Bổ Thiên Ký
Chương 31: Bích ngọc liên hoa
Tiếng gọi cấp thiết của Trầm Tâm đã đánh thức Đóa Linh phu nhân đang tu luyện. 1 Đóa Linh phu nhân lập tức mở rộng thần thức, tìm kiếm khắp phạm vi sơn trang Đóa Linh. Bà ta vốn mới là tu vi Trúc Cơ sơ kỳ, thần thức3vẫn chưa tới mức cường đại. Nhưng sơn trang Đóa Linh có dị bảo, dưới sự bảo hộ của dị bảo đó, thần thức của Đóa Linh phu nhân trong sơn trang này có thể đạt đến trạng thái và nâng cao đến một trình độ nhất định. Trong lúc1tìm kiếm, Đóa Linh phu nhân phát hiện ra La Thần ở ngôi nhà tranh cũng không thấy đâu lập tức phẫn nộ bừng bừng. Thần thức của Đóa Linh phu nhân trong cơn phẫn nộ bành trướng ra tức khắc, rất nhanh đã tìm thấy bốn người đang chạy3về hướng cửa Đông.
Người dẫn đầu, lại chính là Vinh Tuệ Khanh!
Đóa Linh phu nhân vừa nôn nóng vừa uất hận, lập tức ngồi khoanh chân trong mật thất khua tay một cái khiến chiếc màn che trên điện thờ trước mắt rơi xuống, một đóa Bích Ngọc Liên Hoa3xuất hiện đối diện với bà ta.
Đôi môi đỏ của Đóa Linh phu nhân hé mở rồi phun một ngụm máu tươi lên đóa Bích Ngọc Liên Hoa.
Máu như bụi nước phun lên phía trên Bích Ngọc Liên Hoa, dần dần rơi xuống rồi ngấm vào bên trong. Thân sen9xanh biếc xuất hiện một vệt âm u như một miếng bạch ngọc vướng bụi trần, nhưng chút khuyết điểm nhỏ này lại kích thích cơn khát máu của đóa sen. Bích Ngọc Liên Hoa đột nhiên tỏa ra ánh hào quang rực rỡ, sắc ngọc hiện rõ như muốn gột tấy đi hết những tì vết không nên xuất hiện phía trên. Từng ánh xanh biếc vô tận từ trên Bích Ngọc Liên Hoa phóng ra tứ phía, đâm xuyên qua vách tường mật thất, vượt qua viện của Đóa Linh phu nhân rồi chiều đến viện Đóa Ảnh ở.
Dường như nhận được sự vẫy gọi của luồng ánh sáng xanh ngọc rực rỡ ấy, bốn đoá Bích Ngọc Liên Hoa lớn từ dưới lòng đất trồi lên, phi thẳng lên tầng không của tiểu viện.
Đóa Linh phu nhân ung dung bước ra khỏi mật thất, thoắt một cái đã xuất hiện trong chính phòng của Đoá Ảnh.
Trong phòng không hề có một ai. Đóa Linh phu nhân hừ nhẹ một tiếng rồi ném một lá bùa phá giải trận pháp ra. Bỗng “âm” một tiếng nổ vang, Đóa Ảnh bên trong trận pháp Tiểu Đỗ Môn lập tức cảm thấy núi đá trước mặt
mình lúc này cũng bị chấn động dữ dội. Sau đó chúng dần dần bay lên không trung rồi từng ngọn núi tiêu tan trước mắt nàng ta.
Trận pháp Tiểu Đỗ Môn của Vinh Tuệ Khanh được dựng lên một cách miễn cưỡng, vốn dĩ cũng không nghĩ sẽ chống đỡ được bao lâu. Dù cho không có người đủ mạnh để phá trận thì trận này chỉ có thể chống đỡ được một ngày một đêm rồi cũng tự động biến mất.
Đóa Linh phu nhân là tu vi Trúc Cơ cho nên lá bùa giải trận pháp của bà ta dư sức phá bỏ trận pháp được bày bố một cách miễn cưỡng này. Nhìn thấy Đoá Ảnh xuất hiện trong căn phòng, Đóa Linh phu nhân phẫn nộ nói: “Thật đúng là đồ vô tích sự!” Đầu óc Đoá Ảnh có chút mờ hồ, hỏi lại: “Tổ cô cô, xảy ra chuyện gì vậy ạ?” Đóa Linh phu nhân chẳng còn hơi sức để kể cho nàng ta nghe tất cả sự việc mà chỉ hắng giọng sai bảo: “Chúng ta không đợi được nữa. Cầm lấy lá bùa này đi sang hai sương phòng bên cạnh kiểm tra xem. Nếu như bùa giải trận pháp phát động thì đệ đệ của con ở đó. Nếu như không phát động thì lại đi chỗ khác tìm tiếp. Nhất định trong vòng một khắc phải mang nó về đây ngay cho ta.”
Dưới uy áp được phóng ra từ tu sĩ có tu vi Trúc Cơ, Đóa Ảnh bị đè nén đến mức không kịp thở liền nhanh chóng chân nam đã chân chiêu bước ra khỏi chính phòng, chạy sang hai bên tìm Đoá Nhan.
Đóa Bích Ngọc Liên Hoa lơ lửng giữa không trung phía trên tiểu viện bay thẳng lên trời, sau đó xoay tròn từ chậm đến nhanh, từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo. Bốn đoá Bích Ngọc Liên Hoa càng xoay càng nhanh, cuối cùng chỉ còn thấy thấp thoáng sắc sen xanh giữa tầng không.
Bốn đoá Bích Ngọc Liên Hoa đang xoay nhanh thì đột nhiên phân tách thành tám, từ tám lại thành mười sáu, cứ thế phân lên gấp bội. Tốc độ quay càng nhanh thì các đóa Bích Ngọc Liên Hoa được phân ra từ bóng sen lại càng thêm nhiều.
Rất nhanh sau đó, toàn bộ mảnh trời che chắn phía trên sơn trang Đóa Linh đều đầy ắp những bông sen xanh giống hệt nhau. Chúng liên tục xoay tròn với tốc độ chóng mặt, mang theo tầng mây của bầu trời đang lung lay như sắp đổ.
Khi số lượng các hóa Bích Ngọc Liên Hoa ngày càng nhiều thì đồng thời đám hạ nhân của sơn trang Đóa Linh cũng cảm thấy sinh lực của mình đang bị hút đến cạn kiệt. Từng người đổ gục ngay nơi mình đứng, ai nấy đều thoi thóp hấp hối. Dù là ở nơi gác cổng hay ở nhà bếp, cũng có người đang đi trên đường dẫn vào bên trong sơn trang, hay đa phần là ở trong phòng đều không thể tránh khỏi.
Nhóm người Vinh Tuệ Khanh trông thấy của Đông đã ở ngay trước mắt thì đều vô cùng vui mừng mà không ai để ý đến một trời Bích Ngọc Liên Hoa dày đặc trên bầu trời đang tràn đến. Nhưng ngay lúc bọn họ sắp đến gần cửa Đông thì một đóa Bích Ngọc Liên Hoa cực lớn hệt như một ngôi sao bằng lao từ trên trời xuống chắn kín trước cửa lớn phía Đông.
Cả đám Vinh Tuệ Khanh tận mắt trông thấy một đoá Bích Ngọc Liên Hoa từ trên trời rơi xuống thì đều kinh ngạc tới mức dừng bước rồi vô thức nhìn lên bầu trời. Một trời Bích Ngọc Liên Hoa xuất hiện trước mắt của họ.
Lâm Phiêu Tuyết kinh ngạc hô lên một tiếng rồi bị Vị Thế Nguyên kéo vào lòng. La Thần chắp tay sau lưng, gương mặt không chút biểu tình nhìn lên bầu trời, thần sắc lại càng thêm lạnh nhạt. Vinh Tuệ Khanh bên này lại sốt ruột phát điên, cô chợt nhận ra mình không có cách nào bước lên một bước được!
Đóa Bích Ngọc Liên Hoa ở cửa Đông như có lực phản tác dụng vậy. Cứ mỗi khi cô muốn bước thêm một bước thì lại bị một sức mạnh tương tự đẩy lùi một bước!
“Mau qua đây! Chúng ta cùng nhau xông lên!” Vinh Tuệ Khanh quay đầu lại lớn tiếng gọi mấy người Lâm Phiêu Tuyết và Vị Thế Nguyên cùng qua.
Ba người cùng nắm lấy tay nhau xông lên phía trước. La Thần từ đằng sau bước tới, lạnh lùng nói: “Vô dụng thôi. Ta khuyến mấy đứa đừng nên lãng phí sức lực làm gì.”
Vinh Tuệ Khanh nghiên chặt răng, mạnh mẽ nói: “Không thử thì sao cam tâm được?!” Nói đoạn lại tiếp tục cùng Lâm Phiêu Tuyết và Vi Thể Nguyên lao đầu xông về phía cửa Đông. Ba người bọn họ như thể đang đâm vào một bức tường mềm mại, trong chớp mắt liền bị một lực phản tác dụng mạnh mẽ đẩy lùi. Ba người Vinh Tuệ Khanh, Lâm Phiêu Tuyết và Vi Thế Nguyên cùng bị đẩy ngã nhào ra đất, đau đến mức đều phải kêu lên.
Đợi đến khi họ đứng được dậy thì đã thấy chính mình lúc này đang ở trong tiểu viện lúc trước bọn họ vừa rời đi!
Đóa Linh phu nhân cùng với Đóa Ảnh và Đóa Nhan đứng ở trên bậc thềm lạnh lùng nhìn bọn họ như nhìn ba xác chết.
Gương mặt nhỏ nhắn của Vinh Tuệ Khanh trở nên đỏ bừng, hoảng loạn bò dậy từ mặt đất rồi quay đầu toan bỏ chạy.
Lâm Phiêu Tuyết và Vi Thế Nguyên cũng nghiến răng đứng dậy rồi chạy theo sau Vinh Tuệ Khanh ra khỏi tiểu viện.
La Thần chắp tay đứng một chỗ không hề chạy theo bọn họ, ánh mắt lơ đãng nhìn về nơi nào đó chứ hoàn toàn không nhìn sang ba con người đang đứng trên bậc thềm kia.
Đóa Linh phu nhân không hề buông một lời trách mắng nào cũng không ngăn cản mà chỉ giữ nụ cười lạnh lẽo trên môi. Ánh mắt bà ta dõi theo đám người Vinh Tuệ Khanh hết lần này đến lần khác bỏ chạy, rồi lại hết lần này đến lần khác bị đóa Bích Ngọc Liên Hoa đưa quay trở lại. Cuối cùng lúc Vinh Tuệ Khanh bị ném trở lại, cẳng chân theo đà quặt ngược về sau, “rắc” một tiếng vang giòn, có vẻ xương đã gây rồi.
Từng trận đau đớn thấu tim gan khiến Vinh Tuệ Khanh vừa nhịn vừa nhẫn nhưng không thể nào ngăn nổi nước mắt rơi. Cô nhanh chóng cúi thấp đầu dùng tay áo lau đi lau lại không muốn tỏ ra yếu thế trước mặt Đóa Linh phu nhân, sau đó lại bám vào chân tường vùng vẫy muốn đứng dậy. La Thần vẫn luôn chắp tay đứng một bên vốn không hề muốn nhúng tay vào, nhưng khi trông thấy khuôn mặt đỏ bừng của Vinh Tuệ Khanh, mặt mũi y lạnh tanh bước đến, giơ tay ra lỗi Vinh Tuệ Khanh dậy.
Vinh Tuệ Khanh đau đớn kêu lên một tiếng, cảm thấy chân mình đau nhức không thôi. Khi ánh mắt của La Thần dời tới chân của Vinh Tuệ Khanh mới biết nguyên nhân là gì.
“Chân bị gãy rồi, đừng có cử động mạnh. Lẽ nào sau này nhóc muốn làm người que hay sao?” La Thần cay nghiệt nói còn trên tay vẫn giữ chặt lấy Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh khổ não muốn đẩy La Thần ra nhưng khi vừa dùng sức một chút thì chân trái của cô lại đau đớn vô cùng. Hơn nữa Vinh Tuệ Khanh cũng không muốn thành một người què chân nên chỉ còn cách túm chặt lấy tay của La Thần.
“Không biết tự lượng sức mình.” La Thần mỉa mai Vinh Tuệ Khanh một câu. Vinh Tuệ Khanh cũng phát cáu, nhỏ giọng nói: “Lời mỉa mai đó của thúc có ý gì?! Thúc đừng quên, điểm sơ hở kia của thúc vẫn đang nằm trong tay của ta! Một lát nữa khi Đóa Linh phu nhân trách tội, thúc cũng không thoát đầu!”
“Người có thể uy hiếp ta vẫn còn chưa ra đời đâu. Ta khuyên nhóc một câu là đừng có phí sức.” La Thần nói xong liền buông tay của Vinh Tuệ Khanh ra rồi tự mình đi đến một chỗ khác đứng. Vinh Tuệ Khanh bất giác ngã nhào xuống đất, ôm lấy chân dựa vào góc tường, khẽ kêu lên một tiếng, cam chịu số phận nhắm hai mắt lại.
Đóa Linh phu nhân cười lớn một tiếng, hai tay cùng lúc vươn ra xuất hiện một đóa Bích Ngọc Liên Hoa chậm chạp nhô lên rồi bay về phía của Vinh Tuệ Khanh.
Người dẫn đầu, lại chính là Vinh Tuệ Khanh!
Đóa Linh phu nhân vừa nôn nóng vừa uất hận, lập tức ngồi khoanh chân trong mật thất khua tay một cái khiến chiếc màn che trên điện thờ trước mắt rơi xuống, một đóa Bích Ngọc Liên Hoa3xuất hiện đối diện với bà ta.
Đôi môi đỏ của Đóa Linh phu nhân hé mở rồi phun một ngụm máu tươi lên đóa Bích Ngọc Liên Hoa.
Máu như bụi nước phun lên phía trên Bích Ngọc Liên Hoa, dần dần rơi xuống rồi ngấm vào bên trong. Thân sen9xanh biếc xuất hiện một vệt âm u như một miếng bạch ngọc vướng bụi trần, nhưng chút khuyết điểm nhỏ này lại kích thích cơn khát máu của đóa sen. Bích Ngọc Liên Hoa đột nhiên tỏa ra ánh hào quang rực rỡ, sắc ngọc hiện rõ như muốn gột tấy đi hết những tì vết không nên xuất hiện phía trên. Từng ánh xanh biếc vô tận từ trên Bích Ngọc Liên Hoa phóng ra tứ phía, đâm xuyên qua vách tường mật thất, vượt qua viện của Đóa Linh phu nhân rồi chiều đến viện Đóa Ảnh ở.
Dường như nhận được sự vẫy gọi của luồng ánh sáng xanh ngọc rực rỡ ấy, bốn đoá Bích Ngọc Liên Hoa lớn từ dưới lòng đất trồi lên, phi thẳng lên tầng không của tiểu viện.
Đóa Linh phu nhân ung dung bước ra khỏi mật thất, thoắt một cái đã xuất hiện trong chính phòng của Đoá Ảnh.
Trong phòng không hề có một ai. Đóa Linh phu nhân hừ nhẹ một tiếng rồi ném một lá bùa phá giải trận pháp ra. Bỗng “âm” một tiếng nổ vang, Đóa Ảnh bên trong trận pháp Tiểu Đỗ Môn lập tức cảm thấy núi đá trước mặt
mình lúc này cũng bị chấn động dữ dội. Sau đó chúng dần dần bay lên không trung rồi từng ngọn núi tiêu tan trước mắt nàng ta.
Trận pháp Tiểu Đỗ Môn của Vinh Tuệ Khanh được dựng lên một cách miễn cưỡng, vốn dĩ cũng không nghĩ sẽ chống đỡ được bao lâu. Dù cho không có người đủ mạnh để phá trận thì trận này chỉ có thể chống đỡ được một ngày một đêm rồi cũng tự động biến mất.
Đóa Linh phu nhân là tu vi Trúc Cơ cho nên lá bùa giải trận pháp của bà ta dư sức phá bỏ trận pháp được bày bố một cách miễn cưỡng này. Nhìn thấy Đoá Ảnh xuất hiện trong căn phòng, Đóa Linh phu nhân phẫn nộ nói: “Thật đúng là đồ vô tích sự!” Đầu óc Đoá Ảnh có chút mờ hồ, hỏi lại: “Tổ cô cô, xảy ra chuyện gì vậy ạ?” Đóa Linh phu nhân chẳng còn hơi sức để kể cho nàng ta nghe tất cả sự việc mà chỉ hắng giọng sai bảo: “Chúng ta không đợi được nữa. Cầm lấy lá bùa này đi sang hai sương phòng bên cạnh kiểm tra xem. Nếu như bùa giải trận pháp phát động thì đệ đệ của con ở đó. Nếu như không phát động thì lại đi chỗ khác tìm tiếp. Nhất định trong vòng một khắc phải mang nó về đây ngay cho ta.”
Dưới uy áp được phóng ra từ tu sĩ có tu vi Trúc Cơ, Đóa Ảnh bị đè nén đến mức không kịp thở liền nhanh chóng chân nam đã chân chiêu bước ra khỏi chính phòng, chạy sang hai bên tìm Đoá Nhan.
Đóa Bích Ngọc Liên Hoa lơ lửng giữa không trung phía trên tiểu viện bay thẳng lên trời, sau đó xoay tròn từ chậm đến nhanh, từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo. Bốn đoá Bích Ngọc Liên Hoa càng xoay càng nhanh, cuối cùng chỉ còn thấy thấp thoáng sắc sen xanh giữa tầng không.
Bốn đoá Bích Ngọc Liên Hoa đang xoay nhanh thì đột nhiên phân tách thành tám, từ tám lại thành mười sáu, cứ thế phân lên gấp bội. Tốc độ quay càng nhanh thì các đóa Bích Ngọc Liên Hoa được phân ra từ bóng sen lại càng thêm nhiều.
Rất nhanh sau đó, toàn bộ mảnh trời che chắn phía trên sơn trang Đóa Linh đều đầy ắp những bông sen xanh giống hệt nhau. Chúng liên tục xoay tròn với tốc độ chóng mặt, mang theo tầng mây của bầu trời đang lung lay như sắp đổ.
Khi số lượng các hóa Bích Ngọc Liên Hoa ngày càng nhiều thì đồng thời đám hạ nhân của sơn trang Đóa Linh cũng cảm thấy sinh lực của mình đang bị hút đến cạn kiệt. Từng người đổ gục ngay nơi mình đứng, ai nấy đều thoi thóp hấp hối. Dù là ở nơi gác cổng hay ở nhà bếp, cũng có người đang đi trên đường dẫn vào bên trong sơn trang, hay đa phần là ở trong phòng đều không thể tránh khỏi.
Nhóm người Vinh Tuệ Khanh trông thấy của Đông đã ở ngay trước mắt thì đều vô cùng vui mừng mà không ai để ý đến một trời Bích Ngọc Liên Hoa dày đặc trên bầu trời đang tràn đến. Nhưng ngay lúc bọn họ sắp đến gần cửa Đông thì một đóa Bích Ngọc Liên Hoa cực lớn hệt như một ngôi sao bằng lao từ trên trời xuống chắn kín trước cửa lớn phía Đông.
Cả đám Vinh Tuệ Khanh tận mắt trông thấy một đoá Bích Ngọc Liên Hoa từ trên trời rơi xuống thì đều kinh ngạc tới mức dừng bước rồi vô thức nhìn lên bầu trời. Một trời Bích Ngọc Liên Hoa xuất hiện trước mắt của họ.
Lâm Phiêu Tuyết kinh ngạc hô lên một tiếng rồi bị Vị Thế Nguyên kéo vào lòng. La Thần chắp tay sau lưng, gương mặt không chút biểu tình nhìn lên bầu trời, thần sắc lại càng thêm lạnh nhạt. Vinh Tuệ Khanh bên này lại sốt ruột phát điên, cô chợt nhận ra mình không có cách nào bước lên một bước được!
Đóa Bích Ngọc Liên Hoa ở cửa Đông như có lực phản tác dụng vậy. Cứ mỗi khi cô muốn bước thêm một bước thì lại bị một sức mạnh tương tự đẩy lùi một bước!
“Mau qua đây! Chúng ta cùng nhau xông lên!” Vinh Tuệ Khanh quay đầu lại lớn tiếng gọi mấy người Lâm Phiêu Tuyết và Vị Thế Nguyên cùng qua.
Ba người cùng nắm lấy tay nhau xông lên phía trước. La Thần từ đằng sau bước tới, lạnh lùng nói: “Vô dụng thôi. Ta khuyến mấy đứa đừng nên lãng phí sức lực làm gì.”
Vinh Tuệ Khanh nghiên chặt răng, mạnh mẽ nói: “Không thử thì sao cam tâm được?!” Nói đoạn lại tiếp tục cùng Lâm Phiêu Tuyết và Vi Thể Nguyên lao đầu xông về phía cửa Đông. Ba người bọn họ như thể đang đâm vào một bức tường mềm mại, trong chớp mắt liền bị một lực phản tác dụng mạnh mẽ đẩy lùi. Ba người Vinh Tuệ Khanh, Lâm Phiêu Tuyết và Vi Thế Nguyên cùng bị đẩy ngã nhào ra đất, đau đến mức đều phải kêu lên.
Đợi đến khi họ đứng được dậy thì đã thấy chính mình lúc này đang ở trong tiểu viện lúc trước bọn họ vừa rời đi!
Đóa Linh phu nhân cùng với Đóa Ảnh và Đóa Nhan đứng ở trên bậc thềm lạnh lùng nhìn bọn họ như nhìn ba xác chết.
Gương mặt nhỏ nhắn của Vinh Tuệ Khanh trở nên đỏ bừng, hoảng loạn bò dậy từ mặt đất rồi quay đầu toan bỏ chạy.
Lâm Phiêu Tuyết và Vi Thế Nguyên cũng nghiến răng đứng dậy rồi chạy theo sau Vinh Tuệ Khanh ra khỏi tiểu viện.
La Thần chắp tay đứng một chỗ không hề chạy theo bọn họ, ánh mắt lơ đãng nhìn về nơi nào đó chứ hoàn toàn không nhìn sang ba con người đang đứng trên bậc thềm kia.
Đóa Linh phu nhân không hề buông một lời trách mắng nào cũng không ngăn cản mà chỉ giữ nụ cười lạnh lẽo trên môi. Ánh mắt bà ta dõi theo đám người Vinh Tuệ Khanh hết lần này đến lần khác bỏ chạy, rồi lại hết lần này đến lần khác bị đóa Bích Ngọc Liên Hoa đưa quay trở lại. Cuối cùng lúc Vinh Tuệ Khanh bị ném trở lại, cẳng chân theo đà quặt ngược về sau, “rắc” một tiếng vang giòn, có vẻ xương đã gây rồi.
Từng trận đau đớn thấu tim gan khiến Vinh Tuệ Khanh vừa nhịn vừa nhẫn nhưng không thể nào ngăn nổi nước mắt rơi. Cô nhanh chóng cúi thấp đầu dùng tay áo lau đi lau lại không muốn tỏ ra yếu thế trước mặt Đóa Linh phu nhân, sau đó lại bám vào chân tường vùng vẫy muốn đứng dậy. La Thần vẫn luôn chắp tay đứng một bên vốn không hề muốn nhúng tay vào, nhưng khi trông thấy khuôn mặt đỏ bừng của Vinh Tuệ Khanh, mặt mũi y lạnh tanh bước đến, giơ tay ra lỗi Vinh Tuệ Khanh dậy.
Vinh Tuệ Khanh đau đớn kêu lên một tiếng, cảm thấy chân mình đau nhức không thôi. Khi ánh mắt của La Thần dời tới chân của Vinh Tuệ Khanh mới biết nguyên nhân là gì.
“Chân bị gãy rồi, đừng có cử động mạnh. Lẽ nào sau này nhóc muốn làm người que hay sao?” La Thần cay nghiệt nói còn trên tay vẫn giữ chặt lấy Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh khổ não muốn đẩy La Thần ra nhưng khi vừa dùng sức một chút thì chân trái của cô lại đau đớn vô cùng. Hơn nữa Vinh Tuệ Khanh cũng không muốn thành một người què chân nên chỉ còn cách túm chặt lấy tay của La Thần.
“Không biết tự lượng sức mình.” La Thần mỉa mai Vinh Tuệ Khanh một câu. Vinh Tuệ Khanh cũng phát cáu, nhỏ giọng nói: “Lời mỉa mai đó của thúc có ý gì?! Thúc đừng quên, điểm sơ hở kia của thúc vẫn đang nằm trong tay của ta! Một lát nữa khi Đóa Linh phu nhân trách tội, thúc cũng không thoát đầu!”
“Người có thể uy hiếp ta vẫn còn chưa ra đời đâu. Ta khuyên nhóc một câu là đừng có phí sức.” La Thần nói xong liền buông tay của Vinh Tuệ Khanh ra rồi tự mình đi đến một chỗ khác đứng. Vinh Tuệ Khanh bất giác ngã nhào xuống đất, ôm lấy chân dựa vào góc tường, khẽ kêu lên một tiếng, cam chịu số phận nhắm hai mắt lại.
Đóa Linh phu nhân cười lớn một tiếng, hai tay cùng lúc vươn ra xuất hiện một đóa Bích Ngọc Liên Hoa chậm chạp nhô lên rồi bay về phía của Vinh Tuệ Khanh.
Bình luận truyện