Bỏ Ta Còn Ai
Chương 102: Bái phỏng La phủ
Dọc theo đường đi, hai người im lặng không nói gì, đi đến tận phòng ngủ, Đinh phu nhân mới đột nhiên mở miệng: "Tiểu Đang, cám ơn con."
Minh Đang ngây ngẩn cả người, nói: "Cám ơn ta cái gì?" Nàng vẫn chưa làm gì mà
(Bởi vì Minh Đang chưa nhận mẹ nên ta vẫn để xưng hô là là “ta” nha với lại trong bản tiếng trung, tác giả vẫn chưa để MĐ gọi Đinh phu nhân là mẹ mà dùng kính ngữ nhé).
Tâm tình Đinh phu nhân rất kích động, hốc mắt đều đỏ, nói: "Cám ơn con có thể thông cảm cho tình cảnh của ta, ta......" Không ngờ đứa nhỏ này thiện lương như vậy, một câu trách cứ cũng không nói, dễ dàng đón nhận tất cả như vậy.
Lúc trước bà còn vô cùng lo lắng Minh Đang sẽ vì chuyện đó mà giận dữ, tình cảm giữa hai mẹ con đã không sâu lại càng lạnh nhạt. Hôm nay xem ra là bà đã quá lo lắng.
Ngược lại bà cảm thấy thiếu đứa nhỏ này rất nhiều, rất muốn đền bù một phần, nhưng lại phát hiện hình như cái gì cũng làm không được, cái gì Minh Đang cũng không thiếu.
Minh Đang ngăn lại không để cho bà nói tiếp, ngập ngừng nói: "Người kia cũng không tệ lắm...... Người sống tốt là được rồi."
Làm người không thể quá ích kỷ, luôn muốn có được tất cả tất cả. Mẫu thân cũng có cuộc sống của mình, không thể vì nàng mà sống. Có một người như vậy để ý bà ấy như vậy, có thể cùng với bà ấy từ từ già đi, cũng coi như là một chuyện tốt. Quên đi những tổn thương, đau xót, sống một cuộc sống vui vẻ.
Đinh phu nhân kích động nước mắt rớt xuống: "Tiểu Đang, nghe con nói như vậy, mẫu thân thật sự rất vui mừng."
Nhìn bộ dạng nước mắt lưng tròng của mẫu thân, tay chân Minh Đang luống cuống, không biết phải làm thế nào. Nàng chưa từng ở chung với mẫu thân, cảm giác rất kỳ quái. Vắt óc suy nghĩ, một lúc sau mới nặn ra một câu: "Đừng khóc, chuyện không vui hãy để nó đi qua đi."
Nàng rất muốn thân cận với mẫu thân của mình, tuy nhiên lại không biết thân cận thế nào? Hai người xa cách đã quá lâu.
Đinh phu nhân lau nước mắt, cố gắng nở nụ cười, nói: "Ừ, nghe lời Tiểu Đang của chúng ta." Kéo tay của nàng, Minh Đang cứng đờ muốn rút về, nhưng cuối cùng vẫn khoong làm gì.
Đinh phu nhân từ từ hỏi về cuộc sống của nàng ở Từ gia, Minh Đang cố gắng chọn chút chuyện vui nói, nghĩ muốn nói nhưng lại nhận ra không có gì để nói, bất đắc dĩ thở dài một tiếng.
Minh Đang nghĩ tới một chuyện, kêu lên sợ hãi: "Đúng rồi, ta đã quên báo cho Lan di rồi, còn chỗ của mẫu thân......"
Không biết tại sao, mấy ngày nay nàng luôn quên trước quên sau, Vân Lam cũng không muốn để cho nàng suy nghĩ nhiều, liền giao rất nhiều chuyện cho Bình An đi xử lý, cái gì nàng cũng không trông nom không muốn.
Nhưnghình như Bích Liên sắp lâm bồn rồi, đầu óc của Bình An luôn có chút ngẩn ngơ, thật may chuyện trong phủ còn có quản gia giúp đỡ, chuyện trong nội viện còn có Hồng Thược tương trợ, coi như tạm ổn không có khó khăn gì.
Chỉ là tại sao Dịch Phàm còn chưa tới đón Hồng Thược trở về? Không phải mọi chuyện đều đã kết thúc sao?
Đinh phu nhân mở to hai mắt mê hoặc không thôi: "Mẹ?"
Minh đang cười cười giải thích mà nói: "La phu nhân, là mẫu thân của Đình Hiên ca ca, bà ấy nhận ta làm nghĩa nữ." Kể lại chuyện cũ cho mẫu thân nghe, giọng điệu đối với La phu nhân rất là thân mật.
Trong lòng Đinh phu nhân có chút chua, Tiểu Đang còn chưa gọi bà một tiếng mẫu thân đâu. Chẳng có biện pháp nào cả, những năm này bà đều không có ở bên cạnh nàng, đều là La phu nhân bảo vệ nữ nhi, bà ấy có thể được Minh Đang đối xử thật lòng, cũng rất bình thường.
Hồng Thược đưa lên điểm tâm, nước trà, đứng ở một bên hầu hạ, lỗ tai đứng lên nghe chăm chú.
Minh Đang nhìn nàng một cái, thầm nghĩ: có nên mời Dịch Phàm tới đây nói chuyện, dù sao cũng phải xử lý xong chuyện này. Kéo dài cũng không phải là biện pháp.
"Không ngờ mấy năm nay lại là bà ấy chăm sóc con, ta sẽ đặc biệt đến cám ơn." Trong lòng Đinh phu nhân cảm kích, ban đầu nàng phó thác không lầm người, La tỷ tỷ là một người rất trung thực."Chỉ là không ngờ con và đứa bé Đình Hiên kia không có duyên phận, nhưng mà như vậy cũng tốt, Phúc vương gia rất thương con, mỗi người đều có duyên phận của mình."
Trải qua rất nhiều truyện trong đời, bà đã sớm nghĩ thông suốt. Chuyện nhân duyên phải xem ý trời, nửa điểm cũng không cưỡng cầu được. Quan trọng nhất là cuộc sống hiện tại của nữ nhi rất hạnh phúc, những thứ khác cũng không quan trọng.
Minh Đang không muốn nhắc tới chuyện của Từ gia, nhưng nói đến La phu nhân thương yêu cùng che chở trăm bề, ngược lại có thể nói nửa ngày. Đinh phu nhân nghe rất cảm động, lập tức liền quyết định ngày mai phải đi La phủ, trịnh trọng cảm tạ.
"Người và bà ấy tỷ muội như thế nào vậy?" Đối với điểm này Minh Đang vẫn rất hiếu kì, nhưng chưa từng hỏi ra.
Dù sao bối cảnh của hai người này cách nhau rất xa, La phu nhân xuất thân thế gia, mà Đinh phu nhân xuất thân bách tính tầm thường.
Trên mặt Đinh phu nhân hiện lên nụ cười hoài niệm, kể lại đoạn chuyện cũ năm đó. Vốn là giao tình của hai nhà rất hời hợt, Từ gia cũng không với tới danh môn thế gia như La gia, Từ Đạt lúc ấy cũng chỉ là một viên quan nhỏ.
Nhưng tình cờ trong một lần tụ hội, Đinh phu nhân phát hiện La phu nhân trúng độc không nhẹ, loại độc này sẽ không trí mạng nhưng sẽ khiến cho người bệnh cả đời không thể có con. Đều là nữ nhân, Đinh phu nhân biết rõ loại khổ sở này, lòng trắc ẩn nhất thời nổi lên, ra tay giúp bà ấy giải độc. Nhờ đó mới có đoạn kỳ duyên này, dĩ nhiên trong đó còn trải qua rất nhiều sóng gió, hai người vẫn luôn trợ giúp lẫn nhau.
Minh Đang nghe xong, giờ mới hiểu được tại sao La phu nhân lại chăm sóc nàng như vậy, tại sao lại chán ghét người Từ gia như vậy? Hoá ra là như vậy.
Vân Lam mời bọn họ ở lại vương phủ, nhưng lại bị khéo léo từ chối. Đinh phu nhân cũng theo trượng phu cùng đi đến dịch quán dành riêng cho người ngoại quốc.
Minh Đang cũng không giữ lại, an bài như thế thỏa đáng hơn. Mẫu thân nàng cũng đồng ý mỗi ngày cũng sẽ sang đây thăm nàng.
Nhìn bóng lưng của đoàn người dần dần mất hẳn dưới trời chiều, Vân Lam ôm lấy thê tử, cúi đầu hỏi: "Mất mát sao?"
"Có một chút." Tầm mắt của Minh Đang vẫn nhìn phương xa, "Chỉ là so với trước kia, ta đã rất thỏa mãn rồi."
So với việc mẫu nữ ngăn cách mỗi người một phương, không biết sống chết thế nào, thì hôm nay tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Biết đủ mới có thể vui vẻ, coi như không sống cùng nhau, thì cũng có quan hệ gì đâu!
Vân Lam thở phào nhẹ nhõm, không cần vì ái thê lo lắng, nói "Nghĩ như vậy là được rồi, nàng đã là người lớn, có ta còn có đứa nhỏ của chúng ta bên cạnh nàng, nàng sẽ không cô đơn." Bọn họ là người một nhà cả đời vĩnh viễn sẽ không tách ra.
Minh Đang thu hồi tầm mắt, nhìn gương mặt của hắn, nói: "Thật ra thì ta có thể thông suốt như vậy, là bởi vì chàng, bà ấy cứu chàng...chàng còn có thể đứng trước mặt ta."
Đối với nàng mà nói, hắn mới là toàn bộ sinh mệnh của nàng. Có hắn là tốt rồi!
Nói rất ngắn gọn, thế nhưng hắn lại hiểu tất cả. Không khỏi cảm động ôm chặt nàng, "Tiểu Đang, sau này ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh nàng, không có bất cứ chuyện gì có thể chia cắt chúng ta."
Đây là hứa hẹn của hắn, trải qua sinh tử, cái gì là trọng yếu nhất, trong lòng hắn rõ ràng.
Minh Đang ngửa khuôn mặt lên cười vô cùng rực rỡ, hạnh phúc giống như có được toàn bộ thế giới. Nàng không tham lam, chỉ cần như vậy là được.
Quả nhiên ngày hôm sau, Đinh phu nhân sang đây xem nàng, sau đó, liền chuẩn bị đến thẳng La gia bái phỏng.
Minh Đang vốn cũng muốn đi theo, nhưng bị Đinh phu nhân ngăn trở. Có lẽ vì hôm qua nàng rất mệt, nên hôm nay tứ chi vô lực, quá mức mệt mỏi mí mắt đánh nhau, rất muốn ngủ. Tốt nhất ở nhà nghỉ ngơi, hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là chuẩn bị quà tặng để Đinh phu nhân mang qua tặng.
Kể từ sau khi La Tể Tướng qua đời, Minh Đang bận chăm sóc thân thể Vân Lam, một bước cũng không dám rời, sau lại liên tục dưỡng thân thể. Nghĩ đến không thể tự mình tới cửa, chỉ phái người đưa đồ qua, trong lòng thực sự rất khó chịu.
Người của La gia đối với nàng vẫn luôn rất tốt, La Tể Tướng cũng là nghĩa phụ của nàng, không thể tự mình đến tiễn đưa hắn một đoạn, rất là áy náy. Cũng không biết La phu nhân có trách nàng hay không?
Bởi vì là chính thức bái phỏng, chính là dùng Tân Nguyệt Quốc quốc chủ phu nhân danh nghĩa, người của La gia hoàn toàn không hiểu, nhưng vẫn là mở rộng cửa đón nàng đến.
Quan Hạo có việc không thể đi cùng bà, để cho thuộc hạ của Tân Nguyệt quốc hộ tống tới.
Khi Đinh phu nhân bước xuống xe ngựa, La phu nhân lập tức ngây ngẩn cả người, tuy nói năm tháng vô tình chỉ chớp mắt đã qua vài chục năm, nhưng nàng chỉ liếc một cái đã nhận ra được. Kích động kêu lên: "Mẫn muội muội, muội cuối cùng cũng trở lại?"
Vốn tưởng rằng cả cuộc đời này cũng sẽ không gặp lại, đột nhiên xuất hiện, này bất ngờ quá lớn, khiến cho bà đứng hình ngay tại chỗ.
"Tỷ tỷ." Đinh phu nhân đi xuống, trịnh trọng hành đại lễ, cám ơn nàng mười mấy năm qua đã chăm sóc Minh Đang.
La phu nhân vội vàng đỡ lấy nàng, hai người nhìn nhau, "Mau đứng lên, muội làm cái gì vậy, trở lại là tốt rồi." Vài chục năm không gặp, hai người cầm tay nhìn nhau, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, vẻ mặt kích động, mắt chứa lệ nóng thân thiết không thôi, hỏi han ân cần thật lâu.
Hai người cảm xúc bình phục chút, Đinh phu nhân trước tiên đi tế điện La Tể Tướng, sau đó tặng lễ gặp mặt cho mọi người trong La gia. Tặng biểu lễ, mỗi người đều có phần. Tặng cho La phu nhân đặc sản từ Tân Nguyệt Quốc đã chuẩn bị sẵn, còn có một hộp ngọc thach rất quý.
Mọi người trong La gia đều mặc một thân y phục trắng, sắc mặt tiều tụy, có người còn bộ dạng u sầu.
Đinh phu nhân thấy La Đình Hiên thì đặc biệt nhìn nhiều hơn mấy lần, lộ ra nụ cười từ ái, không mang theo một tia ngăn cách, nói: "Đây là Hiên nhi phải không? Lúc trước khi ta rời khỏi con mới chỉ là một đứa bé con, còn nhớ Mẫn di sao?"
Khi bà rời đi La Đình Hiên mới sáu tuổi, ấn tượng về bà đã sớm mơ hồ, nhưng thấy gương mặt kia có vài phần tương tự với Minh Đang, cảm thấy có một loại cảm giác khó nói thành lời.
"Mẫn di, người trở lại là tốt rồi, người đã đi thăm chỗ của Tiểu Đang muội muội chưa ạ?"
Trong mắt của Mạc Phượng buồn bã, lúc nào cũng vậy, phu quân của luôn luôn đặt nữ tử kia ở trong lòng, người quan trọng nhất vẫn luôn là nàng ấy. Ngược lại, hắn không chút nào để ý đến người vẫn bên cạnh hắn. Nhưng ngay lập tức khôi phục như cũ, trên mặt lộ ra nụ cười đoan trang.
Suy nghĩ nhiều những chuyện này, cũng không có ý gì. Quan trọng nhất là hắn luôn ở bên cạnh nàng và bọn nhỏ, về phần trong đầu hắn nghĩ cái gì cũng không quan trọng, hắn có thể vụng trộm nghĩ, nàng cũng có thể coi như không biết.
Đinh phu nhân mỉm cười gật đầu một cái, lại ôm lấy đứa nhỏ trong ngực Mạc Phượng hôn một cái, cảm thán nói: "Đứa nhỏ của Hiên nhi cũng đã lớn như vậy rồi, chúng ta cũng già rồi."
"Cũng đã làm tổ mẫu, không nhận già không được." Đã từ lâu La phu nhân không được gặp Minh Đang có chút bận tâm, hỏi thăm: "Tiểu Đang có khỏe không? Nghe nói vài ngày trước đó Phúc vương gia không được khỏe, ta lại không đi được, có chút lo lắng nàng."
Mấy ngày nay xảy ra quá nhiều biến cố, loạn hết cả lên, không thể quan tâm những chuyện khác.
Trong lòng Đinh phu nhân ấm áp, còn có một người thương yêu nữ nhi của mình như vậy, nói: "Đều đã ổn cả, Minh Đang cũng rất nhớ tỷ, còn muốn cùng ta tới đây nữa."
"Vậy nàng đâu rồi?" Tầm mắt của La phu nhân không ngừng tìm kiếm bên ngoài.
Đinh phu nhân cười cười giải thích mà nói: "Hôm qua vào cung rất mệt mỏi, tình trạng hiện tại của nàng rất đặc biệt, hơi không chú ý sẽ có chuyện, cho nên ta không để cho nàng ra ngoài."
"Tình huống đặc biệt?" Nàng không nghe rõ.
Đinh phu nhân kỳ quái nhìn nàng một cái, nói: "Nàng có thai rồi......"
Cặp lông mày của La Đình Hiên nhướn lên, nhưng ngay lập tức bình thường trở lại.
"Cái gì?" La phu nhân cực kì vui vẻ, trong miệng giận trách: "Đây là chuyện cực tốt, đứa nhỏ Tiểu Đang kia sao lại không tới báo tin vui?"
"À?" Đinh phu nhân bừng tỉnh hiểu ra, vì nữ nhi, nữ tế giải thích mấy câu: "Hai đứa nhỏ kia thật là hồ đồ, không có người lớn ở bên không được. Nhưng mà cũng không trách bọn họ được, vài ngày trước xảy ra quá nhiều chuyện, hôm qua sau khi Tiểu Đang phải vào cung cung, thời gian còn lại đều nằm ở trên giường tĩnh dưỡng."
"Chuyện gì xảy ra? Rất nghiêm trọng sao?" La phu nhân bị dọa cho phát hoảng, bà biết thân thể Minh Đang không tốt.
"Nàng bị kích thích lớn, lại không nghỉ ngơi tốt, cho nên thân thể quá yếu đuối, lúc ấy ta còn sợ nàng không chịu nổi...... Thật may, tất cả đều đã qua." Đinh phu nhân vì Minh Đang tạ lỗi một lần nữa, còn đưa lễ vật của Minh Đang lên, đây đều là thổ sản ở Giang Nam mà Hoàng thượng ban thưởng trong cung hôm qua.
La phu nhân cũng không trách, biết Minh Đang mạnh khỏe cũng yên lòng, phất tay mọi người lui xuống, lôi kéo Đinh phu nhân vào hậu viện.
Hai người nói chuyện sau khi ly biệt, cũng xúc động thật lâu, than thở không thôi.
Phu quân của La phu nhân mới tang, tâm tình cũng không tốt, nhưng gặp lại hảo tỷ muội từ lâu, khôi phục không ít tinh thần, hai người nói chuyện hồi lâu cũng không cảm thấy mệt mỏi.
Đến giữa trưa, Đinh phu nhân đứng dậy cáo từ, La phu nhân thế nào cũng không chịu, kiên quyết muốn lưu nàng lại ăn trưa. Cơm nước xong, hai người lại vừa kề gối trường đàm, chuyện nói không hết, đến lúc mặt trời sắp về tây, mới lưu luyến không rời rời khỏi.
Ban ngày Đinh phu nhân căn bản cũng ở Phúc Vương Phủ bồi nữ nhi, cực kỳ quý trọng thời gian ít ỏi hai mẫu nữ được gặp nhau.
Cứ yên ổn như vậy mấy ngày, sự yên tĩnh này đã bị một vị khách không mời mà đến phá vỡ
Minh Đang ngây ngẩn cả người, nói: "Cám ơn ta cái gì?" Nàng vẫn chưa làm gì mà
(Bởi vì Minh Đang chưa nhận mẹ nên ta vẫn để xưng hô là là “ta” nha với lại trong bản tiếng trung, tác giả vẫn chưa để MĐ gọi Đinh phu nhân là mẹ mà dùng kính ngữ nhé).
Tâm tình Đinh phu nhân rất kích động, hốc mắt đều đỏ, nói: "Cám ơn con có thể thông cảm cho tình cảnh của ta, ta......" Không ngờ đứa nhỏ này thiện lương như vậy, một câu trách cứ cũng không nói, dễ dàng đón nhận tất cả như vậy.
Lúc trước bà còn vô cùng lo lắng Minh Đang sẽ vì chuyện đó mà giận dữ, tình cảm giữa hai mẹ con đã không sâu lại càng lạnh nhạt. Hôm nay xem ra là bà đã quá lo lắng.
Ngược lại bà cảm thấy thiếu đứa nhỏ này rất nhiều, rất muốn đền bù một phần, nhưng lại phát hiện hình như cái gì cũng làm không được, cái gì Minh Đang cũng không thiếu.
Minh Đang ngăn lại không để cho bà nói tiếp, ngập ngừng nói: "Người kia cũng không tệ lắm...... Người sống tốt là được rồi."
Làm người không thể quá ích kỷ, luôn muốn có được tất cả tất cả. Mẫu thân cũng có cuộc sống của mình, không thể vì nàng mà sống. Có một người như vậy để ý bà ấy như vậy, có thể cùng với bà ấy từ từ già đi, cũng coi như là một chuyện tốt. Quên đi những tổn thương, đau xót, sống một cuộc sống vui vẻ.
Đinh phu nhân kích động nước mắt rớt xuống: "Tiểu Đang, nghe con nói như vậy, mẫu thân thật sự rất vui mừng."
Nhìn bộ dạng nước mắt lưng tròng của mẫu thân, tay chân Minh Đang luống cuống, không biết phải làm thế nào. Nàng chưa từng ở chung với mẫu thân, cảm giác rất kỳ quái. Vắt óc suy nghĩ, một lúc sau mới nặn ra một câu: "Đừng khóc, chuyện không vui hãy để nó đi qua đi."
Nàng rất muốn thân cận với mẫu thân của mình, tuy nhiên lại không biết thân cận thế nào? Hai người xa cách đã quá lâu.
Đinh phu nhân lau nước mắt, cố gắng nở nụ cười, nói: "Ừ, nghe lời Tiểu Đang của chúng ta." Kéo tay của nàng, Minh Đang cứng đờ muốn rút về, nhưng cuối cùng vẫn khoong làm gì.
Đinh phu nhân từ từ hỏi về cuộc sống của nàng ở Từ gia, Minh Đang cố gắng chọn chút chuyện vui nói, nghĩ muốn nói nhưng lại nhận ra không có gì để nói, bất đắc dĩ thở dài một tiếng.
Minh Đang nghĩ tới một chuyện, kêu lên sợ hãi: "Đúng rồi, ta đã quên báo cho Lan di rồi, còn chỗ của mẫu thân......"
Không biết tại sao, mấy ngày nay nàng luôn quên trước quên sau, Vân Lam cũng không muốn để cho nàng suy nghĩ nhiều, liền giao rất nhiều chuyện cho Bình An đi xử lý, cái gì nàng cũng không trông nom không muốn.
Nhưnghình như Bích Liên sắp lâm bồn rồi, đầu óc của Bình An luôn có chút ngẩn ngơ, thật may chuyện trong phủ còn có quản gia giúp đỡ, chuyện trong nội viện còn có Hồng Thược tương trợ, coi như tạm ổn không có khó khăn gì.
Chỉ là tại sao Dịch Phàm còn chưa tới đón Hồng Thược trở về? Không phải mọi chuyện đều đã kết thúc sao?
Đinh phu nhân mở to hai mắt mê hoặc không thôi: "Mẹ?"
Minh đang cười cười giải thích mà nói: "La phu nhân, là mẫu thân của Đình Hiên ca ca, bà ấy nhận ta làm nghĩa nữ." Kể lại chuyện cũ cho mẫu thân nghe, giọng điệu đối với La phu nhân rất là thân mật.
Trong lòng Đinh phu nhân có chút chua, Tiểu Đang còn chưa gọi bà một tiếng mẫu thân đâu. Chẳng có biện pháp nào cả, những năm này bà đều không có ở bên cạnh nàng, đều là La phu nhân bảo vệ nữ nhi, bà ấy có thể được Minh Đang đối xử thật lòng, cũng rất bình thường.
Hồng Thược đưa lên điểm tâm, nước trà, đứng ở một bên hầu hạ, lỗ tai đứng lên nghe chăm chú.
Minh Đang nhìn nàng một cái, thầm nghĩ: có nên mời Dịch Phàm tới đây nói chuyện, dù sao cũng phải xử lý xong chuyện này. Kéo dài cũng không phải là biện pháp.
"Không ngờ mấy năm nay lại là bà ấy chăm sóc con, ta sẽ đặc biệt đến cám ơn." Trong lòng Đinh phu nhân cảm kích, ban đầu nàng phó thác không lầm người, La tỷ tỷ là một người rất trung thực."Chỉ là không ngờ con và đứa bé Đình Hiên kia không có duyên phận, nhưng mà như vậy cũng tốt, Phúc vương gia rất thương con, mỗi người đều có duyên phận của mình."
Trải qua rất nhiều truyện trong đời, bà đã sớm nghĩ thông suốt. Chuyện nhân duyên phải xem ý trời, nửa điểm cũng không cưỡng cầu được. Quan trọng nhất là cuộc sống hiện tại của nữ nhi rất hạnh phúc, những thứ khác cũng không quan trọng.
Minh Đang không muốn nhắc tới chuyện của Từ gia, nhưng nói đến La phu nhân thương yêu cùng che chở trăm bề, ngược lại có thể nói nửa ngày. Đinh phu nhân nghe rất cảm động, lập tức liền quyết định ngày mai phải đi La phủ, trịnh trọng cảm tạ.
"Người và bà ấy tỷ muội như thế nào vậy?" Đối với điểm này Minh Đang vẫn rất hiếu kì, nhưng chưa từng hỏi ra.
Dù sao bối cảnh của hai người này cách nhau rất xa, La phu nhân xuất thân thế gia, mà Đinh phu nhân xuất thân bách tính tầm thường.
Trên mặt Đinh phu nhân hiện lên nụ cười hoài niệm, kể lại đoạn chuyện cũ năm đó. Vốn là giao tình của hai nhà rất hời hợt, Từ gia cũng không với tới danh môn thế gia như La gia, Từ Đạt lúc ấy cũng chỉ là một viên quan nhỏ.
Nhưng tình cờ trong một lần tụ hội, Đinh phu nhân phát hiện La phu nhân trúng độc không nhẹ, loại độc này sẽ không trí mạng nhưng sẽ khiến cho người bệnh cả đời không thể có con. Đều là nữ nhân, Đinh phu nhân biết rõ loại khổ sở này, lòng trắc ẩn nhất thời nổi lên, ra tay giúp bà ấy giải độc. Nhờ đó mới có đoạn kỳ duyên này, dĩ nhiên trong đó còn trải qua rất nhiều sóng gió, hai người vẫn luôn trợ giúp lẫn nhau.
Minh Đang nghe xong, giờ mới hiểu được tại sao La phu nhân lại chăm sóc nàng như vậy, tại sao lại chán ghét người Từ gia như vậy? Hoá ra là như vậy.
Vân Lam mời bọn họ ở lại vương phủ, nhưng lại bị khéo léo từ chối. Đinh phu nhân cũng theo trượng phu cùng đi đến dịch quán dành riêng cho người ngoại quốc.
Minh Đang cũng không giữ lại, an bài như thế thỏa đáng hơn. Mẫu thân nàng cũng đồng ý mỗi ngày cũng sẽ sang đây thăm nàng.
Nhìn bóng lưng của đoàn người dần dần mất hẳn dưới trời chiều, Vân Lam ôm lấy thê tử, cúi đầu hỏi: "Mất mát sao?"
"Có một chút." Tầm mắt của Minh Đang vẫn nhìn phương xa, "Chỉ là so với trước kia, ta đã rất thỏa mãn rồi."
So với việc mẫu nữ ngăn cách mỗi người một phương, không biết sống chết thế nào, thì hôm nay tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Biết đủ mới có thể vui vẻ, coi như không sống cùng nhau, thì cũng có quan hệ gì đâu!
Vân Lam thở phào nhẹ nhõm, không cần vì ái thê lo lắng, nói "Nghĩ như vậy là được rồi, nàng đã là người lớn, có ta còn có đứa nhỏ của chúng ta bên cạnh nàng, nàng sẽ không cô đơn." Bọn họ là người một nhà cả đời vĩnh viễn sẽ không tách ra.
Minh Đang thu hồi tầm mắt, nhìn gương mặt của hắn, nói: "Thật ra thì ta có thể thông suốt như vậy, là bởi vì chàng, bà ấy cứu chàng...chàng còn có thể đứng trước mặt ta."
Đối với nàng mà nói, hắn mới là toàn bộ sinh mệnh của nàng. Có hắn là tốt rồi!
Nói rất ngắn gọn, thế nhưng hắn lại hiểu tất cả. Không khỏi cảm động ôm chặt nàng, "Tiểu Đang, sau này ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh nàng, không có bất cứ chuyện gì có thể chia cắt chúng ta."
Đây là hứa hẹn của hắn, trải qua sinh tử, cái gì là trọng yếu nhất, trong lòng hắn rõ ràng.
Minh Đang ngửa khuôn mặt lên cười vô cùng rực rỡ, hạnh phúc giống như có được toàn bộ thế giới. Nàng không tham lam, chỉ cần như vậy là được.
Quả nhiên ngày hôm sau, Đinh phu nhân sang đây xem nàng, sau đó, liền chuẩn bị đến thẳng La gia bái phỏng.
Minh Đang vốn cũng muốn đi theo, nhưng bị Đinh phu nhân ngăn trở. Có lẽ vì hôm qua nàng rất mệt, nên hôm nay tứ chi vô lực, quá mức mệt mỏi mí mắt đánh nhau, rất muốn ngủ. Tốt nhất ở nhà nghỉ ngơi, hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là chuẩn bị quà tặng để Đinh phu nhân mang qua tặng.
Kể từ sau khi La Tể Tướng qua đời, Minh Đang bận chăm sóc thân thể Vân Lam, một bước cũng không dám rời, sau lại liên tục dưỡng thân thể. Nghĩ đến không thể tự mình tới cửa, chỉ phái người đưa đồ qua, trong lòng thực sự rất khó chịu.
Người của La gia đối với nàng vẫn luôn rất tốt, La Tể Tướng cũng là nghĩa phụ của nàng, không thể tự mình đến tiễn đưa hắn một đoạn, rất là áy náy. Cũng không biết La phu nhân có trách nàng hay không?
Bởi vì là chính thức bái phỏng, chính là dùng Tân Nguyệt Quốc quốc chủ phu nhân danh nghĩa, người của La gia hoàn toàn không hiểu, nhưng vẫn là mở rộng cửa đón nàng đến.
Quan Hạo có việc không thể đi cùng bà, để cho thuộc hạ của Tân Nguyệt quốc hộ tống tới.
Khi Đinh phu nhân bước xuống xe ngựa, La phu nhân lập tức ngây ngẩn cả người, tuy nói năm tháng vô tình chỉ chớp mắt đã qua vài chục năm, nhưng nàng chỉ liếc một cái đã nhận ra được. Kích động kêu lên: "Mẫn muội muội, muội cuối cùng cũng trở lại?"
Vốn tưởng rằng cả cuộc đời này cũng sẽ không gặp lại, đột nhiên xuất hiện, này bất ngờ quá lớn, khiến cho bà đứng hình ngay tại chỗ.
"Tỷ tỷ." Đinh phu nhân đi xuống, trịnh trọng hành đại lễ, cám ơn nàng mười mấy năm qua đã chăm sóc Minh Đang.
La phu nhân vội vàng đỡ lấy nàng, hai người nhìn nhau, "Mau đứng lên, muội làm cái gì vậy, trở lại là tốt rồi." Vài chục năm không gặp, hai người cầm tay nhìn nhau, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, vẻ mặt kích động, mắt chứa lệ nóng thân thiết không thôi, hỏi han ân cần thật lâu.
Hai người cảm xúc bình phục chút, Đinh phu nhân trước tiên đi tế điện La Tể Tướng, sau đó tặng lễ gặp mặt cho mọi người trong La gia. Tặng biểu lễ, mỗi người đều có phần. Tặng cho La phu nhân đặc sản từ Tân Nguyệt Quốc đã chuẩn bị sẵn, còn có một hộp ngọc thach rất quý.
Mọi người trong La gia đều mặc một thân y phục trắng, sắc mặt tiều tụy, có người còn bộ dạng u sầu.
Đinh phu nhân thấy La Đình Hiên thì đặc biệt nhìn nhiều hơn mấy lần, lộ ra nụ cười từ ái, không mang theo một tia ngăn cách, nói: "Đây là Hiên nhi phải không? Lúc trước khi ta rời khỏi con mới chỉ là một đứa bé con, còn nhớ Mẫn di sao?"
Khi bà rời đi La Đình Hiên mới sáu tuổi, ấn tượng về bà đã sớm mơ hồ, nhưng thấy gương mặt kia có vài phần tương tự với Minh Đang, cảm thấy có một loại cảm giác khó nói thành lời.
"Mẫn di, người trở lại là tốt rồi, người đã đi thăm chỗ của Tiểu Đang muội muội chưa ạ?"
Trong mắt của Mạc Phượng buồn bã, lúc nào cũng vậy, phu quân của luôn luôn đặt nữ tử kia ở trong lòng, người quan trọng nhất vẫn luôn là nàng ấy. Ngược lại, hắn không chút nào để ý đến người vẫn bên cạnh hắn. Nhưng ngay lập tức khôi phục như cũ, trên mặt lộ ra nụ cười đoan trang.
Suy nghĩ nhiều những chuyện này, cũng không có ý gì. Quan trọng nhất là hắn luôn ở bên cạnh nàng và bọn nhỏ, về phần trong đầu hắn nghĩ cái gì cũng không quan trọng, hắn có thể vụng trộm nghĩ, nàng cũng có thể coi như không biết.
Đinh phu nhân mỉm cười gật đầu một cái, lại ôm lấy đứa nhỏ trong ngực Mạc Phượng hôn một cái, cảm thán nói: "Đứa nhỏ của Hiên nhi cũng đã lớn như vậy rồi, chúng ta cũng già rồi."
"Cũng đã làm tổ mẫu, không nhận già không được." Đã từ lâu La phu nhân không được gặp Minh Đang có chút bận tâm, hỏi thăm: "Tiểu Đang có khỏe không? Nghe nói vài ngày trước đó Phúc vương gia không được khỏe, ta lại không đi được, có chút lo lắng nàng."
Mấy ngày nay xảy ra quá nhiều biến cố, loạn hết cả lên, không thể quan tâm những chuyện khác.
Trong lòng Đinh phu nhân ấm áp, còn có một người thương yêu nữ nhi của mình như vậy, nói: "Đều đã ổn cả, Minh Đang cũng rất nhớ tỷ, còn muốn cùng ta tới đây nữa."
"Vậy nàng đâu rồi?" Tầm mắt của La phu nhân không ngừng tìm kiếm bên ngoài.
Đinh phu nhân cười cười giải thích mà nói: "Hôm qua vào cung rất mệt mỏi, tình trạng hiện tại của nàng rất đặc biệt, hơi không chú ý sẽ có chuyện, cho nên ta không để cho nàng ra ngoài."
"Tình huống đặc biệt?" Nàng không nghe rõ.
Đinh phu nhân kỳ quái nhìn nàng một cái, nói: "Nàng có thai rồi......"
Cặp lông mày của La Đình Hiên nhướn lên, nhưng ngay lập tức bình thường trở lại.
"Cái gì?" La phu nhân cực kì vui vẻ, trong miệng giận trách: "Đây là chuyện cực tốt, đứa nhỏ Tiểu Đang kia sao lại không tới báo tin vui?"
"À?" Đinh phu nhân bừng tỉnh hiểu ra, vì nữ nhi, nữ tế giải thích mấy câu: "Hai đứa nhỏ kia thật là hồ đồ, không có người lớn ở bên không được. Nhưng mà cũng không trách bọn họ được, vài ngày trước xảy ra quá nhiều chuyện, hôm qua sau khi Tiểu Đang phải vào cung cung, thời gian còn lại đều nằm ở trên giường tĩnh dưỡng."
"Chuyện gì xảy ra? Rất nghiêm trọng sao?" La phu nhân bị dọa cho phát hoảng, bà biết thân thể Minh Đang không tốt.
"Nàng bị kích thích lớn, lại không nghỉ ngơi tốt, cho nên thân thể quá yếu đuối, lúc ấy ta còn sợ nàng không chịu nổi...... Thật may, tất cả đều đã qua." Đinh phu nhân vì Minh Đang tạ lỗi một lần nữa, còn đưa lễ vật của Minh Đang lên, đây đều là thổ sản ở Giang Nam mà Hoàng thượng ban thưởng trong cung hôm qua.
La phu nhân cũng không trách, biết Minh Đang mạnh khỏe cũng yên lòng, phất tay mọi người lui xuống, lôi kéo Đinh phu nhân vào hậu viện.
Hai người nói chuyện sau khi ly biệt, cũng xúc động thật lâu, than thở không thôi.
Phu quân của La phu nhân mới tang, tâm tình cũng không tốt, nhưng gặp lại hảo tỷ muội từ lâu, khôi phục không ít tinh thần, hai người nói chuyện hồi lâu cũng không cảm thấy mệt mỏi.
Đến giữa trưa, Đinh phu nhân đứng dậy cáo từ, La phu nhân thế nào cũng không chịu, kiên quyết muốn lưu nàng lại ăn trưa. Cơm nước xong, hai người lại vừa kề gối trường đàm, chuyện nói không hết, đến lúc mặt trời sắp về tây, mới lưu luyến không rời rời khỏi.
Ban ngày Đinh phu nhân căn bản cũng ở Phúc Vương Phủ bồi nữ nhi, cực kỳ quý trọng thời gian ít ỏi hai mẫu nữ được gặp nhau.
Cứ yên ổn như vậy mấy ngày, sự yên tĩnh này đã bị một vị khách không mời mà đến phá vỡ
Bình luận truyện