Bộ Tam Siêu Quậy
Chương 41: Người dưng...!?
♚♔♚♔♚♔♚♔♚♔♚♔♚♔
Tối hôm sau, tại bar Crazy, Bảo và Tuấn Anh vừa bước vào là đã dáo mắt tìm kiếm hắn... Trong khoảng thời gian này..muốn kiếm hắn quả thật rất dễ... Nơi hắn chọn lúc nào cũng chỉ có bar... Bước lại gần mà nồng cả mùi rượu!! Cũng khá dễ hiểu thôi, sáng sớm thì tới cty đến chiều tối thì lại vào bar... Quanh đi quẩn lại suốt 5 năm trời, nhìn hắn chả khác nào một cổ máy khi chỉ được lập trình với 2 công việc: đi làm và vào bar cả... Nhìn mà chán cả mắt!!!
-Này, uống đủ rồi đấy!! -Tuấn Anh đi tới, giật lấy ly rượu mà hắn đang cầm
-Uống thì ngồi... Không thì về!! -hắn ngước mặt mình lên, nói
-Tụi tao uống!! Ok!?? -Bảo
-......-im lặng
-Khanh...mới về đấy!!! -Tuấn Anh vừa uống vừa nói
-Hồi nào?? -hắn
-Hôm qua!! -Bảo
-Có dự sự kiện không?? -hắn
-Có!!... Mày tính sao? - Tuấn Anh
-Sao là sao??... Thôi tao về trước -hắn nói rồi loạn choạn đứng dậy, bước đi
-Đi được không đó!?? -Bảo đỡ lấy tay hắn
-Được!! -hắn
Bỏ đi một mạch ra phía bên ngoài rồi leo lên chiếc mui trần của mình, hắn phóng nhanh đến bãi đất trống, nơi nó và hắn vẫn hay thường đến với nhau để chụp hình... Bước xuống xe với tâm trí trống rỗng, hắn bước đi trong vô thức, buồn bả tiến lại gần gốc cây si già, ngồi xuống... Móc trong túi ra cái điện thoại..dò từng chỗ một như đang kiếm số của một ai đó........ Bất giác dừng lại, ngón tay khẽ do dự trước dòng chữ cũng như hàng số hiện lên trên màn hình...."My eny♥️♥️"
........"tít..tít..."
"Alô!! Tôi... Khanh nghe đây!! Cho hỏi ai đầu dây...??" -nó
-........... -hắn không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe từng tiếng nói mà nó thốt ra
"Ai đấy...??" -nó
-Khanh.... Anh-xin-lỗi!! -hắn nói lí nhí
"Ai đấy....?? Nói gì cơ??...." -nó lại tiếp tục hỏi
-........ -im lặng được hồi thì hắn cúp máy...vì sợ rằng nếu mình còn nghe giọng nói đó lần nữa thì chắc rằng hắn sẽ không kiềm chế được mà sẽ hét thẳng vào điện thoại mất.....
Rồi cái ngày sự kiện tham dự giữa các tập đoàn cũng được tổ chức, đông vui và rất tưng bừng... Nhưng đâu ai biết rằng..có 2 con người, đứng đầu 2 tập đoàn nhất nhì cả nước, 2 bóng dáng cô đơn đang bơ vơ, che lấp nỗi niềm buồn bã là một phong thái lạnh lùng, lặng lẽ giữa chốn đông người...
-Này, em uống đi!! -Phúc đi tới, đưa cho nó ly nước cam
-Uầy, đi dự sự kiện phải uống rượu chứ sao uống nước cam!! Hì, nói chứ cảm ơn anh nhá.... -nó cười nhẹ
-Không có gì :) Uống đi nàng!! -Phúc cười
-Hì.... -nó cười
-Ê, Khanh!! Qua đây.... -Lam đứng phía bên kia, giơ tay ra hiệu
-Ờ.... -nó
Bước tới bàn của Lam và Minh Anh đang ngồi, khẽ mỉm cười rồi lấy từ tay Lam ly rượu... Nhẹ nhàng cười nói khá vui vẽ... Bất chợt, như nhận thức quen thuộc của mình, nó phát hiện ra cái hình bóng quen thuộc ấy..rất lạnh lẽo nhưng cực kì quyến rũ đang tiến lại gần, rất gần... Sau vài giây lơ ngơ lơ ngơ để tiêu hoá được những hình ảnh đang mập mờ trước mắt mình, nó như đứng hình trước "đối tượng" ấy... Là HẮN!?!
-Quân....!! -Bảo lên tiếng
-Ờ...chào mọi người!! -hắn
Chào hỏi nhau được vài câu thì hắn cũng ngồi xuống... Dưới ánh đèn ấm áp của khuôn viên căn biệt thự nhà họ Trần, nó và hắn ngồi đối diện nhau, cách mỗi cái bàn thôi mà giống như xa cách cả một thế giới... Hai ánh mắt bất ngờ chạm nhau, những ký ức, cảm xúc lúc xưa như ùa về... Không khí lúc này như nóng ran lên, khó thở cực kì!!! Thấy thế, Minh Anh mới đứng dậy lên tiếng, phá bỏ đi cái lớp bọc cứng ngắc, lạnh lẽo này....
-À, sau mấy năm gặp lại mọi người vẫn không thay đổi gì nhỉ!!??
-Ý mày là vẫn đẹp như xưa phải không?? -Lam đùa
-Yuh~~~ nó đó!! Hìhì.... -Minh Anh
Ngồi nói cười với nhau rất vui vẻ, nhưng 2 tản băng lúc đầu vẫn chưa tránh khỏi tình trạng "băng tan", cứ thế mà ngồi đờ suốt cả buổi nói chuyện.........
Đến khoảng 11h30 tối thì sự kiện cũng kết thúc, mọi người tạm biệt nhau, ai về nhà nấy... Riêng tụi nó và tụi hắn thì vẫn còn ở lại......
-Uầy, 12h10 rồi!! Tao về nhá mấy đứa!! -nó đứng dậy, phủi phủi bộ váy rồi nói
-Mày không ngủ ở đây à!?? -Minh Anh
-Tao về nhà chú dì ngủ cũng được, sẵn thăm ổng bả luôn!! -nó (gia đình ông hiệu trưởng hồi nó còn học đó nha mấy bạn :"> )
-Ờ... Cho tụi này gửi lời hỏi thăm luôn nhá!!! -Lam
-Ok!! -nó cười
Vừa bước ra khỏi bàn thì váy nó đã bị vướng vào thành bàn, làm rơi cái ví xuống sàn gạch... Đang định cuối xuống nhặt thì có một cánh tay đã thực hiện trước điều đó... Khá ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng lấy lại phong thái như bình thường, khóe miệng khẽ nhếch nhẹ lên.....
-Cảm ơn!!!
-Không...có gì!!!
Trớ trêu thật, người có cánh tay vĩ đại đã nhặt lên cái ví ấy của nó đó chính là... hẮn!!! PHAN-MINH-QUÂN....!?!!
♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡
Tối hôm sau, tại bar Crazy, Bảo và Tuấn Anh vừa bước vào là đã dáo mắt tìm kiếm hắn... Trong khoảng thời gian này..muốn kiếm hắn quả thật rất dễ... Nơi hắn chọn lúc nào cũng chỉ có bar... Bước lại gần mà nồng cả mùi rượu!! Cũng khá dễ hiểu thôi, sáng sớm thì tới cty đến chiều tối thì lại vào bar... Quanh đi quẩn lại suốt 5 năm trời, nhìn hắn chả khác nào một cổ máy khi chỉ được lập trình với 2 công việc: đi làm và vào bar cả... Nhìn mà chán cả mắt!!!
-Này, uống đủ rồi đấy!! -Tuấn Anh đi tới, giật lấy ly rượu mà hắn đang cầm
-Uống thì ngồi... Không thì về!! -hắn ngước mặt mình lên, nói
-Tụi tao uống!! Ok!?? -Bảo
-......-im lặng
-Khanh...mới về đấy!!! -Tuấn Anh vừa uống vừa nói
-Hồi nào?? -hắn
-Hôm qua!! -Bảo
-Có dự sự kiện không?? -hắn
-Có!!... Mày tính sao? - Tuấn Anh
-Sao là sao??... Thôi tao về trước -hắn nói rồi loạn choạn đứng dậy, bước đi
-Đi được không đó!?? -Bảo đỡ lấy tay hắn
-Được!! -hắn
Bỏ đi một mạch ra phía bên ngoài rồi leo lên chiếc mui trần của mình, hắn phóng nhanh đến bãi đất trống, nơi nó và hắn vẫn hay thường đến với nhau để chụp hình... Bước xuống xe với tâm trí trống rỗng, hắn bước đi trong vô thức, buồn bả tiến lại gần gốc cây si già, ngồi xuống... Móc trong túi ra cái điện thoại..dò từng chỗ một như đang kiếm số của một ai đó........ Bất giác dừng lại, ngón tay khẽ do dự trước dòng chữ cũng như hàng số hiện lên trên màn hình...."My eny♥️♥️"
........"tít..tít..."
"Alô!! Tôi... Khanh nghe đây!! Cho hỏi ai đầu dây...??" -nó
-........... -hắn không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe từng tiếng nói mà nó thốt ra
"Ai đấy...??" -nó
-Khanh.... Anh-xin-lỗi!! -hắn nói lí nhí
"Ai đấy....?? Nói gì cơ??...." -nó lại tiếp tục hỏi
-........ -im lặng được hồi thì hắn cúp máy...vì sợ rằng nếu mình còn nghe giọng nói đó lần nữa thì chắc rằng hắn sẽ không kiềm chế được mà sẽ hét thẳng vào điện thoại mất.....
Rồi cái ngày sự kiện tham dự giữa các tập đoàn cũng được tổ chức, đông vui và rất tưng bừng... Nhưng đâu ai biết rằng..có 2 con người, đứng đầu 2 tập đoàn nhất nhì cả nước, 2 bóng dáng cô đơn đang bơ vơ, che lấp nỗi niềm buồn bã là một phong thái lạnh lùng, lặng lẽ giữa chốn đông người...
-Này, em uống đi!! -Phúc đi tới, đưa cho nó ly nước cam
-Uầy, đi dự sự kiện phải uống rượu chứ sao uống nước cam!! Hì, nói chứ cảm ơn anh nhá.... -nó cười nhẹ
-Không có gì :) Uống đi nàng!! -Phúc cười
-Hì.... -nó cười
-Ê, Khanh!! Qua đây.... -Lam đứng phía bên kia, giơ tay ra hiệu
-Ờ.... -nó
Bước tới bàn của Lam và Minh Anh đang ngồi, khẽ mỉm cười rồi lấy từ tay Lam ly rượu... Nhẹ nhàng cười nói khá vui vẽ... Bất chợt, như nhận thức quen thuộc của mình, nó phát hiện ra cái hình bóng quen thuộc ấy..rất lạnh lẽo nhưng cực kì quyến rũ đang tiến lại gần, rất gần... Sau vài giây lơ ngơ lơ ngơ để tiêu hoá được những hình ảnh đang mập mờ trước mắt mình, nó như đứng hình trước "đối tượng" ấy... Là HẮN!?!
-Quân....!! -Bảo lên tiếng
-Ờ...chào mọi người!! -hắn
Chào hỏi nhau được vài câu thì hắn cũng ngồi xuống... Dưới ánh đèn ấm áp của khuôn viên căn biệt thự nhà họ Trần, nó và hắn ngồi đối diện nhau, cách mỗi cái bàn thôi mà giống như xa cách cả một thế giới... Hai ánh mắt bất ngờ chạm nhau, những ký ức, cảm xúc lúc xưa như ùa về... Không khí lúc này như nóng ran lên, khó thở cực kì!!! Thấy thế, Minh Anh mới đứng dậy lên tiếng, phá bỏ đi cái lớp bọc cứng ngắc, lạnh lẽo này....
-À, sau mấy năm gặp lại mọi người vẫn không thay đổi gì nhỉ!!??
-Ý mày là vẫn đẹp như xưa phải không?? -Lam đùa
-Yuh~~~ nó đó!! Hìhì.... -Minh Anh
Ngồi nói cười với nhau rất vui vẻ, nhưng 2 tản băng lúc đầu vẫn chưa tránh khỏi tình trạng "băng tan", cứ thế mà ngồi đờ suốt cả buổi nói chuyện.........
Đến khoảng 11h30 tối thì sự kiện cũng kết thúc, mọi người tạm biệt nhau, ai về nhà nấy... Riêng tụi nó và tụi hắn thì vẫn còn ở lại......
-Uầy, 12h10 rồi!! Tao về nhá mấy đứa!! -nó đứng dậy, phủi phủi bộ váy rồi nói
-Mày không ngủ ở đây à!?? -Minh Anh
-Tao về nhà chú dì ngủ cũng được, sẵn thăm ổng bả luôn!! -nó (gia đình ông hiệu trưởng hồi nó còn học đó nha mấy bạn :"> )
-Ờ... Cho tụi này gửi lời hỏi thăm luôn nhá!!! -Lam
-Ok!! -nó cười
Vừa bước ra khỏi bàn thì váy nó đã bị vướng vào thành bàn, làm rơi cái ví xuống sàn gạch... Đang định cuối xuống nhặt thì có một cánh tay đã thực hiện trước điều đó... Khá ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng lấy lại phong thái như bình thường, khóe miệng khẽ nhếch nhẹ lên.....
-Cảm ơn!!!
-Không...có gì!!!
Trớ trêu thật, người có cánh tay vĩ đại đã nhặt lên cái ví ấy của nó đó chính là... hẮn!!! PHAN-MINH-QUÂN....!?!!
♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡
Bình luận truyện