Bổ Thiên Ký
Chương 72: Nghe lén
Dù là Tiểu Hoa đề nghị trọ nơi phồn hoa náo nhiệt, nhưng nó cũng không ngờ Vinh Tuệ Khanh lại đường hoàng ở tại quán trọ Duyệt Lai đối diện Vinh Thăng.
Quán trọ này tuy nhỏ hơn quán trọ Vinh Thăng, giá tiền lại cao hơn, phòng ở cũng trang hoàng đẹp hơn.
Trước tiên, bọn họ tìm một nơi vắng vẻ cải trang, sau đó lấy cỏ ẩn thân xuống, đường hoàng đến quán trọ Duyệt Lai3thuê phòng thượng hạng.
Lúc ở phố Hồ Lô, chúng yêu tu tặng Vinh Tuệ Khanh không ít lễ vật. Vào thời điểm đó, bọn họ cho rằng cô không phải tu sĩ, tặng cho cô không ít đồ vật mà người bình thường ở Nhân giới hay dùng. Ví như, vàng bạc châu báu các loại đã được đại nương mập cất vào túi càn khôn cho cô, bây giờ vừa khéo có chỗ dùng.
Mấy tháng Vinh Tuệ1Khanh ở lại phố Hồ Lô, cơ thể đang vào lúc trưởng thành, thêm vào sự trợ giúp của Húc Nhật Quyết, cô lại lớn phổng lên nhiều, nét trẻ con trên mặt dần lui đi, da dẻ ngày càng bóng mượt. Dung mạo cô vẫn thanh tú như trước, nhưng so với dáng vẻ trên tờ cáo thị truy bắt yêu nhân Ma giới được dán khắp thành Vĩnh Chương thì đã là một trời một vực.
Thật3ra, ngay cả khi cô không cải trang cũng chưa hẳn có người tìm ra nét tương đồng giữa cô với cái vị được gọi là “yêu nhân Ma giới” kia. Trừ phi gặp phải kiểu như Đại Ngưu và Bách Hủy mới có thể nhận ra cô.
Vinh Tuệ Khanh cải trang cốt chỉ để đề phòng hai kẻ kia bán đứng cô, đem cô đi đổi lấy tiền đồ.
Chưởng quỹ và hỏa kế của quán trọ Duyệt3Lai đều không nhận ra diện mạo thật của cô, cười hỉ hả phân phòng thượng hạng, lại cử người đưa nước nóng cùng cơm nước sang, phục vụ vô cùng chu đáo.
Vinh Tuệ Khanh vừa thu xếp xong, tắm rửa thay y phục. Lúc này cô đang cầm khăn lau lau đầu tóc ướt sũng, vừa cùng Tiểu Hoa đứng nơi bệ cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Tiểu Hoa nhăn nhăn đầu mũi tròn vểnh, bất mãn9hỏi: “Quán trọ trong thành Vĩnh Chương nhiều biết bao, sao nhất định phải trọ ở đây? Khoảng cách gần vậy, ngộ nhỡ bọn họ phát hiện có điều không phải đúng mà chạy đuổi sang, chúng ta muốn trốn cũng tốn biết bao công sức.” Đối với Tiểu Hoa mà nói, dù đi đến đâu, nó cũng phải vạch ra đường chạy thoát trước tiên.
Vinh Tuệ Thanh cười cười, ngón tay chọc chọc vào đầu mũi Tiểu Hoa, nói: “Chuyện này ngươi không hiểu rồi. Ngươi xem quán trọ đối diện tên gì? Quán trọ Vinh Thăng! Quán trọ bên này gọi là gì? Quán trọ Duyệt Lai! Ta lại họ Vinh, nơi này vượng cho ta thế nên nhất định phải trọ lại đây.”
Tiểu Hoa bị lời nói của Vinh Tuệ Khanh làm cho choáng váng, sợ Vinh Tuệ Khanh lại tiếp tục nói tràng giang đại hải những thứ mà nó không hiểu, vội gật đầu ngắt lời cô: “Không xảy ra chuyện gì thì tốt. Mà ngươi có biết sau khi chúng ta đi rồi, ở bên đó xảy ra chuyện gì không?”
Vinh Tuệ Khanh và Tiểu Hoa rời đi sớm, những chuyện xảy ra sau đó vốn bọn họ không hề hay biết.
Chỉ là, Tiểu Hoa vẫn luôn nằm trên bệ cửa sổ nhìn thấy rõ ràng Ngụy Nam Tâm bị hôn mê được đưa về đây.
Nghe Tiểu Hoa khoa tay múa chân miêu tả lại tình hình ngày hôm nay, Vinh Tuệ Khanh cười khanh khách: “Có ngươi ở đây, ta không cần tìm cách nghe lỏm nữa rồi.”
Tiểu Hoa đắc ý xòe móng: “Giờ ngươi mới biết à?” Lại hỏi Vinh Tuệ Khanh: “Ngươi có còn cỏ ẩn thân đấy không? Cho ta một cây. Ngươi đợi ở đây, ta sang bên kia nghe ngóng cho ngươi mấy thứ còn hay hơn.”
Vinh Tuệ Khanh tìm trong bao y phục lấy ra một cọng cỏ ẩn thân, lại lấy một sợi tơ buộc lên chân nó, căn dặn: “Phải cẩn thận, đừng để người ta phát hiện ra ngươi. Nếu bị phát hiện thì mau chóng chạy đi, biết chưa?”
Tiểu Hoa nhoẻn cười, lộ ra hai cái răng cửa trắng tuyết, xoay thân bám theo cột cửa sổ bò lên mái nhà nhanh như một làn khói. Sau đó nương theo đại thụ bên cạnh quán trọ, nhảy lên nóc quán trọ Vinh Thăng đối diện.
Lão tổ Đóa gia quay về quán trọ Vinh Thăng lập tức đóng cửa không tiếp khách, chuyên tâm tu luyện.
Tư An và Phác Cung Doanh đặc biệt đi sang thăm Ngụy Nam Tâm, thấy ông ta đã tỉnh liền thuận tay lập kết giới, bắt đầu hỏi han đầu mối của chuyện này.
Bên ngoài phòng vẫn có người đi qua đi lại, nhưng vì đã có kết giới, ba người không hề lo lắng sẽ có ai nghe trộm, thậm chí ngay cả cửa cũng không đóng. Tiểu Hoa chui qua một kẽ hở, âm thầm bò xuống khỏi mái nhà, rón rén lẻn vào kết giới, trốn trong bóng tối một bên cái bàn.
Tác dụng của cỏ ẩn thân giấu đi hành tung của nó.
Nó lại quen nghe lỏm, khống chế hơi thở đã thành bản năng.
Mà ba người bên trong phòng đều có tâm sự của riêng mình, nhất thời không ai sử dụng thần thức kiểm tra bên trong kết giới một lần.
Ngụy Nam Tâm đang kể lại ngọn nguồn của chuyện này.
Nghe đến sơn trang Đóa Linh bị hủy, chày Kim Cang phát hiện ra dấu vết của yêu nhân Ma giới, sau đó bọn họ không ngừng truy đuổi đến thành Vĩnh Chương thì mất dấu, Tư An cũng rất ngạc nhiên.
Ma giới và Nhân giới đã hơn vạn năm bình an vô sự, bây giờ có kẻ ngồi không yên, chuẩn bị hành động rồi sao?
Phác Cung Doanh vẫn đang nghĩ về chuyện của Quỹ Họa và Thích Đại Đại, không chuyên tâm nghe, chỉ im lặng ngồi một bên.
Cuối cùng, Ngụy Nam Tâm nói: “Dù chuyện này có nguyên nhân gì, yêu tu bao che yêu nhân Ma giới có lẽ là ván đã đóng thuyền. Về việc phải xử trí thế nào đành nhờ hai vị cho ý kiến vậy.”
“Phác Cung huynh, huynh thấy chuyện này nên xử lý thế nào?” Tư An quay đầu hỏi.
Phác Cung Doanh chợt bừng tỉnh, nghĩ một hồi lại nói: “Cho ta xem bức vẽ của yêu nhân Ma giới kia.” Vừa rồi Ngụy Nam Tâm có nói qua, trước đó bọn họ cho vẽ hình cáo thị tìm khắp thành Vĩnh Chương đã mấy tháng đều không có kết quả.
Ngụy Nam Tâm ngẩn người, do dự một chốc vẫn đem bức vẽ Vinh Tuệ Khanh ra.
Phác Cung Doanh nhíu mày nhìn một hồi, lắc đầu: “Tám phần là tìm sai mục tiêu rồi. Cô gái nhỏ này nhìn thế nào cũng không giống yêu nhân Ma giới.”
Tư An ló đầu nhìn qua bức vẽ trên tay Phác Cung Doanh một cái, cũng lắc đầu: “Đồng ý với Phác Cung huynh. Cô bé này không có ma khí.”
Ngụy Nam Tâm lại ngẩn ra, trong đầu suy nghĩ nhanh chóng, dò hỏi: “Hai vị có thể nhìn ra ma khí từ trong bức vẽ?”
Tư An bật cười, giải thích: “Ta không có khả năng đó. Chỉ là nhìn khí chất của cô bé này không giống như người của Ma giới.” Nói rồi lại hỏi: “Bức vẽ này ở đâu mà có? Sao ngươi lại biết cô bé là người trong Ma giới? Có thể người vẽ bức tranh này vẽ sai rồi cũng không chừng.”
Ngụy Nam Tâm cấm khẩu không nói được, trầm ngâm hồi lâu lại lên tiếng: “Đây vốn là một cô bé của Nhân giới, nhưng bị yêu nhân Ma giới nhập thân, giờ đây không còn là một con người thật sự nữa. Các ngươi không nhìn ra sự khác thường trong đó cũng có thể hiểu.”
“Vậy ngươi tận mắt nhìn thấy cô bé rồi ư?” Tư An sắc bén hỏi.
Ngụy Nam Tâm lôi Đại Ngưu và Bách Hủy vào: “Tuy ta không trực tiếp gặp cô bé ấy, nhưng đồng hương của nó đã lớn lên cùng nó, quen thuộc không gì bằng. Cậu ta phát hiện nó không giống như trước nữa mới tố cáo cho ta.” Nói rồi, Ngụy Nam Tâm cắn răng, thêm dầu vào lửa: “Trước kia bọn ta cũng không tin, nhưng sau đó ta lấy chày Kim Cang ra thử, phát hiện chày Kim Cang càng đến gần nơi nó từng ở thì khí đen càng dày đặc.”
“Đồng hương của cô bé ấy ở đâu? Ta muốn gặp một lần.” Tư An chấp chưởng Hình đường của Thái Hoa Sơn, thường hay thẩm án phán đoán đúng sai.
Ngụy Nam Tâm cười nói: “Bọn họ cũng ở quán trọ Vinh Thăng này. Ta đã hứa với bọn họ, nếu bắt được yêu nhân Ma giới sẽ cho bọn họ bái làm đệ tử nội môn của tam đại môn phái bọn ta.” Nói rồi liền truyền âm cho thuộc hạ của mình ở bên ngoài, phái gã đi tìm Đại Ngưu và Bách Hủy đến đây.
Thuộc hạ kia một mặt phái người đi tìm Đại Ngưu và Bách Hủy ở phố Hồ Lô, một mặt trở về hồi báo cho Ngụy Nam Tâm.
Ngụy Nam Tâm gật đầu xác nhận, nói với Tư An và Phác Cung Doanh: “Người một chốc nữa sẽ đến đây, hai vị có muốn uống một chung trà hay không?” Rồi lại hỏi về chuyện của Quỹ Họa: “Hai vị quen biết nữ tử áo đỏ kia sao?”
Ông ta nhớ rất rõ, trước lúc nữ tử áo đỏ kia dùng roi Xuy Long đánh vào mình, Tư An và Phác Cung Doanh tựa như nhận ra nàng ta.
Tư An và Phác Cung Doanh cùng lắc đầu: “Không biết. Nhận nhầm người thôi.” Hai người hai miệng một lời đáp lại Ngụy Nam Tâm.
Ngụy Nam Tâm ngẩn ra một lúc mới chầm chậm gật đầu: “Nhận nhầm? Cũng thật trùng hợp.”
Hai người đồng thời nhận nhầm một người, thật là trùng hợp.
Tư An ngẫm nghĩ cảm thấy không ổn, mới giải thích: “Đó là Vương nữ Đồ Sơn trong yêu tu, tu vi cao thâm, rất thích tranh đấu. Yêu tu của phố Hồ Lô đã tìm nàng ta đến hỗ trợ, chúng ta không thể xem thường khả năng của bọn chúng.”
Dù Ngụy Nam Tâm là người rạng danh nhất trong giới tu sĩ Đại Sở, nhưng Hoàng Vận Tự có lợi hại thế nào cũng chỉ là miếu nhỏ tầm thường. Ông ta chỉ từng đọc qua danh tiếng của Đồ Sơn Vương tộc trong sách mà thôi.
“Thật sự là Đồ Sơn Vương tộc? Nữ tử kia là Cữu Vĩ Hồ Ly Tinh?!” Ngụy Nam Tâm kinh ngạc: “Vẫn luôn nghe rằng nữ tử Cữu Vĩ Hồ người nào người nấy quốc sắc thiên hương, đều là tuyệt sắc. Quả là tai nghe không bằng mắt thấy.” Ngụy Nam Tâm cảm thấy nàng ta không thua kém gì Quản Phượng Nữ.
Tư An và Phác Cung Doanh nghe vậy thì cứng lưỡi.
“Ngụy vương gia hẳn là đã gặp qua mỹ nhân càng xinh đẹp hơn thế nữa, bằng không sao lại không màng đến một Vương nữ Đồ Sơn diễm sắc như vậy?” Phác Cung Doanh chua chát nói: “Vương gia xin đừng giấu giếm, nhất định phải để cho huynh đệ mở mang tầm mắt một chút mới được. Vương gia đừng quên trước kia ngài đã hứa sẽ cho ta thưởng thức yến oanh của Đại Sở chứ...”
Ngụy Nam Tâm khẩn trương, biết mình nói lỡ lời, cười gượng: “Phác Cung thiếu tông chủ nói gì thế? Chẳng qua trong lòng ta đã có người thương, vì vậy mới không dung người nào khác vào mắt.”
“Ra là thế. Lời này của Ngụy huynh quả là đúng đắn. Ta đã nói với huynh rồi, khi huynh đã có người trong lòng, dù là thiên tiên hạ phàm ở trước mắt, huynh cũng không xem là gì. Nhược thủy ba ngàn, nếu không phải là gáo nước thuộc về mình, dù thế nào cũng khó có thể tiếp nhận.” Phác Cung Doanh đồng tình tán thưởng Ngụy Nam Tâm, đến cả xưng hô cũng đổi thành “Ngụy huynh” thân thiết hẳn.
Ngụy Nam Tâm thầm thở phào nhẹ nhõm, hận không thể đưa tay áo lên lau mồ hôi vã ra trên trán.
Tin đồn Phác Cung Doanh mê nữ sắc đúng thật không phải hư ngôn, nhất định không thể để y nhìn thấy vương phi của mình...
Trên gương mặt Tư An thoáng hiện vẻ kì quái.
Lời mà Phác Cung Doanh nói với Ngụy Nam Tâm khiến hắn lại nhớ đến vị Thánh nữ ở thần điện Quang Minh tại tầng cao nhất của Trung Đại Lục.
Quán trọ này tuy nhỏ hơn quán trọ Vinh Thăng, giá tiền lại cao hơn, phòng ở cũng trang hoàng đẹp hơn.
Trước tiên, bọn họ tìm một nơi vắng vẻ cải trang, sau đó lấy cỏ ẩn thân xuống, đường hoàng đến quán trọ Duyệt Lai3thuê phòng thượng hạng.
Lúc ở phố Hồ Lô, chúng yêu tu tặng Vinh Tuệ Khanh không ít lễ vật. Vào thời điểm đó, bọn họ cho rằng cô không phải tu sĩ, tặng cho cô không ít đồ vật mà người bình thường ở Nhân giới hay dùng. Ví như, vàng bạc châu báu các loại đã được đại nương mập cất vào túi càn khôn cho cô, bây giờ vừa khéo có chỗ dùng.
Mấy tháng Vinh Tuệ1Khanh ở lại phố Hồ Lô, cơ thể đang vào lúc trưởng thành, thêm vào sự trợ giúp của Húc Nhật Quyết, cô lại lớn phổng lên nhiều, nét trẻ con trên mặt dần lui đi, da dẻ ngày càng bóng mượt. Dung mạo cô vẫn thanh tú như trước, nhưng so với dáng vẻ trên tờ cáo thị truy bắt yêu nhân Ma giới được dán khắp thành Vĩnh Chương thì đã là một trời một vực.
Thật3ra, ngay cả khi cô không cải trang cũng chưa hẳn có người tìm ra nét tương đồng giữa cô với cái vị được gọi là “yêu nhân Ma giới” kia. Trừ phi gặp phải kiểu như Đại Ngưu và Bách Hủy mới có thể nhận ra cô.
Vinh Tuệ Khanh cải trang cốt chỉ để đề phòng hai kẻ kia bán đứng cô, đem cô đi đổi lấy tiền đồ.
Chưởng quỹ và hỏa kế của quán trọ Duyệt3Lai đều không nhận ra diện mạo thật của cô, cười hỉ hả phân phòng thượng hạng, lại cử người đưa nước nóng cùng cơm nước sang, phục vụ vô cùng chu đáo.
Vinh Tuệ Khanh vừa thu xếp xong, tắm rửa thay y phục. Lúc này cô đang cầm khăn lau lau đầu tóc ướt sũng, vừa cùng Tiểu Hoa đứng nơi bệ cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Tiểu Hoa nhăn nhăn đầu mũi tròn vểnh, bất mãn9hỏi: “Quán trọ trong thành Vĩnh Chương nhiều biết bao, sao nhất định phải trọ ở đây? Khoảng cách gần vậy, ngộ nhỡ bọn họ phát hiện có điều không phải đúng mà chạy đuổi sang, chúng ta muốn trốn cũng tốn biết bao công sức.” Đối với Tiểu Hoa mà nói, dù đi đến đâu, nó cũng phải vạch ra đường chạy thoát trước tiên.
Vinh Tuệ Thanh cười cười, ngón tay chọc chọc vào đầu mũi Tiểu Hoa, nói: “Chuyện này ngươi không hiểu rồi. Ngươi xem quán trọ đối diện tên gì? Quán trọ Vinh Thăng! Quán trọ bên này gọi là gì? Quán trọ Duyệt Lai! Ta lại họ Vinh, nơi này vượng cho ta thế nên nhất định phải trọ lại đây.”
Tiểu Hoa bị lời nói của Vinh Tuệ Khanh làm cho choáng váng, sợ Vinh Tuệ Khanh lại tiếp tục nói tràng giang đại hải những thứ mà nó không hiểu, vội gật đầu ngắt lời cô: “Không xảy ra chuyện gì thì tốt. Mà ngươi có biết sau khi chúng ta đi rồi, ở bên đó xảy ra chuyện gì không?”
Vinh Tuệ Khanh và Tiểu Hoa rời đi sớm, những chuyện xảy ra sau đó vốn bọn họ không hề hay biết.
Chỉ là, Tiểu Hoa vẫn luôn nằm trên bệ cửa sổ nhìn thấy rõ ràng Ngụy Nam Tâm bị hôn mê được đưa về đây.
Nghe Tiểu Hoa khoa tay múa chân miêu tả lại tình hình ngày hôm nay, Vinh Tuệ Khanh cười khanh khách: “Có ngươi ở đây, ta không cần tìm cách nghe lỏm nữa rồi.”
Tiểu Hoa đắc ý xòe móng: “Giờ ngươi mới biết à?” Lại hỏi Vinh Tuệ Khanh: “Ngươi có còn cỏ ẩn thân đấy không? Cho ta một cây. Ngươi đợi ở đây, ta sang bên kia nghe ngóng cho ngươi mấy thứ còn hay hơn.”
Vinh Tuệ Khanh tìm trong bao y phục lấy ra một cọng cỏ ẩn thân, lại lấy một sợi tơ buộc lên chân nó, căn dặn: “Phải cẩn thận, đừng để người ta phát hiện ra ngươi. Nếu bị phát hiện thì mau chóng chạy đi, biết chưa?”
Tiểu Hoa nhoẻn cười, lộ ra hai cái răng cửa trắng tuyết, xoay thân bám theo cột cửa sổ bò lên mái nhà nhanh như một làn khói. Sau đó nương theo đại thụ bên cạnh quán trọ, nhảy lên nóc quán trọ Vinh Thăng đối diện.
Lão tổ Đóa gia quay về quán trọ Vinh Thăng lập tức đóng cửa không tiếp khách, chuyên tâm tu luyện.
Tư An và Phác Cung Doanh đặc biệt đi sang thăm Ngụy Nam Tâm, thấy ông ta đã tỉnh liền thuận tay lập kết giới, bắt đầu hỏi han đầu mối của chuyện này.
Bên ngoài phòng vẫn có người đi qua đi lại, nhưng vì đã có kết giới, ba người không hề lo lắng sẽ có ai nghe trộm, thậm chí ngay cả cửa cũng không đóng. Tiểu Hoa chui qua một kẽ hở, âm thầm bò xuống khỏi mái nhà, rón rén lẻn vào kết giới, trốn trong bóng tối một bên cái bàn.
Tác dụng của cỏ ẩn thân giấu đi hành tung của nó.
Nó lại quen nghe lỏm, khống chế hơi thở đã thành bản năng.
Mà ba người bên trong phòng đều có tâm sự của riêng mình, nhất thời không ai sử dụng thần thức kiểm tra bên trong kết giới một lần.
Ngụy Nam Tâm đang kể lại ngọn nguồn của chuyện này.
Nghe đến sơn trang Đóa Linh bị hủy, chày Kim Cang phát hiện ra dấu vết của yêu nhân Ma giới, sau đó bọn họ không ngừng truy đuổi đến thành Vĩnh Chương thì mất dấu, Tư An cũng rất ngạc nhiên.
Ma giới và Nhân giới đã hơn vạn năm bình an vô sự, bây giờ có kẻ ngồi không yên, chuẩn bị hành động rồi sao?
Phác Cung Doanh vẫn đang nghĩ về chuyện của Quỹ Họa và Thích Đại Đại, không chuyên tâm nghe, chỉ im lặng ngồi một bên.
Cuối cùng, Ngụy Nam Tâm nói: “Dù chuyện này có nguyên nhân gì, yêu tu bao che yêu nhân Ma giới có lẽ là ván đã đóng thuyền. Về việc phải xử trí thế nào đành nhờ hai vị cho ý kiến vậy.”
“Phác Cung huynh, huynh thấy chuyện này nên xử lý thế nào?” Tư An quay đầu hỏi.
Phác Cung Doanh chợt bừng tỉnh, nghĩ một hồi lại nói: “Cho ta xem bức vẽ của yêu nhân Ma giới kia.” Vừa rồi Ngụy Nam Tâm có nói qua, trước đó bọn họ cho vẽ hình cáo thị tìm khắp thành Vĩnh Chương đã mấy tháng đều không có kết quả.
Ngụy Nam Tâm ngẩn người, do dự một chốc vẫn đem bức vẽ Vinh Tuệ Khanh ra.
Phác Cung Doanh nhíu mày nhìn một hồi, lắc đầu: “Tám phần là tìm sai mục tiêu rồi. Cô gái nhỏ này nhìn thế nào cũng không giống yêu nhân Ma giới.”
Tư An ló đầu nhìn qua bức vẽ trên tay Phác Cung Doanh một cái, cũng lắc đầu: “Đồng ý với Phác Cung huynh. Cô bé này không có ma khí.”
Ngụy Nam Tâm lại ngẩn ra, trong đầu suy nghĩ nhanh chóng, dò hỏi: “Hai vị có thể nhìn ra ma khí từ trong bức vẽ?”
Tư An bật cười, giải thích: “Ta không có khả năng đó. Chỉ là nhìn khí chất của cô bé này không giống như người của Ma giới.” Nói rồi lại hỏi: “Bức vẽ này ở đâu mà có? Sao ngươi lại biết cô bé là người trong Ma giới? Có thể người vẽ bức tranh này vẽ sai rồi cũng không chừng.”
Ngụy Nam Tâm cấm khẩu không nói được, trầm ngâm hồi lâu lại lên tiếng: “Đây vốn là một cô bé của Nhân giới, nhưng bị yêu nhân Ma giới nhập thân, giờ đây không còn là một con người thật sự nữa. Các ngươi không nhìn ra sự khác thường trong đó cũng có thể hiểu.”
“Vậy ngươi tận mắt nhìn thấy cô bé rồi ư?” Tư An sắc bén hỏi.
Ngụy Nam Tâm lôi Đại Ngưu và Bách Hủy vào: “Tuy ta không trực tiếp gặp cô bé ấy, nhưng đồng hương của nó đã lớn lên cùng nó, quen thuộc không gì bằng. Cậu ta phát hiện nó không giống như trước nữa mới tố cáo cho ta.” Nói rồi, Ngụy Nam Tâm cắn răng, thêm dầu vào lửa: “Trước kia bọn ta cũng không tin, nhưng sau đó ta lấy chày Kim Cang ra thử, phát hiện chày Kim Cang càng đến gần nơi nó từng ở thì khí đen càng dày đặc.”
“Đồng hương của cô bé ấy ở đâu? Ta muốn gặp một lần.” Tư An chấp chưởng Hình đường của Thái Hoa Sơn, thường hay thẩm án phán đoán đúng sai.
Ngụy Nam Tâm cười nói: “Bọn họ cũng ở quán trọ Vinh Thăng này. Ta đã hứa với bọn họ, nếu bắt được yêu nhân Ma giới sẽ cho bọn họ bái làm đệ tử nội môn của tam đại môn phái bọn ta.” Nói rồi liền truyền âm cho thuộc hạ của mình ở bên ngoài, phái gã đi tìm Đại Ngưu và Bách Hủy đến đây.
Thuộc hạ kia một mặt phái người đi tìm Đại Ngưu và Bách Hủy ở phố Hồ Lô, một mặt trở về hồi báo cho Ngụy Nam Tâm.
Ngụy Nam Tâm gật đầu xác nhận, nói với Tư An và Phác Cung Doanh: “Người một chốc nữa sẽ đến đây, hai vị có muốn uống một chung trà hay không?” Rồi lại hỏi về chuyện của Quỹ Họa: “Hai vị quen biết nữ tử áo đỏ kia sao?”
Ông ta nhớ rất rõ, trước lúc nữ tử áo đỏ kia dùng roi Xuy Long đánh vào mình, Tư An và Phác Cung Doanh tựa như nhận ra nàng ta.
Tư An và Phác Cung Doanh cùng lắc đầu: “Không biết. Nhận nhầm người thôi.” Hai người hai miệng một lời đáp lại Ngụy Nam Tâm.
Ngụy Nam Tâm ngẩn ra một lúc mới chầm chậm gật đầu: “Nhận nhầm? Cũng thật trùng hợp.”
Hai người đồng thời nhận nhầm một người, thật là trùng hợp.
Tư An ngẫm nghĩ cảm thấy không ổn, mới giải thích: “Đó là Vương nữ Đồ Sơn trong yêu tu, tu vi cao thâm, rất thích tranh đấu. Yêu tu của phố Hồ Lô đã tìm nàng ta đến hỗ trợ, chúng ta không thể xem thường khả năng của bọn chúng.”
Dù Ngụy Nam Tâm là người rạng danh nhất trong giới tu sĩ Đại Sở, nhưng Hoàng Vận Tự có lợi hại thế nào cũng chỉ là miếu nhỏ tầm thường. Ông ta chỉ từng đọc qua danh tiếng của Đồ Sơn Vương tộc trong sách mà thôi.
“Thật sự là Đồ Sơn Vương tộc? Nữ tử kia là Cữu Vĩ Hồ Ly Tinh?!” Ngụy Nam Tâm kinh ngạc: “Vẫn luôn nghe rằng nữ tử Cữu Vĩ Hồ người nào người nấy quốc sắc thiên hương, đều là tuyệt sắc. Quả là tai nghe không bằng mắt thấy.” Ngụy Nam Tâm cảm thấy nàng ta không thua kém gì Quản Phượng Nữ.
Tư An và Phác Cung Doanh nghe vậy thì cứng lưỡi.
“Ngụy vương gia hẳn là đã gặp qua mỹ nhân càng xinh đẹp hơn thế nữa, bằng không sao lại không màng đến một Vương nữ Đồ Sơn diễm sắc như vậy?” Phác Cung Doanh chua chát nói: “Vương gia xin đừng giấu giếm, nhất định phải để cho huynh đệ mở mang tầm mắt một chút mới được. Vương gia đừng quên trước kia ngài đã hứa sẽ cho ta thưởng thức yến oanh của Đại Sở chứ...”
Ngụy Nam Tâm khẩn trương, biết mình nói lỡ lời, cười gượng: “Phác Cung thiếu tông chủ nói gì thế? Chẳng qua trong lòng ta đã có người thương, vì vậy mới không dung người nào khác vào mắt.”
“Ra là thế. Lời này của Ngụy huynh quả là đúng đắn. Ta đã nói với huynh rồi, khi huynh đã có người trong lòng, dù là thiên tiên hạ phàm ở trước mắt, huynh cũng không xem là gì. Nhược thủy ba ngàn, nếu không phải là gáo nước thuộc về mình, dù thế nào cũng khó có thể tiếp nhận.” Phác Cung Doanh đồng tình tán thưởng Ngụy Nam Tâm, đến cả xưng hô cũng đổi thành “Ngụy huynh” thân thiết hẳn.
Ngụy Nam Tâm thầm thở phào nhẹ nhõm, hận không thể đưa tay áo lên lau mồ hôi vã ra trên trán.
Tin đồn Phác Cung Doanh mê nữ sắc đúng thật không phải hư ngôn, nhất định không thể để y nhìn thấy vương phi của mình...
Trên gương mặt Tư An thoáng hiện vẻ kì quái.
Lời mà Phác Cung Doanh nói với Ngụy Nam Tâm khiến hắn lại nhớ đến vị Thánh nữ ở thần điện Quang Minh tại tầng cao nhất của Trung Đại Lục.
Bình luận truyện