lại“.

Vừa mở cửa ra Vi đã nổi giận càm chén rượu đập thẳng xuống đất nói: “Anh thà săn đón một cô bé không thích anh, không đồng ý làm bạn gái anh còn hơn đối xử tốt với tôi một chút à? Cô ta có điểm gì so sánh được với tôi? Anh lại đi thích một cô gái không có mặt nào bằng được tôi à?”

Nhìn thấy anh mắt cô ta tôi lại cảm thấy thương hại. Người đẹp sắp khóc lại càng xinh đẹp, như một đóa hoa mang đầy sương sớm, không ai nỡ lòng thương tổn.

Hạ Trường Ninh chặn ở trước người tôi, cũng gầm lên: “Cô ấy có quá nhiều thứ hơn cô, cô cho rằng phụ nữ chỉ cần có ngoại hình xinh đẹp là được?”

Ngũ Nguyệt Vi tức giận đến mức toàn thân run lên: “Tôi đã nói là đến công chứng chuyển giao toàn bộ tài sản sang tên anh rồi mới cưới mà!”

Hạ Trường Ninh cười lạnh: “Tôi đây có tiền, lấy tiền của cô làm cái gì?”

Nước mắt Ngũ Nguyệt Vi bắt đầu chảy xuống má, lúc này thực sự trở thành hoa lê trong mưa: “Đó chẳng qua là tôi muốn anh biết tôi không coi tiền nong ra gì cả!”

”Tôi cũng chẳng qua là muốn cô biết, tôi, Hạ Trường Ninh, không thích cô. Cô có là tiên nữ tôi vẫn không thích!”

Toát mồ hôi. Sao không nói với cô ta như vậy từ sớm, cần gì kéo tôi vào cho rách việc?

Trần Thụ và Mẫn đứng dậy can ngăn, tôi nghe thấy Trần Thụ nói: “Hạ Trường Ninh anh ta bị mù, Vi, em đừng chấp anh ta làm gì!”

Trong lòng tôi lại không thoải mái. Tôi kém Vi thì cũng không được nói Hạ Trường Ninh mù chứ. Ấn tượng tốt đối với Trần Thụ lập tức biến mất, tôi cố chờ bọn họ cãi nhau xong để quay lại với cuộc sống tầm thường của tôi.

Hạ Trường Ninh nổi đóa quát Trần Thụ: “Mẹ nó, mày nói liên thiên cái gì? Còn để tao nghe thấy mày nói xấu Phước Sinh một câu nữa thì tao với mày không còn là anh em mữa!”

Lúc này Trần Thụ mới nhạn ra mình vừa nói gì, hắn khó xử nhìn tôi, muốn giải thích nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào. Tôi cười cười nhìn hắn.

Hạ Trường Ninh không để ý đến Vi nữa, kéo tôi đi ra ngoài.

Phía sau vang lên tiếng khóc của Vi: “Em không tin...”

Tôi cũng không tin. Tôi không tin Hạ Trường Ninh thật sự tuyệt tình với Vi, hắn gióng trống khua chiêng làm bao nhiêu việc không phải chỉ để diễn một màn kịch cho cô ta xem hay sao?

Về đến nhà, Hạ Trường Ninh đột nhiên bật cười: “Em biết nguyên nhân rồi đấy. Đã hài lòng chưa?”

”Anh làm như vậy không tốt. Tử tế nói với cô ấy là được mà“.

”Hê”, Hạ Trường Ninh cười lạnh rồi thở dài nói: “Phước Sinh, em không hiểu cô ta đâu... Thôi, em cũng không cần phải hiểu cô ta, nghỉ ngơi đi cho sớm, ngày mai đi làm về anh đón!”

Cái gì? Không phải đã xong rồi sao?

Hắn khởi động xe định đi.

Tôi gấp đến độ đập cửa sổ xe gọi hắn: “Không phải anh chỉ cần diễn kịch cho Vi xem sao? Anh làm thế này là sao?”

Hắn hạ cửa kính xe xuống, tỏ ra rất vui: “Em cho rằng anh là thằng ngốc à? Anh cần diễn kịch cho cô ta xem? Chẳng qua là anh muốn nói với em, nguyên nhân rất đơn giản, anh thích em, thế thôi. Vì em anh không tiếc trở mặt với chiến hữu sinh tử và anh em, anh rất thích em, em àm làm bạn gái anh thì thật tốt!”

”Nhưng anh đã nói ăn xong em muốn đi thì đi mà!”

Hạ Trường Ninh cười rũ, nằm sấp xuống vô lăng xe nghiêng đầu nhìn tôi: “Bây giờ không phải em đã đi rồi đấy thôi? Anh còn đưa em về nhà nữa, không quá chín rưỡi“.

”Tôi không làm bạn gái anh!” Tôi gào lên.

”Không làm thì thôi, nếu em thấy bạn gái là vấn đề nhạy cảm thì chúng ta làm bạn là được. Bai!”

Nói chuyện một hồi, ăn một bữa cơm, xem một màn cãi vã, tại sao cuối cùng tôi vẫn không thể thoát khỏi hắn?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện