Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Chương 304



Ferrari cứ lao đi trên đường. Kim Chính Vũ không biết mình đã lái xe vòng vòng không mục đích bao nhiêu tiếng rồi nữa, hắn chỉ muốn đi, đi, cứ đi mãi, cố quên đi gương mặt một nam một nữ hạnh phúc vui vẻ bên nhau trong đầu….

Nhìn thấy ở phía trước là đèn đỏ, xe thể thao dần dần chậm lại. Hắn chán nản nhìn ra ngoài đường, đột nhiên thấy một người con gái đang úp mặt ngồi xổm trên vỉa hè, gây sự chú ý của rất nhiều người. Vốn dĩ cô ấy cũng không thể khiến cho hắn nhìn quá 3 giây, nhưng hắn cảm thấy cô ấy trông rất quen, hơn nữa vai còn cứ rung rung… Nhìn một hồi lâu, Chính Vũ mới nhận ra, cô ấy chính là Giản Chỉ Dao, và cô ấy đang khóc.

Hắn không suy nghĩ gì nhiều, lập tức dừng xe bên đường, chạy tới gọi một tiếng “Chỉ Dao?”

“Hu…. hu……” Cô gái đang ngồi chỉ lo khóc, hoàn toàn không để ý tới hắn. Hắn cúi người xuống, nhìn cô gái đang ôm mặt khóc, nước mắt cứ tràn ra lấm lem khắp mặt mũi, trông rất đáng thương.

Hôm nay rốt cục là ngày gì mà lại khiến nhiều người đau khổ tới như vậy? Hắn quyết định gọi một lần nữa, nếu vẫn không thấy cô gái trả lời chứng tỏ hắn đã nhận nhầm người.

“Chỉ Dao? Là cô……” Hắn còn chưa hết câu, đối phương đã bất ngờ ngẩng mặt, kéo áo hắn, dựa vào ngực hắn gào khóc.

“Hu… em không muốn từ hôn… không muốn……… Hu…… Lạc ca ca…… Em ghét anh…… Hu…… ghét anh…… hận anh chết đi được…… Hu……. Em có chết cũng không từ hôn……….”

Nghe tiếng khóc của Chỉ Dao, cuối cùng hắn cũng hiểu ra: Lạc muốn Chỉ Dao từ hôn với hắn sao? Hắn vì Mân Mân sao? Nếu thật sự là như vậy, sự quyết tâm và dũng khí của hắn quả thực đáng trân trọng.

Chỉ Dao cứ níu lấy hắn khóc, luôn miệng kêu không muốn từ hôn, khiến rất nhiều người qua đường nhìn. Có một tốp phụ nữ chừng năm bảy người đi qua nhìn thấy như vậy còn nhìn hắn rất khinh miệt, kêu hắn là đồ sở khanh, khiến hắn xấu hổ vô cùng.

Hắn thở dài, bất lực nhìn xung quanh “Chúng ta tìm nơi khác ngồi đã.”

Chỉ Dao vẫn còn khóc rất lớn. Chính Vũ không biết làm gì, chỉ đơn giản rút khăn tay đưa ra cho Chỉ Dao. Cô cũng không để ý hình tượng, cầm lấy quẹt ngang quẹt dọc trên mặt, miệng vẫn liên tục nói “Không, không cần…… Không cần từ hôn…… Em không cần từ hôn…… Em có chết cũng không từ hôn……”

Thấy cô như vậy, không hiểu sao trong lòng hắn lại dâng lên một sự thương cảm, hắn kéo cô vào lòng, dỗ dành cô như trẻ nhỏ “Được rồi, không từ hôn. Tôi dẫn cô đi vào quán coffe, ngồi đó bình tĩnh một chút đã, sau đó tôi giúp cô tính cách, có được không?”

Thấy cô không phản đối, hắn kéo cô đi tới quán coffe gần đó, vừa đi được nửa đường, cô lại chuyển hướng chạy đi, hắn kiên nhẫn đuổi theo “Cô muốn về sao? Để tôi đưa cô về.”

“Không, tôi không muốn về nhà.” Chỉ Dao quay lại nhìn Chính Vũ, đôi mắt vô hồn chỉ về dãy phố gần đó “Tôi muốn đi tới đó.”

Hắn nhìn theo hướng cô chỉ, nhận ra nơi cô muốn vào là một quán bar xa hoa, hắn còn chưa kịp phản đối đã bị cô lôi vào.

“Cho tôi loại rượu nặng nhất ở đây.” Chỉ Dao vừa ngồi xuống ghế đã quơ tay hô lên.

Kim Chính Vũ muốn ngăn cản nhưng không kịp, xem ra tiểu nha đầu này hôm nay muốn uống say rồi đây. Hắn nhấp vài ngụm whisky, còn Chỉ Dao thì cứ nốc từng ly rượu như uống nước lã.

Hắn cuống quít buông chén rượu, ngăn cô lại “Cô đừng uống nữa, loại này rất nặng, nếu không mai cô không thể dậy nổi đâu.”

Cô rõ ràng là đang say, ánh mắt mê mang, bất cần trả lời “Em…….em mặc kê….. em thích uống………. Lạc ca ca, anh có quyền gì mà quản em chứ…… ha ha…. Em cứ uống đấy……”

Nói xong lại với tay muốn lấy chén rượu, Chính Vũ thấy vậy liền nhanh tay đặt chén rượu tới một nơi cô không thể với tới được, đến khi quay đầu lại thấy cô đang úp mặt trên quầy bar, gọi một lúc không được, đỡ cô dậy. Trời ạ, tiểu nha đầu này đã ngủ say như chết rồi.

Hắn thanh toán tiền, đặt cô ở ghế sau. Hắn biết địa chỉ Giản gia, định đưa cô về, cô trong cơn mê lại lảm nhảm “Không, tôi không về… tôi không về nhà đâu……”

“Cô không về, vậy cô muốn đi đâu bây giờ?” Hắn dù cho có nhẫn nại tới đâu cũng bị nha đầu này khiến cho tức giận “Chẳng lẽ cô muốn theo tôi về nhà sao?”

“Phải, phải rồi, không sai, đến nhà anh……” Chỉ Dao túm cánh tay hắn, tiếp tục nói.

“Cô không sợ tôi ăn cô sao?” Chính Vũ quay sang làm gương mặt dữ tợn, nhưng cô lại dựa vào ghế ngủ say mất rồi.

Hắn thở dài, liếc cô một cái rồi lẩm bẩm “Cô thì thoải mái rồi, thất tình uống rượu giải sầu, giờ cái gì cũng không biết nữa… Chỉ có tôi là khổ thôi, cũng rơi vào tâm trạng như cô mà chẳng được ai an ủi, giờ lại còn phải hầu hạ cô như thế này… Đại tiểu thư à, kiếp trước nhất định là tôi đã nợ cô cái gì rồi……”

- Ngày hôm sau -

“Đau đầu quá…” Chỉ Dao chậm rãi mở mắt, nhìn lên trần nhà… Đây là đâu? Sao nhìn lại lạ như thế này…

Cô chậm rãi quay đầu, nhìn thấy một người đang nằm bên cạnh…… A… hắn… hắn không phải Kim Chính Vũ đó sao??

Hắn để ngực trần! Cô mở lớn mắt, mở chăn ra, thấy mình đang chỉ mặc một bộ đồ ngủ màu trắng.

Tất cả mọi chuyện ngày hôm qua thoáng chốc hiện lên trong đầu, cô nhìn thấy cô lảo đảo vừa đi vừa khóc ra khỏi nhà hàng, thấy cô ngồi xổm ôm mặt khóc trên đường, thấy Kim Chính Vũ tiến tới gần, rồi hai người đi vào quán bar… Còn chuyện sau đó, cô cũng không nhớ gì nữa…

Ý thức vừa rõ ràng, cả người cô đông cứng lại, máu dồn hết xuống, mặt tái nhợt. Cô quay sang nhìn Kim Chính Vũ đang nằm bên cạnh…. A… chết rồi… lần đầu tiên của cô… lần đầu tiên của cô sao lại là cho cái tên Kim Chính Vũ đáng ghét này chứ?!

Cô bối rối, bất chấp tất cả chạy ra khỏi giường, tìm thấy váy của cô trên sofa, nhưng lại không thấy áo đâu. Cô không nghĩ được nhiều, liền lập tức mặc váy vào, vớ bừa một chiếc áo khoác ở gần đó khoác vào, sau đó chạy như điên ra ngoài.

Tiếng sập cửa mạnh làm người đang ngủ trên giường giật mình, Kim Chính Vũ mở mắt, nhìn bên cạnh đã không còn ai, bất mãn nói “Đúng là nha đầu không biết lễ nghĩa, ngay cả tiếng cảm ơn cũng không biết nói… Tối hôm qua ói đầy ra người tôi khiến tôi hỏng mất một cái áo, cũng bẩn luôn mất một cái áo của cô… có biết tôi đã phải vất vả như thế nào mới thay được quần áo cho cô không……..”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện