Bỏ Rơi Ma Vương Tổng Tài

Chương 358



EEdit by CeCe

Nguồn: http://cindycandy218.wordpress.com

Xe thể thao dừng lại trước một bệnh viện lớn. Vừa xuống xe, quản gia đã chạy từ xa tới “Thiếu gia, cậu tới rồi.”

Doãn Lạc Hàn vẻ mặt âm trầm, không nói gì. Để xóa đi không khí ngượng ngùng này, Mân Huyên vội nói “Quản gia, ba nuôi của tôi đâu rồi? Ông ấy có sao không?”

Nhắc đến Doãn Lương Kiến, quản gia lắc đầu thở dài “Mấy ngày nay lão gia ngủ rất ít, cả ngày chỉ ngồi cạnh giường bệnh chăm sóc bà Tần, chạng vạng hôm nay đột nhiên bệnh của bà ấy trở nặng, sau đó……”

Nói tới đây, quản gia lại thở dài, dừng một chút rồi nói tiếp “…… Bác sĩ đã cố gắng hết sức, nhưng không kịp….. Lão gia nghe vậy liền ngất đi……”

Nghe quản gia nói nửa ngày vẫn không ra thông tin cần nghe, Doãn Lạc Hàn mất hết kiên nhẫn cắt lời “Người đang ở đâu?”

“À… tôi đưa hai người tới ngay.” Quản gia chỉ chỉ về phía thang máy, sau đó đưa bọn họ tới tầng năm.

Quản gia đẩy cửa một phòng bệnh. Nhìn thấy Doãn Lương Kiến đang nằm trên giường bệnh màu trắng toát, Mân Huyên vội vàng chạy tới, nghẹn ngào gọi “Ba nuôi……”

Cô thấy tay ba nuôi đang cắm ống truyền, quay đầu hỏi quản gia “Ba nuôi bị làm sao vậy? Không phải ông nói ông ấy chỉ ngất xỉu thôi hay sao? Sao lại……”

Quản gia nhìn Doãn Lương Kiến vẫn đang miên man trên giường bệnh, thở dài “Bác sĩ nói lão gia mệt mỏi quá độ, lại thiếu chất di dưỡng lâu ngày nên mới như vậy…”

Nhìn sắc mặt trắng bệch của ba nuôi, Mân Huyên ngẩng đầu nhìn gương mặt không đổi sắc của Doãn Lạc Hàn. Không biết hắn đang nghĩ gì… Chẳng lẽ hắn vẫn còn hận ba nuôi hay sao?

Điện thoại của Doãn Lạc Hàn vang lên. Hắn vừa ấn nút nghe vừa đi ra ngoài.

Cô im lặng ngồi bên giường bệnh, đang suy nghĩ xem có nên ở lại chăm sóc ba nuôi không…

Quản gia nhìn Doãn Lạc Hàn đang nghe điện thoại ở bên ngoài, sau đó cúi người nhỏ giọng nói với Mân Huyên “Lăng tiểu thư, tôi có chuyện muốn nhờ cô.”

Thấy quản gia cứ nhìn Doãn Lạc Hàn bên ngoài đầy vẻ canh chừng, lại có vẻ khó mở miệng như vậy, cô mỉm cười nói “Có chuyện gì ông cứ nói đi, không cần khách khí đâu. Nếu có thể giúp được tôi nhất định sẽ giúp.”

Quản gia xoa xoa tay, vội nói “Thực ra cũng không có gì… Là như vậy, tiền viện phí, thuốc men của bà Tần lần trước lão gia đã nộp gần hết…. Ban nãy tôi nhận được giấy của bệnh viện thông báo nộp nốt số tiền còn lại……”

Cô hiểu ngay ra vấn đê. Ba nuôi đang hôn mê, quản gia lại không dám trực tiếp nói chuyện này với Doãn Lạc Hàn nên mới nhờ cô…

Không thấy cô nói gì, quản gia lo lắng nhìn cô “Lăng tiểu thư…..”

“Chuyện đó đã xử lý xong rồi.” Không biết từ khi nào, Doãn Lạc Hàn đã đẩy cửa vào.

Quản gia và Mân Huyên cùng nhìn hắn, trong mắt không không giấu được sự vui mừng. Xem ra Doãn Lạc Hàn không máu lạnh như cô vẫn tưởng, có lẽ cuộc điện thoại vừa rồi chính là để giải quyết chuyện này.

Gương mặt Doãn Lạc Hàn vẫn âm trầm như cũ, như không có chuyện gì xảy ra. Hắn đi tới cạnh cô, nắm tay cô kéo đi. Cô ngạc nhiên, kêu oai oái “Làm gì vậy? Em muốn ở lại!”

“Ông ấy đang hôn mê, em ở lại làm gì?” Hắn mặc cô giãy dụa, vẫn kiên quyết kéo cô ra.

Sợ hai người cãi vã qua lại sẽ làm phiền đến ba nuôi, cô im lặng để hắn kéo ra ngoài rồi mới giãy ra “Muốn đi thì anh đi đi. Em muốn ở lại chăm sóc cho ba nuôi. Ông ấy lớn tuổi rồi, cần phải có người ở bên cạnh.”

“Anh đã sắp xếp hết rồi. Sẽ có một hộ sĩ tới chăm sóc ngay. Em về cùng anh.” Hắn lại nắm tay cô kéo đi.

“Em nói rồi, không về!” Cô lại giãy tay ra, lùi về phía sau “Anh cho rằng anh thuê người đến chăm sóc ba nuôi là được rồi sao? Ông ấy là ba của anh, bây giờ chính là lúc ông ấy cần anh nhất. Anh không biết rằng suốt bao nhiêu năm nay ông ấy vẫn luôn nhớ thương anh sao? Anh có biết từ ngày anh về ở, ba nuôi mừng tới thế nào không? Lúc nào cũng cười tươi, mỗi khi nói chuyện với em đều âu yếm kể về anh là “con ba”, “con ba”… Thật ra cha con hai người rất giống nhau, đều trọng sĩ diện. Anh biết không, vị trí của anh trong lòng ba nuôi không ai có thể thay thế được, cho dù là dì Phương kia cũng không bằng…. Nếu không năm đó ông ấy đã sớm cưới dì Phương về Doãn trạch, sao phải để ý đến cảm nhận của anh?……”

Cô nói một hơi, sau đó im lặng quan sát phản ứng của hắn.

Hắn nheo nheo mắt nhìn chằm chằm cô, dường như là đang cân nhắc về lời nói của cô. Một lát sau, đôi mắt lạnh lẽo của hắn cũng đã ấm áp hơn, gương mặt cứng nhắc cũng đã được thả lỏng vài phần.

Cô biết lời nói của mình có tác dụng liền thừa cơ kéo tay hắn làm nũng “Hàn, anh chăm sóc ba nuôi cùng em, được không?”

Hắn mím môi. Cô rất hiếm khi làm nũng với hắn, không khỏi khiến hắn xao xuyến động lòng, nhưng dù gì những lời nói của cô cũng không thể xóa hết đi những hận thù trong lòng hắn suốt bao nhiêu năm nay.

Thấy hắn không phản đối, cô vui vẻ nở nụ cười, kéo tay hắn vào phòng. Quản gia đang cúi người kéo chăn cho Doãn Lương Kiến, đã vài ngày không chợp mắt, không khỏi ngáp một cái, đột nhiên lại nghe được tiếng mở cửa, quay đầu ngỡ ngàng nhìn hai người.

“Quản gia, mấy ngày nay ông vất vả rồi.” Mân Huyên nhìn quản gia cười cười “Ở đây có chúng tôi rồi, ông cứ về nghỉ ngơi trước đi.”

Quản gia sửng sốt, ánh mắt chuyển hướng nhìn Doãn Lạc Hàn, thấy người đó gật đầu đồng ý, ông mới vui mừng gật đầu lia lịa “Vậy tôi về trước, mai tôi sẽ tới thay hai người.”

Quản gia nhẹ nhàng ra ngoài. Hơn chục năm nay ông ở Doãn trạch vẫn luôn phải chứng kiến quan hệ căng thẳng giữa hai cha con lão gia, chỉ sợ trên đời không ai có thể thuyết phục thiếu gia, bởi ngay cả tiểu thư ở Australia nhiều lần khuyên bảo thiếu gia mà cũng không có chút hiệu quả.

Bây giờ ông mới thấy… lão gia quả nhiên không nhìn lầm người! Chỉ có Mân Huyên mới có thể thu hút sự chú ý của thiếu gia, khi mà lời của tất cả mọi người đều không được thiếu gia để ý thì cô lại có thể khiến cậu thay tâm đổi ý.

Lão gia dụng tâm lương khổ xem ra không uổng phí rồi. Chỉ mong ông trời thương cha con bọn họ, sớm hóa giải mâu thuẫn giữa hai người, đồng thời cầu cho thiếu gia và tiểu thư sớm se duyên, như vậy có lẽ mới có thể khiến cho lão gia buông được hết cảm giác có lỗi suốt bao nhiêu năm nay…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện