Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài
Chương 294
Lòng hắn tràn ngập vui mừng, mua ngay một chiếc xe thể thao mới màu bạc đi
đón nàng tan sở, muốn tặng nàng một bất ngờ lớn, không ngờ nàng lại dùng lý do
tăng ca mà cự tuyệt hắn, còn hắn nắm chặt di động, chỉ có thể hụt hẫng trơ mắt
nhìn theo nàng đang lên xe Chính Vũ.
Sau đó, hắn tức giận lái xe bám theo. Hắn muốn xem xem so với Chính Vũ, hắn thua kém điểm nào, Chính Vũ có gì khiến nàng ái mộ như vậy?
Hắn nhìn bọn họ vào nhà hàng Italia, còn chọn chỗ ngồi rất đẹp gần cửa sổ. Lòng hắn như chết từng chút một khi nhìn Chính Vũ ánh mắt thâm tình nắm tay nàng, còn nàng chỉ cúi đầu im lặng, cũng xem như đã đồng ý rồi…
Hai con mắt của hắn lúc này dường như đã biến thành hai ngọn lửa. Rốt cục nàng và Chính Vũ còn có những chuyện gì mà hắn chưa biết? Bọn họ vẫn hay nắm tay nhau như vậy sao? Hay là còn có những cử chỉ thân mật hơn, giống như hắn đã từng ôm nàng, đã từng hôn nàng,…
Chỉ mới chớm nghĩ đến nàng cũng đã cùng người đàn ông khác âu âu yếm yếm, lý trí đã sớm bị cháy sạch không còn chút nào, loại cảm giác này thật sự là chết tiệt, hắn thô lỗ chửi thề, chỉ muốn ngay lập tức lao đến, kéo nàng về bên hắn.
Mà hắn cũng đã làm như vậy thật, mở cửa xe, vừa cất bước ra ngoài, gió lạnh bên ngoài thốc vào người, hắn mới tỉnh táo hơn một chút. Hắn không thể đánh rắn động cỏ, hắn muốn biết bọn họ sau khi xem phim sẽ còn làm những gì…
Hai giờ sau, bọn họ từ rạp chiếu phim đi ra, Chính Vũ và nàng nói chuyện rất nhiều, rất sôi nổi, tình tình ý ý, mặn mặn nồng nồng khiến hắn tức giận tưởng như không thể chịu nổi nữa…
“Mân Mân, tôi đưa em về.” Chính Vũ mở cửa xe cho nàng, còn nàng thì đang do dự… Nếu để Chính Vũ đưa nàng về, không phải việc nàng đang ở đâu sẽ bị lộ sao…
Bất quá cũng không có gì, nàng không làm chuyện gì xấu, hơn nữa cho dù có nói cho Chính Vũ biết, đảm bảo hắn cũng sẽ giữ bí mật cho nàng, không có gì đáng lo ngại.
Vì thế nàng ngồi vào trong xe, nói cho Chính Vũ địa chỉ, không ngoài dự tính, hắn mở tròn mắt hỏi lại nàng “Mân Mân, chắc em nói nhầm rồi, địa chỉ đó là nhà của cậu tôi mà?”
Nàng mỉm cười “Đúng vậy, tôi không lầm đâu, cậu cứ lái xe đi, tôi sẽ từ từ giải thích, có điều cậu phải hứa sẽ giữ bí mật nha.”
“Đương nhiên rồi.” Hắn gật đầu dứt khoát, phát động động cơ ô tô.
Một lúc sau, sau khi nghe nàng kể hết mọi chuyện, phản ứng đầu tiên của Chính Vũ là đập mạnh vào tay lái một cái khiến còi ô tô vang lên, hưng phần mà nói “Thật tốt quá, Mân Mân, bây giờ em là con nuôi của cậu anh, tên Doãn Lạc Hàn kia cũng không thể tiếp tục quấy rầy em được nữa. Quá tốt rồi!……”
Đã sớm biết Chính Vũ sẽ nghĩ như vậy, nàng dở khóc dở cười, tiểu tử này vẫn còn hay so đo ghen tuông với Doãn Lạc Hàn…
Ferrari dừng lại trước cổng biệt thự, Chính Vũ chợt như nhó ra điều gì, quay đầu hỏi nàng “Mai chín giờ tôi đến đón em đi thư viện……”
“Buổi sáng tôi muốn ở nhà nghỉ ngơi một chút, buổi chiều mới đi.” Nàng vội vàng cắt lời hắn, bởi vì buổi sáng nàng muốn cùng cha nuôi nói về chuyện mà nàng vẫn nóng lòng muốn biết đáp án.
“Được… vậy em nghỉ ngơi cho tốt nha.” Hắn lại than nhẹ “Tôi về nước tính đến giờ cũng chưa ghé thăm cậu lần nào, vậy trưa mai tôi sẽ đến thăm cậu, cơm nước xong chúng ta đi luôn nha.”
Tự nhiên lại nghĩ ra lý do đi thư viện ngớ ngẩn như vậy… Nàng tự trách mình một chút, gật đầu đồng ý.
“Mân Mân……” Nàng đang mở cửa chuẩn bị ra, Chính Vũ đột nhiên gọi tên nàng, tiến đến gần âu yếm đặt tay lên má nàng “Có thể hôn chúc ngủ ngon một cái được không?”
“Muộn rồi, tôi vào đây.” Nàng ngạc nhiên, cuống quít tránh hắn, nhảy xuống xe, chạy vào trong.
Trong Ferrari, Chính Vũ vẫn đang trong tư thế quay mặt lại phía nàng, tay vẫn đang giơ ra, sau đó lại chậm rãi hạ xuống, hắn có thể cảm giác được… nàng không muốn hắn chạm vào…
Nàng đã không còn là Mân Mân trước kia nữa… Hắn vẫn còn nhớ rất rõ lần đó cũng như vậy, nàng đẩy cửa chuẩn bị xuống xe, hắn cũng bất ngờ hôn nhẹ vào môi nàng, lúc ấy nàng cũng không có phản ứng kịch liệt như lần này… lẽ nào nàng…
Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác mất mát khó tả… Hắn cười khổ một tiếng, chuyển tay lái quay xe trở về.
Ferrari vừa mới đi, một chiếc xe thể thao màu bạc đã chậm rãi tiến đến, cửa kính xe hạ xuống, xuất hiện một gương mặt lạnh lùng tuấn tú…
Hắn nằm mơ cũng không ngờ thì ra mấy ngày qua là nàng trốn ở đây… Chết tiệt! Rốt cục còn có bao nhiêu chuyện mà hắn không biết chứ?! *ôi zời còn đầy anh ạ =))*
Sao nàng lại quen lão già đó chứ, sao lại đến ở đây? Chẳng lẽ cũng chỉ là một sự trùng hợp?? Hắn không rõ, nhưng hắn có thể khẳng định, nàng cố ý giấu hắn chuyện này.
Nhưng hắn cũng không nóng nảy, bây giờ chỉ cần gọi một cú điện thoại, ngay sáng mai sẽ có đáp án rõ ràng.
Xe thể thao phóng qua. Nhân viên bảo vệ nhìn thấy gương mặt quen thuộc trong chiếc xe thể thao, cảm thấy có chút kinh ngạc.
Là thiếu gia sao? Không, không thể nào… Thiếu gia đã lâu lắm rồi không trở về đây, còn lão gia tuy ngoài mặt vẫn hay nói thiếu gia không ra gì, nhưng người làm trong nhà từ trên xuống dưới có ai là không biết nỗi lòng của lão gia…
Thiếu gia chỉ trở về vào ngày giỗ mẹ, lão gia nói với hắn không hơn vài câu, liền nhịn không được nổi trận lôi đình, thiếu gia lại phủi mông đi luôn, mọi người nhìn lão gia ngơ ngác nhìn thiếu gia ra khỏi nhà, rồi lại thở dài buồn bã… Nhân viên bảo vệ cảm thấy khó hiểu, lắc lắc đầu rồi đóng cổng.
Nàng nhẹ nhàng rón rén bước vào trong phòng khách, cũng may không có ai, ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, đã gần 12 giờ, không khỏi cảm thấy hành vi của mình có chút buồn cười… Giờ này chắc hẳn ba nuôi đã đi ngủ từ sớm rồi…
Nàng vươn vai một cái, chậm chạp đi lên phòng. Ba nuôi biết nàng làm việc mệt mỏi, trừ ngày đầu tiên nàng đến biệt thự ra, còn lại cũng căn dặn người làm không hôm nào gọi nàng phải dậy sớm tập thể dục cùng ông ấy nữa. Nàng thật sự rất cảm động, vì vậy quyết định ngày mai phải dậy sớm, đi tập thể dục cùng ba nuôi.
Sau đó, hắn tức giận lái xe bám theo. Hắn muốn xem xem so với Chính Vũ, hắn thua kém điểm nào, Chính Vũ có gì khiến nàng ái mộ như vậy?
Hắn nhìn bọn họ vào nhà hàng Italia, còn chọn chỗ ngồi rất đẹp gần cửa sổ. Lòng hắn như chết từng chút một khi nhìn Chính Vũ ánh mắt thâm tình nắm tay nàng, còn nàng chỉ cúi đầu im lặng, cũng xem như đã đồng ý rồi…
Hai con mắt của hắn lúc này dường như đã biến thành hai ngọn lửa. Rốt cục nàng và Chính Vũ còn có những chuyện gì mà hắn chưa biết? Bọn họ vẫn hay nắm tay nhau như vậy sao? Hay là còn có những cử chỉ thân mật hơn, giống như hắn đã từng ôm nàng, đã từng hôn nàng,…
Chỉ mới chớm nghĩ đến nàng cũng đã cùng người đàn ông khác âu âu yếm yếm, lý trí đã sớm bị cháy sạch không còn chút nào, loại cảm giác này thật sự là chết tiệt, hắn thô lỗ chửi thề, chỉ muốn ngay lập tức lao đến, kéo nàng về bên hắn.
Mà hắn cũng đã làm như vậy thật, mở cửa xe, vừa cất bước ra ngoài, gió lạnh bên ngoài thốc vào người, hắn mới tỉnh táo hơn một chút. Hắn không thể đánh rắn động cỏ, hắn muốn biết bọn họ sau khi xem phim sẽ còn làm những gì…
Hai giờ sau, bọn họ từ rạp chiếu phim đi ra, Chính Vũ và nàng nói chuyện rất nhiều, rất sôi nổi, tình tình ý ý, mặn mặn nồng nồng khiến hắn tức giận tưởng như không thể chịu nổi nữa…
“Mân Mân, tôi đưa em về.” Chính Vũ mở cửa xe cho nàng, còn nàng thì đang do dự… Nếu để Chính Vũ đưa nàng về, không phải việc nàng đang ở đâu sẽ bị lộ sao…
Bất quá cũng không có gì, nàng không làm chuyện gì xấu, hơn nữa cho dù có nói cho Chính Vũ biết, đảm bảo hắn cũng sẽ giữ bí mật cho nàng, không có gì đáng lo ngại.
Vì thế nàng ngồi vào trong xe, nói cho Chính Vũ địa chỉ, không ngoài dự tính, hắn mở tròn mắt hỏi lại nàng “Mân Mân, chắc em nói nhầm rồi, địa chỉ đó là nhà của cậu tôi mà?”
Nàng mỉm cười “Đúng vậy, tôi không lầm đâu, cậu cứ lái xe đi, tôi sẽ từ từ giải thích, có điều cậu phải hứa sẽ giữ bí mật nha.”
“Đương nhiên rồi.” Hắn gật đầu dứt khoát, phát động động cơ ô tô.
Một lúc sau, sau khi nghe nàng kể hết mọi chuyện, phản ứng đầu tiên của Chính Vũ là đập mạnh vào tay lái một cái khiến còi ô tô vang lên, hưng phần mà nói “Thật tốt quá, Mân Mân, bây giờ em là con nuôi của cậu anh, tên Doãn Lạc Hàn kia cũng không thể tiếp tục quấy rầy em được nữa. Quá tốt rồi!……”
Đã sớm biết Chính Vũ sẽ nghĩ như vậy, nàng dở khóc dở cười, tiểu tử này vẫn còn hay so đo ghen tuông với Doãn Lạc Hàn…
Ferrari dừng lại trước cổng biệt thự, Chính Vũ chợt như nhó ra điều gì, quay đầu hỏi nàng “Mai chín giờ tôi đến đón em đi thư viện……”
“Buổi sáng tôi muốn ở nhà nghỉ ngơi một chút, buổi chiều mới đi.” Nàng vội vàng cắt lời hắn, bởi vì buổi sáng nàng muốn cùng cha nuôi nói về chuyện mà nàng vẫn nóng lòng muốn biết đáp án.
“Được… vậy em nghỉ ngơi cho tốt nha.” Hắn lại than nhẹ “Tôi về nước tính đến giờ cũng chưa ghé thăm cậu lần nào, vậy trưa mai tôi sẽ đến thăm cậu, cơm nước xong chúng ta đi luôn nha.”
Tự nhiên lại nghĩ ra lý do đi thư viện ngớ ngẩn như vậy… Nàng tự trách mình một chút, gật đầu đồng ý.
“Mân Mân……” Nàng đang mở cửa chuẩn bị ra, Chính Vũ đột nhiên gọi tên nàng, tiến đến gần âu yếm đặt tay lên má nàng “Có thể hôn chúc ngủ ngon một cái được không?”
“Muộn rồi, tôi vào đây.” Nàng ngạc nhiên, cuống quít tránh hắn, nhảy xuống xe, chạy vào trong.
Trong Ferrari, Chính Vũ vẫn đang trong tư thế quay mặt lại phía nàng, tay vẫn đang giơ ra, sau đó lại chậm rãi hạ xuống, hắn có thể cảm giác được… nàng không muốn hắn chạm vào…
Nàng đã không còn là Mân Mân trước kia nữa… Hắn vẫn còn nhớ rất rõ lần đó cũng như vậy, nàng đẩy cửa chuẩn bị xuống xe, hắn cũng bất ngờ hôn nhẹ vào môi nàng, lúc ấy nàng cũng không có phản ứng kịch liệt như lần này… lẽ nào nàng…
Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác mất mát khó tả… Hắn cười khổ một tiếng, chuyển tay lái quay xe trở về.
Ferrari vừa mới đi, một chiếc xe thể thao màu bạc đã chậm rãi tiến đến, cửa kính xe hạ xuống, xuất hiện một gương mặt lạnh lùng tuấn tú…
Hắn nằm mơ cũng không ngờ thì ra mấy ngày qua là nàng trốn ở đây… Chết tiệt! Rốt cục còn có bao nhiêu chuyện mà hắn không biết chứ?! *ôi zời còn đầy anh ạ =))*
Sao nàng lại quen lão già đó chứ, sao lại đến ở đây? Chẳng lẽ cũng chỉ là một sự trùng hợp?? Hắn không rõ, nhưng hắn có thể khẳng định, nàng cố ý giấu hắn chuyện này.
Nhưng hắn cũng không nóng nảy, bây giờ chỉ cần gọi một cú điện thoại, ngay sáng mai sẽ có đáp án rõ ràng.
Xe thể thao phóng qua. Nhân viên bảo vệ nhìn thấy gương mặt quen thuộc trong chiếc xe thể thao, cảm thấy có chút kinh ngạc.
Là thiếu gia sao? Không, không thể nào… Thiếu gia đã lâu lắm rồi không trở về đây, còn lão gia tuy ngoài mặt vẫn hay nói thiếu gia không ra gì, nhưng người làm trong nhà từ trên xuống dưới có ai là không biết nỗi lòng của lão gia…
Thiếu gia chỉ trở về vào ngày giỗ mẹ, lão gia nói với hắn không hơn vài câu, liền nhịn không được nổi trận lôi đình, thiếu gia lại phủi mông đi luôn, mọi người nhìn lão gia ngơ ngác nhìn thiếu gia ra khỏi nhà, rồi lại thở dài buồn bã… Nhân viên bảo vệ cảm thấy khó hiểu, lắc lắc đầu rồi đóng cổng.
Nàng nhẹ nhàng rón rén bước vào trong phòng khách, cũng may không có ai, ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, đã gần 12 giờ, không khỏi cảm thấy hành vi của mình có chút buồn cười… Giờ này chắc hẳn ba nuôi đã đi ngủ từ sớm rồi…
Nàng vươn vai một cái, chậm chạp đi lên phòng. Ba nuôi biết nàng làm việc mệt mỏi, trừ ngày đầu tiên nàng đến biệt thự ra, còn lại cũng căn dặn người làm không hôm nào gọi nàng phải dậy sớm tập thể dục cùng ông ấy nữa. Nàng thật sự rất cảm động, vì vậy quyết định ngày mai phải dậy sớm, đi tập thể dục cùng ba nuôi.
Bình luận truyện