Bộ Trưởng Cao Lãnh: Cưng Chiều Vợ yêu Tận Trời

Chương 165: Sinh hoạt cá nhân của tôi, không cần người khác đụng vào



Edit: Miêu - CQH​

“Lấy vụ án làm trung tâm, quét xung quanh đường kính ba kilomet, có hai bệnh viện, có sáu chỗ phòng khám và mười bốn nhà thuốc, gần đây nhất là bệnh viện đệ nhất. Phòng khám và bệnh viện không có nhân viên nào khả nghi, còn nhà thuốc cũng không có băng gạc linh tinh nên dấu vết mất tích.” Giọng nói bình thường không chút gợn song, “Trước mắt kết luận có hai trường hợp: một là có người tiếp ứng hắn ta để thoát, hai là hắn ta tự nghĩ ra biện pháp xử lý viên đạn.”

Đường Mặc Trầm khẽ gật đầu.

“Thân phận hung thủ.”

“Chúng ta điều tra Lâm Tử Thông, không có phát hiện hắn ta có mối hận nào đặc biệt.” nói đến đây, liền dừng một chút, “Bất quá… Lúc trước Hải thị trưởng nhậm chức, đã từng tham gia đoàn hành động tham gia tiêu diệt La Sát đoàn, nên chúng ta có thể thuận lợi tiêu diệt Phương Ngạo, làm tan rã La Sát đoàn, hắn ta không thể bỏ qua công lao hắn ta được.”

Nghe được ba chức La Sát đoàn, đồng tử Đường Mặc Trầm hơi co lại.

“Cậu cũng hiểu được có liên quan La Sát đoàn.”

Lúc trước tiêu diệt La Sát Đoàn, anh là tổng chỉ huy, Đoạn Tư Bình là người phụ trách hành động, trừ bỏ Đường Mặc Trầm ra thì người hiểu La Sát Đoàn nhất là hắn ta.

Đoạn Tư Bình nói ra suy nghĩ của mình, “Thuộc hạ nghĩ có một khả năng.”

Đường Mặc Trầm ngước mắt, chống lại ánh mắt của anh.

“Phương Ngạo đã chết thật sự rồi sao?”

“Lúc ấy bị bom nổ, chúng ta cũng đã kiểm tra hiện trường rồi, phát hiện ra một chút manh mối và xét nghiệm thì trùng khớp DNA với hắn ta hoàn toàn, tôi xác định hắn ta đã chết.”

Đường Mặc Trầm khẽ gật đầu, “Tìm được hung thủ.”

Đoạn Tư Bình cung kính đáp lại, “Dạ, Bộ trưởng.”

Đường Mặc Trầm đưa cằm lên, đợi Đoạn Tư Bình đi đến cửa, hắn quay lại, bổ sung thêm bốn chữ.

“Chú ý an toàn.”

Bốn chữ vô cùng tự nhiên, nhưng nghe được tâm trạng của Đoạn Tư Bình đang rối loạn.

Bọn họ đã giao tính mạng của mình cho quốc gia, mỗi ngày có thể nằm trên giường ngủ đã may mắn lắm rồi, tự nhiên đã không để ý đến sinh tử.

Người kia tự nhiên nói bốn chữ đó, vẫn làm hắn ta (Đoạn Tư Bình) cảm động.

Xoay người, hắn ta trịnh trọng hướng Đường Mặc Trầm chào theo kiểu nhà binh.

“Dạ, Bộ trưởng.”

hắn ta cùng Ôn Tử Khiêm giống nhau, đều là thuộc hạ của Đường Mặc Trầm.

Lúc trước đều là thủ hạ Đường Mặc Trầm, hiện tại đang làm ở các lĩnh vực khác nhau, mỗi người đều là người có tiếng nói trong lĩnh vực của mình.

Đối với Đường Mặc Trầm có kính sợ cùng với trung thành, trước sau như một.

Bọn họ đã từng chiến đấu đẫm máu, đã từng vì người đàn ông họ kinh ngưỡng là xông lên phía trước, vĩnh viễn là người bọn họ kính trọng nhất.

Bất kể người này có thành bộ dáng nào, đang ở đâu, bọn họ đều là thủ hạ của anh.

Đoạn Tư Bình rời đi, Ôn Tử Khiêm mở ra cặp hồ sợ, đem thiệp mời bên trong đưa qua.

“Phủ tổng thống đưa thiệp mời qua, ngài muốn tham dự không?”

Đường Mặc Trầm trả lời, gật đầu.

anh đúng là không có hứng thú với yến hội, nhưng chút xã giao này vẫn phải có.

“trên thiệp mời có yêu cầu muốn ngài dẫn theo bạn gái mình.” Otl nhỏ giọng nhắc nhở.

Đường Mặc Trầm mở văn kiện ra, “Thông báo cho Vân Khinh.”

“Nhưng chẳng may có phóng viên viết loạn thì sao?”

Ôn Tử Khiêm có chút do dự, yến hội của phủ tổng thống đều tập hợp các nhân vật làm mưa làm gió trên lĩnh vực của mình, nhất ddingj sẽ có phóng viên lân cận ở đấy.

Đường Mặc Trầm cùng Bùi Vân Khinh tuy là quan hệ chú – cháu, nhưng không phải là ruột thịt gì.

Bùi Vân Khinh cũng chưa kết hôn, vốn dĩ đã về La gia nhưng hiện tại đang ở Đường cung cũng khó tránh sẽ có người suy đoán lung tung.

Nếu anh cùng Bùi Vân Khinh cùng nhau tham sự, chỉ sợ đến lúc đó phóng viên thêm dầu thêm mỡ rồi viết loạn lên hết cả, ảnh hưởng nhất định đến việc tranh cử của Đường Mặc Trầm, như vậy cũng ảnh hưởng đến hình tượng của anh.

Đường Mặc Trầm bình tĩnh đem văn kiện lật đến trang kế tiếp.

“Sinh hoạt cá nhân của tôi, không cần đến người khác đụng đến.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện