Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài
Chương 353
Vừa đi ra từ văn phòng Lâm Hạo Ngôn, Trịnh Trác trùng hợp cũng tìm cô, dặn dò cô một chút về việc tiếp nhận vị trí mới. Cô tốc ký ghi lại. Một buổi sáng cứ như vậy mà trôi qua rất mau…
Những ngày bận rộn chuẩn bị cho kì tạp chí sắp ra, cơm trưa đều do Chu Hiếu Linh gọi cho cô. Hôm nay cô cũng không bận lắm, nếu cứ ngồi trong văn phòng có lẽ sẽ buồn chết mất, bởi vậy cô quyết định đi ra ngoài ăn cùng Kỉ Tích Vân, cũng coi như là hít thở không khí.
Thang máy xuống đến tầng thứ 7, vài người đi vào hoa chân múa tay kịch liệt như đang thảo luận một chuyện cực kì nóng hổi. Mân Huyên không muốn nghe cũng phải nghe.
“Ôi…. Mọi người biết không? Tin hot, tin hot, cực hot!! Giản thị vừa công bố trên báo, thiên kim tiểu thư của Giản thị chính thức giải trừ hôn ước với Đường Thịnh tổng tài Doãn Lạc Hàn đó……”
“Ở đâu cũng thấy nói chuyện này luôn……”
“Còn nhớ mới đây báo chí còn nói họ là một đôi kim đồng ngọc nữ, nửa tháng nữa sẽ cử hành hôn lễ. Sao đột nhiên thay đổi bất ngờ như vậy?”
“Ai biết! Haizzz… mấy vụ tình cảm của tỉ phú có mấy phần là thật đâu… Hôn nhân thương mại hết ấy mà………”
Mân Huyên bất ngờ. Vậy là Giản gia đã chính thức thông báo từ hôn…
Cô lại nghĩ tới Chỉ Dao…. Vừa giải trừ hôn ước với Doãn Lạc Hàn, Kim Chính Vũ lại về Hàn Quốc… không biết cô ấy sẽ thế nào đây?
Cô còn đang miên man suy nghĩ lo lắng cho người bạn thân, không ngờ đáp thang máy xuống lầu 1 lại thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng gần đó. Cô quay sang nói với Kỉ Tích Vân vài câu. Kỉ Tích Vân hiểu ý cùng đồng nghiệp đi ra ngoài.
“Chỉ Dao!” Cô bước nhanh tới, gọi một tiếng, không khỏi âm thầm tự trách… Tâm trạng của Chỉ Dao lúc này nhất định là rất xấu, cô là bạn tốt của cô ấy, lẽ ra phải là người chủ động chia sẻ với cô ấy mới đúng, lại để Chỉ Dao phải tới tận đây như thế này….
Chỉ Dao nghe được tiếng gọi, ngẩng đầu, giọng nói có chút mệt mỏi “Mân Mân, cùng đi ăn cơm đi.”
Một lát sau, hai người đã ngồi trong một nhà hàng gần tòa soạn. Chỉ Dao cầm dĩa ăn nhiệt tình, ngược lại Mân Huyên lại không động đũa, chỉ chăm chú nhìn Chỉ Dao.
“Chỉ Dao, báo chí nói……” Cô thật vất vả mới nói được vài tiếng, còn lại không thể nói được gì nữa. Là do cô nên mới xảy ra chuyện như vậy…
“Mân Mân, cậu muốn nói chuyện giải trừ hôn ước của mình và Lạc ca ca?” Chỉ Dao ngẩng mặt, cười yếu ớt “Là mình đưa ra lời từ hôn đó. Mình nhận ra mình và anh ấy không hợp, thật ra mình không yêu anh ấy… Nên mình bảo với anh trai mình như vậy, thông báo từ hôn……”
“Chỉ Dao…” Mân Huyên đau xót nhìn cô bạn thân. Chỉ Dao nói những lời này căn bản là muốn bảo vệ cho Doãn Lạc Hàn.
“Mân Mân, cậu biết không? Bây giờ mình không quan tâm người khác nghĩ gì nữa. Mình chỉ thấy đau… đau… đau quá……” Cái dĩa trên tay Chỉ Dao rơi xuống mặt bàn, nước mắt cũng theo đó mà chảy ra…
Mân Huyên vội rút mấy tờ giấy, luống cuống lau nước mắt cho Chỉ Dao “Chỉ Dao, cậu đừng khóc…… Có chuyện gì cậu nói cho mình biết…… Xin lỗi… Chỉ Dao, mình xin lỗi……”
Cảm giác áy náy chồng chất đi lên. Cô cảm thấy mình thật tồi tệ, lại khiến cho người bạn thân nhất đau khổ đến như vậy…….
Nghe Mân Huyên liên tục xin lỗi, Chỉ Dao ngừng khóc, lắc lắc đầu “Mân Mân, đừng nói như vậy… Mình phải xin lỗi cậu mới đúng…… Mình thích Chính Vũ mất rồi…… Mình biết cậu ấy là hôn phu của cậu…… Nhưng mà mình không khống chế được tình cảm… Mình suốt ngày chỉ nghĩ đến cậu ấy thôi………… Mân Mân, mình xin lỗi………..”
Thì ra Chỉ Dao đau khổ vì chuyện này! Mân Huyên nhanh chóng bình tĩnh, dịu dàng an ủi Chỉ Dao “Nha đầu ngốc, mình biết cậu có cảm tình với Chính Vũ, mình biết…… Thật ra mình và cậu ấy còn chưa đính hôn…. Cậu ấy cũng không phải hôn phu của mình……”
Không ngờ Chỉ Dao lại càng khóc to, nức nở nói “Mân Mân, cậu không cần như vậy……… Mình không nên có tình cảm với Chính Vũ…… Thời gian gần đây mình sợ…. sợ……. nên không dám tới tìm cậu…… Mình trốn trong nhà, mình muốn mình tỉnh lại, nhưng mình không thể khống chế được…… Bất luận là ăn cơm, ngủ, hay làm bất cứ chuyện gì, trong đầu mình cũng chỉ có hình bóng của cậu ấy……”
Mân Huyên sửng sốt. Chỉ Dao thật sự là rất đơn thuần thiện lương. Thì ra trong suốt khoảng thời gian vừa rồi cô ấy vẫn luôn mâu thuẫn như vậy… Cô đương nhiên hiểu rõ tâm tình của cô ấy, bởi cô cũng đã từng có cảm giác như vậy……
Mân Huyên lại rút khăn giấy, lau nước mắt trên mặt Chỉ Dao, dùng giọng điệu nghiêm túc nói “Thật đó, Chỉ Dao, mình và Chính Vũ không hợp. Nên Chính Vũ không phải của mình……”
“Thật… thật sao? Mân Mân, cậu không cần… không cần gạt mình……” Chỉ Dao rõ ràng còn chưa tin, vẫn thút thít, lời nói đứt quãng “Cậu… cậu mắng mình đi… cho mình tỉnh ra…… Mình không cố ý… mình không phải cố ý thích cậu ấy đâu ……”
Mân Huyên vội đi qua, ngồi cạnh Chỉ Dao, chăm chú nhìn người bạn tốt “Đương nhiên là thật, mình có thể thề, bây giờ mình và Chính Vũ không có quan hệ gì cả. Chỉ Dao, cậu có thể thích cậu ấy……”
Những ngày bận rộn chuẩn bị cho kì tạp chí sắp ra, cơm trưa đều do Chu Hiếu Linh gọi cho cô. Hôm nay cô cũng không bận lắm, nếu cứ ngồi trong văn phòng có lẽ sẽ buồn chết mất, bởi vậy cô quyết định đi ra ngoài ăn cùng Kỉ Tích Vân, cũng coi như là hít thở không khí.
Thang máy xuống đến tầng thứ 7, vài người đi vào hoa chân múa tay kịch liệt như đang thảo luận một chuyện cực kì nóng hổi. Mân Huyên không muốn nghe cũng phải nghe.
“Ôi…. Mọi người biết không? Tin hot, tin hot, cực hot!! Giản thị vừa công bố trên báo, thiên kim tiểu thư của Giản thị chính thức giải trừ hôn ước với Đường Thịnh tổng tài Doãn Lạc Hàn đó……”
“Ở đâu cũng thấy nói chuyện này luôn……”
“Còn nhớ mới đây báo chí còn nói họ là một đôi kim đồng ngọc nữ, nửa tháng nữa sẽ cử hành hôn lễ. Sao đột nhiên thay đổi bất ngờ như vậy?”
“Ai biết! Haizzz… mấy vụ tình cảm của tỉ phú có mấy phần là thật đâu… Hôn nhân thương mại hết ấy mà………”
Mân Huyên bất ngờ. Vậy là Giản gia đã chính thức thông báo từ hôn…
Cô lại nghĩ tới Chỉ Dao…. Vừa giải trừ hôn ước với Doãn Lạc Hàn, Kim Chính Vũ lại về Hàn Quốc… không biết cô ấy sẽ thế nào đây?
Cô còn đang miên man suy nghĩ lo lắng cho người bạn thân, không ngờ đáp thang máy xuống lầu 1 lại thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng gần đó. Cô quay sang nói với Kỉ Tích Vân vài câu. Kỉ Tích Vân hiểu ý cùng đồng nghiệp đi ra ngoài.
“Chỉ Dao!” Cô bước nhanh tới, gọi một tiếng, không khỏi âm thầm tự trách… Tâm trạng của Chỉ Dao lúc này nhất định là rất xấu, cô là bạn tốt của cô ấy, lẽ ra phải là người chủ động chia sẻ với cô ấy mới đúng, lại để Chỉ Dao phải tới tận đây như thế này….
Chỉ Dao nghe được tiếng gọi, ngẩng đầu, giọng nói có chút mệt mỏi “Mân Mân, cùng đi ăn cơm đi.”
Một lát sau, hai người đã ngồi trong một nhà hàng gần tòa soạn. Chỉ Dao cầm dĩa ăn nhiệt tình, ngược lại Mân Huyên lại không động đũa, chỉ chăm chú nhìn Chỉ Dao.
“Chỉ Dao, báo chí nói……” Cô thật vất vả mới nói được vài tiếng, còn lại không thể nói được gì nữa. Là do cô nên mới xảy ra chuyện như vậy…
“Mân Mân, cậu muốn nói chuyện giải trừ hôn ước của mình và Lạc ca ca?” Chỉ Dao ngẩng mặt, cười yếu ớt “Là mình đưa ra lời từ hôn đó. Mình nhận ra mình và anh ấy không hợp, thật ra mình không yêu anh ấy… Nên mình bảo với anh trai mình như vậy, thông báo từ hôn……”
“Chỉ Dao…” Mân Huyên đau xót nhìn cô bạn thân. Chỉ Dao nói những lời này căn bản là muốn bảo vệ cho Doãn Lạc Hàn.
“Mân Mân, cậu biết không? Bây giờ mình không quan tâm người khác nghĩ gì nữa. Mình chỉ thấy đau… đau… đau quá……” Cái dĩa trên tay Chỉ Dao rơi xuống mặt bàn, nước mắt cũng theo đó mà chảy ra…
Mân Huyên vội rút mấy tờ giấy, luống cuống lau nước mắt cho Chỉ Dao “Chỉ Dao, cậu đừng khóc…… Có chuyện gì cậu nói cho mình biết…… Xin lỗi… Chỉ Dao, mình xin lỗi……”
Cảm giác áy náy chồng chất đi lên. Cô cảm thấy mình thật tồi tệ, lại khiến cho người bạn thân nhất đau khổ đến như vậy…….
Nghe Mân Huyên liên tục xin lỗi, Chỉ Dao ngừng khóc, lắc lắc đầu “Mân Mân, đừng nói như vậy… Mình phải xin lỗi cậu mới đúng…… Mình thích Chính Vũ mất rồi…… Mình biết cậu ấy là hôn phu của cậu…… Nhưng mà mình không khống chế được tình cảm… Mình suốt ngày chỉ nghĩ đến cậu ấy thôi………… Mân Mân, mình xin lỗi………..”
Thì ra Chỉ Dao đau khổ vì chuyện này! Mân Huyên nhanh chóng bình tĩnh, dịu dàng an ủi Chỉ Dao “Nha đầu ngốc, mình biết cậu có cảm tình với Chính Vũ, mình biết…… Thật ra mình và cậu ấy còn chưa đính hôn…. Cậu ấy cũng không phải hôn phu của mình……”
Không ngờ Chỉ Dao lại càng khóc to, nức nở nói “Mân Mân, cậu không cần như vậy……… Mình không nên có tình cảm với Chính Vũ…… Thời gian gần đây mình sợ…. sợ……. nên không dám tới tìm cậu…… Mình trốn trong nhà, mình muốn mình tỉnh lại, nhưng mình không thể khống chế được…… Bất luận là ăn cơm, ngủ, hay làm bất cứ chuyện gì, trong đầu mình cũng chỉ có hình bóng của cậu ấy……”
Mân Huyên sửng sốt. Chỉ Dao thật sự là rất đơn thuần thiện lương. Thì ra trong suốt khoảng thời gian vừa rồi cô ấy vẫn luôn mâu thuẫn như vậy… Cô đương nhiên hiểu rõ tâm tình của cô ấy, bởi cô cũng đã từng có cảm giác như vậy……
Mân Huyên lại rút khăn giấy, lau nước mắt trên mặt Chỉ Dao, dùng giọng điệu nghiêm túc nói “Thật đó, Chỉ Dao, mình và Chính Vũ không hợp. Nên Chính Vũ không phải của mình……”
“Thật… thật sao? Mân Mân, cậu không cần… không cần gạt mình……” Chỉ Dao rõ ràng còn chưa tin, vẫn thút thít, lời nói đứt quãng “Cậu… cậu mắng mình đi… cho mình tỉnh ra…… Mình không cố ý… mình không phải cố ý thích cậu ấy đâu ……”
Mân Huyên vội đi qua, ngồi cạnh Chỉ Dao, chăm chú nhìn người bạn tốt “Đương nhiên là thật, mình có thể thề, bây giờ mình và Chính Vũ không có quan hệ gì cả. Chỉ Dao, cậu có thể thích cậu ấy……”
Bình luận truyện