Bỏ Trốn Đến Vũ Trụ
Quyển 2 - Chương 16
Sau khi huấn luyện thể lực sẽ bắt đồng vận động để thả lỏng cơ thể, Nghê Quý Vĩnh đang suy nghĩ làm thế nào để kéo Dương Thế Hành qua một bên hỏi cho rõ ràng thì V tỷ bỗng nhiên mở miệng: “A Hành, cậu đang có tâm sự sao?”
Nghê Quý Vĩnh ngực thầm kêu không xong, loại sự tình này làm sao có thể hỏi công khai được? Nếu Dương Thế Hành trả lời thật thì…
“Thật đúng là có một chút chuyện không nghĩ ra…” Dương Thế Hành trả lời.
Nghê Quý Vĩnh cuống quít nói: “Không sao cả, nếu cậu không muốn nói thì không cần phải nói…”
“Tôi ấy à, hình như đã yêu rồi.”
Mọi người dừng lại cước bộ, kinh ngạc mà nhìn hắn.
Nghê Quý Vĩnh kinh ngạc đến độ há to miệng. Sự tình hoàn toàn khác so với hắn suy đoán. Trong khi Danny khá đắc ý, tiến về phía trước ôm lấy vai của Dương Thế Hành nói: “Đừng lo lắng. Đây là chuyện người nào cũng phải trải qua cả.”
Cù Vũ Năng có chút suy nghĩ nói: “Không ngờ trên vũ trụ đảo cũng có chuyện tôi không biết đến.”
“Anh nhất định đang suy nghĩ tại sao lại không để ý đến người con gái A Hành coi trọng là ai phải không?” Nghê Quý Vĩnh tức giận nói. “Ê, rốt cuộc là ai vậy? Cô ấy cũng làm trong trung tâm vũ trụ sao? Hay là vợ của người ta? Tôi cảnh cáo không được đi cướp vợ người khác đó nhé!”
Dương Thế Hành nhìn Nghê Quý Vĩnh bằng nửa con mắt, đáng ghét nói: “Không phải vợ người khác, có điều người đó làm việc trong trung tâm vũ trụ.”
“Rốt cuộc là ai vậy?” Nghê Quý Vĩnh suy nghĩ một chút, cả kinh nói: “Không phải là Annie đó chứ? Cho nên lúc nãy cậu mới…”
“Không phải, người ấy không có thô lỗ như Annie.” Dương Thế Hành lập tức bác bỏ, “Người ấy rất đẹp, hiểu tính người và rất hóm hỉnh nữa.”
“Nghe như là loại hình cậu với không nổi rồi.” Nghê Quý Vĩnh cười nhạo nói.
Dương Thế Hành nghe xong lời này cũng không tức giận, còn mỉm cười ngượng ngùng nói: “Chính miệng người đó nói là thích tôi.”
“A, hóa ra là đối phương tỏ tình trước với cậu sao?” V tỷ mỉm cườ nói, “Vậy đến khi cô ấy tỏ tình thì cậu mới thấy người ta không sai sao?”
Dương Thế Hành gãi gãi đầu, trầm ngâm nói: “Hẳn là lúc người ấy hôn thì tôi mới phát hiện, hóa ra mình cũng thích đối phương…”
Danny ha hả cười nói: “Tên này diễm phúc ghê ta!”
Nghê Quý Vĩnh bán tín bán nghi mà hỏi thăm: “Cậu vì được hôn mà thích người ta? Cậu là thiếu nữ mới lớn sao?”
“Tôi nghĩ, tôi có lẽ đã sớm để ý người đó, chỉ là không phát hiện ra…” Dương Thế Hành mất mát nói, “Tuy rằng người đó bày tỏ, nhưng tôi lại quá trì độn nên người ta đã không muốn đợi tôi nữa.”
Cù Vũ Năng liền đi lên khoác vai Dương Thế Hành, ra vẻ vô cùng chuyên nghiệp nói: “Bởi vậy nên cậu muốn biết phải làm thế nào để giữ người ta lại phải không? Chuyện này cứ hỏi anh đây.”
Dương Thế Hành mở to mắt, nhìn thấy mọi người xung quanh đang nghe trộm, vội vả kéo Cù Vũ Năng vào một góc khẩn thiết hỏi: “Vậy phải làm như thế nào?”
Cù Vũ Năng đẩy đẩy mắt kính, cười gian nói: “Nếu cô ấy cũng thích cậu mà vẫn muốn rời khỏi… Thì đây là một loại dục cự hoàn nghênh.”
“Dục, dục cự hoàn nghênh? Thật sao?”
Cù Vũ Năng giật đầu. “Chiêu này để khiêu khích cậu đấy. Cậu cứ tìm một ngày nào đó hẹn cô ấy đi ăn, sau đó đi dạo biển. Thừa lúc bầu không khí tốt đẹp thì hôn cô ấy nhiệt liệt vào, đợi khi ánh mắt của cô ấy đã thành say mê, hai chân vô lực thì có thể thuận thế…”
“Chờ, chờ một chút,” Dương Thế Hành ngắt lời, nhớ đến đêm đó người bị hôn đến hai chân vô lực là bản thân hắn. “Nhưng kỹ thuật hôn của người đó tốt hơn tôi.”
“A?” Cũ Vũ Năng nhìn có vẻ hơi bị kinh ngạc, “Không nghĩ hóa ra là một người phong phú kinh nghiệm nha? Với đẳng cấp của cậu mà muốn tấn công cô ấy có vẻ hơi khó…”
Dương Thế Hành không có trả lời, trong ngực chỉ nghĩ đến bốn chữ “phong phú kinh nghiệm” mà thôi. Thành thật mà nói thì hắn cũng nghĩ thế, kỹ xảo hôn môi của An Lăng giỏi đến không thể chê. Tuy rằng hắn nói trong mười năm qua ngực chỉ có Dương Thế Hành nhưng không có nghĩa hắn không có nhu cầu sinh lý.
Trong đầu hiện lên hình ảnh của Ivan và Sofia.
Nói không chừng An Lăng và bọn họ không chỉ là bạn bè tâm giao mà còn có thể là bạn giường…
“Khốn khiếp, tên cầm thú kia!”
Dương Thế Hành đột nhiên chửi thề khiến mọi người không hiểu sao, nhưng thấy hắn nổi giận đùng đùng quay về phòng làm việc. Vốn dĩ đang êm đẹp nói về chuyện tình yêu, không ai hiểu tại sao hắn hành động như đi đánh ghen với kẻ cướp đi người yêu của mình…
“… Anh chắc chắn? Anh và An Lăng thật sự không có dạng quan hệ đó?” Dương Thế Hành dùng tiếng Anh chất vấn trong điện thoại.
Trong điện thoại truyền đến âm thanh trầm thấp bất đắc dĩ: “Chúa chứng giám, tôi hoàn toàn, chưa bao giờ có ý định gì với An Lăng cả. Loại đàn ông như cá chết vậy tôi không có hứng thú.”
Dương Thế Hành chưa từ bỏ ý định mà hỏi thăm: “Như vậy anh có biết An Lăng ở nước Nga có hẹn hò với ai không? Được rồi, cô gái… Sofia Greiglian thì sao?”
Ivan hiểu ra nói: “A, cậu chắc đã nghe được lời đồn của ba người bọn tôi hả? Sofia đúng là thích An Lăng, nhưng An Lăng đã từ chối cô ấy. Còn tôi vì thân với An Lăng nên bị vạ lây.”
“Anh ta dĩ nhiên từ chối đại mỹ nhân như vậy?!”
Dương Thế Hành ngược lại bị giật mình.
Ivan thâm ý mà cười cười: “Theo tôi biết An Lăng là một người theo chủ nghĩa cấm dục, ở nước Nga cũng như tu sĩ vậy. Có điều, tôi nghi ngờ anh ta bị lãnh cảm.”
Dương Thế Hành thật sự không thể nào giải thích được. Nếu không hẹn hò với người khác thì sao kỹ thuật hôn môi lại tốt như vậy? Không phải An Lăng và đối tượng hẹn hò luôn tiến thẳng đến giai đoạn cuối cùng sao?
“Có điều Thế Hành, cậu hỏi chuyện này làm gì? Không lẽ đã xảy chuyện gì? Giọng của cậu tràn đầy ghen tuông vậy.” Ivan gian xảo nói.
Dương Thế Hành nghẹn lời, tùy tiện nói cho có lệ: “Không có việc gì, chỉ là nghe được tin đồn kia nên mới hỏi anh xác định thôi. Cảm ơn Ivan, lần sau gặp.”
Không đợi Ivan trả lời, Dương Thế Hành nhanh chóng treo điện thoại.
Bản thân còn chưa rõ ràng quan hệ với An Lăng thì để người ngoài biết chỉ làm trò cười cho thiên hạ.
Hắn dựa vào cái gì mà đố kị với người có quan hệ với An Lăng?
Thời cấp ba Dương Thế Hành sẽ không có loại tâm lý rắc rối này… Dương Thế Hành nhìn khung ảnh trên tường, thình lình phát hiện sự thực cũng không phải như vậy.
Hắn và An Lăng có rất nhiều ảnh chụp chung, bản thân với những học sinh khác cũng chụp chung rất nhiều, nhưng An Lăng chỉ chụp ảnh tập thể với bạn học trong lễ tốt nghiệp.
Hắn chợt nhận ra bản thân thời trung học đã hoàn toàn hoàn toàn độc chiếm An Lăng.
An Lăng quái gở lại không thích nói. Hai năm trung học dù có cải thiện quan hệ với bạn học thì quan hệ cũng chỉ giới hạn trong trường. Trong khi đó, Dương Thế Hành và An Lăng trong trường hay tan học đều dính liền với nhau. Ngay cả khi Dương Thế Hành qua nhà An Lăng ở thì cũng không thèm mang quần áo và đồ dùng hằng ngày, trực tiếp mặc đồ lót và đồ thể thao của An Lăng. Hai người đều sống một mình nên thường xuyên ở chung với nhau.
Dương Thế Hành rất thỏa mãn vì chuyện đó, cũng không biết như vậy có ý nghĩa gì hay không. Trung học hắn không đố kị những người khác thân cận với An Lăng bởi vì hắn biết bản thân mình chính là bạn thân nhất được An Lăng tín nhiệm, cũng là người duy nhất An Lăng có thể dựa vào…
Nắm tay của Dương Thế Hành nện xuống bàn, vang lên âm hưởng nặng nề.
Hóa ra hắn luôn tự mãn vì chính sự tham lam ích kỷ của mình. Hắn lợi dụng An Lăng để thỏa mãn hư vinh của bản thân, bởi vậy cho đến bây giờ hắn mới không muốn buông An Lăng ra.
Những hi sinh nỗ lực của An Lăng khiến Dương Thế Hành tự nhận An Lăng là người không thể thiếu trong cuộc sống của mình, nhưng thực sự mà nói thì hắn chỉ là hưởng thụ tình yêu của An Lăng dành cho mình?
Dương Thế Hành nhìn tầm hình, hắn vẫn nhớ nó được chụp trong một ngày nghỉ nào đó thời trung học. Hắn nằng nặc đòi An Lăng đi cùng với mình đến nhà thiên văn, hai người cùng chụp ảnh lưu niệm trước bức tường đầy sao.
Trong ảnh chụp bản thân vẫn như bình thường cười đến hài lòng, kéo tay lên vai An Lăng làm động tác YA, mà An Lăng chỉ đứng ở một bên nhìn như vô biểu tình, khóe môi hơi nhếch lên nhưng chỉ có Dương Thế Hành mới nhìn ra được đó là hắn đang cười, một nụ cười không có chút miễn cưỡng nào.
Khi đó An Lăng đang nghĩ gì? Khi đó hắn đã thích mình chưa? Hay chỉ đơn giản là đi chơi với bạn mà vui vẻ?
Hắn đem ảnh chụp giữ trong lòng bàn tay, ngón tay dịu dàng vuốt ve khuôn mặt của An Lăng, sau đó dừng ở đôi môi, hắn cúi xuống hôn thật nhẹ lên ảnh chụp như thể nâng niu thứ quý giá nhất của mình.
Hắn thực sự phải để An Lăng tự do. Hắn đã lấy danh nghĩa bạn bè mà trói buộc An Lăng hơn mười năm, đã đến lúc để An Lăng được giải thoát rồi.
Đến bây giờ hắn mới phát hiện tình cảm của mình đối với An Lăng cũng không đơn thuần như vậy, trong ngực hắn cũng có đố kị và sự độc chiếm…
Thế nhưng hắn phát hiện quá muộn, muộn đến độ cho dù An Lăng có thể bỏ ra mười năm không oán không hối nỗ lực vì hắn cũng đã cảm thấy sức cùng lực kiệt.
Đến khi hắn nhận ra tình cảm của mình thì lại không thể mở miệng nữa, để người kia…
Dương Thế Hành vỗ vỗ hai má của mình, đem thứ tình cảm này giấu vào trong ngực.
Thân là một người phi hành gia, hắn không thể bản thân xuống tinh thần, quan trọng hơn là hắn không thể phụ lòng bao nhiêu tâm huyết của An Lăng. Hắn muốn cho An Lăng nhìn thấy một Dương Thế Hành thật hoàn hảo để sau đó không còn lo lắng gì mà ly khai.
Một trăm lẻ hai ngày trước khi tên lửa phóng ra, ngày 24 tháng 02, phi hành đoàn lên phi cơ trực thăng rời khỏi đảo vũ trụ đi đến thủ đô nhận biểu dương và danh hiệu từ nguyên thủ quốc gia.
Tuy bọn họ chưa chính thức lên vũ trụ nhưng tất cả mọi người đều trêu ghẹo nói, nếu như phát sinh ngoài ý muốn sẽ không thể để làm náo động lên được, vì vậy chuyến này là để trấn an bọn họ trước khi chịu chết. Để đảm bảo khi bọn họ chấp hành nhiệm vụ không phải lo phiền về người nhà, quốc gia hứa hẹn sẽ chăm sóc cho gia quyến của phi hành gia, cho dù bọn họ hi sinh vì đất nước thì cũng không để gia đình phải sinh hoạt trong thiếu thốn.
Yêu cầu phi hành gia trước khi xuất phải để lại di thư là luật lệ trước giờ của các trung tâm vũ trụ. Di thư của phi hành gia sẽ được trung tâm vũ trụ bảo quản, nếu phi hành gia lâm nạn thì nhà nước sẽ thay mặt chấp hành, đây là di thư có hiệu lực pháp luật.
Thân là nhóm tiên phong thực hiện nhiệm vụ vũ trụ đầu tiên của trung tâm vũ trụ quốc gia, ngay cả khi bọn họ viết di thư cũng được tổ chức nghi thức rất long trọng.
Di thư được cho vào bìa giấy cứng và niêm phong lại bằng sáp dán, sau khi phi hành gia và nhân chứng ở trên bìa ký tên sẽ được đưa vào trong tủ sắt. Tủ sắt đó sẽ được đưa vào trung tâm vũ trụ, niêm phong cất vào một thính phòng. Trước khi phi hành gia xuất phát mấy ngày mới có thể lấy ra sửa chữa lần cuối cùng và xác nhận. Bên cạnh đó, di thư đặt trong thính phòng sẽ được mở ra sau khi phi hành đoàn bình an trở về hoặc hi sinh vì nhiệm vụ.
Viết xong di thư thì chính là lễ trao huân chương. Mấy trăm kênh truyền thông trong và ngoài nước vây quanh chứng kiến nguyên thủ quốc gia đeo huân chương danh dự và huy chương nhiệm vụ của trung tâm vũ trụ cho các phi hành gia.
Kế tiếp là phỏng vấn trực tiếp của đài truyền hình, chính thức công bố kế hoạch của nhiệm vụ vũ trụ lần này.
Nhiệm vụ số hiệu: TSA-5
Ngày phóng ra: ngày 08 tháng 06, 8 giờ 17 phút sáng.
Phương tiện vận tải: Người Tiên Phong II
Tổng chỉ huy kiêm người lái: Danny J. Cừu Đăng (Người gốc Mỹ. Tên tiếng Hoa là Cừu Đan Ni)
Phó chỉ huy kiêm người lái: Lý Duy Hân
Thành viên nhiệm vụ kiêm trợ lý thí nghiệm: Dương Thế Hành
Thành viên nhiệm vụ kiêm chủ trì thí nghiệm: Nghê Quý Vĩnh
Thành viên trọng tải kiêm chủ trì thí nghiệm: Cù Vũ Năng
Tổng thanh tra nghiên cứu và phát triển phương tiện vận tải: Herbert Stackelberg (Người gốc Đức)
MC còn nói rõ để tránh những số không may, trung tâm vũ trụ sẽ phóng ra TSA-4 thực hiện nhiệm vụ trước hai ngày phi hành đoàn xuất phát, là tên lửa không người lái vận chuyển vật tư đến trạm vũ trụ quốc tế.
Nhóm của Dương Thế Hành dự tính sẽ ở trên ISS mười bốn ngày để hoàn thành lắp đặt module của tàu “Khát Vọng”, bao gồm khoang thí nghiệm, khoang hàng hóa và cánh tay cơ giới. Đồng thời còn có hai mươi bảy thí nghiệm khoa học cho hai mươi loại cây giống nông nghiệp. Hành trình có thể nói là rất sít xao.
MC có nụ cười khả cúc phỏng vấn xong chỉ huy trưởng Danny cùng với phụ tá V tỷ thì đem chuyện chuyển hướng Dương Thế Hành.
“… Với mục đích và nội dung của nhiệm vụ vũ trụ lần này đa số người dân đều hiểu được ít nhiều. Như vậy tôi xin hỏi Dương phi hành gia một chút, anh là người duy nhất trong năm phi hành gia đã từng học công trình tên lửa, tôi nghĩ tất cả mọi người rất muốn biết, ngay cả những nước đi đầu về vũ trụ như Mỹ và Nga đều chưa chính thức tuyên bố về việc phi hành bằng tên lửa, các anh là những người đầu tiên ngồi trên tên lửa trong thời đại tàu con thoi để lên vũ trụ thì có lo lắng gì về loại phương tiện di chuyển mới này hay không? Dù sao tên lửa phóng ra trong kỷ nguyên thủy ngân đã từng thất bại rất nhiều lần, cũng có không ít phi hành gia hi sinh vì nhiệm vụ. Đối với phương diện an toàn anh có ý kiến gì không?”
Các phi hành gia còn lại trong lòng than khẽ không xong.
Đài truyền hình đã cung cấp cho trung tâm vũ trụ kịch bản gốc của chương trình trước đó, những câu hỏi của MC cũng đã được suy nghĩ kỹ để trả lời, nhưng đối tượng bị hỏi về vấn đề an toàn tên lửa phải là Danny mới đúng.
Bọn họ cũng không phải lo lắng Dương Thế Hành không biết cách trả lời, mà chỉ sợ người này không hiểu kỹ trong vấn đề chuyên môn, nếu như nói phải những chuyện không nên nói thì sẽ phá hủy nỗ lực phổ cập khoa học giáo dục về vũ trụ của trung tâm.
Dương Thế Hành bình tĩnh tiếp nhận microphone, quay qua màn ảnh nói: “Tôi nghĩ những người có hứng thú với phương diện này hoặc đã từng thăm quan trung tâm vũ trụ đều sẽ băn khoăn về việc này. Một quái vật kim loại to như vậy dựa vào việc đốt cháy một đống nhiên liệu chất đốt để nó nổ lên và bay vào không gian, nghe có vẻ khó tưởng tượng được.”
Hắn dừng một chút, cười nói: “Thật ra tên lửa không cồng kềnh như mọi người tưởng tượng. Để có thể chở nhiều vật tư mọi thứ của tên lửa đều được làm từ vật liệu có trọng lượng rất nhẹ. Vỏ hợp tên lửa được làm bằng hợp kim Al-Li, cũng như buồng dưỡng khí hóa lỏng cũng mỏng như lon Coke, trọng lượng cực kỳ nhẹ.”
Khán giả tại hiện trường phát sinh tiếng kinh hô vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi như “lon coke sao”, “thật nguy hiểm”, ngay cả nữ MC cũng kinh ngạc nói rằng: “Thì ra là vậy. Những điều này thật khiến người ta mở rộng tầm mắt.”
Nhân viên của trung tâm vũ trụ ôm mặt, không hẹn mà cùng nghĩ hết nước cứu vãn.
“Tuy nhiên nếu muốn tôi trả lời về vấn đề an toàn của tên lửa, thì tôi hoàn toàn không có gì lo lắng.” Dương Thế Hành nhếch miệng cười, hoàn toàn không có một chút giả tạo.
“Tôi có một người bạn, một người bạn thân từ thời trung học đang làm việc ở bộ nghiên cứu và phát triển tên lửa của trung tâm vũ trụ. Anh ấy từ trung học đã quyết định đi lên con đường nghiên cứu và chế tạo tên lửa. Cho đến bây giờ đã tầm mười hai năm, anh ấy đã đem tuổi trẻ của mình dành hết vào trong đó…”
Dương Thế Hành ngừng lại sau đó ngẩng đầu nói: “Ngài Stackelberg, tổng thanh tra của bộ nghiên cứu và phát triển tên lửa cũng đã dành hơn bốn mươi năm cuộc đời của mình cho tên lửa, còn có hơn mấy trăm kỹ sư tài năng, mấy nghìn nhân viên kỹ thuật lắp ráp và bảo trì tên lửa trong đó. Những vất vả cực nhọc của bọn họ phi hành gia chúng tôi có thể không hoàn toàn biết hết được, nhưng chiếc tên lửa này là công sức cống hiến của rất nhiều người trong suốt mười năm qua để có thể khám phá vũ trụ nhiều hơn nữa. Vậy nên, cho đến bây giờ dù không thể đảm bảo một trăm phần tram sự an toàn của tên lửa, nhưng tôi tin tưởng…”
Còn chưa nói xong thì có vài tiếng vỗ tay truyền đến cắt đứt câu nói của Dương Thế Hành. Hắn mỉm cười vẫy tay ra hiệu với các khán giả đang vỗ tay, nói tiếp: ” Tôi cũng không phải suy nghĩ cao thượng gì. Trở thành phi hành gia là sở thích của tôi, có điều trên đường đi đã được rất nhiều người giúp đỡ, để báo đáp công sức của họ tôi nhất định sẽ không phụ sứ mệnh của mình. Thay vì nói tôi tin tưởng khoa học kỹ thuật phát triển của nhân loại… thì không bằng nói tôi tin tưởng vào những người đã cống hiến tâm huyết của mình cho nhiệm vụ vũ trụ lần này. Vậy nên tôi tuyệt đối không lo lắng về vấn đề tên lửa có phóng ra và trở về thành công hay không, bởi vì nó chứa đầy hy vọng và giấc mơ của rất nhiều người, nhất định… nó sẽ vượt qua bầu trời, để mọi người nhìn thấy được hình dạng đẹp đẽ nhất của mình.”
Nói xong, hắn hạ xuống microphone, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm.
Nữ MC cũng mỉm cười bỗ tay, sao đó khách sáo nói: “Cảm tạ Dương phi hành gia…”
Nghê Quý Vĩnh nhỏ giọng ghé sát vào nói: “Này, đáng lẽ cậu phải nói khí thế hơn một chút nữa. Như kiểu ý tưởng cao thượng để mang lại lợi ích cho toàn nhân loại gì đó… mọi người nghe xong sẽ vui hơn. Cậu xem MC nhìn như kiểu muốn phản đối đến nơi…”
“Kệ cô ta.” Dương Thế Hành lầm bầm nói, “Tôi vốn không phải vì bọn họ mà lên vũ trụ, ăn ngay nói thật mà thôi.”
“… Như vậy đối với vũ trụ phát triển của nước ta…”
Thấy MC vẫn còn đang hỏi, Dương Thế Hành chán chết bắt đầu sờ sờ bảng tên và microphone đặt trên bàn,
“… Rất nhiều quốc gia không thể phát triển công trình vũ trụ hoặc đào tạo phi hành gia bởi vì kỹ thuật vũ trụ khá phức tạp, trong đó bao gồm thông tin kỹ thuật, điều kiện kỹ thuật, công nghệ nano và hàng không vũ trụ các loại..”
Danny đang thao thao bất tuyệt còn Dương Thế Hành thì cầm bút làm bộ ghi lại nhưng thực chất là ngồi vẽ bậy ở những khoảng giấy trống trên tư liệu.
Di động trong túi đồng phục phi hành rung lên. Dương Thế Hành nở hoa trong lòng, vội vã dừng lại động tác mà đưa tay vào túi cầm lấy di động, chỉ hy vọng cuộc phỏng vấn nhanh nhanh kết thúc.
Đợi phỏng vấn chấm dứt, Dương Thế Hành vội vã bắt tay và chào MC một cái rồi bỏ chạy vào phòng sau hậu trường kiểm tra tin nhắn điện thoại.
Chỉ có một câu ngắn gọn nhưng khiến Dương Thế Hành còn vui vẻ hơn cả khi trúng số. Trên màn hình hiển thị một dòng: Cậu làm rất tốt.
Dương Thế Hành lập tức gọi điện thoại lại. An Lăng không lập tức trả lời điện thoại mà Dương Thế Hành cũng không đợi hắn mở miệng, cười hì hì nói: “Tôi rất đẹp trai phải không?”
Âm thanh trầm ổn của An Lăng không nhanh không chậm truyền đến: “Cậu nói rất khá, mặc dù đó không phải lời mà đại chúng muốn nghe nhưng đồng nghiệp trong phòng tôi rất vui vẻ, tôi nghĩ mọi người khác cũng vậy.”
Dương Thế Hành ánh mắt lưu luyến, nói với An Lăng ở đầu dây bên kia: “Anh nói vậy là tôi an tâm rồi. Tôi chỉ nói những lời mình muốn mà thôi.”
An Lăng không nói chuyện nhưng Dương Thế Hành biết hắn đang lặng lẽ mỉm cười, nụ cười ấy cũng chỉ có bản thân Dương Thế Hành nhìn ra được và cũng chỉ dành cho một mình hắn.
Từ lúc hai người thẳng thắn với nhau cũng đã hơn một tháng, trong khoảng thời gian nay quan hệ của bọn họ còn thân thiết hơn so với lúc trước.
Dương Thế Hành vẫn theo thói quen, mỗi ngày đều nhắn tin báo cho An Lăng tình hình của mình, mà An Lăng cũng bắt đầu dùng đến chức năng nhắn tin của di động, tuy rằng cỡ năm sáu tin An Lăng mới trả lời được một lần nhưng vậy cũng đủ để Dương Thế Hành cười khúc khích nửa ngày. Thi thoảng An Lăng cũng sẽ chủ động nhắn tin, càng khiến hắn sung sướng vô cùng.
An Lăng mỗi ngày vẫn cứ tăng ca, tinh thần tập trung cao độ vào làm việc để thực hiện lời hứa với Dương Thế Hành, vì cú dứt điểm hoàn mỹ cuối cùng của công việc.
Dương Thế Hành thường thường sẽ rủ An Lăng đi ăn, cho dù An Lăng rất bận rộn cũng sẽ đồng ý, đến ngày nghỉ thì hai người lại hẹn nhau du lịch. Cả hai phảng phất như trở lại thời cao trung, chân thành không giấu diếm. Cho dù hiện tại hai người đều mang trong mình một thứ tình cảm bất đồng nhưng đã có thể thoải mái mà ở chung với nhau.
Dương Thế Hành thường nghĩ nếu có thể tiếp tục duy trì như vậy là được, nhưng bản thân dần dần cảm thấy chỉ thế vẫn không đủ. Trong lòng hắn mong muốn có thể thân cận với An Lăng thêm một chút nữa, không có cách nào ngăn chặn được dục vọng muốn chạm vào đối phương.
Thế nhưng, Dương Thế Hành hiểu như vậy không được. Khi An Lăng đã quyết định từ bỏ thì hắn mới bày tỏ nỗi lòng thì thật không công bằng. Huống chi Dương Thế Hành cũng không chắc chắn mình có thể giữ An Lăng lại được hay không, tùy tiện hành động chỉ tăng thêm phiền phức cho đối phương.
“Này, thực ra lúc nãy trên TV cũng không hoàn toàn là những lời thật lòng của tôi.” Dương Thế Hành nhẹ giọng nói.
“…”
Trong lòng Dương Thế Hành có chút chua xót khổ sở, dịu dàng nói: “Bây giờ tôi làm phi hành gia không chỉ vì bản thân mình. Tôi nghĩ phải nhanh nhanh hoàn thành tốt khoang thí nghiệm, sau đó tách ra protein mà mặt đất không thể làm được để điều chế thuốc mới. Nói không chừng có thể điều trị được ung thư, rồi làm sinh vật khoa học kỹ thuật và y học của thế giới phát triển!”
“Không ngờ cậu cũng nghĩ như thế đấy.”
Dương Thế Hành cười nói với An Lăng: “Vì anh nên tôi muốn làm thế giới trở nên tốt hơn.”
Đầu dây điện thoại trầm mặt một chút rồi chậm rãi nói: “Cảm ơn cậu, tôi rất…”
“Không sao, không cần phải nói gì cả. Tôi hiểu mà.” Dương Thế Hành cười hì hì nói, “Buổi tối tôi trở về, chúng ta đi ăn món Thái nhé?”
“Lại đồ Thái? Cậu không chán sao?” Âm thanh chần chờ của An Lăng truyền đến.
“Không, quán đó đồ ăn rất đa dạng mà. Hơn nữa anh cũng thích. Lần sau đi ăn đồ ăn Tứ Xuyên và Mexico nữa.”
Dương Thế Hành căn dặn An Lăng nhớ mặc kỹ quần áo và ăn trưa rồi gác máy.
Hắn vừa quay đầu lại thì thấy mọi người đều đang đứng trước cửa. Danny và V tỷ nét mặt rất vui vẻ và dịu dàng, còn Cù Vũ Năng và Nghê Quý Vĩnh thì đang dâm đãng cười, nhìn rất bỉ ổi.
“Nghe cách nói chuyện của cậu là biết…” Danny cười ha hả nói: “A Hành, cậu quen bạn gái rồi phải không?”
Nghê Quý Vĩnh còn hiếu kỳ truy vấn: “Ê, loại chuyện này mà cậu dám giấu mọi người sao? Là ai vậy? Cô gái lần trước tỏ tình với cậu đó hả?”
Dương Thế Hành không hiểu gì, buồn bực nói: “Làm gì có bạn gái chứ… Là An Lăng, An Lăng đó! Đàn ông!”
“Hừ!” Cù Vũ Năng và Nghê Quý Vĩnh đang chờ đợi chuyện hay thì bị hụt, đồng thanh phỉ nhổ.
Nghê Quý Vĩnh còn ghét bỏ nói: “Nghe cậu nói chuyện dịu dàng đến nổi cả da gà da vịt, không ngờ lại là An Lăng…”
“Cái gì mà muốn thế giới trở nên tốt hơn, thật là ngọt ngào.” Cù Vũ Năng bắt chước giọng điệu của Dương Thế Hành, sau đó chuyển lại ngữ khí lãnh đạm của mính: “Sao nghe kiểu gì cũng giống đang tán gái vậy.”
“Anh gớm quá, A Năng.” Dương Thế Hành khinh thường nói.
Nghê Quý Vĩnh tâm tư vốn mẫn cảm, đột nhiên nghĩ có chút không thích hợp.
Dương Thế Hành và An Lăng ở chung hắn có thấy vài lần nhưng chưa bao giờ nghe Dương Thế Hành nói như thế với An Lăng, đại đa số là ngu ngốc đùa giỡn… Mặc dù gần đây không nghe hắn nhắc gì đến An Lăng nữa nhưng hình như hai người vẫn duy trì quan hệ thân thiết. Quan trọng hơn là Dương Thế Hành thường xuyên không có việc gì thì nhìn điện thoại, một mình vui vẻ… Quá khả nghi!
“Được rồi, được rồi. Đừng đùa giỡn nữa.” V tỷ thoạt nhìn có vẻ thất vọng nhưng vẫn duy trì phong cách của người chỉ huy, vỗ tay giục nói: “Nhanh lên một chút, còn phải đi đến đài truyền hình khác và trường hàng không nữa! Hành trình ngày hôm nay rất bận rộn đấy!”
Dương Thế Hành duỗi thắt lưng một cái, lấy điện thoại nhìn tin nhắn An Lăng vừa mới gửi đến, không khỏi cười ra tiếng.
Nghê Quý Vĩnh nhân tiện cũng nhìn theo. Tin nhắn An Lăng gửi đến rất bình thường, giống như chẳng có tình cảm gì mà tự thuật lại sự việc, phong cách vẫn lạnh lùng như chủ nhân của nó.
Có điều Dương Thế Hành nhìn có vẻ còn hài lòng hơn cả nhận được tin nhắn của bạn gái nữa…
Không lẽ… Nghê Quý Vĩnh liếc trộm Dương Thế Hành nghĩ thầm, không lẽ người ngày thật sự bị An Lăng làm rung động?
Nghê Quý Vĩnh ngực thầm kêu không xong, loại sự tình này làm sao có thể hỏi công khai được? Nếu Dương Thế Hành trả lời thật thì…
“Thật đúng là có một chút chuyện không nghĩ ra…” Dương Thế Hành trả lời.
Nghê Quý Vĩnh cuống quít nói: “Không sao cả, nếu cậu không muốn nói thì không cần phải nói…”
“Tôi ấy à, hình như đã yêu rồi.”
Mọi người dừng lại cước bộ, kinh ngạc mà nhìn hắn.
Nghê Quý Vĩnh kinh ngạc đến độ há to miệng. Sự tình hoàn toàn khác so với hắn suy đoán. Trong khi Danny khá đắc ý, tiến về phía trước ôm lấy vai của Dương Thế Hành nói: “Đừng lo lắng. Đây là chuyện người nào cũng phải trải qua cả.”
Cù Vũ Năng có chút suy nghĩ nói: “Không ngờ trên vũ trụ đảo cũng có chuyện tôi không biết đến.”
“Anh nhất định đang suy nghĩ tại sao lại không để ý đến người con gái A Hành coi trọng là ai phải không?” Nghê Quý Vĩnh tức giận nói. “Ê, rốt cuộc là ai vậy? Cô ấy cũng làm trong trung tâm vũ trụ sao? Hay là vợ của người ta? Tôi cảnh cáo không được đi cướp vợ người khác đó nhé!”
Dương Thế Hành nhìn Nghê Quý Vĩnh bằng nửa con mắt, đáng ghét nói: “Không phải vợ người khác, có điều người đó làm việc trong trung tâm vũ trụ.”
“Rốt cuộc là ai vậy?” Nghê Quý Vĩnh suy nghĩ một chút, cả kinh nói: “Không phải là Annie đó chứ? Cho nên lúc nãy cậu mới…”
“Không phải, người ấy không có thô lỗ như Annie.” Dương Thế Hành lập tức bác bỏ, “Người ấy rất đẹp, hiểu tính người và rất hóm hỉnh nữa.”
“Nghe như là loại hình cậu với không nổi rồi.” Nghê Quý Vĩnh cười nhạo nói.
Dương Thế Hành nghe xong lời này cũng không tức giận, còn mỉm cười ngượng ngùng nói: “Chính miệng người đó nói là thích tôi.”
“A, hóa ra là đối phương tỏ tình trước với cậu sao?” V tỷ mỉm cườ nói, “Vậy đến khi cô ấy tỏ tình thì cậu mới thấy người ta không sai sao?”
Dương Thế Hành gãi gãi đầu, trầm ngâm nói: “Hẳn là lúc người ấy hôn thì tôi mới phát hiện, hóa ra mình cũng thích đối phương…”
Danny ha hả cười nói: “Tên này diễm phúc ghê ta!”
Nghê Quý Vĩnh bán tín bán nghi mà hỏi thăm: “Cậu vì được hôn mà thích người ta? Cậu là thiếu nữ mới lớn sao?”
“Tôi nghĩ, tôi có lẽ đã sớm để ý người đó, chỉ là không phát hiện ra…” Dương Thế Hành mất mát nói, “Tuy rằng người đó bày tỏ, nhưng tôi lại quá trì độn nên người ta đã không muốn đợi tôi nữa.”
Cù Vũ Năng liền đi lên khoác vai Dương Thế Hành, ra vẻ vô cùng chuyên nghiệp nói: “Bởi vậy nên cậu muốn biết phải làm thế nào để giữ người ta lại phải không? Chuyện này cứ hỏi anh đây.”
Dương Thế Hành mở to mắt, nhìn thấy mọi người xung quanh đang nghe trộm, vội vả kéo Cù Vũ Năng vào một góc khẩn thiết hỏi: “Vậy phải làm như thế nào?”
Cù Vũ Năng đẩy đẩy mắt kính, cười gian nói: “Nếu cô ấy cũng thích cậu mà vẫn muốn rời khỏi… Thì đây là một loại dục cự hoàn nghênh.”
“Dục, dục cự hoàn nghênh? Thật sao?”
Cù Vũ Năng giật đầu. “Chiêu này để khiêu khích cậu đấy. Cậu cứ tìm một ngày nào đó hẹn cô ấy đi ăn, sau đó đi dạo biển. Thừa lúc bầu không khí tốt đẹp thì hôn cô ấy nhiệt liệt vào, đợi khi ánh mắt của cô ấy đã thành say mê, hai chân vô lực thì có thể thuận thế…”
“Chờ, chờ một chút,” Dương Thế Hành ngắt lời, nhớ đến đêm đó người bị hôn đến hai chân vô lực là bản thân hắn. “Nhưng kỹ thuật hôn của người đó tốt hơn tôi.”
“A?” Cũ Vũ Năng nhìn có vẻ hơi bị kinh ngạc, “Không nghĩ hóa ra là một người phong phú kinh nghiệm nha? Với đẳng cấp của cậu mà muốn tấn công cô ấy có vẻ hơi khó…”
Dương Thế Hành không có trả lời, trong ngực chỉ nghĩ đến bốn chữ “phong phú kinh nghiệm” mà thôi. Thành thật mà nói thì hắn cũng nghĩ thế, kỹ xảo hôn môi của An Lăng giỏi đến không thể chê. Tuy rằng hắn nói trong mười năm qua ngực chỉ có Dương Thế Hành nhưng không có nghĩa hắn không có nhu cầu sinh lý.
Trong đầu hiện lên hình ảnh của Ivan và Sofia.
Nói không chừng An Lăng và bọn họ không chỉ là bạn bè tâm giao mà còn có thể là bạn giường…
“Khốn khiếp, tên cầm thú kia!”
Dương Thế Hành đột nhiên chửi thề khiến mọi người không hiểu sao, nhưng thấy hắn nổi giận đùng đùng quay về phòng làm việc. Vốn dĩ đang êm đẹp nói về chuyện tình yêu, không ai hiểu tại sao hắn hành động như đi đánh ghen với kẻ cướp đi người yêu của mình…
“… Anh chắc chắn? Anh và An Lăng thật sự không có dạng quan hệ đó?” Dương Thế Hành dùng tiếng Anh chất vấn trong điện thoại.
Trong điện thoại truyền đến âm thanh trầm thấp bất đắc dĩ: “Chúa chứng giám, tôi hoàn toàn, chưa bao giờ có ý định gì với An Lăng cả. Loại đàn ông như cá chết vậy tôi không có hứng thú.”
Dương Thế Hành chưa từ bỏ ý định mà hỏi thăm: “Như vậy anh có biết An Lăng ở nước Nga có hẹn hò với ai không? Được rồi, cô gái… Sofia Greiglian thì sao?”
Ivan hiểu ra nói: “A, cậu chắc đã nghe được lời đồn của ba người bọn tôi hả? Sofia đúng là thích An Lăng, nhưng An Lăng đã từ chối cô ấy. Còn tôi vì thân với An Lăng nên bị vạ lây.”
“Anh ta dĩ nhiên từ chối đại mỹ nhân như vậy?!”
Dương Thế Hành ngược lại bị giật mình.
Ivan thâm ý mà cười cười: “Theo tôi biết An Lăng là một người theo chủ nghĩa cấm dục, ở nước Nga cũng như tu sĩ vậy. Có điều, tôi nghi ngờ anh ta bị lãnh cảm.”
Dương Thế Hành thật sự không thể nào giải thích được. Nếu không hẹn hò với người khác thì sao kỹ thuật hôn môi lại tốt như vậy? Không phải An Lăng và đối tượng hẹn hò luôn tiến thẳng đến giai đoạn cuối cùng sao?
“Có điều Thế Hành, cậu hỏi chuyện này làm gì? Không lẽ đã xảy chuyện gì? Giọng của cậu tràn đầy ghen tuông vậy.” Ivan gian xảo nói.
Dương Thế Hành nghẹn lời, tùy tiện nói cho có lệ: “Không có việc gì, chỉ là nghe được tin đồn kia nên mới hỏi anh xác định thôi. Cảm ơn Ivan, lần sau gặp.”
Không đợi Ivan trả lời, Dương Thế Hành nhanh chóng treo điện thoại.
Bản thân còn chưa rõ ràng quan hệ với An Lăng thì để người ngoài biết chỉ làm trò cười cho thiên hạ.
Hắn dựa vào cái gì mà đố kị với người có quan hệ với An Lăng?
Thời cấp ba Dương Thế Hành sẽ không có loại tâm lý rắc rối này… Dương Thế Hành nhìn khung ảnh trên tường, thình lình phát hiện sự thực cũng không phải như vậy.
Hắn và An Lăng có rất nhiều ảnh chụp chung, bản thân với những học sinh khác cũng chụp chung rất nhiều, nhưng An Lăng chỉ chụp ảnh tập thể với bạn học trong lễ tốt nghiệp.
Hắn chợt nhận ra bản thân thời trung học đã hoàn toàn hoàn toàn độc chiếm An Lăng.
An Lăng quái gở lại không thích nói. Hai năm trung học dù có cải thiện quan hệ với bạn học thì quan hệ cũng chỉ giới hạn trong trường. Trong khi đó, Dương Thế Hành và An Lăng trong trường hay tan học đều dính liền với nhau. Ngay cả khi Dương Thế Hành qua nhà An Lăng ở thì cũng không thèm mang quần áo và đồ dùng hằng ngày, trực tiếp mặc đồ lót và đồ thể thao của An Lăng. Hai người đều sống một mình nên thường xuyên ở chung với nhau.
Dương Thế Hành rất thỏa mãn vì chuyện đó, cũng không biết như vậy có ý nghĩa gì hay không. Trung học hắn không đố kị những người khác thân cận với An Lăng bởi vì hắn biết bản thân mình chính là bạn thân nhất được An Lăng tín nhiệm, cũng là người duy nhất An Lăng có thể dựa vào…
Nắm tay của Dương Thế Hành nện xuống bàn, vang lên âm hưởng nặng nề.
Hóa ra hắn luôn tự mãn vì chính sự tham lam ích kỷ của mình. Hắn lợi dụng An Lăng để thỏa mãn hư vinh của bản thân, bởi vậy cho đến bây giờ hắn mới không muốn buông An Lăng ra.
Những hi sinh nỗ lực của An Lăng khiến Dương Thế Hành tự nhận An Lăng là người không thể thiếu trong cuộc sống của mình, nhưng thực sự mà nói thì hắn chỉ là hưởng thụ tình yêu của An Lăng dành cho mình?
Dương Thế Hành nhìn tầm hình, hắn vẫn nhớ nó được chụp trong một ngày nghỉ nào đó thời trung học. Hắn nằng nặc đòi An Lăng đi cùng với mình đến nhà thiên văn, hai người cùng chụp ảnh lưu niệm trước bức tường đầy sao.
Trong ảnh chụp bản thân vẫn như bình thường cười đến hài lòng, kéo tay lên vai An Lăng làm động tác YA, mà An Lăng chỉ đứng ở một bên nhìn như vô biểu tình, khóe môi hơi nhếch lên nhưng chỉ có Dương Thế Hành mới nhìn ra được đó là hắn đang cười, một nụ cười không có chút miễn cưỡng nào.
Khi đó An Lăng đang nghĩ gì? Khi đó hắn đã thích mình chưa? Hay chỉ đơn giản là đi chơi với bạn mà vui vẻ?
Hắn đem ảnh chụp giữ trong lòng bàn tay, ngón tay dịu dàng vuốt ve khuôn mặt của An Lăng, sau đó dừng ở đôi môi, hắn cúi xuống hôn thật nhẹ lên ảnh chụp như thể nâng niu thứ quý giá nhất của mình.
Hắn thực sự phải để An Lăng tự do. Hắn đã lấy danh nghĩa bạn bè mà trói buộc An Lăng hơn mười năm, đã đến lúc để An Lăng được giải thoát rồi.
Đến bây giờ hắn mới phát hiện tình cảm của mình đối với An Lăng cũng không đơn thuần như vậy, trong ngực hắn cũng có đố kị và sự độc chiếm…
Thế nhưng hắn phát hiện quá muộn, muộn đến độ cho dù An Lăng có thể bỏ ra mười năm không oán không hối nỗ lực vì hắn cũng đã cảm thấy sức cùng lực kiệt.
Đến khi hắn nhận ra tình cảm của mình thì lại không thể mở miệng nữa, để người kia…
Dương Thế Hành vỗ vỗ hai má của mình, đem thứ tình cảm này giấu vào trong ngực.
Thân là một người phi hành gia, hắn không thể bản thân xuống tinh thần, quan trọng hơn là hắn không thể phụ lòng bao nhiêu tâm huyết của An Lăng. Hắn muốn cho An Lăng nhìn thấy một Dương Thế Hành thật hoàn hảo để sau đó không còn lo lắng gì mà ly khai.
Một trăm lẻ hai ngày trước khi tên lửa phóng ra, ngày 24 tháng 02, phi hành đoàn lên phi cơ trực thăng rời khỏi đảo vũ trụ đi đến thủ đô nhận biểu dương và danh hiệu từ nguyên thủ quốc gia.
Tuy bọn họ chưa chính thức lên vũ trụ nhưng tất cả mọi người đều trêu ghẹo nói, nếu như phát sinh ngoài ý muốn sẽ không thể để làm náo động lên được, vì vậy chuyến này là để trấn an bọn họ trước khi chịu chết. Để đảm bảo khi bọn họ chấp hành nhiệm vụ không phải lo phiền về người nhà, quốc gia hứa hẹn sẽ chăm sóc cho gia quyến của phi hành gia, cho dù bọn họ hi sinh vì đất nước thì cũng không để gia đình phải sinh hoạt trong thiếu thốn.
Yêu cầu phi hành gia trước khi xuất phải để lại di thư là luật lệ trước giờ của các trung tâm vũ trụ. Di thư của phi hành gia sẽ được trung tâm vũ trụ bảo quản, nếu phi hành gia lâm nạn thì nhà nước sẽ thay mặt chấp hành, đây là di thư có hiệu lực pháp luật.
Thân là nhóm tiên phong thực hiện nhiệm vụ vũ trụ đầu tiên của trung tâm vũ trụ quốc gia, ngay cả khi bọn họ viết di thư cũng được tổ chức nghi thức rất long trọng.
Di thư được cho vào bìa giấy cứng và niêm phong lại bằng sáp dán, sau khi phi hành gia và nhân chứng ở trên bìa ký tên sẽ được đưa vào trong tủ sắt. Tủ sắt đó sẽ được đưa vào trung tâm vũ trụ, niêm phong cất vào một thính phòng. Trước khi phi hành gia xuất phát mấy ngày mới có thể lấy ra sửa chữa lần cuối cùng và xác nhận. Bên cạnh đó, di thư đặt trong thính phòng sẽ được mở ra sau khi phi hành đoàn bình an trở về hoặc hi sinh vì nhiệm vụ.
Viết xong di thư thì chính là lễ trao huân chương. Mấy trăm kênh truyền thông trong và ngoài nước vây quanh chứng kiến nguyên thủ quốc gia đeo huân chương danh dự và huy chương nhiệm vụ của trung tâm vũ trụ cho các phi hành gia.
Kế tiếp là phỏng vấn trực tiếp của đài truyền hình, chính thức công bố kế hoạch của nhiệm vụ vũ trụ lần này.
Nhiệm vụ số hiệu: TSA-5
Ngày phóng ra: ngày 08 tháng 06, 8 giờ 17 phút sáng.
Phương tiện vận tải: Người Tiên Phong II
Tổng chỉ huy kiêm người lái: Danny J. Cừu Đăng (Người gốc Mỹ. Tên tiếng Hoa là Cừu Đan Ni)
Phó chỉ huy kiêm người lái: Lý Duy Hân
Thành viên nhiệm vụ kiêm trợ lý thí nghiệm: Dương Thế Hành
Thành viên nhiệm vụ kiêm chủ trì thí nghiệm: Nghê Quý Vĩnh
Thành viên trọng tải kiêm chủ trì thí nghiệm: Cù Vũ Năng
Tổng thanh tra nghiên cứu và phát triển phương tiện vận tải: Herbert Stackelberg (Người gốc Đức)
MC còn nói rõ để tránh những số không may, trung tâm vũ trụ sẽ phóng ra TSA-4 thực hiện nhiệm vụ trước hai ngày phi hành đoàn xuất phát, là tên lửa không người lái vận chuyển vật tư đến trạm vũ trụ quốc tế.
Nhóm của Dương Thế Hành dự tính sẽ ở trên ISS mười bốn ngày để hoàn thành lắp đặt module của tàu “Khát Vọng”, bao gồm khoang thí nghiệm, khoang hàng hóa và cánh tay cơ giới. Đồng thời còn có hai mươi bảy thí nghiệm khoa học cho hai mươi loại cây giống nông nghiệp. Hành trình có thể nói là rất sít xao.
MC có nụ cười khả cúc phỏng vấn xong chỉ huy trưởng Danny cùng với phụ tá V tỷ thì đem chuyện chuyển hướng Dương Thế Hành.
“… Với mục đích và nội dung của nhiệm vụ vũ trụ lần này đa số người dân đều hiểu được ít nhiều. Như vậy tôi xin hỏi Dương phi hành gia một chút, anh là người duy nhất trong năm phi hành gia đã từng học công trình tên lửa, tôi nghĩ tất cả mọi người rất muốn biết, ngay cả những nước đi đầu về vũ trụ như Mỹ và Nga đều chưa chính thức tuyên bố về việc phi hành bằng tên lửa, các anh là những người đầu tiên ngồi trên tên lửa trong thời đại tàu con thoi để lên vũ trụ thì có lo lắng gì về loại phương tiện di chuyển mới này hay không? Dù sao tên lửa phóng ra trong kỷ nguyên thủy ngân đã từng thất bại rất nhiều lần, cũng có không ít phi hành gia hi sinh vì nhiệm vụ. Đối với phương diện an toàn anh có ý kiến gì không?”
Các phi hành gia còn lại trong lòng than khẽ không xong.
Đài truyền hình đã cung cấp cho trung tâm vũ trụ kịch bản gốc của chương trình trước đó, những câu hỏi của MC cũng đã được suy nghĩ kỹ để trả lời, nhưng đối tượng bị hỏi về vấn đề an toàn tên lửa phải là Danny mới đúng.
Bọn họ cũng không phải lo lắng Dương Thế Hành không biết cách trả lời, mà chỉ sợ người này không hiểu kỹ trong vấn đề chuyên môn, nếu như nói phải những chuyện không nên nói thì sẽ phá hủy nỗ lực phổ cập khoa học giáo dục về vũ trụ của trung tâm.
Dương Thế Hành bình tĩnh tiếp nhận microphone, quay qua màn ảnh nói: “Tôi nghĩ những người có hứng thú với phương diện này hoặc đã từng thăm quan trung tâm vũ trụ đều sẽ băn khoăn về việc này. Một quái vật kim loại to như vậy dựa vào việc đốt cháy một đống nhiên liệu chất đốt để nó nổ lên và bay vào không gian, nghe có vẻ khó tưởng tượng được.”
Hắn dừng một chút, cười nói: “Thật ra tên lửa không cồng kềnh như mọi người tưởng tượng. Để có thể chở nhiều vật tư mọi thứ của tên lửa đều được làm từ vật liệu có trọng lượng rất nhẹ. Vỏ hợp tên lửa được làm bằng hợp kim Al-Li, cũng như buồng dưỡng khí hóa lỏng cũng mỏng như lon Coke, trọng lượng cực kỳ nhẹ.”
Khán giả tại hiện trường phát sinh tiếng kinh hô vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi như “lon coke sao”, “thật nguy hiểm”, ngay cả nữ MC cũng kinh ngạc nói rằng: “Thì ra là vậy. Những điều này thật khiến người ta mở rộng tầm mắt.”
Nhân viên của trung tâm vũ trụ ôm mặt, không hẹn mà cùng nghĩ hết nước cứu vãn.
“Tuy nhiên nếu muốn tôi trả lời về vấn đề an toàn của tên lửa, thì tôi hoàn toàn không có gì lo lắng.” Dương Thế Hành nhếch miệng cười, hoàn toàn không có một chút giả tạo.
“Tôi có một người bạn, một người bạn thân từ thời trung học đang làm việc ở bộ nghiên cứu và phát triển tên lửa của trung tâm vũ trụ. Anh ấy từ trung học đã quyết định đi lên con đường nghiên cứu và chế tạo tên lửa. Cho đến bây giờ đã tầm mười hai năm, anh ấy đã đem tuổi trẻ của mình dành hết vào trong đó…”
Dương Thế Hành ngừng lại sau đó ngẩng đầu nói: “Ngài Stackelberg, tổng thanh tra của bộ nghiên cứu và phát triển tên lửa cũng đã dành hơn bốn mươi năm cuộc đời của mình cho tên lửa, còn có hơn mấy trăm kỹ sư tài năng, mấy nghìn nhân viên kỹ thuật lắp ráp và bảo trì tên lửa trong đó. Những vất vả cực nhọc của bọn họ phi hành gia chúng tôi có thể không hoàn toàn biết hết được, nhưng chiếc tên lửa này là công sức cống hiến của rất nhiều người trong suốt mười năm qua để có thể khám phá vũ trụ nhiều hơn nữa. Vậy nên, cho đến bây giờ dù không thể đảm bảo một trăm phần tram sự an toàn của tên lửa, nhưng tôi tin tưởng…”
Còn chưa nói xong thì có vài tiếng vỗ tay truyền đến cắt đứt câu nói của Dương Thế Hành. Hắn mỉm cười vẫy tay ra hiệu với các khán giả đang vỗ tay, nói tiếp: ” Tôi cũng không phải suy nghĩ cao thượng gì. Trở thành phi hành gia là sở thích của tôi, có điều trên đường đi đã được rất nhiều người giúp đỡ, để báo đáp công sức của họ tôi nhất định sẽ không phụ sứ mệnh của mình. Thay vì nói tôi tin tưởng khoa học kỹ thuật phát triển của nhân loại… thì không bằng nói tôi tin tưởng vào những người đã cống hiến tâm huyết của mình cho nhiệm vụ vũ trụ lần này. Vậy nên tôi tuyệt đối không lo lắng về vấn đề tên lửa có phóng ra và trở về thành công hay không, bởi vì nó chứa đầy hy vọng và giấc mơ của rất nhiều người, nhất định… nó sẽ vượt qua bầu trời, để mọi người nhìn thấy được hình dạng đẹp đẽ nhất của mình.”
Nói xong, hắn hạ xuống microphone, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm.
Nữ MC cũng mỉm cười bỗ tay, sao đó khách sáo nói: “Cảm tạ Dương phi hành gia…”
Nghê Quý Vĩnh nhỏ giọng ghé sát vào nói: “Này, đáng lẽ cậu phải nói khí thế hơn một chút nữa. Như kiểu ý tưởng cao thượng để mang lại lợi ích cho toàn nhân loại gì đó… mọi người nghe xong sẽ vui hơn. Cậu xem MC nhìn như kiểu muốn phản đối đến nơi…”
“Kệ cô ta.” Dương Thế Hành lầm bầm nói, “Tôi vốn không phải vì bọn họ mà lên vũ trụ, ăn ngay nói thật mà thôi.”
“… Như vậy đối với vũ trụ phát triển của nước ta…”
Thấy MC vẫn còn đang hỏi, Dương Thế Hành chán chết bắt đầu sờ sờ bảng tên và microphone đặt trên bàn,
“… Rất nhiều quốc gia không thể phát triển công trình vũ trụ hoặc đào tạo phi hành gia bởi vì kỹ thuật vũ trụ khá phức tạp, trong đó bao gồm thông tin kỹ thuật, điều kiện kỹ thuật, công nghệ nano và hàng không vũ trụ các loại..”
Danny đang thao thao bất tuyệt còn Dương Thế Hành thì cầm bút làm bộ ghi lại nhưng thực chất là ngồi vẽ bậy ở những khoảng giấy trống trên tư liệu.
Di động trong túi đồng phục phi hành rung lên. Dương Thế Hành nở hoa trong lòng, vội vã dừng lại động tác mà đưa tay vào túi cầm lấy di động, chỉ hy vọng cuộc phỏng vấn nhanh nhanh kết thúc.
Đợi phỏng vấn chấm dứt, Dương Thế Hành vội vã bắt tay và chào MC một cái rồi bỏ chạy vào phòng sau hậu trường kiểm tra tin nhắn điện thoại.
Chỉ có một câu ngắn gọn nhưng khiến Dương Thế Hành còn vui vẻ hơn cả khi trúng số. Trên màn hình hiển thị một dòng: Cậu làm rất tốt.
Dương Thế Hành lập tức gọi điện thoại lại. An Lăng không lập tức trả lời điện thoại mà Dương Thế Hành cũng không đợi hắn mở miệng, cười hì hì nói: “Tôi rất đẹp trai phải không?”
Âm thanh trầm ổn của An Lăng không nhanh không chậm truyền đến: “Cậu nói rất khá, mặc dù đó không phải lời mà đại chúng muốn nghe nhưng đồng nghiệp trong phòng tôi rất vui vẻ, tôi nghĩ mọi người khác cũng vậy.”
Dương Thế Hành ánh mắt lưu luyến, nói với An Lăng ở đầu dây bên kia: “Anh nói vậy là tôi an tâm rồi. Tôi chỉ nói những lời mình muốn mà thôi.”
An Lăng không nói chuyện nhưng Dương Thế Hành biết hắn đang lặng lẽ mỉm cười, nụ cười ấy cũng chỉ có bản thân Dương Thế Hành nhìn ra được và cũng chỉ dành cho một mình hắn.
Từ lúc hai người thẳng thắn với nhau cũng đã hơn một tháng, trong khoảng thời gian nay quan hệ của bọn họ còn thân thiết hơn so với lúc trước.
Dương Thế Hành vẫn theo thói quen, mỗi ngày đều nhắn tin báo cho An Lăng tình hình của mình, mà An Lăng cũng bắt đầu dùng đến chức năng nhắn tin của di động, tuy rằng cỡ năm sáu tin An Lăng mới trả lời được một lần nhưng vậy cũng đủ để Dương Thế Hành cười khúc khích nửa ngày. Thi thoảng An Lăng cũng sẽ chủ động nhắn tin, càng khiến hắn sung sướng vô cùng.
An Lăng mỗi ngày vẫn cứ tăng ca, tinh thần tập trung cao độ vào làm việc để thực hiện lời hứa với Dương Thế Hành, vì cú dứt điểm hoàn mỹ cuối cùng của công việc.
Dương Thế Hành thường thường sẽ rủ An Lăng đi ăn, cho dù An Lăng rất bận rộn cũng sẽ đồng ý, đến ngày nghỉ thì hai người lại hẹn nhau du lịch. Cả hai phảng phất như trở lại thời cao trung, chân thành không giấu diếm. Cho dù hiện tại hai người đều mang trong mình một thứ tình cảm bất đồng nhưng đã có thể thoải mái mà ở chung với nhau.
Dương Thế Hành thường nghĩ nếu có thể tiếp tục duy trì như vậy là được, nhưng bản thân dần dần cảm thấy chỉ thế vẫn không đủ. Trong lòng hắn mong muốn có thể thân cận với An Lăng thêm một chút nữa, không có cách nào ngăn chặn được dục vọng muốn chạm vào đối phương.
Thế nhưng, Dương Thế Hành hiểu như vậy không được. Khi An Lăng đã quyết định từ bỏ thì hắn mới bày tỏ nỗi lòng thì thật không công bằng. Huống chi Dương Thế Hành cũng không chắc chắn mình có thể giữ An Lăng lại được hay không, tùy tiện hành động chỉ tăng thêm phiền phức cho đối phương.
“Này, thực ra lúc nãy trên TV cũng không hoàn toàn là những lời thật lòng của tôi.” Dương Thế Hành nhẹ giọng nói.
“…”
Trong lòng Dương Thế Hành có chút chua xót khổ sở, dịu dàng nói: “Bây giờ tôi làm phi hành gia không chỉ vì bản thân mình. Tôi nghĩ phải nhanh nhanh hoàn thành tốt khoang thí nghiệm, sau đó tách ra protein mà mặt đất không thể làm được để điều chế thuốc mới. Nói không chừng có thể điều trị được ung thư, rồi làm sinh vật khoa học kỹ thuật và y học của thế giới phát triển!”
“Không ngờ cậu cũng nghĩ như thế đấy.”
Dương Thế Hành cười nói với An Lăng: “Vì anh nên tôi muốn làm thế giới trở nên tốt hơn.”
Đầu dây điện thoại trầm mặt một chút rồi chậm rãi nói: “Cảm ơn cậu, tôi rất…”
“Không sao, không cần phải nói gì cả. Tôi hiểu mà.” Dương Thế Hành cười hì hì nói, “Buổi tối tôi trở về, chúng ta đi ăn món Thái nhé?”
“Lại đồ Thái? Cậu không chán sao?” Âm thanh chần chờ của An Lăng truyền đến.
“Không, quán đó đồ ăn rất đa dạng mà. Hơn nữa anh cũng thích. Lần sau đi ăn đồ ăn Tứ Xuyên và Mexico nữa.”
Dương Thế Hành căn dặn An Lăng nhớ mặc kỹ quần áo và ăn trưa rồi gác máy.
Hắn vừa quay đầu lại thì thấy mọi người đều đang đứng trước cửa. Danny và V tỷ nét mặt rất vui vẻ và dịu dàng, còn Cù Vũ Năng và Nghê Quý Vĩnh thì đang dâm đãng cười, nhìn rất bỉ ổi.
“Nghe cách nói chuyện của cậu là biết…” Danny cười ha hả nói: “A Hành, cậu quen bạn gái rồi phải không?”
Nghê Quý Vĩnh còn hiếu kỳ truy vấn: “Ê, loại chuyện này mà cậu dám giấu mọi người sao? Là ai vậy? Cô gái lần trước tỏ tình với cậu đó hả?”
Dương Thế Hành không hiểu gì, buồn bực nói: “Làm gì có bạn gái chứ… Là An Lăng, An Lăng đó! Đàn ông!”
“Hừ!” Cù Vũ Năng và Nghê Quý Vĩnh đang chờ đợi chuyện hay thì bị hụt, đồng thanh phỉ nhổ.
Nghê Quý Vĩnh còn ghét bỏ nói: “Nghe cậu nói chuyện dịu dàng đến nổi cả da gà da vịt, không ngờ lại là An Lăng…”
“Cái gì mà muốn thế giới trở nên tốt hơn, thật là ngọt ngào.” Cù Vũ Năng bắt chước giọng điệu của Dương Thế Hành, sau đó chuyển lại ngữ khí lãnh đạm của mính: “Sao nghe kiểu gì cũng giống đang tán gái vậy.”
“Anh gớm quá, A Năng.” Dương Thế Hành khinh thường nói.
Nghê Quý Vĩnh tâm tư vốn mẫn cảm, đột nhiên nghĩ có chút không thích hợp.
Dương Thế Hành và An Lăng ở chung hắn có thấy vài lần nhưng chưa bao giờ nghe Dương Thế Hành nói như thế với An Lăng, đại đa số là ngu ngốc đùa giỡn… Mặc dù gần đây không nghe hắn nhắc gì đến An Lăng nữa nhưng hình như hai người vẫn duy trì quan hệ thân thiết. Quan trọng hơn là Dương Thế Hành thường xuyên không có việc gì thì nhìn điện thoại, một mình vui vẻ… Quá khả nghi!
“Được rồi, được rồi. Đừng đùa giỡn nữa.” V tỷ thoạt nhìn có vẻ thất vọng nhưng vẫn duy trì phong cách của người chỉ huy, vỗ tay giục nói: “Nhanh lên một chút, còn phải đi đến đài truyền hình khác và trường hàng không nữa! Hành trình ngày hôm nay rất bận rộn đấy!”
Dương Thế Hành duỗi thắt lưng một cái, lấy điện thoại nhìn tin nhắn An Lăng vừa mới gửi đến, không khỏi cười ra tiếng.
Nghê Quý Vĩnh nhân tiện cũng nhìn theo. Tin nhắn An Lăng gửi đến rất bình thường, giống như chẳng có tình cảm gì mà tự thuật lại sự việc, phong cách vẫn lạnh lùng như chủ nhân của nó.
Có điều Dương Thế Hành nhìn có vẻ còn hài lòng hơn cả nhận được tin nhắn của bạn gái nữa…
Không lẽ… Nghê Quý Vĩnh liếc trộm Dương Thế Hành nghĩ thầm, không lẽ người ngày thật sự bị An Lăng làm rung động?
Bình luận truyện