Bổ Thiên Ký
Chương 133: Trước thời hạn
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chỉ cần nghe nó nói chuyện liền có cảm giác đầu óc thoải mái. Thêm vào đó, sự tê dại nơi bàn chân của Vinh Tuệ Khanh có biểu hiện giảm bớt hẳn. Tiên khí quả là không thể xem thường.
Nhưng mà, Nhục Nhục...
Cái tên này thật là đặc biệt.
Vinh Tuệ Khanh nhịn cười, đề cao ngữ điệu lên một chút: “Khẳng Khẳng?!”
Khẳng Khẳng cúi thấp đầu, không lên tiếng, qua một hồi mới ngẩng đầu, hùng hồn đáp: “Chuyện có nặng nhẹ hoãn gấp, Khẳng Khẳng cũng chỉ là bất đắc dĩ.”
Vinh Tuệ Khanh cảm thấy rất tệ. Nhưng cô không thể nói Khẳng Khẳng không đúng. Dù Khẳng Khẳng có làm gì thì cũng là vì cô.
Người tí hon nhìn Khẳng Khẳng không chịu quay đầu, lại nhìn người đàn ông vẻ mặt lạnh lùng đang bắt giữ mình trong tay. Bên cạnh còn có một3thiếu nữ đang ôm lấy Khẳng Khẳng, cuối cùng cũng hiểu ra. Cái miệng nhỏ mở to, bắt đầu gào khóc, từng giọt nước mắt to tướng rơi xuống tay La Thần, giống như một chảo nước mưa bắn lên từng đợt khói xanh. Tay La Thần như bị thiêu đốt, xuất hiện mấy mảng da cháy sém.
Vinh Tuệ Khanh đặt Khẳng Khẳng lên vai, tập tễnh đi qua, nâng lấy người tí hon và ngựa tí hon từ trong tay La Thần, có chút giận dỗi hỏi người tí hon: “Bọn ta không có làm gì ngươi hết, sao ngươi lại làm Thần thúc của ta bị thương?”
Người tí hon nghe thấy Vinh Tuệ Khanh nói vậy liền lấy tay lau lau mắt, ngừng khóc, thút thít nói: “Không có, Nhục Nhục không làm bị thương người khác. Nhục Nhục chưa bao giờ làm hại người khác,0từ trước đến nay đều là người khác hại Nhục Nhục... Mẹ ơi... Nhục Nhục nhớ mẹ...” Lại tiếp tục khóc lớn.
Nước mắt rơi lên tay Vinh Tuệ Khanh lại không làm bỏng như đối với La Thần mà nhanh chóng thấm vào da cô, hệt như chất rượu Quỳnh Tương thấm nhuần da dẻ và gân mạch cô.
Nước mắt vốn là thứ nước thanh khiết nhất, thuộc loại thần thủy tự nhiên.
Nước mắt của Nhục Chi lại càng thuần khiết hơn cả, không chứa bất kì tạp chất nào, chỉ kém một chút so với thịt của Nhục Chi.
Độc mà Vinh Tuệ Khanh trúng phải dù có đặc biệt nhưng không phải là chất độc chết người ngay tức khắc. Lúc trước, cô đã ăn Thanh Tâm Giải Độc Hoàn mà mình luyện, sau đó ăn Chu Thảo, bây giờ lại có thêm nước mắt của Nhục5Chi.
Sự tê dại dưới chân dần dần biến mất, thân thể nhẹ nhàng như có thể bay lên.
Vinh Tuệ Khanh nhắm mắt, cảm nhận nơi đan điền, phát hiện Đế Lưu Tương ở đó dung hòa cùng với nước mắt Nhục Chi, luyện hóa càng nhanh.
“Ngươi đừng khóc nữa. Ta cũng không nói sẽ ăn ngươi mà.” Vinh Tuệ Khanh làm mặt quỷ, thả người tí hon và ngựa tí hon xuống đất: “Mau về nhà đi. Hẳn mẹ ngươi đang sốt ruột chờ ngươi ở nhà đó.”
“Mau đưa Nhục Chi vào trong túi càn khôn. Có người đang đến đây.” La Thần thu tay phải bị nước mắt Nhục Chi làm bỏng vào trong tay áo, xoay người dặn dò Vinh Tuệ Khanh.
Người tí hon lại càng khóc lớn hơn: “Nhục Nhục không còn mẹ nữa. Mẹ bị người ta ăn mất rồi...”
Vinh Tuệ Khanh cảm động4cho câu chuyện thương tâm này, không do dự đưa người tí hon và ngựa tí hon vào trong túi càn khôn, thấp giọng nói: “Đợi một lát ta sẽ đưa ngươi về nhà.”
Tiếng bước chân gấp rút càng lúc càng đến gần, ấy mà lại là bóng dáng Đại Ngưu vòng qua nơi khúc quanh đường núi.
Vinh Tuệ Khanh nhớ đến tay phải của La Thần bị bỏng, vội tìm kiếm trong số đan dược mình đã luyện trước kia. Cô đi đến bên La Thần, không nói gì mà kéo tay y ra, vén ống tay áo lên, nhai nhuyễn đan dược rồi đắp lên miệng vết thương của y.
Đại Ngưu đi qua chứng kiến cả một cảnh này, mắt lóe lên một ý nghĩ phức tạp.
“Ngươi đến đây làm gì? Viên Thông đâu?” La Thần buông tay áo xuống, che đi vết thương vừa được9đắp thuốc.
Đại Ngưu luống cuống đứng như trời trồng, gãi gãi đầu: “Viên Thông đại sư là người của Hoàng Vận Tự, vốn đã không cùng đường với bọn ta. Lại nói, ông ta chạy nhanh như thế, bọn ta theo không kịp.”
“Bọn ta?” La Thần hỏi ngược.
Bóng dáng Bách Hủy xuất hiện bên cạnh Đại Ngưu.
Ngay sau đó, La Xảo Tư cũng theo qua.
Nhìn thấy La Thần và Vinh Tuệ Khanh đứng chắn ở con đường mà Nhục Chi chắc chắn sẽ đi qua, La Xảo Tư chỉ muốn đỡ lấy trán. Cái này có phải gọi là định luật nhân vật chính không?
Nhục Chi ngàn năm khó gặp kia, còn nói gì nữa, chắc chắn đã vào bụng Vinh Tuệ Khanh rồi. Nếu không, cô sao có thể đứng ở đây được, sớm đã bị cây gai dị chủng ở ngoài biển của Viên Thông đại sư giày vò đến Tây Thiên rồi.
La Thần lạnh mặt: “Gan thật lớn! Lại dám xuất hiện trước mặt ta. Đừng cho rằng ta bỏ qua cho các ngươi một lần thì sẽ thả các ngươi lần thứ hai!
Uy áp của tu sĩ Kim Đan lập tức phóng ra, nháy mắt áp ba người Đại Ngưu, Bách Hủy và La Xảo Tư quỳ rạp xuống đất.
Vinh Tuệ Khanh thở dài, nhịn xuống xung động muốn xông lên, xoay lưng nhìn về hướng khác của núi Triều Ca.
La Thần đang định ra tay kết liễu cả ba người này thì con đường trên núi Triều Ca đột nhiên chấn động.
Một khe nứt vừa vặn xuất hiện ngay dưới chân Vinh Tuệ Khanh.
La Thần không còn tâm trí xử lý ba người đó nữa, ném phi thuyền hạch đào của mình lên không, sau đó đỡ lấy eo Vinh Tuệ Khanh cùng nhảy lên phi thuyền.
Núi Triều Ca chấn động càng lúc càng lớn, cả một vùng núi dài miên man đều lung lay.
Bách Hủy vô cùng hoảng hốt.
Núi lở trên núi Triều Ca sao lại xảy ra sớm hơn dự kiến?!
Cô ta nhớ rất rõ, ở kiếp trước, một khối núi trong núi Triều Ca đột nhiên đổ sụp, lộ ra một nơi bí mật ở dưới đáy. Nhìn qua thì diện tích không lớn, nhưng dù có bao nhiêu người bước vào đều có thể biến mất không còn dấu vết. Cuối cùng, có người có thể trở ra được, có người vĩnh viễn ở lại trong đó, cũng có người xuất hiện ở Tây Đại Lục cách xa vạn dặm. Thậm chí, có người còn xuất hiện ở thần điện Quang Minh, trở thành người may mắn được thần điện chọn trúng.
Mà Bách Hủy vẫn còn tự biết mình là ai. Dù cô ta có sống lại một kiếp thì khi cô ta còn chưa luyện thành mị thuật đỉnh cấp, cô ta không bao giờ muốn đến bí địa ở núi Triều Ca thí luyện. Cô ta chỉ muốn đến nơi này, nhân trước khi có núi lở, trước khi các loại thiên tài địa bảo có dự cảm trước mà bỏ chạy tán loạn, thì cô ta muốn đến tranh một chút bảo bối mà thôi.
Bách Hủy lại nhìn sang Đại Ngưu. Kiếp trước, Đại Ngưu sau đợt núi lở ở núi Triều Ca thì mang theo đại tiểu thư Đóa gia Đóa Ảnh đến bí địa đó để thí luyện. Kết quả, đại tiểu thư Đóa gia táng thân trong bí địa.
Nhưng tất cả những chuyện này hiện tại lại xảy ra sớm mất một năm.
Cô ta còn muốn chọn thêm một vài bảo bối ở nơi này kia mà...
La Thần đã mang Vinh Tuệ Khanh đi mất. Uy áp trên người bọn họ cũng hoàn toàn tan đi.
Đại Ngưu là người đầu tiền nhổm dậy, hét lên: “Không ổn rồi, địa long chuyển mình, chúng ta phải mau rời khỏi đây!”
La Xảo Tư tức đến mức đạp cho Đại Ngưu một đạp: “Động đất mà thôi, cái gì mà địa long chuyển mình.” Nói trắng ra, núi Triều Ca này chính là một ngọn núi lửa còn hoạt động, bây giờ sắp phun trào mà thôi.
La Xảo Tư cười cười nhìn lên trời. Phi thuyền đã bay xa dần, chỉ còn thấy một chấm nhỏ. Bản thân nàng ta cũng lấy một thanh kiếm phù ném lên không, thân bay vọt lên, đứng vững trên kiếm phù, bay theo hướng chiếc phi thuyền.
Đại Ngưu và Bách Hủy cũng vội vàng khởi động pháp khí phi hành của mình, theo sau La Xảo Tư.
Bọn họ vừa mới chạy khỏi thì cả ngọn núi phun ra ánh lửa và dung nham tỏa khắp trời, theo đó còn có khói đen cuồn cuộn, che cả đất trời. Bao nhiêu ánh sao bay ra khỏi ngọn núi giống như tên bắn, cũng đang vội vã chạy thoát khỏi nơi này.
Nếu thị lực tốt còn có thể nhìn thấy bên trong những ánh sáng đó có bé nhân sâm trắng trắng mập mập với bím tóc chổng lên trời. Có cả chu quả với vẻ mặt nghiêm nghị, tay cầm phất trần. Thậm chí còn có hà thủ ô mặt đầy nếp nhăn, tóc đen râu dài chấm đất và tuyết liên ăn mặc như cô bé năm tuổi. Ngay cả địa tinh, khoáng linh, hay căn ngũ hành cũng lần lượt cưỡi pháp bảo của mình chạy đi.
Thiên tài địa bảo bên trong ngọn núi nháy mắt đã chạy đi khỏi không còn một mống.
Ngọn núi vừa rồi còn dạt dào linh khí, bây giờ trở nên tràn đầy tử khí. Theo dung nham màu đen phun lên càng lúc càng cao, một luồng trọc khí từ đáy núi tuôn ra, nhuộm đen cả một vùng trời không nhìn thấy năm ngón tay.
Tựa hồ tất cả vong linh dưới lòng đất đều nhân cơ hội bò ra, vung vẩy hắc khí của tử linh, xâm thực tất cả sinh linh trên núi Triều Ca.
Những động thực vật tinh quái chưa đến đẳng cấp thiên tài địa bảo không kịp chạy trốn liền bị cướp mất sinh mạng.
Thoáng chốc, tiếng khóc gào vang lên khắp mọi nơi, nơi nơi đều nghe tiếng rống thảm thiết. Xen lẫn vào mùi than bị lửa hun cháy, phủ lên Núi Triều Ca khiến nó như biến thành địa ngục nhân gian.
La Thần và Vinh Tuệ Khanh đứng trên phi thuyền, tránh xa nham thạch phun tung tóe của núi lửa, lặng yên nhìn Núi Triều Ca chìm trong khói đen.
Nhục Chi được Vinh Tuệ Khanh thả ra khỏi túi càn khôn, một tay nó nắm lấy ngựa nhỏ của mình, một tay túm chặt lấy cột trên phi thuyền, nhìn cảnh nhà mình biến đổi hoàn toàn. Nó há to miệng, hồi lâu không ngậm lại nổi.
Qua một lúc, Khẳng Khẳng mới đến bên cạnh nó ngồi xuống, khẽ giọng nói: “Xin lỗi. Khẳng Khẳng đã gạt cậu.”
Nhục Chi nghiêng đầu ngẫm nghĩ: “Cậu không lừa Nhục Nhục, Nhục Nhục sẽ không theo mọi người đến đây, Nhục Nhục sẽ bị địa long nuốt sống. Cậu muốn hại Nhục Nhục, cuối cùng lại cứu sống Nhục Nhục, chúng ta hòa nhau rồi.” Nó lại cười hi ha vỗ vai Khẳng Khẳng, bộ dạng vô tâm vô tư.
Khẳng Khẳng muốn phun ra máu. Nhưng nó vẫn nhìn Nhục Chi vui vẻ cười. Tên ngốc này, hiếm khi tìm được một sinh linh còn ngây thơ hơn cả mình, Khẳng Khẳng quyết định bảo vệ nó thật tốt.
Vinh Tuệ Khanh mỉm cười: “Nhục Nhục, sau này ngươi theo bọn ta nhé? Ta bảo đảm sẽ không ăn ngươi đâu.”
La Thần hừ lạnh: “Ta không đảm bảo.”
Nhục Chi ôm lấy cổ ngựa, lùi sát vào Khẳng Khẳng: “Các người sao lại đi chung với người xấu thế?”
Khẳng Khẳng: “...”
Vinh Tuệ Khanh: “...”
...
La Xảo Tư đứng trên kiếm phù của mình, nhìn núi lửa núi Triều Ca phun trào cũng cảm khái vô hạn.
Hôm qua, nàng ta mới hiểu được phần nào quyển sách vô bổ kia rốt cuộc là thứ gì! Nhìn như một nửa cuốn đại cương hay là phiên bản tùy cơ kích động gì đó! Không làm nhiệm vụ thì nó sẽ ngạo kiều không hiển thị!
Chung quy, nàng ta rất là buồn phiền vì bị xuyên đến một thế giới tu hành không đáng tin, lại còn theo phong trào xuyên thành nữ phụ! Nàng ta không muốn tranh giành với nữ chính mà! Xem dàn ý thì là nàng ta không tranh nổi. Thế nàng ta có nên ôm chặt lấy chân của nữ chính hay không?
Nhưng nàng ta đã đến núi Triều Ca trước thời hạn, khởi động tình tiết trong nhiệm vụ, khiến núi lửa núi Triều Ca phun trào sớm hơn rồi.
Như vậy, có phải nàng ta cũng có tiềm chất làm nữ chính hay không? Biết đâu lại kiểu như ta có dàn ý trong tay, tức là có cả thiên hạ thì sao?!
Chỉ cần nghe nó nói chuyện liền có cảm giác đầu óc thoải mái. Thêm vào đó, sự tê dại nơi bàn chân của Vinh Tuệ Khanh có biểu hiện giảm bớt hẳn. Tiên khí quả là không thể xem thường.
Nhưng mà, Nhục Nhục...
Cái tên này thật là đặc biệt.
Vinh Tuệ Khanh nhịn cười, đề cao ngữ điệu lên một chút: “Khẳng Khẳng?!”
Khẳng Khẳng cúi thấp đầu, không lên tiếng, qua một hồi mới ngẩng đầu, hùng hồn đáp: “Chuyện có nặng nhẹ hoãn gấp, Khẳng Khẳng cũng chỉ là bất đắc dĩ.”
Vinh Tuệ Khanh cảm thấy rất tệ. Nhưng cô không thể nói Khẳng Khẳng không đúng. Dù Khẳng Khẳng có làm gì thì cũng là vì cô.
Người tí hon nhìn Khẳng Khẳng không chịu quay đầu, lại nhìn người đàn ông vẻ mặt lạnh lùng đang bắt giữ mình trong tay. Bên cạnh còn có một3thiếu nữ đang ôm lấy Khẳng Khẳng, cuối cùng cũng hiểu ra. Cái miệng nhỏ mở to, bắt đầu gào khóc, từng giọt nước mắt to tướng rơi xuống tay La Thần, giống như một chảo nước mưa bắn lên từng đợt khói xanh. Tay La Thần như bị thiêu đốt, xuất hiện mấy mảng da cháy sém.
Vinh Tuệ Khanh đặt Khẳng Khẳng lên vai, tập tễnh đi qua, nâng lấy người tí hon và ngựa tí hon từ trong tay La Thần, có chút giận dỗi hỏi người tí hon: “Bọn ta không có làm gì ngươi hết, sao ngươi lại làm Thần thúc của ta bị thương?”
Người tí hon nghe thấy Vinh Tuệ Khanh nói vậy liền lấy tay lau lau mắt, ngừng khóc, thút thít nói: “Không có, Nhục Nhục không làm bị thương người khác. Nhục Nhục chưa bao giờ làm hại người khác,0từ trước đến nay đều là người khác hại Nhục Nhục... Mẹ ơi... Nhục Nhục nhớ mẹ...” Lại tiếp tục khóc lớn.
Nước mắt rơi lên tay Vinh Tuệ Khanh lại không làm bỏng như đối với La Thần mà nhanh chóng thấm vào da cô, hệt như chất rượu Quỳnh Tương thấm nhuần da dẻ và gân mạch cô.
Nước mắt vốn là thứ nước thanh khiết nhất, thuộc loại thần thủy tự nhiên.
Nước mắt của Nhục Chi lại càng thuần khiết hơn cả, không chứa bất kì tạp chất nào, chỉ kém một chút so với thịt của Nhục Chi.
Độc mà Vinh Tuệ Khanh trúng phải dù có đặc biệt nhưng không phải là chất độc chết người ngay tức khắc. Lúc trước, cô đã ăn Thanh Tâm Giải Độc Hoàn mà mình luyện, sau đó ăn Chu Thảo, bây giờ lại có thêm nước mắt của Nhục5Chi.
Sự tê dại dưới chân dần dần biến mất, thân thể nhẹ nhàng như có thể bay lên.
Vinh Tuệ Khanh nhắm mắt, cảm nhận nơi đan điền, phát hiện Đế Lưu Tương ở đó dung hòa cùng với nước mắt Nhục Chi, luyện hóa càng nhanh.
“Ngươi đừng khóc nữa. Ta cũng không nói sẽ ăn ngươi mà.” Vinh Tuệ Khanh làm mặt quỷ, thả người tí hon và ngựa tí hon xuống đất: “Mau về nhà đi. Hẳn mẹ ngươi đang sốt ruột chờ ngươi ở nhà đó.”
“Mau đưa Nhục Chi vào trong túi càn khôn. Có người đang đến đây.” La Thần thu tay phải bị nước mắt Nhục Chi làm bỏng vào trong tay áo, xoay người dặn dò Vinh Tuệ Khanh.
Người tí hon lại càng khóc lớn hơn: “Nhục Nhục không còn mẹ nữa. Mẹ bị người ta ăn mất rồi...”
Vinh Tuệ Khanh cảm động4cho câu chuyện thương tâm này, không do dự đưa người tí hon và ngựa tí hon vào trong túi càn khôn, thấp giọng nói: “Đợi một lát ta sẽ đưa ngươi về nhà.”
Tiếng bước chân gấp rút càng lúc càng đến gần, ấy mà lại là bóng dáng Đại Ngưu vòng qua nơi khúc quanh đường núi.
Vinh Tuệ Khanh nhớ đến tay phải của La Thần bị bỏng, vội tìm kiếm trong số đan dược mình đã luyện trước kia. Cô đi đến bên La Thần, không nói gì mà kéo tay y ra, vén ống tay áo lên, nhai nhuyễn đan dược rồi đắp lên miệng vết thương của y.
Đại Ngưu đi qua chứng kiến cả một cảnh này, mắt lóe lên một ý nghĩ phức tạp.
“Ngươi đến đây làm gì? Viên Thông đâu?” La Thần buông tay áo xuống, che đi vết thương vừa được9đắp thuốc.
Đại Ngưu luống cuống đứng như trời trồng, gãi gãi đầu: “Viên Thông đại sư là người của Hoàng Vận Tự, vốn đã không cùng đường với bọn ta. Lại nói, ông ta chạy nhanh như thế, bọn ta theo không kịp.”
“Bọn ta?” La Thần hỏi ngược.
Bóng dáng Bách Hủy xuất hiện bên cạnh Đại Ngưu.
Ngay sau đó, La Xảo Tư cũng theo qua.
Nhìn thấy La Thần và Vinh Tuệ Khanh đứng chắn ở con đường mà Nhục Chi chắc chắn sẽ đi qua, La Xảo Tư chỉ muốn đỡ lấy trán. Cái này có phải gọi là định luật nhân vật chính không?
Nhục Chi ngàn năm khó gặp kia, còn nói gì nữa, chắc chắn đã vào bụng Vinh Tuệ Khanh rồi. Nếu không, cô sao có thể đứng ở đây được, sớm đã bị cây gai dị chủng ở ngoài biển của Viên Thông đại sư giày vò đến Tây Thiên rồi.
La Thần lạnh mặt: “Gan thật lớn! Lại dám xuất hiện trước mặt ta. Đừng cho rằng ta bỏ qua cho các ngươi một lần thì sẽ thả các ngươi lần thứ hai!
Uy áp của tu sĩ Kim Đan lập tức phóng ra, nháy mắt áp ba người Đại Ngưu, Bách Hủy và La Xảo Tư quỳ rạp xuống đất.
Vinh Tuệ Khanh thở dài, nhịn xuống xung động muốn xông lên, xoay lưng nhìn về hướng khác của núi Triều Ca.
La Thần đang định ra tay kết liễu cả ba người này thì con đường trên núi Triều Ca đột nhiên chấn động.
Một khe nứt vừa vặn xuất hiện ngay dưới chân Vinh Tuệ Khanh.
La Thần không còn tâm trí xử lý ba người đó nữa, ném phi thuyền hạch đào của mình lên không, sau đó đỡ lấy eo Vinh Tuệ Khanh cùng nhảy lên phi thuyền.
Núi Triều Ca chấn động càng lúc càng lớn, cả một vùng núi dài miên man đều lung lay.
Bách Hủy vô cùng hoảng hốt.
Núi lở trên núi Triều Ca sao lại xảy ra sớm hơn dự kiến?!
Cô ta nhớ rất rõ, ở kiếp trước, một khối núi trong núi Triều Ca đột nhiên đổ sụp, lộ ra một nơi bí mật ở dưới đáy. Nhìn qua thì diện tích không lớn, nhưng dù có bao nhiêu người bước vào đều có thể biến mất không còn dấu vết. Cuối cùng, có người có thể trở ra được, có người vĩnh viễn ở lại trong đó, cũng có người xuất hiện ở Tây Đại Lục cách xa vạn dặm. Thậm chí, có người còn xuất hiện ở thần điện Quang Minh, trở thành người may mắn được thần điện chọn trúng.
Mà Bách Hủy vẫn còn tự biết mình là ai. Dù cô ta có sống lại một kiếp thì khi cô ta còn chưa luyện thành mị thuật đỉnh cấp, cô ta không bao giờ muốn đến bí địa ở núi Triều Ca thí luyện. Cô ta chỉ muốn đến nơi này, nhân trước khi có núi lở, trước khi các loại thiên tài địa bảo có dự cảm trước mà bỏ chạy tán loạn, thì cô ta muốn đến tranh một chút bảo bối mà thôi.
Bách Hủy lại nhìn sang Đại Ngưu. Kiếp trước, Đại Ngưu sau đợt núi lở ở núi Triều Ca thì mang theo đại tiểu thư Đóa gia Đóa Ảnh đến bí địa đó để thí luyện. Kết quả, đại tiểu thư Đóa gia táng thân trong bí địa.
Nhưng tất cả những chuyện này hiện tại lại xảy ra sớm mất một năm.
Cô ta còn muốn chọn thêm một vài bảo bối ở nơi này kia mà...
La Thần đã mang Vinh Tuệ Khanh đi mất. Uy áp trên người bọn họ cũng hoàn toàn tan đi.
Đại Ngưu là người đầu tiền nhổm dậy, hét lên: “Không ổn rồi, địa long chuyển mình, chúng ta phải mau rời khỏi đây!”
La Xảo Tư tức đến mức đạp cho Đại Ngưu một đạp: “Động đất mà thôi, cái gì mà địa long chuyển mình.” Nói trắng ra, núi Triều Ca này chính là một ngọn núi lửa còn hoạt động, bây giờ sắp phun trào mà thôi.
La Xảo Tư cười cười nhìn lên trời. Phi thuyền đã bay xa dần, chỉ còn thấy một chấm nhỏ. Bản thân nàng ta cũng lấy một thanh kiếm phù ném lên không, thân bay vọt lên, đứng vững trên kiếm phù, bay theo hướng chiếc phi thuyền.
Đại Ngưu và Bách Hủy cũng vội vàng khởi động pháp khí phi hành của mình, theo sau La Xảo Tư.
Bọn họ vừa mới chạy khỏi thì cả ngọn núi phun ra ánh lửa và dung nham tỏa khắp trời, theo đó còn có khói đen cuồn cuộn, che cả đất trời. Bao nhiêu ánh sao bay ra khỏi ngọn núi giống như tên bắn, cũng đang vội vã chạy thoát khỏi nơi này.
Nếu thị lực tốt còn có thể nhìn thấy bên trong những ánh sáng đó có bé nhân sâm trắng trắng mập mập với bím tóc chổng lên trời. Có cả chu quả với vẻ mặt nghiêm nghị, tay cầm phất trần. Thậm chí còn có hà thủ ô mặt đầy nếp nhăn, tóc đen râu dài chấm đất và tuyết liên ăn mặc như cô bé năm tuổi. Ngay cả địa tinh, khoáng linh, hay căn ngũ hành cũng lần lượt cưỡi pháp bảo của mình chạy đi.
Thiên tài địa bảo bên trong ngọn núi nháy mắt đã chạy đi khỏi không còn một mống.
Ngọn núi vừa rồi còn dạt dào linh khí, bây giờ trở nên tràn đầy tử khí. Theo dung nham màu đen phun lên càng lúc càng cao, một luồng trọc khí từ đáy núi tuôn ra, nhuộm đen cả một vùng trời không nhìn thấy năm ngón tay.
Tựa hồ tất cả vong linh dưới lòng đất đều nhân cơ hội bò ra, vung vẩy hắc khí của tử linh, xâm thực tất cả sinh linh trên núi Triều Ca.
Những động thực vật tinh quái chưa đến đẳng cấp thiên tài địa bảo không kịp chạy trốn liền bị cướp mất sinh mạng.
Thoáng chốc, tiếng khóc gào vang lên khắp mọi nơi, nơi nơi đều nghe tiếng rống thảm thiết. Xen lẫn vào mùi than bị lửa hun cháy, phủ lên Núi Triều Ca khiến nó như biến thành địa ngục nhân gian.
La Thần và Vinh Tuệ Khanh đứng trên phi thuyền, tránh xa nham thạch phun tung tóe của núi lửa, lặng yên nhìn Núi Triều Ca chìm trong khói đen.
Nhục Chi được Vinh Tuệ Khanh thả ra khỏi túi càn khôn, một tay nó nắm lấy ngựa nhỏ của mình, một tay túm chặt lấy cột trên phi thuyền, nhìn cảnh nhà mình biến đổi hoàn toàn. Nó há to miệng, hồi lâu không ngậm lại nổi.
Qua một lúc, Khẳng Khẳng mới đến bên cạnh nó ngồi xuống, khẽ giọng nói: “Xin lỗi. Khẳng Khẳng đã gạt cậu.”
Nhục Chi nghiêng đầu ngẫm nghĩ: “Cậu không lừa Nhục Nhục, Nhục Nhục sẽ không theo mọi người đến đây, Nhục Nhục sẽ bị địa long nuốt sống. Cậu muốn hại Nhục Nhục, cuối cùng lại cứu sống Nhục Nhục, chúng ta hòa nhau rồi.” Nó lại cười hi ha vỗ vai Khẳng Khẳng, bộ dạng vô tâm vô tư.
Khẳng Khẳng muốn phun ra máu. Nhưng nó vẫn nhìn Nhục Chi vui vẻ cười. Tên ngốc này, hiếm khi tìm được một sinh linh còn ngây thơ hơn cả mình, Khẳng Khẳng quyết định bảo vệ nó thật tốt.
Vinh Tuệ Khanh mỉm cười: “Nhục Nhục, sau này ngươi theo bọn ta nhé? Ta bảo đảm sẽ không ăn ngươi đâu.”
La Thần hừ lạnh: “Ta không đảm bảo.”
Nhục Chi ôm lấy cổ ngựa, lùi sát vào Khẳng Khẳng: “Các người sao lại đi chung với người xấu thế?”
Khẳng Khẳng: “...”
Vinh Tuệ Khanh: “...”
...
La Xảo Tư đứng trên kiếm phù của mình, nhìn núi lửa núi Triều Ca phun trào cũng cảm khái vô hạn.
Hôm qua, nàng ta mới hiểu được phần nào quyển sách vô bổ kia rốt cuộc là thứ gì! Nhìn như một nửa cuốn đại cương hay là phiên bản tùy cơ kích động gì đó! Không làm nhiệm vụ thì nó sẽ ngạo kiều không hiển thị!
Chung quy, nàng ta rất là buồn phiền vì bị xuyên đến một thế giới tu hành không đáng tin, lại còn theo phong trào xuyên thành nữ phụ! Nàng ta không muốn tranh giành với nữ chính mà! Xem dàn ý thì là nàng ta không tranh nổi. Thế nàng ta có nên ôm chặt lấy chân của nữ chính hay không?
Nhưng nàng ta đã đến núi Triều Ca trước thời hạn, khởi động tình tiết trong nhiệm vụ, khiến núi lửa núi Triều Ca phun trào sớm hơn rồi.
Như vậy, có phải nàng ta cũng có tiềm chất làm nữ chính hay không? Biết đâu lại kiểu như ta có dàn ý trong tay, tức là có cả thiên hạ thì sao?!
Bình luận truyện