Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Chương 199



Microphone rõ ràng truyền đến hắn lạnh lùng đùa cợt, nàng nắm chặt tay, mấp máy môi không thể lên tiếng nữa, hắn nói đúng, số tiền đó cơ bản nên trả lại cho hắn.

Hắn đợi hai ba phút, chậm chạp không thấy nàng nói gì, không kiên nhẫn thúc giục .“Nói chuyện! Trả lời tôi!”

Nàng nuốt nước miếng, cắn chặt răng, run run thanh âm hỏi,“Ba trăm vạn…… Những ba trăm vạn. Anh chừng nào thì cần?”

“Đương nhiên là càng sớm càng tốt, ngày mai buổi chiều hai giờ, cô tới công ty tìm tôi.”

“Nhanh như vậy? Nhưng là……” Không đợi nàng nói xong nói, điện thoại kia đầu vang lên thanh âm “tút…. tút….”, hắn cúp điện thoại.

Tên ma quỷ đáng ghét, lại là như vậy, nàng trừng mắt nhìn di động, ném tới sô pha.

Nàng vẻ mặt não nề, làm sao bây giờ? Ba trăm vạn, những ba trăm vạn, thì ra tha hơn phân nửa vòng, nàng lại phải nhớ tới con số đau đầu này.

Thật sự phải đi mượn Kim Chính Vũ sao? Nàng do dự cắn nhẹ môi, tầm mắt lại chuyển dời đến di động nằm ở sô pha, do dự một lúc lâu, nàng ma xui quỷ khiến đi đến.

Đột nhiên, di động tiếng chuông mãnh liệt, sẽ không lại là tên ma quỷ đi, nàng cắn răng cầm lấy điện thoại, là số lạ, sẽ là ai?

Đột nhiên, di động tiếng chuông mãnh liệt, sẽ không lại là tên ma quỷ đi, nàng cắn răng cầm lấy điện thoại, là số lạ, sẽ là ai?

“Vâng, ai đấy ạ?”

Trước hết nghe được là một trận tiếng cười, tiếp theo tiếng nói quen thuộc. “Ha ha…… Mân Huyên, con nói hôm nay buổi chiều hẹn ta uống trà, ta muốn hỏi thời gian định là mấy giờ?”

Là lão bá, hắn tự mình gọi điện thoại tới hỏi, nàng không khỏi có chút thẹn thùng.“Thật có lỗi , lão bá, kỳ thật hẳn là con nên gọi điện thoại cho ngài mới đúng. Ngài nói thời gian đi, chiều hôm nay con rảnh.”

“Ha ha…… Vậy buổi chiều ba rưỡi, tại chỗ lần trước ta uống trà ngọ, thế nào?”

Nàng ở trong đầu nhanh chóng nghĩ đến nhà hàng lần trước, vội vàng đáp ứng.“Vâng, được, con sẽ đến đúng giờ.”

Buông di động, không khỏi đối hành động của lão bá có điểm cảm thấy lẫn lộn, hắn vì cái gì lại nhiều lần hẹn nàng đi uống ngọ trà vậy? Tuy là cười, nhưng tiếng của lão bá vẫn có sự cổ quái nói không nên lời.

Hắn là bạn tốt của ba ba, muốn cùng nàng uống trà, kỳ thật cũng không có gì. Lần này cũng không thể lại thất hứa, nàng thầm hạ quyết tâm, lật xem bóp da, bên trong chỉ có hé ra một trăm khối .

Nàng cười khổ thở dài, chi phiếu tiền này đó thiên đều hoa không sai biệt lắm , ánh mắt chuyển dời đến cắm ở bóp da lý tín dụng tạp thượng, nhà hàng uống trà lần trước cũng không kém cap cấp, hẳn là không ít tiền, trước cạn kiệt đi, tháng sau phát tiền lương trả lại.

Buổi chiều tam giờ, nàng đến nhà hàng, không nghĩ tới vừa vào, lại thấy được lão bá ngồi ở dựa vào cửa sổ, tươi cười khả cúc nhìn nàng.

Nàng đi tới, bồi bàn giúp nàng kéo ghế dựa, nói cảm ơn, ngồi xuống chỗ đối diện lão bá “Con đã nghĩ sẽ đến trước, không ngờ ngài so với con còn đến sớm hơn.”

“Ha ha…… Ta cũng vừa tới. Ta đã ăn một chút điểm tâm, Mân Huyên, nhìn xem con thích uống gì?” Lão bá mỉm cười đưa cho nàng thực đơn.

Nàng lật xem , gọi một phần trà lài. Nhìn bồi bàn đi khỏi, nàng mới chú ý tới trước mặt có một cái đĩa bánh ngọt.

Nhiều năm như vậy, ở nhà thúc thúc nàng chưa bao giờ cảm nhận được một sự quan tâm của bậc trưởng bối, mà hiện tại lão bá này nho nhỏ hành động, làm nàng trong lòng chảy qua một cỗ lo lắng, cảm động nói,“Cám ơn!”

“Ha ha…… Mân Huyên, nếu con thật muốn cám tạ ta, ta có thỉnh cầu, không biết con có đáp ứng hay không.” Lão bá có vẻ muốn nói lại thôi.

Nàng điểm trà lài rất nhanh liền bưng lên , nhấp môi “Lão bá, xin ngài cứ nói.”

Lão bá thở dài, trên mặt xẹt qua cô tịch thần sắc,“Nhiều năm như vậy, ta bên người ngay cả cái người nói chuyện đều không có, nữ nhi ở Australia, con trai lại bận công tác. Con xem chúng ta có duyên như vậy, con làm con gái nuôi của ta được không?”

Trà trong miệng suýt chút nữa phun ra, cũng may nàng phản ứng đúng lúc, nuốt xuống, lại bị bị nghẹn ho khan.“Khụ…… Khụ……”

Lão bá hay nói giỡn đi, nếu nàng làm con gái nuôi của hắn, như vậy Doãn Lạc Hàn tên kia chẳng phải là…… Không được, không được, nàng nghĩ qua cái xưng hô quái dị kia, liều mạng lắc đầu.

“Mân Huyên, con không muốn?” Lão bá trên mặt không chút nào che giấu thất vọng, thở dài.

“Không phải……” Nhìn đến lão bá thất vọng như vậy, nàng lại không đành lòng, vội vàng lắc đầu, dùng khăn tay lau miệng, nàng thanh thanh yết hầu,“Nếu ngài thật sự cảm thấy tịch mịch, con có thể lợi dụng lúc rảnh chăm sóc ngài, cùng uống trà, nói chuyện, không nhất thiết phải làm con nuôi.”

“Con không nói ta cũng biết, đề nghị này thật quá hoang đường, coi như ta chưa nói, uống trà đi.” Lão bá than thở, nâng chung trà lên uống.

Nàng mềm lòng, lập tức lại động lòng trắc ẩn, bắt đầu do dự, rốt cuộc có nên hay không đáp ứng lão bá. Lão bá đối với nàng quả thật tốt lắm, làm cho nàng hưởng thụ được sự ôn nhu chưa từng được hưởng thụ, đáp ứng làm con gái nuôi của lão bá, nàng đương nhiên là nguyện ý .

Nhưng là, cứ như vậy nàng cùng Doãn Lạc Hàn chẳng phải là thành… anh em, hơn nữa tên kia nhất định lại nghĩ đến chính mình là ở ham tiền nhà bọn họ, nếu lão bá không phải cha của tên kia thì tốt rồi, hiện tại nàng khẳng định là không chút do dự đáp ứng.

“Mân Huyên, con không cảm thấy ta phiền phức chứ? Vì uống ngọ trà, còn gọi điện thoại thúc giục con.” Lão bá trên mặt càng thêm ủ dột.

“Con……”

“Kỳ thật ta biết chuyện nhận con gái nuôi, ta đã sớm hỏi hai đứa con, bọn họ toàn nói không ý kiến. Hôm nay ta lòng tràn đầy vui mừng, vốn nghĩ con chắc chắn sẽ đáp ứng, lại không biết sẽ là như thế này……”

Lão bá uống trà trong tay, cả người lại có vẻ uể oải.

Doãn Lạc Hàn đồng ý? Nàng ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không dự đoán được hắn đã sớm đáp ứng chuyện này.

Muốn xác định một chút có phải nghe lầm hay không, nàng chần chờ mở miệng, nhịn không được hỏi,“Con của ngài…… bọn họ thật sự đáp ứng rồi sao?”

Nàng như vậy vừa nói, lão bá tựa hồ nghe ra nàng dao động, mau chóng gật mạnh đầu “Đúng vậy, chuyện này ta đã sớm hỏi bọn họ, hiện tại mới hỏi con, Mân Huyên.”

“Nói thật, con rất thích ngài, lão bá, ngài đối với con tựa như người thân, làm con nuôi của ngài là chuyện vô cùng tốt, nhưng……”

“Vậy là con đồng ý .” Lão bá kinh hỉ thanh âm cắt lời nàng, thuần khiết cười.“Vậy là tốt rồi, thật tốt quá!”

Nhìn lão bá cười vui vẻ như vậy, không muốn làm mất hứng, lời định nói không nói được nữa, nàng chậm rãi cười cười.

Nhìn lão bá cười vui vẻ như vậy, không muốn làm mất hứng, lời định nói không nói được nữa, nàng chậm rãi cười cười.

“Ha ha… Vậy từ giờ trở đi, con chính là con gái nuôi của Doãn Lương Kiến ta rồi!” Lão bá cười tủm tỉm lấy ra một phong bao trong túi nhét vào tay nàng “Đây là cha nuôi đưa cho con nhân lễ gặp mặt.”

Nàng định tình nhìn thấy, là chích nhất tiền lì xì, ngơ ngác nhìn trong tay tiền lì xì, trong lúc nhất thời đầu óc có chút mơ mộng, nàng đáp ứng lão bá sao? Như thế nào mà từ đầu đến cuối, một chút ấn tượng nàng cũng không có vậy…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện