Bổ Thiên Ký

Chương 54: Đế lưu tương



Vinh Tuệ Khanh trừng lớn mắt, khó tin nhìn bóng lưng tròn xoe của Tiểu Hoa, nói: “Đây chính là chuyện của buổi tối hôm đó sao? Ngươi cũng không nhìn thấy gì hết ư?”

Tiểu Hoa gật gật đầu, rất là tủi thân nói: “Ta chỉ biết ở đó có3kết giới, còn là một kết giới rất lợi hại. Ta liền gặm nó ra, nhưng người ở trong đó rất lợi hại. Hắn chỉ cần ngươi chứ không cần ta nên dùng một chân đạp ta ra khỏi đó...”

Vinh Tuệ Khanh vội vàng dùng tay bịt miệng Tiểu Hoa1lại, không cho nó tiếp tục xì xào than thở nữa. Cô nhẹ giọng dạy dỗ kèm doạ mắng: “Nói linh tinh cái gì thế hả? Nào có chỉ cần ta không cần ngươi?” Cô ngưng lại một chút rồi lại tự nói với mình: “Trong kết giới đó có3người, sau đó còn đạp ngươi đi chỉ giữ ta lại?” Nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng hiểu ra sao, cô bèn lắc lắc đầu nói: “Không thể nào. Chuyện sau này như thế nào ngươi cũng không biết, chắc là ta cũng bị đá ra ngoài rồi.”

Tiểu Hoa lật3người lại đối diện với Vinh Tuệ Khanh, âm thanh lo âu truyền vào đại não của Vinh Tuệ Khanh: “Ngươi là bị ném ra ngoài, còn đè lên lưng của ta nữa, ta đau đến mức chân lại bị gãy thêm một lần nữa.” Tiểu Hoa lén lút trách9móc Vinh Tuệ Khanh.

Vinh Tuệ Khanh cười ngượng, xách một cái chân mập mạp của Tiểu Hoa lên nhìn nói: “Bị thương ở đâu vậy? Có cần ta băng lại cho không?”

Chiếc chân nhỏ của Tiểu Hoa nhanh như bay, đạp lên phía trước một cái mới khiến cho Vinh Tuệ Khanh buông tay ra.

Đêm đã về khuya nhưng Vinh Tuệ Khanh vẫn không sao ngủ được, đôi mắt nhìn khắp căn phòng cuối cùng dừng lại ở chiếc túi càn khôn ở trên bàn.

Chiếc túi nhỏ nhắn trông rất bình thường. Mặt vải nhung màu đen được thêu hình biển cả bằng những sợi tơ màu xanh dương, mặt trời thì được dùng các sợi tơ màu vàng kim để thêu thành, từ từ nhô lên khỏi mặt biển. Hai dải tua vàng tết thành đồng tâm kết, thắt chặt miệng túi lại.

Một cái túi nhỏ chỉ lớn bằng bàn tay, vậy mà có thể nhét vừa tất cả các lễ vật mà người trong phố tặng cô ngày hôm qua. Bao gồm cả số trang sức trong giỏ liễu, một ít cỏ lạ, tơ lụa và da lông.

Chỉ có một điều đáng tiếc là Vinh Tuệ Khanh không có một chút tu vi nào, nên hiện tại không mở chiếc túi càn khôn này ra được. Chỉ có thể mang nó theo mình, đợi cô đến Luyện Khí tầng một mới có thể mở cái túi này ra.

Để bảo vệ, đại nương mập đã dùng một cách đặc biệt. Đó là nhỏ một giọt máu của Vinh Tuệ Khanh lên miệng túi, luyện hóa cùng với chiếc túi càn khôn.

“Đây là thủ pháp độc môn của nhà ta, như vậy thì thần thức của cháu trên chiếc túi càn khôn này vĩnh viễn không thể bị gạt bỏ đi. Dù cháu không cần chiếc túi này nữa thì cũng không có ai có thể chiếm dụng nó được.” Đại nương mập cười hì hì nói.

Vinh Tuệ Khanh nghĩ đến những chuyện này, cô cảm thấy vô cùng cảm kích với cả Mão gia và từng người hàng xóm trong phố Hồ Lô.

Từ nhỏ cô đã được giáo dục rằng, trong lúc khó khăn dù chỉ nhận được một chút sự giúp đỡ thì sau này cũng phải báo đáp. Nhưng sự chăm sóc của mọi người ở phố Hồ Lô này với cô thì đâu có thể coi là một chút được?

Trên thế gian này, người tốt vẫn còn rất nhiều…

Vinh Tuệ Khanh vừa nghĩ vừa dần chìm vào giấc mộng.

Bên ngoài sân, Mão Tam Lang chầm chậm đi đi lại lại ở chỗ hành lang gấp khúc bên ngoài cửa phòng của Vinh Tuệ Khanh, bộ dạng u sầu.

Tiểu Hoa đợi Vinh Tuệ Khanh ngủ xong mới mở một mắt ra nheo nheo nhìn rồi nhẹ tay nhẹ chân lủi ra ngoài.

Mão Tam Lang nhìn thấy Tiểu Hoa đang vụng trộm lách người ra khỏi khe cửa thì cười cười ngồi xổm xuống. Cậu giơ một tay ra xách chỗ lông mềm mại sau gáy của Tiểu Hoa, nhấc nó lên.

“Nửa đêm nửa hôm rồi, ngươi còn muốn làm gì?” Mão Tam Lang híp mắt quan sát con sóc nhỏ trong tay.

Tiểu Hoa lại đá chân sau một cái, dùng hết sức đá trúng ngay mũi của Mão Tam Lang. Lần này nó không nương tay như làm với Vinh Tuệ Khanh nữa. Bởi vì với Mão Tam Lang, nó không cần có chút hạ thủ lưu tình nào hết.

Mão Tam Lang bị đá trúng ngay mũi, hốc mắt chua xót, thiếu chút nữa là rớt nước mắt.

“Con sóc chết tiệt, muốn chết hả!”

Mão Tam Lang với Tiểu Hoa gây lộn một lúc mới yên tĩnh lại.

Một người một sóc ngồi sánh vai nhau ở một chỗ tại hành lang gấp khúc, nhìn sắc trời tới mức thất thần.

“Tiểu Hoa, ngươi nói xem nếu ta truyền Húc Nhật Quyết của nhà ta cho Vinh… cô nương thì sao nhỉ?” Mão Tam Lang xoắn xuýt, không biết có nên hay không.

Tiểu Hoa mạnh mẽ gật đầu. Húc Nhật Quyết của Mão gia là thuật bất truyền. Nghe nói là công pháp được truyền lại từ vị tổ tiên của Mão gia phi thăng hàng vạn năm trước. Không nói đến người ngoài, thậm chí đến con gái của Mão gia cũng không có phúc tu luyện Húc Nhật Quyết này.

“Nhưng lời mẹ ta nói cũng đúng. Vinh cô nương có tư chất rất cao, chúng ta là… yêu tu, công pháp sợ rằng không phù hợp với cô bé. Đến lúc đó ngược lại còn làm hại cô bé.” Mão Tam Lang chưa từng trằn trọc như vậy bao giờ.

Nói như vậy cũng có lý.

Tiểu Hoa nghiêng đầu, nghĩ ngợi hồi lâu rồi nói với Mão Tam Lang: “Ta nghe ông tổ nói, Húc Nhật Quyết của nhà các ngươi dũng mãnh chính trực, dương khí tràn đầy. Dù Vinh cô nương là yêu tu thì cũng chưa chắc đã có thể tu luyện được mà.” Huống hồ cô bé cũng không phải là yêu tu mà là một người phàm.

Vinh Tuệ Khanh là nữ nhân, mà Húc Nhật Quyết không hơn không kém chính là đạo dương cương.

Mão Tam Lang thở dài một hơi, gương mặt quyết đoán cương nghị hàng ngày bỗng xuất hiện vài phần lưỡng lự: “Ta cũng không chắc chắn cho lắm. Nhưng ta không nghĩ Húc Nhật Quyết này là loại tu luyện chuyên dành cho yêu tu. Cha ta từng nói, công pháp không phân biệt người, yêu hay quỷ. Chỉ có tâm tính của người tu luyện mới quyết định tất cả. Dù là công pháp tốt nhưng vào tay một người tâm thuật bất chính thì cũng vẫn có thể luyện thành tà công thôi. Ta chỉ lo là âm dương không cân bằng được.”

Tiểu Hoa đảo đôi mắt tròn xoe suy nghĩ cách để lừa lấy Húc Nhật Quyết của Mão gia cho Vinh Tuệ Khanh. Dù cho không luyện được thì cứ lấy về tay đã rồi tính tiếp.

Mão Tam Lang vừa nhìn một cái đã biết ngay Tiểu Hoa đang suy tính cái gì, cậu liền giơ tay ra vỗ mạnh lên đầu Tiểu Hoa một cái nói: “Ngươi đừng có mà nghĩ vớ vẩn. Ta sẽ nghĩ cách.”

Mão Tam Lang đứng dậy nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời giữa sân, hai tay chầm chậm đưa lên bao thành quả cầu ở trước ngực. Linh khí trong đan điền dồi dào, tiến lên phía trước, luyện một vòng Tiểu Chu Thiên khắp cơ thể sau đó đến Đại Chu Thiên.

Gương mặt tuấn tú dần biến thành xanh tím, rồi lại biến thành màu đỏ máu, cứ như vậy luân phiên ba lần.

Từng tiếng rít phát ra từ lồng ngực của Mão Tam Lang, nhả ra một trận khí màu xanh về phía vầng trăng sáng.

Đôi mắt sáng ngời nhanh chóng phóng các tia sáng màu vàng ra bốn phía, vây hãm luồng khí màu xanh kia lại, tạo thành một đường đi giữa trời đêm và ánh trăng.

Ánh trăng dưới sự thôi thúc của luồng khí màu xanh đó liền nhanh chóng to lên.

Một khắc sau, vầng trăng tròn giữa đêm Canh Thân đã thành hình. Bầu trời đêm đột nhiên trầm xuống rồi rất nhanh lại sáng lên. Từng hộ gia đình của phố Hồ Lô đều mở hết cửa lớn ra, đứng tại sân giữa của gia đình mình, bắt đầu thổ nạp với ánh trắng trên bầu trời.

Vầng trăng tròn trên bầu trời cao tít tắp kia, chiếu rọi muộn vạn ánh sáng. Xen lẫn trong đó có vô số vòng sáng hình quả trám, mang theo các tia sáng màu vàng chầm chậm hạ xuống.

Đối với yêu tu mà nói, Đế Lưu Tương đêm trăng tròn Canh Thân mỗi sáu mươi năm một lần là một vật đại bổ tốt nhất. Hấp thu một lần, có thể bằng hút tinh khí hàng nghìn năm của ánh trăng.

Đáng tiếc là không phải mỗi một đêm Canh Thân nào cũng có Đế Lưu Tương rơi xuống từ vầng trăng tròn. Lần này mà không đợi được thì chỉ có thể đợi đến lần sau. Bình quân mà nói thì khoảng sáu trăm năm, mới có một lần Đế Lưu Tương từ trong ánh trăng tròn của đêm Canh Thân rơi xuống nhân gian.

Tiểu Hoa nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống, hai cái móng nhỏ đặt trước ngực làm thành hình ngọn lửa, bắt đầu thổ nạp.

Thời gian của Đế Lưu Tương rất ngắn, chỉ có một khắc là ánh trăng từ màu vàng kim dần chuyển thành màu trắng bạc, vòng sáng hình quả trám đã biến mất trong đêm tối.

Mão Tam Lang giơ tay ra, truyền chỗ Đế Lưu Tương vừa thu nạp được vào một cái bình linh ngọc Nguyệt Hoa.

Tiểu Hoa nhìn cái bình linh ngọc trong tay của Mão Tam Lang thì có chút thèm thuồng tới mức nuốt nước miếng.

Đối với tu sĩ mà nói thì linh thạch đương nhiên là thứ đồ tốt không thể nào thiếu được, còn linh ngọc lại là thứ còn tốt hơn cả linh thạch. Một loại linh ngọc hạ phẩm cũng sẽ thắng được thứ linh thạch cực phẩm. Còn linh ngọc Nguyệt Hoa, lại là loại linh ngọc có đẳng cấp cao nhất. Nghe nói chỉ có trên mặt trăng mới có loại linh ngọc này, nên nó được gọi là linh ngọc Nguyệt Hoa. Hiện tại toàn bộ Đông Đại Lục chỉ có Mão gia có một chiếc bình linh ngọc Nguyệt Hoa.

“Mão gia các người trước giờ đều không cần đến Đế Lưu Tương. Ngươi còn thu nạp nhiều như vậy để làm gì?” Tiểu Hoa từ dưới đất nhảy lên, nhảy nhảy nhót nhót muốn sờ mó chiếc bình linh ngọc Nguyệt Hoa trong tay của Mão Tam Lang.

Húc Nhật Quyết của Mão gia cần ánh sáng của mặt trời hỗ trợ tu luyện, chứ không cần ánh trăng.

Mão Tam Lang thu chiếc bình linh ngọc lại, không thèm nhìn Tiểu Hoa lấy một cái liền quay người bước đi.

Ngày hôm sau, Vinh Tuệ Khanh tỉnh giấc đã thấy Tiểu Hoa cuộn tròn ngủ say sưa bên cạnh chân của mình. Cô bèn nhẹ nhàng đứng dậy đi ra ngoài rửa mặt.

Ăn xong bữa sáng, Mão Tam Lang đi vào phòng của Vinh Tuệ Khanh nói với cô: “Ta tặng ngươi một món đồ này.” Nói rồi liền lấy chiếc bình linh ngọc Nguyệt Hoa ra.

Một chiếc bình trong suốt óng ánh như chứa đầy ánh trăng. Bên trong có những đốm vàng kim hình quả trám li ti lấp la lấp lánh, một tầng ánh huỳnh quang bao quanh khắp bên ngoài chiếc bình. Vừa trông thấy đã biết ngay là vật quý vô giá.

Vinh Tuệ Khanh giơ tay ra vuốt ve chiếc bình, cảm giác mềm mại tinh tế, khéo léo vô cùng.

“Quá quý giá rồi. Ta không thể nhận được.” Vinh Tuệ Khanh cầm lấy chiếc bình ngắm nghía rồi đưa lại vào tay Mão Tam Lang.

Mão Tam Lang mất kiên nhẫn nói: “Cho ngươi thì ngươi cầm đi. Lẽ nào ngươi không muốn tu luyện mà chỉ muốn cả đời trốn ở trong phố Hồ Lô này, bỏ qua cho mấy người muốn truy sát ngươi kia sao?!”

Vinh Tuệ Khanh mím môi.

Mão Tam Lang đã nói trúng nỗi đau của cô. Cô thật sự muốn học lấy bản lĩnh, chưa nói đến chuyện cô bị người ta đuổi giết, cô còn có người mẹ đang nằm trong tay tên đại ác nhân kia đang chờ cô đến cứu. Bất luận thế nào cô cũng không thể trốn cả đời ở phố Hồ Lô trong thành này được.

“Huynh có thể dạy ta không?” Vinh Tuệ Khanh ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt của Mão Tam Lang.

Dù nói là sư phụ chỉ dạy những thứ cơ bản, còn việc tu hành nằm ở mỗi người. Nhưng có người dạy những thứ cơ bản hay không, hoặc được những người như thế nào dạy dỗ, đều có sự khác biệt rất lớn.

Để không thua kém trên con đường tu hành của mình, các vị tu sĩ đều sẽ cố gắng theo học sư phụ giỏi nhất, bái sư phụ lợi hại nhất. Hy vọng khiến con đường tu hành của mình sau này sẽ gặt hái được nhiều thành công lớn.

“Ngươi không để ý thân phận của chúng ta à?” Trong mắt của Mão Tam Lang có ý cười. Thường ngày cậu ta hay mặt mày cau có, giờ lại có phần cởi mở và tự tại của tuổi thiếu niên.

Vinh Tuệ Khanh nghẹn lại, từ sau khi được đại nương mập mở Thiên Nhãn thì cô vẫn thử làm theo cách mà đại nương mập nói, dùng Thiên Nhãn để nhìn tướng chúng sinh trong phố Hồ Lô.

Lúc đó cô mới tin chắc bọn họ đều là yêu tu, không phải là người.

Nhưng cô ở cùng bọn họ còn thấy thoải mái hơn so với ở cùng với một số người của Nhân giới kia.

“Tại sao ta lại chê chứ? Mọi người đâu có làm hại ta, cũng không lợi dụng ta mà ngược lại còn mạo hiểm bảo vệ cho ta. Ta không phải là người không biết phải trái.” Vinh Tuệ Khanh nói như đinh chém sắt rồi chắp tay vái lạy Mão Tam Lang nói: “Nếu huynh có thể giúp ta đi trên con đường tu hành thì ta sẽ bái huynh làm sư phụ.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện