Bỏ Qua Đích Chờ Đợi

Chương 2



Hạnh phúc đến thật đột ngột, đột ngột làm cho em sợ hãi mất đi.

Em không hỏi anh tại sao lại thích. Thậm chí cả câu ghê tởm kia đều bị em cố ý xem nhẹ. Em sợ anh sẽ nói ra đáp án mà em không muốn biết.

“Tiểu Thụ, hôm nay anh không đến đón em, tự em đón xe về nhà đi. À, đúng rồi, hôm nay đồng nghiệp của anh sẽ đến nhà mừng ngày sinh Khổng Tử, em ~!”

“Ừm, em biết!” Em cắt đứt điện thoại, nhìn anh bị đám đồng nghiệp nữ vây quanh rời đi. Kỳ thật em chỉ cách anh vài bước sau lưng đại thụ.

Em yên lặng treo điện thoại, nhìn xe thể thao chạy vụt qua. Em biết ý nghĩa câu nói cuối cùng kia của anh. Em mỉm cười nhìn chiếc bánh ngọt trên tay. Em đã nghĩ hôm nay có thể cùng người mình âu yếm vượt qua một sinh nhật tốt đẹp. Em có thể nghe được câu sinh nhật khoái họat của anh trong đêm khuya, mà không phải ngày sinh Khổng Tử khoái hoạt!

Em biết anh sẽ không về nhà sớm, không phải vì anh có việc phải làm, mà bởi vì quan hệ hiện tại giữa em và anh.

Em nên đi đâu đây?

Mờ mịt đem tiền bỏ vào túi, nhìn quanh thành phố xa lạ, thời gian năm năm cũng không đem em dung nhập vào thành phố này. Hết thảy đều thực xa lạ.

Trong đám người đang vội cất bước, những người lướt qua bên cạnh em, bọn họ có khát vọng về nhà không?

Nhìn đèn đường lúc mờ lúc tỏ, em lẳng lặng đứng bên đường, đột nhiên cảmthấy một nỗi tịch mịch khó nói nên lời.

Có phải em đã quen cảm giác có anh bên người, nên khi anh không ở bên, em sẽ cảm thấy càng thêm tịch mịch?

“Bệnh thần kinh à, đứng ở giữa đường!”

Nghe người khác chửi rủa, em chỉ có thể mỉm cười đối hắn nói thật có lỗi.

Em không thể về nhà, em biết.

Em nghĩ anh sẽ phủ thêm áo khóac cho em, nên em đã quên mặc thêm áo khoác.

Cảm nhận được gió lạnh lùa vào quần áo, em chỉ có thể lấy tay ôm chặt thân mình, làm cho chính mình không còn cảm thấy lạnh như vậy nữa.

Cái bánh ngọt kia, em đã cho rằng em có thể cùng anh chia sẻ. Em nghĩ anh có thể cùng em thổi tắt ngọn nến trên bánh sinh nhật. Em nghĩ em sẽ có được lời chúc phúc của anh!

Run rẩy ở dưới đại thụ châm ngọn nến thứ nhất, em chưa bao giờ thổi qua nến sinh nhật, bởi vì ngày này hàng năm, phụ thân mẫu thân sẽ vì lễ Giáng Sinh mà mời giới doanh nhân, còn sinh nhật của em, ai cũng không muốn chú ý!

Nhìn ánh sáng ngọn nến lay động, nhìn con số hai mươi bốn ở trên, em nở nụ cười.

Em không có nơi nào để đi, không muốn đi khách sạn, em chỉ muốn ở dưới gốc đại thụ đợi anh tới đón em.

“Chúc cậu sinh nhật khoái hoạt ~” Đêm yên tĩnh, đã không còn đám người huyên náo, tất cả mọi người đều đã về nhà.

Chỉ có em ở đây hát khúc ca sinh nhật, ở ngã tư đường trống trải chỉ có âm thanh sâu kín của em.

Ôm lấy chân mình, lẳng lặng nhìn chiếc bánh trên mặt đất, nhìn một lần nữa ngọn nến nhỏ yên lặng, em nghĩ sẽ thổi tắt nến, nên em đã mua bao đựng nến rất lớn.

Nhìn một cây nến tàn lụi, nhìn cái bánh ngọt đã không còn xinh đẹp như ban đầu, em vẫn ngồi dưới gốc cây.

Em biết đêm đã khuya, bạn bè của anh có phải cũng đã ly khai?

Ngọn nến cuối cùng sắp tàn lụi. Em biết sinh nhật hai mươi bốn tuổi của em sắp thành quá khứ, giống như ngày xưa, không ai sẽ vì sinh nhật của em mà hoan hỉ, không ai sẽ vì em chúc phúc, không ai bảo em cầu nguyện, thậm chí sẽ không ai biết hiện tại là sinh nhật của một người tên là Đinh Kì Thụ, không ai biết!

Em không biết tại sao em lại khóc, nhìn ánh sáng ngọn nến, nhìn ánh sáng ngọn nến của chính mình, em khóc!

Hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn chiếc bánh ngọt của mình, nhìn bầu trời đêm tối đen.

Anh biết không, thời điểm em thấy đôi giầy quen thuộc xuất hiện trước mặt mình, em đã cao hứng cỡ nào?

“Chúc tôi sinh nhật khoái hoạt!” Em cố gắng cười, cho dù lệ đã rơi đầy mặt.

Nhìn thấy khuôn mặt kinh ngạc của anh, em biết mình khi đó thật xấu, kỳ thật em vẫn rất xấu, thậm chí em bắt đầu hoài nghi tại sao anh lại thích em!

Khi đó anh kéo tay em đứng lên, nhưng bởi vì ngồi lâu quá, em thực khó khăn đứng vững.

Anh không nói gì với em, chỉ gắt gao bắt lấy em, đem em kéo vào xe.

Em không biết em làm sai cái gì, nhưng em có thể thấy ánh mắt phẫn nộ của anh.

Anh không khởi động xe, em và anh chỉ im lặng ngồi ở trong.

Em không dám nhìn anh, không dám đối mặt anh, em chỉ có thể nhìn ngã tư đường tối đen phía trước, còn có ánh sáng ngọn nến chưa tắt phản chiếu qua tấm kính.

“Tại sao không trở về nhà?” Có thể nghe ra sự tức giận của anh.

“Em, em không muốn quấy rầy anh!” Em không nói ra em sợ cái gì, em sợ anh ở trước mặt mọi người phủ định sự tồn tại của em, cho nên em lựa chọn chính mình rời đi.

Anh đột nhiên ôm lấy em, “Tại sao không nói cho anh biết hôm nay là sinh nhật em? Tiểu Thụ, anh muốn biết toàn bộ mọi chuyện của em!”

Em có thể cảm giác được độ ấm của anh, nỗi đau của anh, em biết anh yêu em!

Ngày đó em nhận được lễ vật của anh, nhận được tình yêu của anh đối với em. Đây là lễ vật tốt nhất em nhận được hai mươi mấy năm qua. Về sau em mới phát hiện, phần lễ vật tốt nhất đời này em thu được, chỉ là trong suy nghĩ của em!

Em yêu anh, nếu có một ngày em phải chờ đợi, em sẽ ở dưới gốc đại thụ, mặc kệ bao nhiêu lần, mặc kệ bao nhiêu lâu, mặc kệ anh có còn xuất hiện giống như hôm nay, em cũng sẽ chờ, cho đến thời khắc trái tim em ngừng đập!

Sở Lăng Phong, thật lâu về sau em mới phát hiện, anh là một thợ săn ôn nhu, mà e, chỉ là con mồi ngu xuẩn khờ dại, từng bước một rơi vào bẫy rập đã chuẩn bị tốt của anh, cuối cùng không thể tự thoát ra được!

Anh thật ôn nhu, lời nói ôn nhu, nụ cười ôn nhu, thậm chí làm tình cũng ôn nhu, anh cho em tất cả những ôn nhu chưa từng, chưa từng có.

Nếu khi đó có người hỏi em, cậu có cảm thấy hạnh phúc không?

Em sẽ mỉm cười nói với hắn, em hạnh phúc, em rất hạnh phúc, bởi vì em được anh yêu.

Ngày đó anh ôn nhu như vậy, ôn nhu nói với em, “Tiểu Thụ, em cùng anh tham gia một buổi tiệc đi!”


Cho dù anh và em mỗi ngày cùng ngủ một giường, em cũng không ảo tưởng đến trường hợp anh mang em đi gặp công chúng.

“Không, không cần, em, em ở nhà chờ anh thì tốt rồi!” Em không có dung mạo xuất chúng, không có tài sản có thể khoe ra, thậm chí quan hệ của em và anh cũng là không thể công khai.

“Em đang lo lắng cái gì, không thành vấn đề, Tiểu Thụ của anh rất tuấn tú!” Lúc ấy anh nhẹ nhàng ôm em, vẫn có thể nghe thấy mùi thuốc lá thản nhiên như cũ của anh. Anh sẽ không hút thuốc ở nhà, bởi vì anh nói em từng phẫu thuật, đối thân thể không tốt.

“Nhưng, nhưng mà em, em không có quần áo thích hợp để mặc!” Tựa vào vai của anh dị thường thoải mái.

“Anh đã chuẩn bị tốt cho em!” Một bộ tây trang tuyết trắng, nơ đỏ thẫm, thực hoa lệ nhưng thực thanh lịch.

“Em, của em?” Đưa tay chạm đến bộ quần áo xa hoa, em chưa bao giờ mặc qua tây trang, nhà của em vẫn thường tổ chức yến hội, nhưng tất cả yến hội đều không có sự xuất hiện của em, bởi vì em bình thường, em ngu xuẩn, em trầm mặc!

“Thử xem xem!” Đem em đẩy mạnh vào toilet, em vui sướng thay.

Sợi vải mềm mại, dung mạo bình thường, quần áo lại cắt dị thường hoa lệ, tinh tế, em trong gương dường như bay lên cành cây thành phượng hoàng.

“Em rất đẹp, thực thích hợp với em!” Ca ngợi bên tai, em ngu xuẩn nghĩ hết thảy đều là sự thật, nghĩ đến mặc long bào vào em chính là hoàng đế!

Đêm hôm đó, anh và em dây dưa trên giường, anh vuốt ve vết sẹo trước ngực em, “ Đã không có việc gì phải không?”

“Không có việc gì, đã tốt lắm rồi!” Không muốn phá hư bầu không khí, em mỉm cười nói, quả thật, trái tim hiện tại có thể thừa nhận vận động kịch liệt của em, cũng có thể nói là khỏi hẳn, chỉ là mỗi ngày vẫn phải uống thuốc. Thế nhưng em cũng không cho anh biết, em sợ anh lo lắng, rất nhiều năm về sau, giống như đêm nay, thời điểm ở một mình em đã suy nghĩ, nếu anh biết tình trạng cơ thể của em, anh có phải vẫn đem em kéo vào bẫy rập của anh?

Ngọn đèn xa hoa, đứng trong đám người, có rất nhiều phóng viên, rất nhiều thương trường tinh anh. Tuy rằng em không trải qua trường hợp lớn như vậy, nhưng em biết, tụ hội hôm nay thực đặc biệt, tựa hồ hết thảy đều đang chờ đợi cái gì.

Gắt gao theo sát bên cạnh anh, đây là việc duy nhất em có thể làm.

“Tại sao mày lại ở đây?” Âm thanh quen thuộc, ngữ khí lạnh như băng, bởi vì người nói chính là ba em.

Quay lại nhìn ba, sợ hãi khó hiểu, muốn bắt lấy tay anh, chính là thời điểm đó, em đột nhiên phát hiện anh không ở bên cạnh em. Em hốt hoảng tìm kiếm thân ảnh anh, thế nhưng lại tìm không thấy.

“Con, bạn con mang con tới!” Em không dám nhìn thẳng vào mắt ba, em biết ông hổ thẹn vì em.

“Hừ ~, mày ~”

“Đinh tiên sinh, ngài tìm cậu ấy có chuyện gì à?” Nhìn thấy anh tiêu sái vui vẻ một cách khó hiểu với ba em.

“Nga, nguyên lai là Sở tiên sinh, hạnh ngộ hạnh ngộ, ngài biết vị này?” Ba tôn kính khi nhìn thấy anh, lúc này em mới phát hiện anh vĩ đại như vậy.

“Cậu ấy là vợ của tôi!” Khi đó em giật mình không thua gì ba, giật mình nhìn nụ cười của anh, em nghĩ anh sẽ nói em chỉ là bằng hữu, bạn học của anh.

“Ba ~” Không hề báo trước bị ba đánh ngã trên mặt đất, khi đó trong đầu em trống rỗng, mờ mịt nhìn đám người vây xem xung quanh, mờ mịt nhìn sự phẫn nộ của ba, mờ mịt nhìn chị gái ra sức giữ chặt anh trai và em trai đang muốn xông lên, mờ mịt nhìn anh đứng một bên ~

Khóe miệng nhè nhẹ ngậm chặt, mặt đau đớn như vậy, em biết em lại làm ba mất mặt.

Đột nhiên em bị anh ôm lấy, nhìn anh xem như không có gì tiêu sái ra đại môn, bên tai là tiếng chửi rủa của ba, trên người em là một mảnh lạnh như băng. Em không biết vì sao, khi đó em thấy trên mặt anh xuất hiện nụ cười như có như không.

Anh có phải cảm thấy em thật ngu xuẩn, dại dột làm cho người ta cảm thấy đáng thương?

Em biết em yếu đuối, không có dũng khí đối mặt sự thật, cho dù em cảm thấy anh bất thường, nhưng bản năng em phủ định.

Anh yêu em, đây là em tự khẳng định với chính mình.

Cuộn mình trong phòng khách, trên mặt đất, trên bàn, trên TV đều là hình ảnh ngắt quảng anh ôm em, còn có tuyên bố “từ con” của ba.

Em đã cho em có thể tiếp tục lừa chính mình, lừa chính mình anh ôm em chỉ là vì chứng minh anh yêu em!

“Tôi đã nói, chỉ cần tin tức được công bố, Đinh thị sẽ không còn là uy hiếp với chúng ta, bởi vì chuyện nhà bị dèm pha, cổ phiếu của bọn họ sẽ không thăng, thu mua cũng sẽ thật thành công! Phải biết rằng, tôi chờ thời khắc này đã thật lâu!”

Muốn tìm kiếm an ủi của anh, nghe thấy lại là cuộc đối thoại tàn khốc của anh.

Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của anh, nhìn thấy anh buông điện thoại đi về phía em, em chỉ có thể lui từng bước về phía sau. Anh không hề biết em vẫn tự nói với mình phải tin tưởng anh, tín nhiệm anh, bởi vì anh yêu em!

“Anh gạt em?” Run rẩy hỏi anh, “Vì chuyện này ~?”

“……”

Anh không trả lời, có phải đại biểu anh thừa nhận, “ Anh giải thích đi ~ anh nói không phải như vậy đi!” Nắm chặt quần áo anh, điên cuồng thét chói tai, trái tim truyền đến những nhịp đập rối loạn, “Nói cho em biết anh yêu em ~!”

“……”

Mặc em lạp xả, mặc em xé rách, anh vẫn chỉ nhìn em, không giải thích, thậm chí không nói gì.

“Nói cho em biết, nói cho em biết không phải như những gì em nghe được, nói cho em biết~!” Ngồi bệch xuống đất, vô lực ôm chặt trái tim, khẩn cầu anh có thể giải thích, khẩn cầu có thể nói cho em biết anh vẫn yêu em như trước, khẩn cầu anh có thể nói tiếp cận em không phải vì sự nghiệp của anh!

Em sẽ tin tưởng, em nhất định sẽ tin tưởng, cho dù anh nói vừa rồi chỉ là ảo giác, em cũng sẽ tin tưởng. Anh gạt em, em sẽ cam nguyện là người mù kẻ điếc, ngu ngốc cái gì cũng không biết!

“Đúng như em nghe được, tôi tiếp cận em là vì thu mua máy móc của Hóa Duyên. Công ty ba em và công ty tôi thực lực ngang nhau, không có biện pháp, tôi chỉ có thể ~!”

“Không được nói ~ không được nói nữa, tôi van cầu anh!” Tôi không muốn nghe, không muốn nghe, che chặt lỗ tai, ngồi chồm hổm trên mặt đất, không muốn nghe, không muốn nhìn, không muốn suy nghĩ!

Không thấy anh rời đi, không nghe thấy anh rời đi, chỉ biết thời điểm em mở to mắt, trong căn phòng tối đen chỉ có một mình em, một người cuộn mình ở góc tường, nhìn quanh căn phòng của mình.

Chậm rãi đứng lên, trái tim đã bắt đầu run rẩy, thật lâu không có cảm giác, thật lâu không có đau đớn, sự xuất hiện của anh đã làm cho em quên đi nỗi đau của mình.

Phòng của em, trên trần nhà vẫn treo đầy ảnh chụp như trước, bên trong là khuôn mặt tươi cười của anh và em!

Nhìn khuôn mặt tươi cười của anh, nhìn thấy hạnh phúc của em, nước mắt lướt qua, có phải muốn thuyết minh hạnh phúc của em đã mất đi?

Hiện tại có phải anh đang ở trong thế giới của anh cười nhạo sự ngu xuẩn của em, khờ dại của em, ngây ngốc tin tưởng anh lại yêu thương một phiên dịch viên nho nhỏ như em?

“Tiểu Thụ không thể khóc, ba ba sẽ không thích!” Lúc này lời mẹ vẫn thường nói vang lên bên tai.

Lau khô nước mắt, nhìn chính mình tiều tụy trong gương, khóe miệng dần dần nhếch lên, cười nhạo chính mình trong gương, cười nhạo kẻ đáng thương đáng buồn nhất thế giới này, “Mày cho là mày rất được sao? Mày cho là mày rất cao quý sao? Mày cho mày là ai, dựa vào cái gì làm cho hắn thích mày, mày nhìn lại chính mình đi, có gì đáng giá người khác thích, mày nói đi, từ nhỏ đến lớn ai đã nói thích mày? Mày thật ngu ngốc!”

Đúng vậy, em dựa vào cái gì làm cho người ta yêu? Bằng cái gì?

“Cậu không biết là như vậy rấy ghê tởm sao?” Đây là anh từng nói với em, thực ghê tởm, lời anh nói lúc vừa tỉnh ngủ là lời nói thật, có phải thời điểm anh ôm em cảm thấy thật ghê tởm, cảm thấy người nằm dưới thân anh là một đại nam nhân thật ghê tởm? Có phải anh rất muốn nôn? Làm bộ khoái hoạt thật vất vả có phải không? Làm bộ hạnh phúc rất thống khổ có phải không? Làm bộ hưởng thụ thật bất đắc dĩ có phải không?

“Ha ha ha ha ~!” Người trong gương nở nụ cười, tự mình ngoài gương cũng cười, cười đến cả người run rẩy, cười đến chỉ có thể ngồi bệch trên sàn gạch lạnh như băng, cười đến chỉ có thể nằm trên mặt đất thở.

Em đã đi vào bẫy rập của anh, anh đã thành công, có phải về sau anh sẽ không còn xuất hiện nữa?

Con sẽ không khóc, mẹ à!

Từng khóc bởi vì muốn ba chú ý, đổi lấy chính là chửi rủa cùng khinh thị của ba!

Từng khóc bởi vì muốn anh ôn nhu quan tâm, đổi lấy chính là anh lừa gạt cùng dối trá!

Đừng khóc, là bởi vì đã không còn gì có thể làm cho em khóc, đã không có ba, sao còn hy vọng xa vời ba chú ý, đã không có giá trị đối với anh, sao còn khẩn cầu anh ôn nhu quan tâm!

Mọi thứ đã không còn, tất cả đều đã tiêu thất, ai cũng không là ai, Đinh Kì Thụ vẫn là chính mình, vẫn là một phàm nhân thật đáng buồn, không có đầu óc thông minh, không có gia thế xuất sắc, thứ duy nhất có chính là căn phòng thuê tràn đầy ảnh chụp, và một khối thân thể tàn tạ, có chính là hạnh phúc hư ảo, sự thật lừa gạt!

Nhắm mắt lại, hắc ám bao phủ hết thảy, không có sự thật, không có tin tức, không có dối trá của anh.

Bất luận anh chưa từng yêu em, em vẫn cảm ơn sự bố thí này, bố thí cho em một chút hạnh phúc ngắn ngủi này!

Cám ơn!

Mở to mắt thấy hết thảy đều trắng noãn, hương vị thuốc sát trùng đã lâu không ngửi, âm thanh tí tách của dụng cụ đã lâu không nghe, hết thảy đều đã thật lâu không cảm nhận, em biết trái tim bắt đầu bãi công!

Ai đưa em tới bệnh viện?

Em khẩn cầu chính là anh, nhưng nhìn thấy lại là khuôn mặt lo lắng của chị gái!

“Tỉnh?” Lời nói dịu nhẹ, em biết nàng trộm đến xem em.

Cố gắng mỉm cười với nàng, nàng đã cứu em một mạng, em hẳn là nên cảm tạ, thế nhưng tại sao em lại thất vọng?

“Đừng nghĩ nhiều, nghỉ ngơi cho tốt!”

Không nghĩ, cái gì cũng không suy nghĩ, cánh tay vẫn như cũ đặt lên lòng ngực, cảm nhận được sự rung động của nó, nếu có một ngày, nó không đập nữa, anh có bi thương không?

Lại nhắm lại hai mắt, vẫn là hắc ám quen thuộc.

Chỉ là em không trốn tránh được sự thật!

“Đừng nghĩ, tiểu Thụ, sau này còn có thể tìm, tìm một cô gái thành thật, an an ổn ổn sống!” Cảm nhận được chị gái đắp chăn cho em.

Thế nhưng, em còn có thể đi tìm một cô gái sao?

Không thể, không có khả năng!

Hạnh phúc đối với em đã quá đỗi xa xôi.

Không hề nói dối, thời điểm biết được sự thật, em đã không còn tiếp tục ảo tưởng hy vọng xa vời!

==============

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện