Bỏ Mặc Người Đàn Ông Kia

Chương 2-1



Hơn tám giờ tối, người nhà họ Triệu đã dùng xong bữa tối, công việc của Lưu Chí Đạt và Lâm Ngọc Trân cũng kết thúc, liền trở lại nhà mình ở phía tây nhà họ Triệu, bọn họ có phòng khách riêng, phòng bếp và phòng ngủ, còn có sân nhỏ để phơi quần áo và trồng đủ loại hoa cỏ.

Một nhà ba người ngồi trên ghế salon ở phòng khách, vừa xem ti vi vừa ăn vặt, đây là thói quen của họ, mỗi ngày sẽ ở cùng nhau ít nhất một giờ, khi Lưu Chí Đạt và Lâm Ngọc Trân nghe được tin con gái muốn đi làm, hai người đều lộ vẻ mặt kinh ngạc.

Lâm Ngọc Trân nhíu mày nói: "Con thật sự muốn đến chỗ chủ tịch Triệu làm? Trong nhà đâu có thiếu tiền nuôi con."

Lưu Chí Đạt cũng không quá vui mừng, "Trước kia con đâu có nói gì với cha mẹ, có phải muốn nói con đã mười tám tuổi rồi, chuyện gì cũng có thể tự mình làm chủ?"

"Con xin lỗi mà! Hôm nay bác Triệu hỏi con muốn tặng quà gì, con mới nắm chắc cơ hội nói với bác ấy chuyện này, nếu không con đâu dám mặt dày mở lời chứ?" Lưu Mỹ Châu ngồi ở giữa cha mẹ, ôm lấy cánh tay hai người làm nũng, nếu ở trước mặt người ngoài cô sẽ không làm như vậy, nhưng lúc chỉ có người một nhà, cô mới tinh nghịch như thế.

"Trước tiên là nói rõ ràng, tại sao muốn đến Kình Vũ làm?" Lưu Chí Đạt luận sự nói.

"Hai người không hy vọng con làm quản gia, con cũng không có bản lĩnh gây dựng sự nghiệp, thi công chức lại khó, chờ con tốt nghiệp xong sẽ làm việc cho họ , bắt đầu sớm một chút không tốt sao ạ? Công ty Kình Vũ cũng không dễ dàng vào được, con chính là chiếm chỗ trước lại chiếm tiện nghi đó!" Lưu Mỹ Châu biết cha mẹ không mong đợi cô trở thành nữ cường le nhân, cũng không hi vọng cô thừa kế "Gia nghiệp", tiếp tục làm quản gia quý nhà họ Triệu, nếu đã như vậy thì chỉ có đường đi làm đo, thôi.

Nghe con gái phân tích rất có đạo lý, Lâm Ngọc Trân lập tức phản chiến, đau lòng nói: "Con vừa mới thi đại học xong, mẹ chỉ sợ con quá mệt mỏi."

"Nghỉ hè dài như vậy, ngoại trừ học lái xe vẫn phải tìm một chút chuyện để làm, hơn nữa có bác Triệu và anh cả Triệu ở đó, bọn họ sẽ không để con thua thiệt, bên ngoài nhiều người xấu như vậy, ngộ nhỡ con đi làm công bị lừa thì sao ạ?"

Lời này của Lưu Mỹ Châu không phải giả, kiếp trước cô làm ở công ty Kình Vũ, ròng rã ba năm cũng không bị chèn ép gì, bởi vì cô là người của cha con họ Triệu, ai dám chọc giận cô đây? Dĩ nhiên cũng vì cô ngoan ngoãn, không khoe mẽ, người khác không có cớ đối nghịch với cô.

"Nói cũng đúng, nếu con làm ở chỗ khác, mẹ thấy con rất dễ bị lừa, bị bán còn giúp người đếm tiền nữa!" Lâm Ngọc Trân không có yêu cầu gì với con gái , chỉ mong con cả đời suôn sẻ. Nếu có thể làm việc ở dưới mí mắt của cha con họ Triệu, đương nhiên là tốt hơn nhiều so với làm ở ngoài. lqdon Huống chi, công ty Kình Vũ nhiều thanh niên tài tuấn như vậy, con gái có cơ hội tìm đối tượng tốt, không phải một công đôi việc sao?

"Con nào có ngốc như vậy? Chờ con lĩnh tiền lương sẽ mua quà cho cha, không cho mẹ nữa, hứ!" Lưu Mỹ Châu bất mãn nói.

"Con dám à? Con bé vô lương tâm!" Lâm Ngọc Trân véo khuôn mặt tròn nhỏ nhắn của con gái, vẫn vừa non mềm vừa trơn bóng như khi còn bé. Nói tới cũng kỳ quái, con gái rõ ràng là thon thả nhỏ nhắn, nhưng khuôn mặt bánh bao nhỏ vẫn chưa từng thay đổi.

Lưu Chí Đạt nhìn hai mẹ con đã bỏ phiếu tán thành, một mình phản đối cũng vô ích thôi.

"Nếu đã quyết định làm việc lâu dài thì không cần so đo cùng người, cũng đừng vội vã thể hiện, làm đến nơi đến chốn là quan trọng nhất."

Lâm Ngọc Trân thân là gió chiều nào theo chiều đó, vừa thấy vẻ mặt nghiêm túc của chồng, lập tức cũng nghiêm chỉnh lại.

"Đúng đó! Chủ tịch Triệu quan tâm chúng ta như vậy, con phải biết mang ơn, đừng giống như cặp sinh đôi kia, bọn họ trời sanh đã là thiếu gia tiểu thư, chúng ta không theo chân bọn họ được, an phận thủ thường là tốt rồi."

"Vâng, con sẽ không để cha mẹ mất thể diện." Lưu Mỹ Châu nghiêm túc bảo đảm.

Cha mẹ vẫn lo lắng cô được chiều quá sinh kiêu, bởi vì nhìn quen nhà họ Triệu hưởng thụ da,n xa hoa rồi, sẽ dưỡng thành tính cách ''mắt cao tay thấp", ái mộ hư vinh, vì vậy cho dù hai người thương con qumy đến đâu, vẫn luôn không quên ân cần dạy bảo.

Kiếp trước Lưu Mỹ Châu quả thật rất nghe cha mẹ, làm cô gái ngoan suốt 25 năm, nhưng sau khi sống lại, ngoại trừ làm tròn bổn phận, cô còn muốn làm người có mơ ước (làm cá muối quá buồn khổ)leqydn. Cô phải cố gắng nâng cao bản thân, khiến Triệu Nghị Nhiên thấy cô được việc, không đủ nhất cũng phải đá Tô Uyển Nghi qua một bên, không thể để cho anh cưới một người vợ sẽ đi ngoại tình.

Sau khi sống lại ngày thứ hai, Lưu Mỹ Châu bước ra bước đầu tiên, mặc dù chỉ là một bước nhỏ, ít nhất cũng phải kéo gần khoảng cách chứ?

Một tuần ngắn ngủi, Lưu Mỹ Châu loay hoay một vòng, điền đơn nguyện vọng đại học, đăng ký khóa học lái xe, mua quần áo và trang sức đi làm, rảnh thì phải giúp làm việc nhà, không thể giống như trước đây chỉ để ý chuyện của mình. Tuy rằng ân cha mẹ báo đáp chưa xong, có lòng đi làm là quan trọng nhất.

Cuối cùng đã tới ngày chính thức đi làm, Lưu Mỹ Châu dậy thật sớm, làm xong bữa sáng trước rồi về phòng trang điểm thay đồ. Nhìn tạo hình mới của mình trong gương, tóc ngắn xinh xắn, mắt kính mới, trên mặt chỉ trang điểm nền nã đã rất có tinh thần rồi. Mụn đã mờ khá nhiều, mặc thêm bộ đồ công sở màu xanh phấn và đi đôi giày thấp (không dám đi giày cao gót vì sợ ngã chết), đúng là như tinh anh cấp OL rồi!

Lưu Chí Đạt và Lâm Ngọc Trân vốn là không chịu để cho con gái làm điểm tâm, hi vọng cô ngủ thêm một lát, sau lại thấy cô kiên trì liền chiều theo ý cô. Nói gì thì nói, trong bữa sáng có tấm lòng của con gái, đúng là mỹ vị đặc biệt.

Khi Lưu Mỹ Châu đi ra khỏi phòng, làm cha mẹ dĩ nhiên là một hồi ca ngợi, mắt thấy con gái đã có thể đi làm, đúng là nên để ý ăn mặc. Quá khứ cô đơn thuần giống như con đa,an cừu nhỏ, còn có chút sợ hãi rụt rè, chỉ là cuối cùng cô gái nhỏ sẽ phải lớn le lên, cũng có thể bắt đầu tìm đối tượng rồi. Hi vọng cô có thể tìm được lương duyên ở công ty, lại nhờ cha con chủ tịch Triệu đánh giá qua , chỉ cần con gái có chốn tốt bọn họ liền an tâm.

"Người mới phải hiểu chuyện, phải hòa đồng, không nên làm quá khiến người ta chú ý, con cứ đi theo thiếu gia Nghị Nhiên là được rồi."

"Cố gắng lên! Buổi tối mẹ làm đại tiệc cho con."

"Vâng ạ, từ hôm qua nói đến hiện tại, con đều thuộc lòng rồi!"

Trên bàn ăn, Lưu Chí Đạt và Lâm Ngọc Trân liên tục dặn dò, Lưu Mỹ Châu đúng là chống đỡ không nổi, thật may thời gian dùng bữa của nhà họ Triệu sắp đến rồi, cha mẹ thân yêu của cô dù tiếc đến đâu cũng đành phải rời đi trước.

Đúng tám giờ, Lưu Mỹ Châu tính toán tốt thời gian ra cửa, cô đã kiểm tra tuyến đường, ngồi xe công cộng đúng nửa giờ, công ty chín giờ làm việc, thời gian vừa đủ.

Không ngờ cô lại gặp Triệu Nghị Nhiên ở cửa lớn, chỉ thấy tài xế Tiểu Vương mở cửa xe, tươi cười nói: "Tổng giám đốc Triệu, Mỹ Châu, mời lên xe!"

Triệu Nghị Nhiên thấy Mỹ Châu ngạc nhiên, cũng chủ động nói: "Cũng là đến công ty mà, hãy ngồi chung xe đi."

"Chuyện này.....Có được không?" Kiếp trước cô từng có may mắn chung xe với anh, chỉ là vì cùng nhau làm thêm giờ, quá muộn anh liền đưa cô về cùng, không ngờ đời này có thể được trọng đãi như vậy, cô có nên đi mua xổ số không?

"Chẳng lẽ em muốn chờ cha anh? Buổi chiều ông ấy mới đến công ty, em muốn làm nửa ngày hả?" Triệu Nghị Nhiên đã tiếp nhận phần lớn nghiệp vụ, cha anh đã thảnh thơi, ở nhà dùng bữa trưa xong mới tới công ty tuần tra, về phần làm thêm giờ thì càng là chuyện của người trẻ tuổi rồi.

"Bây giờ em được nghỉ hè, đương nhiên là muốn làm cả ngày, vậy thì cám ơn anh cả Triệu rồi." Cô cảnh cáo mình không được kích động le, không được đỏ mặt, tuyệt đối không thể để cho anh nhìn ra tâm sự của mình nếu không kế hoạch phía sau cũng đừng mong nữa.

"Ừ, lên xe thôi." Triệu Nghị Nhiên khẽ gật đầu, rất có phong độ để cho cô lên xe trước.

Tài xế Tiểu Vương trừ lái xe vững vàng, cũng rất thức thời giữ yên lặng, trên đường đi, Triệu Nghị Nhiên nhắc tới chuyện Mỹ Châu đi làm.

"Người mới đều sẽ có người dẫn dắt, trợ lý Kiều và trợ lý Kha sẽ giúp em hiểu rõ nội dung công việc, bọn họ đều là người rất dễ ở chung, em đừng quá lo lắng."

Hai người trợ lý đều là đàn em thời đại học của anh, làm việc cùng nhau khá ăn ý, trước kia anh cũng dùng qua mấy trợ lý nữ, đáng tiếc đối phương luôn có tâm tư khác, tạo thành phiền phức trên công việc. Thế nhưng anh lại có lòng tin với Lưu Mỹ Châu, dựa theo mắt nhìn người của anh, cô bé này không có thể chất trêu chọc phiền toái.

"Dạ, em sẽ nghiêm túc học tập." Cô nắm chặt hai tay, nhịp tim dồn dập, ngồi bên cạnh anh như thế, chỉ cách có mười mấy cm, cô dường như có thể ngửi thấy mùi hương trên người anh.Anh không dùng nước hoa nhưng mỗi sáng sớm đều sẽ tắm gội, nhích tới gần là có thể ngửi thấy mùi hương thơm mát.

Đừng nghĩ rằng cô cuồng nhìn lén, thậm chí khi nào người ta tắm cũng biết, cô chỉ nghe cha mẹ tán gẫu mà thôi. Bọn họ đều phải biết những thói quen của từng người nhà họ Triệu, vì vậy cô có rất nhiều tin tức của người mình thầm mến.

"Đừng quá khẩn trương, làm sai coi như là rút kinh nghiệm, mọi người đều như thế hết."

"Cám ơn anh cả Triệu....Không đúng, em phải gọi anh là tổng giám đốc Triệu nhỉ."

"Khi ở riêng em có thể gọi là anh cả Triệu, nếu như có người ngoài mới cần sửa lời." Anh không muốn quá nghiêm túc, Mỹ Châu còn nhỏ tuổi, cũng không phải là nhân viên bình thường, mười mấy năm qua bọn họ ở chung ít nhiều cũng có tình cảm, anh hi vọng công và tư đều có thể hài hòa leq3d0.

"Vâng, anh cả Triệu." Cô dĩ nhiên biết nghe lời phải, mặc dù không thể gọi thẳng tên anh, nhưng anh cả Triệu cũng coi như là xưng hô thân mật rồi.

Tán gẫu xong, Triệu Nghị Nhiên lấy ra di động lên mạng, Lưu Mỹ Châu thấy thế cũng không dám quấy rầy, đành phải nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, yên lặng tự nói với mình: dòng nước nhỏ có thể ăn mòn đá, có lẽ cô giống như nước lọc vô vị, nhưng sẽ có một ngày cô sẽ chứng minh là mình không thể thiếu được.

Khoảng chừng hai mươi phút đường xe, Tiểu Vương liền dừng xe trước tòa cao ốc Kình Vũ, Triệu Nghị Nhiên và Lưu Mỹ Châu cùng xuống xe, cùng đi vào công ty, cùng nhau vào thang máy đi lên phòng tổng giám đốc và chủ tịch trên tầng cao nhất. - Dọc đường có rất nhiều người liếc trộm bọn họ, cô cố gắng ra vẻ tự nhiên đứng đắn, mặc kệ người ta thấy thế nào, cô chính là có (đi cửa sau) bản lãnh đứng bên cạnh Triệu Nghị Nhiên, mất hứng thì tới cắn cô đi!

Triệu Nghị Nhiên cũng chú ý tới dáng vẻ ngẩng đầu ưỡn ngực của Mỹ Châu, không hề nhát gan giống bình thường, anh cảm thấy kinh ngạc nhưng vẫn có chút vui mừng. Cô gái nhỏ sớm muộn gì trưởng thành, đã mười tám tuổi rồi cũng nên dũng cảm hơn.

Lưu Mỹ Châu chưa từng xem qua phòng tổng giám đốc, kiếp trước lúc cô tới làm thì Triệu Nghị Nhiên đã là chủ tịch, bây giờ nhìn lại anh hẳn là người giàu tình cảm, hoặc nên nói là chẳng thèm quan tâm chăng? Bởi vì cho dù là tổng giám đốc hay chủ tịch, bố cục phòng làm việc đều giống nhau như đúc!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện