Bổ Thiên Ký

Chương 378: Ngoại truyện 4 mặt biển xanh biếc (3)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Một khi bị phong bế ở Tuyết Sơn Khí Hải, dù có tu vi siêu phàm đạt đến Đại Thừa Kỳ cũng chỉ như kẻ phàm trần chẳng có chút linh lực nào.

Không chỉ có vậy, thậm chí nàng không thể cử động được như thể bị phong ấn.

“Ai có thể giải phong ấn cho nàng?” Tư An lo lắng hỏi.

Thánh tử bèn thử một chút, nhưng cuối cùng đành lắc đầu chán nản: “Ta không có cách nào gỡ bỏ phong ấn này cả. Thánh nữ lúc này đang bị linh lực đè áp bên trong Tuyết Sơn Khí Hải. Xem ra chỉ có con gái của Quang Minh trở về mới có thể giúp nàng gỡ bỏ phong ấn.”

“Vậy trước khi cô ấy trở về, Thánh nữ sẽ mãi như vậy sao?” Tư An bất giác lùi về sau hai bước, cả người tựa vào vách động của3phủ Thánh tử. Trong đáy mắt hắn dần dần kết thành bão tố, sắc mặt u tối vô cùng dọa người.

Thánh tử không còn cách nào khác, chỉ đành trả lời: “Đây là phong ấn của Bán Thần. Không phải thứ mà kẻ phàm như hai ta có thể hóa giải được!”

Tư An trầm ngâm hồi lâu, sau đó nói với Thánh tử: “Ngươi phái người chú ý nàng thật cẩn thận, ta ra ngoài một chuyến.” Vừa dứt lời, hình bóng của Tư An nhanh chóng biến mất trong động phủ Thánh tử.

Khi Tư An rời khỏi Trung Đại Lục, hắn bôn ba khắp thế gian một vạn năm chỉ để tìm cách gỡ bỏ phong ấn cho Thánh nữ.

Riêng con gái của Quang Minh Vinh Tuệ Khanh và chủ nhân Ma giới La Thần vì truy sát Kế Đô mà tiến vào vết nứt không gian, đến giờ0mất tích không lấy một tin tức.

Thánh tử thi triển công pháp vô thượng, đưa thân thể bị phong ấn của Thánh nữ lên Thánh Đàn bảo vệ ở thần điện Quang Minh. Đợi đến một ngày con gái của Quang Minh trở về sẽ hóa giải phong ấn cứu lấy Thánh nữ Quản Khinh Sa.

Trong một vạn năm qua, Thánh tử độ kiếp thất bại, bỏ mạng qua đời.

Sau đó thần điện Quang Minh tiếp tục chọn ra Thánh nữ và Thánh tử kế tiếp để chấn giữ bóng tối, định đoạt ánh sáng.

Tư An lên tận trời cao, lặn xuống suối vàng, thậm chí tiến vào Ma giới chỉ để tìm cách gỡ bỏ phong ấn trên người Thánh nữ.

Đặt chân đến Ma giới hắn mới phát hiện ra, sâu trong Thiên Ngoại Thiên vẫn còn Bán Thần của Long tộc, Phượng tộc ẩn náu ở đó.

Hắn cũng5biết, người con gái Long Thần Thính Phong mòn mỏi đợi chờ suốt vạn năm lại chính là Long Nữ - thanh mai trúc mã của y. Về sau hai người quay lại Thiên Ngoại Thiên, hắn cùng Long Nữ nên duyên Tấn Tần* và trở thành chúa tể một cõi Thiên Ngoại Thiên.

* Nên duyên Tấn Tần: Dùng hình tượng mối quan hệ thông gia tốt đẹp của hai nước Tấn Tần để nói về nhân duyên đẹp, thông gia hòa thuận, vợ chồng êm ấm, thắm thiết.

Tư An hốt hoảng vô cùng. Rõ ràng trước kia Thánh tử từng nói với hắn, người con gái Long Thần mong ngóng ngày đêm chính là Thánh nữ Quản Khinh Sa, vậy sao giờ lại biến thành Long Nữ.

Hơn nữa, ngày Thánh nữ Quản Khinh Sa bị phong ấn cũng chính là ngày nàng đến gặp Long Thần khi hắn đặt4chân đến Trung Đại Lục.

Trực giác Tư An cảnh báo cho hắn biết có uẩn khúc trong chuyện này.

Có điều Thiên Ngoại Thiên vốn ở nơi cách biệt với trần thế, dựa vào tu vi của hắn cũng chỉ nắm chắc được năm phần mà thôi.

Tư An trầm mặc ở Ma giới suốt ngàn năm. Cuối cùng nhờ vào tinh thạch ở nơi đây mà đột phá từ Hóa Thần lên Luyện Hư, sau đó từ Luyện Hư đạt đến Hợp Thể kỳ.

Một khi tiến vào Hợp Thể kỳ thì ranh giới ngăn cách nhân ma cũng chẳng còn quan trọng nữa.

“Vào thời điểm xảy ra đại chiến quần thần, Nữ Oa đã mở ra một không gian mới sau khi không gian trần thế bị phá nát, làm chỗ nương thân cho những kẻ thất bại trong cuộc bạo loạn. Những kẻ đó vừa mất hết thần lực, vừa9mất đi cơ thể bất tử. Bọn họ thua trong tay Nữ Oa, chỉ đành duy trì nòi giống, phát triển gia tộc ở Ma giới. Từng giờ từng phút chúng ta ở Ma giới đều nung nấu tính toán quay trở về Nhân giới, tìm lại sự bất tử của bản thân. Nhưng sau này chúng ta mới phát hiện ra, con đường từ Nhân giới thông với Thần giới đã không còn, kể cả tư cách bất tử cũng đánh mất.” Một trưởng lão Ma giới sau khi nhìn thấy tín phù của chủ nhân Ma Giới La Thần trên người Tư An, bèn nói cho hắn biết bí mật chỉ tồn tại ở nơi này.

Tư An hiểu rõ, với một người tu hành cho dù đột phá tới Đại Thừa sẽ bước vào Tiên giới cũng không chắc có thể tiến đến giai đoạn bất tử. Phàm là tiên nhân đều phải đối mặt với Thiên Kiếp Thiên Nhân Ngũ Suy* mười vạn năm một lần. Rất nhiều tiên nhân không thể chịu nổi, chỉ đành buông bỏ rồi tiến vào luân hồi chuyển kiếp để bắt đầu lại từ đầu.

* Thiên Nhân Ngũ Suy: Là năm tướng suy của chư thiên, nó hiện ra khi các Ngài hưởng hết phước nơi cõi trời và chuẩn bị đi đầu thai. Đó là: Quần áo dơ bẩn; Hoa trên mũ báu bỗng héo úa; Thân thể hôi hám và nhơ nhớp; Dưới nách thường ra mồ hôi; Không thích chỗ ngôi vị của mình nữa.

Chỉ có vượt qua giai đoạn hóa kiếp thành tiên, bước vào tầng lớp thần nhân mới được coi là tu thành chính quả, một đời bất tử, trường sinh cùng đất trời.

“Vì sao ngài lại nói con đường từ Nhân giới thông với Thần giới đã không còn? Không phải có bè nổi sao?” Tư An không khỏi hoài nghi những lời trưởng lão Ma giới nói ban nãy.

Ông ta bật cười, trả lời đầy ẩn ý: “Bè nổi chỉ có thể đưa ngươi tiến vào Thiên Ngoại Thiên. Ngươi có biết Thiên Ngoại Thiên là nơi nào không?”

Tư An giật mình, lắc đầu nói: “Không biết..”

Trưởng lão Ma Giới bèn chỉ lên bầu trời đỏ lửa phía trên: “Đó là nơi giao thoa giữa Thần giới và Tiên giới. Bây giờ ngươi đã là Hợp Thể kỳ, có thể đến Tiên giới rồi. Nếu có bè nổi trợ giúp thì có khả năng đến được Thiên Ngoại Thiên.”

Tư An ngồi thiền trên đỉnh Vấn Tâm cao nhất ở Ma giới, sau một ngàn năm trôi qua hắn quyết định phải tiến vào Thiên Ngoại Thiên một lần.

Hắn biết, phong ấn của Bán Thần chỉ có Bán Thần mới giải được.

Kể cả kẻ mạo danh được gọi là Bán Thần Long Nữ kia, hắn cũng không để cô ta được sống dễ chịu.

Trong lòng Tư An hiểu rõ, chuyện này chắc chắn có liên quan đến Bán Thần Long Nữ kia.

Sau khi rời khỏi Ma giới, Tư An trở về thần điện Quang Minh ở Trung Đại Lục.

Lúc này tại Ngũ Châu Đại Lục, hắn đã trở thành cao thủ đệ nhất trong giới tu hành.

Ở thần điện Quang Minh, Thánh tử và Thánh nữ tân nhiệm vẫn một mực tuân theo lời dặn dò sau cùng của Thánh tử tiền nhiệm trước lúc qua đời. Vì thế họ đều biết Tư An vì cứu Thánh nữ tiền nhiệm Quản Khinh Sa mà đến đây.

Cả hai trịnh trọng nghênh đón Tư An và dẫn đường cho hắn vào tháp Thông Thiên ở thần điện Quang Minh.

Trông thấy Quản Khinh Sa vẫn đang chìm trong giấc ngủ say ở tầng cao nhất trong tòa tháp Thông Thiên, Tư An chỉ đành lặng lẽ thở dài, chậm rãi bước đến.

Chẳng qua hắn không thể bước vào mà chỉ đành đứng ở bên ngoài cách điện một trượng, đưa mắt chăm chú nhìn kết giới thủy tinh bao quanh điện thờ.

“Đây là phong ấn do Thánh tử trước kia đặt tại đây. Người nói chỉ có làm vậy mới đợi được con gái của Quang Minh trở về cứu Thánh nữ!” Hai người đều cẩn thận giải thích.

Tư An gật đầu, xua tay: “Các ngươi lui trước đi. Ta muốn ở đây một mình.”

Cả Thánh tử và Thánh nữ tân nhiệm đều cúi người lui ra ngoài để một mình Tư An bên trong tháp Thông Thiên.

Tư An trầm mặc hồi lâu, sau đó tiến lên đỉnh tòa tháp.

Đây là nơi cao nhất Ngũ Châu Đại Lục.

Phía trên là bầu trời mênh mang xanh ngắt.

Dưới chân là từng áng mây trắng muốt lơ lửng trôi đi.

Tư An đứng trên đỉnh tháp nhìn xuống dưới, vạn vật dưới chân đều hóa thành chấm nhỏ vì khoảng cách rất xa.

Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn lên trời. Nếu có ai đó đang nhìn xuống hạ giới, không biết họ có cảm giác giống như hắn ban nãy nhìn những con người dưới mặt đất kia chăng?

Tư An khẽ nhắm mắt, giang rộng sải tay, sau đó phóng tâm trí của mình bắt đầu dò tìm những nơi sâu thẳm trên bầu trời kia.

Hắn muốn nhờ tháp Thông Thiên truyền tin tức của hắn tới con gái của Quang Minh Vinh Tuệ Khanh.

Nếu cô có thể trở về, vậy là tốt nhất!

Bằng không, mong cô gửi lại bè nổi cho hắn.

Tư An không ngại tự mình đi một chuyến đến Thiên Ngoại Thiên.

Dựa vào linh tư Hợp Thể kỳ của Tư An, cộng thêm tháp Thông Thiên có tác dụng đặc biệt trong việc liên lạc với Vinh Tuệ Khanh, mà cô có thể nghe thấy tiếng Tư An gọi mình trong lúc đang giao đấu cùng Kế Đô ở vết nứt không gian. Theo đó mà Tuệ Khanh nắm bắt được hết thảy sự tình Thánh nữ Quản Khinh Sa đã trải qua.

Chỉ có điều Kế Đô quấn lấy cô như hình với bóng, nhất định không buông tha.

Vinh Tuệ Khanh cũng không muốn dẫn Kế Đô về Ngũ Châu Đại Lục.

Cô có thể cảm nhận được, dưới sự tàn phá điên cuồng của Kế Đô một miền ranh giới đang chuẩn bị sụp đổ.

Nếu như chỉ gói gọn bên trong vết nứt không gian thì có thể khống chế được ảnh hưởng nguy hiểm trong phạm vi nhỏ nhất.

Bởi vậy Vinh Tuệ Khanh dứt khoát lấy bè nổi ra, gửi vào đó linh lực và thần tư của bản thân.

“Đi!” Vinh Tuệ Khanh khẽ quát một tiếng, sau đó bắn chiếc bè nổi áng chừng một bàn tay xuyên qua vết nứt không gian.

Vào thời điểm linh tư của Tư An ở đỉnh tháp cạn kiệt, bỗng nhiên trên bầu trời vang lên một tiếng nổ to.

Tư An tròn mắt nhìn thấy một chiếc bè nổi đang xé gió gầm rít lao về phía hắn!

Bè nổi!

Tư An vui sướng tột độ, bật người nhảy lên rồi trực tiếp điều khiển chiếc bè nổi hướng lên, hướng lên, hướng thẳng lên bầu trời!

Sau khi bè nổi xuyên qua muôn trùng cách trở, vượt qua ranh giới Tiên - Phàm cuối cùng cũng đến gần Thiên Ngoại Thiên.

Tư An nheo mắt quan sát một khoảng bao la biếc xanh ôm trọn tầm nhìn trước mặt, vừa như đại dương êm ả có vô vàn ánh sao rơi, lại giống gợn sóng mùa thu trong veo lấp lánh nơi đáy mắt người tình.

Xa xa có người đang chèo thuyền du ngoạn giữa mặt biển xanh ngắt.

Chẳng lẽ Thiên Ngoại Thiên là một vùng biển rộng?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện