Bỏ Trốn Đến Vũ Trụ
Quyển 1 - Chương 7
Hai trăm bảy mươi ngày trước khi tên lửa phóng đi. Mặc dù theo lịch thì trời đã bắt đầu vào thu nhưng đảo vụ trụ nằm cận xích đạo, khí hậu chủ yếu chia làm hai mùa xuân và hạ, tháng chín thực chất là những ngày hè nóng như thiêu đốt.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, cũng đã được ba tháng từ khi trung tâm vũ trụ bắt đầu hoạt động chính thức, những dụng cụ ít khi nhìn thấy cũng đã được dùng quen, những nhân viên chưa thạo với công tác giờ cũng đã có kinh nghiệm hơn, mọi thứ đang đi vào quỹ đạo.
Các phi hành gia mỗi ngày đều bận tối mắt tối mũi huấn luyện. Để đi lên vũ trụ, bọn họ phải tiếp nhận hơn một nghìn các loại huấn luyện và thực hành mô phỏng, lịch huấn luyện còn dày dặc nghiêm khắc hơn cả trong quân đội khiến cho người ta phải ngán ngẩm.
“Tôi phải đệ đơn đến lần thứ ba cho NASA mới có thể thấy được một tia ánh sáng.”
Năm người ngồi cùng một chỗ, Danny đang kể về những khó khăn gian khổ để có thể trở thành phi hành gia mà mình đã trải qua:
“Trước khi NASA quyết định có tuyển anh tham gia huấn luyện hay không thì đã nhờ cục tình báo điều tra gia cảnh. Không chỉ đồng nghiệp mà cả mấy người bạn thời tiểu học của anh cũng nhận được điện thoại của FBI. Sau đó, cấp trên của anh phải nói chuyện hơn mấy tiếng đồng hồ với NASA thì ngày hôm sau anh mới nhận được yêu cầu đến Houston phỏng vấn của bọn họ. Bởi vậy ngày hôm đó anh đang ở căn cứ Edward xa tít phải bay đi Texas trong ngày.”
Dương Thế Hành và Nghê Quý Vĩnh muốn líu lưỡi.
“FBI?! Cái này có làm quá không vậy? Tôi nghĩ mấy chuyện đó chỉ cần làm trong thời chiến tranh lạnh thôi chứ.” Dương Thế Hành than thở.
Danny tiếp tục nói: “Khi anh đến Trung tâm vũ trụ Johnson ở Four South thì gặp được Duy Hân. Mấy đứa có thể không tin nhưng ngay khi nhìn thấy cô ấy thì anh biết, cô ấy là người định mệnh của mình…”
“Boo——Boo——” Dương Thế Hành kêu lên, “Đại ca, chuyện anh nhất kiến chung tình với V phu nhân bọn em đã nghe hơn mấy trăm lần rồi!”
“A Hành, anh phải nhắc nhở cậu. Nhiều chuyện quá dễ cắn lưỡi lắm đấy.” Âm thanh nhàn nhạt của Cù Vũ Năng vang lên.
“A? Bắt đầu rồi sao?”
“Nên bắt đầu sớm, chúng ta muốn mọc rễ ở chỗ này rồi, rốt cuộc có lên không được chưa vậy?” Nghê Quý Vĩnh không nhịn được mắng.
Loa phát thanh trên đỉnh đầu truyền đến tiếng nói: “Jon, phải luôn mỉm cười. Đừng quên có hơn chục ánh mắt đang nhìn chằm chằm mấy người đó.”
Mọi người cùng nhau nhìn về phía bên phải, cách một lớp thủy tinh có hơn mười mấy người khán giả thấy bọn họ quay đầu mà vui mừng vẫy gọi.
Năm người miễn cưỡng cười cứng ngắc, trong lòng âm thầm mong loại cực hình này kết thúc nhanh một chút.
Trung tâm vũ trụ váo tháng chín chính thức mở cửa tham quan, ngày đầu tiên có hơn mấy nghìn du khách tiến đến mong muốn được nhìn thấy trung tâm vũ trụ mới nhất này.
Trung tâm vũ trụ có rất nhiều tòa nhà. Trong đó, tòa số hai được xây dựng đặc biệt cho viện trưng bày và giải thích lịch sử phát triển không gian và thiết bị liên quan, là nơi mở cửa cho khách tham quan. Những mô hình, bản thiết kế cũng được trưng bày tại đây như mô hình nhân tạo của truyền hình vệ tinh đầu tiên được phóng ra, hoặc lịch sử trước khi ra mắt của “Rocketman”.
Ngoài ra còn có tòa nhà số năm – trung tâm huấn luyện và nhiệm vụ mô phỏng, tòa số chín – phòng huấn luyện điều khiển tên lửa, tòa nhà số mười bảy – trung tâm huấn luyện vô trọng lực, tòa số hai mươi chín – trung tâm mô phỏng môi trường vũ trụ, và tòa số ba mươi – trung tâm quản lý.
Năm vị phi hành gia đang ở trong phòng huấn luyện điều khiển tên lửa của toàn nhà số chín. Người bình thường không được tiến vào bên trong nên chỉ có thể đứng quan sát quá trình huấn luyện của các phi hành gia qua kính thủy tinh.
Từ lúc bị trói chân ngồi trên ghế đã hơn mười lăm phút, quá trình phóng lên cũng đã bắt đầu nên bọn họ nói chuyện câu được câu mất. Nhân viên thuyết mình đưa lưng về phía bọn họ, hoa chân mua tay giải thích cấu tạo trong phòng và giới thiệu các vị phi hành gia.
Đối với đám Dương Thế Hành mà nói, tâm tình lúc này thật sự rất khó để diễn tả.
“Tôi nghĩ chúng ta như là khỉ trong vườn sở thú vậy…” Dương Thế Hành nhìn du khách bên ngoài, tuy bất đắc dĩ nhưng nụ cười vẫn nở trên môi hắn trong khi ngữ khí thì hoàn toàn ngược lại, “Nếu như kính thủy tinh thay bằng lưới sắt thì không chừng thằng nhóc bên kia sẽ ném xúc xích và lon nước ngọt cho tôi thật.”
“May cho cậu là người bên ngoài không nghe được chúng ta đang nói gì.” Cù Vũ Năng nói.
“Đây cũng là nghĩa vụ của phi hành gia.” V tỷ nghiêm túc nói, “Nếu dân chúng có thể hiểu biết đầy đủ về quá trình phát triển vũ trụ và tầm quan trọng của nó thì sẽ đồng cảm hơn với chúng ta, đến khi quốc gia cấp dự toán cũng có thể trợ cấp cho bộ phận phát triển vũ trụ thêm một chút.”
“Ầy, tôi biết mà. Chúng ta không thể để bị cắt ngân sách như NASA được. Có điều, thật không quen được việc làm gì cũng bị soi mói.” Dương Thế Hành hậm hực nói.
“V tỷ, chị không cần để ý đến cậu ta. Cậu ta đang hậm hực vì khách thăm quan không có em gái xinh đẹp nào thôi.”
Lúc này, loa phát thanh trên đầu khoang thông báo chuẩn bị đếm ngược khởi động. Công việc kế tiếp của nhóm phi hành gia là tiếp tục mỉm cười giữ đúng tư thế trước áp lực của người xem. Theo cách nói của Dương Thế Hành thì cảnh này như kiểu King Kong đang đứng trước mặt mình dương nanh múa vuốt trong khi bản thân thì phải mỉm cười trấn an nó.
Đợi đến khi đếm ngược kết thúc thì cả nhóm lại chạy qua phòng thí nghiệm sức nổi trung tính ở tòa nhà số mười bảy, thực hiện mô phỏng EVA. Đi ra khỏi bể bơi xong lại vội vội vàng vàng chạy đến trung tâm kiểm soát số ba mươi để giải thích cho du khách phi hành gia trên tên lửa liên lạc với mặt đất như thế nào.
Một chuỗi hoạt động cường độ cao này khiến cho nhóm Dương Thế Hành dù chỉ làm theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa cũng thấy không chịu nổi.
Trong thời gian giải lao, Dương Thế Hành lại không nhịn được mà càu nhàu: “Cuối tuần nào chúng ta cũng phải bỏ ra một ngày để làm mấy chuyện này không phải quá lãng phí thời gian sao? Chỉ còn có tám tháng là phóng rồi.”
Nghê Quý Vĩnh hiếm khi tán thành ý kiến của Dương Thế Hành, nói: “Thay vì làm mấy hoạt động này không bằng tăng cường huấn luyện. Tôi nghĩ trung tâm vũ trụ mở cửa quá gấp rồi, chí ít cũng nên chờ đến khi chúng ta quay trở về thì vẫn tốt hơn.”
Danny đang tính khai đạo cho hai tên nhóc thiếu thường thức thì Cù Vũ Năng biến mất từ lúc nghỉ giải lao bắt đầu đẩy cửa đi vào.
“A Năng chậm chạp quá, anh lại làm thân WC hả?” Dương Thế Hành bắt đầu đá đểu.
Cù Vũ Năng không thừa nhận cũng chả phủ nhận nói: “Anh chú vừa biết được một tin tức thú vị.”
“Nếu như là chuyện trung tâm vũ trụ quyết định dừng mở cửa tham quan khẩn cấp thì tôi sẽ nghe.” Nghê Quý Vĩnh không có hứng thú nói.
“Mọi người cũng biết tòa nhà số hai cũng mở phải không?” Cù Vũ Năng hai tay khoanh trước ngực, tựa lưng vào trên cánh cửa. “Phòng nghiên cứu và phát triển hỏa tiễn cũng cử ra vài người đi thuyết trình, giải thích nguyên lý phát xạ của ‘Rocketman’. Một chút nữa sẽ bắt đầu.”
“Rồi sao? Có gì nổi bật sao?”
Cù Vũ Năng nâng mắt kính, nghiêm mặt nói: “Phụ trách thuyết trình… là An Lăng chủ nhiệm.”
Dương Thế Hành và Nghê Quý Vĩnh đồng thời bật người dậy kêu lên: “Chúng ta có kịch vui để xem rồi!”
Cù Vũ Năng cũng nở nụ cười quỷ dị, nói: “Xe đang đợi ở ngoài đó.”
Danny và V tỷ không kịp ngăn cản bọn họ, nhìn nhau trao đổi một chút rồi không nói hai lời đi theo ra ngoài.
Trung tâm vũ trụ khá lớn, từ khu này đi đến khu khác đều cách nhau cả cây số, muốn đi lại cần có xe trung chuyển. Bởi vậy, ngày đầu tiên trung tâm mở cửa có hơn trăm chiếc minibus di chuyển liên tục.
Cũng may kết cấu quy hoạch cũng gần như hoàn thiện, nên mặc dù hơi chậm hơn so với bình thường nhưng sau hai mươi phút nhóm Dương Thế Hành cũng có mặt tại tòa nhà số hai.
Vệ tinh không người lái đầu tiên Rocketmen II được đặt giữa tầng hai, hình dáng nhỏ hơn so với Rocketmen V rất nhiều. Sau khi trở về từ không gian nó được trung tâm vũ trụ mang đến đặt tại trung tâm tham quan.
Năm người phi hành gia vừa bước lên tầng hai liền bị bầu không khí của hội trường làm kinh hãi.
Trẻ con ồn ào chạy lung tung, người lớn thì ngồi tán gẫu mà An Lăng hoàn toàn không thèm quan tâm, một mình đứng ở trên bục thuyết trình toàn từ chuyên ngành về cấu tạo tên lửa.
“… Bên ngoài thùng nhiên liệu chính là nhiên liệu rắn của các tên lửa động cơ đẩy phụ, dài 15,46 m, đường kính 1,27 mét, trọng lượng rỗng 2,755 tấn, trong đó chứa đầy đủ nhiên liệu đẩy như 69.83% bột của ammonium perchlorate, 16% bột nhôm, 0-17% oxit sắt, 12% PBAN polymer, và 2% của nhựa epoxy hỗn hợp … ”
Hội trường triển lãm như chia làm hai thế giới vậy. Một bên là du khách một bên là An Lăng, hai bên không thể nào dung hòa.
Dương Thế Hành nhịn không được, ôm bụng cười lớn: “Haha, quả nhiên là vậy! Còn hơn cả tưởng tượng của tôi nữa!”
Nghê Quý Vĩnh cũng cười đến không thẳng lưng được, nói: “Tôi chưa bao giờ thấy được cảnh nào như vầy! Cười chết mất!”
V tỷ cau mày, một bên che miệng, mặc dù biết không nên nhưng cũng không khỏi buồn cười.
Riêng Danny thì không ngừng khen ngợi An Lăng: “Lúc nào cũng có thể nói ra kiến thức chuyên nghiệp cực kỳ rành rọt, quả không hổ là chuyên gia của lĩnh vực này.”
Năm người cười đùa một hồi thì An Lăng kết thúc màn thuyết trình. Dương Thế Hành dám khẳng định cả hội trường chắc chỉ có mình hắn lắng nghe. Tuy rằng lĩnh vực AT của An Lăng khiến không ai theo kịp nhưng Dương Thế Hành nghĩ An Lăng một thân âu phục, ăn nói nghiêm túc đứng ở bục đài nhìn cực kì cuốn hút.
AT: Advanced Technology
“Như vậy, mọi người có ai có thắc mắc gì không?” An Lăng cầm bút laser, nghiêm túc nói.
Sau khi bài thuyết trình kết thúc, mọi người tựa hồ càng có hứng thú về tên lửa hơn mà thi nhau giơ tay. “Tại sao mắt của anh lại là màu xanh lục vậy?”, “Trên mặt trăng có người ngoài hành tinh không?”, “Phi hành gia làm sao đi tiểu?”, “Anh là người Mỹ sao?” Những chủ đề không liên quan được đặt ra liên tiếp.
Ánh mắt lạnh lùng của An Lăng nhìn khắp hội trường, bình thản nói: “Những vấn đề không liên quan đến vũ trụ xin đừng hỏi.”
Một số âm thanh kháng nghị la lên “không công bằng” nhưng có phân nửa số người buông tay xuống.
Một đứa trẻ hưng phấn hỏi: “Tên lửa làm sao có thể bay ra ngoài không gian?”
“Vận tốc vượt qua lực hấp dẫn của trái đất là 11.2km một giây, còn nguyên lý phát xạ tên lửa đã nói qua, nếu còn băn khoăn có thể đến cửa để lấy thêm tư liệu.” An Lăng không chút do dự trả lời.
Một người lớn dơ tay hỏi: “Vì sao ISS lại bay xung quanh trái đất mà không bị rơi hoặc trôi ra bên ngoài?”
“Khi một vật thể lấy vận tốc 8km một giây để xoay quanh trái đất thì lực hất dẫn của trái đất và lực ly tâm của vật thể đó sẽ triệt tiêu lẫn nhau. Vật thể sẽ không bị rơi xuống mà vĩnh viễn xoay theo quy đạo xung quanh trái đất. Nguyên lý đó áp dung chung với cả vệ tinh.” An Lăng trả lời xong thì lại chỉ một học sinh tầm mười sáu, mười bảy tuổi.
“Tại sao tên lửa không dùng màn hình cảm ứng vậy? Hiện tại màn hình cảm hứng và điều khiển bằng giọng nói đều rất phát triển, thậm chí còn có thể dùng sóng não để điều khiển đồ dùng trong nhà mà tàu vũ trụ thì vẫn sử dụng phím ấn. Nhìn có vẻ thật cổ lỗ.”
Cậu học sinh này nói làm mọi người cười rộ lên, nhưng nhóm phi hành gia nghe thấy đều rất khó chịu.
“Ở đây có ai muốn trở thành phi hành gia không?” An Lăng đến lông mày cũng không nhúc nhích, giống như đang thuyết trình về cấu tạo tên lửa lúc nãy mà thản nhiên nói: “Nếu các vị nghĩ rằng tàu vũ trụ có thể đơn giản sử dụng như các thiết bị thông minh, công nghệ dễ dàng bị rớt vỡ của các vị, thì phi thuyền khi vừa lên không lập tức sẽ nổ thành mảnh nhỏ, bao gồm phi hành đoàn bên trong.”
An Lăng nói khiến bọn nhỏ đang hăng hái dơ tay lộ ra sợ hãi, vội vã rụt tay lại trong khi người lớn thì nghị luận, đa số là đang chỉ trích.
“Nếu đã không còn thắc mắc thì thuyết trình hôm nay đến đây là kết thúc, lối ra ở hai cửa phía sau.”
Nói dứt lời, An Lăng liền xoay người ly khai, lưu lại sự ồn ào bất mãn của du khách.
Biển người dần dần tản đi, nhóm phi hành gia không biết nói gì, không ai lường được sự tình sẽ trở nên kỳ cục đến vậy.
Dương Thế Hành gãi gãi mặt, vẻ mặt không sao cả nói: “An Lăng hôm nay đã nói rất nhiều so với bình thường. Nói sao nhỉ, anh ta chỉ là không biết cách ăn nói thôi…”
Mọi người dựa vào lan can đứng một hàng, nhìn Rocketman II được trưng bày trong sảnh. Nó đã từng bốc cháy và rớt xuống biển, để lại trên thân một mảng lớn hư hỏng. Nhưng đối với những người phi hành gia mà nói, đó là biểu tượng của niềm tin.
Nghê Quý Vĩnh dựa lưng vào lan can, nhìn chằm chằm ánh đèn trên trần nhà: “Thực ra tôi cũng khá bực mình với vấn đề đó. Tàu vũ trụ làm sao có thể sử dụng công nghệ bất ổn định như vậy? Khoa học kỹ thuật của tàu đều là tâm huyết tích lũy từ hàng nghìn nhà khoa học và kỹ sư. Cái từ “thật cổ lỗ” lại phũ phàng như vậy. Nếu như đó là tôi, thể nào cũng sẽ trả lời: ‘Vậy đi mà tải một cái app phi hành nào đó, rồi dùng smartphone của cậu mà bay vào vũ trụ đi cậu bé!"”
Cù Vũ Năng thản nhiên nói: “Không cần so đo với trẻ con, với cái độ tuổi đó thì luôn coi mình là trung tâm thế giới. Hồi anh học cấp ba chắc còn hơn cả cậu nhỏ kia.”
Dương Thế Hành nhắm mắt lại, thở dài nói: “A, mong sớm sớm xuất phát quá! Nếu để cậu nhóc kia tận mắt nhìn thấy tên lửa phát xạ, cậu ta dám sẽ quên mất cái gì gọi là điện thoại di động.”
Tất cả mọi người đều tin như vậy. Thời điểm nhìn thấy tên lửa thoát ra khỏi lực hút của trái đất mà phóng vào vũ trụ, mọi người nhất định đều có thể đồng cảm với những gì nhóm phi hành gia cảm giác được. Hình ảnh ấy đẹp đến rung động cả tâm hồn.
Khi bọn họ đang thảo luận tiến triển của việc lên vũ trụ thì cửa chính bên trái mở “phanh” một cái, Herbert đi vào. Ông mặc áo khoác da màu nâu và chiếc mũ cao bồi, áo sơ mi còn cài cà vạt nơ, có vẻ đây là trang phục đặc biệt dành cho hôm nay.
Herbert nhìn thấy mọi người thì thân thiện chào hỏi: “Nice day! Các anh đã đến rồi sao. Tên nhóc An Lăng đâu rồi? Sao không thấy bóng dáng đâu hết?”
Dương Thế Hành chỉ vào cửa thoát phía bên hội trường, bất đắc dĩ nói: “Anh ta vừa đi qua phía kia, ông để vuột mất rồi. Có việc sao?”
Herbert cởi chiếc mũ cao bồi, bất đắc dĩ nói: “Tôi nghe được chuyện tốt tên nhóc đó vừa làm. Cậu ta thực sự đem du khách đuổi đi?”
“Hmm, không hẳn vậy.” Dương Thế Hành ngập ngừng nói.
“Cậu ta nhất định sẽ gặp rắc rối!” Herbert thở dài nói. “Thành thật mà nói, tôi cực kỳ mong rằng mình có thể làm người thuyết trình, có điều các anh cũng biết, rào cản ngôn ngữ khó có thể giải thích hết được. Còn cái cậu kia dạo này lại quá căng thẳng nên tôi mới để cậu ta phụ trách du khách tham quan, hi vọng cậu ta thả lỏng một chút. Nhưng thật là ngoài dự liệu, cậu ta khó chơi hơn tôi tưởng.”
Mọi người đã sớm thấy kì. Thuyết minh cho du khách vốn không phải là việc mà nhân viên trình độ cao như An Lăng phải đảm nhiệm, thông thường sẽ do nhân viên mới hoặc là sinh viên trong ngành phụ trách.
Dương Thế Hành hoài nghi hỏi: “Herbie, An Lăng gần đây có chuyện gì sao?”
Vì dạo này huấn luyện gắt gao nên hắn không có cơ hội gặp An Lăng, tuy rằng có gọi điện vài lần nhưng công việc của An Lăng có vẻ cũng rất bận, luôn chỉ nói qua loa vài câu… Dương Thế Hành suy nghĩ.
Herbert gãi đầu nói: “Dạo này cậu ta làm việc suốt ngày suốt đêm. Trên cơ bản thì mọi việc đều dựa trên lịch trình mà tiến hành, An Lăng cũng không vượt qua giai đoạn đã đặt ra nhưng lại thêm kiểm tra ngoài dự tính vào. Cậu ta vốn thích làm việc, nhưng hiện tại tôi mới biết hóa ra cậu ta là workaholic.”
Dương Thế Hành đứng thẳng người dậy, nhớ đến lúc thấy An Lăng thì cũng cảm giác sắc mặt của hắn cũng không được tốt lắm… Tuy rằng nhìn thì vẫn vậy. Có điều, Berbie đã nói thì khả năng tình trạng của An Lăng cũng không đơn giản.
“Này, A Hành cậu gần đây không gặp An Lăng chủ nhiệm sao?” Nghê Quý Vĩnh cũng có chút suy nghĩ hỏi.
“Không, tính ra thì cũng gần ba tuần không gặp anh ta rồi.” Dương Thế Hành buồn buồn nói.
Herbert thở dài đội lại mũ, nghiêm túc nói với Dương Thế Hành: “Không cần lo lắng cho tên nhóc kia. Các anh có nhiệm vụ quan trọng hơn. Về phần An Lăng thì tôi sẽ kiểm soát chặt chẽ. Vậy nhé, tôi còn có chuyện khác không tiếp được mọi người.”
Herbert vừa rời khỏi thì đoàn du khách thứ hai lục đục tiến vào, không ít người phát hiện nhóm phi hành gia đang đứng ở góc lầu hội trường mà hưng phấn vẫy tay chào bọn họ.
Nhóm phi hành gia mỉm cười đáp lại. V tỷ ở bên trái Dương Thế Hành vẫy tay chào, thản nhiên nói: “A Hành, chị biết cậu cố gắng muốn An Lăng chủ nhiệm thay đổi cách nhìn với cậu. Nhưng khi tiến về phía trước, cậu đồng thời phải để ý đến xung quanh. Theo chị biết, người mà chủ nhiệm thân nhất là cậu, cậu cũng rất quan tâm đến cậu ta phải không? Bạn bè là tài sản rất quý giá đấy.”
“Tôi biết mà, V phu nhân.” Dương Thế Hành thấp giọng nói.
Nghê Quý Vĩnh bất đắc dĩ nói: “Tình bạn thật là sâu nặng nha! Phải không, trạm thông tin A Năng?”
Cù Vũ Năng đẩy đẩy mắt kính, ngang nhiên nói: “Đây là nghề của anh cậu mà.”
Danny không hiểu gì, hỏi thẳng: “Mấy đứa đang nói gì vậy? Sao anh nghe không hiểu gì cả?”
Có lẽ vì thương cảm sự vất vả cực nhọc của phi hành gia nên đến ngày thứ hai mở cửa thì trung tâm vũ trụ để cho bọn họ tự học.
Phi hành gia phải thành thạo rất kỹ năng và kiến thức chuyên nghiệp của rất nhiều lĩnh vực. Ngoại trừ kiến thức chuyên môn về máy móc và sinh vật học thì mỗi phi hành gia đều phải biết khí tượng học, động lực học, thiên văn học, cùng với nguyên lý thiết kế, kết cấu, phương pháp điều khiển, cách đọc đồng hồ và khả năng sửa chữa trong tàu vũ trụ. Thời gian huấn luyện và học tập cho phi hành gia khoảng hơn mười tiến đồng hồ một ngày. Điều này đòi hỏi họ phải có sự kiên nhẫn và tập trung hơn người.
Dương Thế Hành ngồi ở trong phòng làm việc của mình, cuốn sách khoa học trái đất được mở trên bàn nhưng một chữ cũng không đọc vào. Hắn hiện tại không cách nào tập trung học được, trong lòng cứ miên man suy nghĩ.
Hắn nhìn chồng sách chất đống trong phòng, không có quyển nào đáp ứng được nhu cầu của hắn bây giờ. Phi hành gia ngoài yêu cầu phải có bằng cấp chuyên ngành cao thì cũng đòi hỏi kiến thức trên nhiều phương diện. Dương Thế Hành mặc dù đều có bằng trong lĩnh vực máy móc, vật lý và các ngành liên quan nhưng lại thiếu duy nhất kiến thức về tư tưởng và lý luận văn hóa.
Điều này là bệnh chung của các phi hành gia, Dương Thế Hành thầm nghĩ. Lúc trước NASA cũng đã từng suy xét qua về vấn đề có nên cho nhà văn hoặc nhà triết học lên vũ trụ hay không, bởi vì nếu chỉ tập trung vào phi hành gia xuất thân từ kỹ thuật thì khó có thể diễn đạt đầy đủ cảm nhận của nội tâm. Nhưng chuyện này thật sự không thực tế. Nếu như để nhà văn lên không gian thì tàu vũ trụ coi bộ khó có thể trở về trái đất được…
Dương Thế Hành vốn tính đọc thử nghiên cứu tâm lý học hoặc là văn thơ tinh tế của Shakespeare, nhưng mấy cái này cũng khiến hắn đau đầu chẳng khác gì kinh thánh. Có điều, hiện tại hắn muốn mình có thể hiểu được suy nghĩ của người khác, nhất là dựa trên hoàn cảnh của người kia mà đưa ra ý kiến thích hợp. Dương Thế Hành tự biết mình nói rất nhiều, nhưng đều là những lời vô nghĩa không có tác dụng gì.
Hắn đưa tay chống mặt, nhìn mấy khung ảnh đặt trên bàn làm việc. Ngoại trừ khung ảnh của gia đình và nhóm đồng nghiệp ra còn có một bức thời cấp ba. Mặc dù bây giờ mọi người đa số là sử dụng khung ảnh kỹ thuật số nhưng Dương Thế Hành vẫn muốn cầm tấm ảnh trên tay hơn, cảm giác đó có thể giúp hắn nhìn thấy lại được hồi ức quý giá.
Hắn đưa tay gỡ tấm hình ra khỏi khung. Đó là tấm ảnh chụp chung với rất nhiều người bạn cấp ba, kể cả An Lăng. Trong ảnh, An Lăng vẫn diện vô biểu tình, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng khá nổi bật trong đống nam sinh trung học. Ngược lại, hắn thì nhăn mặt, dơ ra ngón giữa về phía máy ảnh, đứng bên cạnh An Lăng thật giống như một tên hề vậy…
Dương Thế Hành nhìn tấm ảnh, tâm tư lại trôi dạt về quá khứ xa xôi. An Lăng trước giờ đều như vậy, cất dấu tâm tư của bản thân không để cho ai nhìn thấy mặt yếu đuối của mình cả.
Hành trình ngày hôm qua kết thúc, đợi bọn họ ra về được cũng đã chín giờ tối. Hắn đi đến phòng nghiên cứu và phát triển tìm An Lăng nhưng không thấy người đâu, cũng không biết là đi nơi nào…
An Lăng khẳng định là có chuyện gì đó rồi? Nhưng hắn lại chọn vùi đầu làm việc chứ không tiết lộ với Dương Thế Hành dù chỉ một chút… Nếu như bản thân cũng biết cách quan sát ngôn sắc thì tốt rồi, Dương Thế Hành tự trách nghĩ. Hồi trước mạnh miệng nói An Lăng là bạn bè cùng sinh cộng tử, nhưng xem ra chỉ có một mình hắn nghĩ vậy sao?
An Lăng thời cấp ba hình như mở rộng lòng với bản thân hơn nhiều, chí ít sẽ nói lên suy nghĩ của mình. Thế nhưng bây giờ hai người đã xa nhau quá lâu nên một điểm tin cậy cũng chẳng còn.
Làm sao có thể phá vỡ ngăn cách mười hai năm?
… Hmm, hay mười một năm nhỉ? Dương Thế Hành dơ ngón tay tính, bỗng nhiện nhận ra bản thân đang quấn quýt vì một vấn đề rất râu ria.
Nguyện vọng duy nhất của hắn là An Lăng có thể hạnh phúc. Cho dù sự nghiệp của anh ta có thành công nhưng thỉnh thoảng vẫn để lộ ra vẻ cô đơn khiến người ta thương tiếc.
… Không lẽ khi đi cùng với mình, nhưng ngực anh ta đang nghĩ đến người khác sao? Nghĩ đến đó, Dương Thế Hành cũng không hiểu sao cảm thấy khó chịu. Đối với hắn, những người quan trọng nhất chính là người nhà, đồng nghiệp và An Lăng.
Lúc học trung học, hắn đã từng nghĩ rằng bọn họ sẽ cứ thế bên nhau, cho dù có cưới vợ sinh con thì hai người vẫn mãi là bạn thân nhất. Nhưng rồi An Lăng rời đi, Dương Thế Hành vì sự biến mất không một chút tung tích của hắn mà cảm thấy vừa tức giận vừa đau lòng, hóa ra chỉ có mỗi mình mình có cảm giác hài lòng mà thôi.
Gặp lại An Lăng ở đảo vũ trụ khiến hắn từ trong thâm tâm cảm tạ trời đất. Hắn cũng hiểu rõ gặp gỡ và chia tay là chuyện người với người phải trải qua, nhưng hắn vẫn cố gắng duy trì mối quan hệ của hai người vì sợ nếu cắt đứt liên hệ lần thứ hai, cả hai thật sự sẽ trở thành người dưng mất. Chỉ có An Lăng là người duy nhất hắn hi vọng không phải chỉ là khách qua đường trong cuộc đời mình.
“Chết tiệt!” Dương Thế Hành chửi rủa đem sách đóng lại, đứng phắt dậy. Có nghĩ nát óc cũng vô dụng, thay vì ngồi thì đi còn hơn, từ trước đến nay hành động vẫn là quy tắc tiêu chuẩn của bản thân hắn.
Cửa phòng đột ngột mở khiến Dương Thế Hành giật mình.
Nghê Quý Vĩnh đi vào thì thấy hắn há mỏ nhìn mình, tựa hồ cũng ngạc nhiên, hỏi: “Cậu đứng đần ở đây làm gì?”
Dương Thế Hành ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến lúc được ra về mà nói muốn bỏ học đi tìm An Lăng thì kì quá.
Nghê Quý Vĩnh có vẻ cũng hiểu ý hắn, thở dài nói: “Tôi khuyên cậu hiện tại không nên đi, chắc cậu còn chưa biết phải không?”
“Chuyện gì?” Nhìn sắc mặt của Nghê Quý Vĩnh, Dương Thế Hành có cảm giác không tốt.
“Phòng nghiên cứu và phát triển tên lửa vừa bắn thí nghiệm, thất bại.”
Dương Thế Hành xông lên nắm lấy Nghê Quý Vĩnh lo lắng hỏi: “Thất bại?! Chuyện gì xảy ra? Có ai bị thương không? An Lăng có sao không?”
Nghê Quý Vĩnh tức giật đẩy tay hắn ra, mắng: “Đừng có cuống lên vậy! Không ai bị thương cả, bao gồm An Lăng chủ nhiệm! Nguyên nhân thất bại thì tôi không rõ lắm.”
Dương Thế Hành bất mãn nói: “Sao cậu không nói cho rõ từ đầu hả, làm hại tim người ta muốn rụng luôn!”
Nghê Quý Vĩnh ngoáy ngoáy lổ tai, kể lại: “Hiện tại bên kia đang cực kì lộn xộn. Nhà máy lắp ráp, kho nhiên liệu, nhà máy kiểm soát, phòng thí nghiệm giảm nhiệt và sở nghiên cứu chất đốt phản lực, còn có cả bộ kiểm soát thí nghiệm đều đang họp kiểm điểm.”
Dương Thế Hành ngồi lại xuống ghế, ngực như thể buông được một tảng đá. Hắn ngẩng đầu hỏi: “Tình hình sao rồi?”
“Theo như lời A Năng kể thì hình như do góc độ không chính xác khi tiến vào quỹ đạo, xuyên qua bầu khí quyển làm nó bốc cháy rơi xuống trung tâm của Thái Bình Dương nhưng chưa xác định được tọa độ. Có điều…”
Nghê Quý Vĩnh muốn nói rồi lại thôi, Dương Thế Hành thúc dục hỏi: “Ê, cậu cứ dở dở ương ương vậy càng làm tôi tò mò! Nói hay muốn bị tra tấn đây?!”
“Ầy, quên đi, dù sao thì sớm muộn gì cậu cũng sẽ biết.” Nghê Quý Vĩnh ngẩng đầu, có chút do dự nói: “Hiện tại, người chịu trách nhiệm cho việc thí nghiệm thất bại, nghe nói là An Lăng chủ nhiệm.”
Dương Thế Hành nhíu mày: “Cậu đang giỡn tôi hả?”
“Tôi mà giỡn thì tôi gọi cậu bằng cha luôn.”
“Chuyện gì đã xảy ra vậy ——” Dương Thế Hành nhịn không được vò đầu kêu to. Tuy rằng chuyện này không hợp với yêu cầu phi hành gia cần bảo trì bình tĩnh trong mọi trường hợp nhưng hắn hiện tại cũng không rảnh để quan tâm việc đó.
“Làm sao bây giờ hả, Nghê 囧… Sống hai mươi chín năm tôi cũng chưa bao giờ phiền muộn như thế này.” Dương Thế Hành nằm úp sấp trên bàn, ai oán nói.
“Thật ra thì đến bây giờ cậu có biết cái gì gọi là phiền muộn chứ.” Nghê Quý Vĩnh không quan tâm, nói: “Tôi chỉ phụ trách báo tin, còn chuyện của hắn ta thì cậu cứ ở đó mà tiếp tục phiền muộn đi.”
Nói xong thì Nghê Quý Vĩnh quay người đi, hoàn toàn không nhìn đến ánh mắt cầu xin của Dương Thế Hành.
Dương Thế Hành nhìn cánh cửa đóng lại mà thở dài, gương mặt dán ở trên bàn, cái mông ngồi trên ghế cứ từ từ trượt đi.
Hắn hiện tại chỉ cảm thấy phiền mộn đến không tập trung làm được chuyện gì, ngực không khỏi mắng: An Lăng, tên chết tiệt anh rốt cuộc là làm sao vậy, làm hại tôi đến nông nỗi này?!
Dù sao cũng tại tên kia gặp chuyện gì cũng giữ ở trong lòng, như Nghê 囧 đã nói, người càng ít nói thì trong lòng càng quấn quít…
Hắn thì thào mắng: “Muộn tao làm gì chứ…”
Không thể chiếu cố giúp đỡ An Lăng càng khiến cho Dương Thế Hành cảm giác sâu sắc sự vô dụng của bản thân.
Mấy năm qua luôn có những đoạn thời gian Dương Thế Hành vì huấn luyện nghiêm khắc mà nghĩ mình lao lực quá độ. Có điều, hắn cũng không từ bỏ, dù thường thường cũng nghĩ cách để lười một chút nhưng hắn vẫn cắn răng mà chịu được đến cùng. Nhưng khi đến đảo vũ trụ, hắn gặp lại An Lăng một lần nữa.
An Lăng như chất mài mòn, đánh sáng giấc mơ của hắn một lần nữa, làm nó trơn nhẵn bóng loáng không có một hạt bụi. Cho dù huấn luyện có khổ cực đến cỡ nào, chỉ cần nhớ đến An Lăng cũng đang ở trong trung tâm vũ trụ làm việc thì Dương Thế Hành lại có thể cố gắng thêm chút nữa, bao nhiêu mồ hôi chảy xuống cũng đều có ý nghĩa.
Trên con đường mà hắn kiên trì theo đuổi này, còn có tâm huyết của An Lăng, mà An Lăng cũng đang đi bên cạnh bản thân. Chuyện này khiến cho người ta phấn chấn đến cỡ nào!
Sau bao nhiêu năm xa cách, An Lăng trở nên chói mắt đến không thể chạm tới, Dương Thế Hành muốn chính mình có đủ tư cách để ngồi lên tên lửa mà An Lăng chế tạo ra. Mặc dù hắn hiện tại là một kẻ chẳng làm nên trò trống gì, nhưng khát vọng có thể song song sánh vai với An Lăng tạo ra động lực để hắn tiến về phía trước.
Dương Thế Hành cũng không ngờ rằng sự tồn tại của An Lăng lại quan trọng với mình như vậy. Lúc hắn vui vẻ sẽ nghĩ đến không biết An Lăng đang làm cái gì, lúc mệt muốn chết được lại nghĩ An Lăng đang ở sau lưng thúc hắn, ngay cả hiện tại… Hắn cũng tâm tâm niệm niệm An Lăng.
Hắn rõ ràng là bạn thân của An Lăng, có nhiệm vụ phải san sẽ nỗi buồn với An Lăng, phải làm An Lăng vui vẻ, nhưng Dương Thế Hành không biết cách nào để thực hiện được điều đó…
Nói chung, cái chính bây giờ là phải tìm được tên đó, moi ra nguyên nhân thất thường dạo gần đây của hắn từ trong cái miệng câm như hến kia!
Thời gian nhanh chóng trôi qua, cũng đã được ba tháng từ khi trung tâm vũ trụ bắt đầu hoạt động chính thức, những dụng cụ ít khi nhìn thấy cũng đã được dùng quen, những nhân viên chưa thạo với công tác giờ cũng đã có kinh nghiệm hơn, mọi thứ đang đi vào quỹ đạo.
Các phi hành gia mỗi ngày đều bận tối mắt tối mũi huấn luyện. Để đi lên vũ trụ, bọn họ phải tiếp nhận hơn một nghìn các loại huấn luyện và thực hành mô phỏng, lịch huấn luyện còn dày dặc nghiêm khắc hơn cả trong quân đội khiến cho người ta phải ngán ngẩm.
“Tôi phải đệ đơn đến lần thứ ba cho NASA mới có thể thấy được một tia ánh sáng.”
Năm người ngồi cùng một chỗ, Danny đang kể về những khó khăn gian khổ để có thể trở thành phi hành gia mà mình đã trải qua:
“Trước khi NASA quyết định có tuyển anh tham gia huấn luyện hay không thì đã nhờ cục tình báo điều tra gia cảnh. Không chỉ đồng nghiệp mà cả mấy người bạn thời tiểu học của anh cũng nhận được điện thoại của FBI. Sau đó, cấp trên của anh phải nói chuyện hơn mấy tiếng đồng hồ với NASA thì ngày hôm sau anh mới nhận được yêu cầu đến Houston phỏng vấn của bọn họ. Bởi vậy ngày hôm đó anh đang ở căn cứ Edward xa tít phải bay đi Texas trong ngày.”
Dương Thế Hành và Nghê Quý Vĩnh muốn líu lưỡi.
“FBI?! Cái này có làm quá không vậy? Tôi nghĩ mấy chuyện đó chỉ cần làm trong thời chiến tranh lạnh thôi chứ.” Dương Thế Hành than thở.
Danny tiếp tục nói: “Khi anh đến Trung tâm vũ trụ Johnson ở Four South thì gặp được Duy Hân. Mấy đứa có thể không tin nhưng ngay khi nhìn thấy cô ấy thì anh biết, cô ấy là người định mệnh của mình…”
“Boo——Boo——” Dương Thế Hành kêu lên, “Đại ca, chuyện anh nhất kiến chung tình với V phu nhân bọn em đã nghe hơn mấy trăm lần rồi!”
“A Hành, anh phải nhắc nhở cậu. Nhiều chuyện quá dễ cắn lưỡi lắm đấy.” Âm thanh nhàn nhạt của Cù Vũ Năng vang lên.
“A? Bắt đầu rồi sao?”
“Nên bắt đầu sớm, chúng ta muốn mọc rễ ở chỗ này rồi, rốt cuộc có lên không được chưa vậy?” Nghê Quý Vĩnh không nhịn được mắng.
Loa phát thanh trên đỉnh đầu truyền đến tiếng nói: “Jon, phải luôn mỉm cười. Đừng quên có hơn chục ánh mắt đang nhìn chằm chằm mấy người đó.”
Mọi người cùng nhau nhìn về phía bên phải, cách một lớp thủy tinh có hơn mười mấy người khán giả thấy bọn họ quay đầu mà vui mừng vẫy gọi.
Năm người miễn cưỡng cười cứng ngắc, trong lòng âm thầm mong loại cực hình này kết thúc nhanh một chút.
Trung tâm vũ trụ váo tháng chín chính thức mở cửa tham quan, ngày đầu tiên có hơn mấy nghìn du khách tiến đến mong muốn được nhìn thấy trung tâm vũ trụ mới nhất này.
Trung tâm vũ trụ có rất nhiều tòa nhà. Trong đó, tòa số hai được xây dựng đặc biệt cho viện trưng bày và giải thích lịch sử phát triển không gian và thiết bị liên quan, là nơi mở cửa cho khách tham quan. Những mô hình, bản thiết kế cũng được trưng bày tại đây như mô hình nhân tạo của truyền hình vệ tinh đầu tiên được phóng ra, hoặc lịch sử trước khi ra mắt của “Rocketman”.
Ngoài ra còn có tòa nhà số năm – trung tâm huấn luyện và nhiệm vụ mô phỏng, tòa số chín – phòng huấn luyện điều khiển tên lửa, tòa nhà số mười bảy – trung tâm huấn luyện vô trọng lực, tòa số hai mươi chín – trung tâm mô phỏng môi trường vũ trụ, và tòa số ba mươi – trung tâm quản lý.
Năm vị phi hành gia đang ở trong phòng huấn luyện điều khiển tên lửa của toàn nhà số chín. Người bình thường không được tiến vào bên trong nên chỉ có thể đứng quan sát quá trình huấn luyện của các phi hành gia qua kính thủy tinh.
Từ lúc bị trói chân ngồi trên ghế đã hơn mười lăm phút, quá trình phóng lên cũng đã bắt đầu nên bọn họ nói chuyện câu được câu mất. Nhân viên thuyết mình đưa lưng về phía bọn họ, hoa chân mua tay giải thích cấu tạo trong phòng và giới thiệu các vị phi hành gia.
Đối với đám Dương Thế Hành mà nói, tâm tình lúc này thật sự rất khó để diễn tả.
“Tôi nghĩ chúng ta như là khỉ trong vườn sở thú vậy…” Dương Thế Hành nhìn du khách bên ngoài, tuy bất đắc dĩ nhưng nụ cười vẫn nở trên môi hắn trong khi ngữ khí thì hoàn toàn ngược lại, “Nếu như kính thủy tinh thay bằng lưới sắt thì không chừng thằng nhóc bên kia sẽ ném xúc xích và lon nước ngọt cho tôi thật.”
“May cho cậu là người bên ngoài không nghe được chúng ta đang nói gì.” Cù Vũ Năng nói.
“Đây cũng là nghĩa vụ của phi hành gia.” V tỷ nghiêm túc nói, “Nếu dân chúng có thể hiểu biết đầy đủ về quá trình phát triển vũ trụ và tầm quan trọng của nó thì sẽ đồng cảm hơn với chúng ta, đến khi quốc gia cấp dự toán cũng có thể trợ cấp cho bộ phận phát triển vũ trụ thêm một chút.”
“Ầy, tôi biết mà. Chúng ta không thể để bị cắt ngân sách như NASA được. Có điều, thật không quen được việc làm gì cũng bị soi mói.” Dương Thế Hành hậm hực nói.
“V tỷ, chị không cần để ý đến cậu ta. Cậu ta đang hậm hực vì khách thăm quan không có em gái xinh đẹp nào thôi.”
Lúc này, loa phát thanh trên đầu khoang thông báo chuẩn bị đếm ngược khởi động. Công việc kế tiếp của nhóm phi hành gia là tiếp tục mỉm cười giữ đúng tư thế trước áp lực của người xem. Theo cách nói của Dương Thế Hành thì cảnh này như kiểu King Kong đang đứng trước mặt mình dương nanh múa vuốt trong khi bản thân thì phải mỉm cười trấn an nó.
Đợi đến khi đếm ngược kết thúc thì cả nhóm lại chạy qua phòng thí nghiệm sức nổi trung tính ở tòa nhà số mười bảy, thực hiện mô phỏng EVA. Đi ra khỏi bể bơi xong lại vội vội vàng vàng chạy đến trung tâm kiểm soát số ba mươi để giải thích cho du khách phi hành gia trên tên lửa liên lạc với mặt đất như thế nào.
Một chuỗi hoạt động cường độ cao này khiến cho nhóm Dương Thế Hành dù chỉ làm theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa cũng thấy không chịu nổi.
Trong thời gian giải lao, Dương Thế Hành lại không nhịn được mà càu nhàu: “Cuối tuần nào chúng ta cũng phải bỏ ra một ngày để làm mấy chuyện này không phải quá lãng phí thời gian sao? Chỉ còn có tám tháng là phóng rồi.”
Nghê Quý Vĩnh hiếm khi tán thành ý kiến của Dương Thế Hành, nói: “Thay vì làm mấy hoạt động này không bằng tăng cường huấn luyện. Tôi nghĩ trung tâm vũ trụ mở cửa quá gấp rồi, chí ít cũng nên chờ đến khi chúng ta quay trở về thì vẫn tốt hơn.”
Danny đang tính khai đạo cho hai tên nhóc thiếu thường thức thì Cù Vũ Năng biến mất từ lúc nghỉ giải lao bắt đầu đẩy cửa đi vào.
“A Năng chậm chạp quá, anh lại làm thân WC hả?” Dương Thế Hành bắt đầu đá đểu.
Cù Vũ Năng không thừa nhận cũng chả phủ nhận nói: “Anh chú vừa biết được một tin tức thú vị.”
“Nếu như là chuyện trung tâm vũ trụ quyết định dừng mở cửa tham quan khẩn cấp thì tôi sẽ nghe.” Nghê Quý Vĩnh không có hứng thú nói.
“Mọi người cũng biết tòa nhà số hai cũng mở phải không?” Cù Vũ Năng hai tay khoanh trước ngực, tựa lưng vào trên cánh cửa. “Phòng nghiên cứu và phát triển hỏa tiễn cũng cử ra vài người đi thuyết trình, giải thích nguyên lý phát xạ của ‘Rocketman’. Một chút nữa sẽ bắt đầu.”
“Rồi sao? Có gì nổi bật sao?”
Cù Vũ Năng nâng mắt kính, nghiêm mặt nói: “Phụ trách thuyết trình… là An Lăng chủ nhiệm.”
Dương Thế Hành và Nghê Quý Vĩnh đồng thời bật người dậy kêu lên: “Chúng ta có kịch vui để xem rồi!”
Cù Vũ Năng cũng nở nụ cười quỷ dị, nói: “Xe đang đợi ở ngoài đó.”
Danny và V tỷ không kịp ngăn cản bọn họ, nhìn nhau trao đổi một chút rồi không nói hai lời đi theo ra ngoài.
Trung tâm vũ trụ khá lớn, từ khu này đi đến khu khác đều cách nhau cả cây số, muốn đi lại cần có xe trung chuyển. Bởi vậy, ngày đầu tiên trung tâm mở cửa có hơn trăm chiếc minibus di chuyển liên tục.
Cũng may kết cấu quy hoạch cũng gần như hoàn thiện, nên mặc dù hơi chậm hơn so với bình thường nhưng sau hai mươi phút nhóm Dương Thế Hành cũng có mặt tại tòa nhà số hai.
Vệ tinh không người lái đầu tiên Rocketmen II được đặt giữa tầng hai, hình dáng nhỏ hơn so với Rocketmen V rất nhiều. Sau khi trở về từ không gian nó được trung tâm vũ trụ mang đến đặt tại trung tâm tham quan.
Năm người phi hành gia vừa bước lên tầng hai liền bị bầu không khí của hội trường làm kinh hãi.
Trẻ con ồn ào chạy lung tung, người lớn thì ngồi tán gẫu mà An Lăng hoàn toàn không thèm quan tâm, một mình đứng ở trên bục thuyết trình toàn từ chuyên ngành về cấu tạo tên lửa.
“… Bên ngoài thùng nhiên liệu chính là nhiên liệu rắn của các tên lửa động cơ đẩy phụ, dài 15,46 m, đường kính 1,27 mét, trọng lượng rỗng 2,755 tấn, trong đó chứa đầy đủ nhiên liệu đẩy như 69.83% bột của ammonium perchlorate, 16% bột nhôm, 0-17% oxit sắt, 12% PBAN polymer, và 2% của nhựa epoxy hỗn hợp … ”
Hội trường triển lãm như chia làm hai thế giới vậy. Một bên là du khách một bên là An Lăng, hai bên không thể nào dung hòa.
Dương Thế Hành nhịn không được, ôm bụng cười lớn: “Haha, quả nhiên là vậy! Còn hơn cả tưởng tượng của tôi nữa!”
Nghê Quý Vĩnh cũng cười đến không thẳng lưng được, nói: “Tôi chưa bao giờ thấy được cảnh nào như vầy! Cười chết mất!”
V tỷ cau mày, một bên che miệng, mặc dù biết không nên nhưng cũng không khỏi buồn cười.
Riêng Danny thì không ngừng khen ngợi An Lăng: “Lúc nào cũng có thể nói ra kiến thức chuyên nghiệp cực kỳ rành rọt, quả không hổ là chuyên gia của lĩnh vực này.”
Năm người cười đùa một hồi thì An Lăng kết thúc màn thuyết trình. Dương Thế Hành dám khẳng định cả hội trường chắc chỉ có mình hắn lắng nghe. Tuy rằng lĩnh vực AT của An Lăng khiến không ai theo kịp nhưng Dương Thế Hành nghĩ An Lăng một thân âu phục, ăn nói nghiêm túc đứng ở bục đài nhìn cực kì cuốn hút.
AT: Advanced Technology
“Như vậy, mọi người có ai có thắc mắc gì không?” An Lăng cầm bút laser, nghiêm túc nói.
Sau khi bài thuyết trình kết thúc, mọi người tựa hồ càng có hứng thú về tên lửa hơn mà thi nhau giơ tay. “Tại sao mắt của anh lại là màu xanh lục vậy?”, “Trên mặt trăng có người ngoài hành tinh không?”, “Phi hành gia làm sao đi tiểu?”, “Anh là người Mỹ sao?” Những chủ đề không liên quan được đặt ra liên tiếp.
Ánh mắt lạnh lùng của An Lăng nhìn khắp hội trường, bình thản nói: “Những vấn đề không liên quan đến vũ trụ xin đừng hỏi.”
Một số âm thanh kháng nghị la lên “không công bằng” nhưng có phân nửa số người buông tay xuống.
Một đứa trẻ hưng phấn hỏi: “Tên lửa làm sao có thể bay ra ngoài không gian?”
“Vận tốc vượt qua lực hấp dẫn của trái đất là 11.2km một giây, còn nguyên lý phát xạ tên lửa đã nói qua, nếu còn băn khoăn có thể đến cửa để lấy thêm tư liệu.” An Lăng không chút do dự trả lời.
Một người lớn dơ tay hỏi: “Vì sao ISS lại bay xung quanh trái đất mà không bị rơi hoặc trôi ra bên ngoài?”
“Khi một vật thể lấy vận tốc 8km một giây để xoay quanh trái đất thì lực hất dẫn của trái đất và lực ly tâm của vật thể đó sẽ triệt tiêu lẫn nhau. Vật thể sẽ không bị rơi xuống mà vĩnh viễn xoay theo quy đạo xung quanh trái đất. Nguyên lý đó áp dung chung với cả vệ tinh.” An Lăng trả lời xong thì lại chỉ một học sinh tầm mười sáu, mười bảy tuổi.
“Tại sao tên lửa không dùng màn hình cảm ứng vậy? Hiện tại màn hình cảm hứng và điều khiển bằng giọng nói đều rất phát triển, thậm chí còn có thể dùng sóng não để điều khiển đồ dùng trong nhà mà tàu vũ trụ thì vẫn sử dụng phím ấn. Nhìn có vẻ thật cổ lỗ.”
Cậu học sinh này nói làm mọi người cười rộ lên, nhưng nhóm phi hành gia nghe thấy đều rất khó chịu.
“Ở đây có ai muốn trở thành phi hành gia không?” An Lăng đến lông mày cũng không nhúc nhích, giống như đang thuyết trình về cấu tạo tên lửa lúc nãy mà thản nhiên nói: “Nếu các vị nghĩ rằng tàu vũ trụ có thể đơn giản sử dụng như các thiết bị thông minh, công nghệ dễ dàng bị rớt vỡ của các vị, thì phi thuyền khi vừa lên không lập tức sẽ nổ thành mảnh nhỏ, bao gồm phi hành đoàn bên trong.”
An Lăng nói khiến bọn nhỏ đang hăng hái dơ tay lộ ra sợ hãi, vội vã rụt tay lại trong khi người lớn thì nghị luận, đa số là đang chỉ trích.
“Nếu đã không còn thắc mắc thì thuyết trình hôm nay đến đây là kết thúc, lối ra ở hai cửa phía sau.”
Nói dứt lời, An Lăng liền xoay người ly khai, lưu lại sự ồn ào bất mãn của du khách.
Biển người dần dần tản đi, nhóm phi hành gia không biết nói gì, không ai lường được sự tình sẽ trở nên kỳ cục đến vậy.
Dương Thế Hành gãi gãi mặt, vẻ mặt không sao cả nói: “An Lăng hôm nay đã nói rất nhiều so với bình thường. Nói sao nhỉ, anh ta chỉ là không biết cách ăn nói thôi…”
Mọi người dựa vào lan can đứng một hàng, nhìn Rocketman II được trưng bày trong sảnh. Nó đã từng bốc cháy và rớt xuống biển, để lại trên thân một mảng lớn hư hỏng. Nhưng đối với những người phi hành gia mà nói, đó là biểu tượng của niềm tin.
Nghê Quý Vĩnh dựa lưng vào lan can, nhìn chằm chằm ánh đèn trên trần nhà: “Thực ra tôi cũng khá bực mình với vấn đề đó. Tàu vũ trụ làm sao có thể sử dụng công nghệ bất ổn định như vậy? Khoa học kỹ thuật của tàu đều là tâm huyết tích lũy từ hàng nghìn nhà khoa học và kỹ sư. Cái từ “thật cổ lỗ” lại phũ phàng như vậy. Nếu như đó là tôi, thể nào cũng sẽ trả lời: ‘Vậy đi mà tải một cái app phi hành nào đó, rồi dùng smartphone của cậu mà bay vào vũ trụ đi cậu bé!"”
Cù Vũ Năng thản nhiên nói: “Không cần so đo với trẻ con, với cái độ tuổi đó thì luôn coi mình là trung tâm thế giới. Hồi anh học cấp ba chắc còn hơn cả cậu nhỏ kia.”
Dương Thế Hành nhắm mắt lại, thở dài nói: “A, mong sớm sớm xuất phát quá! Nếu để cậu nhóc kia tận mắt nhìn thấy tên lửa phát xạ, cậu ta dám sẽ quên mất cái gì gọi là điện thoại di động.”
Tất cả mọi người đều tin như vậy. Thời điểm nhìn thấy tên lửa thoát ra khỏi lực hút của trái đất mà phóng vào vũ trụ, mọi người nhất định đều có thể đồng cảm với những gì nhóm phi hành gia cảm giác được. Hình ảnh ấy đẹp đến rung động cả tâm hồn.
Khi bọn họ đang thảo luận tiến triển của việc lên vũ trụ thì cửa chính bên trái mở “phanh” một cái, Herbert đi vào. Ông mặc áo khoác da màu nâu và chiếc mũ cao bồi, áo sơ mi còn cài cà vạt nơ, có vẻ đây là trang phục đặc biệt dành cho hôm nay.
Herbert nhìn thấy mọi người thì thân thiện chào hỏi: “Nice day! Các anh đã đến rồi sao. Tên nhóc An Lăng đâu rồi? Sao không thấy bóng dáng đâu hết?”
Dương Thế Hành chỉ vào cửa thoát phía bên hội trường, bất đắc dĩ nói: “Anh ta vừa đi qua phía kia, ông để vuột mất rồi. Có việc sao?”
Herbert cởi chiếc mũ cao bồi, bất đắc dĩ nói: “Tôi nghe được chuyện tốt tên nhóc đó vừa làm. Cậu ta thực sự đem du khách đuổi đi?”
“Hmm, không hẳn vậy.” Dương Thế Hành ngập ngừng nói.
“Cậu ta nhất định sẽ gặp rắc rối!” Herbert thở dài nói. “Thành thật mà nói, tôi cực kỳ mong rằng mình có thể làm người thuyết trình, có điều các anh cũng biết, rào cản ngôn ngữ khó có thể giải thích hết được. Còn cái cậu kia dạo này lại quá căng thẳng nên tôi mới để cậu ta phụ trách du khách tham quan, hi vọng cậu ta thả lỏng một chút. Nhưng thật là ngoài dự liệu, cậu ta khó chơi hơn tôi tưởng.”
Mọi người đã sớm thấy kì. Thuyết minh cho du khách vốn không phải là việc mà nhân viên trình độ cao như An Lăng phải đảm nhiệm, thông thường sẽ do nhân viên mới hoặc là sinh viên trong ngành phụ trách.
Dương Thế Hành hoài nghi hỏi: “Herbie, An Lăng gần đây có chuyện gì sao?”
Vì dạo này huấn luyện gắt gao nên hắn không có cơ hội gặp An Lăng, tuy rằng có gọi điện vài lần nhưng công việc của An Lăng có vẻ cũng rất bận, luôn chỉ nói qua loa vài câu… Dương Thế Hành suy nghĩ.
Herbert gãi đầu nói: “Dạo này cậu ta làm việc suốt ngày suốt đêm. Trên cơ bản thì mọi việc đều dựa trên lịch trình mà tiến hành, An Lăng cũng không vượt qua giai đoạn đã đặt ra nhưng lại thêm kiểm tra ngoài dự tính vào. Cậu ta vốn thích làm việc, nhưng hiện tại tôi mới biết hóa ra cậu ta là workaholic.”
Dương Thế Hành đứng thẳng người dậy, nhớ đến lúc thấy An Lăng thì cũng cảm giác sắc mặt của hắn cũng không được tốt lắm… Tuy rằng nhìn thì vẫn vậy. Có điều, Berbie đã nói thì khả năng tình trạng của An Lăng cũng không đơn giản.
“Này, A Hành cậu gần đây không gặp An Lăng chủ nhiệm sao?” Nghê Quý Vĩnh cũng có chút suy nghĩ hỏi.
“Không, tính ra thì cũng gần ba tuần không gặp anh ta rồi.” Dương Thế Hành buồn buồn nói.
Herbert thở dài đội lại mũ, nghiêm túc nói với Dương Thế Hành: “Không cần lo lắng cho tên nhóc kia. Các anh có nhiệm vụ quan trọng hơn. Về phần An Lăng thì tôi sẽ kiểm soát chặt chẽ. Vậy nhé, tôi còn có chuyện khác không tiếp được mọi người.”
Herbert vừa rời khỏi thì đoàn du khách thứ hai lục đục tiến vào, không ít người phát hiện nhóm phi hành gia đang đứng ở góc lầu hội trường mà hưng phấn vẫy tay chào bọn họ.
Nhóm phi hành gia mỉm cười đáp lại. V tỷ ở bên trái Dương Thế Hành vẫy tay chào, thản nhiên nói: “A Hành, chị biết cậu cố gắng muốn An Lăng chủ nhiệm thay đổi cách nhìn với cậu. Nhưng khi tiến về phía trước, cậu đồng thời phải để ý đến xung quanh. Theo chị biết, người mà chủ nhiệm thân nhất là cậu, cậu cũng rất quan tâm đến cậu ta phải không? Bạn bè là tài sản rất quý giá đấy.”
“Tôi biết mà, V phu nhân.” Dương Thế Hành thấp giọng nói.
Nghê Quý Vĩnh bất đắc dĩ nói: “Tình bạn thật là sâu nặng nha! Phải không, trạm thông tin A Năng?”
Cù Vũ Năng đẩy đẩy mắt kính, ngang nhiên nói: “Đây là nghề của anh cậu mà.”
Danny không hiểu gì, hỏi thẳng: “Mấy đứa đang nói gì vậy? Sao anh nghe không hiểu gì cả?”
Có lẽ vì thương cảm sự vất vả cực nhọc của phi hành gia nên đến ngày thứ hai mở cửa thì trung tâm vũ trụ để cho bọn họ tự học.
Phi hành gia phải thành thạo rất kỹ năng và kiến thức chuyên nghiệp của rất nhiều lĩnh vực. Ngoại trừ kiến thức chuyên môn về máy móc và sinh vật học thì mỗi phi hành gia đều phải biết khí tượng học, động lực học, thiên văn học, cùng với nguyên lý thiết kế, kết cấu, phương pháp điều khiển, cách đọc đồng hồ và khả năng sửa chữa trong tàu vũ trụ. Thời gian huấn luyện và học tập cho phi hành gia khoảng hơn mười tiến đồng hồ một ngày. Điều này đòi hỏi họ phải có sự kiên nhẫn và tập trung hơn người.
Dương Thế Hành ngồi ở trong phòng làm việc của mình, cuốn sách khoa học trái đất được mở trên bàn nhưng một chữ cũng không đọc vào. Hắn hiện tại không cách nào tập trung học được, trong lòng cứ miên man suy nghĩ.
Hắn nhìn chồng sách chất đống trong phòng, không có quyển nào đáp ứng được nhu cầu của hắn bây giờ. Phi hành gia ngoài yêu cầu phải có bằng cấp chuyên ngành cao thì cũng đòi hỏi kiến thức trên nhiều phương diện. Dương Thế Hành mặc dù đều có bằng trong lĩnh vực máy móc, vật lý và các ngành liên quan nhưng lại thiếu duy nhất kiến thức về tư tưởng và lý luận văn hóa.
Điều này là bệnh chung của các phi hành gia, Dương Thế Hành thầm nghĩ. Lúc trước NASA cũng đã từng suy xét qua về vấn đề có nên cho nhà văn hoặc nhà triết học lên vũ trụ hay không, bởi vì nếu chỉ tập trung vào phi hành gia xuất thân từ kỹ thuật thì khó có thể diễn đạt đầy đủ cảm nhận của nội tâm. Nhưng chuyện này thật sự không thực tế. Nếu như để nhà văn lên không gian thì tàu vũ trụ coi bộ khó có thể trở về trái đất được…
Dương Thế Hành vốn tính đọc thử nghiên cứu tâm lý học hoặc là văn thơ tinh tế của Shakespeare, nhưng mấy cái này cũng khiến hắn đau đầu chẳng khác gì kinh thánh. Có điều, hiện tại hắn muốn mình có thể hiểu được suy nghĩ của người khác, nhất là dựa trên hoàn cảnh của người kia mà đưa ra ý kiến thích hợp. Dương Thế Hành tự biết mình nói rất nhiều, nhưng đều là những lời vô nghĩa không có tác dụng gì.
Hắn đưa tay chống mặt, nhìn mấy khung ảnh đặt trên bàn làm việc. Ngoại trừ khung ảnh của gia đình và nhóm đồng nghiệp ra còn có một bức thời cấp ba. Mặc dù bây giờ mọi người đa số là sử dụng khung ảnh kỹ thuật số nhưng Dương Thế Hành vẫn muốn cầm tấm ảnh trên tay hơn, cảm giác đó có thể giúp hắn nhìn thấy lại được hồi ức quý giá.
Hắn đưa tay gỡ tấm hình ra khỏi khung. Đó là tấm ảnh chụp chung với rất nhiều người bạn cấp ba, kể cả An Lăng. Trong ảnh, An Lăng vẫn diện vô biểu tình, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng khá nổi bật trong đống nam sinh trung học. Ngược lại, hắn thì nhăn mặt, dơ ra ngón giữa về phía máy ảnh, đứng bên cạnh An Lăng thật giống như một tên hề vậy…
Dương Thế Hành nhìn tấm ảnh, tâm tư lại trôi dạt về quá khứ xa xôi. An Lăng trước giờ đều như vậy, cất dấu tâm tư của bản thân không để cho ai nhìn thấy mặt yếu đuối của mình cả.
Hành trình ngày hôm qua kết thúc, đợi bọn họ ra về được cũng đã chín giờ tối. Hắn đi đến phòng nghiên cứu và phát triển tìm An Lăng nhưng không thấy người đâu, cũng không biết là đi nơi nào…
An Lăng khẳng định là có chuyện gì đó rồi? Nhưng hắn lại chọn vùi đầu làm việc chứ không tiết lộ với Dương Thế Hành dù chỉ một chút… Nếu như bản thân cũng biết cách quan sát ngôn sắc thì tốt rồi, Dương Thế Hành tự trách nghĩ. Hồi trước mạnh miệng nói An Lăng là bạn bè cùng sinh cộng tử, nhưng xem ra chỉ có một mình hắn nghĩ vậy sao?
An Lăng thời cấp ba hình như mở rộng lòng với bản thân hơn nhiều, chí ít sẽ nói lên suy nghĩ của mình. Thế nhưng bây giờ hai người đã xa nhau quá lâu nên một điểm tin cậy cũng chẳng còn.
Làm sao có thể phá vỡ ngăn cách mười hai năm?
… Hmm, hay mười một năm nhỉ? Dương Thế Hành dơ ngón tay tính, bỗng nhiện nhận ra bản thân đang quấn quýt vì một vấn đề rất râu ria.
Nguyện vọng duy nhất của hắn là An Lăng có thể hạnh phúc. Cho dù sự nghiệp của anh ta có thành công nhưng thỉnh thoảng vẫn để lộ ra vẻ cô đơn khiến người ta thương tiếc.
… Không lẽ khi đi cùng với mình, nhưng ngực anh ta đang nghĩ đến người khác sao? Nghĩ đến đó, Dương Thế Hành cũng không hiểu sao cảm thấy khó chịu. Đối với hắn, những người quan trọng nhất chính là người nhà, đồng nghiệp và An Lăng.
Lúc học trung học, hắn đã từng nghĩ rằng bọn họ sẽ cứ thế bên nhau, cho dù có cưới vợ sinh con thì hai người vẫn mãi là bạn thân nhất. Nhưng rồi An Lăng rời đi, Dương Thế Hành vì sự biến mất không một chút tung tích của hắn mà cảm thấy vừa tức giận vừa đau lòng, hóa ra chỉ có mỗi mình mình có cảm giác hài lòng mà thôi.
Gặp lại An Lăng ở đảo vũ trụ khiến hắn từ trong thâm tâm cảm tạ trời đất. Hắn cũng hiểu rõ gặp gỡ và chia tay là chuyện người với người phải trải qua, nhưng hắn vẫn cố gắng duy trì mối quan hệ của hai người vì sợ nếu cắt đứt liên hệ lần thứ hai, cả hai thật sự sẽ trở thành người dưng mất. Chỉ có An Lăng là người duy nhất hắn hi vọng không phải chỉ là khách qua đường trong cuộc đời mình.
“Chết tiệt!” Dương Thế Hành chửi rủa đem sách đóng lại, đứng phắt dậy. Có nghĩ nát óc cũng vô dụng, thay vì ngồi thì đi còn hơn, từ trước đến nay hành động vẫn là quy tắc tiêu chuẩn của bản thân hắn.
Cửa phòng đột ngột mở khiến Dương Thế Hành giật mình.
Nghê Quý Vĩnh đi vào thì thấy hắn há mỏ nhìn mình, tựa hồ cũng ngạc nhiên, hỏi: “Cậu đứng đần ở đây làm gì?”
Dương Thế Hành ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến lúc được ra về mà nói muốn bỏ học đi tìm An Lăng thì kì quá.
Nghê Quý Vĩnh có vẻ cũng hiểu ý hắn, thở dài nói: “Tôi khuyên cậu hiện tại không nên đi, chắc cậu còn chưa biết phải không?”
“Chuyện gì?” Nhìn sắc mặt của Nghê Quý Vĩnh, Dương Thế Hành có cảm giác không tốt.
“Phòng nghiên cứu và phát triển tên lửa vừa bắn thí nghiệm, thất bại.”
Dương Thế Hành xông lên nắm lấy Nghê Quý Vĩnh lo lắng hỏi: “Thất bại?! Chuyện gì xảy ra? Có ai bị thương không? An Lăng có sao không?”
Nghê Quý Vĩnh tức giật đẩy tay hắn ra, mắng: “Đừng có cuống lên vậy! Không ai bị thương cả, bao gồm An Lăng chủ nhiệm! Nguyên nhân thất bại thì tôi không rõ lắm.”
Dương Thế Hành bất mãn nói: “Sao cậu không nói cho rõ từ đầu hả, làm hại tim người ta muốn rụng luôn!”
Nghê Quý Vĩnh ngoáy ngoáy lổ tai, kể lại: “Hiện tại bên kia đang cực kì lộn xộn. Nhà máy lắp ráp, kho nhiên liệu, nhà máy kiểm soát, phòng thí nghiệm giảm nhiệt và sở nghiên cứu chất đốt phản lực, còn có cả bộ kiểm soát thí nghiệm đều đang họp kiểm điểm.”
Dương Thế Hành ngồi lại xuống ghế, ngực như thể buông được một tảng đá. Hắn ngẩng đầu hỏi: “Tình hình sao rồi?”
“Theo như lời A Năng kể thì hình như do góc độ không chính xác khi tiến vào quỹ đạo, xuyên qua bầu khí quyển làm nó bốc cháy rơi xuống trung tâm của Thái Bình Dương nhưng chưa xác định được tọa độ. Có điều…”
Nghê Quý Vĩnh muốn nói rồi lại thôi, Dương Thế Hành thúc dục hỏi: “Ê, cậu cứ dở dở ương ương vậy càng làm tôi tò mò! Nói hay muốn bị tra tấn đây?!”
“Ầy, quên đi, dù sao thì sớm muộn gì cậu cũng sẽ biết.” Nghê Quý Vĩnh ngẩng đầu, có chút do dự nói: “Hiện tại, người chịu trách nhiệm cho việc thí nghiệm thất bại, nghe nói là An Lăng chủ nhiệm.”
Dương Thế Hành nhíu mày: “Cậu đang giỡn tôi hả?”
“Tôi mà giỡn thì tôi gọi cậu bằng cha luôn.”
“Chuyện gì đã xảy ra vậy ——” Dương Thế Hành nhịn không được vò đầu kêu to. Tuy rằng chuyện này không hợp với yêu cầu phi hành gia cần bảo trì bình tĩnh trong mọi trường hợp nhưng hắn hiện tại cũng không rảnh để quan tâm việc đó.
“Làm sao bây giờ hả, Nghê 囧… Sống hai mươi chín năm tôi cũng chưa bao giờ phiền muộn như thế này.” Dương Thế Hành nằm úp sấp trên bàn, ai oán nói.
“Thật ra thì đến bây giờ cậu có biết cái gì gọi là phiền muộn chứ.” Nghê Quý Vĩnh không quan tâm, nói: “Tôi chỉ phụ trách báo tin, còn chuyện của hắn ta thì cậu cứ ở đó mà tiếp tục phiền muộn đi.”
Nói xong thì Nghê Quý Vĩnh quay người đi, hoàn toàn không nhìn đến ánh mắt cầu xin của Dương Thế Hành.
Dương Thế Hành nhìn cánh cửa đóng lại mà thở dài, gương mặt dán ở trên bàn, cái mông ngồi trên ghế cứ từ từ trượt đi.
Hắn hiện tại chỉ cảm thấy phiền mộn đến không tập trung làm được chuyện gì, ngực không khỏi mắng: An Lăng, tên chết tiệt anh rốt cuộc là làm sao vậy, làm hại tôi đến nông nỗi này?!
Dù sao cũng tại tên kia gặp chuyện gì cũng giữ ở trong lòng, như Nghê 囧 đã nói, người càng ít nói thì trong lòng càng quấn quít…
Hắn thì thào mắng: “Muộn tao làm gì chứ…”
Không thể chiếu cố giúp đỡ An Lăng càng khiến cho Dương Thế Hành cảm giác sâu sắc sự vô dụng của bản thân.
Mấy năm qua luôn có những đoạn thời gian Dương Thế Hành vì huấn luyện nghiêm khắc mà nghĩ mình lao lực quá độ. Có điều, hắn cũng không từ bỏ, dù thường thường cũng nghĩ cách để lười một chút nhưng hắn vẫn cắn răng mà chịu được đến cùng. Nhưng khi đến đảo vũ trụ, hắn gặp lại An Lăng một lần nữa.
An Lăng như chất mài mòn, đánh sáng giấc mơ của hắn một lần nữa, làm nó trơn nhẵn bóng loáng không có một hạt bụi. Cho dù huấn luyện có khổ cực đến cỡ nào, chỉ cần nhớ đến An Lăng cũng đang ở trong trung tâm vũ trụ làm việc thì Dương Thế Hành lại có thể cố gắng thêm chút nữa, bao nhiêu mồ hôi chảy xuống cũng đều có ý nghĩa.
Trên con đường mà hắn kiên trì theo đuổi này, còn có tâm huyết của An Lăng, mà An Lăng cũng đang đi bên cạnh bản thân. Chuyện này khiến cho người ta phấn chấn đến cỡ nào!
Sau bao nhiêu năm xa cách, An Lăng trở nên chói mắt đến không thể chạm tới, Dương Thế Hành muốn chính mình có đủ tư cách để ngồi lên tên lửa mà An Lăng chế tạo ra. Mặc dù hắn hiện tại là một kẻ chẳng làm nên trò trống gì, nhưng khát vọng có thể song song sánh vai với An Lăng tạo ra động lực để hắn tiến về phía trước.
Dương Thế Hành cũng không ngờ rằng sự tồn tại của An Lăng lại quan trọng với mình như vậy. Lúc hắn vui vẻ sẽ nghĩ đến không biết An Lăng đang làm cái gì, lúc mệt muốn chết được lại nghĩ An Lăng đang ở sau lưng thúc hắn, ngay cả hiện tại… Hắn cũng tâm tâm niệm niệm An Lăng.
Hắn rõ ràng là bạn thân của An Lăng, có nhiệm vụ phải san sẽ nỗi buồn với An Lăng, phải làm An Lăng vui vẻ, nhưng Dương Thế Hành không biết cách nào để thực hiện được điều đó…
Nói chung, cái chính bây giờ là phải tìm được tên đó, moi ra nguyên nhân thất thường dạo gần đây của hắn từ trong cái miệng câm như hến kia!
Bình luận truyện