Bổ Thiên Ký

Chương 109: Sóng ngầm cuồn cuộn



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Một trưởng lão đứng lên nói: “Long Hổ Môn gặp phải kiếp nạn lần này, chúng ta nên trên dưới một lòng, không nên gây thêm phiền phức nữa. Theo lão phu, chi bằng để Trương đại tiểu thư tạm thời thay mặt Môn chủ. Lại cho gọi những đệ tử tinh anh của Long Hổ Môn ở bên ngoài trở về, chúng ta cùng bàn bạc xem nên làm thế nào, được chứ?”

Thịnh Dĩ Ninh là người đầu tiên tán thành, cất tiếng thật to: “Ta thấy như vậy rất thỏa đáng.” Đoạn xoay người, chắp tay nói với Trương Lữ Y: “Mong quyền Môn chủ phát lệnh phù Môn chủ cho đệ tử tinh anh ở bên ngoài, lệnh bọn họ trở về ngay3lập tức.”

Trương Lữ Y thật sự thấy bất đắc dĩ. Đang yên lành, mình lại từ Môn chủ chính thức trở thành quyền Môn chủ. Nhưng, bọn họ nói phải gọi đệ tử ở ngoài trở về thì không sai. Sao nàng ta lại quên mất người đó...

Nghĩ vậy, Trương Lữ Y quyết tâm bước đầu bình định, gật đầu: “Đúng. Ta trở về sẽ phát lệnh phù Môn chủ, chiêu gọi đệ tử Long Hổ Đường quay về.”

Đệ tử Long Hổ Đường!

Tu sĩ Trúc Cơ đứng bên dưới đều xôn xao cả lên.

Trong Long Hổ Môn, Long Hổ Đường là một tồn tại vô cùng đặc biệt.

Đệ tử đủ tư cách để vào không chỉ tu vi thăng cấp nhanh chóng, mà ai nấy đều0mang trong mình tuyệt kỹ, lấy một địch mười. Ở Long Hổ Môn cũng có địa vị nhất ngôn cửu đỉnh. Điều kì quái duy nhất đó là họ không thường xuyên ở núi Long Hổ, mà là chấp hành nhiệm vụ ở bên ngoài.

Còn về chấp hành nhiệm vụ gì thì người không được vào sẽ không biết được, người được vào lại không tiết lộ một chữ cho người ngoài, cho nên vô cùng thần bí.

Nghe nói đệ tử Long Hổ Đường cũng sẽ được chiêu gọi trở về, mọi người như có chỗ tin cậy, không hoang mang khủng hoảng nữa.

Trương Lữ Y thấy cục diện đã ổn định, lại ngồi lại trên ghế Môn chủ, phân phó: “Hôm nay trong môn đại5loạn, mời các vị trở về trấn an đệ tử của mình. Đặc biệt là đệ tử ngoại môn, xin mời mấy vị trưởng lão Kim Đan đi một chuyến, trấn an bọn họ một chút. Còn có, lần này đệ tử của chúng ta tổn thất quá nhiều, các vị trưởng lão nên phái người xuống núi thu thêm một vài đệ tử, bổ sung nhân thủ. Như vậy đi, ngày mai ta sẽ cử hành tang lễ cho đệ tử nội môn và cha ta, đồng thời gửi thư cho ba đại môn phái và tông môn thượng cấp báo tang, cũng như thông báo chuyện này.”

Trương Lữ Y lại là một người có năng lực lo liệu chính sự, trong chốc lát đã4phân phó mọi việc rõ ràng.

Xem ra chân tướng của chuyện yêu thú tập kích chỉ đành chờ đến khi đệ tử Long Hổ Đường trở về mới biết được.

Lúc mọi người rời khỏi đại sảnh chính điện đều không còn vẻ bàng hoàng như khi đi vào.

Khi La Thần trở về động phủ của mình, Vinh Tuệ Khanh đã ra khỏi suối nước nóng, thay quần áo, một mình chống cằm ngồi xuất thần dưới ánh đèn.

Nhìn thấy La Thần đi vào, Vinh Tuệ Khanh sáng mắt, vội vàng nghênh đón, hỏi y: “Thần thúc, rốt cuộc là sao?”

La Thần lắc đầu, ngồi xuống uống một chén trà thông họng, bày tỏ khinh thường: “Còn có thể thế nào? Thi hài Môn chủ còn chưa9lạnh, những người đó đã bắt đầu tranh quyền đoạt lợi. Chân tướng như thế nào vốn chẳng ai quan tâm.”

Vinh Tuệ Khanh cũng hơi an tâm. Cô có cảm giác chuyện này nếu thật sự có người muốn truy cứu, cuối cùng ắt sẽ kéo cả mình vào. Dù cô không có liên can gì, nhưng chuyện đổi trắng thay đen cũng đâu phải cô chưa từng gặp qua?! Huống hồ, yêu thú kia thật sự bị cô dẫn đến đó.

Ngay cả không thể vu cho cô có tâm giết người, phán cô tội ngộ sát chết người vẫn là chắc như đinh đóng cột.

Vinh Tuệ Khanh lắc lắc đầu. Dù sao mình cũng không làm gì, không thẹn với lòng. Bây giờ, cái cô thật sự quan tâm là vì sao khi yêu thú kia chết lại biến thành hình dáng yêu tu?

La Thần giải thích: “Yêu tu đó nhất định đã dùng phương pháp bí mật nào mới có thể che giấu được tướng mạo thật của mình.”

Vinh Tuệ Khanh cắn môi, vốn định phản bác. Nhưng nghĩ đến Mão Quang đã từng nói với cô, phố Hồ Lô có được dáng vẻ như hiện tại cũng đã trải qua biết bao trắc trở, xử lý biết bao yêu tu làm việc xấu mới có được cục diện an bình vui vẻ như ngày nay.

Yêu tu hóa thành yêu thú kia không chừng cũng là yêu tu xấu xa bị phố Hồ Lô trục xuất.

Vinh Tuệ Khanh thoải mái cười, đưa tay ngáp một cái: “Thần thúc, ta mệt rồi, ta muốn đi ngủ.”

Cô đã hai ngày hai đêm chưa ngủ, mệt đến mức xuất hiện cả tình trạng nghe, nhìn thấy ảo giác.

La Thần nhìn quầng đen dưới mắt cô, gật đầu: “Đi ngủ đi. Phòng ngủ của ta ở bên kia.” Y chỉ sang phía đối diện.

Vinh Tuệ Khanh căng cứng, qua một lúc mới thẳng thắn nói: “Nam nữ thụ thụ bất thân. Thúc để ta ngủ ở phòng thúc, để người ta biết được ta còn có thể làm người nữa không?”

La Thần bĩu môi nhìn khắp trên dưới người cô, ánh mắt phóng túng mà tùy ý: “Nhóc? Cũng xứng là phụ nữ? Nhóc soi gương xem, chẳng qua chỉ là một đứa nhóc.” Nói rồi, đứng dậy đi đến bên Vinh Tuệ Khanh, kéo tay cô, tự tay đưa cô đến cửa phòng ngủ của mình, chỉ vào giường mình: “Ngủ ở đây. Cây củ cải như nhóc đừng có nghĩ linh tinh nữa.”

Vinh Tuệ Khanh ngẩn người, thì thầm: “... Ta quen ngủ một mình.”

La Thần phì cười: “Nhóc cho là ta sẽ ngủ cùng nhóc hả? Đừng có nằm mơ nữa.” Nói rồi xoay người rời đi, sang phòng bên cạnh.

Vinh Tuệ Khanh thở phào, nằm xuống liền ngủ ngay.

Một giấc ngủ kéo dài hai ngày mới tỉnh lại.

Lúc ra ngoài, La Thần ngồi ở phòng ngoài và Khẳng Khẳng đứng trên bàn bên cạnh y đang mắt to trừng mắt nhỏ, không biết đang làm trò gì.

Vinh Tuệ Khanh lên tiếng chào hỏi, bày tỏ mình đã đói bụng.

La Thần là tu sĩ Trúc Cơ, có thể ăn Ích Cốc Đan qua ngày.

Vinh Tuệ Khanh thì không thể như vậy.

La Thần liền bảo cô ra ngoài tìm phòng ăn của đệ tử sơ cấp ăn cơm.

Vinh Tuệ Khanh lúc này mới có cơ hội quan sát tình hình nội môn Long Hổ Môn.

Cô đến hơi sớm, đệ tử ngồi trong phòng ăn không nhiều. Nhưng một nhóm khoảng ba, năm người đang tụ tập một chỗ thì thầm trò chuyện.

Vinh Tuệ Khanh không muốn nghe chuyện phiếm, tự mình tìm một nơi xa xa ngồi xuống, lại không ngăn được tiếng nói chuyện của những người đó bay đến tai cô.

“Nghe nói đại sư huynh Long Hổ Đường Hà Tân Tiên đã trở về rồi. Huynh ấy rất lợi hại, nghe đâu lần này ra bên ngoài đã giết được hái hoa tặc bị tông môn cấp hai truy nã nhiều năm, đã đến tông môn cấp hai lĩnh không ít phần thưởng.”

“Lợi hại thế. Nghe nói Hà sư huynh tuổi còn trẻ mà đã là tu vi Trúc Cơ hậu kỳ. Nhưng tiếc chỉ là tam linh căn.”

“Ngươi đừng có dùng mắt chó nhìn người. Song linh căn có gì hay...”

“Có gì hay? Ta cược với ngươi năm viên linh thạch, sư huynh mới đến của chúng ta rất nhanh sẽ thay vị trí của Hà sư huynh. Người ta cũng là Trúc Cơ, nhưng người ta là song linh căn. Nói về tư chất, ở Long Hổ Môn không ai sánh bằng.”

Một giọng nói uy nghiêm vang lên: “Các ngươi đang nói quàng nói xiên gì đó? Đệ tử tinh anh của Long Hổ Môn ta là để cho các ngươi tùy tiện nghị luận sao?!”

Những đệ tử nội môn đang ngồi bàn tán với nhau vội vàng đứng dậy, hành lễ chào người vừa mới lên tiếng: “Chào Tiền sư thúc.”

Hóa ra là Kim Đan hộ pháp của Long Hổ Môn, Tiền Mỗ Nhân đến rồi.

“Ừm, ta cảnh cáo các ngươi, có thời gian thì tu luyện nhiều một chút, tìm người so tài cũng được, ra ngoài làm nhiệm vụ cũng được. Đừng có chỉ biết tụm lại với nhau đánh cược. Lần này bỏ qua, lần sau không được vi phạm. Ờ, vừa rồi là ai mở cược, ta cược năm mươi viên linh thạch, đặt La Thần sẽ thay thế Hà Tân Tiên.”

“Sư thúc anh minh! Sư thúc uy vũ! Sư thúc quả là có tiền...”

Một đám đệ tử nội môn vừa rồi bị dạy dỗ đến tái mặt lập tức reo mừng, đổi sang vẻ mặt tươi cười, sôi nổi móc linh thạch ra đặt cược.

Những đệ tử khác đang đợi trong phòng ăn dù là nam hay nữ đều sáp lại.

Vinh Tuệ Khanh cười cười, cũng theo qua đặt năm viên linh thạch. Nhưng cô đặt La Thần thua. Nếu La Thần thua, cô có thể thắng một khoản tiền rồi.

Vinh Tuệ Khanh ăn cơm xong, tâm tình tốt vẫn duy trì tới khi về đến động phủ của La Thần.

Trước cửa động phủ, đại sư tỷ Thượng Gia Từ đứng đó, dường như đang đợi cô.

“Đại sư tỷ, mời vào ngồi.” Vinh Tuệ Khanh nhiệt tình chào nàng.

Thượng Gia Từ nhìn hơi tiều tụy, lắc đầu nói với cô: “Ta đến thăm muội thôi.” Lại hỏi: “Muội ở đây thấy thế nào? La Thần là biểu thúc của muội, muội theo y có ổn không?”

Vinh Tuệ Khanh ra sức gật đầu: “Biểu thúc của muội là người tốt. Đại sư tỷ thật sự không muốn vào trong ngồi một lát sao?”

Thượng Gia Từ do dự một chốc vẫn từ chối, nhỏ giọng nói với cô: “Các sư huynh ở Long Hổ Đường đều sắp trở về rồi, ta phải đi phái người quét tước động phủ, dọn dẹp chỗ ở cho họ.” Nói xong liền xoay người rời đi.

Vinh Tuệ Khanh không có hứng thú với Long Hổ Đường, chân bước nhanh về động phủ, tìm thấy La Thần đang tĩnh tọa nhắm mắt dưỡng thần, cười bảo: “Biểu thúc, nói cho thúc nghe chuyện này. Thúc...” Cô qua loa kể lại chuyện đặt cược vừa rồi một lượt.

La Thần đen mặt: “Nhóc cứ thế mà bán ta đi như vậy à?”

Vinh Tuệ Khanh đắc ý: “Chuyện mà Long Hổ Đường làm có khác gì với sát thủ? Biểu thúc đừng nên dính líu vào. Thúc nhận thua đi thì hơn.” Nói rồi kéo cánh tay La Thần lắc lắc, làm nũng: “Biểu thúc yêu quý! Thúc mà thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ, ta sẽ lo lắng cho thúc lắm đấy.” Xong lại hồi hộp nhìn vẻ mặt của La Thần, thân thiết, nhiệt tình như đang nhìn một núi linh thạch trắng lóa vậy.

La Thần khựng người, phất tay áo một cái, kéo tay mình ra khỏi vòng ôm của Vinh Tuệ Khanh: “Ta làm chuyện gì không cần nhóc bận tâm.” Nói rồi đứng dậy ra ngoài.

Vinh Tuệ Khanh làm mặt quỷ với bóng lưng của La Thần, sau đó vào trong phòng mình tu luyện.

Cả nửa tháng trôi qua, không thấy bóng dáng người của Long Hổ Đường đâu.

Không chỉ mỗi Vinh Tuệ Khanh mà ngay cả La Thần cũng ngồi không yên.

Chuyện yêu thú tập kích nửa tháng trước cứ như vậy mà bỏ qua ư?

Vinh Tuệ Khanh gần đây cố ý ra ngoài đi dạo, tìm đến nơi đặt trận pháp đại trận hộ sơn xem thử, cô tìm thấy một vài chứng cứ bèn len lén đem về giấu đi.

“Thần thúc, đại trận hộ sơn bị người trong nội bộ phá hỏng.” Trong bóng đêm thanh tĩnh, Vinh Tuệ Khanh thông báo tin tức với La Thần.

La Thần sớm đã nghi ngờ có nội gián.

Chứng cứ mà Vinh Tuệ Khanh tìm thấy chỉ là chứng thực suy đoán của y.

Hiện tại, y càng thấy hứng thú hơn chính là bối cảnh của Vinh Tuệ Khanh.

Tư chất tuyệt giai, còn tinh thông trận pháp, đối với luyện đan cũng có chút tâm đắc. Luyện Đan Sư tứ phẩm của Long Hổ Môn Chu Hào Thiện ngày nào cũng đến tìm cô thảo luận về thuật luyện đan. Thật khiến người khác đoán không ra lai lịch của cô.

Nhưng La Thần trước nay chưa từng nói về lai lịch của mình cho Vinh Tuệ Khanh, y cũng chỉ đành im lặng không hó hé hỏi gì về chuyện đó.

Một tháng sau, người của Long Hổ Đường cuối cùng cũng trở về. Đi cùng không chỉ có đệ tử tinh anh của Long Hổ Môn mà còn có đại biểu từ Vạn Càn Quán, Hoàng Vận Tự, cùng tông môn cấp hai Thanh Vân Tông phái đến.

Chuyện Long Hổ Môn rốt cuộc là bị yêu thú đột kích hay là yêu tu đột kích lại bắt đầu nổi lên mặt nước một lần nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện