Bộ Lạc Du Thú - Xuyên Việt Chi Du Thú Bộ Lạc
Chương 48
Hwan
*************
Ban đêm
Lâm Mộc nằm trên giường nhếch chân xem sổ ghi chép, sổ ghi chép nhỏ đã viết chi chít chữ Cuốn sổ này vốn đặt ở cái ngăn nhỏ trong ba lô, trước không có chú ý tới, trong lúc thu thậ ba lô thì thấy nó, bỗng nhiên Lâm Mộc cảm thấy mình xa rời con chữ với cây bút đã lâu. Nhìn cuốn sổ hơn năm mươi trang trong tay, nghĩ tới cuộc sống bây giờ, đột nhiên cảm thấy cậu hẳn nên đem những gì đã trải qua ghi lại, hy vọng kí ức của cậu được bảo tồn, đợi cho tới khi cậu già rồi, ngẫu nhiên lấy ra xem cũng là một loại phương pháp đuổi thời gian không tồi.
Vừa mới đem chuyện xảy ra hôm nay ghi lại, bỗng cảm thấy có người nhấc rèm cửa đi vào.
Ngẩng đầu cười với người vừa vào, thấy tóc của đối phương còn ẩm, xem ra đối phương đã tắm rồi.
Patrick vừa vào phòng liền thấy một hình ảnh : dười ánh sáng ôn dịu, nhân nhi mảnh khảnh nằm trên giường, nhếch chân lên lộ ra cẳng chân trắng nõn, trên khuôn mặt tuấn tú hiện ra nụ cười nhạt.
Thấy cậu nhìn thấy y vào liền nở nụ cười làm cho trong lòng Patrick cảm thấy ấm áp. Đây là giống cái của y, là bảo bối trân quý nhất của y!
Y bưng chậu gỗ đặt trên mặt đất cạnh giường “Mộc Mộc, rửa chân”. Nói xong ôm người vào trong ngực “Anh giúp em.”
Lâm Mộc nở nụ cười “Hì hì, mới không cần. Để em xuống, tự em rửa.” Thấy đối phương không có ý buông tay, Lâm Mộc ngẩng đầu hôn y một cái “Như vậy có thể chứ.”
Patrick vui vẻ thả người.
Bởi dì do giường hơi cao, không thể ngồi ở trên giường rửa, Lâm Mộc đành phải đứng trong chậu gỗ, chân đạp nước, hai tay đặt trên giường, nâng cằm, mỉm cười nhìn thân ảnh Patrick đang chỉnh lý giường, người đàn ông này xuất sắc như thế, thấy thế nào cũng đẹp hết.
Patrick trải giường xong, chỉnh lý đồ vật trên giường tốt, quay đầu lại nhìn thấy Lâm Mộc đang cười tủm tỉm nhìn mình. Thấy đối phương rửa đã xong rồi, cười ôm đối phương lên, giúp cậu lau khô chân. Hôn trán Lâm Mộc “Em nằm trước, anh đi đổ nước.”
Lâm Mộc thấy đối phương bưng chậu gỗ đi ra ngoài, không bao lâu bưng nước rửa mặt ngày mai cho cậu đi vào. Người này luôn cẩn thận quan tâm cậu như vậy. Trong lòng ấm áp, Lâm Mộc cảm thấy cậu có thể đi tới thế giới này là may mắn nhất đời cậu.
Patrick lấy đá phát sáng để hết lên đầu tủ, làm cho không gian trên giường sáng hơn.
Thấy người bên cạnh mình ngồi xuống, Lâm Mộc nằm trong ngực đối phương, nhỏ giọng nói “Anh thật tốt.”
Đem người ôm vào trong ngực, thấy cậu giống như động vật nhỏ cọ cọ trong lòng mình, nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của đối phương, mỉm cười nhẹ vỗ về lưng đối phương, có thể làm cho giống cái của mình nói mình thật tốt, đây là lời khen tốt nhất đối với y.
“Mộc Mộc, nhà của hai ta đã sắp làm xong. Chúng ta xây tường rào chứ?” Tuy rằng trước nghe qua Lâm Mộc nói về nhà của bọn họ xây dựng như thế nào. Nhưng lúc ấy Lâm Mộc cũng chưa suy xét kỹ tới việc làm tường rào.
“Đã xây dựng gần xong? Nhanh vậy?” Nói xong nhịn không được cảm thán “Hiệu suất làm việc của thú nhân thật cao quá!” Suy nghĩ một chút “Chúng ta vẫn nên tạo tường rào đi. Tuy rằng từ hàng rào có thể thấy được hoạt động trong sân của đối phương nhưng nghĩ đó là nhà của hai ta, em thích không gia thuộc hai ta hơn. Không gian độc lập, chỉ thuộc nhà của hai ta. Chúng ta có thể trồng cây ăn quả phía trước nhà, có thể trồng loài hoa bản thân thích. Chúng ta còn có thể trồng rau phía sau nhà, Nghĩ thôi đã thấy rất vui rồi.”
Patrick thấy bộ dáng tiến tới của Lâm Mộc đã cảm thấy thích, đó là nhà của bọn họ, nhìn thấy bạn lữ của minh đang nói về cách phát triển xung quanh nhà “Mộc Mộc, anh thật vui vẻ, rất vui vì em có thể cùng anh.”
“Em cũng rất vui khi có anh cùng em.” Lâm Mộc hôn Patrick một cái “Em sợ hãi cô đơn, anh phải cùng em vĩnh viễn, biết không?”
“Ừ, vĩnh viễn.”
“Thật muồn nhanh chóng cử hành nghị thức.”
“Không nóng nảy, xây xong nhà chúng ta liền kết hôn, hì hì.” Nhìn bộ dáng Patrick rất nóng vội đã cảm thấy buồn cười. “Tốc độ của thú nhân nhanh như thế, sẽ không để cho anh chờ lâu đâu.” Lâm Mộc cười hì hì nhéo má đối phương, rõ ràng lúc đầu cảm thấy đối phương là tên mặt than.
Nghĩ tới xu thế cử hành nghi thức “Patrick, anh có cảm thấy giữa Jason cùng Linie có gì không?”
Patrick nghĩ tới gần đây cảm xúc của Jason có chút không đúng “Linie thế nào thì anh không biết, nhưng mấy ngày nay Jason nói có chút buồn bực.”
“Buồn bực hả…” Lâm Mộc nghĩ một chút “Patrick, anh có biết Jason chưa cầu hôn Linie chứ. Nhưng Ryland cùng Locker đều đã cầu hôn, còn muốn cử hành nghi thức với hai ta. Cho nên, Linie cảm thấy, Jason hình như không thích hắn.”
Đối với chuyện này Patrick cũng hiểu thật bất ngờ, tên ngốc Locker kia đều có gống cái của mình, Jason thế nhưng chưa có thành công. Nghĩ lại đều làm cho y cảm thấy thất vọng.
Giống cái đều là bảo bối trân quý của bất cứ bộ lạc nào, càng đặc biệt đối với bộ lạc du thú. Trong bộ lạc của bọn họ tổng cộng có năm giống cái, trong đó có một giống cái còn chưa thành niên. Hiện tại trong phòng Jason liền có một giống cái ưu tú, làm cho người ta vừa hâm mộ vừa ghen tị, thế mà còn chưa cầu hôn, hơn nữa làm cho giống cái cho rằng đối phương không thích hắn. Jason, cậu còn có thể thất bại hơn nữa không?
Lúc Patrick còn đang giận tên không hăng hái này, Lâm Mộc vỗ vỗ y “Patrick, Jason thích Linie chứ?”
“Cái này căn bản không cần hoài nghi.”
Lâm Mộc nghi ngờ, vì sao khẳng định như vậy. Bản thân cậu chỉ cảm thấy Jason thích Linie, thế nhưng trong lòng đối phương nghĩ gì, ai có thể biết chứ.
“Nếu không thích Linie, Jason sẽ không đồng ý ở cùng một chỗ với Linie.”
“Vậy, vì sao anh ta không có hành động gì? Dù sao, nhưng người khác đều cầu hôn, anh ta cũng biết đến. Thế rồi còn không có hành động, khó tránh khỏi làm Linie suy nghĩ nhiều.”
“Ai biết căn thú gân nào của cậu ta không bình thường chứ.” Thật sự quá mức thất bại!
“Patrick, ngày mai anh đi nói chuyện với Jason đi. Mấy ngày nay Linie cũng không vui vẻ, như vậy không tốt tí nào.”
“Làm cho giống cái không vui, Jason cũng quá thất bại!” Patrick cực kì nghiêm túc nói “Ngày mai anh đi gõ gõ cậu ta. Thú nhân theo đuổi Linie cũng không phải chỉ mỗi mình cậu ta.”
“Gõ? Chẳng lẽ anh định đánh nhau với Jason?”
Patrick cực kỳ nghiêm túc nói với Lâm Mộc “Anh sẽ không vì giống cái khác mà đánh nhau với thú nhân. Cái này phải từ người theo đuổi Linie làm.”
Còn có loại ý kiến này. “Anh chỉ cần biết vì sao Jason không có hành động và kêu anh ta chủ động tí đi.”
Một đêm yên giấc.
Ngày hôm sau Patrick dựa theo sự phân phó của Lâm Mộc, tìm thời gian nói chuyện với Jason. Sau khi nói xong đi về, trên mặt Jason cùng Patrick đều nặng nề trở lại từng phòng của mỗi người.
Lâm Mộc đang dọn dẹp phòng, nhìn thấy bộ dáng đầy tâm sự của Patrick. Buông tấm da thú trong tay “Anh làm sao vậy?”
Patrick ôm lấy Lâm Mộc “Mộc Mộc, có phải em vì biết ơn anh nên mới theo anh ở cùng một chỗ?”
“Cái gì?” Lời Patrick nói làm cho Lâm Mộc cảm thấy bất ngờ khó hiểu, Patrick có ý gì chứ.
“Mộc Mộc, có phải vì anh đã cứu em, em thấy biết ơn nên mới nguyện ý cùng anh một chỗ.”
Lâm Mộc hiện tại đã biết rõ, chỉ là vì sao Patrick lại có ý nghĩ như vầy chứ “Vì sao sẽ nghĩ như vậy?”
Patrick nhìn Lâm Mộc “Thú nhân theo đuổi giống cái đều phải rất lâu.”
Lâm Mộc tức giận chọt chọt đầu Patrick “Trong đầu anh nghĩ cái gì vậy? Ai sẽ vì biết ơn mà làm như vậy hả?” Nói xong bản thân cũng nhịn không được đỏ mặt “Nói đi, sao bữa nay anh lại có suy nghĩ này.” Tại cậu xem ra, làm sao Patrick có thể rối rắm vấn đề này.
Lời Lâm Mộc nói làm cho Patrick hiểu được do Mộc Mộc thích y nên mới cùng một chỗ với y, chỉ cần như vậy y đã an tâm. Sau đó y nói với Lâm Mộc nơi ý tưởng xuất hiện.
Nghe xong Patrick nói “Anh nói là, lý do Jason không cầu hôn là vì anh ta cảm thấy Linie là do bất đắc dĩ nên mới cùng một chỗ với anh ta?”
“Cậu ta cảm thấy Linie lựa chon cậu ta cũng vì hành động bất đắc dĩ. Dù sao cậu ta đã cứu Linie, hiện tại lại vào bộ lạc du thú. Giống cái luôn rất sợ hãi du thú. Linie chỉ quen mỗi cậu ta, Jason cảm thấy, cho dù cậu ta cầu hôn, dưới tình huống như vậy Linie không lựa chọn cũng sẽ đồng ý. Dù sao, giống cái đều yêu cầu giống đực. Nhưng mà chỉ có hai bên thích nhau rồi đồng ý kết hợp thì mới hạnh phúc.”
“Ý của anh ta là, nơi này chúng ta có nhiêu đó thú nhân, sự lựa chọn rất ít. Mà anh ta lại có ân với Linie. Cho nên, anh ta cảm thấy Linie lựa chọn anh ta không bởi vì thích. Mà chỉ là hành động bất đắc dĩ?”
Patrick gật đầu.
Lâm Mộc nhịn không được hắc tuyến “Jason suy nghĩ nhiều rồi. Nếu Linie không thích anh ta sao có thể lựa chọn anh ta chứ. Cho dù chỗ chúng ta có rất ít để chọn, nhưng nếu cậu ta không thích có thể rời khỏi bộ lạc du thú, dù sao giống cái ở chỗ nào cũng là của quý, cậu ta không tất yếu để bản thân chịu tủi thân.” Kỳ thật nghĩ lại, Jason sở dĩ nghĩ thế, vẫn là bởi vì thân phận du thú của anh ta đi. Thì ram cho dù thú nhân có kiêu ngạo, cũng sẽ vì thân phận mà tự ti.
“Em phải giúp bọn họ mới được.” Tâm tư xoay chuyển “Hắc hắc, có.”
Patrick nhìn Lâm Mộc nở nụ cười quái lạ, không biết cậu lại nghĩ ra chuyện kỳ quái gì. Cưng chiều ôm người vào trong ngực, nhìn người trong lòng, chỉ cần cậu thích là tốt rồi.
*************
Ban đêm
Lâm Mộc nằm trên giường nhếch chân xem sổ ghi chép, sổ ghi chép nhỏ đã viết chi chít chữ Cuốn sổ này vốn đặt ở cái ngăn nhỏ trong ba lô, trước không có chú ý tới, trong lúc thu thậ ba lô thì thấy nó, bỗng nhiên Lâm Mộc cảm thấy mình xa rời con chữ với cây bút đã lâu. Nhìn cuốn sổ hơn năm mươi trang trong tay, nghĩ tới cuộc sống bây giờ, đột nhiên cảm thấy cậu hẳn nên đem những gì đã trải qua ghi lại, hy vọng kí ức của cậu được bảo tồn, đợi cho tới khi cậu già rồi, ngẫu nhiên lấy ra xem cũng là một loại phương pháp đuổi thời gian không tồi.
Vừa mới đem chuyện xảy ra hôm nay ghi lại, bỗng cảm thấy có người nhấc rèm cửa đi vào.
Ngẩng đầu cười với người vừa vào, thấy tóc của đối phương còn ẩm, xem ra đối phương đã tắm rồi.
Patrick vừa vào phòng liền thấy một hình ảnh : dười ánh sáng ôn dịu, nhân nhi mảnh khảnh nằm trên giường, nhếch chân lên lộ ra cẳng chân trắng nõn, trên khuôn mặt tuấn tú hiện ra nụ cười nhạt.
Thấy cậu nhìn thấy y vào liền nở nụ cười làm cho trong lòng Patrick cảm thấy ấm áp. Đây là giống cái của y, là bảo bối trân quý nhất của y!
Y bưng chậu gỗ đặt trên mặt đất cạnh giường “Mộc Mộc, rửa chân”. Nói xong ôm người vào trong ngực “Anh giúp em.”
Lâm Mộc nở nụ cười “Hì hì, mới không cần. Để em xuống, tự em rửa.” Thấy đối phương không có ý buông tay, Lâm Mộc ngẩng đầu hôn y một cái “Như vậy có thể chứ.”
Patrick vui vẻ thả người.
Bởi dì do giường hơi cao, không thể ngồi ở trên giường rửa, Lâm Mộc đành phải đứng trong chậu gỗ, chân đạp nước, hai tay đặt trên giường, nâng cằm, mỉm cười nhìn thân ảnh Patrick đang chỉnh lý giường, người đàn ông này xuất sắc như thế, thấy thế nào cũng đẹp hết.
Patrick trải giường xong, chỉnh lý đồ vật trên giường tốt, quay đầu lại nhìn thấy Lâm Mộc đang cười tủm tỉm nhìn mình. Thấy đối phương rửa đã xong rồi, cười ôm đối phương lên, giúp cậu lau khô chân. Hôn trán Lâm Mộc “Em nằm trước, anh đi đổ nước.”
Lâm Mộc thấy đối phương bưng chậu gỗ đi ra ngoài, không bao lâu bưng nước rửa mặt ngày mai cho cậu đi vào. Người này luôn cẩn thận quan tâm cậu như vậy. Trong lòng ấm áp, Lâm Mộc cảm thấy cậu có thể đi tới thế giới này là may mắn nhất đời cậu.
Patrick lấy đá phát sáng để hết lên đầu tủ, làm cho không gian trên giường sáng hơn.
Thấy người bên cạnh mình ngồi xuống, Lâm Mộc nằm trong ngực đối phương, nhỏ giọng nói “Anh thật tốt.”
Đem người ôm vào trong ngực, thấy cậu giống như động vật nhỏ cọ cọ trong lòng mình, nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của đối phương, mỉm cười nhẹ vỗ về lưng đối phương, có thể làm cho giống cái của mình nói mình thật tốt, đây là lời khen tốt nhất đối với y.
“Mộc Mộc, nhà của hai ta đã sắp làm xong. Chúng ta xây tường rào chứ?” Tuy rằng trước nghe qua Lâm Mộc nói về nhà của bọn họ xây dựng như thế nào. Nhưng lúc ấy Lâm Mộc cũng chưa suy xét kỹ tới việc làm tường rào.
“Đã xây dựng gần xong? Nhanh vậy?” Nói xong nhịn không được cảm thán “Hiệu suất làm việc của thú nhân thật cao quá!” Suy nghĩ một chút “Chúng ta vẫn nên tạo tường rào đi. Tuy rằng từ hàng rào có thể thấy được hoạt động trong sân của đối phương nhưng nghĩ đó là nhà của hai ta, em thích không gia thuộc hai ta hơn. Không gian độc lập, chỉ thuộc nhà của hai ta. Chúng ta có thể trồng cây ăn quả phía trước nhà, có thể trồng loài hoa bản thân thích. Chúng ta còn có thể trồng rau phía sau nhà, Nghĩ thôi đã thấy rất vui rồi.”
Patrick thấy bộ dáng tiến tới của Lâm Mộc đã cảm thấy thích, đó là nhà của bọn họ, nhìn thấy bạn lữ của minh đang nói về cách phát triển xung quanh nhà “Mộc Mộc, anh thật vui vẻ, rất vui vì em có thể cùng anh.”
“Em cũng rất vui khi có anh cùng em.” Lâm Mộc hôn Patrick một cái “Em sợ hãi cô đơn, anh phải cùng em vĩnh viễn, biết không?”
“Ừ, vĩnh viễn.”
“Thật muồn nhanh chóng cử hành nghị thức.”
“Không nóng nảy, xây xong nhà chúng ta liền kết hôn, hì hì.” Nhìn bộ dáng Patrick rất nóng vội đã cảm thấy buồn cười. “Tốc độ của thú nhân nhanh như thế, sẽ không để cho anh chờ lâu đâu.” Lâm Mộc cười hì hì nhéo má đối phương, rõ ràng lúc đầu cảm thấy đối phương là tên mặt than.
Nghĩ tới xu thế cử hành nghi thức “Patrick, anh có cảm thấy giữa Jason cùng Linie có gì không?”
Patrick nghĩ tới gần đây cảm xúc của Jason có chút không đúng “Linie thế nào thì anh không biết, nhưng mấy ngày nay Jason nói có chút buồn bực.”
“Buồn bực hả…” Lâm Mộc nghĩ một chút “Patrick, anh có biết Jason chưa cầu hôn Linie chứ. Nhưng Ryland cùng Locker đều đã cầu hôn, còn muốn cử hành nghi thức với hai ta. Cho nên, Linie cảm thấy, Jason hình như không thích hắn.”
Đối với chuyện này Patrick cũng hiểu thật bất ngờ, tên ngốc Locker kia đều có gống cái của mình, Jason thế nhưng chưa có thành công. Nghĩ lại đều làm cho y cảm thấy thất vọng.
Giống cái đều là bảo bối trân quý của bất cứ bộ lạc nào, càng đặc biệt đối với bộ lạc du thú. Trong bộ lạc của bọn họ tổng cộng có năm giống cái, trong đó có một giống cái còn chưa thành niên. Hiện tại trong phòng Jason liền có một giống cái ưu tú, làm cho người ta vừa hâm mộ vừa ghen tị, thế mà còn chưa cầu hôn, hơn nữa làm cho giống cái cho rằng đối phương không thích hắn. Jason, cậu còn có thể thất bại hơn nữa không?
Lúc Patrick còn đang giận tên không hăng hái này, Lâm Mộc vỗ vỗ y “Patrick, Jason thích Linie chứ?”
“Cái này căn bản không cần hoài nghi.”
Lâm Mộc nghi ngờ, vì sao khẳng định như vậy. Bản thân cậu chỉ cảm thấy Jason thích Linie, thế nhưng trong lòng đối phương nghĩ gì, ai có thể biết chứ.
“Nếu không thích Linie, Jason sẽ không đồng ý ở cùng một chỗ với Linie.”
“Vậy, vì sao anh ta không có hành động gì? Dù sao, nhưng người khác đều cầu hôn, anh ta cũng biết đến. Thế rồi còn không có hành động, khó tránh khỏi làm Linie suy nghĩ nhiều.”
“Ai biết căn thú gân nào của cậu ta không bình thường chứ.” Thật sự quá mức thất bại!
“Patrick, ngày mai anh đi nói chuyện với Jason đi. Mấy ngày nay Linie cũng không vui vẻ, như vậy không tốt tí nào.”
“Làm cho giống cái không vui, Jason cũng quá thất bại!” Patrick cực kì nghiêm túc nói “Ngày mai anh đi gõ gõ cậu ta. Thú nhân theo đuổi Linie cũng không phải chỉ mỗi mình cậu ta.”
“Gõ? Chẳng lẽ anh định đánh nhau với Jason?”
Patrick cực kỳ nghiêm túc nói với Lâm Mộc “Anh sẽ không vì giống cái khác mà đánh nhau với thú nhân. Cái này phải từ người theo đuổi Linie làm.”
Còn có loại ý kiến này. “Anh chỉ cần biết vì sao Jason không có hành động và kêu anh ta chủ động tí đi.”
Một đêm yên giấc.
Ngày hôm sau Patrick dựa theo sự phân phó của Lâm Mộc, tìm thời gian nói chuyện với Jason. Sau khi nói xong đi về, trên mặt Jason cùng Patrick đều nặng nề trở lại từng phòng của mỗi người.
Lâm Mộc đang dọn dẹp phòng, nhìn thấy bộ dáng đầy tâm sự của Patrick. Buông tấm da thú trong tay “Anh làm sao vậy?”
Patrick ôm lấy Lâm Mộc “Mộc Mộc, có phải em vì biết ơn anh nên mới theo anh ở cùng một chỗ?”
“Cái gì?” Lời Patrick nói làm cho Lâm Mộc cảm thấy bất ngờ khó hiểu, Patrick có ý gì chứ.
“Mộc Mộc, có phải vì anh đã cứu em, em thấy biết ơn nên mới nguyện ý cùng anh một chỗ.”
Lâm Mộc hiện tại đã biết rõ, chỉ là vì sao Patrick lại có ý nghĩ như vầy chứ “Vì sao sẽ nghĩ như vậy?”
Patrick nhìn Lâm Mộc “Thú nhân theo đuổi giống cái đều phải rất lâu.”
Lâm Mộc tức giận chọt chọt đầu Patrick “Trong đầu anh nghĩ cái gì vậy? Ai sẽ vì biết ơn mà làm như vậy hả?” Nói xong bản thân cũng nhịn không được đỏ mặt “Nói đi, sao bữa nay anh lại có suy nghĩ này.” Tại cậu xem ra, làm sao Patrick có thể rối rắm vấn đề này.
Lời Lâm Mộc nói làm cho Patrick hiểu được do Mộc Mộc thích y nên mới cùng một chỗ với y, chỉ cần như vậy y đã an tâm. Sau đó y nói với Lâm Mộc nơi ý tưởng xuất hiện.
Nghe xong Patrick nói “Anh nói là, lý do Jason không cầu hôn là vì anh ta cảm thấy Linie là do bất đắc dĩ nên mới cùng một chỗ với anh ta?”
“Cậu ta cảm thấy Linie lựa chon cậu ta cũng vì hành động bất đắc dĩ. Dù sao cậu ta đã cứu Linie, hiện tại lại vào bộ lạc du thú. Giống cái luôn rất sợ hãi du thú. Linie chỉ quen mỗi cậu ta, Jason cảm thấy, cho dù cậu ta cầu hôn, dưới tình huống như vậy Linie không lựa chọn cũng sẽ đồng ý. Dù sao, giống cái đều yêu cầu giống đực. Nhưng mà chỉ có hai bên thích nhau rồi đồng ý kết hợp thì mới hạnh phúc.”
“Ý của anh ta là, nơi này chúng ta có nhiêu đó thú nhân, sự lựa chọn rất ít. Mà anh ta lại có ân với Linie. Cho nên, anh ta cảm thấy Linie lựa chọn anh ta không bởi vì thích. Mà chỉ là hành động bất đắc dĩ?”
Patrick gật đầu.
Lâm Mộc nhịn không được hắc tuyến “Jason suy nghĩ nhiều rồi. Nếu Linie không thích anh ta sao có thể lựa chọn anh ta chứ. Cho dù chỗ chúng ta có rất ít để chọn, nhưng nếu cậu ta không thích có thể rời khỏi bộ lạc du thú, dù sao giống cái ở chỗ nào cũng là của quý, cậu ta không tất yếu để bản thân chịu tủi thân.” Kỳ thật nghĩ lại, Jason sở dĩ nghĩ thế, vẫn là bởi vì thân phận du thú của anh ta đi. Thì ram cho dù thú nhân có kiêu ngạo, cũng sẽ vì thân phận mà tự ti.
“Em phải giúp bọn họ mới được.” Tâm tư xoay chuyển “Hắc hắc, có.”
Patrick nhìn Lâm Mộc nở nụ cười quái lạ, không biết cậu lại nghĩ ra chuyện kỳ quái gì. Cưng chiều ôm người vào trong ngực, nhìn người trong lòng, chỉ cần cậu thích là tốt rồi.
Bình luận truyện