Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Chương 341



edit: CeCe

nguồn: cindycandy218.wordpress.com

“Em cũng phải đi á?” Cô ngạc nhiên mở to mắt. Buổi lễ tuyên bố sản phẩm mới chắc chắn sẽ có rất nhiều phóng viên, nếu như bị những người đó để ý đến, sợ rằng mọi việc sẽ không thể kiểm soát được nữa.

Nghĩ như vậy, cô lắc lắc đầu “Em không thích đi đâu. Ăn xong em muốn về.”

“Không được, em phải đi.” Hắn ôm chặt cô hơn một chút, ngữ khí rõ ràng là không cho cô thương lượng.

Cô tức giận huých khuỷu tay vào bụng hắn “Anh điên à, chuyện giải trừ hôn ước của anh và Chỉ Dao còn chưa chính thức công bố, nếu như để giới truyền thông đánh hơi được chuyện của chúng ta, anh nói em phải đối mặt với Chỉ Dao như thế nào đây??”

Hắn bắt được cánh tay của cô, lại bao tay cô trong bàn tay cứng cỏi của hắn, miệng vẫn thản nhiên nói “Em không cần phải lo những chuyện đó, anh sẽ lo liệu tất cả. Em có biết buổi lễ này có biết bao nhiêu phụ nữ khao khát muốn được đến mà không được không? Em ngoan chút đi, nghe lời anh, được không?”

Cô mấp máy môi đang muốn tranh cãi tiếp, đôi mắt qua cửa kính xe lại chợt bắt lấy một thân hình quen thuộc đang đi trên đường. Là Chu Hiếu Linh, cũng không khác khi đi làm mấy, vẫn mặc váy ngắn tũn, đi giày cao gót bảy tám phân.

Cô cũng không để ý nhiều, quay đầu lại, lại ngạc nhiên thấy hắn cũng đang nhìn chằm chằm Chu Hiếu Linh, ánh mắt hắn biến đổi rất nhanh từ kinh ngạc, đến giật mình, rồi khinh thường, lạnh lùng,… Cuối cùng tất cả những diễn biến phức tạp đó đều ẩn lại trong đôi mắt sâu thăm thẳm của hắn…

Cô nhìn lại Chu Hiếu Linh, lại nhìn lại hắn, tò mò hỏi “Sao vậy?”

“Em biết cô gái đó?” Gương mặt hắn bây giờ thật giống như những lúc hắn đứng trước công chúng, đôi môi mỏng mân thành nụ cười như có như không, mà gương mặt tuấn tú lại lạnh lùng, xa cách.

“Cô ấy là đồng nghiệp của em, là trợ lý của em.” Cô thuận miệng trả lời, sau đó chợt nghĩ ra điều gì đó, hừ lạnh một tiếng. Lại là phụ nữ! Hắn nhìn chằm chằm Chu Hiếu Linh như vậy, không lẽ Chu Hiếu Linh cũng giống như cô gái trong thang máy hôm nọ, là tình cũ của hắn?

Hắn ôm lấy cô dựa vào ghế mềm, hơi nhíu mày dường như đang suy nghĩ cái gì, không để ý đến gương mặt nhỏ nhắn của cô đang tràn đầy sự hờn dỗi, trầm ổn nói “Lái xe.”

Đáng ghét! Cô lạnh lùng quay mặt qua chỗ khác…

Một lát sau, bọn họ cùng tiến vào một nhà hàng cao cấp, phía sau là Từ Bang đi theo. Nhìn xung quanh nhà hàng đều rất lung linh, sạch sẽ, dường như là mới khai trương, cô lại liếc mắt nhìn bản đồ nhà hàng, ngạc nhiên nhận ra nhà hàng này lại có đến bốn tầng rộng lớn!

Hai nhân viên quản lý ăn mặc lịch sự tiến tới cung kính đón tiếp bọn họ lên thang máy. Thang máy bằng kính trong suốt, cô nhìn hết ba tầng dưới đều không có một bóng người, đến khi lên thẳng tầng 4 cũng vẫn là như vậy. Hẳn là hắn lại bao cả nhà hàng rồi! Cô nghĩ thầm, chậm rãi ngồi xuống.

Từ lúc xuống xe đến lúc này, gương mặt hắn vẫn như vậy, là tầng tầng lạnh lùng. Vì vậy trong suốt bữa trưa, hắn và cô cũng không ai nói gì.

Không thể phủ nhận nhà hàng này thật sự rất ngon, thái độ phục vụ lại chuyên nghiệp. Cô khen thầm. Lúc này Doãn Lạc Hàn vừa ăn xong, gọi Từ Bang đến gần, ghé vào tai hắn nói nhỏ cái gì, chỉ thấy Từ Bang vẻ mặt nghiêm túc liên tục gật đầu, sau đó đi ra một góc gọi điện thoại.

Cô không biết Doãn Lạc Hàn định làm gì, trong lòng lại đang khó chịu nên cũng không muốn hỏi. Khoảng mười phút sau, cô và hắn ngồi vào trong xe. Xe chuyển bánh, cô cũng quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Sao từ này đến giờ không nói gì vậy?” Hắn dường như đã phát hiện ra sự kì lạ của cô, lại vòng tay ôm chặt lấy cô, khàn giọng hỏi “Không phải là lại giận dỗi anh cái gì đó chứ?”

“Không thèm.” Cô vừa buồn vừa tức phản bác, có chết cũng không thể thừa nhận là cô để ý đến việc hắn nhìn người phụ nữ khác. Cô biết một lát nữa đến buổi lễ công bố sản phẩm mới, nếu đúng như lời hắn nói là một buổi lễ lớn như vậy, nhất định là mỹ nữ nhiều vô kể rồi, không thể tránh khỏi việc hắn để ý người ta. Vì vậy trong lòng cô có cảm giác vô cùng khó chịu, nhưng cũng không biết phải nói thế nào…

Không đến năm phút đồng hồ, Lamborghini đã dừng trước một khách sạn quốc tế cực lớn. Ở ngoài sảnh đã có sẵn một đoàn người đứng đợi, liếc qua cũng may không thấy người quen, chỉ thấy vài nhân vật nổi tiếng vẫn thường xuất hiện trên mặt báo, những ông chủ tai to mặt lớn và những người phụ trách về sản phẩm.

Vừa thấy Doãn Lạc Hàn ra khỏi xe, tổng giám đốc LK vội vàng đi đến, cung kính báo lại “Tổng tài, ngài đến thật đúng lúc, buổi lễ 6 phút nữa sẽ bắt đầu. Tất cả mọi việc đã chuẩn bị xong hết rồi ạ, giới truyền thông cũng đã có mặt đầy đủ……”

“Mấy vị khách quý được mời có đến đủ không?” Hắn cau mày, mặt không chút đổi sắc, lại vẫn nắm chặt tay cô không buông, dẫn đầu đoàn người tiến vào đại sảnh.

Ôn Nhược Nhàn đi theo, bỗng được hắn gọi đến gần. Hắn nói nhỏ vài câu với Ôn Nhược Nhàn, cô ấy gật đầu, sau đó tiến tới phía cô “Lăng tiểu thư, mời theo tôi.”

Cô mờ mịt không biết hắn định làm gì, hắn cúi đầu ghé vào tai cô nhỏ giọng nói “Em đi cùng Ôn thư kí đi.”

Nếu hắn đã có ý định, cô cũng không thắc mắc nhiều, đi theo Ôn Nhược Nhàn. Sân khấu chính là một cái bục lớn hình chữ T, giữa là một biểu tượng của LK rất to và bắt mắt.

Bốn phía ngồi đầy khách quý, lại có những phóng viên tên tuổi đang túc trực xung quanh. Cô lưu ý đến phần ghế của đại biểu, khách quý, đa phần đều là những phu nhân trang phục trang sức đều lộng lẫy, lại nhớ tới lời hắn nói khi trên xe rằng sản phẩm mới của LK lần này sẽ tập trung vào những tiểu thư phu nhân ở tầng lớp thượng lưu, vì vậy cũng không quá ngạc nhiên.

Ôn Nhược Nhàn thuần thục đưa cô tới một chỗ ngồi ở phía bên trái sân khấu, rất dễ nhìn. Cô và Ôn Nhược Nhàn vừa ngồi chưa được hai phút, Doãn Lạc Hàn dẫn đầu, cùng với vài nhân vật có chức sắc đã đi ra ngoài sân khấu, bốn phía nhất thời vang lên tiếng vỗ tay rầm rầm, phóng viên cũng không để lỡ một giây nào lập tức đứng lên chụp ảnh nhoay nhoáy.

Đến khi đoàn người trên sân khấu đã ngồi ổn định vào vị trí của họ, đèn trong hội trường đột nhiên phụt tắt, chỉ có một ánh đèn rọi thẳng lên MC trên sân khấu. Đó là một MC rất nổi tiếng chỉ thường dẫn những chương trình tầm cỡ. Cô ấy cũng chỉ nói vài câu chào mừng, sau đó là mời tổng tài tập đoàn Đường Thịnh đọc diễn văn khai mạc buổi lễ.

Xung quanh lại vang lên vỗ tay, cô cũng vỗ tay theo, ánh mắt bắn về phía Doãn Lạc Hàn, lại thấy hắn dường như không hề định đứng dậy, trên sân khấu lại lập tức có một người bước từ dưới lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện