Bổ Thiên Ký

Chương 69: Kẻ đánh người, lại bị người đánh



Các tì nữ dừng lại, sau đó tản ra hai bên, tạo thành một lối đi. Từ giữa các tì nữ, Phác Cung Doanh chậm rãi bước đến, chắp tay cười3với Tư An phía trước: “Tư hộ pháp, đã lâu không gặp.”

Tư An cũng chắp tay hành lễ lại: “Thiếu tông chủ khách khí rồi.”

Thân phận hai người này cao, tu1vi còn cao hơn.

Ngụy Nam Tâm nhận được tin tức, lập tức ra nghênh đón.

“Tư hộ pháp, Phác Cung thiếu tông chủ, tại hạ Ngụy Nam Tâm, ra mắt hai vị!”3Ngụy Nam Tâm nho nhã lễ độ hành lễ.

Tư An và Phác Cung Doanh cùng lúc thu lại nụ cười trên mặt, khẽ gật đầu với Ngụy Nam Tâm, liền chỉ3Mão Tam Lang đang bị treo trên đài cao hỏi: “Chuyện gì đây?”

Ngụy Nam Tâm cười nói: “Yêu tu phố Hồ Lô không chịu giao ra yêu nhân Ma giới, nên9tại hạ đành phải hù dọa bọn họ một chút.”

“Có ai hù dọa như ngươi vậy sao? Dùng roi như thế đối phó yêu tu, ngươi sợ hắn chết chưa đủ nhanh hả?!” Âm thanh sắc bén truyền xuống từ trên cao, cắt ngang câu nói của Ngụy Nam Tâm. Một áng mây hồng từ trên trời hạ xuống, đáp trên đài cao cách đó không xa.

Ngụy Nam Tâm, Tư An và Phác Cung Doanh đồng thoạt thay đổi sắc mắt, nhìn lên đài cao.

“Là nàng ta?!” Tư An và Phác Cung Doanh đều kinh sợ, sau đó nhìn nhau, mỗi người phân ra một hướng.

Trên đài cao, nữ tử mặc hồng y kia chính là Vương nữ Đồ Sơn - Quỹ Họa.

“Đi xuống! Ta tịch thu roi da này!” Tay phải nắm lấy một vòng, đoạt roi từ tay tên to con đang cầm roi Xuy Long, nắm lại trong tay.

Ngụy Nam Tâm hoảng hốt, nhảy lên mấy bước đã đến đài cao, đứng trước mặt nữ tử, chắp tay hỏi: “Tại hạ Ngụy Nam Tâm của Hoàng Vận Tự, xin hỏi cao danh quý tánh của các hạ?”

Tư An và Phác Cung Doanh cũng nhảy lên, đến trên đài, đứng sau Ngụy Nam Tâm không nói một lời.

Ngụy Nam Tâm biết có người đến giúp, trong lòng yên tâm, lại hỏi một câu với nữ tử mặc hồng y.

Quỹ Họa hừ nhẹ, không quan tâm Ngụy Nam Tâm, tự mình đi đến bên cạnh cọc gỗ, định cởi trói cho Mão Tam Lang.

Từ ngày nhập đạo cho đến này, Ngụy Nam Tâm chưa từng bị ai nhìn khinh thường như vậy, sắc mặt ông ta lập tức đen như đáy nồi.

“Khoan đã, các hạ muốn làm gì?” Ngụy Nam Tâm giơ tay chặn đường của Quỹ Họa.

Quỹ Họa đỡ Mão Tam Lang đã hôn mê, đuôi lông mày khẽ nhếch: “Tránh ra.”

Chỉ có hai từ, nhưng tràn đầy ý dứt khoát và không khuất phục.

Ngụy Nam Tâm càng tức giận, phát ra một tia thần thức, thăm dò tu vi của đối phương.

Nhưng tia thần thức chỉ mới đến gần quanh người nữ tử thì lập tức một đi không trở lại, biến mất không còn bóng dáng. Ông ta như thế mà lại không thể nhìn ra được tu vi của đối phương.

Quỹ Họa dìu Mão Tam Lang, nhìn thẳng đi về phía bên cạnh đài cao.

Phác Cung Doanh bước lên một bước, chắn trước người bọn họ, chau mày, thấp giọng hỏi: “... Đại Đại, sao ngươi lại đến đây?”

Quỹ Họa cảm thấy khó hiểu, không biết Phác Cung Doanh nói gì. Gương mặt nàng không chút thay đổi: “Cút ngay.”

Cũng chỉ nói hai từ, như thể chữ quý như vàng, khóe mắt không thèm liếc nhìn Phác Cung Doanh một cái.

Tư An nghe câu nói của Phác Cung Doanh liền biến sắc, đi lên phía trước, nắm tay áo Phác Cung Doanh hỏi: “Ngươi gọi nàng ấy là gì?”

“Đại Đại, Thích Đại Đại.” Phác Cung Doanh lặp lại cái tên này, nét cười trên mặt vừa vui mừng vừa bi thương. Dường như trong miệng có trái ô liu nặng ngàn cân, lăn qua lăn lại, càng nhai càng có hương vị.

Tư An giận dữ: “Ngươi nói bậy bạ gì đó? Rõ ràng nàng ấy là Diệp Tinh mà! Đại tiểu thư Diệp Tinh của Diệp gia thành Chúc Ninh!”

Phác Cung Doanh ngây người, nhưng nhìn vẻ mặt của Tư An không giống nói dối, theo bản năng nghiêng đầu nhìn Quỹ Họa.

Dường như Quỹ Họa không hề biết bọn họ đang nói cái gì, một tay giữ Mão Tam Lang, muốn nhảy xuống đài cao.

“Để Mão Tam Lang và roi Xuy Long lại!” Ngụy Nam Tâm lo lắng, bất chấp kiêng kị. Ông ta vung tay, một luồng khí lớn tung ra từ ống tay áo ông ta, khiến Quỹ Họa lùi hai bước, trở về vị trí ban nãy.

“Muốn chết à!” Quỹ Họa giận dữ, roi Xuy Long trong tay vung về phía Ngụy Nam Tâm.

Ngụy Nam Tâm hoảng sợ khi phát hiện bản thân không thể di chuyển, chỉ có thể sững sờ đứng tại chỗ, nhìn hình ảnh roi Xuy Long từ trên cao quất xuống, vung tới trước ngực mình. Như thể có người lấy dao rạch ngay trước ngực, sau đó tiến vào trong lồng ngực cứa tới cứa lui.

Loại đau đớn này đến cả tu sĩ Kim Đan cũng không chịu đựng nổi.

Ngụy Nam Tâm rên lên, đùng một tiếng ngã quỵ trên đài cao, hôn mê bất tỉnh.

Quỹ Họa bay lên một bước, đem thân thể Ngụy Nam Tâm đang hôn mê đá xuống dưới đài.

Tư An và Phác Cung Doanh nhìn nhau, cùng nhau gật đầu, lập tức chia nhau hành động.

Tư An ra mặt chặn đường Quỹ Họa, Phác Cung Doanh nhảy ra, đỡ lấy thân thể hôn mê đang rơi xuống của Ngụy Nam Tâm, từ từ đáp xuống mặt đất trước đài cao.

Thuộc hạ của Ngụy Nam Tâm chen lên, ba chân bốn cẳng đỡ Ngụy Nam Tâm, vội vàng chạy về quán trọ Vinh Thăng trị thương.

“Tránh ra.” Quỹ Họa vung roi, chỉ vào Tư An lặp lại câu nói lúc trước.

Tư An yên lặng nhìn Quỹ Họa, gương mặt nàng và Diệp Tinh giống như đúc. Đến cả vóc dáng, thậm chí là tính tình cũng giống nhau. Nhưng điểm không giống chính là thân thủ, tu vi của nàng, còn có một thân hồng y.

Diệp Tinh cũng là tu sĩ, nhưng chỉ đến Trúc Cơ, thích mặc lục y, chưa bao giờ giống nữ tử trước mặt mặc một thân đỏ thẫm. Nàng là nữ tử đầu tiên Tư An có tình cảm từ khi vào Đông Đại Lục. Tư An lúc đó nghiêm túc nội liễm, nói năng thận trọng, thời gian vui vẻ nhất trong đời chính là quãng thời gian trải qua cùng với Diệp Tinh. Nhưng hơn mười năm trước, lúc Tư An rời khỏi Diệp gia ở thành Chúc Ninh, trở về Thái Hoa Sơn báo cáo nhiệm vụ, Diệp Tinh cũng rời nhà đi du ngoạn, từ đó một đi không trở lại. Ba năm trước, Tư An nhận được bồ câu đưa thư của Diệp gia, nói hồn bài của Diệp Tinh vỡ nát, đèn hồn đã tắt, đã chết rồi.

Từ đó về sau, Tư An liền biến thành một người khác, trở nên thân thiện hiền hòa, đối với mỗi một nữ tử đều rất thương hương tiếc ngọc. Thật ra nếu có người từng thấy qua Diệp Tinh đều biết rõ, những nữ tử mà Tư An yêu thích hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm giống với Diệp Tinh. Có người cho dù dáng vẻ không hề giống Diệp Tinh nhưng chỉ cần thích mặc lục y, cũng sẽ được Tư An yêu thương chiều chuộng.

“Ký đắc lục la quần, xứ xứ liên phương thảo.”

(Nhớ dáng váy xanh tha thướt, thương thay cỏ thơm khắp nơi.)

“Rốt cuộc ngươi là ai?” Tư An nhíu mày. Hắn không tin trên đời này có hai người giống nhau như vậy. Bình thường song sinh giống nhau như đúc không phải hắn chưa từng gặp, nhưng tuyệt đối không phải loại cảm giác mà nữ tử trước mặt mang đến cho hắn.

“Ngươi không nhường đường phải không?” Quỹ Họa nhướn mi: “Đừng tưởng chỉ các ngươi có trợ thủ!” Nói xong, đưa ngón tay lên miệng, huýt sáo với khoảng không phía sau: “Linh Vũ, dẫn theo người của ngươi đi ra cho ta!”

Trên trời vang lên một trận cười như tiếng chuông bạc. Một dải lụa màu xuất hiện trong không trung, như tiên nữ rải hoa hạ xuống đài cao.

Trong lúc mọi người hoa cả mắt, chỉ thấy đứng đầu là một nữ tử hồng y xinh đẹp, theo sau là tám chàng hộ vệ anh tuấn mặc đồ đen từ trên trời hạ xuống, đáp đến bên cạnh Quỹ Họa và Mão Tam Lang.

“Bái kiến Vương nữ!” Nữ tử hồng y Linh Vũ mang theo thuộc hạ của mình hành lễ với Quỹ Họa.

Quỹ Họa giao Mão Tam Lang cho Linh Vũ, bản thân vung tay chơi đùa roi Xuy Long, không cảm xúc nói với Tư An: “Ngươi muốn thế nào? Vô cớ dùng thứ này đối phó với yêu tu chúng ta, các ngươi không biết xấu hổ hả?!”

Tư An nghe hai từ “yêu tu”, nhất thời yên lặng, cả người đứng đờ ra tại chỗ, một câu cũng không nói ra được.

Linh Vũ thấy dáng vẻ ngơ ngác của Tư An, vội nói: “Vương nữ, chúng ta dẫn cậu ấy đi trước.”

Quỹ Họa gật đầu: “Các ngươi đi trước, đi vào để các yêu tu trong phố Hồ Lô không nên gấp gáp, ta lập tức vào ngay.” Căn bản không để Tư An vào mắt.

Linh Vũ tuân lệnh, dìu Mão Tam Lang, trong vòng vây các hộ vệ của mình, từ trên đài cao nhảy xuống, chạy đến lối vào phố Hồ Lô.

Quỹ Họa lắc roi trên tay: “ Muốn đánh như thế nào, ta cho ngươi chọn trước.”

Tư An hồi phục tinh thần, miệng mấp máy, đi sang bên cạnh, lại trực tiếp nhường đường cho Quỹ Họa.

Quỹ Họa kinh ngạc nhìn hắn, phi thân xuống theo sau Linh Vũ bọn họ.

Nhưng Linh Vũ dìu Mão Tam Lang đi chưa được bao xa thì bị một nữ tử mặc cung trang vô dùng diễm lệ chặn đường.

“Yêu nghiệt to gan, để tên súc vật này lại!” Nữ tử vừa vội đến chính là lão tổ Đóa gia.

Lúc Ngụy Nam Tâm được thuộc hạ đưa về quán trọ Vinh Thăng, đồng thời cũng báo tin đến lão tổ Đóa gia, nói yêu tu phố Hồ Lô có người giúp đỡ. Đến vương gia cũng không phải đối thủ, chỉ một chiêu đã bị đánh đến hôn mê bất tỉnh.

Lão tổ Đóa gia biết tin không chỉ Mão Tam Lang bị nàng ta cướp đi, mà cả roi Xuy Long của mình cũng bị lấy mất, giận tím mặt, vội vàng chạy đến.

Hiện tại nhìn thấy đối phương không chỉ một người, lão tổ Đóa gia chớp lấy thời cơ, bàn tay đánh ra mấy tia sét, làm cho bọn người Linh Vũ bất tỉnh, đồng thời ném ra dây trói yêu, trói bọn họ lại.

Ở phía sau Quỹ Họa nhìn thấy nữ tử cung trang ra tay như gió, không những thủ đoạn công kích cao minh, mà tu vi cường đại, dường như còn cao hơn cả mình. Nàng nhíu mày, nhanh chóng lùi về sau, định rời khỏi chỗ này sớm.

Lão tổ Đóa gia sống đã ngàn tuổi, tất nhiên suy nghĩ của Quỹ Họa không thoát khỏi mắt bà ta.

“Muốn chạy? Đâu có dễ như vậy! Để roi Xuy Long lại!” Lão tổ Đóa gia phi thân nhảy lên, tốc độ còn nhanh hơn tốc độ Quỹ Họa lùi về sau. Chẳng mấy chốc đã phong tỏa đường lui của Quỹ Họa.

Tư An và Phác Cung Doanh cũng đi đến, đứng hai bên Quỹ Họa, cùng với lão tổ Đóa gia hình thành trạng thái kiềng ba chân. Mà vừa hay Quỹ Họa đứng ở vị trí trung tâm hình tam giác.

“Quả nhiên tu sĩ Nhân giới đều không biết liêm sỉ! Ba đánh một, các ngươi không thấy mất mặt sao!” Quỹ Họa phun nước bọt, không hề sợ hãi, tay phải vung roi Xuy Long, tay trai lấy ra đao Tuyết Lang của mình. Chân đứng thế sẵn sàng, âm thầm vận linh lực, phòng vệ bản thân từ trên xuống dưới.

Lúc Tư An và Quỹ Họa đang nói chuyện với nhau trên đài, Phác Cung Doanh ở dưới đài nên không nghe được cuộc nói chuyện của hai người họ.

Hiện tại nghe được ý của Quỹ Họa, thật ra nàng là yêu tu, Phác Cung Doanh cảm thấy giống như bị đại chùy đập mạnh vào lồng ngực, há miệng phun ra một ngụm máu tươi.

Quỹ Họa chán ghét quay đầu chỗ khác, chỉ nhìn lão tổ Đóa gia nói: “Các ngươi là người phương nào? Xưng rõ danh tính! Đồ Sơn Quỹ Họa ta không giết những kẻ vô danh tiểu tốt!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện