Bơ Kém Chất Lượng
Chương 39: Vì Sao Anh Thích Em?
“La Sâm:
Cảm ơn những lời chúc mừng sinh nhật của chú. Sinh nhật lần này cháu thật sự thật sự vui vẻ, so với lần đầu tiên tự mình tổ chức triển lãm nghệ thuật còn vui hơn gấp vạn lần.
Quan tặng cho cháu một quả núi, trên núi có nước và tảo. Vì trong nhà có mèo con cho nên không thể nuôi cá, nhưng cháu đã vô cùng thỏa mãn.
Sau đó, sau đó thì, cháu và anh ấy đã ở bên nhau rồi.
Hai ngày nữa cháu sẽ gửi mail cho chú, Quan đang gọi cháu ra ăn cơm rồi. Cháu đã ngửi thấy mùi thơm, nhất định là món cá chua ngọt mà cháu thích nhất.
(À đúng rồi, hai ngày trước Tina đã gửi cho cháu một email chúc mừng, cháu có trả lời nhưng không thấy cô ấy trả lời lại. Nếu chú có gặp cô ấy thì hãy chào cô ấy hộ cháu nhé.)
- Neo đã có boyfriend.”
–
Hôm đó Quan Bái trực tiếp làm Lý Nãi Ấu choáng váng cả người.
–Thật ra sau đó Quan Bái có chút giả vờ bình tĩnh. Vẻ mờ mịt trên mặt Lý Nãi Ấu không phải là giả, anh cũng biết làm một người uống say bét nhè lập tức nhớ lại mọi việc là chuyện không thể nào.
Quan Bái càng không biết là, Lý Nãi Ấu tỉnh táo sẽ đáp lại như thế nào.
Nhưng anh thật sự không muốn đợi thêm nữa.
Kết quả là Lý Nãi Ấu ngơ ngác nhìn Quan Bái một lúc, trực tiếp nói một câu—
“Cái này, như vậy à…”
Gò má Lý Nãi Ấu đỏ bừng, lông mi run rẩy rồi lại chậm rãi cúi đầu xuống, ấp úng một hồi mới nói, “Em không nhớ được. Anh, anh có thể hôn lại một lần nữa không, biết đâu em có thể nhớ lại chút xíu…”
Quan Bái: “…”
Lý Nãi Ấu cúi đầu tiêu hóa chuyện này.
Đầu tiên là cậu kinh ngạc sờ sờ lên cái miệng bị Quan Bái hôn, sau đó dùng mu bàn tay sờ lên gò má cũng bị Quan Bái hôn, một lúc sau mới khẽ hỏi: “Chúng ta, chúng ta coi như ở bên nhau rồi đúng không?”
Quan Bái im lặng.
Một lúc sau, anh quay mặt đi chỗ khác, nói: “Ba ngày trước anh đã nghĩ như vậy.”
Lý Nãi Ấu lúc này đúng là bó tay.
Cái con người Quan Bái này cứ thích mạnh miệng khó chịu, bởi vậy nên những lời vàng ngọc được Quan Bái thốt ra đều vòng quanh uốn lượn, yêu cầu phải cân nhắc thật lâu mới có thể ý nghĩa sâu xa nhất.
Nhưng mà trải qua mấy tháng ở cùng nhau, Lý Nãi Ấu đã hoàn thành xuất sắc cấp 10 khóa học “Lời nói của Quan” cho nên cậu lập tức phản ứng được. Ý tứ của những lời này chính là “nếu không phải do em quên thì chúng ta đã sớm ở bên nhau, cho nên chúng ta bây giờ quả thật là ở bên nhau.”
–Nửa tiếng trước Lý Nãi Ấu vẫn còn đang lo lắng mối tình đầu tiên trong đời của mình sẽ kết thúc thảm hại thì nửa tiếng sau cậu lại đột nhiên thu hoạch được hai cái hôn, cộng thêm một anh người yêu đẹp trai mặt ngầu nữa.
Mặt mũi vành tai của Lý Nãi Ấu đã đỏ bừng.
Quan Bái cũng quay mặt đi, ho nhẹ một tiếng, nói: “Muộn rồi, em đi ngủ đi. Có chuyện gì ngày mai lại—”
“—Anh có thể…. Có thể nói lại câu anh thích em một lần nữa không?”
Lý Nãi Ấu ngẩng mặt lên, có chút nóng nảy năn nỉ nói, “Chuyện đêm hôm đó thật tình em không nhớ nổi nhưng mà, nhưng mà em rất muốn nghe một lần nữa.”
Quan Bái đã đi tới cửa phòng đột nhiên dừng lại.
“Không được.”
Một lúc sau Quan Bái nói, “Đây là hình phạt cho em vì đã quên hết chuyện này.”
Lý Nãi Ấu bên này vừa hưng phấn vừa hối hận, còn Quan Bái bên kia thật ra cũng không ngủ được.
Lý Nãi Ấu quên hết mọi chuyện quả thật đáng ghét nhưng đồng thời Quan Bái cũng đang ngẫm lại bản thân một chút.
Khoảnh khắc nhìn thiếu niên vành mắt đỏ hoe nhìn mình nói “Anh có thể quên chuyện hôm đó đi được không?” Quan Bái cảm thấy trái tim mình giống như bị ai bóp chặt. Anh suy nghĩ về tính cách và cách ăn nói của mình có phải là có chút vấn đề cho nên mới sẽ khiến Lý Nãi Ấu sinh ra ý nghĩ “có phải anh từ chối lời tỏ tình của em không?”
Bây giờ hai người đã ở bên nhau Quan Bái cảm thấy đã đến lúc mình phải cần có một chút thay đổi.
–
Tuy nhiên sáng hôm sau, ngay sau khi Quan Bái mở cửa phòng muốn làm bước thay đổi đầu tiên là hỏi Lý Nãi Ấu muốn ăn gì buổi sáng thì thấy Lý Nãi Ấu cụp mặt rũ mi, ngồi trên chiếc ghế đẩu đập quả óc chó.
Bên cạnh Lý Nãi Ấu là là bịch hạt óc chó mà lúc trước Tề Nhất Minh cống nạp cùng một tờ giấy báo cũ được trải cẩn thận trên mặt đất để đựng vỏ.
Lý Nãi Ấu nỗ lực cầm dụng cụ vất vả đập từng quả óc chó trong tay mình. Cậu đập xong một cái đã cho ngay vào miệng, tốc độ nhai không kịp với tốc độ đập cho nên chẳng mấy chốc hai má Lý Nãi Ấu phồng lên giống như một con sóc đang chuẩn bị ngủ đông.
Quan Bái trầm ngâm một hồi mới hỏi: “Em không sợ nóng trong người à?”
Lý Nãi Ấu ngơ ngác ngẩng mặt lên.
“Bọn họ nói quả óc chó trông giống như bộ não cho nên có thể bổ não.”
Lý Nãi Ấu bưng đống quả óc chó trong tay, buồn bã nói: “Nếu em ăn nhiều hạt óc chó hơn biết đâu được em có thể nhớ lại đêm hôm đó rốt cuộc anh nói thích em như thế nào, biểu cảm và rồi tư thế hôn em ra sao….”
“….”
Quan Bái nói, “Vậy thì ngài cứ từ từ suy nghĩ đi.”
Hai người thật ra đều giả vờ một bụng đầy lời muốn nói.
Quan Bái ngồi trong phòng chỉnh sửa video cũng không mấy tập trung. Anh cố tình để cửa hở ra một đoạn, lâu lâu liếc nhìn câu nhóc đang đập quả óc chó ngoài kia.
Buổi trưa, Quan Bái đặc biệt đặt giao hàng món canh cá dưa cải mà Lý Nãi Ấu yêu thích. Anh cảm thấy mình thật sự phải nói điều gì đó.
Hai người im lặng ngồi vào bàn ăn, Quan Bái đang cân nhắc xem phải nói như thế nào thì Lý Nãi Ấu ngồi đối diện đang lấy đũa gắp xương cá ra khỏi đĩa đột nhiên đi thẳng vào vấn đề: “Bây giờ chúng ta đang yêu đương đúng không?”
Quan Bái: “…”
Một lúc sau, Quan Bái gật đầu nhưng còn chưa kịp mở miệng thì Lý Nãi Ấu ngẩng mặt lên đầy phấn khích đặt câu hỏi: “Vậy có phải chúng ta ở bên nhau sẽ có thể làm rất nhiều việc, ví dụ như—”
Lúc này Quan Bái thật sự có chút không chống đỡ được: “…Lúc ăn cá không được nói chuyện.”
Thế là Lý Nãi Ấu đành phải đặt đũa xuống.
Cậu còn chưa kịp mở miệng lần nữa thì đã nghe Quan Bái nói thêm: “Giờ ăn cơm là dùng để ăn cơm, nếu không chút nữa phát sóng em lại la làng đói bụng.”
Thế là Lý Nãi Ấu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gạt xương cá sang một bên, nhanh chóng gắp một cọng cải xanh mình ghét nhất nhét vào miệng, đồng thời tiếp tục đặt câu hỏi.
“Vậy có phải bây giờ chúng ta có thể hôn nhau mọi lúc mọi nơi rồi không?”
Cậu hàm hàm hồ hồ nói, “Với lại, với lại tủ lạnh của chúng ta có thể không cần tách riêng nữa được không? Buổi tối em có thể đến phòng của anh để vẽ—”
Quan Bái: “…”
Một màn này của Lý Nãi Ấu tới quá đột ngột khiến cho tất cả ngôn ngữ mà Quan Bái vừa mới sắp xếp xong lại nghẹn trong cổ họng. Một lúc sau, anh đặt bát đũa xuống, có hơi chật vật đứng dậy vào phòng bếp rửa chén.
Lý Nãi Ấu chớp chớp mắt.
Cậu băn khoăn không biết có phải mình hỏi nhiều quá không cho nên bây giờ ca ca mới có chút ngại ngùng.
Lý Nãi Ấu nuốt hết hạt cơm cuối cùng dưới đáy bát, ngoan ngoãn thu dọn đĩa thức ăn còn lại trên bàn rồi đi vào bếp.
Quan Bái đang quay lưng rửa bát. Lý Nãi Ấu mím môi, cản giác có lẽ Quan Bái vẫn còn tức giận vì mình đã quên mất chuyện tối hôm trước thế là trong lúc nhất thời lập tức ỉu xìu.
Canh ca dưa cải vừa rồi rất thơm rất ngon nhưng mà cũng có hơi cay, Lý Nãi Ấu chậm rãi mở tủ lạnh muốn uống một ngụm sữa chuối.
Sau đó Lý Nãi Ấu ngây ngẩn cả người.
Phần tủ lạnh vốn phân chia rõ ràng, hai tầng phía trên là của Lý Nãi Ấu, hai tầng phía dưới thuộc về Quan Bái, chỉ có khu vực nước sốt bên cạnh là hai người dùng chung.
–Vậy mà giờ khắc này trong tủ lạnh lại là một cảnh tượng khác: tất cả đồ dùng của hai người đặt lộn xộn lẫn nhau, sữa chuối của Lý Nãi Ấu đặt ở tầng dưới của Quan Bái, một hộp trứng gà Quan Bái mua hai ngày trước lại đặt trên tầng của Lý Nãi Ấu.
Với lại đồ đạc có hơi lộn xộn như thể còn chưa kịp sắp xếp gọn gàng thì đã phải vội vàng đóng cửa tủ lại.
Lý Nãi Ấu đột ngột quay đầu, nhìn thẳng vào Quan Bái đang rửa chén phía sau lưng mình.
“Anh cũng vậy. Đây là lần đầu tiên anh thích một người.” Quan Bái có hơi do dự mở miệng.
Quan Bái quay lưng về phía Lý Nãi Ấu cho nên cậu không thấy được vẻ mặt của anh bây giờ.
Một lúc sau, Lý Nãi Ấu thấy Quan Bái có vẻ dừng lại một lúc, tắt vòi nước rồi có hơi không được tự nhiên mở miệng, “Anh vừa mới sắp xếp tủ lạnh lại một chút. Nếu em muốn vẽ tranh thì có thể đến phòng anh bất cứ lúc nào. Nếu em muốn hôn—”
“Anh có thể nói lại lần nữa không?” Lý Nãi Ấu ngơ ngác hỏi.
Trình độ này là thuộc về được voi đòi hai bà trưng, Quan Bái cũng không muốn góp tay cổ vũ cho thói quen không tốt này được cho nên anh lựa chọn giả vờ không nghe thấy, bắt đầu phối hợp cất bát đũa vào tủ.
Nhưng mà Lý Nãi Ấu lại lon ton chạy đến, trực tiếp ôm lấy Quan Bái từ phía sau.
“Em cũng thích anh lắm.” Lý Nãi Ấu nhỏ giọng nói.
Cậu ôm eo Quan Bái từ phía sau, quyến luyến áp mặt vào lưng anh giống như một con vật nhỏ rồi nhẹ nhàng hôn, “Em, em muốn đổi một nụ hôn của ngày hôm nay, có được không anh?”
Quan Bái biết rằng trái tim của con người được tạo thành từ cơ tim và tâm thất tâm nhĩ nhưng vào giây phút này anh thật sự cảm nhận được thứ trong lồng ngực mình sắp tan thanh nước.
Anh ừ một tiếng, xoay người qua, hơi cúi đầu xuống rồi đặt lên môi thiếu niên một nụ hôn nhẹ.
Nhưng mà Lý Nãi Ấu cũng không phải rất hài lòng với thời gian của nụ hôn này.
Vì vậy cậu hơi kiễng chân lên, dịu dàng ngoan ngoãn hôn lên chóp mũi của Quan Bái một lần nữa.
“Em vui lắm, ca ca.” Lý Nãi Ấu nhẹ nhàng nói.
Lý Nãi Ấu lại vùi mặt vào lồng ngực của Quan Bái. Hai người cứ yên tĩnh cảm nhận nhịp tim, nhiệt độ da thịt cùng hơi thở lẫn nhau. Tất cả những lo lắng cùng bất an trong hai ngày qua cuối cùng cũng biến mất trong vòng tay này.
Tuy nhiên thời gian yên bình như vậy cũng không kéo dài được bao lâu.
“Anh của ngày bình thường dường như không quan tâm đến bất cứ chuyện gì nhưng đêm qua lại cho em một cảm giác rất khác.”
Hồi lâu Lý Nãi Ấu trong vòng tay của Quan Bái đột nhiên ngẩng mặt lên, dương dương đắc ý hỏi. “—Cho nên ca ca, có phải hai ngày nay anh rất lo lắng không? Nhìn anh thế này nhất định là vô cùng thích em đúng không?”
Quan Bái: “….”
Thấy Quan Bái không nói gì thế là Lý Nãi Ấu càng được đằng chân lân đằng đầu.
Cái đuôi to sau lưng Lý Nãi Ấu lắc lư lắc lư, đôi tay vòng qua eo của Quan Bái càng thêm siết chặt, cậu chớp chớp mắt vui tươi hớn hở truy vấn: “Vậy anh thích em bao lâu rồi thế? Có lâu hơn thời gian em thích anh không? Anh thích em ở điểm nào? Có phải là vì….”
Có phải vì em vẽ đẹp không? Hay bởi vì em chơi game giỏi? Hoặc đơn giản là thích tính cách của em? Chẳng qua là mặc kệ lí do gì em đều có thể hiểu được, ừm ừm.
Lý Nãi Ấu lâng lâng suy nghĩ.
Quan Bái: “…”
Quan Bái cảm thấy người này đúng thật là được đà lấn tới, với lại hình như có chút đắc chí quá mức.
Lý Nãi Ấu vẫn đang háo hức chờ đợi câu trả lời của Quan Bái thì Quan Bái lại đang suy nghĩ bản thân phải nói như thế nào để áp chế đắc ý của người này xuống.
“—Có lẽ là vì hình ảnh lúc em mặc chiếc áo phông rách rưới, ăn không chừa một hạt cơm nào rồi đạp xe đến nhà anh livestream đã làm anh ấn tượng.”
Quan Bái rũ mắt nhìn Lý Nãi Ấu, một lúc sau mới hờ hững đáp, “Cho nên anh nghĩ, hẳn là anh thích em vì em cần kiệm chăm lo việc nhà.”
Nụ cười trên mặt Lý Nãi Ấu từ từ đông lại.
Cảm ơn những lời chúc mừng sinh nhật của chú. Sinh nhật lần này cháu thật sự thật sự vui vẻ, so với lần đầu tiên tự mình tổ chức triển lãm nghệ thuật còn vui hơn gấp vạn lần.
Quan tặng cho cháu một quả núi, trên núi có nước và tảo. Vì trong nhà có mèo con cho nên không thể nuôi cá, nhưng cháu đã vô cùng thỏa mãn.
Sau đó, sau đó thì, cháu và anh ấy đã ở bên nhau rồi.
Hai ngày nữa cháu sẽ gửi mail cho chú, Quan đang gọi cháu ra ăn cơm rồi. Cháu đã ngửi thấy mùi thơm, nhất định là món cá chua ngọt mà cháu thích nhất.
(À đúng rồi, hai ngày trước Tina đã gửi cho cháu một email chúc mừng, cháu có trả lời nhưng không thấy cô ấy trả lời lại. Nếu chú có gặp cô ấy thì hãy chào cô ấy hộ cháu nhé.)
- Neo đã có boyfriend.”
–
Hôm đó Quan Bái trực tiếp làm Lý Nãi Ấu choáng váng cả người.
–Thật ra sau đó Quan Bái có chút giả vờ bình tĩnh. Vẻ mờ mịt trên mặt Lý Nãi Ấu không phải là giả, anh cũng biết làm một người uống say bét nhè lập tức nhớ lại mọi việc là chuyện không thể nào.
Quan Bái càng không biết là, Lý Nãi Ấu tỉnh táo sẽ đáp lại như thế nào.
Nhưng anh thật sự không muốn đợi thêm nữa.
Kết quả là Lý Nãi Ấu ngơ ngác nhìn Quan Bái một lúc, trực tiếp nói một câu—
“Cái này, như vậy à…”
Gò má Lý Nãi Ấu đỏ bừng, lông mi run rẩy rồi lại chậm rãi cúi đầu xuống, ấp úng một hồi mới nói, “Em không nhớ được. Anh, anh có thể hôn lại một lần nữa không, biết đâu em có thể nhớ lại chút xíu…”
Quan Bái: “…”
Lý Nãi Ấu cúi đầu tiêu hóa chuyện này.
Đầu tiên là cậu kinh ngạc sờ sờ lên cái miệng bị Quan Bái hôn, sau đó dùng mu bàn tay sờ lên gò má cũng bị Quan Bái hôn, một lúc sau mới khẽ hỏi: “Chúng ta, chúng ta coi như ở bên nhau rồi đúng không?”
Quan Bái im lặng.
Một lúc sau, anh quay mặt đi chỗ khác, nói: “Ba ngày trước anh đã nghĩ như vậy.”
Lý Nãi Ấu lúc này đúng là bó tay.
Cái con người Quan Bái này cứ thích mạnh miệng khó chịu, bởi vậy nên những lời vàng ngọc được Quan Bái thốt ra đều vòng quanh uốn lượn, yêu cầu phải cân nhắc thật lâu mới có thể ý nghĩa sâu xa nhất.
Nhưng mà trải qua mấy tháng ở cùng nhau, Lý Nãi Ấu đã hoàn thành xuất sắc cấp 10 khóa học “Lời nói của Quan” cho nên cậu lập tức phản ứng được. Ý tứ của những lời này chính là “nếu không phải do em quên thì chúng ta đã sớm ở bên nhau, cho nên chúng ta bây giờ quả thật là ở bên nhau.”
–Nửa tiếng trước Lý Nãi Ấu vẫn còn đang lo lắng mối tình đầu tiên trong đời của mình sẽ kết thúc thảm hại thì nửa tiếng sau cậu lại đột nhiên thu hoạch được hai cái hôn, cộng thêm một anh người yêu đẹp trai mặt ngầu nữa.
Mặt mũi vành tai của Lý Nãi Ấu đã đỏ bừng.
Quan Bái cũng quay mặt đi, ho nhẹ một tiếng, nói: “Muộn rồi, em đi ngủ đi. Có chuyện gì ngày mai lại—”
“—Anh có thể…. Có thể nói lại câu anh thích em một lần nữa không?”
Lý Nãi Ấu ngẩng mặt lên, có chút nóng nảy năn nỉ nói, “Chuyện đêm hôm đó thật tình em không nhớ nổi nhưng mà, nhưng mà em rất muốn nghe một lần nữa.”
Quan Bái đã đi tới cửa phòng đột nhiên dừng lại.
“Không được.”
Một lúc sau Quan Bái nói, “Đây là hình phạt cho em vì đã quên hết chuyện này.”
Lý Nãi Ấu bên này vừa hưng phấn vừa hối hận, còn Quan Bái bên kia thật ra cũng không ngủ được.
Lý Nãi Ấu quên hết mọi chuyện quả thật đáng ghét nhưng đồng thời Quan Bái cũng đang ngẫm lại bản thân một chút.
Khoảnh khắc nhìn thiếu niên vành mắt đỏ hoe nhìn mình nói “Anh có thể quên chuyện hôm đó đi được không?” Quan Bái cảm thấy trái tim mình giống như bị ai bóp chặt. Anh suy nghĩ về tính cách và cách ăn nói của mình có phải là có chút vấn đề cho nên mới sẽ khiến Lý Nãi Ấu sinh ra ý nghĩ “có phải anh từ chối lời tỏ tình của em không?”
Bây giờ hai người đã ở bên nhau Quan Bái cảm thấy đã đến lúc mình phải cần có một chút thay đổi.
–
Tuy nhiên sáng hôm sau, ngay sau khi Quan Bái mở cửa phòng muốn làm bước thay đổi đầu tiên là hỏi Lý Nãi Ấu muốn ăn gì buổi sáng thì thấy Lý Nãi Ấu cụp mặt rũ mi, ngồi trên chiếc ghế đẩu đập quả óc chó.
Bên cạnh Lý Nãi Ấu là là bịch hạt óc chó mà lúc trước Tề Nhất Minh cống nạp cùng một tờ giấy báo cũ được trải cẩn thận trên mặt đất để đựng vỏ.
Lý Nãi Ấu nỗ lực cầm dụng cụ vất vả đập từng quả óc chó trong tay mình. Cậu đập xong một cái đã cho ngay vào miệng, tốc độ nhai không kịp với tốc độ đập cho nên chẳng mấy chốc hai má Lý Nãi Ấu phồng lên giống như một con sóc đang chuẩn bị ngủ đông.
Quan Bái trầm ngâm một hồi mới hỏi: “Em không sợ nóng trong người à?”
Lý Nãi Ấu ngơ ngác ngẩng mặt lên.
“Bọn họ nói quả óc chó trông giống như bộ não cho nên có thể bổ não.”
Lý Nãi Ấu bưng đống quả óc chó trong tay, buồn bã nói: “Nếu em ăn nhiều hạt óc chó hơn biết đâu được em có thể nhớ lại đêm hôm đó rốt cuộc anh nói thích em như thế nào, biểu cảm và rồi tư thế hôn em ra sao….”
“….”
Quan Bái nói, “Vậy thì ngài cứ từ từ suy nghĩ đi.”
Hai người thật ra đều giả vờ một bụng đầy lời muốn nói.
Quan Bái ngồi trong phòng chỉnh sửa video cũng không mấy tập trung. Anh cố tình để cửa hở ra một đoạn, lâu lâu liếc nhìn câu nhóc đang đập quả óc chó ngoài kia.
Buổi trưa, Quan Bái đặc biệt đặt giao hàng món canh cá dưa cải mà Lý Nãi Ấu yêu thích. Anh cảm thấy mình thật sự phải nói điều gì đó.
Hai người im lặng ngồi vào bàn ăn, Quan Bái đang cân nhắc xem phải nói như thế nào thì Lý Nãi Ấu ngồi đối diện đang lấy đũa gắp xương cá ra khỏi đĩa đột nhiên đi thẳng vào vấn đề: “Bây giờ chúng ta đang yêu đương đúng không?”
Quan Bái: “…”
Một lúc sau, Quan Bái gật đầu nhưng còn chưa kịp mở miệng thì Lý Nãi Ấu ngẩng mặt lên đầy phấn khích đặt câu hỏi: “Vậy có phải chúng ta ở bên nhau sẽ có thể làm rất nhiều việc, ví dụ như—”
Lúc này Quan Bái thật sự có chút không chống đỡ được: “…Lúc ăn cá không được nói chuyện.”
Thế là Lý Nãi Ấu đành phải đặt đũa xuống.
Cậu còn chưa kịp mở miệng lần nữa thì đã nghe Quan Bái nói thêm: “Giờ ăn cơm là dùng để ăn cơm, nếu không chút nữa phát sóng em lại la làng đói bụng.”
Thế là Lý Nãi Ấu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gạt xương cá sang một bên, nhanh chóng gắp một cọng cải xanh mình ghét nhất nhét vào miệng, đồng thời tiếp tục đặt câu hỏi.
“Vậy có phải bây giờ chúng ta có thể hôn nhau mọi lúc mọi nơi rồi không?”
Cậu hàm hàm hồ hồ nói, “Với lại, với lại tủ lạnh của chúng ta có thể không cần tách riêng nữa được không? Buổi tối em có thể đến phòng của anh để vẽ—”
Quan Bái: “…”
Một màn này của Lý Nãi Ấu tới quá đột ngột khiến cho tất cả ngôn ngữ mà Quan Bái vừa mới sắp xếp xong lại nghẹn trong cổ họng. Một lúc sau, anh đặt bát đũa xuống, có hơi chật vật đứng dậy vào phòng bếp rửa chén.
Lý Nãi Ấu chớp chớp mắt.
Cậu băn khoăn không biết có phải mình hỏi nhiều quá không cho nên bây giờ ca ca mới có chút ngại ngùng.
Lý Nãi Ấu nuốt hết hạt cơm cuối cùng dưới đáy bát, ngoan ngoãn thu dọn đĩa thức ăn còn lại trên bàn rồi đi vào bếp.
Quan Bái đang quay lưng rửa bát. Lý Nãi Ấu mím môi, cản giác có lẽ Quan Bái vẫn còn tức giận vì mình đã quên mất chuyện tối hôm trước thế là trong lúc nhất thời lập tức ỉu xìu.
Canh ca dưa cải vừa rồi rất thơm rất ngon nhưng mà cũng có hơi cay, Lý Nãi Ấu chậm rãi mở tủ lạnh muốn uống một ngụm sữa chuối.
Sau đó Lý Nãi Ấu ngây ngẩn cả người.
Phần tủ lạnh vốn phân chia rõ ràng, hai tầng phía trên là của Lý Nãi Ấu, hai tầng phía dưới thuộc về Quan Bái, chỉ có khu vực nước sốt bên cạnh là hai người dùng chung.
–Vậy mà giờ khắc này trong tủ lạnh lại là một cảnh tượng khác: tất cả đồ dùng của hai người đặt lộn xộn lẫn nhau, sữa chuối của Lý Nãi Ấu đặt ở tầng dưới của Quan Bái, một hộp trứng gà Quan Bái mua hai ngày trước lại đặt trên tầng của Lý Nãi Ấu.
Với lại đồ đạc có hơi lộn xộn như thể còn chưa kịp sắp xếp gọn gàng thì đã phải vội vàng đóng cửa tủ lại.
Lý Nãi Ấu đột ngột quay đầu, nhìn thẳng vào Quan Bái đang rửa chén phía sau lưng mình.
“Anh cũng vậy. Đây là lần đầu tiên anh thích một người.” Quan Bái có hơi do dự mở miệng.
Quan Bái quay lưng về phía Lý Nãi Ấu cho nên cậu không thấy được vẻ mặt của anh bây giờ.
Một lúc sau, Lý Nãi Ấu thấy Quan Bái có vẻ dừng lại một lúc, tắt vòi nước rồi có hơi không được tự nhiên mở miệng, “Anh vừa mới sắp xếp tủ lạnh lại một chút. Nếu em muốn vẽ tranh thì có thể đến phòng anh bất cứ lúc nào. Nếu em muốn hôn—”
“Anh có thể nói lại lần nữa không?” Lý Nãi Ấu ngơ ngác hỏi.
Trình độ này là thuộc về được voi đòi hai bà trưng, Quan Bái cũng không muốn góp tay cổ vũ cho thói quen không tốt này được cho nên anh lựa chọn giả vờ không nghe thấy, bắt đầu phối hợp cất bát đũa vào tủ.
Nhưng mà Lý Nãi Ấu lại lon ton chạy đến, trực tiếp ôm lấy Quan Bái từ phía sau.
“Em cũng thích anh lắm.” Lý Nãi Ấu nhỏ giọng nói.
Cậu ôm eo Quan Bái từ phía sau, quyến luyến áp mặt vào lưng anh giống như một con vật nhỏ rồi nhẹ nhàng hôn, “Em, em muốn đổi một nụ hôn của ngày hôm nay, có được không anh?”
Quan Bái biết rằng trái tim của con người được tạo thành từ cơ tim và tâm thất tâm nhĩ nhưng vào giây phút này anh thật sự cảm nhận được thứ trong lồng ngực mình sắp tan thanh nước.
Anh ừ một tiếng, xoay người qua, hơi cúi đầu xuống rồi đặt lên môi thiếu niên một nụ hôn nhẹ.
Nhưng mà Lý Nãi Ấu cũng không phải rất hài lòng với thời gian của nụ hôn này.
Vì vậy cậu hơi kiễng chân lên, dịu dàng ngoan ngoãn hôn lên chóp mũi của Quan Bái một lần nữa.
“Em vui lắm, ca ca.” Lý Nãi Ấu nhẹ nhàng nói.
Lý Nãi Ấu lại vùi mặt vào lồng ngực của Quan Bái. Hai người cứ yên tĩnh cảm nhận nhịp tim, nhiệt độ da thịt cùng hơi thở lẫn nhau. Tất cả những lo lắng cùng bất an trong hai ngày qua cuối cùng cũng biến mất trong vòng tay này.
Tuy nhiên thời gian yên bình như vậy cũng không kéo dài được bao lâu.
“Anh của ngày bình thường dường như không quan tâm đến bất cứ chuyện gì nhưng đêm qua lại cho em một cảm giác rất khác.”
Hồi lâu Lý Nãi Ấu trong vòng tay của Quan Bái đột nhiên ngẩng mặt lên, dương dương đắc ý hỏi. “—Cho nên ca ca, có phải hai ngày nay anh rất lo lắng không? Nhìn anh thế này nhất định là vô cùng thích em đúng không?”
Quan Bái: “….”
Thấy Quan Bái không nói gì thế là Lý Nãi Ấu càng được đằng chân lân đằng đầu.
Cái đuôi to sau lưng Lý Nãi Ấu lắc lư lắc lư, đôi tay vòng qua eo của Quan Bái càng thêm siết chặt, cậu chớp chớp mắt vui tươi hớn hở truy vấn: “Vậy anh thích em bao lâu rồi thế? Có lâu hơn thời gian em thích anh không? Anh thích em ở điểm nào? Có phải là vì….”
Có phải vì em vẽ đẹp không? Hay bởi vì em chơi game giỏi? Hoặc đơn giản là thích tính cách của em? Chẳng qua là mặc kệ lí do gì em đều có thể hiểu được, ừm ừm.
Lý Nãi Ấu lâng lâng suy nghĩ.
Quan Bái: “…”
Quan Bái cảm thấy người này đúng thật là được đà lấn tới, với lại hình như có chút đắc chí quá mức.
Lý Nãi Ấu vẫn đang háo hức chờ đợi câu trả lời của Quan Bái thì Quan Bái lại đang suy nghĩ bản thân phải nói như thế nào để áp chế đắc ý của người này xuống.
“—Có lẽ là vì hình ảnh lúc em mặc chiếc áo phông rách rưới, ăn không chừa một hạt cơm nào rồi đạp xe đến nhà anh livestream đã làm anh ấn tượng.”
Quan Bái rũ mắt nhìn Lý Nãi Ấu, một lúc sau mới hờ hững đáp, “Cho nên anh nghĩ, hẳn là anh thích em vì em cần kiệm chăm lo việc nhà.”
Nụ cười trên mặt Lý Nãi Ấu từ từ đông lại.
Bình luận truyện