Bổ Thiên Ký
Chương 74: Chia tay
Vinh Tuệ Khanh vừa rồi đứng giữa sinh tử còn chưa có khẩn trương như vậy.
Bây giờ nhìn thấy Tiểu Hoa cong eo đấm lưng, Vinh Tuệ Khanh nhất thời cảm thấy Tiểu Hoa mới là đại công thần công cao vất vả nha! Nhìn dáng vẻ nhỏ bé thế này, hoàn hảo chứng minh cho cái gọi là cúc cung tận tụy...
Vinh Tuệ Khanh vươn tay, vừa cười vừa khẽ vỗ vỗ cái lưng lông xù của Tiểu Hoa,3tay thuận tiện vuốt vuốt lớp lông vàng nhạt, mềm mại, cảm giác rất khác lạ ấy, nói với Tiểu Hoa: “Đừng vội, từ từ nói, rốt cuộc đã nghe được chân tướng gì lớn lao?”
Tiểu Hoa hít thở sâu một hơi, thẳng lưng lên, bắt đầu khoa chân chít chít. Đồng thời nhảy lên nhảy xuống bệ cửa sổ, một mình đóng năm vai, mô phỏng thần thái, lời nói của Tư An, Phác Cung Doanh, Ngụy Nam Tâm,1Đại Ngưu và Bách Hủy giống y như đúc.
Dù chuyện này liên quan đến sống chết của Vinh Tuệ Khanh, nhưng Tiểu Hoa diễn xuất độc đáo như vậy vẫn khiến Vinh Tuệ Khanh cười cong cả lưng.
Trong thoáng chốc khiến cô cảm thấy nguy hiểm chẳng có gì đáng sợ. Đến một cái thì phá một cái. Đến hai cái thì phá một đôi mà thôi.
Tiểu Hoa thuật lại cả một quá trình xong, mệt đến mức không đứng3nổi, chỉ đành ngồi một bên bệ cửa. Hai cái chân ngắn cũn vung vẩy ở bên ngoài, hai vuốt trước chống sau lưng, nhắm mắt hưởng thụ gió mát hiu hiu thổi tới.
Vinh Tuệ Khanh đứng dậy rót cho nó một cốc nước lạnh, đặt ở trên bệ cửa, để nó nghỉ ngơi thỏa thê rồi uống.
Sau đó, một mình nhíu mi suy nghĩ cách ứng phó.
Tiểu Hoa uống nước rồi trượt khỏi cửa sổ, đến bên cạnh Vinh3Tuệ Khanh, tung người từng bước nhảy lên đầu gối Vinh Tuệ Khanh, nghiêng nghiêng đầu nhìn cô: “Ngươi định làm thế nào? Nghe ta đi, chúng ta vẫn nên rời khỏi thành Vĩnh Chương thôi. Trời đất bao la, sao cứ phải treo mình chết trên một cái cây chứ, đúng không?”
Vinh Tuệ Khanh nghiêm chỉnh bàn bạc với Tiểu Hoa về vấn đề tương lai của mình: “Không phải ta không muốn đi, mà là ta không thể9cứ như vậy mà đi. Yêu tu ở phố Hồ Lô đã giúp ta đến mức trả cái giá nhà tan cửa nát. Chuyện này ta không làm được cũng không thể trơ mắt mà nhìn. Nếu người tốt đều có kết cục như vậy, thế gian này sẽ biến thành cái gì chứ? Không bằng ta chết đi cho xong. Sống tạm bợ qua ngày không nói, nhưng nếu phải bò lên xương cốt máu thịt của người khác mà sống sẽ chịu báo ứng do thiên lôi giáng xuống!”
Tiểu Hoa chớp chớp mắt, bỗng hỏi: “Nếu không phải chịu báo ứng thì sao? Giết người phóng hỏa lưng đeo vàng, xây cầu lót đường chẳng còn xương. Càng muốn làm người tốt, càng là người vô tội lại càng chết sớm. Lòng dạ hung hiểm ấy cuối cùng có khả năng trèo lên càng cao. Vinh cô nương...”
Vinh Tuệ Khanh vuốt ve đỉnh đầu mềm mại của Tiểu Hoa, nghiêm mặt ngắt lời nó: “Nếu trời không báo ứng, ta sẽ báo ứng bọn chúng! Ta không tin thế gian này thật sự thị phi điên đảo, không phân trắng đen!”
Tiểu Hoa rùng cả mình, ưu lo trong mắt càng thêm nồng đậm.
Vinh Tuệ Khanh cười an ủi nó: “Ngươi yên tâm, ta sẽ không tùy tiện ra mặt. Ta sẽ suy nghĩ đến thực lực của bản thân, với điều kiện mình có khả năng có thể đòi lại công đạo cho chính mình, cũng là đòi lại công đạo cho những con người vô tội khác. Sau này ngươi cũng đừng gọi ta là Vinh cô nương nữa, quá xa cách. Ngươi cứ gọi ta là Tuệ Khanh vậy.”
Tiểu Hoa gật đầu cái rụp, hớn hở: “Tuệ Khanh, hai ta là tốt nhất.” Hận không thể lập lời thề “Nghéo tay nghéo tay, trăm năm không đổi” với cô.
Nhưng lời tiếp theo của Vinh Tuệ Khanh lại khiến Tiểu Hoa muốn khóc: “Bây giờ, quan trọng nhất là làm sao trợ giúp yêu tu trong phố Hồ Lô đối phó với những tu sĩ Nhân giới đó.”
Đối phó? Dựa vào cái gì chứ?
Tu vi của Tư An không cần phải nói. Phác Cung Doanh là Kim Đan hậu kỳ đại viên mãn. Ngụy Nam Tâm là Kim Đan sơ kỳ. Lão tổ Đóa gia là Nguyên Anh hậu kỳ. Còn có thuộc hạ của bọn họ, thật sự là Trúc Cơ đầy cả đất, Luyện Khí nhiều như chó.
Mà phía cô thì sao, chỉ có Mão Quang là Kim Đan hậu kỳ đại viên mãn. Đúng rồi, Vương nữ Đồ Sơn Quỹ Họa, nếu Tiểu Hoa nhớ không lầm thì cũng là Kim Đan hậu kỳ đại viên mãn. Bởi vì lực chiến đấu của tộc Cửu Vĩ Hồ rất mạnh, Quỹ Họa từng vượt cấp giết chết một yêu tu Nguyên Anh sơ kỳ, cũng xem như có thực lực tương đương với lão tổ Đóa gia. Nhưng những yêu tu khác, Tiểu Hoa quá rõ ràng, tu vi của bọn họ nhiều nhất cũng chỉ ở Trúc Cơ, mà đa số lại không thích chiến đấu với người khác, chỉ si mê chuyện tu hành của mình.
Vinh cô nương Tuệ Khanh các hạ, ngươi cùng lắm cũng chỉ Luyện Khí tầng hai, có cần nghịch thiên khiêu chiến tinh anh Nhân giới vậy không?!
Trong thâm tâm, Tiểu Hoa rơi lệ đầy mặt. Quả nhiên đi theo con người tràn đầy tinh thần chính nghĩa rất dễ toi đời bất cứ lúc nào mà...
Điều duy nhất đáng để vui mừng đó là: cái người tràn đầy tinh thần chính nghĩa này tuyệt đối sẽ không bán đứng chính mình, đem mình ra làm bàn đạp.
Nói như vậy, mình vẫn còn lời chán. Vạn năm trước vị nữ tu Nhân giới đó nói đúng thật, muốn tìm chủ nhân quan trọng nhất chính là phải xem nhân phẩm! Tu vi gì đó đều là phù vân! Bởi vì lưỡi dao đến từ người thân cận với mình nhất mới là lưỡi dao chí mạng...
Vinh Tuệ Khanh còn chưa có tu vi cao đến thế, đương nhiên không thể nghe được tiếng lòng của Tiểu Hoa.
Cô đang nhíu mày suy nghĩ phải làm sao để phát huy ưu thế của mình, giúp yêu tu ở phố Hồ Lô.
Với tình thế trước mắt, cô không có năng lực đối đầu cùng người khác. Tuy cô tinh thông trận pháp, nhưng trận pháp đa số là phòng thủ. Dù cô có thể giúp phố Hồ Lô giữ được thế cục hiện tại, nhưng nếu đối phương không chịu từ bỏ muốn làm lớn chuyện, kéo cả hiệp ước đồng minh từ vạn năm trước giữa Nhân giới và yêu tu vào chuyện này, đến lúc đó bọn họ thủ càng lâu thì chỉ khiến tình thế trở nên xấu đi.
Nghĩ tới nghĩ lui, Vinh Tuệ Khanh chỉ có một cách, đó là chủ động đi tìm Tư An và Phác Cung Doanh, xin hàng với bọn họ. Như thế dù sao cũng tốt hơn rơi vào tay Ngụy Nam Tâm và lão tổ Đóa gia, còn có thể lập tức hóa giải nguy cơ cho yêu tu ở phố Hồ Lô.
Từ những gì mà Tiểu Hoa vừa kể lại, Tư An và Phác Cung Doanh vẫn là người dễ nói chuyện hơn, đặc biệt là Phác Cung Doanh, lại có thể nhìn thấu âm mưu xấu xa mờ ám của Bách Hủy nhanh như vậy. Hơn nữa, đẳng cấp và tu vi của hai người này đều cao hơn Ngụy Nam Tâm và lão tổ Đóa gia, nếu mình đi tìm bọn họ nói chuyện, hẳn là bọn họ sẽ nghe mình nói nhỉ?
Quan trọng hơn là, mình vốn không phải yêu nhân Ma giới, chuyện này chắc như đinh đóng cột, bọn họ tuyệt đối không thể bóp méo sự thật.
Đương nhiên, trong lòng Vinh Tuệ Khanh cũng có một tiếng nói nho nhỏ đang tự hỏi mình: “Nếu bọn họ cũng bóp méo sự thật thì phải làm sao? Nếu mình nhìn nhầm người rồi thì phải làm sao?”
Có thể làm thế nào? Tình huống này không phải không có khả năng.
Vinh Tuệ Khanh suy nghĩ, ôm Tiểu Hoa thả lên bàn, bản thân đứng dậy đi đến bên giường có đặt bao y phục của mình, lấy túi càn khôn từ trong bao ra tìm một hồi.
Cô nhớ có một yêu tu đã tặng cô một số cánh hoa khô và lá cây dâu Đế Nữ. Cánh hoa vàng, đài hoa xanh, lá màu đỏ, vô cùng đẹp mắt.
Yêu tu đó nói ăn cánh hoa cây dâu Đế Nữ vào sẽ chết trong vòng ba ngày, mà còn chết một cách nhẹ nhàng, an bình. Thường những yêu tu bị trọng thương không thể chữa trị được nữa sẽ dùng nó tự kết liễu. Nếu trong ba ngày đó cô có thể tự do hành động, kịp thời dùng giải dược của dâu Đế Nữ - chính là lá cây dâu Đế Nữ, thì sẽ không sao nữa.
Tiểu Hoa nhảy tưng tưng đến: “Ngươi đang làm gì vậy?”
Vinh Tuệ Khanh đã cho cánh hoa khô vào miệng, nhai nhai vài cái, nuốt xuống.
Tiểu Hoa nhìn rõ được Vinh Tuệ Khanh làm cái gì rồi thì mặt cắt không còn chút máu, không kiềm được hạ phép định thân lên người Vinh Tuệ Khanh. Sau đó, nó bò đến bên bao y phục, tìm lá cây dâu Đế Nữ trong túi càn khôn của Vinh Tuệ Khanh, mạnh tay nhét vào miệng cô.
Vinh Tuệ Khanh không thể động đậy, trừng mắt nhìn Tiểu Hoa, song vẫn không thể chống lại Tiểu Hoa, bị nó ép ăn thuốc giải.
Vừa ăn xong, Vinh Tuệ Khanh lập tức có thể cử động, khom người ho thật mạnh, muốn nôn thuốc giải ra.
Tiểu Hoa nghĩ lại vẫn không yên tâm, gom cánh hoa và lá cây dâu Đế Nữ trong túi càn khôn của Vinh Tuệ Khanh đem đi hết, không cho cô có cơ hội làm chuyện ngu ngốc nữa.
Vinh Tuệ Khanh ngồi bệt xuống đất, có chút oán trách nhìn sang Tiểu Hoa, thở dài thườn thượt: “... Ngươi không phải đang cứu ta, ngươi đang hại ta...”
Tiểu Hoa ngây ra, yên lặng nhìn Vinh Tuệ Khanh hồi lâu, nước mắt lóng lánh từ trong đôi mắt to tròn rơi xuống từng giọt, đầy vẻ uất ức. Cuối cùng không chịu được nữa, bốn chân tiếp đất chạy thật nhanh ra ngoài qua song cửa sổ.
Đợi bóng dáng của Tiểu Hoa không còn trông thấy nữa, Vinh Tuệ Khanh mới thu lại biểu tình oán trách trên mặt. Nếu không làm vậy, Tiểu Hoa sẽ đi theo cô vào chỗ chết, sao phải như vậy chứ? Tội gì phải thế chứ?
Về chuyện Tiểu Hoa nói “nhận chủ”, Vinh Tuệ Khanh đã cẩn thận suy nghĩ, với bản lĩnh của Tiểu Hoa hẳn không phải bị trói buộc bởi một từ “nhận chủ”. Chắc chắn là nó muốn nhận thì nhận! Nó không muốn nhận thì ngay cả bố ông trời ở trước mặt nó cũng sẽ không nhận...
Vinh Tuệ Khanh ngồi ngây người một hồi mới đứng dậy, chải lại đầu tóc, đổi thành kiểu tóc giống như trong bức vẽ. Sau đó, cất ba mảnh mai rùa và cỏ thi trong bao y phục vào túi càn khôn của mình.
Chiếc túi càn khôn này đã được đại nương mập đặc biệt luyện chế qua. Nếu cô chết rồi sẽ không còn ai có thể mở chiếc túi càn khôn này ra nữa. Người khác có thể hủy chiếc túi này chứ vĩnh viễn không thể mở nó ra.
Vinh Tuệ Khanh đeo bao y phục lên vai, một mình lặng lẽ xuống lầu thanh toán, xong xuôi rời khỏi quán trọ Duyệt Lai đi đến lối vào phố Hồ Lô.
Tư An và Phác Cung Doanh đã đến đó trước một bước.
Bởi vì nơi này bình thường là nơi ra vào bí mật của yêu tu, vốn không có mấy ai biết. Nhưng do trận náo loạn sáng nay, rất nhiều người bình thường ở thành Vĩnh Chương đều biết nơi đây có điểm dị thường, nhất thời đều lưu ý tới.
Đến buổi chiều, nơi này đã biến thành một khu chợ náo nhiệt.
Bán đồ ăn nhẹ, biểu diễn tạp kỹ, còn chuẩn bị chuyển sang chiếm chỗ sửa nhà, mở tiệm, thứ gì cũng có.
Tư An và Phác Cung Doanh đứng đấy, cười khổ nhìn con hẻm trong nháy mắt trở nên phồn vinh hẳn lên, bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
Vinh Tuệ Khanh đến nơi cũng kinh ngạc vô cùng.
Làm đến mức này, yêu tu còn lấy nơi đây làm nơi ra vào sao? Chắc chắn sẽ không rồi.
Cô biết rõ cửa ra phố Hồ Lô có thể thay đổi. Nơi này không dùng được nữa sẽ trực tiếp phế bỏ, tìm một cửa ra khác.
Nếu cô không nhớ lầm, cửa ra khác chính là ở một con hẻm vắng vẻ cách không xa nơi này.
Vinh Tuệ Khanh liền xoay người đi. Nếu đến kịp, cô còn có thể dặn dò yêu tu ở phố Hồ Lô vài câu, tránh cho bọn họ quá sốt sắng mà đâm đầu vào chỗ chết.
Vinh Tuệ Khanh vừa đến cửa ra mới của phố Hồ Lô, Tư An và Phác Cung Doanh đã theo sau tới.
Vinh Tuệ Khanh cả kinh, không hiểu sao hai người họ lại biết nơi bí mật này.
Bây giờ nhìn thấy Tiểu Hoa cong eo đấm lưng, Vinh Tuệ Khanh nhất thời cảm thấy Tiểu Hoa mới là đại công thần công cao vất vả nha! Nhìn dáng vẻ nhỏ bé thế này, hoàn hảo chứng minh cho cái gọi là cúc cung tận tụy...
Vinh Tuệ Khanh vươn tay, vừa cười vừa khẽ vỗ vỗ cái lưng lông xù của Tiểu Hoa,3tay thuận tiện vuốt vuốt lớp lông vàng nhạt, mềm mại, cảm giác rất khác lạ ấy, nói với Tiểu Hoa: “Đừng vội, từ từ nói, rốt cuộc đã nghe được chân tướng gì lớn lao?”
Tiểu Hoa hít thở sâu một hơi, thẳng lưng lên, bắt đầu khoa chân chít chít. Đồng thời nhảy lên nhảy xuống bệ cửa sổ, một mình đóng năm vai, mô phỏng thần thái, lời nói của Tư An, Phác Cung Doanh, Ngụy Nam Tâm,1Đại Ngưu và Bách Hủy giống y như đúc.
Dù chuyện này liên quan đến sống chết của Vinh Tuệ Khanh, nhưng Tiểu Hoa diễn xuất độc đáo như vậy vẫn khiến Vinh Tuệ Khanh cười cong cả lưng.
Trong thoáng chốc khiến cô cảm thấy nguy hiểm chẳng có gì đáng sợ. Đến một cái thì phá một cái. Đến hai cái thì phá một đôi mà thôi.
Tiểu Hoa thuật lại cả một quá trình xong, mệt đến mức không đứng3nổi, chỉ đành ngồi một bên bệ cửa. Hai cái chân ngắn cũn vung vẩy ở bên ngoài, hai vuốt trước chống sau lưng, nhắm mắt hưởng thụ gió mát hiu hiu thổi tới.
Vinh Tuệ Khanh đứng dậy rót cho nó một cốc nước lạnh, đặt ở trên bệ cửa, để nó nghỉ ngơi thỏa thê rồi uống.
Sau đó, một mình nhíu mi suy nghĩ cách ứng phó.
Tiểu Hoa uống nước rồi trượt khỏi cửa sổ, đến bên cạnh Vinh3Tuệ Khanh, tung người từng bước nhảy lên đầu gối Vinh Tuệ Khanh, nghiêng nghiêng đầu nhìn cô: “Ngươi định làm thế nào? Nghe ta đi, chúng ta vẫn nên rời khỏi thành Vĩnh Chương thôi. Trời đất bao la, sao cứ phải treo mình chết trên một cái cây chứ, đúng không?”
Vinh Tuệ Khanh nghiêm chỉnh bàn bạc với Tiểu Hoa về vấn đề tương lai của mình: “Không phải ta không muốn đi, mà là ta không thể9cứ như vậy mà đi. Yêu tu ở phố Hồ Lô đã giúp ta đến mức trả cái giá nhà tan cửa nát. Chuyện này ta không làm được cũng không thể trơ mắt mà nhìn. Nếu người tốt đều có kết cục như vậy, thế gian này sẽ biến thành cái gì chứ? Không bằng ta chết đi cho xong. Sống tạm bợ qua ngày không nói, nhưng nếu phải bò lên xương cốt máu thịt của người khác mà sống sẽ chịu báo ứng do thiên lôi giáng xuống!”
Tiểu Hoa chớp chớp mắt, bỗng hỏi: “Nếu không phải chịu báo ứng thì sao? Giết người phóng hỏa lưng đeo vàng, xây cầu lót đường chẳng còn xương. Càng muốn làm người tốt, càng là người vô tội lại càng chết sớm. Lòng dạ hung hiểm ấy cuối cùng có khả năng trèo lên càng cao. Vinh cô nương...”
Vinh Tuệ Khanh vuốt ve đỉnh đầu mềm mại của Tiểu Hoa, nghiêm mặt ngắt lời nó: “Nếu trời không báo ứng, ta sẽ báo ứng bọn chúng! Ta không tin thế gian này thật sự thị phi điên đảo, không phân trắng đen!”
Tiểu Hoa rùng cả mình, ưu lo trong mắt càng thêm nồng đậm.
Vinh Tuệ Khanh cười an ủi nó: “Ngươi yên tâm, ta sẽ không tùy tiện ra mặt. Ta sẽ suy nghĩ đến thực lực của bản thân, với điều kiện mình có khả năng có thể đòi lại công đạo cho chính mình, cũng là đòi lại công đạo cho những con người vô tội khác. Sau này ngươi cũng đừng gọi ta là Vinh cô nương nữa, quá xa cách. Ngươi cứ gọi ta là Tuệ Khanh vậy.”
Tiểu Hoa gật đầu cái rụp, hớn hở: “Tuệ Khanh, hai ta là tốt nhất.” Hận không thể lập lời thề “Nghéo tay nghéo tay, trăm năm không đổi” với cô.
Nhưng lời tiếp theo của Vinh Tuệ Khanh lại khiến Tiểu Hoa muốn khóc: “Bây giờ, quan trọng nhất là làm sao trợ giúp yêu tu trong phố Hồ Lô đối phó với những tu sĩ Nhân giới đó.”
Đối phó? Dựa vào cái gì chứ?
Tu vi của Tư An không cần phải nói. Phác Cung Doanh là Kim Đan hậu kỳ đại viên mãn. Ngụy Nam Tâm là Kim Đan sơ kỳ. Lão tổ Đóa gia là Nguyên Anh hậu kỳ. Còn có thuộc hạ của bọn họ, thật sự là Trúc Cơ đầy cả đất, Luyện Khí nhiều như chó.
Mà phía cô thì sao, chỉ có Mão Quang là Kim Đan hậu kỳ đại viên mãn. Đúng rồi, Vương nữ Đồ Sơn Quỹ Họa, nếu Tiểu Hoa nhớ không lầm thì cũng là Kim Đan hậu kỳ đại viên mãn. Bởi vì lực chiến đấu của tộc Cửu Vĩ Hồ rất mạnh, Quỹ Họa từng vượt cấp giết chết một yêu tu Nguyên Anh sơ kỳ, cũng xem như có thực lực tương đương với lão tổ Đóa gia. Nhưng những yêu tu khác, Tiểu Hoa quá rõ ràng, tu vi của bọn họ nhiều nhất cũng chỉ ở Trúc Cơ, mà đa số lại không thích chiến đấu với người khác, chỉ si mê chuyện tu hành của mình.
Vinh cô nương Tuệ Khanh các hạ, ngươi cùng lắm cũng chỉ Luyện Khí tầng hai, có cần nghịch thiên khiêu chiến tinh anh Nhân giới vậy không?!
Trong thâm tâm, Tiểu Hoa rơi lệ đầy mặt. Quả nhiên đi theo con người tràn đầy tinh thần chính nghĩa rất dễ toi đời bất cứ lúc nào mà...
Điều duy nhất đáng để vui mừng đó là: cái người tràn đầy tinh thần chính nghĩa này tuyệt đối sẽ không bán đứng chính mình, đem mình ra làm bàn đạp.
Nói như vậy, mình vẫn còn lời chán. Vạn năm trước vị nữ tu Nhân giới đó nói đúng thật, muốn tìm chủ nhân quan trọng nhất chính là phải xem nhân phẩm! Tu vi gì đó đều là phù vân! Bởi vì lưỡi dao đến từ người thân cận với mình nhất mới là lưỡi dao chí mạng...
Vinh Tuệ Khanh còn chưa có tu vi cao đến thế, đương nhiên không thể nghe được tiếng lòng của Tiểu Hoa.
Cô đang nhíu mày suy nghĩ phải làm sao để phát huy ưu thế của mình, giúp yêu tu ở phố Hồ Lô.
Với tình thế trước mắt, cô không có năng lực đối đầu cùng người khác. Tuy cô tinh thông trận pháp, nhưng trận pháp đa số là phòng thủ. Dù cô có thể giúp phố Hồ Lô giữ được thế cục hiện tại, nhưng nếu đối phương không chịu từ bỏ muốn làm lớn chuyện, kéo cả hiệp ước đồng minh từ vạn năm trước giữa Nhân giới và yêu tu vào chuyện này, đến lúc đó bọn họ thủ càng lâu thì chỉ khiến tình thế trở nên xấu đi.
Nghĩ tới nghĩ lui, Vinh Tuệ Khanh chỉ có một cách, đó là chủ động đi tìm Tư An và Phác Cung Doanh, xin hàng với bọn họ. Như thế dù sao cũng tốt hơn rơi vào tay Ngụy Nam Tâm và lão tổ Đóa gia, còn có thể lập tức hóa giải nguy cơ cho yêu tu ở phố Hồ Lô.
Từ những gì mà Tiểu Hoa vừa kể lại, Tư An và Phác Cung Doanh vẫn là người dễ nói chuyện hơn, đặc biệt là Phác Cung Doanh, lại có thể nhìn thấu âm mưu xấu xa mờ ám của Bách Hủy nhanh như vậy. Hơn nữa, đẳng cấp và tu vi của hai người này đều cao hơn Ngụy Nam Tâm và lão tổ Đóa gia, nếu mình đi tìm bọn họ nói chuyện, hẳn là bọn họ sẽ nghe mình nói nhỉ?
Quan trọng hơn là, mình vốn không phải yêu nhân Ma giới, chuyện này chắc như đinh đóng cột, bọn họ tuyệt đối không thể bóp méo sự thật.
Đương nhiên, trong lòng Vinh Tuệ Khanh cũng có một tiếng nói nho nhỏ đang tự hỏi mình: “Nếu bọn họ cũng bóp méo sự thật thì phải làm sao? Nếu mình nhìn nhầm người rồi thì phải làm sao?”
Có thể làm thế nào? Tình huống này không phải không có khả năng.
Vinh Tuệ Khanh suy nghĩ, ôm Tiểu Hoa thả lên bàn, bản thân đứng dậy đi đến bên giường có đặt bao y phục của mình, lấy túi càn khôn từ trong bao ra tìm một hồi.
Cô nhớ có một yêu tu đã tặng cô một số cánh hoa khô và lá cây dâu Đế Nữ. Cánh hoa vàng, đài hoa xanh, lá màu đỏ, vô cùng đẹp mắt.
Yêu tu đó nói ăn cánh hoa cây dâu Đế Nữ vào sẽ chết trong vòng ba ngày, mà còn chết một cách nhẹ nhàng, an bình. Thường những yêu tu bị trọng thương không thể chữa trị được nữa sẽ dùng nó tự kết liễu. Nếu trong ba ngày đó cô có thể tự do hành động, kịp thời dùng giải dược của dâu Đế Nữ - chính là lá cây dâu Đế Nữ, thì sẽ không sao nữa.
Tiểu Hoa nhảy tưng tưng đến: “Ngươi đang làm gì vậy?”
Vinh Tuệ Khanh đã cho cánh hoa khô vào miệng, nhai nhai vài cái, nuốt xuống.
Tiểu Hoa nhìn rõ được Vinh Tuệ Khanh làm cái gì rồi thì mặt cắt không còn chút máu, không kiềm được hạ phép định thân lên người Vinh Tuệ Khanh. Sau đó, nó bò đến bên bao y phục, tìm lá cây dâu Đế Nữ trong túi càn khôn của Vinh Tuệ Khanh, mạnh tay nhét vào miệng cô.
Vinh Tuệ Khanh không thể động đậy, trừng mắt nhìn Tiểu Hoa, song vẫn không thể chống lại Tiểu Hoa, bị nó ép ăn thuốc giải.
Vừa ăn xong, Vinh Tuệ Khanh lập tức có thể cử động, khom người ho thật mạnh, muốn nôn thuốc giải ra.
Tiểu Hoa nghĩ lại vẫn không yên tâm, gom cánh hoa và lá cây dâu Đế Nữ trong túi càn khôn của Vinh Tuệ Khanh đem đi hết, không cho cô có cơ hội làm chuyện ngu ngốc nữa.
Vinh Tuệ Khanh ngồi bệt xuống đất, có chút oán trách nhìn sang Tiểu Hoa, thở dài thườn thượt: “... Ngươi không phải đang cứu ta, ngươi đang hại ta...”
Tiểu Hoa ngây ra, yên lặng nhìn Vinh Tuệ Khanh hồi lâu, nước mắt lóng lánh từ trong đôi mắt to tròn rơi xuống từng giọt, đầy vẻ uất ức. Cuối cùng không chịu được nữa, bốn chân tiếp đất chạy thật nhanh ra ngoài qua song cửa sổ.
Đợi bóng dáng của Tiểu Hoa không còn trông thấy nữa, Vinh Tuệ Khanh mới thu lại biểu tình oán trách trên mặt. Nếu không làm vậy, Tiểu Hoa sẽ đi theo cô vào chỗ chết, sao phải như vậy chứ? Tội gì phải thế chứ?
Về chuyện Tiểu Hoa nói “nhận chủ”, Vinh Tuệ Khanh đã cẩn thận suy nghĩ, với bản lĩnh của Tiểu Hoa hẳn không phải bị trói buộc bởi một từ “nhận chủ”. Chắc chắn là nó muốn nhận thì nhận! Nó không muốn nhận thì ngay cả bố ông trời ở trước mặt nó cũng sẽ không nhận...
Vinh Tuệ Khanh ngồi ngây người một hồi mới đứng dậy, chải lại đầu tóc, đổi thành kiểu tóc giống như trong bức vẽ. Sau đó, cất ba mảnh mai rùa và cỏ thi trong bao y phục vào túi càn khôn của mình.
Chiếc túi càn khôn này đã được đại nương mập đặc biệt luyện chế qua. Nếu cô chết rồi sẽ không còn ai có thể mở chiếc túi càn khôn này ra nữa. Người khác có thể hủy chiếc túi này chứ vĩnh viễn không thể mở nó ra.
Vinh Tuệ Khanh đeo bao y phục lên vai, một mình lặng lẽ xuống lầu thanh toán, xong xuôi rời khỏi quán trọ Duyệt Lai đi đến lối vào phố Hồ Lô.
Tư An và Phác Cung Doanh đã đến đó trước một bước.
Bởi vì nơi này bình thường là nơi ra vào bí mật của yêu tu, vốn không có mấy ai biết. Nhưng do trận náo loạn sáng nay, rất nhiều người bình thường ở thành Vĩnh Chương đều biết nơi đây có điểm dị thường, nhất thời đều lưu ý tới.
Đến buổi chiều, nơi này đã biến thành một khu chợ náo nhiệt.
Bán đồ ăn nhẹ, biểu diễn tạp kỹ, còn chuẩn bị chuyển sang chiếm chỗ sửa nhà, mở tiệm, thứ gì cũng có.
Tư An và Phác Cung Doanh đứng đấy, cười khổ nhìn con hẻm trong nháy mắt trở nên phồn vinh hẳn lên, bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
Vinh Tuệ Khanh đến nơi cũng kinh ngạc vô cùng.
Làm đến mức này, yêu tu còn lấy nơi đây làm nơi ra vào sao? Chắc chắn sẽ không rồi.
Cô biết rõ cửa ra phố Hồ Lô có thể thay đổi. Nơi này không dùng được nữa sẽ trực tiếp phế bỏ, tìm một cửa ra khác.
Nếu cô không nhớ lầm, cửa ra khác chính là ở một con hẻm vắng vẻ cách không xa nơi này.
Vinh Tuệ Khanh liền xoay người đi. Nếu đến kịp, cô còn có thể dặn dò yêu tu ở phố Hồ Lô vài câu, tránh cho bọn họ quá sốt sắng mà đâm đầu vào chỗ chết.
Vinh Tuệ Khanh vừa đến cửa ra mới của phố Hồ Lô, Tư An và Phác Cung Doanh đã theo sau tới.
Vinh Tuệ Khanh cả kinh, không hiểu sao hai người họ lại biết nơi bí mật này.
Bình luận truyện