Bỏ Ta Còn Ai
Chương 22: Ở chung
"Thật sự đẹp quá." Minh Đang ghé vào bên cửa sổ thưởng thức cảnh sắc bên ngoài, trong lòng cảm khái vạn phần, nàng đã ngắm nhìn mấy ngày rồi nhưng vẫn hứng trí dạt dào như trước. Lần đầu tiên đi xa nhà, cái gì cũng đều mới mẻ, một gốc cây cổ thụ, một đóa hoa tươi, một người đi đường đều có thể khiến nàng ngưng thần nhìn kỹ. Ngoài màn xe, cây cối không ngừng lui về phía sau, trong không khí có mùi hoa nhàn nhạt, ánh mặt trời vàng rực rỡ, hết thảy đều tốt đẹp như vậy, cảm giác tự do tự tại thật sự rất tốt.
Minh Đang rốt cục nhìn mệt rồi, nhàn nhã ngồi nghiêng nghỉ ngơi ở trên tháp (còn gọi là sạp, giường nhỏ), trong tay cầm hộp Bát Bảo, bên trong tầng dưới là các loại điểm tâm, tầng trên là các loại mứt hoa quả. -diễn.đàn-lê.quý.đôn- Nàng câu được câu không nhét mứt hoa quả chua chua ngọt ngọt vào miệng, tầm mắt lười biếng nhìn bài trí tinh xảo bên trong xe ngựa. Nếu chưa từng vào trong xe, chỉ nhìn vẻ ngoài thì cực kỳ bình thường, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến bên trong có chia khoang, buồng xe vô cùng rộng rãi thông thoáng, phương tiện rất đầy đủ. Nhuyễn tháp thoải mái, thảm dày mềm mại, các ngăn kéo tủ khóa rất tinh xảo, ghế dài bọc gấm êm ái, trên đỉnh toa xe còn có hai lớp chống lạnh. Trong góc khuất đốt bếp lửa, mặc dù đang là mùa đông, nhưng trong xe ngựa lại ấm áp như mùa xuân.
Cuối cùng tầm mắt dừng ở sườn mặt trầm tĩnh của nam tử kia, ánh nắng từ cây cối bên ngoài xuyên qua rèm vải chiếu vào, rơi xuống trên người hắn, lộ vẻ tuấn tú tao nhã mà cao quý bất phàm. Đang mùa đông nhưng vẫn thấy ấm áp, có người ở bên cạnh, không hề cô tịch lạnh lẽo như mọi năm. Mà mấy ngày nay hắn luôn chiếu cố nàng, ăn mặc ngủ nghỉ mọi thứ trước đó đều thay nàng chuẩn bị thỏa đáng, biết nàng thích ăn đồ ngọt, ngay cả các loại điểm tâm mứt hoa quả tinh xảo cũng chuẩn bị rất đầy đủ. Bất quá rất ít khi nói chuyện với nàng, trừ phi cần thiết nếu không sẽ không nói thêm một chữ. Điều này khiến nàng rất khó hiểu, vậy rốt cuộc hắn ngại nàng phiền toái hay không đây? Chẳng lẽ hối hận đã đưa nàng ra ngoài kinh thành rồi à? Nhưng lại cẩn thận săn sóc như vậy, thật không giống a?
Vân Lam cúi thấp đầu đọc sách, đối với ánh mắt của nàng làm như không thấy. Nàng đảo tròn mắt, lấy khối điểm tâm cho hắn, "Vân công tử, ăn bánh củ từ đi." Được rồi, nàng thích làm mọi chuyện đều rõ ràng, không muốn kìm nén nghi hoặc trong lòng. Cứ thầm đoán đến đoán đi như vậy một chút cũng không có ý nghĩa.
"Ta không thích ăn đồ ngọt." Đầu hắn cũng không ngẩng lên, thanh âm thản nhiên.
Nàng vẫn duỗi tay tới, không chịu thu về, "Thứ này có lợi đối với thân thể của ngươi, củ từ có công hiệu kiện tỳ, hậu tràng vị, bổ phổi, ích thận."
Vân Lam lắc đầu, "Không ăn." Ăn cũng vô dụng, hà tất phải miễn cưỡng chính mình chứ?
"Muốn uống ly trà không?" Minh Đang cười tủm tỉm, bưng bình nước trên bếp lò xuống, rót một ly trà nóng, "Ngươi xem sách đã nửa canh giờ rồi, nên nghỉ ngơi một lát."
"Ta không sao." Vẫn là thái độ vân đạm phong khinh như cũ, cũng không tiếp trà.
Lúc này thật sự chọc giận Minh Đang rồi, nàng vốn không phải người tốt tính. Hắn vừa dứt lời, sách trong tay đã bị nàng một phát cướp đi. ~LÊ+QUÝ+ĐÔN~ Minh Đang trừng to mắt nhìn hắn, "Ngươi có ý tứ gì? Sao lại đối đãi với ta như vậy? Giả câm giả điếc đủ chưa?" Cái tên đáng giận này.
Thần sắc hắn vẫn không thay đổi, vươn bàn tay thon dài ra, "Đừng làm ồn, đưa sách cho ta."
Thật giống như đối đãi với một đứa nhỏ không hiểu chuyện vậy, "Có phải ngươi hối hận rồi hay không?" Minh Đang lại càng tức giận, hai mắt như đốm lửa văng khắp nơi, tựa như hai đóa hỏa diễm nở rộ, đôi gò má đỏ hồng, "Chê ta gây phiền toái cho ngươi? Vậy chúng ta tách ra, ai đi đường nấy." Đây là chuyện không có khả năng, nàng có vướng víu cũng muốn quấn quýt ở bên cạnh hắn. Nàng là nữ hài tử lần đầu tiên đi xa nhà, hiểu biết không nhiều, bên ngoài nhiều người xấu như vậy khó lòng phòng bị, không bằng đi theo bên cạnh hắn. Tối thiểu ở bên cạnh hắn, an toàn không lo. Chẳng biết tại sao, nàng lại có lòng tin này.
Hắn thầm than một tiếng, nha đầu kia vẫn khó đối phó như vậy, "Ngươi nghĩ nhiều rồi, bình thường khi xuất hành ta đều ở một mình trong xe ngựa đọc sách."
"Lúc này không giống ngày trước, có người sống là ta ở đây, ngươi không buồn chán như vậy, tối thiểu ta có thể trò chuyện với ngươi mà." Nhìn xem, rõ ràng chính nàng ngại buồn, còn nói ngược lại, thật sự là được tiện nghi còn khoe mẽ.
"Ta không có lời gì để nói." Vân Lam không muốn quá thân cận với nàng, hắn phát hiện mình đối với nàng đặc biệt mềm lòng, đây cũng không phải là hiện tượng tốt.
"Trước kia làm sao lại nhiều lời như vậy?" Cũng không phải lần đầu tiên gặp hắn, đối với hắn vẫn có vài phần hiểu biết. Lời này lừa ai chứ? Huống chi ở Hộ Quốc Tự hai người đấu võ mồm đã quen, nhất thời yên tĩnh thật khiến nàng có chút không quen.
"Àiii." Vân Lam hơi nhăn mày, "Đinh tiểu thư, có thể để cho ta thanh tịnh một lát hay không?"
Biết nàng là cái đại phiền toái, lúc ấy bớt lo lắng một chút thì tốt rồi. "Ngươi đã thanh tĩnh sáu ngày. . . . . . không đúng, bảy ngày rồi." Minh Đang duỗi ngón tay ta tính, "Ngươi cũng thật biết kìm nén, là một đại nam nhân, có chuyện cứ việc nói thẳng, không cần che giấu." Ra khỏi Từ gia, thiên tính nàng vẫn đè nén dần dần buông ra.
"Ngươi. . . . . . rõ là. . . . . ." Vân Lam dở khóc dở cười, thật không có biện pháp nào làm khó được nàng.
"Yên tâm đi, ta sẽ không quấn quít lấy ngươi." Minh Đang đột nhiên phất tay áo, ủy khuất bĩu môi, "Đợi đến khi tìm được một nơi non xanh nước biếc thích hợp để ở lại, ta sẽ rời đi, sẽ không để ngươi thêm phiền toái."
"Ta không có. . . . . ." Trong lòng Vân Lam ẩn ẩn có chút áy náy. Mới vừa rồi vẻ mặt còn tức giận phát hỏa với hắn, lúc này lại tỏ ra đáng thương tội nghiệp, hắn càng thích thấy bộ dáng tức giận bừng bừng tinh thần sáng láng của nàng.
"Ta biết. . . . . . Đi cùng với ngươi, nhất định sẽ mang đến nhiều phiền toái cho ngươi." Trong lòng nàng mừng thầm, vẻ mặt lại càng ủy khuất, ánh mắt bắt đầu phiếm hồng, "Ta. . . . . . Ta sẽ không lưu lại thêm." Có đôi khi, yếu đuối còn hữu dụng hơn so với cứng rắn đấy.
"Ta không có ý đuổi ngươi đi." Vân Lam luống cuống tay chân, đứng thẳng người khuyên giải an ủi. Sao lại thế này? Nói khóc liền khóc?
Thấy sách lược lấy lùi để tiến có hiệu quả, Minh Đang âm thầm vui sướng, nhất quyết không buông tha lên án, "Đừng lừa ta, ngươi xụ mặt thái độ lạnh như băng rõ ràng là ám chỉ ta mau rời đi." Ba chữ sau còn run rẩy, kèm theo tiếng khóc nức nở.
"Ngươi nha đầu này, tuổi còn nhỏ mà tâm tư lại nhiều. . . . . . Ta thật không có suy nghĩ đó." Trong lòng Vân Lam kìm nén đến khó chịu, giống như tảng đá lớn đè ép đến không thở nổi. Trong đầu rối loạn, cuối cùng hắn cũng nghĩ ra lý do, "Chỉ là. . . . . . Chỉ là đột nhiên nghĩ đến tuổi ngươi cũng không nhỏ, đối với khuê dự của ngươi cũng không tốt." Khuê dự? Nha đầu này có sao? Bất quá dỗ nàng vui vẻ là quan trọng nhất.
Lúc nói tuổi nhỏ lúc lại nói không nhỏ, tên này cũng quá mâu thuẫn rồi. Bất quá xem như nàng đã hiểu được một chút rồi, người này thật sự quan tâm nàng, hơn nữa đối với nàng không có bất kỳ mưu tính gì. -- Cho nên nàng mới có thể yên tâm ỷ lại vào hắn, chỉ cần một ngày chưa tìm được nơi có thể khiến nàng dừng bước, vậy cứ dựa vào hắn ăn chùa uống chùa, còn được vài người hộ vệ. Bất quá nàng sẽ đền ơn.
"Không cần để ý mấy thứ vô dụng kia, ta từ nhỏ đã biết khuê dự thanh danh đều là gạt người, chỉ có sống tự tại mới là trọng yếu nhất. Lại nói sau khi ta rời khỏi Từ gia, thế gian này đã không còn Từ Minh Đang. . . . . ." Nàng đưa tay che miệng lại, khóc không ra nước mắt. Thảm rồi, nói quá nhanh nhất thời không để ý nên lỡ miệng, nói thật hết rồi. Làm sao bây giờ? Đôi mắt linh hoạt xoay chuyển nhanh như chớp, vội vàng muốn nghĩ cách sửa lại hoặc giải thích gì đó.
Sắc mặt Vân Lam vẫn bình tĩnh như thường, tựa hồ không nghe thấy, "Cũng được, nếu đã ra ngoài thì thống thống khoái khoái chơi đùa đi." Nên nói nàng thế nào mới tốt đây? Nếu thật để một mình nàng ra ngoài, bị người khác bán còn không biết đâu? Thôi, vẫn là đặt ở bên người có vẻ an tâm hơn.
Minh Đang nhìn chằm chằm hắn nửa ngày, không khỏi thầm mắng một tiếng: Lão Hồ Ly, quả nhiên hắn đã sớm biết thân phận của nàng, bất quá làm bộ như không biết thôi. Nàng thuận thế chuyển đề tài, "Ta muốn đi Dương Châu, nghe nói nơi đó phong cảnh rất đẹp."
"Được." Hắn đã sớm nhìn ra mánh khóe đùa giỡn của nha đầu kia rồi, thôi quên đi, nếu dẫn theo nàng đi cùng hắn sẽ phụ trách an toàn của nàng. Thân thế nàng đáng thương, tuổi còn nhỏ hơn mấy cháu trai cháu gái của hắn, không bằng coi nàng như con cháu, mang theo nàng đi du ngoạn chung quanh một lần, đến lúc đó sẽ giúp nàng an bài thích đáng đường lui vậy. Coi như không uổng công quen biết một lần.
"Công tử, Bình An và Bích Liên đã trở lại." Bên ngoài vang lên giọng nói của An Khang.
Vân Lam vén màn lên, một chiếc xe ngựa vẻ ngoài rất bình thường chạy nhanh tới, khi đến bên cạnh bọn họ thì ‘chi’ một tiếng dừng lại.
"Công tử, thuộc hạ đã mua đủ đồ rồi." Bình An kính cẩn bẩm báo, nhiệm vụ của y là đi mở đường, mua đủ đồ dùng hàng ngày thì hợp lại. Cùng với An Khang một tả một hữu bảo vệ chăm sóc Vân Lam.
Bích Liên ló đầu ra, cầm cái bọc leo sang bên cạnh Minh Đang, "Tiểu thư, đây là đồ người bảo nô tỳ mua."
Minh Đang cười tủm tỉm tiếp nhận rồi mở ra, bên trong là bát dùng để xay giã thuốc Đông y, vừa lòng gật đầu, "Đều mua đúng rồi, không sai." Bọn họ một đường vừa đi vừa nghỉ, Minh Đang say mê ngắm phong cảnh đã quên luôn việc này, vừa rồi khi Bình An muốn đi mua đồ này nọ thì mới nhớ tới. Nàng được hắn che chở, cũng nên vì hắn mà bỏ ra một phần tâm sức. Xem có thể phối được giải dược không? Mặc dù hi vọng xa vời, nhưng vẫn ôm một tia hi vọng mỏng manh muốn thử một lần. Nếu người kia còn sống thì tốt rồi, đáng tiếc. . . . . .
Vân Lam liếc mắt nhìn, "Ngươi rất thích y thuật à? Dọc đường vẫn nhớ thương mấy thứ này?" Theo hắn quan sát, nàng vừa không thích thi từ ca phú, cũng không thích nữ công thêu thùa, chỉ say mê với y thuật, đương nhiên còn có mỹ thực (thức ăn ngon).
Minh Đang hiểu sai ý, vội cười nói, "Ta sẽ đến xe ngựa kia chơi, hẳn không quấy nhiễu đến ngươi." Vân công tử này xuất thân phú quý, đồ ăn hàng ngày đều vô cùng chú ý, hơn nữa còn thích im lặng. Thật kỳ quái, trước kia ầm ĩ như vậy, sao có thể thay đổi nhanh thế? Chẳng lẽ độc kia khiến hắn bị kích động?
"Ta cũng không thèm để ý, chỉ là. . . . . . Ngươi tự mình học y thuật như thế nào vậy? Chỉ xem sách thuốc có hiểu được không? Không có người dạy cũng biết à?" Hắn hỏi ra một nghi vấn đã chôn sâu trong lòng, theo hắn biết, y thuật là môn rất cao thâm, cho dù có sư phó ngày đêm dạy cũng chưa chắc đã lĩnh hội được, cho dù nàng thiên tư thông tuệ, nhưng cũng là chuyện rất khó khăn.
"Ta. . . . . ." Minh Đang há miệng thở dốc, do dự có nên nói với hắn hay không. Bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng cầu cứu, "Cứu mạng cứu mạng a."
"Xảy ra chuyện gì?" Vân Lam nhàn nhã gõ gõ bát thuốc, dường như nó rất rắn chắc.
"Công tử, bên ngoài có nhân sĩ giang hồ đuổi giết." Thanh âm bình tĩnh như nước của An Khang truyền vào .
Vân Lam thản nhiên ra lệnh, "Đừng lo chuyện bao đồng, chúng ta tránh đi không can thiệp vào."
"Vâng."
Đáng tiếc chuyện không như nguyện vọng, những người đánh đánh giết giết kia trong nháy mắt liền vọt tới trước xe ngựa của bọn họ
Minh Đang rốt cục nhìn mệt rồi, nhàn nhã ngồi nghiêng nghỉ ngơi ở trên tháp (còn gọi là sạp, giường nhỏ), trong tay cầm hộp Bát Bảo, bên trong tầng dưới là các loại điểm tâm, tầng trên là các loại mứt hoa quả. -diễn.đàn-lê.quý.đôn- Nàng câu được câu không nhét mứt hoa quả chua chua ngọt ngọt vào miệng, tầm mắt lười biếng nhìn bài trí tinh xảo bên trong xe ngựa. Nếu chưa từng vào trong xe, chỉ nhìn vẻ ngoài thì cực kỳ bình thường, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến bên trong có chia khoang, buồng xe vô cùng rộng rãi thông thoáng, phương tiện rất đầy đủ. Nhuyễn tháp thoải mái, thảm dày mềm mại, các ngăn kéo tủ khóa rất tinh xảo, ghế dài bọc gấm êm ái, trên đỉnh toa xe còn có hai lớp chống lạnh. Trong góc khuất đốt bếp lửa, mặc dù đang là mùa đông, nhưng trong xe ngựa lại ấm áp như mùa xuân.
Cuối cùng tầm mắt dừng ở sườn mặt trầm tĩnh của nam tử kia, ánh nắng từ cây cối bên ngoài xuyên qua rèm vải chiếu vào, rơi xuống trên người hắn, lộ vẻ tuấn tú tao nhã mà cao quý bất phàm. Đang mùa đông nhưng vẫn thấy ấm áp, có người ở bên cạnh, không hề cô tịch lạnh lẽo như mọi năm. Mà mấy ngày nay hắn luôn chiếu cố nàng, ăn mặc ngủ nghỉ mọi thứ trước đó đều thay nàng chuẩn bị thỏa đáng, biết nàng thích ăn đồ ngọt, ngay cả các loại điểm tâm mứt hoa quả tinh xảo cũng chuẩn bị rất đầy đủ. Bất quá rất ít khi nói chuyện với nàng, trừ phi cần thiết nếu không sẽ không nói thêm một chữ. Điều này khiến nàng rất khó hiểu, vậy rốt cuộc hắn ngại nàng phiền toái hay không đây? Chẳng lẽ hối hận đã đưa nàng ra ngoài kinh thành rồi à? Nhưng lại cẩn thận săn sóc như vậy, thật không giống a?
Vân Lam cúi thấp đầu đọc sách, đối với ánh mắt của nàng làm như không thấy. Nàng đảo tròn mắt, lấy khối điểm tâm cho hắn, "Vân công tử, ăn bánh củ từ đi." Được rồi, nàng thích làm mọi chuyện đều rõ ràng, không muốn kìm nén nghi hoặc trong lòng. Cứ thầm đoán đến đoán đi như vậy một chút cũng không có ý nghĩa.
"Ta không thích ăn đồ ngọt." Đầu hắn cũng không ngẩng lên, thanh âm thản nhiên.
Nàng vẫn duỗi tay tới, không chịu thu về, "Thứ này có lợi đối với thân thể của ngươi, củ từ có công hiệu kiện tỳ, hậu tràng vị, bổ phổi, ích thận."
Vân Lam lắc đầu, "Không ăn." Ăn cũng vô dụng, hà tất phải miễn cưỡng chính mình chứ?
"Muốn uống ly trà không?" Minh Đang cười tủm tỉm, bưng bình nước trên bếp lò xuống, rót một ly trà nóng, "Ngươi xem sách đã nửa canh giờ rồi, nên nghỉ ngơi một lát."
"Ta không sao." Vẫn là thái độ vân đạm phong khinh như cũ, cũng không tiếp trà.
Lúc này thật sự chọc giận Minh Đang rồi, nàng vốn không phải người tốt tính. Hắn vừa dứt lời, sách trong tay đã bị nàng một phát cướp đi. ~LÊ+QUÝ+ĐÔN~ Minh Đang trừng to mắt nhìn hắn, "Ngươi có ý tứ gì? Sao lại đối đãi với ta như vậy? Giả câm giả điếc đủ chưa?" Cái tên đáng giận này.
Thần sắc hắn vẫn không thay đổi, vươn bàn tay thon dài ra, "Đừng làm ồn, đưa sách cho ta."
Thật giống như đối đãi với một đứa nhỏ không hiểu chuyện vậy, "Có phải ngươi hối hận rồi hay không?" Minh Đang lại càng tức giận, hai mắt như đốm lửa văng khắp nơi, tựa như hai đóa hỏa diễm nở rộ, đôi gò má đỏ hồng, "Chê ta gây phiền toái cho ngươi? Vậy chúng ta tách ra, ai đi đường nấy." Đây là chuyện không có khả năng, nàng có vướng víu cũng muốn quấn quýt ở bên cạnh hắn. Nàng là nữ hài tử lần đầu tiên đi xa nhà, hiểu biết không nhiều, bên ngoài nhiều người xấu như vậy khó lòng phòng bị, không bằng đi theo bên cạnh hắn. Tối thiểu ở bên cạnh hắn, an toàn không lo. Chẳng biết tại sao, nàng lại có lòng tin này.
Hắn thầm than một tiếng, nha đầu kia vẫn khó đối phó như vậy, "Ngươi nghĩ nhiều rồi, bình thường khi xuất hành ta đều ở một mình trong xe ngựa đọc sách."
"Lúc này không giống ngày trước, có người sống là ta ở đây, ngươi không buồn chán như vậy, tối thiểu ta có thể trò chuyện với ngươi mà." Nhìn xem, rõ ràng chính nàng ngại buồn, còn nói ngược lại, thật sự là được tiện nghi còn khoe mẽ.
"Ta không có lời gì để nói." Vân Lam không muốn quá thân cận với nàng, hắn phát hiện mình đối với nàng đặc biệt mềm lòng, đây cũng không phải là hiện tượng tốt.
"Trước kia làm sao lại nhiều lời như vậy?" Cũng không phải lần đầu tiên gặp hắn, đối với hắn vẫn có vài phần hiểu biết. Lời này lừa ai chứ? Huống chi ở Hộ Quốc Tự hai người đấu võ mồm đã quen, nhất thời yên tĩnh thật khiến nàng có chút không quen.
"Àiii." Vân Lam hơi nhăn mày, "Đinh tiểu thư, có thể để cho ta thanh tịnh một lát hay không?"
Biết nàng là cái đại phiền toái, lúc ấy bớt lo lắng một chút thì tốt rồi. "Ngươi đã thanh tĩnh sáu ngày. . . . . . không đúng, bảy ngày rồi." Minh Đang duỗi ngón tay ta tính, "Ngươi cũng thật biết kìm nén, là một đại nam nhân, có chuyện cứ việc nói thẳng, không cần che giấu." Ra khỏi Từ gia, thiên tính nàng vẫn đè nén dần dần buông ra.
"Ngươi. . . . . . rõ là. . . . . ." Vân Lam dở khóc dở cười, thật không có biện pháp nào làm khó được nàng.
"Yên tâm đi, ta sẽ không quấn quít lấy ngươi." Minh Đang đột nhiên phất tay áo, ủy khuất bĩu môi, "Đợi đến khi tìm được một nơi non xanh nước biếc thích hợp để ở lại, ta sẽ rời đi, sẽ không để ngươi thêm phiền toái."
"Ta không có. . . . . ." Trong lòng Vân Lam ẩn ẩn có chút áy náy. Mới vừa rồi vẻ mặt còn tức giận phát hỏa với hắn, lúc này lại tỏ ra đáng thương tội nghiệp, hắn càng thích thấy bộ dáng tức giận bừng bừng tinh thần sáng láng của nàng.
"Ta biết. . . . . . Đi cùng với ngươi, nhất định sẽ mang đến nhiều phiền toái cho ngươi." Trong lòng nàng mừng thầm, vẻ mặt lại càng ủy khuất, ánh mắt bắt đầu phiếm hồng, "Ta. . . . . . Ta sẽ không lưu lại thêm." Có đôi khi, yếu đuối còn hữu dụng hơn so với cứng rắn đấy.
"Ta không có ý đuổi ngươi đi." Vân Lam luống cuống tay chân, đứng thẳng người khuyên giải an ủi. Sao lại thế này? Nói khóc liền khóc?
Thấy sách lược lấy lùi để tiến có hiệu quả, Minh Đang âm thầm vui sướng, nhất quyết không buông tha lên án, "Đừng lừa ta, ngươi xụ mặt thái độ lạnh như băng rõ ràng là ám chỉ ta mau rời đi." Ba chữ sau còn run rẩy, kèm theo tiếng khóc nức nở.
"Ngươi nha đầu này, tuổi còn nhỏ mà tâm tư lại nhiều. . . . . . Ta thật không có suy nghĩ đó." Trong lòng Vân Lam kìm nén đến khó chịu, giống như tảng đá lớn đè ép đến không thở nổi. Trong đầu rối loạn, cuối cùng hắn cũng nghĩ ra lý do, "Chỉ là. . . . . . Chỉ là đột nhiên nghĩ đến tuổi ngươi cũng không nhỏ, đối với khuê dự của ngươi cũng không tốt." Khuê dự? Nha đầu này có sao? Bất quá dỗ nàng vui vẻ là quan trọng nhất.
Lúc nói tuổi nhỏ lúc lại nói không nhỏ, tên này cũng quá mâu thuẫn rồi. Bất quá xem như nàng đã hiểu được một chút rồi, người này thật sự quan tâm nàng, hơn nữa đối với nàng không có bất kỳ mưu tính gì. -- Cho nên nàng mới có thể yên tâm ỷ lại vào hắn, chỉ cần một ngày chưa tìm được nơi có thể khiến nàng dừng bước, vậy cứ dựa vào hắn ăn chùa uống chùa, còn được vài người hộ vệ. Bất quá nàng sẽ đền ơn.
"Không cần để ý mấy thứ vô dụng kia, ta từ nhỏ đã biết khuê dự thanh danh đều là gạt người, chỉ có sống tự tại mới là trọng yếu nhất. Lại nói sau khi ta rời khỏi Từ gia, thế gian này đã không còn Từ Minh Đang. . . . . ." Nàng đưa tay che miệng lại, khóc không ra nước mắt. Thảm rồi, nói quá nhanh nhất thời không để ý nên lỡ miệng, nói thật hết rồi. Làm sao bây giờ? Đôi mắt linh hoạt xoay chuyển nhanh như chớp, vội vàng muốn nghĩ cách sửa lại hoặc giải thích gì đó.
Sắc mặt Vân Lam vẫn bình tĩnh như thường, tựa hồ không nghe thấy, "Cũng được, nếu đã ra ngoài thì thống thống khoái khoái chơi đùa đi." Nên nói nàng thế nào mới tốt đây? Nếu thật để một mình nàng ra ngoài, bị người khác bán còn không biết đâu? Thôi, vẫn là đặt ở bên người có vẻ an tâm hơn.
Minh Đang nhìn chằm chằm hắn nửa ngày, không khỏi thầm mắng một tiếng: Lão Hồ Ly, quả nhiên hắn đã sớm biết thân phận của nàng, bất quá làm bộ như không biết thôi. Nàng thuận thế chuyển đề tài, "Ta muốn đi Dương Châu, nghe nói nơi đó phong cảnh rất đẹp."
"Được." Hắn đã sớm nhìn ra mánh khóe đùa giỡn của nha đầu kia rồi, thôi quên đi, nếu dẫn theo nàng đi cùng hắn sẽ phụ trách an toàn của nàng. Thân thế nàng đáng thương, tuổi còn nhỏ hơn mấy cháu trai cháu gái của hắn, không bằng coi nàng như con cháu, mang theo nàng đi du ngoạn chung quanh một lần, đến lúc đó sẽ giúp nàng an bài thích đáng đường lui vậy. Coi như không uổng công quen biết một lần.
"Công tử, Bình An và Bích Liên đã trở lại." Bên ngoài vang lên giọng nói của An Khang.
Vân Lam vén màn lên, một chiếc xe ngựa vẻ ngoài rất bình thường chạy nhanh tới, khi đến bên cạnh bọn họ thì ‘chi’ một tiếng dừng lại.
"Công tử, thuộc hạ đã mua đủ đồ rồi." Bình An kính cẩn bẩm báo, nhiệm vụ của y là đi mở đường, mua đủ đồ dùng hàng ngày thì hợp lại. Cùng với An Khang một tả một hữu bảo vệ chăm sóc Vân Lam.
Bích Liên ló đầu ra, cầm cái bọc leo sang bên cạnh Minh Đang, "Tiểu thư, đây là đồ người bảo nô tỳ mua."
Minh Đang cười tủm tỉm tiếp nhận rồi mở ra, bên trong là bát dùng để xay giã thuốc Đông y, vừa lòng gật đầu, "Đều mua đúng rồi, không sai." Bọn họ một đường vừa đi vừa nghỉ, Minh Đang say mê ngắm phong cảnh đã quên luôn việc này, vừa rồi khi Bình An muốn đi mua đồ này nọ thì mới nhớ tới. Nàng được hắn che chở, cũng nên vì hắn mà bỏ ra một phần tâm sức. Xem có thể phối được giải dược không? Mặc dù hi vọng xa vời, nhưng vẫn ôm một tia hi vọng mỏng manh muốn thử một lần. Nếu người kia còn sống thì tốt rồi, đáng tiếc. . . . . .
Vân Lam liếc mắt nhìn, "Ngươi rất thích y thuật à? Dọc đường vẫn nhớ thương mấy thứ này?" Theo hắn quan sát, nàng vừa không thích thi từ ca phú, cũng không thích nữ công thêu thùa, chỉ say mê với y thuật, đương nhiên còn có mỹ thực (thức ăn ngon).
Minh Đang hiểu sai ý, vội cười nói, "Ta sẽ đến xe ngựa kia chơi, hẳn không quấy nhiễu đến ngươi." Vân công tử này xuất thân phú quý, đồ ăn hàng ngày đều vô cùng chú ý, hơn nữa còn thích im lặng. Thật kỳ quái, trước kia ầm ĩ như vậy, sao có thể thay đổi nhanh thế? Chẳng lẽ độc kia khiến hắn bị kích động?
"Ta cũng không thèm để ý, chỉ là. . . . . . Ngươi tự mình học y thuật như thế nào vậy? Chỉ xem sách thuốc có hiểu được không? Không có người dạy cũng biết à?" Hắn hỏi ra một nghi vấn đã chôn sâu trong lòng, theo hắn biết, y thuật là môn rất cao thâm, cho dù có sư phó ngày đêm dạy cũng chưa chắc đã lĩnh hội được, cho dù nàng thiên tư thông tuệ, nhưng cũng là chuyện rất khó khăn.
"Ta. . . . . ." Minh Đang há miệng thở dốc, do dự có nên nói với hắn hay không. Bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng cầu cứu, "Cứu mạng cứu mạng a."
"Xảy ra chuyện gì?" Vân Lam nhàn nhã gõ gõ bát thuốc, dường như nó rất rắn chắc.
"Công tử, bên ngoài có nhân sĩ giang hồ đuổi giết." Thanh âm bình tĩnh như nước của An Khang truyền vào .
Vân Lam thản nhiên ra lệnh, "Đừng lo chuyện bao đồng, chúng ta tránh đi không can thiệp vào."
"Vâng."
Đáng tiếc chuyện không như nguyện vọng, những người đánh đánh giết giết kia trong nháy mắt liền vọt tới trước xe ngựa của bọn họ
Bình luận truyện