Bổ Thiên Ký
Chương 6: Nhà ở ven hồ
Đại Ngưu nghe thấy có người gọi tên mình thì trừng lớn đôi mắt nhìn về phía bên phát ra tiếng gọi.
Chỉ trông thấy một cô nương trạc tuổi Vinh Tuệ Khanh nhưng gương mặt yêu kiều, đôi mắt lanh lợi, dáng dấp uyển chuyển thướt tha, rõ ràng còn xinh đẹp hơn Vinh Tuệ Khanh rất nhiều...
Đại Ngưu ngẩn người một lúc rồi nhanh chóng lắc lắc đầu âm thầm tự mắng bản thân có suy nghĩ không đứng đắn.3Thiếu nữ đó thở mạnh chạy đến trước mặt Đại Ngưu, gương mặt vô cùng sùng bái nhìn hắn.
Bắt gặp phải ánh nhìn như vậy khiến Đại Ngưu cảm thấy không được thoải mái cho lắm liền nhíu chặt đôi lông mày lại hỏi: “Tại sao cô lại biết tên của ta?”
Cô gái nhanh chóng vui vẻ đáp lời: “Đây là Dốc Lạc Thần đúng không? Huynh là Tăng Đại Ngưu. Muội là Bách Hủy, ngưỡng mộ đã lâu... Không, muội1nghe cháu ngoại gái của hàng xóm bên cạnh người có họ hàng xa với muội nói huynh sống ở đây cho nên muội mới đặc biệt tới tìm huynh.”
Đại Ngưu lại càng cảm thấy không hiểu sao cả nói: “Ngưỡng mộ đã lâu? Ta đâu có tiếng tăm gì đâu? Cô nhận nhầm người rồi.”
Bách Hủy cứng lưỡi, nghẹn lời một lát rồi hậm hực nói: “Là muội nói sai rồi...” “Được rồi, thời gian không còn sớm nữa ta3phải xuống núi rồi. Nhà của ta hình như đang bốc cháy.” Đại Ngưu nói rồi quay người chuẩn bị xuống núi. Bách Hủy vừa nghe thấy thế vô cùng gấp gáp bên nhanh chóng nhảy bổ ra trước giữ chặt lấy cánh tay của Đại Ngưu, khẩn thiết nói: “Đại Ngưu, huynh không thể xuống đó! Thôn của huynh đều đã bị thiêu rụi rồi, tất cả mọi người ở đó đều đã chết hết. Bây giờ huynh mà xuống3đó không khác gì tự chui đầu vào lưới, rồi cũng sẽ bị người ta giết thôi! Huynh không thể chết được!”
Đại Ngưu nghe thấy câu này thì lại càng ra sức muốn chạy ngay xuống núi nói: “Không được! Cha mẹ còn có cả em trai và em gái của ta đều đang ở trong thôn, ta phải đi cứu bọn họ...” Bách Hủy sống chết kéo chặt lấy cánh tay của Đại Ngưu vô cùng sợ hãi nói: “Đại9Ngưu, huynh đánh không lại đám người đó đâu! Huynh bây giờ mà xông tới đó thì chính là đi tìm đường chết!”
Khắp cơ thể Đại Ngưu như bị chấn động, bước chân hắn dừng lại như thể đã nghe hiểu lời nói của Bách Hủy.
“Cha, mẹ, em trai, em gái! Là Đại Ngưu bất hiếu!” Đại Ngưu bật khóc rồi quỳ xuống đường đi dập đầu về phía thôn làng dưới chân núi.
Bách Hủy trông thấy Đại Ngưu không còn giãy giụa đòi chạy xuống núi nữa thì thở phào một hơi, đứng một bên âm thầm suy nghĩ. Tăng Đại Ngưu này thật sự nhìn không ra sau này lại trở thành đại tu sĩ lợi hại nhất trong thời đại mới. Khó trách lúc đầu rất nhiều người đều nhìn không ra. Bằng không dựa vào sức mình cũng chẳng tiếp cận được cơ hội nhà ven hồ được hưởng ánh trăng như vậy!
Nếu cô ta nhớ không nhầm thì trong khoảng thời gian này chính là thời điểm Tăng Đại Ngưu có cuộc gặp gỡ kỳ ngộ. Nhưng cơ duyên của hắn rốt cuộc ở đâu? Bách Hủy nhíu chặt đôi lông mày suy nghĩ.
Thể chất của cô ta đặc biệt, cơ thể thuần âm trong tứ linh căn thì lấy Thủy linh căn làm chủ, là lô đỉnh" bẩm sinh. Chỉ là lần này chưa có ai phát hiện ra thể chất đặc biệt của cô ta. Việc hiện tại mà cô ta phải làm chính là nắm chắc cơ hội mà ông trời đã ban tặng, nhanh chóng tìm cho mình một chỗ dựa vững chắc có tiềm lực là được.
"Lô đỉnh: Cơ thể nữ giới có khí ấm, nam giới tu luyện thông qua quan hệ để lấy được loại âm khí này. Kết quả cuối cùng chính là tu vi của nữ tu bị giảm mạnh, còn tu vi của nam tu sẽ tăng mạnh. Nam tu có thể biến họ thành nữ nô.
Trước mắt, Tăng Đại Ngưu chính là sự lựa chọn tốt nhất.
Kiếp trước, đối với cô ta mà nói những người như Tăng Đại Ngưu chính là một đại tu sĩ chỉ có thể ngưỡng vọng chứ không thể có bất kỳ sự giao thiệp nào được. Dù cho có làm từ thiếp thì bản thân cô ta cũng không đủ tư cách.
Thế nhưng kiếp này cô ta đã nhanh chân đến trước, trước lúc Tăng Đại Ngưu trở thành đại tu sĩ phải tạo được mối quan hệ với hắn. Kiểu bằng hữu cùng đồng cam cộng khổ này đối với người tu chân mà nói thì chính là mối quan hệ bền chặt nhất. Sau này nếu cô ta muốn song tu thì cô ta sẽ theo Tăng Đại Ngưu, bởi làm vậy mạnh hơn gấp trăm lần so với việc đi theo người khác...
Đại Ngưu không hề biết Bách Hủy đang suy tính những gì mà chỉ ngây ngốc nhìn xuống ngọn lửa lớn đang bốc cháy dữ dội dưới chân núi, hắn dồn sức nắm chặt nắm đấm tay lại, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nếu như để ta biết ai là người đã làm chuyện này, ta nhất định sẽ không tha cho hắn!”
Bách Hủy đứng bên cạnh nghe thấy một câu này thì lặng lẽ thở dài lắc đầu. Cô ta biết rõ là ai đã gây ra chuyện này nhưng người đó về sau còn là một đại tu sĩ lợi hại hơn cả Tăng Đại Ngưu. Hắn là đại tu sĩ duy nhất trong một ngàn năm của Đại sở đạt đến Hóa Thần Kỳ, Tăng Đại Ngưu về sau còn được nhận ân đức to lớn của vị đại tu sĩ này. Nếu không thì hắn cũng chẳng thể mới trăm tuổi thì đã Kết Anh rồi.
Nghĩ tới đây, Bách Hủy nhẹ giọng khuyên nhủ nói: “Đây đều là số mệnh của họ chứ không liên quan gì đến người khác. Biết đâu kiếp sau họ lại được đầu thai vào một gia đình tốt hơn nhiều so với vùng núi hẻo lánh ở đây thì sao?”
Đại Ngưu dùng tay lau đi nước mắt, cứng rắn nói: “Ta... ta... nếu ta có năng lực, ta nhất định sẽ báo thù!” Bách Hủy liên tục gật đầu nói: “Đó là lẽ đương nhiên. Nào, chúng ta cùng lên núi trốn đi, tránh cho có ai phát hiện ra trên núi có người lại chạy lên đây diệt khẩu thì không xong đâu.” Câu nói này của Bách Hủy đã khiến Đại Ngưu sực nhớ ra. Hắn vỗ đầu một cái nói: “Tuệ Khanh và mẹ của
muội ấy chắc cũng lên núi rồi, nhưng sao ta lại không tìm thấy họ vậy?” “Tuệ Khanh?” Bách Hủy nghe cái tên này có vẻ giống với tên một cô gái, trong lòng có chút không vui hỏi: “Tuệ Khanh là ai?”
Đại Ngưu lầm bầm nói: “Là cô nương Vinh gia dưới núi. Trong sân nhà họ chính là nơi xảy ra sự việc đầu tiên. Ông nội và cha của muội ấy đều chết cả rồi, muội ấy cùng mẹ bèn chạy lên núi trốn...” “Huynh chạy lên núi là vì muốn tìm cô nương Vinh Tuệ Khanh và mẹ của cô nương ấy? Ồ, không đúng, Vinh gia, mẹ của nàng ta tên là gì?” Bách Hủy gấp gáp hỏi.
Đại Ngưu nghiêng đầu nghĩ một lúc lâu rồi nói: “Không biết, hình như mẹ muội ấy họ Quản thì phải. Một cái họ thật lạ.”
“Quản Phượng Nữ! Không sai, nhất định là Quản Phượng Nữ! Chính vì đại tu sĩ kia đã tới chỗ này bắt Quản Phượng Nữ đi!” Bách Hủy tự nói trong lòng. “Nhưng Quản Phượng Nữ rõ ràng là không có con gái mà! Sao bà ta có thể có con gái được?”
“Muội nói xem ta nên chạy lên núi trốn hay là đi tìm mẹ con muội ấy đây?” Trong lúc không biết làm thế nào, Đại Ngưu đã coi Bách Hủy là bằng hữu để thương lượng.
Bách Hủy mặt không biến sắc nói: “Trời đã tối lắm rồi, chúng ta vẫn nên là tìm một cái hang núi nào đó để ở tạm một đêm rồi ngày mai mới đi tìm hai mẹ con Vinh Tuệ Khanh được không?”
Đại Ngưu nhìn ngọn lửa đang cháy hừng hực dưới núi rồi lại nhìn màn đêm đen thăm thẳm phía trên, không ý kiến gì gật đầu nói: “Ta biết ở gần đây có một hang động.” Nói rồi liền quay người lại dẫn Bách Hủy đi đến chỗ hang động đó.
Cách Dốc Lạc Thần bảy ngọn núi phía ngoài là biệt viện vương phủ của thành phủ Vĩnh Chương, Nhất Tự Tịnh Kiến Vương Ngụy Nam Tâm vừa thu xếp ổn thỏa cho Quản Phượng Nữ xong liền từ trong phòng bước ra hỏi tên tùy tùng bên cạnh mình nói: “Mấy người đó đã về hết chưa?”
Tên đó lắc lắc đầu cười nịnh nọt nói: “Vẫn chưa, Vương gia cứ đi trước đi. Bọn họ không có bản lĩnh để về nhanh như vậy được đâu.”
Ngụy Nam Tâm trầm mặc một lúc lâu, nhỏ giọng nói: “Vinh gia có phải vẫn còn một đứa con gái đúng không? Là con gái của Quản Phượng Nữ?” Tên hộ vệ gật đầu nói: “Hồ sơ đều ở đây thưa vương gia. Thuộc hạ nhớ rõ là còn một đứa con gái.” Sắc mặt Ngụy Nam Tâm trầm xuống nói: “Diệt có phải diệt tận gốc để tránh mối nguy hại về sau.” Nói rồi ông ta vội vàng bước vào trong phòng, rút một cái gương từ trong túi càn khôn của mình ra, ngồi trước giường nhìn Quản Phượng Nữ còn đang say giấc nồng. Ông ta nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay phải của bà, còn tay kia thì cầm lấy một cây kim đâm vào đầu ngón tay trỏ.
Một giọt máu đỏ tươi lấp lánh nhỏ xuống bề mặt chiếc gương.
Rất nhanh sau đó mặt gương liền giống như mặt nước lăn tăn từng làn sóng, đem giọt máu tươi đó cuốn vào trong chiếc gương.
Hai tay của Ngụy Nam Tâm giơ lên rồi làm vài động tác trước chiếc gương, nhẹ giọng nói: “Mở kính Lưu Quang, tìm cố nhân xưa!”
Mặt gương trong phút chốc lóe lên hào quang sáng rõ, rồi rất nhanh ánh sáng đó tản ra. Bên trong chiếc gương lập tức hiện lên hình ảnh một cô bé khoảng tầm bảy tám tuổi đang trốn sau một tảng đá lớn, toàn thân co quắp run rẩy.
Đó chính là hình ảnh của Vinh Tuệ Khanh.
Chỉ trông thấy một cô nương trạc tuổi Vinh Tuệ Khanh nhưng gương mặt yêu kiều, đôi mắt lanh lợi, dáng dấp uyển chuyển thướt tha, rõ ràng còn xinh đẹp hơn Vinh Tuệ Khanh rất nhiều...
Đại Ngưu ngẩn người một lúc rồi nhanh chóng lắc lắc đầu âm thầm tự mắng bản thân có suy nghĩ không đứng đắn.3Thiếu nữ đó thở mạnh chạy đến trước mặt Đại Ngưu, gương mặt vô cùng sùng bái nhìn hắn.
Bắt gặp phải ánh nhìn như vậy khiến Đại Ngưu cảm thấy không được thoải mái cho lắm liền nhíu chặt đôi lông mày lại hỏi: “Tại sao cô lại biết tên của ta?”
Cô gái nhanh chóng vui vẻ đáp lời: “Đây là Dốc Lạc Thần đúng không? Huynh là Tăng Đại Ngưu. Muội là Bách Hủy, ngưỡng mộ đã lâu... Không, muội1nghe cháu ngoại gái của hàng xóm bên cạnh người có họ hàng xa với muội nói huynh sống ở đây cho nên muội mới đặc biệt tới tìm huynh.”
Đại Ngưu lại càng cảm thấy không hiểu sao cả nói: “Ngưỡng mộ đã lâu? Ta đâu có tiếng tăm gì đâu? Cô nhận nhầm người rồi.”
Bách Hủy cứng lưỡi, nghẹn lời một lát rồi hậm hực nói: “Là muội nói sai rồi...” “Được rồi, thời gian không còn sớm nữa ta3phải xuống núi rồi. Nhà của ta hình như đang bốc cháy.” Đại Ngưu nói rồi quay người chuẩn bị xuống núi. Bách Hủy vừa nghe thấy thế vô cùng gấp gáp bên nhanh chóng nhảy bổ ra trước giữ chặt lấy cánh tay của Đại Ngưu, khẩn thiết nói: “Đại Ngưu, huynh không thể xuống đó! Thôn của huynh đều đã bị thiêu rụi rồi, tất cả mọi người ở đó đều đã chết hết. Bây giờ huynh mà xuống3đó không khác gì tự chui đầu vào lưới, rồi cũng sẽ bị người ta giết thôi! Huynh không thể chết được!”
Đại Ngưu nghe thấy câu này thì lại càng ra sức muốn chạy ngay xuống núi nói: “Không được! Cha mẹ còn có cả em trai và em gái của ta đều đang ở trong thôn, ta phải đi cứu bọn họ...” Bách Hủy sống chết kéo chặt lấy cánh tay của Đại Ngưu vô cùng sợ hãi nói: “Đại9Ngưu, huynh đánh không lại đám người đó đâu! Huynh bây giờ mà xông tới đó thì chính là đi tìm đường chết!”
Khắp cơ thể Đại Ngưu như bị chấn động, bước chân hắn dừng lại như thể đã nghe hiểu lời nói của Bách Hủy.
“Cha, mẹ, em trai, em gái! Là Đại Ngưu bất hiếu!” Đại Ngưu bật khóc rồi quỳ xuống đường đi dập đầu về phía thôn làng dưới chân núi.
Bách Hủy trông thấy Đại Ngưu không còn giãy giụa đòi chạy xuống núi nữa thì thở phào một hơi, đứng một bên âm thầm suy nghĩ. Tăng Đại Ngưu này thật sự nhìn không ra sau này lại trở thành đại tu sĩ lợi hại nhất trong thời đại mới. Khó trách lúc đầu rất nhiều người đều nhìn không ra. Bằng không dựa vào sức mình cũng chẳng tiếp cận được cơ hội nhà ven hồ được hưởng ánh trăng như vậy!
Nếu cô ta nhớ không nhầm thì trong khoảng thời gian này chính là thời điểm Tăng Đại Ngưu có cuộc gặp gỡ kỳ ngộ. Nhưng cơ duyên của hắn rốt cuộc ở đâu? Bách Hủy nhíu chặt đôi lông mày suy nghĩ.
Thể chất của cô ta đặc biệt, cơ thể thuần âm trong tứ linh căn thì lấy Thủy linh căn làm chủ, là lô đỉnh" bẩm sinh. Chỉ là lần này chưa có ai phát hiện ra thể chất đặc biệt của cô ta. Việc hiện tại mà cô ta phải làm chính là nắm chắc cơ hội mà ông trời đã ban tặng, nhanh chóng tìm cho mình một chỗ dựa vững chắc có tiềm lực là được.
"Lô đỉnh: Cơ thể nữ giới có khí ấm, nam giới tu luyện thông qua quan hệ để lấy được loại âm khí này. Kết quả cuối cùng chính là tu vi của nữ tu bị giảm mạnh, còn tu vi của nam tu sẽ tăng mạnh. Nam tu có thể biến họ thành nữ nô.
Trước mắt, Tăng Đại Ngưu chính là sự lựa chọn tốt nhất.
Kiếp trước, đối với cô ta mà nói những người như Tăng Đại Ngưu chính là một đại tu sĩ chỉ có thể ngưỡng vọng chứ không thể có bất kỳ sự giao thiệp nào được. Dù cho có làm từ thiếp thì bản thân cô ta cũng không đủ tư cách.
Thế nhưng kiếp này cô ta đã nhanh chân đến trước, trước lúc Tăng Đại Ngưu trở thành đại tu sĩ phải tạo được mối quan hệ với hắn. Kiểu bằng hữu cùng đồng cam cộng khổ này đối với người tu chân mà nói thì chính là mối quan hệ bền chặt nhất. Sau này nếu cô ta muốn song tu thì cô ta sẽ theo Tăng Đại Ngưu, bởi làm vậy mạnh hơn gấp trăm lần so với việc đi theo người khác...
Đại Ngưu không hề biết Bách Hủy đang suy tính những gì mà chỉ ngây ngốc nhìn xuống ngọn lửa lớn đang bốc cháy dữ dội dưới chân núi, hắn dồn sức nắm chặt nắm đấm tay lại, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nếu như để ta biết ai là người đã làm chuyện này, ta nhất định sẽ không tha cho hắn!”
Bách Hủy đứng bên cạnh nghe thấy một câu này thì lặng lẽ thở dài lắc đầu. Cô ta biết rõ là ai đã gây ra chuyện này nhưng người đó về sau còn là một đại tu sĩ lợi hại hơn cả Tăng Đại Ngưu. Hắn là đại tu sĩ duy nhất trong một ngàn năm của Đại sở đạt đến Hóa Thần Kỳ, Tăng Đại Ngưu về sau còn được nhận ân đức to lớn của vị đại tu sĩ này. Nếu không thì hắn cũng chẳng thể mới trăm tuổi thì đã Kết Anh rồi.
Nghĩ tới đây, Bách Hủy nhẹ giọng khuyên nhủ nói: “Đây đều là số mệnh của họ chứ không liên quan gì đến người khác. Biết đâu kiếp sau họ lại được đầu thai vào một gia đình tốt hơn nhiều so với vùng núi hẻo lánh ở đây thì sao?”
Đại Ngưu dùng tay lau đi nước mắt, cứng rắn nói: “Ta... ta... nếu ta có năng lực, ta nhất định sẽ báo thù!” Bách Hủy liên tục gật đầu nói: “Đó là lẽ đương nhiên. Nào, chúng ta cùng lên núi trốn đi, tránh cho có ai phát hiện ra trên núi có người lại chạy lên đây diệt khẩu thì không xong đâu.” Câu nói này của Bách Hủy đã khiến Đại Ngưu sực nhớ ra. Hắn vỗ đầu một cái nói: “Tuệ Khanh và mẹ của
muội ấy chắc cũng lên núi rồi, nhưng sao ta lại không tìm thấy họ vậy?” “Tuệ Khanh?” Bách Hủy nghe cái tên này có vẻ giống với tên một cô gái, trong lòng có chút không vui hỏi: “Tuệ Khanh là ai?”
Đại Ngưu lầm bầm nói: “Là cô nương Vinh gia dưới núi. Trong sân nhà họ chính là nơi xảy ra sự việc đầu tiên. Ông nội và cha của muội ấy đều chết cả rồi, muội ấy cùng mẹ bèn chạy lên núi trốn...” “Huynh chạy lên núi là vì muốn tìm cô nương Vinh Tuệ Khanh và mẹ của cô nương ấy? Ồ, không đúng, Vinh gia, mẹ của nàng ta tên là gì?” Bách Hủy gấp gáp hỏi.
Đại Ngưu nghiêng đầu nghĩ một lúc lâu rồi nói: “Không biết, hình như mẹ muội ấy họ Quản thì phải. Một cái họ thật lạ.”
“Quản Phượng Nữ! Không sai, nhất định là Quản Phượng Nữ! Chính vì đại tu sĩ kia đã tới chỗ này bắt Quản Phượng Nữ đi!” Bách Hủy tự nói trong lòng. “Nhưng Quản Phượng Nữ rõ ràng là không có con gái mà! Sao bà ta có thể có con gái được?”
“Muội nói xem ta nên chạy lên núi trốn hay là đi tìm mẹ con muội ấy đây?” Trong lúc không biết làm thế nào, Đại Ngưu đã coi Bách Hủy là bằng hữu để thương lượng.
Bách Hủy mặt không biến sắc nói: “Trời đã tối lắm rồi, chúng ta vẫn nên là tìm một cái hang núi nào đó để ở tạm một đêm rồi ngày mai mới đi tìm hai mẹ con Vinh Tuệ Khanh được không?”
Đại Ngưu nhìn ngọn lửa đang cháy hừng hực dưới núi rồi lại nhìn màn đêm đen thăm thẳm phía trên, không ý kiến gì gật đầu nói: “Ta biết ở gần đây có một hang động.” Nói rồi liền quay người lại dẫn Bách Hủy đi đến chỗ hang động đó.
Cách Dốc Lạc Thần bảy ngọn núi phía ngoài là biệt viện vương phủ của thành phủ Vĩnh Chương, Nhất Tự Tịnh Kiến Vương Ngụy Nam Tâm vừa thu xếp ổn thỏa cho Quản Phượng Nữ xong liền từ trong phòng bước ra hỏi tên tùy tùng bên cạnh mình nói: “Mấy người đó đã về hết chưa?”
Tên đó lắc lắc đầu cười nịnh nọt nói: “Vẫn chưa, Vương gia cứ đi trước đi. Bọn họ không có bản lĩnh để về nhanh như vậy được đâu.”
Ngụy Nam Tâm trầm mặc một lúc lâu, nhỏ giọng nói: “Vinh gia có phải vẫn còn một đứa con gái đúng không? Là con gái của Quản Phượng Nữ?” Tên hộ vệ gật đầu nói: “Hồ sơ đều ở đây thưa vương gia. Thuộc hạ nhớ rõ là còn một đứa con gái.” Sắc mặt Ngụy Nam Tâm trầm xuống nói: “Diệt có phải diệt tận gốc để tránh mối nguy hại về sau.” Nói rồi ông ta vội vàng bước vào trong phòng, rút một cái gương từ trong túi càn khôn của mình ra, ngồi trước giường nhìn Quản Phượng Nữ còn đang say giấc nồng. Ông ta nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay phải của bà, còn tay kia thì cầm lấy một cây kim đâm vào đầu ngón tay trỏ.
Một giọt máu đỏ tươi lấp lánh nhỏ xuống bề mặt chiếc gương.
Rất nhanh sau đó mặt gương liền giống như mặt nước lăn tăn từng làn sóng, đem giọt máu tươi đó cuốn vào trong chiếc gương.
Hai tay của Ngụy Nam Tâm giơ lên rồi làm vài động tác trước chiếc gương, nhẹ giọng nói: “Mở kính Lưu Quang, tìm cố nhân xưa!”
Mặt gương trong phút chốc lóe lên hào quang sáng rõ, rồi rất nhanh ánh sáng đó tản ra. Bên trong chiếc gương lập tức hiện lên hình ảnh một cô bé khoảng tầm bảy tám tuổi đang trốn sau một tảng đá lớn, toàn thân co quắp run rẩy.
Đó chính là hình ảnh của Vinh Tuệ Khanh.
Bình luận truyện