Bộ Trưởng Cao Lãnh: Cưng Chiều Vợ yêu Tận Trời

Chương 129: Đường mặc trầm, anh ngủ cùng người con gái mình là còn lén lút sao?



Edit: mhà 1097

Beta: Miêu - CQH​

Sáng sớm như mọi khi, đồng hồ báo thức trong điện thoại di động vang lên.

Bùi Vân Khinh mắt vẫn nhắm, giơ tay tìm điện thoại di động, nhưng thứ tìm được không phải là điện thoại di động mà là một bàn tay – một bàn tay ấm áp, thon dài, có lực.

Bàn tay?

cô mở to mắt, chạm phải một đôi mắt đen như mực, thâm thúy giống như mặt hồ sâu.

Chú nhỏ?

anh lại còn đang ở trên giường của cô, hơn nữa không chỉ là ở trên giường của cô, mà còn đang ở dưới người của cô!

cô buông tầm mắt nhìn xuống, ngực rắn chắc của nam nhân, những đường nét cơ bắp khoẻ mạnh, còn có bầu ngực của cô.

cô ghé vào trên người anh, trên người không mặc cái gì, nhưng quan trọng nhất là xúc giác cho cô biết là anh cũng giống như vậy.

Bùi Vân Khinh quýnh lên.

Hốt hoảng tránh khỏi người đàn ông, kéo chăn qua quấn lên người.

Liếc mắt một cái nhìn qua, lại thấy thân thể anh - - chỉ lo quấn người mình, kết quả đem thân thể anh lộ ra rồi.

“Thực xin lỗi!” cô vội vã đem chăn đắp lên người hắn, kéo qua một góc che cho mình, “anh… anh sao lại ở đây?’

Ngồi dậy, Đường Mặc Trầm đưa bàn tay kéo cô về phía mình.

“Là em một mực giữ anh ở lại mà!”

“Vậy anh mau trở về đi, chẳng may quản gia cùng người hầu nhìn thấy…”

“Nhìn thấy thì sao?”

Đường Trầm Mặc anh ngủ cùng người phụ nữ của mình, chẳng lẽ còn phải lén lút?!

Ngoài cửa, vang lên tiếng bước chân, rồi sau đó là tiếng gõ cửa - - không phải là gõ cửa phòng cô, mà là cửa phòng anh.

Tiếng nói của Ôn Tử Khiêm truyền vào, “Bộ trưởng, ngài vẫn chưa dậy sao?”

Tiếng nói của Chu quản gia cũng theo sau vang lên, “Thiếu gia, không có gì không thoải mái chứ?”

Nhiều năm sống trong quân doanh, Đường Mặc Trầm đã sớm hình thành thói quen dậy sớm.

Đây là lần đầu tiên, muộn như vậy anh vẫn chưa xuống lầu, thật sự quá mức khác thường. Chu quản giá cùng Ôn Tử Khiêm khó tránh khỏi lo lắng.

Cả hai người đều ở đây, Bùi Vân Khinh khẩn trương cắn môi, thấy Đường Mặc Trầm muốn đáp lại, trong lòng cô quýnh lên, mạnh mẽ nhào tới, đưa tay bịt miệng của anh.

“không được lên tiếng đáp lại.” Nhắc nhở anh một câu, Bùi Vân Khinh hắng giọng, nói to, “Chú nhỏ hình như đi lên tầng trên rồi, các người đi lên ban công tìm xem!”

Ngoài cửa, hai người không biết là nói dối, xoay người đi lên tầng trên tìm.

Nghe tiếng bước chân của hai người xa dần, Bùi Vân Khinh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bàn tay bịt miệng Đường Mặc Trầm rút về, nhíu mày lườm anh một cái.

Nếu để cho Ôn Tử Khiêm cùng Chu quản gia biết được anh ở trên giường cô, cô làm sao còn có mặt mũi gặp người a?

Người đàn ông ngồi bất động, cô chỉ gấp đến mức đẩy đẩy anh.

“đi mau a!”

anh yêu đương cũng phải vụng trộm sao?

Đường Mặc Trầm cau mày không nhúc nhích.

“Bọn họ sớm muộn gì cũng phải biết.”

Bùi Vân Khinh bĩu môi, “Em cũng không có da mặt dày giống như anh.”

Lời vừa nói ra, cô liền hối hận.

“Em không phải nói anh, em nói…”

Lời xin lỗi của cô vẫn chưa nói xong, ngón tay của nam nhân đã đặt lên môi của cô, tay kia nâng mặt cô, Đường Mặc Trầm nghiêm nghị nói.

“Về sau, nói chuyện với anh không nên dùng, còn có… không phải sợ anh!”

Ngữ khí người đàn ông ôn hòa, đôi mắt cũng là tràn đầy yêu thương.

Bùi Vân Khinh kinh ngạc nhìn anh.

“Chú nhỏ?!”

“Mặc Trầm.”

anh trịnh trọng sửa lại cho đúng.

Bùi Vân Khinh mím môi, nuốt nước miếng ực một cái, chậm rãi nói tên của anh.

“Mặc… Mặc Trầm.”

Đường Mặc Trầm rất hài lòng, khóe môi khẽ cong lên, dịu dàng vén tóc mai trên mặt cô, đặt nụ hôn trên môi cô.

Nam nhân mặc quần rồi đi ra ngoài cửa phòng, Bùi Vân Khinh vẫn còn ôm chăn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ngẩn người tại chỗ.

Chú nhỏ vừa nãy đối xử với cô rất ôn nhu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện