Bỏ Trốn Đến Vũ Trụ

Quyển 2 - Chương 12



An Lăng nhìn tin nhắn vừa được gửi tới trên di động, khóe miệng không khỏi nhếch lên.

Hiện tại Dương Thế Hành đang ở nơi đồng không mông quạnh phải không? Mấy ngày này luôn nhận được tin nhắn oán khí ngất trời của hắn, cùng với những lời lải nhải dặn An Lăng mặc nhiều quần áo một chút. Tuy rằng An Lăng chưa từng trả lời một tin nhắn nào nhưng Dương Thế Hành vẫn nhắn không biết mệt báo cho hắn biết mình mỗi ngày huấn luyện thế nào hoặc có chuyện gì xảy ra, cũng có thể nhìn ra được đối phương đã điều chỉnh được về trạng thái bình thường.

Những tin tức này hắn không xóa bỏ, lưu trữ lại cũng đã hơn trăm tin. An Lăng chẳng bao giờ nghĩ tới sẽ dùng cách này để liên lạc với Dương Thế Hành. Cho dù hắn đã quyết tâm phải nói ra những lời tổn thương Dương Thế Hành nhưng sự ấm áp mà tin nhắn truyền đến khiến hắn lưu luyến.

… Cậu ta thật sự không hiểu sao? Từ những tin nhắn này có thể biết được Dương Thế Hành có vẻ cho rằng bản thân trong lúc vô ý đã làm An Lăng tức giận nên mới dẫn đến tình huống như vậy.

Tuy nhiên, An Lăng cũng cảm thấy vui mừng vì sự hiểu lầm đó. Hắn đúng là không có cách nào không nhìn Dương Thế Hành được. Mặc dù bản thân lúc trước nói như đinh đóng cột, nhưng…

Trong lòng hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, mâu thuẫn giữa hành động và tình cảm của bản thân, tất cả chỉ sẽ làm nỗi đau sau này càng thêm đau mà thôi.

“An Lăng, thật hiếm khi nhìn thấy anh mỉm cười đấy. Có phải tin nhắn của tiểu tình nhân không?”

Đối diện truyền đến tiếng trêu chọc, An Lăng đưa điện thoại để lại lên bàn, lạnh lùng nói: “Ivan, tôi không thích những trò đùa vô vị.”

Người đàn ông người Nga ngồi phía bên kia của bàn hội nghị đưa tay lên, nửa trêu đùa nói: “Xin lỗi nhưng người có khả năng là anh nhớ mãi không quên làm tôi rất có hứng thú với cậu ta.”

“Tôi và cậu ta không phải quan hệ như vậy.” An Lăng giương mắt, nói: “Có thế thảo luận chính sự được chưa?”

Người đàn ông cao lớn có mái tóc nâu và đôi mắt xanh lộ ra một chút nghiền ngẫm, cười nói: “Tuân mệnh.”

An Lăng nhìn tư liệu trong tay, đem sức tập trung vào công việc. Hắn lần này đến đây để trao đổi chuyên môn với Roscosmos. Tuy các đồng nghiệp cũ không chào đón hắn nhưng An Lăng cũng chẳng quan tâm, hắn chỉ hy vọng sẽ lấy được thông tin mới có thể giúp ích cho kế hoạch vũ trụ năm tới.

Người đàn ông tên Ivan này là một trong những người bạn ít ỏi mà An Lăng vẫn còn giữ liên lạc. Lúc trước làm việc ở Moscow thì ngẫu nhiên để gã biết được chuyện của mình. Ivan cũng là bisexual nhưng hoàn toàn không tán thành thái độ trốn trốn tránh tránh của An Lăng.

Ivan chán chết dựa lưng vào ghế trong khi An Lăng thì chăm chú nhìn tư liệu, không để lọt một chữ. Ivan biết rõ những việc An Lăng làm đều là vì một phi hành gia tên Dương Thế Hành. Một người lạnh lùng như vậy lại vì người mình yêu mà dốc hết sức lực khiến cho Ivan vô cùng tò mò muốn biết Dương Thế Hành là người như thế nào.

Đáng tiếc đến Moscow ngày thứ hai thì phi hành đoàn phải đi Siberia để bắt đầu huấn luyện sinh tồn, còn chưa kịp bước chân ào trung tâm vũ trụ. Nhưng tính toán ngày thì chắc cỡ hai ngày nữa sẽ kết thúc rồi?

Vừa nghĩ đến có thể gặp Dương Thế Hành, Ivan vui vẻ không ngớt. Nếu có thể thấy An Lăng ở trước mặt hắn giả bộ làm vẻ lạnh lùng nữa thì càng thú vị!

Roscosmos phong bế càng làm tăng giá lạnh mùa đông của nước Nga, khô khan chán nản khiến người ta không chịu nổi. Ivan lòng tràn đầy mong chờ đợi Dương Thế Hành đến, xem ra năm nay hẳn sẽ rất thú vị đây?

Trung tâm vũ trụ Gagarin nước Nga cách bốn mươi km về phía đông của Moscow, được gọi là “Star City” (thành phố của các ngôi sao). Trung tâm vũ trụ để kỷ niệm phi hành gia đầu tiên trong lịch sử loại người đi vào vũ trụ Yuri Gagarin mà đặt theo tên của ông.

Trung tâm vũ trụ Gagarin có diện tích 800 ha, xung quanh được bảo vệ rất nghiêm ngặt, là một khu vực giới hạn bị cô lập quanh năm, chỉ mới phát triển cho tham quan mấy năm gần đây. Star City là nơi huấn luyện phi hành gia cùng với những nghiên cứu liên quan cũng giống như trung tâm vũ trụ Johnson ở Texas, còn nơi phóng tên lửa được Nga và Kazakhstan thuê hợp đồng dài hạn tại cơ quan vũ trụ Baikonur.

Dương Thế Hành vừa bước vào trung tâm vũ trụ một bước liền lập tức cảm giác được sự khác biệt của nơi này với NASA và đảo vũ trụ.

NASA và đảo vũ trụ ngoại trừ phát triển vũ trụ còn cố gắng đem kiến thức không gian phổ cập giáo dục, bởi vậy nên trung tâm vũ trụ mở cửa với thế giới bên ngoài để có thể tranh thủ lợi thế từ công chúng. Trong khi đó, trung tâm vũ trụ Gagarin có rất nhiều nhóm kiến trúc, nhưng bên trong lẫn ngoài hoàn toàn không có trang trí gì mà rất đơn giản, tràn ngập hệ thống mô phỏng phi phành, mô hình thực thể tàu vũ trụ cùng với các loại thiết bị huấn luyện trọng lực, những bộ phân còn lại là nhà bảo tàng vũ trụ, trưng bày các hiện vật trong quá trình phát triển không gian.

Tuy rằng tất cả mọi người đã từng đến đây tham quan nhưng lần thứ hai nhìn thấy thì vẫn không khỏi cảm thấy thán phục với bầu không khí mạnh mẽ kiên cường ở nơi này… Đương nhiên, chỉ có các tòa nhà là như vậy mà thôi.

Phi hành gia ngày hôm trước vừa kết thúc huấn luyện sinh tồn, được nghỉ ngơi một ngày xong thì hôm nay đến Star City, chuẩn bị “lễ rửa tội” với các phi hành gia nước Nga.

Thành tích huấn luyện đợt này của bọn họ giống như đã được dự đoán trước, chậm hơn phi hành gia nước Nga mười tám tiếng đồng hồ. Kết quả như vậy coi như không tệ, đã hơn rất nhiều đoàn phi hành gia của các nước khác. Thế nhưng mục tiêu ngay từ đầu của Dương Thế Hành và Nghê Quý Vĩnh đặt ra là “đả đảo đế chế Nga”, bởi vậy nên trước khi mọi người xuất phát đã đánh cược với các phi hành gia Nga. Nếu như ai thua thì phải chịu trừng phạt.

Khi bọn họ thấy nụ cười đầy nguy hiểm của nhóm phi hành gia Nga thì tự hiểu nội dung phạt nhất định sẽ rất đặc sắc.

“Peter, Victor… Hai người khỏe không? Lâu quá không gặp, hai ngươi chắc không có làm gì quá mức đâu ha?” Dương Thế Hành dùng tiếng Nga sứt sẹo được bổ trợ trước khi đi mà năn nỉ những người từng bị hắn nói là KGB tha thứ.

Hai người phi hành gia râu quai nón to cao khá đắc ý mà dẫn bọn họ đi ra bên ngoài âm mười lăm độ.

Trong khu huấn luyện cao trọng lực, có thể thấy hồ bơi hình tròn dành cho huấn luyện chuyên dụng.  Lúc này mặt nước đã kết băng từ lâu, bốn phía là một mảng trắng xỏa phủ đầy tuyết, tuyết bay lất phất đầy trời.

Ở giữa bể băng được đục một lỗ, lộ ra phần nước sâu thẳm phía dưới.

Hai người phi hành gia Peter Sakharov Sharansky và Victor Alexandrovich đứng bên cạnh hồ bơi, dùng tiếng Anh giải thích nội dung hình phạt cho bọn họ.

Ngoại trừ V tỷ là phái nữ ra thì bốn tên đàn ông còn lại phải cởi sạch, lăn một vòng trên tuyết rồi nhảy xuống hồ, đồng thời cũng phải ở dưới nước ba phút mới được leo lên.

Dương Thế Hành thử chạm vào nước hồ, quả là lạnh đến tận xương. Hình phạt này đối với hắn mà nói không chừng là khảo nghiệm lớn nhất trong đời… nhưng trước ánh mắt chăm chăm của Nghê Quý Vĩnh, hắn đành phải làm theo.

“Này, không cần cởi sạch có được không?” Thấy ba người kia đều đã cởi hết chỉ còn mỗi quần lót, Dương Thế Hành rụt rè giữ khư khư lấy áo khoác. “Chuyện này… lấy tư cách một người văn minh được giáo dục hiện đại, tôi thực sự không thể nào trần truồng trước bao người được…”

Hai người thấy vẻ nhăn nhăn nhó nhó của Dương Thế Hành liền cười nhạo nói: “Yo, không cần ép em gái này nếu không tý nữa em ấy sẽ khóc đòi về méc mẹ mất!”

Dương Thế Hành bình thường không bao giờ chịu được người khác khích mình. Quả nhiên sau khi nghe hai người kia nói, hắn tỏ vẻ bực mình, cắn răng đem quần áo trên người cởi hết, bao gồm cả quần lót.

Trước vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, hắn lấy tay che vị trị quan trọng rồi nằm trên tuyết lộn một vòng, sau đó bật người nhảy vào hồ nước.

Dương Thế Hành nổi lên, cố gắng trồi thân thể lên mặt nước. Hắn cảm thấy trên người lạnh muốn đông cứng lại, như có mấy chục nghìn cây kim đâm vào thân thể. Hắn miễn cưỡng mỉm cười một cái, nghiến răng nghiến lợi nói: “Có muốn đánh cược tôi có thể ở trong nước bao lâu không?”

Xung quanh tiếng hoan hô vang lên, tất cả mọi người vỗ tay cổ vũ cho Dương Thế Hành đã xung phong đi đầu, ngay cả hai người phi hành gia Nga cũng vỗ tay khen ngợi.

“Tên này có tiến bộ hơn nha!” Victor cười ha hả, nói bằng tiếng mẹ đẻ: “Cậu ta lần trước đến không trâu được như thế này!”

Dương Thế Hành đã lạnh đến mất cảm giác, thấy Victor cười lớn nhưng nghe không hiểu hắn nói cái gì, vì vậy trừng mắt kêu lên: “Một tiếng nữa hãy gọi tôi, nước trong này rất ấm, rất thoải mái!”

Victor một bên cười lớn, một bên hướng Dương Thế Hành vươn tay nói bằng tiếng Anh: “Làm tốt lắm! Khiến tôi phải nhìn cậu bằng con mắt khác xưa!”

Peter và Victor mỗi người một tay đem Dương Thế Hành kéo ra khỏi hồ, V tỷ vội chạy đến đưa khăn tắm và áo khoác cho hắn.

Dương Thế Hành nhận lấy chai rượu vodka từ một người, hàm run cầm cập nói: “Cũng may, nước trong đó còn ấm áp hơn so với tôi tưởng tượng.”

Hắn vội vã lau khô thân thể rồi khoác áo choàng vào, tay cầm bình rượu không nhịn được uống mấy ngụm. Khi đường nhìn của Dương Thế Hành hướng thẳng về phía trước thì thấy ở tòa nhà không xa gần đó có hai bóng người đứng tại hành lang lầu hai, hình như đang nhìn về phía này.

Dương Thế Hành nhíu mắt nhìn, phát hiện một người trong đó dĩ nhiên là An Lăng! Hắn lập tức buông bình rượu, hưng phấn phất tay về phía An Lăng mà kêu lên: “An Lăng! Anh có thấy không?”

Có điều An Lăng dường như không nghe thấy mà nói chuyện với người bên cạnh.

V tỷ bỗng nhiên đem áo khoác đắp lại trên người Dương Thế Hành. Hắn mới phát hiện bản thân vẫy tay quá mạnh khiến cho áo khoác rơi xuống đất, người anh em hoàn toàn bại lộ trong không khí lạnh, hạ nửa người đều bị thấy hết.

Mọi người cười vang.

Dương Thế Hành cũng không thèm để ý, hì hì cười nói: “Đàn ông thì sợ gì lòa lỗ chứ, dù sao cũng đã nhìn thấy hết. Xin lỗi, V phu nhân, đã khiến chị phải nhìn hình ảnh không hay.”

Nghê Quý Vĩnh mắng: “Cái tên này, cậu thật sự là đủ rồi đấy! Đừng làm mất mặt nữa!”

Mọi người vui vẻ la lối om xòm, hoàn toàn không biết hai người ở trên tòa nhà chứng kiến hết tất cả.

Ivan từ lúc Dương Thế Hành cởi sạch quần áo đã cười to, thấy Dương Thế Hành thoải mái trần truồng thì càng ôm bụng cười nói: “Quá, quá buồn cười! Tiểu tình nhân của anh thật sự hiếm có!”

An Lăng lạnh mặt lại, nhiệt độ trên người tựa hồ còn thấp hơn cả băng tuyết của Nga.

Ivan chùi chùi khỏe mắt, như có chút suy nghĩ mà cười nói: “Thật sự rất đáng yêu, cũng vừa lúc là loại hình tôi thích.”

An Lăng lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, xoay người rời đi.

Ivan tựa vào lan can sắt, nhìn bóng lưng của An Lăng rời đi, vô cùng hứng thú lẩm bẩm: “Thật không hiểu được anh ngoan cố chịu đựng cái gì…”

Đợi An Lăng tiêu thất sau cửa, Ivan liền xoay người nhìn đám người phía xa xa. Dương Thế Hành đang đánh tay đôi với Nghê Quý Vĩnh trong khi Peter và Victor cũng cởi quần áo, có vẻ cũng muốn tham dự cuộc bơi lội mùa đông này.

… Cũng khó trách An Lăng sẽ thích hắn, Ivan nghĩ. Vóc người của Dương Thế Hành cao gầy rắn chắc, cơ thể cân xưng, da thịt màu mật ong thoạt nhìn rất khỏe mạnh cũng là loại hình hiếm thấy ở phía bắc, mặt mày cũng đẹp trai, lúc cười rộ lên để lộ ra hàm răng trắng tinh. Thật đúng là khiến người ta tâm ngứa…

Ánh nhìn trắng trợn của Ivan khiến Dương Thế Hành cảm thấy rợn sống lưng, hắn không khỏi quay người lại nhìn. Lầu hai chỉ còn có một người, không thấy hình bóng của An Lăng đâu cả.

Hắn có chút thất vọng, An Lăng chắc không thấy được tư thế oai hùng của hắn khi nhảy vào bể nước trong khi trời tuyết đất băng này.

Chuyến đi Nga lần này, mặc dù nói là đi tập huấn nhưng thực chất cũng là kỳ nghỉ trước khi xuất phát dành cho phi hành gia.

Bọn họ ở nước Nga ăn lễ giáng sinh và năm mới. Tuy rằng Dương Thế Hành rất mong muốn được nghỉ theo lịch Julian một tháng bảy ngày cho giáng sinh và một tháng mười ba ngày mừng năm mới, nhưng đối với lịch trình bận rộn của phi hành gia thì đòi hỏi gần ba tháng nghỉ lễ là một ước mơ quá xa vời.

Ngày thứ hai bọn họ ở Star City là ngày hai mươi bốn tháng mười hai, cùng tham quan huấn luyện với các phi hành gia Nga. Trung tâm huấn luyện Gagarin có một con đường lớn để đi vào, hướng đến một khối nhà hình cầu. Đó là nơi mô phỏng không gian vô trọng lực, bên trong là một bể bơi hình tròn có đường kính hai mươi ba mét, sâu mười hai mét, bên trong chứa mô hình của trạm vũ trụ quốc tế và tàu vũ trụ.

Các phi hành gia mặc đồ vũ trụ, trên lưng đeo bình dưỡng khí màu vàng hoạt động trong bể bơi. Nhóm Dương Thế Hành thấy phi hành gia Nga thao tác thành thạo không khỏi khen ngợi liên tục, không hổ là nước tiên phong trong việc phát triển vũ trụ, các phi hành gia nhìn rất chuyên nghiệp.

Peter và Victor đứng cùng với nhóm Dương Thế Hành giải thích huấn luyện mô phỏng ở trong nước.

“Hai người các anh tại sao lại không xuống dưới tập luyện? Không phải hai người về hưu rồi đấy chứ?” Dương Thế Hành nhìn bộ dạng thảnh thơi củ hai người, nghi hoặc hỏi.

Peter gãi gãi cằm, đắc ý nói: “Chúng tôi hiện tại đang làm huấn luyện viên, những người đang tập kia đều là những người mới được chiêu mộ vào. Hơn nữa hiện tại đã là lễ noel, chúng tôi chỉ có nghĩa vụ đi theo mọi người thôi.”

Dương Thế Hành xấu xa cười: “Trời lạnh như vậy sao lại không nhờ nhà với vợ? Tôi đoán các anh có hẹn khác nên mới mượn cớ đến trung tâm huấn luyện phải không?”

Hai người râu quai nón cười ha hả, Victor vỗ mạnh vào lưng Dương Thế Hành nói: “Thật tinh quái, không ngờ bị cậu đoán được!”

Nghê Quý Vĩnh chọc nói: “Cẩn thận không bị vợ phát hiện đòi ly hôn đấy! Lần trước không phải anh còn rất mất mặt năn nỉ vợ mình đừng về nhà mẹ đẻ sao, Victor?”

Victor chỉ tay về phía Peter, nói: “Hắn mới đúng! Jon, sao cậu lúc nào cũng nhầm lẫn chúng tôi hết vậy?”

Nghê Quý Vĩnh nhìn hai người, thầm nghĩ trên mặt hai người chỉ lộ mỗi bộ râu và đôi mắt ra thì phân biệt bằng kiểu gì? Hắn nhìn đồng hồ nói: “Không nói với mọi người nữa, tôi phải đi Moscow đón Y Phương.”

Dương Thế Hành vội vàng kéo hắn, cầu khẩn nói: “Tôi đi với cậu được không?”

“Xê ra, bóng đèn!” Nghê Quý Vĩnh bỏ mặc hắn.

Thấy Nghê Quý Vĩnh vô tình mà rời đi, Dương Thế Hành chậm rãi xoay người nhìn ba người còn lại, không nói gì ra vẻ cầu xin.

Cù Vũ Năng đẩy đẩy mắt kính, cười lạnh nói: “Ngại quá, lần sau nhớ hẹn trước.”

Danny hiền lành cũng áy náy nói: “Xin lỗi A Hành, Anh và Duy Hân đã có kế hoạch. Cậu cứ ở lại trung tâm vũ trụ đi, dù sao vẫn còn rất nhiều người ở đây…”

Đại khái vì sợ Dương Thế Hành bám lấy nên tất cả mọi người cùng lúc đều có việc đột xuất mà rời đi hết, chỉ để lại một mình Dương Thế Hành.

Bởi vì huấn luyện đã kết thúc, Dương Thế Hành không thể làm gì khác hơn là đi đến trung tâm quản lý. Hắn nhìn vào màn hình lớn của đại sảnh kiểm soát, phía trên được chia thành tám màn hình hiển thị nhỏ chiếu hình ảnh của trạm vũ trụ quốc tế. Các nhân viên trung tâm đang liên lạc với trạm không gian đó.

Hình như khí áp bên trong của trạm vụ trũ bị giảm xuống, sau hai ngày điều tra thì phát hiện một khí quản của một đơn vị bị nứt ra… Có điều tất cả nhân viên đều sử dụng tiếng Nga trong khi Dương Thế Hành chữ được chữ mất nên nghe không hiểu lắm. Có điều hắn cũng chẳng còn chuyện gì để làm nên cứ tiếp tục đứng đờ ra trước cửa kính.

“Thật là bi thảm! Rốt cuốc thì mình đến nước Nga làm gì chứ!” Chưa bao giờ sống mà không có mục đích khiến Dương Thế Hành rốt cuộc không chịu nổi, bi ai kêu lên: “Sớm biết vậy thì bay thẳng về nước cho rồi, về nhà ăn tết còn sướng hơn, cùng lắm là bị cười nhạo là không có bạn gái mà thôi…”

“Thế Hành.”

Bị gọi tên khiến Dương Thế Hành phản xạ có điều kiện quay đầu, trong đầu liền nghĩ đến nhất định An Lăng đi tìm hắn, bởi vì chỉ có An Lăng mới gọi hắn như vậy…

Thế nhưng người nam tử đang đứng không phải An Lăng mà là một người Nga cao to. Dương Thế Hành ngẩn người hỏi: “Anh là?”

Người đàn ông mỉm cười, dùng tiếng Anh vươn tay nói: “Tôi là Ivan Romanovitch Shevchenko. Ngưỡng mộ đã lâu, cậu là phi hành gia Dương Thế Hành phải không?”

Dương Thế Hành bắt tay, nghi hoặc nói: “Ngài Shevchenko…”

“Gọi Ivan là được rồi. Cậu chắc không nhớ tôi, có điều chúng ta đã từng gặp nhau một lần.” Gã đàn ông mỉm cười nói, “Tôi là bạn của An Lăng, chúng ta từng gặp qua mạng rồi.”

Dương Thế Hành nhìn mặt của gã, sực nhớ ra: “Anh là… người mà An Lăng hay liên lạc.”

Hắn cũng đã nhớ ra, hai lần trước nhìn thấy An Lăng hội nghị truyền hình đều với người này. Lúc An Lăng bị té xỉu, hắn cũng có nói với mấy câu với gã.

Lúc đó không có chú ý đến tướng mạo của người đàn ông này, không ngờ còn trẻ như vậy. Ivan khoảng đầu ba mươi tuổi, cao hơn Dương Thế Hành mọt chút, ăn mặc quần áo tây trang rất vừa người. Tóc màu nâu và đôi mắt xanh cùng với đường viền khuôn mặt lập thể thoạt nhìn rất đẹp trai, bất quá tướng mạo thiên về nét của người La tinh hơn là Slavic điển hình.

Vừa nghe gã là bạn của An Lăng thì Dương Thế Hành lập tức cảm thấy người này rất thân thiết, nhịn không được mỉm cười nói: “Thật đáng ngạc nhiên. Tôi còn tưởng chuyên gia tên lửa mà An Lăng hay tham khảo ý kiến phải là một ông già nghiêm túc cơ.”

Ivan cười khổ: “Tôi cứ tưởng mình là một người dễ khiến người khác ấn tượng sâu sắc, nhưng cậu là người đầu tiên hoàn toàn không nhớ gì về tôi cả.”

Dương Thế Hành vội vã xua tay nói: “Không phải vậy, anh thật sự khiến người ta ấn tượng, chỉ là không quen biết thì khó mà để ý thôi.”

“Đừng lo, tôi chỉ nói đùa thôi.” Ivan nhìn xung quanh một chút nói: “Chỗ này đơn giản quá làm không ai hăng hái được. Nếu buổi tối cậu không bận gì, tôi có thể có vinh hạnh mời ngài phi hành gia đi uống một chén không?”

Dương Thế Hành đang không có chỗ giết thời gian, nghe Ivan nói như vậy liền hăng hái đồng ý ngay.

Ivan lái xe chở Dương Thế Hành rời khỏi trung tâm vũ trụ đi về phía Moscow.

Dương Thế Hành ngồi ở vị trí phụ xe yên lặng quan sát người bên cạnh. Khí chất của gã rất lịch sự, dơ tay nhấc chân đều lộ ra vẻ ưu nhã giống như quý tộc của Châu Âu. Thái độ của Ivan khá thân thiện, mỗi lần mỉm cười đều rất quyến rũ nên Dương Thế Hành rất có hảo cảm với người này.

“Thế Hành… Tôi có thể gọi cậu như vậy chứ?”

Đường đến Moscow khá trống trải và thẳng nên Ivan có thể phân tâm nói chuyện với Dương Thế Hành.

“Đương nhiên là được.” Dương Thế Hành cười khúc khích nói. Không gian trên xe rất rộng, hệ thống lò sưởi cũng được mở nên ngồi rất thoải mái. Dương Thế Hành ung dung nhìn tuyết trắng đang bay tán loạn ngoài cửa sổ.

Ivan thấy Dương Thế Hành mặc rất nhiều lớp quần áo làm che mất dáng người thật đẹp nguyên bản, tròn trìa trịa như thủy thủ của thuyền đánh bắt cá voi của vùng biển bắc cực. Gã chỉnh hệ thống lò sưởi lên cao thêm một chút, nghĩ muốn Dương Thế Hành cởi bớt đồ ra, trên mặt vẫn tươi cười: “Xem ra cậu không quen với khí trời ở đây nhỉ?”

Dương Thế Hành thấy hành động của gã, cảm kích nói: “Làm phiền anh rồi. Mùa đông của nước Nga tôi không thể nào quen được.”

“Các cậu dự định tháng sáu sang năm xuất phát phải không? Mấy năm nay chỉ có tàu Soyuz của chúng tôi lên trạm vũ trụ nên tôi rất mong chờ có thể thấy được tên lửa của các cậu lên không. Tôi đã từng xem qua tin tức về Người Khai Hoang II, thật khiến người ta muốn đến tận mắt chứng kiến ngày phóng lên.”

Nói đến tên lửa chính là chủ đề yêu thích của Dương Thế Hành mà Ivan cũng là kỹ sư tên lửa nên hai người trò chuyện vô cùng hưng phấn.

Khoảng một tiếng sau bọn họ rốt cuộc đến được Quảng Trường Đỏ nổi tiếng Moscow.

Nhà thờ St Basil, điện Kremlin, bảo tàng lịch sử quốc gia cùng với trung tâm thương mại nằm vây quanh Quảng Trường Đỏ. Du khách trong đêm giáng sinh vẫn khá đông đúc trong khi quảng trường và các kiến trúc đặc sắc xung quanh đều được tuyết trắng bao phủ. Cảnh sắc nhìn rất tráng lệ.

Bọn họ dừng xe ở gần đó rồi đi qua cánh cửa Chúa Jesus hồi sinh mà vào bên trong. Nguyên bản tính dạo quanh Quảng Trường Đỏ nhưng nhìn thấy Dương Thế Hành cho dù đem tất cả áo mặc vào vẫn lạnh run nên Ivan dẫn hắn đi vào trung tâm thương mại.

Trung tâm thương mại này có vẻ ngoài hoa lệ hùng vĩ, bên trong có rất nhiều cửa hàng hạng sang. Bọn họ đi vào một quán bar nhỏ lịch sự. Mặc dù trời vẫn còn sáng nhưng trong quán bar đã kín chỗ, có thể thấy được người Nga rất thích uống rượu.

Hai người may mắn tìm được một vị trí trong góc. Ivan đi đến quầy rượu lấy một chai rượu vodka rồi trở về chỗ ngồi, mỉm cười nói: “Hy vọng cậu uống quen với vodka. Tuy hiện tại những kẻ có tiền ở Nga không thèm uống loại rượu này nữa, nhưng tôi nghĩ đây là loại rượu biểu tượng nhất của Nga.”

“Tôi uống cái gì cũng được.” Dương Thế Hành mặt mày rạng rỡ nói, thầm nghĩ chỉ cần là rượu miễn phí thì hắn uống tất.

Hai người vừa uống rượu vừa trò chuyện, trọng tâm câu chuyện dĩ nhiên không thoát được vấn đề tên lửa. Ivan sau khi học xong bằng tiến sĩ ở Mỹ thì đi Pháp nghiên cứu một thời gian rồi mới quay trở về Nga, kiến thức từng trải rất uyên bác. Ngay cả nội dung kế hoạch NASA đang tiến hành gã cũng biết không ít giúp ích cho Dương Thế Hành.

Qua ba tuần rượu Ivan thấy Dương Thế Hành có vài phần men say, chuyển đề tài câu chuyện nói: “Tôi nghe được rất nhiều chuyện của cậu từ An Lăng.”

Vừa nghe nhắc đến An Lăng, Dương Thế Hành tuy rằng đã uống đến ý thức không rõ ràng lắm nhưng vẫn lưu ý đến câu chuyện. Hắn vội buông chén rượu hỏi: “An Lăng… có nói về tôi với anh? Anh ta nói gì?”

“Hmm, lúc đó An Lăng vẫn còn đang làm việc ở trung tâm vũ trụ Gagarin.” Gã vừa nói vừa chú ý đến nhất cử nhất động của Dương Thế Hành. “Anh ta nói có một người bạn vừa được tuyển thành phi hành gia, đang được huấn luyện ở NASA.”

Dương Thế Hành chớp mắt, có chút mù mịt.

Đây là… chỉ hắn? Như vậy An Lăng biết chuyện của hắn? Dương Thế Hành khá kinh ngạc, vốn nghĩ rằng mười một năm hai người xa nhau hoàn toàn không có chút tin tức gì, không ngờ…

“Anh ta cũng kể về những chuyện thời đi học của hai người. Cũng có thể nhìn ra được anh ta khá nhớ cậu.” Ivan tính toán nói.

Dương Thế Hành nhìn xuống tay mình, suy nghĩ nếu như An Lăng biết hắn ở đâu, cũng nhớ hắn thì tại sao không chịu liên lạc?

“An Lăng nguyên bản muốn đi NASA, nhưng bởi vì một vài nguyên nhân nên phải đến Nga. Nếu không, vài năm trước hai người có thể gặp mặt ở NASA rồi…”

Dương Thế Hành trong lòng khẽ động hỏi: “Tại sao? Tại sao anh ta không ở lại Texas?”

Ivan cười cười, chậm rãi nói: “Tôi nghĩ cậu cũng biết, An Lăng đáng lý ra phải kế thừa sự nghiệp của cha mình. Thế nhưng anh ta lại đi ngược lại với mong muốn của ông mà thành kỹ sư tên lửa. Hơn nữa, cha anh ta đã biết… Ây, nên mới đoạn tuyệt quan hệ với anh ta.”

Dương Thế Hành lo lắng nói: “Là sao? Anh cho nói rõ ràng đi!”

Ivan giả vờ có chút kinh ngạc, không có hảo ý nói: “Cậu cũng biết cha An Lăng ở nước Mỹ cũng là một nhân vật có máu mặt, làm sao chấp nhận được con mình là một đồng tính luyến ái?”

… Cha của An Lăng bởi vì con mình là đồng tính luyến ái nên đoạn tuyệt quan hệ?! An Lăng là đồng tính luyến ái?! Trách không được cho đến giờ vẫn không thấy anh ta hứng thú với cô gái nào…

Dương Thế Hành chợt nhớ tới thời học sinh trước đây còn lôi kéo An Lăng nhìn phim cấp ba… Hắn hiện tại cảm thấy xấu hổ với An Lăng vô cùng.

… Chờ một chút! Tại sao An Lăng chưa bao giờ nói chuyện này với hắn?! Lẽ nào An Lăng nghĩ mình sẽ bị hắn kỳ thị vì chuyện này?

“Không, xin lỗi, phải nói là bisexual mới đúng.” Ivan bổ sung.

Ngoại trừ kinh ngạc, trong lòng Dương Thế Hành còn có một cảm giác mãnh liệt khác. Hắn có chút ảm đạm, trong lúc nhất thời không thể đem mọi chuyện điều chỉnh cho tốt được.

An Lăng chết tiệt, tại sao cái gì cũng không nói? Đem giấu tất cả rồi ngồi nghe chuyện tình yêu phong lưu của hắn, chẳng lẽ rất vui vẻ sao

Mắng thì mắng, Dương Thế Hành cũng hiểu rõ tính cách của An Lăng. Ngay cả chính cha của mình cũng không thông cảm thì hắn làm sao có thể để người khác biết được… Nhưng tại sao Ivan người này lại biết?!

Dương Thế Hành mông lung nhìn Ivan, đố kị mà nghĩ vì sao lại nói cho người này? Chẳng lẽ hắn đáng tin hơn tôi? Tại sao chứ… Chẳng lẽ An Lăng còn thân với người Nga này hơn cả chính mình sao?

Nghe những chuyện về An Lăng mà mình không biết từ miệng người khác khiến Dương Thế Hành rất khó chịu. Rõ ràng hắn và An Lăng mới là bạn thân nhất… mặc dù hiện tại đang trong chiến tranh lạnh.

Ivan thấy sắc mặt của Dương Thế Hành thay đổi không khỏi thấy thú vị, liền uống một ngụm rượu, không nhanh không chậm nói: “Lúc mới đến nước Nga An Lăng cũng không được tốt lắm. Dù sao anh ta cũng vì cậu mới trở thành kỹ sư hỏa tiễn nhưng bởi vì bận tâm danh dự của cha mình mà không thể giúp cậu một tay được…”

Dương Thế Hành vừa nghe gã nói, bản thân không biết phản ứng thế nào. Thậm chí cảm giác kỳ lạ trong ngực khiến cho hắn không thể nói nổi nên lời. An Lăng hắn…

Thời cấp ba An Lăng chính xác nói là muốn học y, chỉ bởi vì không rõ cách phân ban của cấp ba nên mới bị phân vào lớp hóa lý của Dương Thế Hành.

Sau khi gặp lại ở trung tâm vũ trụ thì đã thấy An Lăng trở thành kỹ sư tên lửa. Dương Thế Hành còn từng đắc ý cho rần bản thân đã phổ cập giáo dục vũ trụ thành công nên mang đến một nhân tài cho trung tâm vũ trụ.

Vì tôi? Vì tôi mà trở thành kỹ sư tên lửa?

Dương Thế Hành bỗng dưng nhớ đến khuôn mặt lạnh lùng cái gì cũng không nhìn ra được của An Lăng, miệng cũng tích tự như kim không bao giờ tiết lộ chuyện gì. Thế nhưng trong khi bản thân mình bị năm ba năm tư của đại học làm phiền toái thì An Lăng một thân một mình chiến đấu. Lúc Dương Thế Hành túng quẫn thì mỗi ngày có thể về nhà ăn chực, thì An Lăng lại không còn nhà để trở về…

Dương Thế Hành nằm úp sấp ở trên bàn, chỉ thấy đầu đau muốn nứt ra. Tiếp thu cùng một lúc quá nhiều tin tức, lại có rất nhiều tình tự thoáng cái bốc lên khiến ngực hắn chứa đầy một loại cảm giác không thể diễn tả được.

“Cậu không sao chứ?”

Trước sự quan tâm của Ivan, Dương Thế Hành đầu cũng không nhấc, chỉ cơ tay lắc lắc ý bảo mình không có việc gì.

Ivan có chút suy nghĩ, tiếp tục nói: “Khoảng chừng ba năm trước, khi trung tâm vũ trụ của nước cậu đang xây dựng thì anh ta biết cậu được tuyển vào kế hoạch nhiệm vụ vũ trụ, sắp tới sẽ trở về nước tập huấn. An Lăng liền bán phòng ở, từ chức ở đây còn chia tay với người yêu. Anh ta rời khỏi nền móng đã xây dựng ở Nga chỉ vì trở về nước chế tạo tên lửa cho cậu.”

Ivan hời hợt nói xong, nhưng Dương Thế Hành chỉ đem mặt chôn dưới cánh tay đờ đẫn ra.

Hóa ra tất cả không phải là ngẫu nhiên.

Lần gặp lại của hắn và An Lăng đều nhờ vào nỗ lực mười năm An Lăng ở đây cày cấy, không tiếc trở mặt với cha mình, sinh sống ở một đất nước xa xôi lạ lẫm, đến khi đã ổn định rồi lại từ bỏ cuộc sống đó…

Tựa hồ có một đáp án rất rõ ràng, nhưng Dương Thế Hành không thể nào suy nghĩ được.

Hắn hiện tại chỉ thấy đau lòng, vì An Lăng.

Bản thân hiểu hắn quá ít. Quan hệ của hai người cho đến bây giờ cũng không phải là ngang hàng. Hắn… vô luận thế nào cũng kém xa An Lăng.

“An Lăng…” Dương Thế Hành thì thào nói. Dương Thế Hành đột nhiên muốn nhìn thấy An Lăng vô cùng, muốn nhìn thấy khuôn mặt của hắn, muốn nói chuyện với hắn, hoặc không cần làm gì cũng được, chỉ cần xác nhận An Lăng đang tồn tại…

Dương Thế Hành lung lay đứng lên, lại té xuống trước câu hỏi thăm của Ivan.

Ivan ưu nhã hạ ly rượu, nói phục vụ mang thêm một ly nữa rồi mới nâng Dương Thế Hành về lại chỗ ngồi, đề hắn nằm úp sấp trên bàn ngủ, sau đó đem ly rượu còn dang dở của mình uống sạch.

Gã tự rót cho mình một ly, lấy tay mò vào áo khoác của Dương Thế Hành nửa ngày thì lấy ra điện thoại di động trong túi ngoài ra, sau đó gọi điện thoại cho An Lăng.

Điện thoại vang lên thật lâu, Ivan thậm chí có thể tưởng tượng được vẻ nôn nóng của An Lăng khi nhìn thấy cuộc gọi.

Khi điện thoại được tiếp, Ivan không dấu diếm liền nói: “An Lăng, tôi tặng anh một món quà noel này.”

Nghe thấy âm thanh của Ivan vang lên trong điện thoại của Dương Thế Hành, An Lăng trầm mặc một lúc mới mở miệng, âm thanh có chút run: “Anh đang làm cái gì? Thế Hành đâu?”

Ivan cười ra tiếng, đưa tay sờ sờ tóc của Dương Thế Hành: “Cậu ta uống say bám dính tôi. Nếu anh không cần thì cho tôi đi. Cậu ta cũng không phải là dạng ngủ xong dậy thì khóc nháo đòi thắt cổ đâu phải không?”

Trong quán bar mở ra hệ thống sưởi hơi, tiếng trò chuyện ồn ào của khách khiến bầu không khí trong quán rất nhộn nhịp, thế nhưng sự trầm mặc từ trong điện thoại thì lạnh đến mức làm tóc gáy người ta dựng đứng.

“Muốn thì tới đây lấy đi, trong vòng một giờ anh không xuất hiện thì tôi sẽ làm cậu ta.” Ivan vỗ vỗ gương mặt của Dương Thế Hành, còn thuận thế đi xuống  đưa tay vào trong cổ áo.

Cảm giác được ngón tay lạnh lẽo, Dương Thế Hành hơi run run.

Ivan khá thỏa mãn, nói với điện thoại: “… Không, chắc tôi không đợi được một tiếng đâu, anh tự lo liệu đi.”

An Lăng cúp điện thoại

Ivan bỏ lại di động vào túi áo của Dương Thế Hành, một mình tự châm tự ẩm, vừa chú ý đến thời gian vừa xem xét những con mồi khác trong quán bar.

Nửa tiếng đồng hồ sau liền thấy An Lăng xuất hiện ở cửa quán bar, thở dài đầu tiếc nuối, Ivan nói với An Lăng đang hướng mình đi tới: “Rốt cuộc anh cũng tới, thật là đáng thất vọng. Tôi đã cố ý không nói địa điểm để anh tìm, không ngờ thoáng cái đã bị tìm được.”

Trên trán An Lăng lấm tấm mồ hôi, cau mày bất mãn nói: “Anh đang diễn trò gì vậy?”

Ivan thở dài một cái, cầm lấy áo khoác mặc vào, nói: “Chỉ muốn xem thử anh kiên trì đến đâu thôi, cũng muốn xem thử cách suy nghĩ của cậu ta. Nếu như cậu ta thật sự không để tâm đến anh thì tôi nghĩ mình có thể tiếp cận cậu ta một chút… Có điều thật sự là uổng phí sức lực.”

Mặc dù An Lăng đặt câu hỏi nhưng không thực sự chú ý đến Ivan đang nói gì, hắn cẩn thận kiểm tra tình trạng của Dương Thế Hành.

“Cậu ta chỉ uống say thôi, không phải là tôi làm hôn mê đâu.” Ivan vuốt phẳng nếp nhăn trên áo bành tô của mình, khóe môi nhếch lên một nụ cười: “Nói đến thì anh cũng chỉ mạnh miệng, tôi thực sự không hiểu anh đang ngoan cố chống lại cái gì, mặt mũi sao? Anh sợ bị cự tuyệt như vậy sao?”

An Lăng ngẩng đầu lên, trên mặt khó có đươc một tia giận dữ. “Tôi không phải anh, Ivan. Dù có bị bao nhiêu người chỉ trích phỉ nhổ tôi cũng quan tâm, chỉ riêng cậu ta… Tôi tuyệt đối không muốn cho cậu ấy biết.”

“Da mặt anh quá mỏng không chịu nổi đả kích.” Ivan mở ví ra lấy mấy tờ tiền đặt trên bàn, đắc ý cười nói: “Suốt ngày sống trong lo sợ như anh sẽ bỏ qua rất nhiều thứ đấy. Khuyên anh một câu, có đôi khi nếu muốn một thứ đến nỗi có thể liều lĩnh bất chấp mọi thứ thì nói không chừng sẽ nhận được kết quả không tưởng tượng được đấy.”

Ivan đi ra cửa, giảo hoạt quay đầu cười nói: “Đã tặng xong quà, ở đây đã hết chuyện của tôi. Có điều tôi còn tặng anh thêm một bất ngờ nữa, đợi tý nữa sẽ biết.”

Dương Thế Hành lẩm bẩm một chút gì đó không rõ ràng. An Lăng thử vỗ vỗ hắn nhưng xem ra đã say đến bất tỉnh nhân sự. Hắn nhìn Dương Thế Hành, hiện tại mới bắt đầu nghĩ đến mình quá xung động, bây giờ phải làm sao với người này?

Trong lòng An Lăng không khỏi bất mãn. Dương Thế Hành lại nhận lời đi uống rượu với một người mới gặp mặt lần đầu tiên, nếu không phải vì An Lăng thì cái gã mặt người dạ thú Ivan kia nhất định sẽ đem hắn trực tiếp vào khách sạn.

Hắn thật không muốn để Dương Thế Hành ở lại chỗ này. Tuy rằng lần trước bản thân nói rất tuyệt tình nhưng để Dương Thế Hành ở nơi trị an bất ổn như Moscow thì không tốt tý nào. Sống ở đây vài năm nên An Lăng hiểu, những người say mà đi trên đường thì không đến mười phút sẽ bị cướp sạch sẽ. Hơn nữa những người phương Đông càng dễ bị mafia bắt cóc rồi đòi tiền chuộc từ gia đình.

An Lăng lấy điện thoại di động của Dương Thế Hành gọi cho Nghê Quý Vĩnh, muốn hỏi chỗ ở của phi hành gia. Nghê Quý Vĩnh tiếp điện thoại nghe được đầu đuôi câu chuyện xong nói một câu không rảnh rồi cúp luôn, còn gọi đến nhắc những người khác trong nhóm đừng tiếp.

Ngoại trừ nhóm phi hành gia ra thì không thể để người của trung tâm vũ trụ biết tình hình này. Phi hành gia mà để uống say như chết sẽ rất dễ để lại ấn tượng không tốt.

An Lăng cân nhắc một lúc, rơi vào đường cùng đành thô bạo nâng Dương Thế Hành dậy rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện