Bộ Trưởng Cao Lãnh: Cưng Chiều Vợ yêu Tận Trời
Chương 169: Thế nhưng… ôm một người đẹp?
Edit: Miêu - CQHtrên bậc thang, Đường Mặc Trầm lo lắng Bùi Vân Khinh không có thiệp mời sẽ bị ngăn lại, nên tự mình ra cửa đón cô, liếc mắt thấy Bùi Vân Khinh ở dưới bậc thang.
Trong tầm mắt thấy cô bé kia, ăn mặc nhã nhặn, xinh đẹp động lòng người.
Ánh mắt người đàn ông liền ôn nhi, ở trên bậc thang gọi tên cô.
“Vân Khinh!”
Bùi Vân Khinh kinh ngạc ngẩng lên, liếc mắt thấy hình ảnh người đàn ông quen thuộc.
“Chú nhỏ!”
anh thế nhưng ra khỏi cửa đón cô?
Trong lòng thụ sủng nhược kinh, Bùi Vân Khinh nhắc váy bước nhanh hơn.
Giày cao gót có chút nhỏ, cô lại đi gập gáp, mắt thấy đã đến bậc thang, định bước lên nên gót không ổn định nên trọng tâm mất đi, thân mình hơi chao đảo.
Đường Mặc Trầm thấy tình hình không ổn, một bước xa xông đến, ở không trung bắt lấy eo nhỏ của cô, nhẹ nhàng ôm vào lòng mình.
“Mau nhìn kìa, là Đường bộ trưởng đấy!”
không biết ai nói, mà tất cả các phóng viên cùng quay sang đây.
Vừa vặn nhìn thấy hình ảnh Đường Mặc Trầm ôm Bùi Vân Khinh trong ngực mình.
Thủ lĩnh ba quân?
Người đang tranh cử chức tổng thống?
Cho đến bây giờ là người chỉ thấy đầu không thấy đuôi, thế nhưng lại…. Ôm một người con gái?
Đây chính là tin tức hiếm có, so với một người minh tinh mới nổi vẫn thu hút hơn nhiều.
Đâu còn ai để ý đến Đới Annie, tất cả phóng viên mơ hồ không hẹn mà cùng chuyển qua chụp lại một màn kia.
Lúc này, Đới Annie đã bước ra khỏi cửa, đang chuẩn bọ cười ưu nhã…
không có đèn flash nghênh đón mà chỉ còn cái ót của ký giả.
Đèn flash nhắm đến không phải mình?
đi đến chỗ nào cũng được phóng viên nghênh đón, làm sao chịu được không có một sự chú ý nào?
Đới Annie chán nản ngẩng mặt lên, ai đã cướp đi sự chú ý của mình?
trên bậc thang.
Đem Bùi Vân Khinh bảo vệ trong lòng mình, ánh mắt Đường Mặc Trầm đảo qua mọi người dưới bậc thang, hơi nghiêng mặt, ở bên lỗ tai cô mở miệng nói.
“Mỉm cười, xoay người, vẫn tay!”
hiện tại, cô đã rõ rảng rằng mình đã gây chú ý đến phóng viên, nên anh đương nhiên không hy vọng người phụ nữ của mình, lần đầu tiên ở trước mặt truyền thông làm nhân vật nổi bật, sẽ là một thất bại.
Bùi Vân Khinh còn có chút chưa tỉnh, dựa theo mệnh lệnh của anh, xoay người, trên môi lộ ra mỉm cười, nâng tay phải chào mọi người.
Đèn flash sáng lên, ánh đèn chú ý đến hai người,
Người đàn ông một thân quân trang với huân chương lóe sáng, tác phong xuất sắc, tự phụ mà không mất đi uy nghiêm.
cô gái thì mặc một cái váy đuôi cá dài màu bạc, tóc dài được thắt lại đúng theo kiểu công chúa cổ điển, tráng sức màu bạc tao nhã lại không mất đi khí chất nhẹ nhàng.
Sắc mặt tinh xảo càng tôn lên vẻ đẹp của khuôn mặt, trang điểm lại không phát ra kiêu gợi mà giống như cô công chúa lại chốn nhân gian.
một đôi nam nữ như vậy, mà đằng sau mà cửa lớn của phủ tổng thống không khác gì trong một cảnh của phim điện ảnh.
Duy mỹ.
Động lòng người.
Hơn nữa đáng nhắc đến là, Đường Mặc Trầm luôn mặt lạnh và chưa bao giờ phối hợp với phóng viên.
Lúc này là chủ động quay lại hướng phóng viên chụp ảnh.
Đây chính là chưa từng có trước nay.
Nên các phóng viên giống như máu gà.
Mắt thấy Đường Mặc Trầm muốn mang Bùi Vân Khinh đi, một đám người xoay lại hoặc cầm điện thoại lên, hoặc xông về phía xe mình đem tin tức lên trước, cướp được đề tài độc nhất vô nhị.
Mà tất cả mọi người đều quên đi, hiện tại còn có một Đới Annie.
Nữ minh tinh đang nổi tiếng lần đầu tiên xuất hiện tại yến hội xã giao thượng lưu, cứ như vậy bị đôi giày Bùi Vân Khinh dập nát.
Trong tầm mắt thấy cô bé kia, ăn mặc nhã nhặn, xinh đẹp động lòng người.
Ánh mắt người đàn ông liền ôn nhi, ở trên bậc thang gọi tên cô.
“Vân Khinh!”
Bùi Vân Khinh kinh ngạc ngẩng lên, liếc mắt thấy hình ảnh người đàn ông quen thuộc.
“Chú nhỏ!”
anh thế nhưng ra khỏi cửa đón cô?
Trong lòng thụ sủng nhược kinh, Bùi Vân Khinh nhắc váy bước nhanh hơn.
Giày cao gót có chút nhỏ, cô lại đi gập gáp, mắt thấy đã đến bậc thang, định bước lên nên gót không ổn định nên trọng tâm mất đi, thân mình hơi chao đảo.
Đường Mặc Trầm thấy tình hình không ổn, một bước xa xông đến, ở không trung bắt lấy eo nhỏ của cô, nhẹ nhàng ôm vào lòng mình.
“Mau nhìn kìa, là Đường bộ trưởng đấy!”
không biết ai nói, mà tất cả các phóng viên cùng quay sang đây.
Vừa vặn nhìn thấy hình ảnh Đường Mặc Trầm ôm Bùi Vân Khinh trong ngực mình.
Thủ lĩnh ba quân?
Người đang tranh cử chức tổng thống?
Cho đến bây giờ là người chỉ thấy đầu không thấy đuôi, thế nhưng lại…. Ôm một người con gái?
Đây chính là tin tức hiếm có, so với một người minh tinh mới nổi vẫn thu hút hơn nhiều.
Đâu còn ai để ý đến Đới Annie, tất cả phóng viên mơ hồ không hẹn mà cùng chuyển qua chụp lại một màn kia.
Lúc này, Đới Annie đã bước ra khỏi cửa, đang chuẩn bọ cười ưu nhã…
không có đèn flash nghênh đón mà chỉ còn cái ót của ký giả.
Đèn flash nhắm đến không phải mình?
đi đến chỗ nào cũng được phóng viên nghênh đón, làm sao chịu được không có một sự chú ý nào?
Đới Annie chán nản ngẩng mặt lên, ai đã cướp đi sự chú ý của mình?
trên bậc thang.
Đem Bùi Vân Khinh bảo vệ trong lòng mình, ánh mắt Đường Mặc Trầm đảo qua mọi người dưới bậc thang, hơi nghiêng mặt, ở bên lỗ tai cô mở miệng nói.
“Mỉm cười, xoay người, vẫn tay!”
hiện tại, cô đã rõ rảng rằng mình đã gây chú ý đến phóng viên, nên anh đương nhiên không hy vọng người phụ nữ của mình, lần đầu tiên ở trước mặt truyền thông làm nhân vật nổi bật, sẽ là một thất bại.
Bùi Vân Khinh còn có chút chưa tỉnh, dựa theo mệnh lệnh của anh, xoay người, trên môi lộ ra mỉm cười, nâng tay phải chào mọi người.
Đèn flash sáng lên, ánh đèn chú ý đến hai người,
Người đàn ông một thân quân trang với huân chương lóe sáng, tác phong xuất sắc, tự phụ mà không mất đi uy nghiêm.
cô gái thì mặc một cái váy đuôi cá dài màu bạc, tóc dài được thắt lại đúng theo kiểu công chúa cổ điển, tráng sức màu bạc tao nhã lại không mất đi khí chất nhẹ nhàng.
Sắc mặt tinh xảo càng tôn lên vẻ đẹp của khuôn mặt, trang điểm lại không phát ra kiêu gợi mà giống như cô công chúa lại chốn nhân gian.
một đôi nam nữ như vậy, mà đằng sau mà cửa lớn của phủ tổng thống không khác gì trong một cảnh của phim điện ảnh.
Duy mỹ.
Động lòng người.
Hơn nữa đáng nhắc đến là, Đường Mặc Trầm luôn mặt lạnh và chưa bao giờ phối hợp với phóng viên.
Lúc này là chủ động quay lại hướng phóng viên chụp ảnh.
Đây chính là chưa từng có trước nay.
Nên các phóng viên giống như máu gà.
Mắt thấy Đường Mặc Trầm muốn mang Bùi Vân Khinh đi, một đám người xoay lại hoặc cầm điện thoại lên, hoặc xông về phía xe mình đem tin tức lên trước, cướp được đề tài độc nhất vô nhị.
Mà tất cả mọi người đều quên đi, hiện tại còn có một Đới Annie.
Nữ minh tinh đang nổi tiếng lần đầu tiên xuất hiện tại yến hội xã giao thượng lưu, cứ như vậy bị đôi giày Bùi Vân Khinh dập nát.
Bình luận truyện