Bố Ơi Lấy Vợ Đi
Chương 23
#Chap23: Kế Hoạch: Đi Tìm Sự Thật Của Chú Dương.
Sáng hôm sau ngủ dậy một cái là tôi tức tốc phi sang nhà anh Luân luôn, hôm nay chủ nhật nên anh Luân cũng được nghỉ, sang đến nơi thấy nhà anh Luân đang sửa soạn quần áo rồi cả cặp sách cho cái Còi nên tôi thắc mắc.
— Hôm nay chủ nhật có phải đi học đâu mà mang cặp sách thế hả Còi..?
Anh Luân đáp:
— Hôm trước mẹ nó có đến đây xin phép bảo chủ nhật này đưa nó đi chơi công viên, mà chắc về muộn nên mai đưa con bé đi học luôn. Anh đang soạn sách với để vào cặp cho nó bộ quần áo còn thay.
Tôi hơi bất ngờ vì hôm qua hình như cái Còi mới đi chơi với mẹ xong thì phải, hôm nay lại đón tiếp, nhìn anh Luân dặn dò con từng tí mà nên tôi cũng chẳng dám nói gì. Con bé Còi thì chắc chắn là thích rồi, trẻ con mà, ngày nghỉ đứa nào chẳng muốn được đưa đi chơi đây đó. Nhất là lại còn được mua cho bánh kẹo, quần áo đủ các thứ bảo sao nó chẳng mê. Mới có 8h sáng, nghe bảo 9h mẹ nó mới đến đón mà con bé cứ đi ra đi vào hóng bên ngoài cổng. Anh Luân hơi thoáng buồn nhưng anh vẫn cố cười rồi nói:
— Đi chơi không được vòi vĩnh mẹ cái gì nghe Còi. Mà bảo mẹ về sớm còn học bài mai lên lớp nữa. Chiều mai bố đi làm qua bố đón.
Cái Còi vâng dạ nhưng mắt vẫn hướng ra cửa chờ đợi. Nhìn cảnh đấy sao tôi thấy thương anh Luân quá. Nhìn anh cứ như dã tràng xe cát biển đông vậy, anh cứ xe, xe mãi rồi bất chợt một cơn sóng ập đến cuốn trôi đi tất cả. Và anh vẫn cam chịu không hé răng kêu than dù chỉ là nửa lời. Với anh con gái vui là anh cũng vui lắm rồi.
Tôi nhớ có món đồ này muốn đưa cho cái Còi, tôi bảo:
— Đợi chú một chút, chú có cái này cho mày.
Tôi chạy về nhà lấy đồ, đó là một cái bút nhìn rất đẹp, nhỏ nhắn, xinh xắn màu đen. Anh Luân cười:
— Cháu nó đã dùng gì đến bút mới này đâu mà chú cứ chiều.
Tôi đáp:
— Hi, bút này em mua lâu rồi nhưng giờ có viết lách gì nữa đâu, thôi để cho cháu nó dùng. Chú cài vào cặp sách cho Còi nhé.
Con bé gật đầu nhưng dường như không quan tâm lắm, bởi bên ngoài nó đã thấy bóng dáng của mẹ nó. Nó vội chạy ra gọi ầm ỹ:
— Mẹ ơi, mẹ ơi….Con đợi mẹ từ sớm đến giờ.
Con Liên quả thật xứng đáng giành giải Oscar về diễn xuất, khác hẳn bộ mặt trơ tráo khi nói chuyện với anh Luân và tôi, lúc này nó đang làm một vẻ mặt hiền dịu như cô Tấm trong truyện cổ tích, dang đôi tay ra đón con gái nó cười tươi:
— Mẹ đây mẹ đây, khổ thân con gái phải đợi….Biết thế nên mẹ mới đến sớm đón con nè. Chà, con gái mặc quần áo mới mẹ mua hôm qua nhìn xinh hẳn ra.
Từ từ tiến lại chỗ anh Luân, con Liên tỏ ra lễ phép:
— Vậy tôi đưa con đi chơi hôm nay xong sáng mai đưa con đi học nhé. Mấy năm rồi mẹ con không được gần nhau, tối nay tôi sẽ ôm con bé và ru nó ngủ.
Anh Luân gượng gạo gật đầu, đặt mình vào vị trí của anh khi mà con gái đang háo hức thế kia, lại thêm những lời xin phép có chừng mực như này làm sao anh có thể từ chối được. Hai mẹ con nó dắt tay nhau tung tăng ra khỏi nhà mà tôi có cảm giác rằng cái Còi sẽ bỏ đi hẳn, nó sẽ quên mất người bố khốn khổ này. Đúng là trẻ con thì không biết gì, không có tội nhưng sao giờ tôi ghét con bé thế không biết.
Tôi chợt nghĩ hay cứ để nó theo mẹ cho rồi, nhìn nó vui thế cơ mà. Ừ, thà như lời anh Luân nói biết đâu nó sẽ sung sướng hơn khi ở với mẹ. Biết đâu con Liên giờ giàu có nên đã thay đổi biết quay đầu chăm sóc con cái. Nghĩ vậy nên tôi quên luôn mục đích sang đây hôm nay, anh Luân hỏi:
— Sao chú hôm nay dậy sớm thế, bình thường phải 9-10h sáng mới dậy cơ mà..?
Tôi nhớ ra tôi sang đây là muốn bày cho anh Luân cách để giành quyền nuôi con mà chị Loan có nói với tôi hôm qua. Nhưng xem chừng anh không cần, tôi đáp:
— Thì lâu lâu chủ nhật em cũng phải dậy sớm một hôm chứ. Mà anh này, anh cứ định để mọi chuyện như thế à..? Nuôi con bao nhiêu năm chẳng lẽ anh định để nó cướp không vậy sao..? Em vẫn nghĩ anh nên nói ra tất cả cho con bé lựa chọn, kẻo sau này có chuyện gì nó không trách móc được anh.
Anh Luân lắc đầu:
— Chú có biết hôm qua đi chơi về nó thao thao bất tuyệt kể về mẹ nhiều như nào không..? Nào là mẹ mua quần áo đẹp, mẹ mua toàn đồ ăn ngon, rồi mẹ hẹn hôm nay đi chơi tiếp. Nhìn nó như thế làm sao anh có thể kể hết mọi chuyện được. Con bé còn nhỏ quá chú Dương ạ. Mình không thể ích kỷ vì muốn giành quyền nuôi con mà lấy đi hình ảnh tốt đẹp của mẹ nó trong đầu nó được. Trẻ con rất dễ tổn thương, thôi thì thà anh chịu phần tổn thương này về phía mình. Chỉ cần con anh vui là được, mà chú thấy rồi đấy. Mẹ nó cũng rất yêu quý nó, anh còn sợ cô ta sẽ đưa con bé đi luôn nhưng cô ta không làm vậy. Anh nghĩ cô ta cũng đã ăn năn hối hận và muốn bù đắp cho con. Như thế cũng là đáng mừng.
Do tôi hẹp hòi hay do tôi có định kiến, thù hằn với con Liên hay thế nào mà nhìn từ mọi phía tôi vẫn không thấy được sự chân thành, hối lỗi của nó. Nhưng cho đến nay tất cả mọi suy nghĩ, phán đoán của tôi đều sai. Con Liên quá giàu, nó thừa tiền nếu như muốn lừa đảo hay đem con đi bán. Chắc tại tôi hoang tưởng, vậy thì chỉ còn một lý do đó là nó muốn nuôi con thật. Sao tôi thấy lý do này khó tin quá, hay là tại tôi chưa có con nên tôi không hiểu được hết mọi chuyện.
Thôi giờ đành vậy, hãy cứ để người trong cuộc quyết định mọi chuyện. Tôi còn được biết thêm đó là anh Luân đã ký vào đơn đồng ý ly hôn, vậy là anh buông xuôi tất cả thật rồi. Tôi khẽ thở dài vì sau cùng chỉ có tôi là quan trọng hóa mọi vấn đề. Tôi chào anh Luân rồi ra về, nghe loáng thoáng anh Luân nói tòa hẹn 1 tuần nữa có mặt để làm việc. Chắc là họ định hòa giải độ đôi ba lần, nếu như không thành thì sẽ tiến hành thủ tục ly hôn và phân chia tài sản cũng như quyền nuôi con. Tài sản thì chẳng có gì rồi, hơn nữa con Liên về đây ở nó còn mang tiền đi chứ mua sắm được cái chết tiệt gì vào đây. Mà nó nhiều tiền thì nó cũng cần gì nữa, chỉ có điều nó muốn giành quyền nuôi con.
Tôi có đi hỏi dò mà chẳng ai biết thông tin gì về nó mấy năm qua cả, nó đi đâu, làm gì không ai biết. Kể cả bố mẹ đẻ của nó luôn, nghe bảo nó thi thoảng cũng gửi về cho ông bà già chút tiền an dưỡng còn tuyệt nhiên chẳng về nhà lần nào, trừ lần này. Mọi thông tin về nó đều mù mờ không rõ ràng. Tôi chỉ biết là giờ nó về ở nhà bố mẹ đẻ trong thời gian chờ đợi ly hôn.
Đầu nghĩ bảo không quan tâm nữa rồi nhưng tôi vẫn chú ý đến chuyện này, 3 ngày sau chẳng hiểu sao tôi lại vác xe đi lượn. Không biết lượn đâu tôi mới nảy ra ý định là đến nhà con Liên để thăm dò xem có phát hiện gì mới không..? Độ khoảng 3h chiều lúc tôi gần đến nơi thì thấy bên ngoài nhà con Liên có một gã đàn ông đang lảng vảng quanh đó, nhìn biểu hiện khá bặm trợn, bên dưới lề đường là rất nhiều đầu lọc thuốc lá. Cứ mỗi lần phì phèo là hắn lại ghé sát mặt lại cổng rồi nhòm vào bên trong, nhưng nhà con Liên không có ai ra mở cửa. Nhìn hắn có vẻ nguy hiểm nên tôi cũng chả dại mà tiếp cận. Đợi đến tận 4h hắn vẫn đứng đó nhưng bên trong chỉ có tiếng chó sủa vọng ra nên hắn bực mình vo mạnh bao thuốc lá trống không rồi bỏ đi. Máu theo dõi của tôi nổi lên, tôi bí mật đi theo hắn xem hắn là ai, nhà ở đâu. Thế quái nào tôi đi theo hắn lên đến tận huyện, nhà hắn nằm trong một con ngõ khá lòng vòng. Được cái hắn cũng không hề biết là có tôi bám đuôi. Đứng cách xa nhà hắn độ 5m, tôi rút điện thoại ra chụp hình để lưu lại cái số nhà thì bất chợt tôi giật mình bởi một người vỗ vai ở đằng sau:
— Này, cậu đang chụp ảnh nhà đó đấy à..?
Tôi vội giấu ngay cái điện thoại rồi bình tĩnh đáp:
— Dạ không, cháu đang đi tìm nhà người quen thôi. Cơ mà giờ cháu lạc mất rồi, không biết lối ra nên phải chụp ảnh tí còn phân biệt đường.
Tôi cứ chém gió như vậy, người vỗ vai tôi là một ông bác độ hơn 50 tuổi, ông bác cười:
— Thế mà tôi cứ tưởng cậu là công an chìm đi bắt tội phạm. Đừng dại dây vào nhà đó, chúng nó đầu gấu lắm, biết cậu chụp ảnh thế này nó đánh cho đấy. Nghe giọng biết không phải người ở đây rồi. Thôi, để tôi chỉ đường cho, lớ ngớ lại tai bay vạ gió.
Công nhận ông bác nói đúng, nhìn gã ban nãy tôi cũng thấy hơi ghê ghê. Mặt thì rỗ xong có cả sẹo, đeo kính dái dê, quần áo bò mài bụi bặm. Loại này không vào tù ra tội thì cũng phải thuộc dạng côn đồ dám giết người. Gì chứ tôi là tôi rất nhạy cảm với những thành phần nguy hiểm. Gã đó như vậy mà sao lại tìm đợi ở trước cổng nhà con Liên hàng tiếng có khi hơn như thế. Hay có khi nào gã với con Liên có âm mưu làm ăn phi pháp gì không..? Tự nhiên tôi lại thấy hơi lo lo, nhưng ông bác nói đúng, phải té khỏi chỗ này trước đã. Tôi nghe theo lời chỉ đường của ông bác mà long vòng mãi sau mới ra được đường lớn. Trên đường về tôi cứ suy nghĩ mãi không biết có điều gì mờ ám ở đây hay không..?
Hôm sau tôi xin nghỉ phép 3 ngày để tập trung tìm hiểu mọi chuyện, tất nhiên tôi không nói cho anh Luân hay mẹ tôi biết sợ mọi người lo lắng. Tôi chỉ gọi điện nhờ vả sự giúp đỡ từ thằng bạn thân chí cốt, thằng Cụm, may sao cũng đúng lúc nó nghỉ đi lưới ở nhà và đang rảnh, tôi nói:
— Alo, Cụm à…? Tao có vụ này, mày giúp tao được không..?
Cụm lần trước bị dính vào tí công an nên hơi ái ngại:
— Thôi, đm, đánh nhau là tao không đi đâu..?
Tôi cười:
— Đánh bố mày, chỉ đi với tao để bảo kê thôi, chứ không đánh nhau. Đi theo dõi thôi ấy, với lại còn tùy cơ ứng biến.
Năn nỉ mãi nó cũng đồng ý, mẹ nó thế mà thân với chí cốt cái nỗi gì, ngày hôm sau buổi sáng tôi với Cụm lại đến nhà con Liên để thăm dò tình hình. Và ngạc nhiên thay, đến trước bọn tôi vẫn là gã đàn ông nguy hiểm hôm nọ. Chỉ có điều trong đầu tôi đã lên một kế hoạch để tiếp cận. Kế hoạch tạm đặt tên: Đi Tìm Sự Thật.
Cơ mà xảy nhỡ ra điều gì có khi tôi lại lên bảng đếm số thì bỏ mẹ…..Nguy hiểm quá.
Sáng hôm sau ngủ dậy một cái là tôi tức tốc phi sang nhà anh Luân luôn, hôm nay chủ nhật nên anh Luân cũng được nghỉ, sang đến nơi thấy nhà anh Luân đang sửa soạn quần áo rồi cả cặp sách cho cái Còi nên tôi thắc mắc.
— Hôm nay chủ nhật có phải đi học đâu mà mang cặp sách thế hả Còi..?
Anh Luân đáp:
— Hôm trước mẹ nó có đến đây xin phép bảo chủ nhật này đưa nó đi chơi công viên, mà chắc về muộn nên mai đưa con bé đi học luôn. Anh đang soạn sách với để vào cặp cho nó bộ quần áo còn thay.
Tôi hơi bất ngờ vì hôm qua hình như cái Còi mới đi chơi với mẹ xong thì phải, hôm nay lại đón tiếp, nhìn anh Luân dặn dò con từng tí mà nên tôi cũng chẳng dám nói gì. Con bé Còi thì chắc chắn là thích rồi, trẻ con mà, ngày nghỉ đứa nào chẳng muốn được đưa đi chơi đây đó. Nhất là lại còn được mua cho bánh kẹo, quần áo đủ các thứ bảo sao nó chẳng mê. Mới có 8h sáng, nghe bảo 9h mẹ nó mới đến đón mà con bé cứ đi ra đi vào hóng bên ngoài cổng. Anh Luân hơi thoáng buồn nhưng anh vẫn cố cười rồi nói:
— Đi chơi không được vòi vĩnh mẹ cái gì nghe Còi. Mà bảo mẹ về sớm còn học bài mai lên lớp nữa. Chiều mai bố đi làm qua bố đón.
Cái Còi vâng dạ nhưng mắt vẫn hướng ra cửa chờ đợi. Nhìn cảnh đấy sao tôi thấy thương anh Luân quá. Nhìn anh cứ như dã tràng xe cát biển đông vậy, anh cứ xe, xe mãi rồi bất chợt một cơn sóng ập đến cuốn trôi đi tất cả. Và anh vẫn cam chịu không hé răng kêu than dù chỉ là nửa lời. Với anh con gái vui là anh cũng vui lắm rồi.
Tôi nhớ có món đồ này muốn đưa cho cái Còi, tôi bảo:
— Đợi chú một chút, chú có cái này cho mày.
Tôi chạy về nhà lấy đồ, đó là một cái bút nhìn rất đẹp, nhỏ nhắn, xinh xắn màu đen. Anh Luân cười:
— Cháu nó đã dùng gì đến bút mới này đâu mà chú cứ chiều.
Tôi đáp:
— Hi, bút này em mua lâu rồi nhưng giờ có viết lách gì nữa đâu, thôi để cho cháu nó dùng. Chú cài vào cặp sách cho Còi nhé.
Con bé gật đầu nhưng dường như không quan tâm lắm, bởi bên ngoài nó đã thấy bóng dáng của mẹ nó. Nó vội chạy ra gọi ầm ỹ:
— Mẹ ơi, mẹ ơi….Con đợi mẹ từ sớm đến giờ.
Con Liên quả thật xứng đáng giành giải Oscar về diễn xuất, khác hẳn bộ mặt trơ tráo khi nói chuyện với anh Luân và tôi, lúc này nó đang làm một vẻ mặt hiền dịu như cô Tấm trong truyện cổ tích, dang đôi tay ra đón con gái nó cười tươi:
— Mẹ đây mẹ đây, khổ thân con gái phải đợi….Biết thế nên mẹ mới đến sớm đón con nè. Chà, con gái mặc quần áo mới mẹ mua hôm qua nhìn xinh hẳn ra.
Từ từ tiến lại chỗ anh Luân, con Liên tỏ ra lễ phép:
— Vậy tôi đưa con đi chơi hôm nay xong sáng mai đưa con đi học nhé. Mấy năm rồi mẹ con không được gần nhau, tối nay tôi sẽ ôm con bé và ru nó ngủ.
Anh Luân gượng gạo gật đầu, đặt mình vào vị trí của anh khi mà con gái đang háo hức thế kia, lại thêm những lời xin phép có chừng mực như này làm sao anh có thể từ chối được. Hai mẹ con nó dắt tay nhau tung tăng ra khỏi nhà mà tôi có cảm giác rằng cái Còi sẽ bỏ đi hẳn, nó sẽ quên mất người bố khốn khổ này. Đúng là trẻ con thì không biết gì, không có tội nhưng sao giờ tôi ghét con bé thế không biết.
Tôi chợt nghĩ hay cứ để nó theo mẹ cho rồi, nhìn nó vui thế cơ mà. Ừ, thà như lời anh Luân nói biết đâu nó sẽ sung sướng hơn khi ở với mẹ. Biết đâu con Liên giờ giàu có nên đã thay đổi biết quay đầu chăm sóc con cái. Nghĩ vậy nên tôi quên luôn mục đích sang đây hôm nay, anh Luân hỏi:
— Sao chú hôm nay dậy sớm thế, bình thường phải 9-10h sáng mới dậy cơ mà..?
Tôi nhớ ra tôi sang đây là muốn bày cho anh Luân cách để giành quyền nuôi con mà chị Loan có nói với tôi hôm qua. Nhưng xem chừng anh không cần, tôi đáp:
— Thì lâu lâu chủ nhật em cũng phải dậy sớm một hôm chứ. Mà anh này, anh cứ định để mọi chuyện như thế à..? Nuôi con bao nhiêu năm chẳng lẽ anh định để nó cướp không vậy sao..? Em vẫn nghĩ anh nên nói ra tất cả cho con bé lựa chọn, kẻo sau này có chuyện gì nó không trách móc được anh.
Anh Luân lắc đầu:
— Chú có biết hôm qua đi chơi về nó thao thao bất tuyệt kể về mẹ nhiều như nào không..? Nào là mẹ mua quần áo đẹp, mẹ mua toàn đồ ăn ngon, rồi mẹ hẹn hôm nay đi chơi tiếp. Nhìn nó như thế làm sao anh có thể kể hết mọi chuyện được. Con bé còn nhỏ quá chú Dương ạ. Mình không thể ích kỷ vì muốn giành quyền nuôi con mà lấy đi hình ảnh tốt đẹp của mẹ nó trong đầu nó được. Trẻ con rất dễ tổn thương, thôi thì thà anh chịu phần tổn thương này về phía mình. Chỉ cần con anh vui là được, mà chú thấy rồi đấy. Mẹ nó cũng rất yêu quý nó, anh còn sợ cô ta sẽ đưa con bé đi luôn nhưng cô ta không làm vậy. Anh nghĩ cô ta cũng đã ăn năn hối hận và muốn bù đắp cho con. Như thế cũng là đáng mừng.
Do tôi hẹp hòi hay do tôi có định kiến, thù hằn với con Liên hay thế nào mà nhìn từ mọi phía tôi vẫn không thấy được sự chân thành, hối lỗi của nó. Nhưng cho đến nay tất cả mọi suy nghĩ, phán đoán của tôi đều sai. Con Liên quá giàu, nó thừa tiền nếu như muốn lừa đảo hay đem con đi bán. Chắc tại tôi hoang tưởng, vậy thì chỉ còn một lý do đó là nó muốn nuôi con thật. Sao tôi thấy lý do này khó tin quá, hay là tại tôi chưa có con nên tôi không hiểu được hết mọi chuyện.
Thôi giờ đành vậy, hãy cứ để người trong cuộc quyết định mọi chuyện. Tôi còn được biết thêm đó là anh Luân đã ký vào đơn đồng ý ly hôn, vậy là anh buông xuôi tất cả thật rồi. Tôi khẽ thở dài vì sau cùng chỉ có tôi là quan trọng hóa mọi vấn đề. Tôi chào anh Luân rồi ra về, nghe loáng thoáng anh Luân nói tòa hẹn 1 tuần nữa có mặt để làm việc. Chắc là họ định hòa giải độ đôi ba lần, nếu như không thành thì sẽ tiến hành thủ tục ly hôn và phân chia tài sản cũng như quyền nuôi con. Tài sản thì chẳng có gì rồi, hơn nữa con Liên về đây ở nó còn mang tiền đi chứ mua sắm được cái chết tiệt gì vào đây. Mà nó nhiều tiền thì nó cũng cần gì nữa, chỉ có điều nó muốn giành quyền nuôi con.
Tôi có đi hỏi dò mà chẳng ai biết thông tin gì về nó mấy năm qua cả, nó đi đâu, làm gì không ai biết. Kể cả bố mẹ đẻ của nó luôn, nghe bảo nó thi thoảng cũng gửi về cho ông bà già chút tiền an dưỡng còn tuyệt nhiên chẳng về nhà lần nào, trừ lần này. Mọi thông tin về nó đều mù mờ không rõ ràng. Tôi chỉ biết là giờ nó về ở nhà bố mẹ đẻ trong thời gian chờ đợi ly hôn.
Đầu nghĩ bảo không quan tâm nữa rồi nhưng tôi vẫn chú ý đến chuyện này, 3 ngày sau chẳng hiểu sao tôi lại vác xe đi lượn. Không biết lượn đâu tôi mới nảy ra ý định là đến nhà con Liên để thăm dò xem có phát hiện gì mới không..? Độ khoảng 3h chiều lúc tôi gần đến nơi thì thấy bên ngoài nhà con Liên có một gã đàn ông đang lảng vảng quanh đó, nhìn biểu hiện khá bặm trợn, bên dưới lề đường là rất nhiều đầu lọc thuốc lá. Cứ mỗi lần phì phèo là hắn lại ghé sát mặt lại cổng rồi nhòm vào bên trong, nhưng nhà con Liên không có ai ra mở cửa. Nhìn hắn có vẻ nguy hiểm nên tôi cũng chả dại mà tiếp cận. Đợi đến tận 4h hắn vẫn đứng đó nhưng bên trong chỉ có tiếng chó sủa vọng ra nên hắn bực mình vo mạnh bao thuốc lá trống không rồi bỏ đi. Máu theo dõi của tôi nổi lên, tôi bí mật đi theo hắn xem hắn là ai, nhà ở đâu. Thế quái nào tôi đi theo hắn lên đến tận huyện, nhà hắn nằm trong một con ngõ khá lòng vòng. Được cái hắn cũng không hề biết là có tôi bám đuôi. Đứng cách xa nhà hắn độ 5m, tôi rút điện thoại ra chụp hình để lưu lại cái số nhà thì bất chợt tôi giật mình bởi một người vỗ vai ở đằng sau:
— Này, cậu đang chụp ảnh nhà đó đấy à..?
Tôi vội giấu ngay cái điện thoại rồi bình tĩnh đáp:
— Dạ không, cháu đang đi tìm nhà người quen thôi. Cơ mà giờ cháu lạc mất rồi, không biết lối ra nên phải chụp ảnh tí còn phân biệt đường.
Tôi cứ chém gió như vậy, người vỗ vai tôi là một ông bác độ hơn 50 tuổi, ông bác cười:
— Thế mà tôi cứ tưởng cậu là công an chìm đi bắt tội phạm. Đừng dại dây vào nhà đó, chúng nó đầu gấu lắm, biết cậu chụp ảnh thế này nó đánh cho đấy. Nghe giọng biết không phải người ở đây rồi. Thôi, để tôi chỉ đường cho, lớ ngớ lại tai bay vạ gió.
Công nhận ông bác nói đúng, nhìn gã ban nãy tôi cũng thấy hơi ghê ghê. Mặt thì rỗ xong có cả sẹo, đeo kính dái dê, quần áo bò mài bụi bặm. Loại này không vào tù ra tội thì cũng phải thuộc dạng côn đồ dám giết người. Gì chứ tôi là tôi rất nhạy cảm với những thành phần nguy hiểm. Gã đó như vậy mà sao lại tìm đợi ở trước cổng nhà con Liên hàng tiếng có khi hơn như thế. Hay có khi nào gã với con Liên có âm mưu làm ăn phi pháp gì không..? Tự nhiên tôi lại thấy hơi lo lo, nhưng ông bác nói đúng, phải té khỏi chỗ này trước đã. Tôi nghe theo lời chỉ đường của ông bác mà long vòng mãi sau mới ra được đường lớn. Trên đường về tôi cứ suy nghĩ mãi không biết có điều gì mờ ám ở đây hay không..?
Hôm sau tôi xin nghỉ phép 3 ngày để tập trung tìm hiểu mọi chuyện, tất nhiên tôi không nói cho anh Luân hay mẹ tôi biết sợ mọi người lo lắng. Tôi chỉ gọi điện nhờ vả sự giúp đỡ từ thằng bạn thân chí cốt, thằng Cụm, may sao cũng đúng lúc nó nghỉ đi lưới ở nhà và đang rảnh, tôi nói:
— Alo, Cụm à…? Tao có vụ này, mày giúp tao được không..?
Cụm lần trước bị dính vào tí công an nên hơi ái ngại:
— Thôi, đm, đánh nhau là tao không đi đâu..?
Tôi cười:
— Đánh bố mày, chỉ đi với tao để bảo kê thôi, chứ không đánh nhau. Đi theo dõi thôi ấy, với lại còn tùy cơ ứng biến.
Năn nỉ mãi nó cũng đồng ý, mẹ nó thế mà thân với chí cốt cái nỗi gì, ngày hôm sau buổi sáng tôi với Cụm lại đến nhà con Liên để thăm dò tình hình. Và ngạc nhiên thay, đến trước bọn tôi vẫn là gã đàn ông nguy hiểm hôm nọ. Chỉ có điều trong đầu tôi đã lên một kế hoạch để tiếp cận. Kế hoạch tạm đặt tên: Đi Tìm Sự Thật.
Cơ mà xảy nhỡ ra điều gì có khi tôi lại lên bảng đếm số thì bỏ mẹ…..Nguy hiểm quá.
Bình luận truyện