Bỏ Ta Còn Ai
Chương 48: Hậu di chứng
Không đợi tên hắc y nhân đắc ý xong, trước mắt hắn ta liền tối sầm, không kịp đề phòng bất ngờ ngã xuống đất.
Lý Tiêu đang từ từ hạ thân thể xuống, nghe được động tĩnh vội vàng ngẩng đầu lên. Thấy chuyện đang xảy ra, ánh mắt trợn tròn, cả người ngây ngẩn.
Tất cả mọi người có mặt ở đó cũng ngây ngẩn, không hiểu đang xảy ra chuyện gì.
Minh Đang lau máu tươi ở cổ, mũi chân hung hăng đã lên người tên hắc y nhân: “Muốn giết ta? Nằm mơ đi.” Ghê tởm, bắt nàng không ra tay không được, đây chính là lầm đầu tiên nàng giết người đó.
Ai bảo hắn ta cầm kiếm bức nàng, cho rằng nàng là quả hồng mềm dễ bóp, đáng tiếc hắn ta đã xem nhầm người. Nàng hận nhất là có người uy hiếp nàng, dùng cái chết để uy hiếp nàng, vậy thì cho hắn ta nếm thử hương vị của cái chết đi.
Mấy tên thị vệ lấy lại tinh thần cùng nhau xông lên, chế trụ mấy tên hắc y nhân còn lại.
“Nói, là ai phái các ngươi đến?”
Đám hắc y nhân không nói tiếng nào, đầu bỗng nhiên mềm oạt xuống.
Thị vệ nhận ra, vội vàng mở miệng của bọn chúng ra. Đáng tiếc đã quá muộn, bọn thích khách đã cắn vỡ viên độc được giấu trong hàm răng, tự vẫn.
Là tử sĩ! Trong lòng Minh Đang kinh sợ, đến tột cùng là người nào ra tay? Ác độc như vậy?
“Mục tiêu của mấy kẻ này là ngươi, đáng tiếc mấy kẻ này đều chết hết rồi, không hỏi được kẻ sau lưng sai khiến.”
“Trong lòng ta đã có tính toán.” Sắc mặt Lý Tiêu vô cùng không tốt.
Minh Đang há miệng, nhưng vẫn ép lời muốn nói trở lại. Thôi, nhất định là đám người trong hoàng thất tự tàn sát lẫn nhau. Nàng nên ít dính dáng vào thì tốt hơn.
Đoàn người yên lặng trở về khách sạn, ai cũng mang tâm sự nặng nề.
Minh Đang đi sau lưng Lý Tiêu, bởi vì vóc người nhỏ bé nên bị che kín.
Vẻ mặt Vân Lam gấp gáp vọt đến: “A Tiêu, có tìm được Minh Đang hay không?”
Hắn mang người tìm tới tìm lui khắp nơi cũng không tìm thấy, chỉ mong đợi vào tin tức của chất nhi.
“Vân ca ca” Minh Đang đẩy Lý Tiêu trước mặt, lộ ra thân thể của nàng. Trong mắt thấy chua xót vô cùng, giống như tiểu hài tử gặp được thân nhân, nước mắt ủy khuất đảo quanh trong mắt: “Muội đã trở về.”
Trong lúc gặp thời khắc nguy hiểm, nàng rất bình tĩnh, không chút nào sợ hãi. Nhưng hiện giờ lại không thể khống chế được tâm trạng, chỉ thiếu một chút nữa nàng sẽ không được gặp hắn nữa.
Ánh mắt Vân Lam sáng lên, đưa hai tay ra ôm lấy cổ nàng, vẻ mặt xúc động vô cùng: “Trở lại là tốt rồi, trở lại là tốt rồi.” Cảm ơn ông trời đã để cho nàng trở lại bên cạnh hắn.
Một canh giờ không nhìn thấy nàng là thời khắc thống khổ khó khăn nhất mà cả đời này hắn trải qua. Trong đầu không thể không chế được cứ hiện lên những cảnh không tốt, khiến hắn sợ hãi.
Bị hắn ôm vào ngực, cảm thấy rõ ràng thân thể hắn đang phát run, nàng không tự chủ được cọ cọ ở trong ngực hắn, càng đến gần thêm một chút, như muốn quên hết những kinh sợ vừa mới trải qua.
Nàng rất muốn bị hắn ôm như vậy, khiến nàng rời xa khỏi mọi nguy hiểm cùng thống khổ, chỉ để lại cảm giác an toàn cùng ấm áp. Cứ như vậy thật tốt biết bao!
“Tiểu thư” Bích Liên nước mắt lưng tròng, con mắt sưng đỏ.
Trong lòng Minh Đang cũng bình tĩnh lại, chui ra từ trong ngực hắn: “Thật xin lỗi, để cho các ngươi lo lắng.”
“Chỉ cần muội bình an là tốt rồi, những cái khác cũng không quan trọng…”Vân Lam quan sát nàng từ trên xuống dưới, không cẩn thận nhìn đến vết thương lưu lại máu kia, ánh mắt dấy lên cuồng phong, sắc mặt tái xanh: “Cổ của muội làm sao vây?”
“Muội không sao, đã không còn chảy máu nữa rồi.” Minh Đang lấy tay che kín vết thương, bởi vị trí này nang không thể nhìn thấy được lại không muốn để cho mấy đại nam nhân kia giúp nàng cho nên chỉ cầm máu qua loa.
Dáng vẻ Bích Liên đau lòng, nổi giận đùng đùng nói: “Tiểu thư, là ai dám đả thương ngài? Là ai? Để ta đi giết hắn”
Minh Đang thấy bọn họ quan tâm nàng như vậy, trong lòng cảm thấy được an ủi rất nhiều: “Hắn ta đã chết rồi, không cần ngươi tự mình ra tay.”
Vân Lam chau mày nghe được hình ảnh nguy hiểm ẩn sau lời nói của nàng, trong mắt không giấu được lo lắng và sợ hãi: “Đừng đứng chỗ này nữa, mau vào nghỉ ngơi đi. Thẩm tiên sinh, phiền toái ông xử lý vết thương của Minh Đang giúp.”
“Vâng” Thẩm Duy vẫn đi theo bọn họ, tùy lúc chăm sóc thân thể của Vân Lam.
“Không cần, để Bích Liên giúp muội là được.” Minh Đang cự tuyệt một tiếng, nàng cũng không phải bị thương nặng, tự mình có thể xử lý, chỉ cần Bích Liên giúp một tay là được.
Bích Liên cẩn thận rửa sạch vết thương giúp nàng, đau đến nỗi khiến nàng phải nhíu mi.
“Tiểu thư, ngài cố nhịn một chút, sắp được rồi.”
Minh Đang nhịn đau, an ủi Bích Liên: “Ta chỉ chảy có chút máu, sẽ không có vẫn đề gì.”
“Đang êm đẹp lại xảy ra chuyện như vậy, những người đó thật đáng ghét, tiểu thư không có trêu chọc gì bọn họ, lại….” Bích Liên càng nghĩ càng cảm thấy đau lòng, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống bàn, tạo thành tiếng động nho nhỏ.
“Đừng khóc, ta không sao.” Minh Đang có chút nhức đầu, nàng rất sợ người khác khóc.
Làm sao có thể không đau? Trong lòng Bích Liên tràn đầy tự trách, tự lẩm bẩm: “Đều tại nô tỳ không tốt, không canh giữ bên người tiểu thư, để cho một mình tiểu thư ở bên ngoài không tìm được đường trở về, còn bị người ta đuổi giết…”
Minh Đang vội vàng cắt đứt Bích Liên càu nhàu, nhẹ nhàng nói: “Ta thực sự không có sao, chẳng qua bị rách chút da, mấy ngày nữa sẽ khôi phục.”
Bích Liên thay nàng dọn dẹp, băng bó vết thương thật kỹ, giọng điệu chắc chắn: “Sau này nô tỳ sẽ canh giữ bên người tiểu thư, không rời một tấc.”
“Đừng đừng, ta sợ Bình An sẽ mắng ta.” Minh Đang liếc mắt, thật sự cho Bích Liên làm như vậy, đoán chừng Bình An sẽ tức hộc máu. Một tấc cũng không rời? Vậy có phải buổi tối cũng ngủ trong phòng với nàng?
“Hắn dám?” Bích Liên trừng mắt, như thể thấy được chuyện lạ.
Minh Đang cười híp mắt trêu chọc: “Ngươi càng ngày càng hung dữ, ta cũng không dám lưu giữ ngươi bên người, để cho Bình An chịu đựng ngươi đi.”
“Tiểu thư, ngươi trêu cợt ta”
Hai người cười đùa khiến không khí ngột ngạt lúc nãy bị xua đuổi đi mất.
Trong một gian phòng khác, sau khi nghe xong Lý Tiêu kể hết mọi chuyện, Vân Lam như có điều cần suy nghĩ: “Trong lòng ngươi cũng đã đoán được là ai đúng không?”
Câu hỏi này không đầu không đuôi, nhưng Lý Tiêu lại nghe rõ, vẻ mặt ảm đạm vô cùng: “Dạ”
Sắc mặt Vân Lam âm trầm, một lúc lâu sau liền mắng: “Ghê tởm, đều là anh em ruột thịt, thế mà đi hạ loại thủ đoạn độc ác này.”
Cho dù vì cái ghế chí cao vô thượng kia thì cũng không được làm loại chuyện tàn nhẫn , tàn sát tay chân như vậy.
Đương kim Hoàng thượng hiên nay có năm nam, trừ đi Tấn vương gia do hoàng hậu sinh ra, còn có Ngụy vương dó Thục phi sinh, Triệu vương do Tiệp dư sinh, Yến vương do một Mỹ nhân sinh, và Ngũ hoàng tử có mẹ là một cung nhân không biết tên.
Mà Ngụy vương và Yến vương đã trưởng thành, có đủ khả năng tranh thiên hạ cùng Tấn vương. Mà người đứng sau màn ám sát hôm nay chính là một trong số hai người đó. Điều này khiên Vân Lam rất đau lòng.
Lý Tiêu cúi đầu: “Hoàng thất không có huynh đệ, đương nhiên ngài và phụ hoàng là ngoại lệ.” Hai người họ chính là tình cảm tay chân thâm hậu khó có được trong hoàng thất.
Vân Lam suy nghĩ sâu xa cả nửa ngày mới nói: “Ngươi định làm thế nào?”
“Ta có thể làm cái gì?” Lý Tiêu ngẩng đầu lên, trên mặt là vẻ đưa đám khổ sở: “Không để lại được người sống, vừa không có chứng cớ xác thức. Nếu ta muốn tố cáo với phụ hoàng, ngược lại sẽ bị rơi vào tình thế bất lợi. Còn có thể làm hỏng ấn tượng của phụ hoàng với ta.”
“Phụ hoàng của ngươi không có ngu ngốc như vậy.” Vân Lam trợn mắt nhìn Tấn vương một cái, tiểu tử này còn chơi tâm kế với hắn. Muốn hắn ra mặt lại còn quanh co lòng vòng giả vở.
“Ta cũng không có ý này.” Mặt Lý Tiêu đỏ lên, hắn ta cũng không có biện pháp nào mới phải sử dụng hạ sách này: “Chẳng qua những người này cũng là ruột thịt của phụ hoàng, lòng bàn tay cũng là thịt mà mu bàn tay cũng là thịt, ông ấy cũng sẽ bị lâm vào tình thế khó xử.”
Lời nói này cũng có đạo lý, Vân Lam gật đầu một cái: “Nếu như làm một chút động tác nhỏ sau lưng cũng là bình thường. Nhưng hôm nay lại hạ độc thủ ngoan độc như vậy, chuyện này không thể nhân nhượng được.”
Trong lòng Vân Lam không khỏi cảm thán: Hoàng huynh đối với ngoại nhân thì lòng dạ ác độc, nhưng hổ dữ cũng không ăn thịt con, yêu thương tất cả cốt nhục của mình. Gặp chuyện như vậy chắc chắn sẽ rất đau lòng.
“Hoàng thúc, chuyện này ta không có phương tiện…..” Lý Tiêu không dám đùa bỡn tâm kế với hắn nữa, nói rõ mục đích.
Vân Lam cũng biết Lý Tiêu khó xử: “Yên tâm, ta sẽ ra mặt giải quyết. Nói thế nào đi nữa, ngươi cũng đã cứu mạng Minh Đang.” Chỉ cần dựa vào điều này, cũng đủ để hắn phải báo đáp nhân tình cho Lý Tiêu.
Lý Tiêu có chút toát mồ hôi: “Ta không dám giành công, Minh cô nương không phải là một cô gái yếu đuối, nàng có sự can đảm phi phàm khác thường.” Liên tiếp dùng rất nhiều từ tán dương.
Sự việc xảy ra lúc đó, mặc dù hắn có lòng cứu nhưng cuối cùng tất cả mọi người thoát nạn đều nhờ vào việc Minh Đang tự cứu mình.
Trong lòng Vân Lam đắc ý, trên mặt nhàn nhạt nói: “Những lời này không nên nói trước mặt của Minh Đang, lá gan của nàng đã khá lớn, nếu có thêm những lời này, không biết đắc ý đến mức gây ra chuyện lớn gì nữa.”
Lý Tiêu cười nói: “Sẽ không, Minh cô nương làm việc vô cùng có chừng mực.” Lời nói có ý khen ngợi rất nhiều.
Trong lòng Vân Lam sinh ra cảm giác là lạ, không được tự nhiên nhìn Lý Tiêu rất kỹ: “Ngươi…hình như thay đổi cái nhìn với nha đầu kia, không tức giận với nàng?”
Hắn nhở trước kia hai người này luôn không ngừng xung đột, khiến nhiều lúc hắn cũng bị rơi vào tình thế khó xử. Mới có mấy ngày mà đã thay đổi thật nhanh.
“Ngày trước ta có chút hiểu lầm với nàng.” Lòng dạ Lý Tiêu sắc sảo, làm sao không biết ý tứ của hắn, cười nói: “Nhưng mà khi trải qua chuyện này, mới phát hiện Minh cô nương rất tốt, rất xứng đôi cùng hoàng thúc.”
Một câu nói dễ dàng phủi sạch mọi quan hệ, không hổ là người hoàng thất bồi dưỡng ra.
Vân Lam cười thầm bản thân quá đa nghi: “Chớ nói lung tung.”
Lý Tiêu suy nghĩ một lúc: “Hoàng thúc, ta có một câu không biết có nên nói hay không?”
Vân Lam liêc mắt nhìn hắn một cái: “Chúng ta là thúc điệt, có gì mà không thể nói được.”
“Minh cô nương sau khi giết người xong, thần sắc có chút khác lạ, có thể đó là lần đầu tiên…” Hắn ta khó có được dài dòng một lần nhắc nhở Vân Lam một câu, người bình thường sau khi giết người xong sẽ có một chút bóng mà, nếu xử lý không tốt sẽ để lại hậu quả khá nghiêm trọng.
Cùng nhau trải qua hoạn nạn, trong lòng Lý Tiêu sớm đem Minh Đang trở thành bạn đáng tin cậy, khoảng cách cũng thân cận không ít.
Vân Lam biết rõ vẫn đề này rất khó khăn, đau lòng như cắt: “Là ta không bảo vệ tốt cho nàng, để nàng phải tự mình rat ay.” Hắn một lòng muốn bảo vệ nàng, lai để cho trên tay nàng phải dính máu, đây là điều hắn không muốn thấy nhất.
“Hoàng thúc, người đừng nói như vậy, ta có mặt tại đó cũng không thể giúp được gì cho nàng, ta càng vô dụng hơn.” Lý Tiêu khuyên nhủ hắn: “Thật xin lỗi, hoàng thúc.”
“Ngươi đã cố hết sức” Vân Lam khoát khoát tay, tâm tình có chút nặng nề: “Chỉ là ta rất lo lắng nàng có thể điều chỉnh tốt tâm trạng của mình hay không, không bị ảnh hưởng bởi chuyện này.”
Lý Tiêu không ngờ mình chỉ nhất thời thuận miệng làm cho Vân Lam trịnh trọng như vậy: “Từ trước đến nay, Minh cô nương rất kiên cường, nàng sẽ không có việc gì. Lúc nàng ở Từ gia, có nhiều tình huống không thể chịu được vậy mà nàng vẫn có thể vượt qua.”
Nhưng trong lòng Lý Tiêu thầm than: Hoàng thúc quá trọng tình cảm, quá mức để ý với Minh Đang. Hy vọng thân thể của hắn nhanh chóng khỏe lại, như vậy mới không để lại bất cứ tiếc nuối nào.
Vân Lam rời đi sự chú ý, sắc mặt không chút thân thiện: “Nói đến Từ gia, a Tiêu, ngươi không ngại ta thu thập một nhà bọn họ đi.” Hừ, hắn đã sớm không nhịn được rồi, đợi đến khi trở lại kinh thành, hắn sẽ lập tức động thủ.
Mặc dù hắn đã sớm có ý định đó, nhưng vẫn sẽ dính đến lợi ích của Tấn vương, chuyện này cũng nên nói với Tấn vương một tiếng.
Trong đầu Lý Tiêu chuyển thật nhanh, lập tức ra quyết đinh: “Hoàng thúc không cần băn khoăn ta, Từ lão nhân kia ở trên triều đình quá mức tích cực, sớm đã chọc đến không ít người.”
Đối với hắn ta, Từ Đạt đã không còn quan trọng. Giá trị lợi dụng của người này đã sớm bị giảm đi rất nhiều, không bằng để cho hoàng thúc xả giận đi. Hoàng thúc ra mặt hỏi ý kiến của hắn, cũng chỉ là cho hắn chút mặt mũi thôi. Cũng không thật sự muốn hỏi ý kiến của hắn? Hắn không ngu đến mức đối nghịch với hoàng thúc.
Vân Lam không tự chủ cười đùa: “Ngươi sẽ khiến cho người bên cạnh ngươi thương tâm đó.”
Ban đầu chính hắn còn tham gia hôn lễ của Tấn vương xong mới rời đi kinh thành. Nghe nói Từ Minh Tuệ kia còn khá được cưng chiều, ba nữ nhân cùng vào cửa một lúc, nàng ta là người được thị tẩm nhiều nhất.
“Nếu nàng ta đã gả cho ta thì chính là người của Tấn vương phủ, không còn quan hệ gì với Từ gia.” Lý Tiêu căn bản không đem loại chuyện nhỏ bé kia để trong lòng: “Nếu nàng hiểu chuyện thì nên ngoan ngoãn câm miệng. Nếu như muốn cãi lộn, ta không ngại để nàng ta học thêm để hiểu chuyện một chút.” Nữ nhân không quan trọng, gia thế tốt thì lôi kéo giúp hắn đạt được đại sự. Không có gia thế, hắn ta có thể không cần phải cố kỵ cái gì, tội gì hắn không muốn đây?
“Ngươi nói như vậy ta cũng an tâm” Vân Lam không biêt nên nói chất nhi này của hắn vô tình hay phải khen hắn ta có cách quản lý hậu viện tốt đây?
Lý Tiêu đang từ từ hạ thân thể xuống, nghe được động tĩnh vội vàng ngẩng đầu lên. Thấy chuyện đang xảy ra, ánh mắt trợn tròn, cả người ngây ngẩn.
Tất cả mọi người có mặt ở đó cũng ngây ngẩn, không hiểu đang xảy ra chuyện gì.
Minh Đang lau máu tươi ở cổ, mũi chân hung hăng đã lên người tên hắc y nhân: “Muốn giết ta? Nằm mơ đi.” Ghê tởm, bắt nàng không ra tay không được, đây chính là lầm đầu tiên nàng giết người đó.
Ai bảo hắn ta cầm kiếm bức nàng, cho rằng nàng là quả hồng mềm dễ bóp, đáng tiếc hắn ta đã xem nhầm người. Nàng hận nhất là có người uy hiếp nàng, dùng cái chết để uy hiếp nàng, vậy thì cho hắn ta nếm thử hương vị của cái chết đi.
Mấy tên thị vệ lấy lại tinh thần cùng nhau xông lên, chế trụ mấy tên hắc y nhân còn lại.
“Nói, là ai phái các ngươi đến?”
Đám hắc y nhân không nói tiếng nào, đầu bỗng nhiên mềm oạt xuống.
Thị vệ nhận ra, vội vàng mở miệng của bọn chúng ra. Đáng tiếc đã quá muộn, bọn thích khách đã cắn vỡ viên độc được giấu trong hàm răng, tự vẫn.
Là tử sĩ! Trong lòng Minh Đang kinh sợ, đến tột cùng là người nào ra tay? Ác độc như vậy?
“Mục tiêu của mấy kẻ này là ngươi, đáng tiếc mấy kẻ này đều chết hết rồi, không hỏi được kẻ sau lưng sai khiến.”
“Trong lòng ta đã có tính toán.” Sắc mặt Lý Tiêu vô cùng không tốt.
Minh Đang há miệng, nhưng vẫn ép lời muốn nói trở lại. Thôi, nhất định là đám người trong hoàng thất tự tàn sát lẫn nhau. Nàng nên ít dính dáng vào thì tốt hơn.
Đoàn người yên lặng trở về khách sạn, ai cũng mang tâm sự nặng nề.
Minh Đang đi sau lưng Lý Tiêu, bởi vì vóc người nhỏ bé nên bị che kín.
Vẻ mặt Vân Lam gấp gáp vọt đến: “A Tiêu, có tìm được Minh Đang hay không?”
Hắn mang người tìm tới tìm lui khắp nơi cũng không tìm thấy, chỉ mong đợi vào tin tức của chất nhi.
“Vân ca ca” Minh Đang đẩy Lý Tiêu trước mặt, lộ ra thân thể của nàng. Trong mắt thấy chua xót vô cùng, giống như tiểu hài tử gặp được thân nhân, nước mắt ủy khuất đảo quanh trong mắt: “Muội đã trở về.”
Trong lúc gặp thời khắc nguy hiểm, nàng rất bình tĩnh, không chút nào sợ hãi. Nhưng hiện giờ lại không thể khống chế được tâm trạng, chỉ thiếu một chút nữa nàng sẽ không được gặp hắn nữa.
Ánh mắt Vân Lam sáng lên, đưa hai tay ra ôm lấy cổ nàng, vẻ mặt xúc động vô cùng: “Trở lại là tốt rồi, trở lại là tốt rồi.” Cảm ơn ông trời đã để cho nàng trở lại bên cạnh hắn.
Một canh giờ không nhìn thấy nàng là thời khắc thống khổ khó khăn nhất mà cả đời này hắn trải qua. Trong đầu không thể không chế được cứ hiện lên những cảnh không tốt, khiến hắn sợ hãi.
Bị hắn ôm vào ngực, cảm thấy rõ ràng thân thể hắn đang phát run, nàng không tự chủ được cọ cọ ở trong ngực hắn, càng đến gần thêm một chút, như muốn quên hết những kinh sợ vừa mới trải qua.
Nàng rất muốn bị hắn ôm như vậy, khiến nàng rời xa khỏi mọi nguy hiểm cùng thống khổ, chỉ để lại cảm giác an toàn cùng ấm áp. Cứ như vậy thật tốt biết bao!
“Tiểu thư” Bích Liên nước mắt lưng tròng, con mắt sưng đỏ.
Trong lòng Minh Đang cũng bình tĩnh lại, chui ra từ trong ngực hắn: “Thật xin lỗi, để cho các ngươi lo lắng.”
“Chỉ cần muội bình an là tốt rồi, những cái khác cũng không quan trọng…”Vân Lam quan sát nàng từ trên xuống dưới, không cẩn thận nhìn đến vết thương lưu lại máu kia, ánh mắt dấy lên cuồng phong, sắc mặt tái xanh: “Cổ của muội làm sao vây?”
“Muội không sao, đã không còn chảy máu nữa rồi.” Minh Đang lấy tay che kín vết thương, bởi vị trí này nang không thể nhìn thấy được lại không muốn để cho mấy đại nam nhân kia giúp nàng cho nên chỉ cầm máu qua loa.
Dáng vẻ Bích Liên đau lòng, nổi giận đùng đùng nói: “Tiểu thư, là ai dám đả thương ngài? Là ai? Để ta đi giết hắn”
Minh Đang thấy bọn họ quan tâm nàng như vậy, trong lòng cảm thấy được an ủi rất nhiều: “Hắn ta đã chết rồi, không cần ngươi tự mình ra tay.”
Vân Lam chau mày nghe được hình ảnh nguy hiểm ẩn sau lời nói của nàng, trong mắt không giấu được lo lắng và sợ hãi: “Đừng đứng chỗ này nữa, mau vào nghỉ ngơi đi. Thẩm tiên sinh, phiền toái ông xử lý vết thương của Minh Đang giúp.”
“Vâng” Thẩm Duy vẫn đi theo bọn họ, tùy lúc chăm sóc thân thể của Vân Lam.
“Không cần, để Bích Liên giúp muội là được.” Minh Đang cự tuyệt một tiếng, nàng cũng không phải bị thương nặng, tự mình có thể xử lý, chỉ cần Bích Liên giúp một tay là được.
Bích Liên cẩn thận rửa sạch vết thương giúp nàng, đau đến nỗi khiến nàng phải nhíu mi.
“Tiểu thư, ngài cố nhịn một chút, sắp được rồi.”
Minh Đang nhịn đau, an ủi Bích Liên: “Ta chỉ chảy có chút máu, sẽ không có vẫn đề gì.”
“Đang êm đẹp lại xảy ra chuyện như vậy, những người đó thật đáng ghét, tiểu thư không có trêu chọc gì bọn họ, lại….” Bích Liên càng nghĩ càng cảm thấy đau lòng, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống bàn, tạo thành tiếng động nho nhỏ.
“Đừng khóc, ta không sao.” Minh Đang có chút nhức đầu, nàng rất sợ người khác khóc.
Làm sao có thể không đau? Trong lòng Bích Liên tràn đầy tự trách, tự lẩm bẩm: “Đều tại nô tỳ không tốt, không canh giữ bên người tiểu thư, để cho một mình tiểu thư ở bên ngoài không tìm được đường trở về, còn bị người ta đuổi giết…”
Minh Đang vội vàng cắt đứt Bích Liên càu nhàu, nhẹ nhàng nói: “Ta thực sự không có sao, chẳng qua bị rách chút da, mấy ngày nữa sẽ khôi phục.”
Bích Liên thay nàng dọn dẹp, băng bó vết thương thật kỹ, giọng điệu chắc chắn: “Sau này nô tỳ sẽ canh giữ bên người tiểu thư, không rời một tấc.”
“Đừng đừng, ta sợ Bình An sẽ mắng ta.” Minh Đang liếc mắt, thật sự cho Bích Liên làm như vậy, đoán chừng Bình An sẽ tức hộc máu. Một tấc cũng không rời? Vậy có phải buổi tối cũng ngủ trong phòng với nàng?
“Hắn dám?” Bích Liên trừng mắt, như thể thấy được chuyện lạ.
Minh Đang cười híp mắt trêu chọc: “Ngươi càng ngày càng hung dữ, ta cũng không dám lưu giữ ngươi bên người, để cho Bình An chịu đựng ngươi đi.”
“Tiểu thư, ngươi trêu cợt ta”
Hai người cười đùa khiến không khí ngột ngạt lúc nãy bị xua đuổi đi mất.
Trong một gian phòng khác, sau khi nghe xong Lý Tiêu kể hết mọi chuyện, Vân Lam như có điều cần suy nghĩ: “Trong lòng ngươi cũng đã đoán được là ai đúng không?”
Câu hỏi này không đầu không đuôi, nhưng Lý Tiêu lại nghe rõ, vẻ mặt ảm đạm vô cùng: “Dạ”
Sắc mặt Vân Lam âm trầm, một lúc lâu sau liền mắng: “Ghê tởm, đều là anh em ruột thịt, thế mà đi hạ loại thủ đoạn độc ác này.”
Cho dù vì cái ghế chí cao vô thượng kia thì cũng không được làm loại chuyện tàn nhẫn , tàn sát tay chân như vậy.
Đương kim Hoàng thượng hiên nay có năm nam, trừ đi Tấn vương gia do hoàng hậu sinh ra, còn có Ngụy vương dó Thục phi sinh, Triệu vương do Tiệp dư sinh, Yến vương do một Mỹ nhân sinh, và Ngũ hoàng tử có mẹ là một cung nhân không biết tên.
Mà Ngụy vương và Yến vương đã trưởng thành, có đủ khả năng tranh thiên hạ cùng Tấn vương. Mà người đứng sau màn ám sát hôm nay chính là một trong số hai người đó. Điều này khiên Vân Lam rất đau lòng.
Lý Tiêu cúi đầu: “Hoàng thất không có huynh đệ, đương nhiên ngài và phụ hoàng là ngoại lệ.” Hai người họ chính là tình cảm tay chân thâm hậu khó có được trong hoàng thất.
Vân Lam suy nghĩ sâu xa cả nửa ngày mới nói: “Ngươi định làm thế nào?”
“Ta có thể làm cái gì?” Lý Tiêu ngẩng đầu lên, trên mặt là vẻ đưa đám khổ sở: “Không để lại được người sống, vừa không có chứng cớ xác thức. Nếu ta muốn tố cáo với phụ hoàng, ngược lại sẽ bị rơi vào tình thế bất lợi. Còn có thể làm hỏng ấn tượng của phụ hoàng với ta.”
“Phụ hoàng của ngươi không có ngu ngốc như vậy.” Vân Lam trợn mắt nhìn Tấn vương một cái, tiểu tử này còn chơi tâm kế với hắn. Muốn hắn ra mặt lại còn quanh co lòng vòng giả vở.
“Ta cũng không có ý này.” Mặt Lý Tiêu đỏ lên, hắn ta cũng không có biện pháp nào mới phải sử dụng hạ sách này: “Chẳng qua những người này cũng là ruột thịt của phụ hoàng, lòng bàn tay cũng là thịt mà mu bàn tay cũng là thịt, ông ấy cũng sẽ bị lâm vào tình thế khó xử.”
Lời nói này cũng có đạo lý, Vân Lam gật đầu một cái: “Nếu như làm một chút động tác nhỏ sau lưng cũng là bình thường. Nhưng hôm nay lại hạ độc thủ ngoan độc như vậy, chuyện này không thể nhân nhượng được.”
Trong lòng Vân Lam không khỏi cảm thán: Hoàng huynh đối với ngoại nhân thì lòng dạ ác độc, nhưng hổ dữ cũng không ăn thịt con, yêu thương tất cả cốt nhục của mình. Gặp chuyện như vậy chắc chắn sẽ rất đau lòng.
“Hoàng thúc, chuyện này ta không có phương tiện…..” Lý Tiêu không dám đùa bỡn tâm kế với hắn nữa, nói rõ mục đích.
Vân Lam cũng biết Lý Tiêu khó xử: “Yên tâm, ta sẽ ra mặt giải quyết. Nói thế nào đi nữa, ngươi cũng đã cứu mạng Minh Đang.” Chỉ cần dựa vào điều này, cũng đủ để hắn phải báo đáp nhân tình cho Lý Tiêu.
Lý Tiêu có chút toát mồ hôi: “Ta không dám giành công, Minh cô nương không phải là một cô gái yếu đuối, nàng có sự can đảm phi phàm khác thường.” Liên tiếp dùng rất nhiều từ tán dương.
Sự việc xảy ra lúc đó, mặc dù hắn có lòng cứu nhưng cuối cùng tất cả mọi người thoát nạn đều nhờ vào việc Minh Đang tự cứu mình.
Trong lòng Vân Lam đắc ý, trên mặt nhàn nhạt nói: “Những lời này không nên nói trước mặt của Minh Đang, lá gan của nàng đã khá lớn, nếu có thêm những lời này, không biết đắc ý đến mức gây ra chuyện lớn gì nữa.”
Lý Tiêu cười nói: “Sẽ không, Minh cô nương làm việc vô cùng có chừng mực.” Lời nói có ý khen ngợi rất nhiều.
Trong lòng Vân Lam sinh ra cảm giác là lạ, không được tự nhiên nhìn Lý Tiêu rất kỹ: “Ngươi…hình như thay đổi cái nhìn với nha đầu kia, không tức giận với nàng?”
Hắn nhở trước kia hai người này luôn không ngừng xung đột, khiến nhiều lúc hắn cũng bị rơi vào tình thế khó xử. Mới có mấy ngày mà đã thay đổi thật nhanh.
“Ngày trước ta có chút hiểu lầm với nàng.” Lòng dạ Lý Tiêu sắc sảo, làm sao không biết ý tứ của hắn, cười nói: “Nhưng mà khi trải qua chuyện này, mới phát hiện Minh cô nương rất tốt, rất xứng đôi cùng hoàng thúc.”
Một câu nói dễ dàng phủi sạch mọi quan hệ, không hổ là người hoàng thất bồi dưỡng ra.
Vân Lam cười thầm bản thân quá đa nghi: “Chớ nói lung tung.”
Lý Tiêu suy nghĩ một lúc: “Hoàng thúc, ta có một câu không biết có nên nói hay không?”
Vân Lam liêc mắt nhìn hắn một cái: “Chúng ta là thúc điệt, có gì mà không thể nói được.”
“Minh cô nương sau khi giết người xong, thần sắc có chút khác lạ, có thể đó là lần đầu tiên…” Hắn ta khó có được dài dòng một lần nhắc nhở Vân Lam một câu, người bình thường sau khi giết người xong sẽ có một chút bóng mà, nếu xử lý không tốt sẽ để lại hậu quả khá nghiêm trọng.
Cùng nhau trải qua hoạn nạn, trong lòng Lý Tiêu sớm đem Minh Đang trở thành bạn đáng tin cậy, khoảng cách cũng thân cận không ít.
Vân Lam biết rõ vẫn đề này rất khó khăn, đau lòng như cắt: “Là ta không bảo vệ tốt cho nàng, để nàng phải tự mình rat ay.” Hắn một lòng muốn bảo vệ nàng, lai để cho trên tay nàng phải dính máu, đây là điều hắn không muốn thấy nhất.
“Hoàng thúc, người đừng nói như vậy, ta có mặt tại đó cũng không thể giúp được gì cho nàng, ta càng vô dụng hơn.” Lý Tiêu khuyên nhủ hắn: “Thật xin lỗi, hoàng thúc.”
“Ngươi đã cố hết sức” Vân Lam khoát khoát tay, tâm tình có chút nặng nề: “Chỉ là ta rất lo lắng nàng có thể điều chỉnh tốt tâm trạng của mình hay không, không bị ảnh hưởng bởi chuyện này.”
Lý Tiêu không ngờ mình chỉ nhất thời thuận miệng làm cho Vân Lam trịnh trọng như vậy: “Từ trước đến nay, Minh cô nương rất kiên cường, nàng sẽ không có việc gì. Lúc nàng ở Từ gia, có nhiều tình huống không thể chịu được vậy mà nàng vẫn có thể vượt qua.”
Nhưng trong lòng Lý Tiêu thầm than: Hoàng thúc quá trọng tình cảm, quá mức để ý với Minh Đang. Hy vọng thân thể của hắn nhanh chóng khỏe lại, như vậy mới không để lại bất cứ tiếc nuối nào.
Vân Lam rời đi sự chú ý, sắc mặt không chút thân thiện: “Nói đến Từ gia, a Tiêu, ngươi không ngại ta thu thập một nhà bọn họ đi.” Hừ, hắn đã sớm không nhịn được rồi, đợi đến khi trở lại kinh thành, hắn sẽ lập tức động thủ.
Mặc dù hắn đã sớm có ý định đó, nhưng vẫn sẽ dính đến lợi ích của Tấn vương, chuyện này cũng nên nói với Tấn vương một tiếng.
Trong đầu Lý Tiêu chuyển thật nhanh, lập tức ra quyết đinh: “Hoàng thúc không cần băn khoăn ta, Từ lão nhân kia ở trên triều đình quá mức tích cực, sớm đã chọc đến không ít người.”
Đối với hắn ta, Từ Đạt đã không còn quan trọng. Giá trị lợi dụng của người này đã sớm bị giảm đi rất nhiều, không bằng để cho hoàng thúc xả giận đi. Hoàng thúc ra mặt hỏi ý kiến của hắn, cũng chỉ là cho hắn chút mặt mũi thôi. Cũng không thật sự muốn hỏi ý kiến của hắn? Hắn không ngu đến mức đối nghịch với hoàng thúc.
Vân Lam không tự chủ cười đùa: “Ngươi sẽ khiến cho người bên cạnh ngươi thương tâm đó.”
Ban đầu chính hắn còn tham gia hôn lễ của Tấn vương xong mới rời đi kinh thành. Nghe nói Từ Minh Tuệ kia còn khá được cưng chiều, ba nữ nhân cùng vào cửa một lúc, nàng ta là người được thị tẩm nhiều nhất.
“Nếu nàng ta đã gả cho ta thì chính là người của Tấn vương phủ, không còn quan hệ gì với Từ gia.” Lý Tiêu căn bản không đem loại chuyện nhỏ bé kia để trong lòng: “Nếu nàng hiểu chuyện thì nên ngoan ngoãn câm miệng. Nếu như muốn cãi lộn, ta không ngại để nàng ta học thêm để hiểu chuyện một chút.” Nữ nhân không quan trọng, gia thế tốt thì lôi kéo giúp hắn đạt được đại sự. Không có gia thế, hắn ta có thể không cần phải cố kỵ cái gì, tội gì hắn không muốn đây?
“Ngươi nói như vậy ta cũng an tâm” Vân Lam không biêt nên nói chất nhi này của hắn vô tình hay phải khen hắn ta có cách quản lý hậu viện tốt đây?
Bình luận truyện