Bộ Lạc Du Thú - Xuyên Việt Chi Du Thú Bộ Lạc

Chương 60



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

jiaozi1

Tử Sắc Kinh Cức

Hwan

************

Lúc Lâm Mộc đứng dậy chuẩn bị rời đi có nói “Tôi thấy anh vẫn nên gọi là Hoàng Viễn thì tốt hơn, dù sao anh cũng không phải là Rilla.”

Hoàng Viễn gật đầu, có trời mới biết hắn rất ghét trở thành người khác.

Lâm Mộc nói tiếp “Giữa trưa tôi đưa cơm cho anh.”

Hoàng Viễn vừa nghe thấy ăn, tinh thần lập tức tỉnh táo lại “Chỗ mấy cậu có món gì đặc sắc không, tôi ăn thịt nướng trái cây suốt hai năm liền rồi, rất nhớ mấy món trước kia.”

Lâm Mộc khẽ cười nói “Việc này, anh có thể chờ mong.”

Thật ra sau khi Hoàng Viễn ăn cháo Phil nấu mới tin tưởng lời Lâm Mộc nói, có bột mì, có thể làm nhiều món lắm.

“Tôi rất chờ mong.”

Lâm Mộc nhìn thấy đối phương dùng bộ dáng xuất trần làm ra biểu tình vừa khát vọng vừa tham ăn, cậu cảm thấy cậu thật sự xuyên qua. Lâm Mộc do dự nói “Hoàng Viễn…”

“Cái gì?” Mặt Hoàng Viễn đầy tươi cười đáp lại.

Mắc mặt này, khí chất này, thấy thế nào cũng không hợp.

“Không có việc gì.” Lâm Mộc buông tha việc nói cho hắn biết chuyện sắc mặt cùng khí chất không hợp, như vậy cũng tốt, như vậy thì Matt bọn họ cũng sẽ tin đây là Hoàng Viễn mà không phải là Rilla. Hiện tại không phải Patrick đang có biểu tình nghi ngờ nhìn hắn sao.

“Bọn tôi đi trước, nghỉ ngơi cho tốt.” Lâm Mộc nói xong kéo Patrick đi ra ngoài.

Hoàng Viễn thấy Lâm Mộc đi rồi, chỉ còn lại mấy người “Mọi người có thể gọi tôi là Hoàng Viễn, đây là tên tôi.”

Sacha ở một bên nghe thấy rất nghi ngờ, người này rõ ràng nói hắn tên Rilla, sau khi Lâm Mộc tới lại đổi tên vậy.

“Anh đổi tên thật nhanh. Tên lúc trước anh nói cho chúng tôi biết là tên giả sao?”

Hoàng Viễn lắc đầu “Đó là tên người khác, nhưng có rất nhiều người gọi tôi bằng tên đó, mà tên tôi là Hoàng Viễn.”

Sacha gật đầu “Vậy được rồi, Hoàng Viễn, có phải anh là người cùng bộ lạc với Lâm Mộc không? Bởi vì hai người nói những thứ chúng tôi không hiểu!”

“Ừ, bọn tôi đến từ cùng bộ lạc.”

Sacha nghe xong cảm thán “Vậy anh cũng lợi hại giống như Lâm Mộc hả, biết làm rất nhiều rất nhiều thứ mới mẻ gì đó?”

Hoàng Viễn thấy đối phương dùng đôi mắt đầy chờ mong nhìn hắn, làm cho hắn không có biện pháp lắc đầu, nhưng trên thực tế, hắn cũng không biết nhiều lắm, chỉ có thể miễn cưỡng cười nói “Chỉ biết một chút.”

“Lâm Mộc nói người ở chỗ của mấy anh rất khiêm tốn, rõ ràng rất lợi hại nhưng lại nói mình chỉ biết một phần. Anh nói một chút ý chỉ anh biết rất nhiều, thật chờ mong quá. Tuy tôi chỉ quan tâm tới ăn uống, nhưng có thể làm ra thứ có ích cho bộ lạc tôi cũng vui lắm. Tôi rất tin tưởng anh đó.”

Hoàng Viễn cười gượng, hò hét ở trong lòng ‘Tôi thật sự không có khiêm tốn, cậu không cần tin tưởng tôi như vậy.’ Vội vàng giải thích “Tôi chỉ biết về thảo dược, còn mấy thứ khác thì dốt đặc cán mai.”

“Anh biết thảo dược? Chẳng lẽ anh là dược sư trong bộ lạc của các anh hả?” Tuy rằng dược sư rất quan trọng với bộ lạc bọn họ, nhưng đây không phải là tin tức tốt với Ryan.

Ánh mắt Sacha nhìn về phía Ryan mang theo tia đồng tình.

Lúc Ryan nghe thấy đối phương là dược sư cũng sững sờ cả người, dược sư trừ bỏ địa vị cao thượng còn có một yêu cầu, đó là không thể kết làm bầu bạn với thú nhân. Mà hiện tại Ryan lo lắng Hoàng Viễn có ở lại không.

Hoàng Viễn nhìn thấy đối phương nghe thấy hắn là dược sư thì khiếp sợ, cái người to con kia sững sờ cả người, hắn nhịn không được cảm thán trong lòng: có cần phản ứng lớn như vậy không?

Biết bọn họ kinh ngạc thân phận dược sư của mình, Hoàng Viễn nói “Thật ra ở chỗ đó của chúng tôi, tôi còn chưa phải là dược sư, tôi chưa tốt nghiệp nữa.”

“Như vậy à, cũng không sao, Phil biết một ít thảo dược mà cậu ấy cũng chẳng phải là dược sư. Thật ra làm dược sư cũng không tốt lắm, không có bầu bạn, anh không phải là dược sư thì tốt rồi.” Nói chuyện ý chỉ Ryan, nhưng Hoàng Viễn lại không nghe ra lời ngầm trong đó.

Mà Ryan thì nghe thấy Hoàng Viễn nói hắn không phải là dược sư thì mừng như điên nên cũng không để ý lời Sacha nói, điều này làm cho Sacha cảm thấy không có thành tựu gì hết.

Linie một mực đứng ở một bên hỏi Hoàng Viễn “Anh sẽ ở lại trong bộ lạc bọn tôi chứ?”

Mấy người này vì vấn đề Linie hỏi đều quay lại nhìn Hoàng Viễn.

Hoàng Viễn bị ánh mắt sôi nổi của mấy người này làm cho có chút khẩn trương “Đồng hương của tôi ở đây nên tôi cũng ở lại, mấy người sẽ chào đón chứ?”

“Ừ!” Ryan lập tức tỏ vẻ bọn họ rất hoan nghênh Hoàng Viễn ở lại bộ lạc bọn họ.

Hoàng Viễn nhìn thú nhân đã cứu hắn, cảm thấy người này cũng không tệ. Nhưng nếu đối phương nói không chào đó hắn sẽ sửa chữa chết đối phương.

Linie bọn họ cười cười nhìn bộ dáng cấp bách của Ryan, sau đó đều chân thành tỏ vẻ hoan nghênh Hoàng Viễn đã đến.

Mấy người tán dóc một lúc, Linie và Sacha thấy gần giữa trưa rồi, liền chào tạm biệt, trước khi đi Sacha còn cảm thán một câu “Tôi phải về nấu cơm, ai~!” tuy hắn thích ăn, nhưng không có phẩm chất tốt đẹp thích nấu ăn.

Lại nói về Lâm Mộc bọn họ.

Ở trên đường về, tâm tình của Lâm Mộc đều rất kích động, ở thời không kỳ lạ gặp được người cùng thế giới là một chuyện khó có được.

“Mộc Mộc, sao em biết Rilla?” Patrick rất khó hiểu vì sao Lâm Mộc lại quen thuộc Rilla.

“Patrick, mặc kệ anh có tin hay không, hắn cũng không phải là Rilla. Ưm..Tuy bề ngoài của hắn giống Rilla như đúc, nhưng trừ bề ngoài thì bọn họ cũng chẳng còn chỗ nào giống nhau nữa”

Tuy Patrick không hiểu Rilla lắm, nhưng Rilla tuyệt đối không phải là loại…thần thái này.

“Nhưng bọn họ lớn lên quá giống, chẳng lẽ bọn họ là sinh đôi?” Trừ bỏ nguyên nhân này Patrick chẳng còn lời nào để giải thích.

Lâm Mộc không biết có nên nói cho Patrick biết không, dù sao mượn xác hoàn hồn cũng là chuyện mà người khác cho rằng là yêu nghiệt, sẽ bị đốt chết. Lâm Mộc không nghĩ cậu cùng đồng hương rơi vào tình cảnh này, nhưng cậu lại không muốn lừa Patrick.

“Hắn cũng không phải là anh em sinh đôi của Rilla, về phần vì sao hắn lớn lên giống Rilla thì có chút phức tạp.”

Patrick thấy Lâm Mộc không muốn nói về lai lịch của Hoàng Viễn, y biết Lâm Mộc muốn giấu diếm cái gì, y cũng không cảm thấy tức giận. Y biết cá tính của Lâm Mộc, nếu giống cái Hoàng Viễn kia lớn lên giống Rilla có nguy hại tới bộ lạc của bọn họ thì Lâm Mộc sẽ không để hắn ở lại. Nếu đối phương vô hại, y cũng chẳng cần biết hắn là ai, y nhìn ra lai lịch của hắn giống Lâm Mộc, mà Lâm Mộc vẫn chưa nguyện ý nói ra lai lịch của cậu thì làm sao nói lai lịch của Hoàng Viễn chứ. Y cũng không truy hỏi tới cùng chuyện này.

Mà thực tế cũng không giống như Patrick nghĩ, không phải Lâm Mộc không muốn nói, mà là không muốn nói đến quá khứ của cậu, còn chuyện của Hoàng Viễn thì Lâm Mộc cảm thấy nói ra sẽ gây nguy hiểm cho Hoàng Viễn nên mới không nói. Nhưng mà điều này cũng không ảnh hưởng tới quan hệ của hai người là được.

Hai người về đến nhà, Lâm Mộc nghĩ tới bộ dáng vạn phần chờ mong của Hoàng Viễn trước khi cậu đi “Patrick, giữa trưa chúng ta ăn bánh chẻo nhé?”

“Được.”

Thật ra Patrick cũng rất thích ăn món bánh chẻo này, tuy rằng nó hơi nhỏ ăn không đã nghiền, hơn nữa cũng không có biện pháp giúp đỡ làm sủi cảo. Làm sủi cảo là một chuyện rất khó đối với Patrick, mỗi lần đều bị y làm cho rối tinh rối mù rồi bị Lâm Mộc đuổi qua một bên, cuối cùng y cũng không kiên trì nữa.

Lâm Mộc gói một ít, cũng đủ cậu và Hoàng Viễn ăn, nhân còn thừa lại đều gói thành bánh sừng trâu rất lớn, sau khi vớt bánh chẻo ra đĩa đặt trong giỏ, Lâm Mộc nói với Patrick “Em đi mang cơm cho Hoàng Viễn, rồi ăn cùng hắn, anh ở nhà ăn đi nhé. Ăn xong em sẽ về.”

Patrick chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, có chút oán giận việc Hoàng Viễn xuất hiện, Lâm Mộc vẫn ăn cơm cùng y giờ lại đi cùng người khác, cho dù đối phương là giống cái, Patrick cũng không tình nguyện.

Lâm Mộc nhìn Hoàng Viễn mồm to ăn bánh chẻo rồi hô to đã nghiền “Anh đừng có ăn gấp như vậy, không có ai giành với anh. Giống như người mấy năm chưa ăn cơm ấy.”

“Thật sự thì mấy năm rồi tôi chưa ăn mì phở mà, thật nhớ quá, thật hạnh phúc quá!”

Hoàng Viễn ăn luôn cái bánh chẻo cuối cùng vào bụng, thỏa mãn vỗ bụng mình “Tuy bánh chẻo không phải là món tôi thích nhất, nhưng bữa này tôi rất vừa lòng.”

Lâm Mộc nhìn chén gỗ trống rỗng hắc tuyến: đây là không thích còn ăn hết ba chén, nếu mà anh thích chắc ăn hết nguyên thùng gỗ.

Cuối cùng Lâm Mộc tổng kết, một người thời gian dài không ăn món chính quả thật khủng khiếp!

Lâm Mộc cất chén đi, Ryan nghĩ muốn đi rửa dùm, lại bị Lâm Mộc từ chối.

Lâm Mộc nói với Hoàng Viễn “Anh nghỉ ngơi dưỡng bệnh trước, chờ sau khi anh khỏi thì tôi sẽ dẫn anh đi xem bộ lạc của bọn tôi.”

Hoàng Viễn gật đầu “Xem ra cậu rất thích cuộc sống ở đây.” Bộ dáng rất là hưởng thụ.

Lâm Mộc cười gật đầu “Nơi này đơn giản hơn rất nhiều so với thế giới trước kia của chúng ta.”

Hoàng Viễn gật đầu đồng ý “Sau khi tôi khỏi ở nhà cậu hả?”

“Hả?” Đối với yêu cầu này của Hoàng Viễn, Lâm Mộc chưa kịp phản ứng lại. nhưng nghĩ tới nếu cậu dám cho Hoàng Viễn ở nhà cậu thế nào mặt Patrick cũng sẽ rất đen.

Nhưng cũng phải có chỗ cho Hoàng Viễn ở, ở nơi này cậu xem như là người gần gũi nhất của hắn, chuyện này làm cho Lâm Mộc khó xử, Lâm Mộc nghĩ nếu bây giờ làm nhà cho Hoàng Viễn có kịp không.

Thấy bộ dáng khó xử của Lâm Mộc, cũng không tiếp tục khó xử đối phương “Lâm Mộc, thú nhân lúc trước tới cùng cậu có phải là người đàn ông của cậu không?”

Lâm Mộc bị Hoàng Viễn hỏi thật không tốt, chủ yếu là câu xưng hô ‘người đàn ông của cậu’ kia làm cho cậu cảm thấy xấu hổ, gật đầu nói “Anh ấy là bầu bạn của tôi.”

Sắc mặt Hoàng Viễn đắc ý một bộ ‘tôi đoán đúng rồi nhé’ “Cậu đã kết hôn rồi, tôi cũng không thể quấy rầy.”

Lâm Mộc đang muốn tỏ vẻ thật có lỗi thì thấy Hoàng Viễn ngang ngược nói với Ryan “Ê, người cao to, về sau tôi ở nhà anh, anh chưa kết hôn chứ?”

Ryan bị chuyện Hoàng Viễn yêu cầu ở lại nhà mình làm cho sững sờ, vẫn không phản ứng lại, Hoàng Viễn thấy Ryan sững sờ không có phản ứng, nổi giận nói “Thế nào, anh không cho tôi ở nhà anh? Anh kết hôn rồi à?”

Ryan lập tức hồi phục tinh thần lại, vội vàng tỏ vẻ “Tôi nguyện ý, tôi chưa có bầu bạn.”

Hoàng Viễn thật vừa lòng lời Ryan nói “Vậy tôi ở nhà anh, đợi cho anh có bầu bạn rồi sẽ chuyển ra.” Hoàng Viễn vẫn cảm thấy hắn là một người đàn ông thuẩn chủng, cho tới bây giờ cũng không nghĩ mình còn có thân phận là một giống cái, hiện tại lại đến ở nhà một thú nhân độc thân, cô nam quả nam rồi sẽ thế nào.

Lâm Mộc nhìn Hoàng Viễn tự mình đưa dê vào miệng cọp không có ý đi nhắc đối phương, tuy rằng hắn là đồng hương, nhưng Ryan lại là tộc nhân của cậu, làm cho Ryan thoát khỏi thân phận độc thân đây cũng không phải là chuyện xấu với Hoàng Viễn.

Lâm Mộc thấy bộ dáng Ryan cẩn thận đỡ Hoàng Viễn nằm lên giường, Lâm Mộc cười thầm trong lòng, Hoàng Viễn ơi Hoàng Viễn, xem anh kiên trì được bao lâu. Ân tình của thú nhân là khó tiêu thụ nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện