Bổ Thiên Ký
Chương 129: Oan gia ngõ hẹp (thượng)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nhưng lúc ở trong Lang Hoán Bảo Kính, cô thiếu chút nữa đã thực sự thành vợ chồng với Mạnh Lâm Chân…
Vinh Tuệ Khanh đột nhiên thấy rất chán ghét, tay chân luống cuống muốn đẩy La Thần ra.
Cánh tay của La Thần ngược lại lại càng giữ chặt lấy cô hơn, y đỡ cô vào bên trong phi thuyền ngồi xuống: “Ngồi xuống đây trước đi, đừng để bị người phía dưới nhìn thấy.”
Thân của phi thuyền không tính là quá lớn, vừa hay đủ rộng cho hai người trưởng thành ngồi song song.
Vinh Tuệ Khanh không tiếp tục giãy giụa nữa, cô ngồi xuống ôm lấy hai chân của mình, rồi vùi đầu vào giữa hai đầu gối, bộ dạng rất ngượng ngùng.
La Thần mỉm cười, nhỏ giọng nói: “Vừa rồi chỉ là3chẳng may thôi, nhóc không hẹp hỏi như vậy chứ? Vả lại, ta là biểu thúc của nhóc đó…”
Vinh Tuệ Khanh đột nhiên nhớ lại biểu thúc “La Thần” mà cô nhìn thấy ở thế giới bên trong Lang Hoán Bảo Kính kia, cô ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn La Thần một cái, định nói gì đó lại thôi.
Phi thuyền đã bay đến nơi cao nhất, bắt đầu ổn định tiến về phía trước.
Khẳng Khẳng đã sớm nhảy ra khỏi lòng của Vinh Tuệ Khanh, nó bám lên cửa sổ của phi thuyền nhìn ra ngoài. Một đám mây trắng từ bên ngoài cửa sổ thuyền bay bay lướt qua, Khẳng Khẳng xem tới mức không chớp mắt.
La Thần ho một tiếng: “Phi thuyền này hơi thô sơ, thông cảm nhé.”
Ánh mắt của Vinh0Tuệ Khanh nhìn khắp bên trong con thuyền một vòng quanh.
Tổng thể của con thuyền có hình dáng giống thuyền ô bồng, phần thân thuyền có khoang thuyền với mái che, còn có cả cửa sổ. Phía trước con thuyền để một bộ bàn ghế, phía sau là bánh lái, lúc này đang không có ai cầm tay lái cả.
“Con thuyền này không cần người lái sao ạ?” Vinh Tuệ Khanh liếc nhìn về phía sau phi thuyền.
“Không cần.” La Thần cười nói: “Dùng thần thức của ta để chỉ đường.”
Vinh Tuệ Khanh im lặng, khẽ thở dài một hơi. La Thần bây giờ đã là tu sĩ Kim Đan, nên đã có sự khác biệt rất lớn với một tu sĩ giai đoạn Luyện Khí như mình rồi.
Nhưng y là biểu thúc của mình.5Y càng mạnh thì những ngày sau mình lại càng dễ sống hơn. Cây cao bóng cả mà…
Vinh Tuệ Khanh mơ mộng về cảnh tượng dùng câu “Biểu thúc ta là La Thần”, đánh bẹp một loạt các loại tiểu nhân bỉ ổi, cô nghĩ thôi đã thấy vui rồi.
Người khác dựa vào cha mẹ, còn cô thì dựa vào biểu thúc…
Vinh Tuệ Khanh cười lên mấy tiếng.
“Cười gì thế?” Đã lại cười rồi, sự ngượng ngập ban nãy đã biến mất sạch sẽ.
Vinh Tuệ Khanh cười rồi nói lại một lượt về “Lý tưởng hào hùng” của mình.
La Thần vừa hài lòng vừa buồn cười. Y giơ tay gõ vào đầu Vinh Tuệ Khanh một cái, nói: “Toàn nghĩ mấy cái linh tinh.”
Vinh Tuệ Khanh đắc ý nhướng nhướng mày, nhưng không phản bác4lại.
La Thần nghỉ ngơi một lát, cuối cùng hỏi: “Những ngày vừa qua, nhóc đi đâu vậy? Bọn họ thật sự ném nhóc vào đầm rồng tế Long Thần ư?”
“Vâng. Nhưng không phải là họ ném ta vào, mà là ta tự nhảy vào.” Vinh Tuệ Khanh thật thà trả lời, sau đó lại hơi buồn rầu nói: “Ta còn giết một người…”
“Năm tháng trước?”
“Vâng. Ta đã giết quyền Môn chủ Trương Lữ Y.” Vinh Tuệ Khanh nắm chặt tay thành nắm đấm, cổ vũ dũng khí như đang tự bạch.
Ngày trước cô ở trên núi Lạc Thần đã từng vây chết mấy tên thuộc hạ của Ngụy Nam Tâm. Nhưng suy cho cùng đó không phải là tự cô động thủ, mà là dùng trận pháp vây chết họ, thực sự là có khác9biệt rất rõ ràng với việc bây giờ dùng tay giết chết một người. Lúc trước cô cũng từng giết chết ly miêu yêu, nhưng đó là yêu thú chứ không phải người, nên không tính.
“Nhóc chỉ giết có một người thôi, còn ta hôm nay suýt chút nữa đã giết sạch hết đám đệ tử của Long Hổ Môn.” La Thần nhàn nhạt nói: “May mà đa số các đệ tử đều đã đi ra ngoài săn yêu, nếu không thì số người chết hôm nay còn nhiều hơn nữa.”
“Thế còn các trưởng lão của Long Hổ Môn ạ?” Tu sĩ Kim Đan của Long Hổ Môn không ít. Nếu không phải do Thánh nữ của thần điện Quang Minh phế Nguyên Anh của lão tổ Đóa gia, thì bọn họ hôm nay sẽ không thể thoát được.
Tu sĩ Kim Đan hoàn toàn không có cơ hội thắng tu sĩ Nguyên Anh.
La Thần đứng dậy đi ra khỏi khoang thuyền, rồi đứng ở đầu thuyền nhìn xuống.
Vinh Tuệ Khanh cũng đi ra theo, rồi đứng bên cạnh La Thần.
Ngày trước cô chỉ cao đến ngực y, còn giờ thì đã cao đến bả vai y rồi.
“Sao nhóc…lại biến thành cái bộ dạng này?” La Thần cuối cùng vẫn hỏi.
Vinh Tuệ Khanh định thần lại. Lúc trước cô vẫn có một chút giấu giếm với La Thần, có rất nhiều chuyện cô vẫn chưa nói cho y biết.
Nhưng từ sau khi ra khỏi ảo mộng Lang Hoán, Vinh Tuệ Khanh đã thay đổi cách nhìn rất lớn với La Thần, có lẽ họ thật sự là có huyết thống.
Hơn nữa, hôm nay La Thần không ngại đại khai sát giới ở Long Hổ Môn, muốn cứu cô ra từ trong tay của Mạnh Lâm Chân. Ơn cứu mạng này đã khiến cho Vinh Tuệ Khanh gỡ bỏ phòng bị.
“Thần thúc, những ngày qua thúc đều ở tại Long Hổ Môn không đi đâu ạ? Đến nằm mơ cũng chưa từng rời khỏi đó sao?” Vinh Tuệ Khanh thăm dò hỏi.
Cô vẫn hoài nghi sự việc trong ảo mộng đó, nhưng chỉ dựa vào mình cô thì không nghĩ ra được đáp án.
La Thần cau mày, y chắp tay sau lưng nhìn mây trắng bên ngoài phi thuyền nói: “Ta bị Hà Tân Tiên lừa vào trong cấm chế sau núi Long Hổ, ta phải mất thời gian đúng năm tháng mới Kết Đan phá vỡ cấm chế. Đừng nói đến nằm mơ, năm tháng đó, đến mi mắt ta còn không hề cụp xuống.”
Vinh Tuệ Khanh hơi thất vọng, cô lại nhẹ thở phào một hơi, ngực như có một tảng đá lớn rơi xuống, chính cô cũng không rõ là chuyện gì. Cô liền thay đổi đề tại câu chuyện, nói ra hết chuyện của mình với La Thần.
“Mẹ nhóc bị Ngụy Nam Tâm cướp đi?!” La Thần vô cùng kinh ngạc. Không ngờ tới Ngụy Nam Tâm truy sát Vinh Tuệ Khanh là vì nguyên nhân này.
“Ông ta đã giết ông nội và cha của ta, rồi giết hết toàn bộ người trong Dốc Lạc Thần, còn cướp mẹ của ta đi. Những chuyện này, ta không nói với ai hết. Đến Tăng Đại Ngưu cũng chỉ biết người ở Dốc Lạc Thần là bị Ngụy Nam Tâm giết thôi, chứ hắn không biết ông ta cướp mẹ ta đi.” Nói xong, Vinh Tuệ Khanh cầu xin: Chuyện này, thúc đừng nói với người khác được không ạ? Ta không muốn người khác biết. Hơn nữa, mẹ của ta cũng là bất đắc dĩ. Bà bị Ngụy Nam Tâm cho uống thuốc, nên căn bản không còn nhớ gì cả.”
La Thần chăm chú nhìn Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh thực sự không giống một cô bé nông thôn bình thường. Chỉ nhìn trình độ trận pháp và đan dược của cô, thì đã biết ông nội của cô nhất định không phải là người bình thường rồi. Nhưng bây giờ đến mẹ cô cũng phi phàm như vậy, La Thần có hơi ngẩn ra.
“Nhóc định làm thế nào?”
“Đương nhiên là báo thù cho người nhà của ta rồi ạ, giết chết Ngụy Nam Tâm, rồi cứu mẹ của ta về.” Vinh Tuệ Khanh nói như chặt đinh chém sắt: “Ta tu hành chính là để báo thù!”
La Thần kéo lấy một tay của Vinh Tuệ Khanh, đưa linh lực tiến vào trong người cô, thuận theo gân mạch vận hành một cái Tiểu Chu Thiên, rồi mới thu tay lại, hỏi: “Nhóc nói thật cho ta biết, thứ mà nhóc luyện là công pháp gì? Đừng nói với ta đó là thứ công pháp rác rưởi của Long Hổ Môn đấy.”
Vinh Tuệ Khanh suy nghĩ một lát rồi cũng kể lại toàn bộ sự việc ở phố Hồ Lô, bao gồm ca Húc Nhật Quyết của Mão gia và quyển tập nhỏ mà Vương nữ Đồ Sơn cho cô.
Trừ dị năng của Khẳng Khẳng ra thì Vinh Tuệ Khanh đã kể hết mọi bí mật cho La Thần biết.
La Thần im lặng hồi lâu, rồi nhỏ giọng nói: “Những chuyện này không được lại kể cho người khác biết. Dù người đó có tốt với nhóc thế nào, cũng không được nói. Nhớ chưa?”
Vinh Tuệ Khanh vẫn còn hơi non nớt.
La Thần lắc lắc đầu, những chuyện quan trọng này nếu gặp phải người khác, thì mỗi chuyện đều đủ để giết Vinh Tuệ Khanh một trăm lần. Giết người cướp bảo vật là chuyện đơn giản.
“Nhóc vẫn chưa nói sao nhóc lại biến thành bộ dạng này?”
Vinh Tuệ Khanh bĩu môi nói: “Không phải thúc bảo ta đừng nói sao?”
“Thần thúc không phải người ngoài.” La Thần cười trêu chọc một câu.
Vinh Tuệ Khanh nói ra chuyện Lang Hoán Bảo Kính của Mạnh Lâm Chân, còn có chuyện cô và y đã sống ở trong Lang Hoán Bảo Kính đó năm năm.
“Hai người bái đường thành thân rồi?” La Thần liếc xéo Vinh Tuệ Khanh, nói: “Có phải ta làm sai chuyện rồi không? Tự nhiên đi chia cắt hai người?”
Vinh Tuệ Khanh vội khua tay nói: “Đương nhiên không phải ạ! Ta thà chết cũng không gả cho hắn! Nếu như không phải do ta không thể chịu nổi được nữa thì đã không thể liên tiếp đột phá hai cấp ở giây phút cuối cùng.”
“Nhóc đã là Luyện Khí tầng chín rồi? Ừm, không tệ, không tệ.” La Thần cười tán thưởng một câu, rồi chỉ về phía dãy núi trước mặt nói: “Trước lúc trời tối, chúng ta phải đến được nơi đó. Hôm nay sẽ qua đêm ở đó.”
Vinh Tuệ Khanh không biết gì về nơi đó cả, ngỡ ngàng hỏi: “Đó là nơi nào ạ?”
“Núi Triều Ca. Bay qua ngọn núi này, chính là nước Đại Lương. Dù là tục thế hay giới tu hành ở nước Đại Sở, Ngụy Nam Tâm đều là một nhân vật vang danh. Nếu chúng ta còn ở lại đó, thì sẽ không tránh khỏi sự truy sát của ông ta.” La Thần bình tĩnh nói, rồi y quay người đi vào chỗ bánh lái sau con thuyền. Y giơ tay cầm lái, điều khiển phi thuyền ổn định hạ xuống.
Vinh Tuệ Khanh đi vào trong khoang thuyền chờ đợi.
Núi Triều Ca đã là ngọn núi cuối phía Bắc của nước Đại Sở, cũng là ngọn núi phân chia ranh giới với nước Đại Lương.
Dù cánh tay của Ngụy Nam Tâm dài, nhưng vẫn chưa thể vươn tới nước Đại Lương được.
Vinh Tuệ Khanh tạm yên tâm. Cô cần thời gian, cần tập trung tinh thần để nhanh chóng nâng cao Húc Nhật Quyết và tu vi của mình.
Ngụy Nam Tâm đã là Kim Đan hậu kỳ, một khi ông ta Kết Anh rồi biến thành tu sĩ Nguyên Anh, thì có lẽ cả đời này của Vinh Tuệ Khanh cũng không thể báo thù được nữa.
…
Phi thuyền hạ xuống một khe núi của núi Triều Ca. Thảm cỏ xanh mướt, đủ các loại hoa dại tím tím đỏ đỏ nở rộ, còn có các loài động vật nhỏ bất chợt chạy qua lại như con thoi.
Khóe miệng Vinh Tuệ Khanh vểnh lên, nói với La Thần: “Thần thúc, chúng ta ở lại trong thuyền được không ạ?”
La Thần lắc đầu, vẫy tay thu phi thuyền lại thành kích cỡ của quả hạch đào, rồi đặt lại vào trong túi càn khôn của mình, nói: “Chiếc phi thuyền này dùng để chạy thoát thân, rất tốn linh thạch. Nếu lấy dùng làm nhà thì thật sự quá lãng phí rồi.”
Vinh Tuệ Khanh đành chịu, rồi cùng La Thần leo xuống lưng chừng núi của núi Triều Ca.
La Thần nói, ở đây có một cái miếu thổ địa, có thể để họ tá túc một đêm.
Miếu thổ địa khá cũ nát, nóc miếu còn nhìn rõ cả ánh sáng của các vì sao.
Vinh Tuệ Khanh nhóm lửa, còn La Thần ra ngoài đi một vòng bắt mấy con gà rừng về rửa sạch. Tiếp theo y dùng mấy chiếc lá màu xanh bao lấy, sau đó trát lớp bùn dày bao quanh rồi vùi vào trong đống lửa.
Qua một lúc sau lấy con gà rừng ra, đập rơi hết chỗ bùn ở bên ngoài đi, hương thơm ngào ngạt bốc lên từ bên trong. Phần thịt ngoài con gà rừng thì xốp giòn, bên trong thì mềm ngọt, khiến cho Vinh Tuệ Khanh sắp rớt nước miếng đến nơi.
Hai người đang định ăn một miếng lớn, thì bên ngoài miếu truyền đến giọng nói chửi mát của mấy người.
“Nghẹn chết mẹ luôn! Ông đây khổ sở vất vả săn đuổi con yêu thú đó nửa tháng trời, cuối cùng lại bị hai con nhãi của Vạn Càn Quán cướp trước mất! Dám cướp yêu thú của ông tổ mi, ông đây nguyền rủa các người cả đời làm lô đỉnh cho người ta!” Giọng nói thô lỗ nặng nề của một người đàn ông gào lên.
Nhưng lúc ở trong Lang Hoán Bảo Kính, cô thiếu chút nữa đã thực sự thành vợ chồng với Mạnh Lâm Chân…
Vinh Tuệ Khanh đột nhiên thấy rất chán ghét, tay chân luống cuống muốn đẩy La Thần ra.
Cánh tay của La Thần ngược lại lại càng giữ chặt lấy cô hơn, y đỡ cô vào bên trong phi thuyền ngồi xuống: “Ngồi xuống đây trước đi, đừng để bị người phía dưới nhìn thấy.”
Thân của phi thuyền không tính là quá lớn, vừa hay đủ rộng cho hai người trưởng thành ngồi song song.
Vinh Tuệ Khanh không tiếp tục giãy giụa nữa, cô ngồi xuống ôm lấy hai chân của mình, rồi vùi đầu vào giữa hai đầu gối, bộ dạng rất ngượng ngùng.
La Thần mỉm cười, nhỏ giọng nói: “Vừa rồi chỉ là3chẳng may thôi, nhóc không hẹp hỏi như vậy chứ? Vả lại, ta là biểu thúc của nhóc đó…”
Vinh Tuệ Khanh đột nhiên nhớ lại biểu thúc “La Thần” mà cô nhìn thấy ở thế giới bên trong Lang Hoán Bảo Kính kia, cô ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn La Thần một cái, định nói gì đó lại thôi.
Phi thuyền đã bay đến nơi cao nhất, bắt đầu ổn định tiến về phía trước.
Khẳng Khẳng đã sớm nhảy ra khỏi lòng của Vinh Tuệ Khanh, nó bám lên cửa sổ của phi thuyền nhìn ra ngoài. Một đám mây trắng từ bên ngoài cửa sổ thuyền bay bay lướt qua, Khẳng Khẳng xem tới mức không chớp mắt.
La Thần ho một tiếng: “Phi thuyền này hơi thô sơ, thông cảm nhé.”
Ánh mắt của Vinh0Tuệ Khanh nhìn khắp bên trong con thuyền một vòng quanh.
Tổng thể của con thuyền có hình dáng giống thuyền ô bồng, phần thân thuyền có khoang thuyền với mái che, còn có cả cửa sổ. Phía trước con thuyền để một bộ bàn ghế, phía sau là bánh lái, lúc này đang không có ai cầm tay lái cả.
“Con thuyền này không cần người lái sao ạ?” Vinh Tuệ Khanh liếc nhìn về phía sau phi thuyền.
“Không cần.” La Thần cười nói: “Dùng thần thức của ta để chỉ đường.”
Vinh Tuệ Khanh im lặng, khẽ thở dài một hơi. La Thần bây giờ đã là tu sĩ Kim Đan, nên đã có sự khác biệt rất lớn với một tu sĩ giai đoạn Luyện Khí như mình rồi.
Nhưng y là biểu thúc của mình.5Y càng mạnh thì những ngày sau mình lại càng dễ sống hơn. Cây cao bóng cả mà…
Vinh Tuệ Khanh mơ mộng về cảnh tượng dùng câu “Biểu thúc ta là La Thần”, đánh bẹp một loạt các loại tiểu nhân bỉ ổi, cô nghĩ thôi đã thấy vui rồi.
Người khác dựa vào cha mẹ, còn cô thì dựa vào biểu thúc…
Vinh Tuệ Khanh cười lên mấy tiếng.
“Cười gì thế?” Đã lại cười rồi, sự ngượng ngập ban nãy đã biến mất sạch sẽ.
Vinh Tuệ Khanh cười rồi nói lại một lượt về “Lý tưởng hào hùng” của mình.
La Thần vừa hài lòng vừa buồn cười. Y giơ tay gõ vào đầu Vinh Tuệ Khanh một cái, nói: “Toàn nghĩ mấy cái linh tinh.”
Vinh Tuệ Khanh đắc ý nhướng nhướng mày, nhưng không phản bác4lại.
La Thần nghỉ ngơi một lát, cuối cùng hỏi: “Những ngày vừa qua, nhóc đi đâu vậy? Bọn họ thật sự ném nhóc vào đầm rồng tế Long Thần ư?”
“Vâng. Nhưng không phải là họ ném ta vào, mà là ta tự nhảy vào.” Vinh Tuệ Khanh thật thà trả lời, sau đó lại hơi buồn rầu nói: “Ta còn giết một người…”
“Năm tháng trước?”
“Vâng. Ta đã giết quyền Môn chủ Trương Lữ Y.” Vinh Tuệ Khanh nắm chặt tay thành nắm đấm, cổ vũ dũng khí như đang tự bạch.
Ngày trước cô ở trên núi Lạc Thần đã từng vây chết mấy tên thuộc hạ của Ngụy Nam Tâm. Nhưng suy cho cùng đó không phải là tự cô động thủ, mà là dùng trận pháp vây chết họ, thực sự là có khác9biệt rất rõ ràng với việc bây giờ dùng tay giết chết một người. Lúc trước cô cũng từng giết chết ly miêu yêu, nhưng đó là yêu thú chứ không phải người, nên không tính.
“Nhóc chỉ giết có một người thôi, còn ta hôm nay suýt chút nữa đã giết sạch hết đám đệ tử của Long Hổ Môn.” La Thần nhàn nhạt nói: “May mà đa số các đệ tử đều đã đi ra ngoài săn yêu, nếu không thì số người chết hôm nay còn nhiều hơn nữa.”
“Thế còn các trưởng lão của Long Hổ Môn ạ?” Tu sĩ Kim Đan của Long Hổ Môn không ít. Nếu không phải do Thánh nữ của thần điện Quang Minh phế Nguyên Anh của lão tổ Đóa gia, thì bọn họ hôm nay sẽ không thể thoát được.
Tu sĩ Kim Đan hoàn toàn không có cơ hội thắng tu sĩ Nguyên Anh.
La Thần đứng dậy đi ra khỏi khoang thuyền, rồi đứng ở đầu thuyền nhìn xuống.
Vinh Tuệ Khanh cũng đi ra theo, rồi đứng bên cạnh La Thần.
Ngày trước cô chỉ cao đến ngực y, còn giờ thì đã cao đến bả vai y rồi.
“Sao nhóc…lại biến thành cái bộ dạng này?” La Thần cuối cùng vẫn hỏi.
Vinh Tuệ Khanh định thần lại. Lúc trước cô vẫn có một chút giấu giếm với La Thần, có rất nhiều chuyện cô vẫn chưa nói cho y biết.
Nhưng từ sau khi ra khỏi ảo mộng Lang Hoán, Vinh Tuệ Khanh đã thay đổi cách nhìn rất lớn với La Thần, có lẽ họ thật sự là có huyết thống.
Hơn nữa, hôm nay La Thần không ngại đại khai sát giới ở Long Hổ Môn, muốn cứu cô ra từ trong tay của Mạnh Lâm Chân. Ơn cứu mạng này đã khiến cho Vinh Tuệ Khanh gỡ bỏ phòng bị.
“Thần thúc, những ngày qua thúc đều ở tại Long Hổ Môn không đi đâu ạ? Đến nằm mơ cũng chưa từng rời khỏi đó sao?” Vinh Tuệ Khanh thăm dò hỏi.
Cô vẫn hoài nghi sự việc trong ảo mộng đó, nhưng chỉ dựa vào mình cô thì không nghĩ ra được đáp án.
La Thần cau mày, y chắp tay sau lưng nhìn mây trắng bên ngoài phi thuyền nói: “Ta bị Hà Tân Tiên lừa vào trong cấm chế sau núi Long Hổ, ta phải mất thời gian đúng năm tháng mới Kết Đan phá vỡ cấm chế. Đừng nói đến nằm mơ, năm tháng đó, đến mi mắt ta còn không hề cụp xuống.”
Vinh Tuệ Khanh hơi thất vọng, cô lại nhẹ thở phào một hơi, ngực như có một tảng đá lớn rơi xuống, chính cô cũng không rõ là chuyện gì. Cô liền thay đổi đề tại câu chuyện, nói ra hết chuyện của mình với La Thần.
“Mẹ nhóc bị Ngụy Nam Tâm cướp đi?!” La Thần vô cùng kinh ngạc. Không ngờ tới Ngụy Nam Tâm truy sát Vinh Tuệ Khanh là vì nguyên nhân này.
“Ông ta đã giết ông nội và cha của ta, rồi giết hết toàn bộ người trong Dốc Lạc Thần, còn cướp mẹ của ta đi. Những chuyện này, ta không nói với ai hết. Đến Tăng Đại Ngưu cũng chỉ biết người ở Dốc Lạc Thần là bị Ngụy Nam Tâm giết thôi, chứ hắn không biết ông ta cướp mẹ ta đi.” Nói xong, Vinh Tuệ Khanh cầu xin: Chuyện này, thúc đừng nói với người khác được không ạ? Ta không muốn người khác biết. Hơn nữa, mẹ của ta cũng là bất đắc dĩ. Bà bị Ngụy Nam Tâm cho uống thuốc, nên căn bản không còn nhớ gì cả.”
La Thần chăm chú nhìn Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh thực sự không giống một cô bé nông thôn bình thường. Chỉ nhìn trình độ trận pháp và đan dược của cô, thì đã biết ông nội của cô nhất định không phải là người bình thường rồi. Nhưng bây giờ đến mẹ cô cũng phi phàm như vậy, La Thần có hơi ngẩn ra.
“Nhóc định làm thế nào?”
“Đương nhiên là báo thù cho người nhà của ta rồi ạ, giết chết Ngụy Nam Tâm, rồi cứu mẹ của ta về.” Vinh Tuệ Khanh nói như chặt đinh chém sắt: “Ta tu hành chính là để báo thù!”
La Thần kéo lấy một tay của Vinh Tuệ Khanh, đưa linh lực tiến vào trong người cô, thuận theo gân mạch vận hành một cái Tiểu Chu Thiên, rồi mới thu tay lại, hỏi: “Nhóc nói thật cho ta biết, thứ mà nhóc luyện là công pháp gì? Đừng nói với ta đó là thứ công pháp rác rưởi của Long Hổ Môn đấy.”
Vinh Tuệ Khanh suy nghĩ một lát rồi cũng kể lại toàn bộ sự việc ở phố Hồ Lô, bao gồm ca Húc Nhật Quyết của Mão gia và quyển tập nhỏ mà Vương nữ Đồ Sơn cho cô.
Trừ dị năng của Khẳng Khẳng ra thì Vinh Tuệ Khanh đã kể hết mọi bí mật cho La Thần biết.
La Thần im lặng hồi lâu, rồi nhỏ giọng nói: “Những chuyện này không được lại kể cho người khác biết. Dù người đó có tốt với nhóc thế nào, cũng không được nói. Nhớ chưa?”
Vinh Tuệ Khanh vẫn còn hơi non nớt.
La Thần lắc lắc đầu, những chuyện quan trọng này nếu gặp phải người khác, thì mỗi chuyện đều đủ để giết Vinh Tuệ Khanh một trăm lần. Giết người cướp bảo vật là chuyện đơn giản.
“Nhóc vẫn chưa nói sao nhóc lại biến thành bộ dạng này?”
Vinh Tuệ Khanh bĩu môi nói: “Không phải thúc bảo ta đừng nói sao?”
“Thần thúc không phải người ngoài.” La Thần cười trêu chọc một câu.
Vinh Tuệ Khanh nói ra chuyện Lang Hoán Bảo Kính của Mạnh Lâm Chân, còn có chuyện cô và y đã sống ở trong Lang Hoán Bảo Kính đó năm năm.
“Hai người bái đường thành thân rồi?” La Thần liếc xéo Vinh Tuệ Khanh, nói: “Có phải ta làm sai chuyện rồi không? Tự nhiên đi chia cắt hai người?”
Vinh Tuệ Khanh vội khua tay nói: “Đương nhiên không phải ạ! Ta thà chết cũng không gả cho hắn! Nếu như không phải do ta không thể chịu nổi được nữa thì đã không thể liên tiếp đột phá hai cấp ở giây phút cuối cùng.”
“Nhóc đã là Luyện Khí tầng chín rồi? Ừm, không tệ, không tệ.” La Thần cười tán thưởng một câu, rồi chỉ về phía dãy núi trước mặt nói: “Trước lúc trời tối, chúng ta phải đến được nơi đó. Hôm nay sẽ qua đêm ở đó.”
Vinh Tuệ Khanh không biết gì về nơi đó cả, ngỡ ngàng hỏi: “Đó là nơi nào ạ?”
“Núi Triều Ca. Bay qua ngọn núi này, chính là nước Đại Lương. Dù là tục thế hay giới tu hành ở nước Đại Sở, Ngụy Nam Tâm đều là một nhân vật vang danh. Nếu chúng ta còn ở lại đó, thì sẽ không tránh khỏi sự truy sát của ông ta.” La Thần bình tĩnh nói, rồi y quay người đi vào chỗ bánh lái sau con thuyền. Y giơ tay cầm lái, điều khiển phi thuyền ổn định hạ xuống.
Vinh Tuệ Khanh đi vào trong khoang thuyền chờ đợi.
Núi Triều Ca đã là ngọn núi cuối phía Bắc của nước Đại Sở, cũng là ngọn núi phân chia ranh giới với nước Đại Lương.
Dù cánh tay của Ngụy Nam Tâm dài, nhưng vẫn chưa thể vươn tới nước Đại Lương được.
Vinh Tuệ Khanh tạm yên tâm. Cô cần thời gian, cần tập trung tinh thần để nhanh chóng nâng cao Húc Nhật Quyết và tu vi của mình.
Ngụy Nam Tâm đã là Kim Đan hậu kỳ, một khi ông ta Kết Anh rồi biến thành tu sĩ Nguyên Anh, thì có lẽ cả đời này của Vinh Tuệ Khanh cũng không thể báo thù được nữa.
…
Phi thuyền hạ xuống một khe núi của núi Triều Ca. Thảm cỏ xanh mướt, đủ các loại hoa dại tím tím đỏ đỏ nở rộ, còn có các loài động vật nhỏ bất chợt chạy qua lại như con thoi.
Khóe miệng Vinh Tuệ Khanh vểnh lên, nói với La Thần: “Thần thúc, chúng ta ở lại trong thuyền được không ạ?”
La Thần lắc đầu, vẫy tay thu phi thuyền lại thành kích cỡ của quả hạch đào, rồi đặt lại vào trong túi càn khôn của mình, nói: “Chiếc phi thuyền này dùng để chạy thoát thân, rất tốn linh thạch. Nếu lấy dùng làm nhà thì thật sự quá lãng phí rồi.”
Vinh Tuệ Khanh đành chịu, rồi cùng La Thần leo xuống lưng chừng núi của núi Triều Ca.
La Thần nói, ở đây có một cái miếu thổ địa, có thể để họ tá túc một đêm.
Miếu thổ địa khá cũ nát, nóc miếu còn nhìn rõ cả ánh sáng của các vì sao.
Vinh Tuệ Khanh nhóm lửa, còn La Thần ra ngoài đi một vòng bắt mấy con gà rừng về rửa sạch. Tiếp theo y dùng mấy chiếc lá màu xanh bao lấy, sau đó trát lớp bùn dày bao quanh rồi vùi vào trong đống lửa.
Qua một lúc sau lấy con gà rừng ra, đập rơi hết chỗ bùn ở bên ngoài đi, hương thơm ngào ngạt bốc lên từ bên trong. Phần thịt ngoài con gà rừng thì xốp giòn, bên trong thì mềm ngọt, khiến cho Vinh Tuệ Khanh sắp rớt nước miếng đến nơi.
Hai người đang định ăn một miếng lớn, thì bên ngoài miếu truyền đến giọng nói chửi mát của mấy người.
“Nghẹn chết mẹ luôn! Ông đây khổ sở vất vả săn đuổi con yêu thú đó nửa tháng trời, cuối cùng lại bị hai con nhãi của Vạn Càn Quán cướp trước mất! Dám cướp yêu thú của ông tổ mi, ông đây nguyền rủa các người cả đời làm lô đỉnh cho người ta!” Giọng nói thô lỗ nặng nề của một người đàn ông gào lên.
Bình luận truyện